Triệu Huyền Thần thản nhiên tựa vào cửa, nhìn hai nữ nhân này, “Tâm Lam, không phải nói mấy ngày nay thân thể ngươi không tốt, muốn nghỉ ngơi trong phủ sao? Tại sao có thể nhàn hạ thoải mái chạy đến nơi đây hỏi chuyện mua bán?”
“Hoàng thúc. . . . . . Ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút, cùng Phò mã gặp mặt.” Tâm Lam công chúa đứng trước mặt Triệu Huyền Thần lập tức như một tiểu nữ nhi úy thủ úy cước** đến đáng thương.
**bó tay bó chân, lo sợ.
Nhưng Bạch Giai Thanh cũng đã mất đi tất cả đồng tình cũng như thương hại nàng ta, bởi vì chuyện hôm nay đã khiến cho nàng thấy rõ, vị công chúa thiên tuế này cực kỳ không đơn giản. Không nói tới chuyện nàng ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Mạnh Hào dùng ngân phiếu làm chuyện riêng cho nàng ta, lại muốn dùng lời nói kích thích để nàng tránh xa Triệu Huyền Thần.
Thật ra nàng sớm nên nghĩ đến chuyện Tâm Lam công chúa dám thuê sát thủ ám sát Triệu Huyền Thần ở thâm cốc đã tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Trong Hoàng thất, vì sinh tồn làm sao lại có mấy người đơn giản chứ? Người nam nhân trước mắt này không phải là yêu nghiệt trong yêu nghiệt sao?
Triệu Huyền Thần đã đứng trước mặt nàng, “Phò mã, tại sao lại từ Vương Phủ ra ngoài? Là Hồ Thanh Tương ngu ngốc đó đắc tội ngươi? Hay là trong phủ có người hầu hạ không tốt?”
“Đều không phải, ta chỉ muốn ra ngoài hóng gió một chút.” Nàng nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, trong ý cười có sát khí. Hắn vừa mới giết người mà đến hay là muốn giết người? Kỳ quái, việc đầu tiên nàng nghĩ đến chính là tính mạng của Hồ Thanh Tương.
“Thị vệ của ngươi đâu? Không nói lại lời của ta sao?”
“Nói, cho nên ta ban cho hắn kết cục nên thuộc về hắn.”
Vẫn là giọng nói lạnh nhạt có chút khinh miệt, chẳng qua là lạnh nhạt kia càng làm cho nàng cả kinh sợ hãi, bật thốt lên hỏi: “Ngươi sẽ không. . . . . . giết hắn rồi?”
Hắn lại cười hỏi ngược lại: “Để cho hắn chết không phải là tâm nguyện của ngươi sao? Nếu không, ngươi cần gì phải hỏi hắn đã từng giết người hay không? Trong lòng ngươi nhất định trăm ngàn lần đã chửi rủa? Để cho ta cùng hắn, cho chúng ta phạm phải tội lớn chết đi.”
Hắn lại nhìn thấu nàng, đối với hắn mà nói đó là chuyện dễ dàng, nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy áy náy, nàng từng âm thầm chửi rủa nhưng cũng không thật sự muốn Hồ Thanh Tương đi tìm cái chết.
Thấy kinh ngạc cùng kinh hoàng trong mắt nàng, Triệu Huyền Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, ranh mãnh hỏi: “Thế nào, xấu hổ sao?”
Tâm Lam công chúa đang ở bên cạnh, nhưng hắn hoàn toàn không có cố kỵ đối với nàng làm ra những hành động thân mật này, cũng không phải bởi vì Tâm Lam công chúa là một người mù mà chỉ là hắn muốn làm như vậy.
Bạch Giai Thanh cảm giác ánh mắt của Tâm Lam công chúa giống như có thể thấy hết thảy mọi việc trước mắt, nàng không được tự nhiên gạt tay hắn, không nhịn được bèn hỏi: “Ngươi thật sự giết hắn rồi?”
“Muốn biết? Cùng ta trở về xem.” Hắn xoay người đi ra ngoài, cũng đoán chừng nàng sẽ cùng đi ra.
Bạch Giai Thanh không ngờ kết quả lại như thế, nhưng tại sao Mạnh Hào ngoài phòng lại hoàn toàn không có động tĩnh? Cứ mặc cho hắn tự do đi vào như vậy.
Cho đến khi đi ra ngoài, nàng mới biết chân tướng sự tình, chỉ thấy bên ngoài cửa Khánh Dục phường có vài chục tên thị vệ nghiêm chỉnh canh giữ bốn phía cửa hàng, Mạnh Hào bị giam ở trong đó, không thể động đậy.
“Vương gia, ngài làm như vậy là không cho cửa hàng ta làm ăn sao?” Nàng tức giận đẩy đám thị vệ, kéo Mạnh Hào ra đẩy mạnh vào trong nhà, “Ngươi trở về trước đi.”
Triệu Huyền Thần quay đầu lại nói: “Nhưng nếu lần sau ngươi lại trốn, ta liền phá hủy tiệm này, đến lúc đó đừng nói là ta chưa cảnh cáo ngươi.”
Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, đứng im tại chỗ thật lâu, thị vệ bên cạnh khom người nói: “Phò mã, mời lên xe ngựa.”
“Ta có chân.” Nàng trả thù muốn đi qua xe ngựa, biết rõ hắn ở trong xe đợi nàng, rõ ràng chân nàng lại bắt đầu đau nhưng vẫn cố ý muốn một mình đi bộ về Vương phủ.
Xe ngựa dường như bắt đầu đi tiếp rồi, đi rất chậm vẫn luôn ở phía sau nàng, không nhanh không chậm giống như vô luận nàng đi chỗ nào xe ngựa đi chỗ đó, cho đến khi nàng đi không được, dừng lại, mệt chết ở ven đường, xe ngựa cũng vẫn theo nàng.
Lúc này nàng thật hối hận vì sao lúc đầu mình không học chút võ công với muội muội. Cái loại khinh công có thể lập tức bay đến trên ngọn cây, trong chớp mắt bỏ chạy vô ảnh vô tung từng khiến cho nàng khinh bỉ là loại bản lĩnh trộm chó trộm gà gì đó, hiện tại nàng mới biết, đó là phương pháp tốt nhất giúp người trốn khỏi cảnh khốn khổ.
Đánh không lại liền chạy đi, chạy trốn tới chân trời góc biển, không sợ hắn có thể bắt được.
Mà trước mắt, nàng không có bản lĩnh chắp cánh bay lên trời, chỉ có thể nghĩ đến cái chân đau đến chết, mệt chết, mới có thể tạm thời không thèm nghĩ đến hắn, gương mặt của hắn, suy nghĩ của hắn.
Đi qua phố xá phồn hoa nhất, trước mặt chính là địa bàn Ninh Vương phủ nhưng xe ngựa lúc này chợt từ phía sau đuổi theo, cửa xe mở ra, hắn sải bước đi xuống, từ phía sau bắt được nàng, kéo nàng lên xe ngựa.
“Triệu Huyền Thần!” Nàng đau đến nỗi gọi tên hắn, “Không phải ta đã theo chỉ thị của Vương gia, phải trở về sao?”
“Nàng muốn khập khễnh đi vào, sau đó nằm ở trên giường ba ngày không xuống được ?” Hắn tức giận nhìn chằm chằm nàng cùng với cái chân sưng đỏ.
“Nàng cố ý không nghe lời ta cho nên tự hành hạ chính bản thân mình.” Một tay hắn đè trên khối sưng đỏ kia, trong lòng bàn tay phải không biết khi nào đã có thuốc bôi, vô cùng mát mẻ nhưng lực tay của hắn rất lớn làm cho nàng lại đau đến nỗi gần như kêu lên.
“Nàng thích tự tìm đường khó khắn nhất, ta sẽ chiều ý nàng!”
Hắn hạ thủ rất hung ác, ép tới nỗi nàng rốt cục không nhịn được kêu lên. Trong khoảnh khắc đó hắn đã che lại môi nàng, đè lại tay nàng.
Không gian trong xe ngựa vốn rất rộng rãi nhưng vì hai người giãy giụa dây dưa mà trở nên chật hẹp. Hô hấp của nàng bị chặn lại, lồng ngực bị đè nén chỉ muốn hít thở thật mạnh nhưng tên yêu nghiệt này lại ép nàng thật chặt, cố ý để cho nàng thở không nổi, ép nàng thần phục hắn.
Nàng vùng vẫy, ngón tay chỉ có thể di chuyển đến cái bình gần đó, cầm lên dùng sức vung, lập tức ném bình vào người hắn, lực đạo thật ra không lớn nhưng lại buộc hắn dừng động tác. Hai người giống như mới vừa tham gia một cuộc đại chiến, liên tục thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương.
“Ngươi cảm thấy như vậy thú vị sao?” Nàng cả giận nói: “Triệu Huyền Thần! Ngươi rốt cuộc muốn nắm cái gì trong tay?”
“Tâm của nàng.” Tay của hắn đặt trên ngực nàng, lực đạo cũng không tính là quá lớn nhưng lại khiến cho nàng có cảm giác hít thở không thông.
Nàng cười lạnh.”Đừng giả bộ, ngươi biết ta không phải là đứa trẻ ba tuổi, ta cũng biết rõ ngươi không phải là tình thánh. Ngươi muốn tâm của ta, tại sao lại mất tích ba năm? Ngươi cho rằng tâm của một người bị bỏ quên lạnh lẽo, ba năm sau đó nó còn có thể giống như lúc trước sao?”
Những lời này, nàng muốn bình tĩnh nói ra, nhưng sau đó giọng nói lên cao, lời nói nhanh chóng tăng nhanh. Câu nói thốt ra đầy tức giận lẫn bi thương, đã ra ngoài phạm vi khống chế của nàng khiến cho nàng khiếp sợ, khiến cho hắn —— chấn động.
“Thì ra nàng rất để ý ba năm nay.” Hắn vẫn còn ở thở dốc, nhìn qua có chút mệt mỏi.”Thật ra thì ta có. . . . . . nỗi khổ tâm, nhưng lại không muốn nói cho nàng biết, không muốn nàng lo lắng.”
“Nỗi khổ tâm? Đường đường là Ninh Vương cũng có nỗi khổ tâm?” Nàng tiếp tục giễu cợt để che giấu luống cuống vừa rồi, nhưng tại sao sắc mặt của hắn nhìn qua có chút không đúng? Nàng biết gương mặt mình đỏ bừng, bởi vì vừa rồi bị nụ hôn của hắn chặn lại đến nỗi thở không ra hơi, gương mặt bây giờ thật nóng, nhưng sắc mặt của hắn cũng rất khó coi, có chút trắng xanh giống như bị bệnh.
Hắn đổ người về phía sau, nhìn cái bình nghiêng đổ nửa ngày bên chân —— là bình rượu của hắn, không khỏi cười khổ.”Nàng thật đúng là lãng phí, một bình rượu tốt như vậy lại làm đổ hơn phân nửa.”
Nàng kinh ngạc nhìn hắn nhặt bình rượu kia, không nhịn được đem chút xíu rượu còn sót lại đổ vào trong miệng, dựa vào thành xe thở hổn hển một lúc lâu, sắc mặt mới dần dần tốt hơn rất nhiều.
Xe ngựa ngừng lại, có thị vệ ở bên ngoài nhắc nhở, “Vương gia, đã trở về phủ .”
“Biết, ta muốn. . . . . . nghỉ ngơi một chút.” Hắn không lập tức xuống xe, mà là tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Trong rượu kia có cái gì?”
“Độc dược, ta đã nói cho nàng rồi.” Mắt của hắn cũng không mở ra.
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc!”
“Lời ta nói cũng rất nghiêm túc.” Khẽ mở khóe mắt, không có tinh quang bốn phía, giống như là mây mù trên Vu Sơn, ảm đạm che kín tất cả ánh trăng sáng.
Nàng nhìn thẳng hắn, rất lâu, một phen cầm chặt tay hắn, bàn tay của hắn lạnh như băng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Nàng không biết bắt mạch xem bệnh nhưng cũng biết rằng hắn đang bị bệnh, hoặc là mới vừa bị bệnh nặng.
Hắn thật sự bị bệnh? Trong bình rượu kia nếu quả thật là độc dược khiến cho hắn uống thuốc độc mới giải được, vậy đó là loại bệnh gì?
Nhìn ra nghi vấn trong đáy mắt nàng, tay hắn khẽ chuyển ngược lại cầm tay nàng, kéo nàng vào trong ngực, sau đó nói với bên ngoài: “Bổn vương không muốn xuống xe, trực tiếp từ cửa hông vào phủ.”
Theo tiếng ” đi», xe ngựa vượt qua đại môn ngay trước mặt, từ góc cửa hướng tây tiến vào, dọc theo đường đi, nàng không nghe được tiếng vấn an liên tiếp ngoài xe, trong mắt, cũng chỉ nhìn chằm chằm một người là hắn.
Hắn vẫn đang cười, bất kể là lúc nào hắn cũng có thể cười được, nhưng nụ cười nàng thấy hôm nay cũng không giống trước đây.
Loại bệnh này nguy hiểm đến tính mạng sao? Rõ ràng, bởi vì uống thuốc độc là chuyện nguy hiểm như thế, hắn vẫn phải lấy độc trị độc. Nhưng ở gần ranh giới sống chết như vậy, hắn còn có thể cười đến ung dung thoải mái giống như mới vừa đi đạp thanh trở về?
“Ta gọi người chuẩn bị ít đồ cho nàng, không biết nàng có thích hay không.” Hắn lên tiếng đổi đề tài.
Cái gì nàng cũng không nghe được, trong đầu hò hét loạn lên, tất cả điều muốn biết đều là về bình rượu kia cùng với quái bệnh đột nhiên phát tác của hắn.
Ngày đó nàng muốn uống rượu cùng hắn, hắn không chịu, bởi vì trong rượu lục bích trộn lẫn độc dược, mà hắn dù uống chút xíu cũng giống như uống được mỹ tửu, ngọt như đường.
Đối với chuyện sinh tử tại sao hắn có thể cười như vậy? Bất kể là sinh tử của người khác hay là của chính mình.
Xe ngựa dừng lại lần nữa, dừng ngoài cửa viện.
Hắn muốn xuống xe, được nàng đỡ bên cạnh. Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng, lại thấy trong đôi mắt đen tròn của nàng không che giấu được ân cần, giống như hắn là tờ giấy mỏng manh lúc nào cũng có thể bị gió thổi rách, hắn không nhịn được cười một tiếng, mặc cho thân hình cao lớn dựa trên bờ vai mảnh khảnh của nàng, được nàng đỡ ra xe.
Ninh Vương phủ to lớn, phòng ốc đâu chỉ trăm gian, nàng chưa từng đến tòa viện này, mà trên cửa viện đề hai chữ “Cấp Hương”, nhưng khi bước vào cửa, nàng liền sửng sốt.
Cả viện đầy rương lớn rương nhỏ, tất cả rương đều được mở ra, bên trong chứa đầy tơ lụa vải vóc, còn cả những xếp lụa bao quanh, có cái bị kéo ra một nửa, cứ như vậy biến nơi này thành một mảnh vàng óng ánh, nơi kia thành một mảnh tử hồng, trong viện đầy đủ mọi màu sắc khiến người xem hoa cả mắt.
“Này, đây là chuyện gì xảy ra?” Nàng có chút ấp úng.
Triệu Huyền Thần thích thú nhìn nàng ngẩn ngơ, “Ta mua tơ lụa từ các nước xung quanh, bao gồm Trung Nguyên, có lẽ cũng có chút hữu ích đối với Khánh Dục phường của nàng. Chỉ là ta không biết nàng cần loại gì nên mỗi loại mua một ít, hai mươi xếp vải.” Hắn vừa nói, vừa cùng nàng đi vào trong phòng.
Thật ra bên trong phòng dường như đã không có chỗ đặt chân, rất nhiều vải vóc bởi vì bày không đủ, đã giắt trên tường làm cho vách tường đầy màu sắc giống như cảnh huyền ảo khiến cho Bạch Giai Thanh mê muội.
Đi vào gian phòng bị che lấp này, tất cả đều là tơ lụa ngũ sắc, nàng không biết giờ phút này tâm tình của mình là cảm động hay là khiếp sợ.
Chạm tay đến tất cả đều là tơ lụa bóng loáng, cho dù nàng thân là chủ nhân Khánh Dục phường, thường thấy cảnh tượng tơ lụa đầy kho nhưng chưa từng thấy qua nhiều sắc thái như vậy, diễm lệ như vậy, sặc sỡ chói mắt như vậy,. . . . . . rực rỡ đến tột cùng.
“Ngươi muốn làm ta cảm động sao?” Nàng chậm rãi xoay người, nhìn người đối diện.
Nếu đây là mục đích của hắn, vậy là hắn đã làm được, nàng thật sự cảm động. Trong lồng ngực không phải là tức giận, không phải là mừng như điên, chỉ là một loại cảm giác ấm áp có thể xuyên thấu lòng người khiến cho nàng vô lực chống cự.
Hắn, luôn luôn hiểu nàng, hiểu như thế nào mới có thể khiến cho nàng cảm động.
Từ ba năm trước đây hết lòng che chở cho đến bây giờ lại dùng hết tâm tư như vậy. Nhược điểm của nàng cũng giống với những nữ nhân khác, chẳng qua là khát vọng được người yêu thương, được người chiếu cố, được người yêu cầu, được người chiếm hữu, mà hết thảy điều này hắn cũng cho nàng.
Hắn từ từ đến gần, cước bộ có chút hư hư thực thực, thuận tay kéo hồng sa mỏng manh như cánh ve bên cạnh, bao lấy nàng, sau đó hôn thật sâu.
Lần này nàng không vùng vẫy, sắc màu hồng sa kia bây giờ thật chói mắt làm cho nàng dường như không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ hy vọng giờ khắc này mình giống như ngọn lửa, có thể bùng cháy lên.
Sau đó, ý loạn tình mê cùng hắn dây dưa ngã xuống đất, y phục trên người như lá rơi mùa thu, từng lớp một rơi ra, hỗn độn trong tơ lụa.
Làn da trơn bóng của nàng bởi vì chạm vào tơ lụa mà run rẩy, hắn lại một lần nữa hôn qua, cho dù là những nơi mẫn cảm cũng không bỏ sót.
Hắn rất biết châm lửa, biết đem nhiệt tình đã chôn sâu dưới đáy lòng của nàng từ rất lâu mà khơi dậy, phóng thích giống như bão táp mà không phải như ngọn nến cháy âm ỉ. Hắn muốn, không phải là ngọn lửa âm ỉ, mà là tất cả nhiệt tình của nàng!
Khi gương mặt của nàng từ màu hồng nhạt chuyển thành đỏ bừng, khi da thịt của nàng từ lạnh như băng trở nên nóng như thiêu đốt, hắn mới đưa nhiệt tình của mình đặt ở nơi mềm mại nhất của nàng, nơi đó —— là đất ấm khoái nhạc.
Vuốt ve cái trán đã thấm đẫm mồ hôi của nàng, hắn đỡ eo nàng, cười mị hoặc, “Hiện tại nói cho ta biết, có phải nàng đã lừa ta hay không?”
“Cái gì?” Nàng hàm hồ đáp lại, đầu óc đã không có cách nào hoạt động. Hắn đang hỏi cái gì? Nàng lừa gạt hắn cái gì?
“Về chuyện nàng đã xuất giá.”
Hắn từ phía trên nhìn nàng —— vẻ mặt kiềm chế thống khổ cùng cực lạc, cũng không phải là biểu hiện của một nữ nhân từng trải nên có. Hắn tin tưởng nàng lừa gạt hắn, nàng không thể nào xuất giá, không thể nào thành thân, bởi vì hắn đã kết luận nàng luôn luôn chờ đợi hắn ba năm nay.
Lẳng lặng chờ đợi, tức là trong đêm tối vẫn không thấy được chút ánh sáng nhưng vẫn không chết tâm. Khát vọng, mong mỏi. . . . . . Một tíc tắc này như cùng thiên địa giao hòa, cùng vui buồn, cùng sinh tử!
Hắn xâm nhập thân thể nàng, không mang theo một tia nhu tình, kịch liệt trước sau như một khiến cho nàng nhịn đau đớn, tiếp nạp tất cả của hắn.
Nàng thở dốc, theo bản năng muốn kháng cự, nhưng bởi vì hắn dán chặt trên người, không cách nào rời hắn nửa tấc.
Cuộc sống lạnh như băng gần hai mươi năm, chỉ có giờ khắc này nàng mới giống như đang tồn tại, không, đây cũng không phải là tồn tại, giống như là rơi vào đáy cốc, hoặc là như bay lên cùng những đám mây.
Toàn thân như ngọn lửa thiêu đốt, xé rách, như muốn thiêu đốt hết thảy mọi thứ, nhưng luật động mạnh mẽ lại đang từng trận lôi kéo thần trí của nàng, nói cho nàng biết nơi này không phải là Thiên đường cũng không phải là Địa ngục. Vào giờ phút này, chỉ là nàng đang nằm trong cái ôm ấm áp của hắn, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. . . . . .