Bạt Mao trại trên núi Nhạn Qua lại bị nước láng giềng là Hoài An quốc gọi là Hắc Kỳ trại. Sau cuộc chiến mấy năm trước thì nó trở thành căn cứ quân đội quan trọng không thể đụng đến. Từ ngày đó, đại doanh núi Nhạn Qua liền nằm ở một vị trí rất đặc biệt, là biên giới giữa hai nước.
Đàn ông ở đây vừa là lính vừa là cướp, vừa là nông dân, ở lâu trong động trên núi. Ban đầu vốn là một nơi hoang vu không người nhưng dần dần trở nên đông đúc hơn. Lúc đầu không có người con gái nào tình nguyện gả lên núi — Nghe nói tốp các cô nương đầu tiên lên là do bị lừa bắt lên. Như ngày nay, càng ngày càng có nhiều các thiếu nữ muốn được gả lên núi Nhạn Qua, nghe nói đàn ông trên đó vô cùng anh dũng, đầy khí khái nam nhi, rất có trách nhiệm nữa.
Mấy năm nay, trẻ con được sinh ra liên tục. Những đôi vợ chồng làm cha mẹ cảm thấy đau đầu một cách hạnh phúc, tay chân vụng về bắt tay vào việc học cách cho con đi vệ sinh.
Kế hoạch tiếp theo của Tô Hy Tuần là tìm những thầy giáo trường tư trẻ khỏe lên núi dạy trẻ em đọc sách viết chữ.
Nhưng hiện giờ toàn bộ tinh thần của hắn đều dồn hết vào người vợ yêu quý.
Thanh minh năm nay, hắn đưa Ninh Phi về kinh thành Nhạc Thượng đi tảo mộ mẫu thân, lúc chuẩn bị về núi thì phát hiện Ninh Phi có tin vui.
Diệp Vân Thanh biết chuyện thì vội vàng gửi thư bảo bọn họ đến Vân vương phủ của hắn ở. Còn chính mình thì ở lại núi xử lý công việc.
Lúc tháng thứ tư thứ năm, đứa bé bắt đầu duỗi tay duỗi chân trong bụng Ninh Phi. Tô Hy Tuần rất thích chơi đùa với con của mình.
Nếu vuốt nhẹ bụng nàng thì đứa bé sẽ tưởng là phụ thân đang chơi với nó, vì vậy dù có đang ngủ ngoan ngoãn thì cũng sẽ tỉnh dậy rất nhanh, bắt đầu tay đấm chân đá chơi với phụ thân.
Trò chơi này làm Ninh Phi dở khóc dở cười, Tô Hy Tuần như trẻ lại mười mấy tuổi, ngày nào vừa ngủ dậy cũng ôm nàng, năn nỉ được chơi với con. Nhưng như vậy cũng có một cái lợi, đó là ban ngày con chơi đủ rồi, đêm sẽ mết đến mức ngủ say. Đến nay Ninh Phi chưa từng bị con đạp mà tỉnh dậy trong đêm.
Thu qua đông tới, Ninh Phi đã mang thai tám tháng. Mỗi lần cởi hết quần áo mùa đông dày cộm ra thì sẽ thấy cái bụng to tướng. Lần nào Tô Hy Tuần nhìn thấy cũng hoảng hốt, sợ nàng không cẩn thận vấp ngã, thậm chí còn có những ý nghĩ ngớ ngẩn hơn như nếu bụng cứ to mãi ra thế, lỡ nổ thì biết làm sao.
Cứ đến lúc này hắn lại hối hận không ngừng. Vì sao không phòng tránh cho tốt chứ?
Ninh Phi cười hắn, nói là hắn bị chứng u sầu trước khi sinh. Đây vốn là bệnh của phụ nữ, giờ Ninh Phi không có vấn đề gì lớn, nhưng Tô Hy Tuần tự mình mắc bệnh đó một lần.
Sau khi tới tháng chạp, Diệp Vân Thanh cũng bỏ cả vợ mới cưới, chạy về đây từ núi Nhạn Qua.
Hắn đã vơ vét đủ loại thuốc bổ trong kho của hoàng cung, sau đó hớn ha hớn hở chờ đứa bé ra đời. Vậy là có một cảnh ngược đời bên trong Vân vương phủ: người làm cha thì cả ngày nhăn nhó khổ sở, còn người không phải cha thì lại tươi cười hớn hở, trông như cắm sừng người cha thật vậy.
Mang thai mười tháng, cuối cùng cũng đến ngày này.
Tô Hy Tuần ở bên cạnh Ninh Phi, nắm chặt lấy tay nàng, hy vọng có thể truyền sức mạnh cho nàng chịu đựng đau đớn, đồng thời cũng giúp mình chịu đựng.
Đứa bé ra đời rất thuận lợi, nhưng vẫn khiến mẫu thân nó mất hết sức lực, còn chưa lau bé sạch sẽ thì Ninh Phi đã ngủ thiếp đi.
Tô Hy Tuần ôm đứa nhỏ ngồi bên cạnh nàng nửa canh giờ. Hắn lặng lẽ ngắm nàng khi ngủ, lau mồ hôi cho nàng, hôn lên trán nàng. Bỗng nhiên có một cảm giác khó nói nên lời, rất muốn túm lấy một ai đó, muốn người ta ngắm đứa con của hắn và nàng.
Tô Hy Tuần quấn đứa bé bằng ba tầng chăn ấm áp. Mở cửa ra, đi ra ngoài nhẹ nhàng.
Đêm khuya khoắt, Diệp Vân Thanh vẫn đứng chờ dưới tán cây rẻ quạt trong viện.
Cây rẻ quạt đã rụng hết lá từ khi nào, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời.
Nghe thấy tiếng bước chân của Tô Hy Tuần thì hắn liền quay đầu lại cười nói: “Năm đó khi ta đưa ngươi lên núi, ngươi vẫn chưa trưởng thành. Giờ đã làm cha rồi.”
Tô Hy Tuần đáp: “Hiện giờ càng ngày ta càng hiểu rõ một chuyện, hạnh phúc trong thiên hạ này không có gì hơn khoảng thời gian vui vẻ bên người thân.”
Diệp Vân Thanh cúi đầu nhìn cái thứ be bé trong tã lót: “Đến mùa xuân chúng ta quay về núi đi. Ta sẽ dạy nó trèo cây, săn thú, bắt chim. Nếu con của ta là con gái thì gả cho đứa bé này, được không? Ta rất muốn xem xem sau này con ngươi giỏi, hay là con ta mới nắm quyền hành.”
Tô Hy Tuần cảm thấy rất hài lòng, giờ hắn không còn mong gì nữa, hắn cười híp cả mắt, gật đầu nói: “Ta không quan tâm con ai giỏi hơn, huynh để con gái mình cho nhà chúng ta nuôi là tốt rồi, đứa bé ngoan ngoãn sẽ không thể học theo dáng vẻ lôi thôi này của huynh.”
Diệp Vân Thanh không phục, nhưng tính xấu này của hắn hiển hiện ngay trước mắt, căn bản không phản bác lại được.
HOÀN.