Quận Quảng An là một vị trí đóng quân quan trọng, dân cư
đông đúc, nằm ở biên giới phía nam Hoài An. Phía nam Hoài An núi non trùng điệp,
một dòng sông trong vắt chia đôi đông tây hai miền. Khoảng hơn một nghìn năm
trước, nơi đây không phải thuộc Hoài An, mà là một vùng đất thuộc Sơn Nhạc quốc.
Sơn Nhạc quốc phái mười nghìn quân tới đây phòng thủ biên cương, đồng thời cung
cấp lương thực và các đồ dùng cần thiết cho quân đội. Các thương nhân từ Sơn Nhạc
quốc cũng tụ tập lại phía bắc dòng sông, từ đó về sau, càng có nhiều người qua
lại, cuối cùng thì trở thành một quận.
Khi sắp đến quận Quảng An, cuối cùng thì Ngân Lâm công chúa
cũng phải chia tay với Từ Xán và đội quân Từ gia. Nàng được đưa vào Quảng An.
Nàng cứ nhìn về phía đám bụi mù mịt mà đội quân hành quân về hướng tây tạo nên,
trong lòng bỗng thấy lo lắng không yên. Có lẽ quyết định liều mạng xin phụ
hoàng được cùng đi với đội quân lần này là quyết định đúng đắn, dù Từ Xán xảy
ra chuyện gì thì nàng nhất định sẽ ở bên hắn. Tuy phụ nữ không thể theo quân ra
trận, nhưng ở gần được ít nào hay ít nấy.
Vào giờ khắc này Ngân Lâm công chúa mới hiểu được một chút
ít cảm giác đau khổ của những người phụ nữ tiễn chồng con lên đường ra trận.
Từ Xán hoàn toàn không biết sự bất an của Ngân Lâm. Hiện giờ
đầu óc hắn đều đang nghĩ về một vùng núi non rộng lớn không có dân cư sinh sống
ở phía tây nam Hoài An kia. Núi non trùng điệp nối tiếp nhau cản trở giao thông
giữa Hoài An và Sơn Nhạc.
Sự phồn hoa và thịnh vượng của Sơn Nhạc quốc là điều mà Hoài
An khó có thể tưởng tượng được. Khi các thương nhân về đến nhà ở Hoài An thì điều
đầu tiên họ khen ngợi chính là khung cảnh giàu có bao phủ khắp kinh thành Nhạc
Thượng. Ở Nhạc Thượng, gần như cứ mười người thì sẽ có một người là thương
nhân. Điều này rất khó tin, nếu thương nhân ở Sơn Nhạc quốc nhiều như vậy thì
còn ai sẽ đi trồng trọt? Nếu không trồng trọt, người Sơn Nhạc làm thế nào mà
duy trì cuộc sống?
Vì thế, một trăm năm trước, cuộc tấn công nhằm vào Sơn Nhạc
quốc đã bắt đầu. Trong cuộc chiến dữ dội trăm năm trước đó, Hoài An lần lượt
chiếm quận Quảng An, quận Quảng Nam của Sơn Nhạc. Tổ tiên Từ gia thống lĩnh đại
quân đơn độc xâm nhập Sơn Nhạc, tấn công thủ đô Sơn Nhạc bằng mười nghìn kỵ mã
và hai mươi nghìn bộ binh.
Chỉ tiếc đây chính là một nơi nguy hiểm, nếu ở lâu, chẳng những
không thu được lợi ích gì mà ngược lại, lại có thể bị rơi vào cuộc phản công của
Sơn Nhạc. Thế là, vị tổ tiên của Từ gia dẫn quân tấn công rồi rút ngay, chiến lợi
phẩm lớn nhất chính là bắt được vị vua tiền nhiệm của Sơn Nhạc.
Từ đó về sau hai nước đàm phán hòa bình, sau khi Sơn Nhạc quốc
từ bỏ một phần quyền lợi của mình thì đổi lại là vị hoàng đế lưu lạc bên ngoài
kia.
Thời gian dần trôi qua, sự nở mày nở mặt của Từ gia kéo dài
trăm năm sau đó. Một trăm năm sau, Từ Xán mang theo sự vẻ vang của tổ tông để lại,
tiếp tục đứng dưới chân núi Nhạn Qua.
Núi Nhạn Qua, chim nhạn khó bay qua. (Chơi chữ “nhạn”
và “qua”)
Dãy núi nối tiếp, nơi cao nơi thấp này cản trở giao thông giữa
Sơn Nhạc và Hoài An, cũng chính vì sự ngăn cách của dãy núi lớn đó mà cuộc đại
chiến một trăm năm trước, tổ tiên Từ gia chỉ có thể để kỵ binh đột kích bất ngờ,
không thể mang theo xe chở lương thảo, càng không thể nắm quyền lâu dài sau khi
kinh thành Nhạc Thượng thất thế.
Mà hiện tại, kinh thành Nhạc Thượng không những không vừa
lòng với sự ngăn cách của ngọn núi này, mà còn làm trái hiệp định ký kết trăm
năm trước, lén xây dựng một đại doanh với ý đồ củng cố phòng thủ biên giới. Hơn
nữa có một số người, có lẽ là có ý định đoạt lại quận Quảng An, Quảng Nam cũng
một số vùng khác. Chính vì không nắm rõ hành động và mục đích của bọn họ nên
hoàng đế mới lệnh cho gia tộc họ Từ nhiệm vụ tấn công toàn lực, diệt tận gốc lực
lượng nơi biên giới của Sơn Nhạc.
Hắn hạ lệnh dựng trại ở phía đối diện Hắc Kỳ trại, như đang
muốn tấn công thẳng vào trại. Lính truyền lệnh lui xuống, mấy phó tướng đứng
bên cạnh cùng quan sát địa hình cùng hắn.
Cuộn da dê trong tay Từ Xán là do thế hệ trước vẽ nên. Mấy
ngày trước, Tưởng Hoành có tới chỉ ra vài chỗ cần lưu ý. Hắn và mấy vị phó tướng,
tham tướng cùng so sánh kỹ bản đồ và địa hình thực tế, bắt đầu bàn bạc việc tấn
công.
Nhiệm vụ quan trọng lần này là phải tìm ra được đại doanh bí
mật của Sơn Nhạc quốc nằm trong núi Nhạn Qua, sau đó mới diệt sạch. Còn tấn
công Hắc Kỳ trại chỉ là kế dương đông kích tây mà thôi.
Phó tướng Hạ Hầu Cẩm là một người đàn ông vô cùng nham hiểm,
thoạt nhìn hắn có vẻ thẳng thắn nhưng thực ra trong bụng đầy mưu mô, không biết
hơn Từ Xán đến bao nhiêu. Lúc này hắn chỉ ra điều nghi ngờ với Hắc Kỳ trại:
“Có rất nhiều tin tức truyền về nói rằng Hắc Kỳ trại hoàn toàn không phải
bọn thổ phỉ bình thường, mà thực chất là một lực lượng khác của Sơn Nhạc quốc.
Nếu chúng ta muốn đánh bại đại doanh bí mật của Sơn Nhạc thì nhất định phải xác
định cẩn thận sự nguy hiểm của Hắc Kỳ trại.”
Tham tướng Lao Đức nói: “Mạt tướng cho rằng đây chẳng
qua chỉ là một thủ đoạn khuếch trương thanh thế của Hắc Kỳ trại thôi. Ở Sơn Nhạc
quốc còn có tin đồn ‘Bạt Mao trại chính là đội quân bí mật của Hoài An’. Huống
hồ, nếu bọn họ là lực lượng bí mật của Sơn Nhạc quốc thật thì vì sao lại cướp cả
hàng hóa của thương nhân Sơn Nhạc quốc? Sau khi nghiên cứu hơn một trăm đoàn
buôn bị Hắc Kỳ trại cướp trong mười năm này, chúng đối xử với đoàn buôn Sơn Nhạc
và Hoài An như nhau, cho nên chắc không tồn tại những gì như tin đồn kia nói.”
Từ Xán suy nghĩ cẩn thận, thấy lời của Lao Đức rất có lý,
nhưng lại không đành lòng làm mất mặt Hạ Hầu Cẩm: “Hai vị nói đều có lý,
việc tấn công như thế nào vẫn phải bàn bạc kỹ hơn.”
Từ Xán lên ngựa đầu tiên, đi thăm dò một vòng xung quanh nơi
hạ trại đêm nay, một kế hoạch đã hình thành trong đầu.
Cùng đêm đó, một lần nữa hắn cho gọi Hạ Hầu Cẩm, Lao Đức và
một số người khác vào trong lều bàn kế.
“Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là tìm ra được vị trí
doanh trại bí mật của Sơn Nhạc quốc, nhưng nếu thời gian tìm kiếm kéo dài nhất
định sẽ dẫn tới sự cảnh giác của đối phương. Bởi vậy không thể không lợi dụng Hắc
Kỳ trại. Lao Đức phụ trách việc tìm doanh trại bí mật, Hạ Hầu Cẩm phụ trách việc
phòng ngự cho doanh trại, bắt buộc hoàn thành trong vòng ba ngày.”
Vừa nói xong thì Hạ Hầu Cẩm lập tức hiểu ẩn ý của Từ Xán. Hắn
hoàn toàn không tin khả năng Hắc Kỳ trại chính là lực lượng bí mật. Nhưng Hạ Hầu
Cẩm hắn cũng chỉ nhíu mày mà không đề cập lại nữa, dù sao lời đồn đại cũng chỉ
là lời đồn, trước khi có đầy đủ chứng cứ thì lời đồn không đáng người ta tin.
Sau khi Hạ Hầu Cẩm tự nhủ với chính mình xong, hắn liền chỉ
ra vấn đề trong kế hoạch của Từ Xán: “Không làm cho đối phương cảnh giác
là không thể nào. Mười nghìn kỵ binh, hai mươi nghìn bộ binh cùng với một nghìn
chiến xa, đội ngũ khổng lồ như vậy, trong vòng mấy mươi dặm cũng sẽ thấy bụi
bay mù mịt. Nếu lực lượng bí mật của Sơn Nhạc quốc đóng quân trong núi Nhạn Qua
thì hiện giờ nhất định đã phái người âm thầm quan sát hành động của chúng ta.
Việc cần kíp của chúng ta hiện giờ là tỏ thái độ dốc toàn lực tiêu diệt Hắc Kỳ
trại để làm giảm sự cảnh giác của đối phương.”
“Hạ Hầu Cẩm có đề nghị gì?”
“Chúng ta giả vờ đóng quân lâu dài ở đây để dốc toàn lực
tiêu diệt bọn cướp Hắc Kỳ trại. Như vậy thời gian tìm kiếm vị trí của đại doanh
bí mật kia không cần phải hạn trong ba ngày, có thể tìm kiếm từ từ. Mỗi ngày cử
một tiểu đội lên núi, trên danh nghĩa là tìm củi đốt, thực chất là đi tìm đại
đoanh.”
“Hạ Hầu Cẩm nói rất đúng.” Sau khi Từ Xán cân nhắc,
càng nghĩ càng thấy việc kiên trì lâu dài sẽ càng có lợi. Hắn lập tức giơ lệnh
bài truyền lệnh bố trí mười đội nhỏ phụ trách việc tìm kiếm.
Trong rừng cây rậm rạp trên núi, chim chóc sợ hãi bay tán loạn,
các loài thú rống một cách bất thường. Người người trên sơn trại mài đao sáng
loáng, bực tức khi không thể nhanh chóng xuống núi đuổi cái bọn khốn khiếp kia
về nhà.
Chiếc chuông đồng khổng lồ trên đỉnh cao nhất của núi Nhạn
Qua được gõ vang dội. Chuông đồng lâu đời cao hơn một người này chỉ được dùng
khi sắp có chiến tranh, tiếng chuông trầm trầm của nó truyền đi xa khắp, các thủ
lĩnh của mười núi sáu động đều hăm hở hẳn, lập tức mặc áo giáp chỉnh tề, đi tới
đỉnh núi cao nhất tập hợp.
Giờ ngọ ba khắc hôm nay, mặt trời đang chiếu nắng gắt, ngay
cả nhóm thiếu niên đi tuần trên núi cũng tìm bóng cây râm mát mà nghỉ trưa, vậy
mà ở Tập Anh Đường lưng chừng núi ở đỉnh cao nhất thì rất đông đúc. Cả năm rất
khó gặp cảnh tượng tất cả các vị thủ lĩnh của mười núi sáu động, cùng các trưởng
trạm của các trạm khắp núi tập trung ở Tập Anh Đường, ngồi trên nền đất, chờ
hai vị đứng đầu sơn trại đến.
Ninh Phi đứng sau màn trúc nhìn ra bên ngoài.
Ban đầu nàng đang ở trong lầu trúc chuẩn bị ngủ trưa, Đinh
Hiếu bỗng đến tìm nàng, nói là Diệp đại đương gia có việc cần trao đổi rồi đưa
nàng đến nơi này.
Chỉ thấy những người đàn ông cao to vạm vỡ đang thì thầm nói
chuyện với nhau mà không dám nói to gây ồn, thậm chí còn nhổ cả nước bọt vào
lòng bàn tay để thể hiện sự phấn khích trước cuộc chiến. Phần lớn đều rất hăng
hái trước lần tập trung này.
Giọng Tô Hy Tuần vang lên từ đằng sau: “Sao lại ở đây
nhìn trộm thế? Lát nữa ra ngoài nhìn thẳng là xong.”
Diệp Vân Thanh cũng nói: “Đúng vậy. Nếu không thì đưa
muội đến đây làm gì.”
Hai giọng nói cất lên làm Ninh Phi giật cả mình, quay người
lại thì thấy hai người nọ ăn mặc chỉnh tề, đều là quần áo gọn gàng màu xanh
đen. Dải vải đen dài quấn nhiều tầng quanh tất, càng hiện ra đôi chân dài rắn
chắc. Diệp Vân Thanh khoác một chiếc áo choàng đen viền vàng kim, còn Tô Hy Tuần
thắt bên hông một miếng da hổ hình tam giác.
Nàng vừa sợ vừa nghi ngờ, nàng hỏi: “Các huynh nói muốn
ta làm gì?”
“Đi ra ngoài ấy mà.” Diệp Vân Thanh nói một cách tự
nhiên.
Ninh Phì cười cười lấy lệ: “Có vẻ như không thích hợp lắm.
Những tình huống thế này chẳng phải phụ nữ sẽ không được tới gần sao?” Thật
ra đây chỉ là cái cớ của nàng thôi. Nếu như không cần thiết thì nàng chỉ mong
trở thành người vô hình, trốn vào một góc phòng mà ngủ, tuyệt đối không muốn
khiến người khác chú ý.
Diệp Vân Thanh lại không thể hiểu ý của nàng, hắn an ủi một
cách đồng tình: “Thật là đáng thương, ở Hoài An quốc đúng là đã khiến muội
chịu thiệt thòi nhiều, muội cứ yên tâm đi theo chúng ta vào, bọn họ sẽ không
xua đuổi muội, họ chỉ thấy ‘phân công nam nữ, làm việc không mệt’ mà
thôi.”
Ninh Phi 囧, hóa ra câu “phân công nam nữ,
làm việc không mệt” đã có từ thời cổ, có lẽ là thế giới quan và nhân sinh
quan của đám đàn ông cướp bóc này có sự khác biệt to lớn với những người thời cổ
khác, thế cho nên mới thường xuyên đi ngược với cách thức của người thời này.
Mà Tô Hy Tuần thì chẳng nói một câu. Hắn vẫn có một chút lo
lắng, tập trung lần này chủ yếu bàn về việc làm sao đối phó với quân đội Từ gia.
Tuy hắn tin tưởng Ninh Phi sẽ không đến mức cấu kết với giặc, nhưng suy cho
cùng nàng đã từng làm phu thê với Từ Xán, nghe người ngoài thảo luận làm thế
nào để ăn sống nuốt tươi Từ Xán, không biết nàng có cảm thấy khó chịu không?
Tên Diệp Vân Thanh kia chẳng hề quan tâm tới những vấn đề nhỏ nhặt nên cũng
không để ý chuyện này.
Diệp Vân Thanh ho một tiếng, dẫn đầu đi vào đại sảnh, trước
khi đi, hắn còn không quên liếc mắt nhìn Ninh Phi, yêu cầu bắt buộc nàng phải
theo sau.
Những tiếng nói bên ngoài nhất thời im bặt, tất cả mọi người
ngừng nói chuyện riêng, ánh mắt tập trung lên trên đài. Cách nhau bởi một tấm
màn trúc, bên trong và bên ngoài đều im lặng đến mức nghe được những âm thanh
nhỏ nhất. Tô Hy Tuần không tiện nói thêm lời nào, hắn đi tới bên cạnh Ninh Phi
nắm lấy tay nàng trước khi đi ra ngoài. Nhìn nàng rồi lại liếc mắt về phía Diệp
Vân Thanh, ý nói là đừng để ý đến lời của hắn, muốn đi thì đi, không muốn thì cứ
ở đây.
Tiếc rằng thời gian gấp gáp không nói rõ ràng được, chỉ bằng
mấy ánh mắt, hiệu quả y như ông nói gà bà nói vịt, ngay bản thân Ninh Phi cũng
tưởng rằng hắn rất muốn nàng cùng hắn đi ra ngoài. Thế là nàng cũng không suy
nghĩ nhiều, bước theo sau hắn, vén mành trúc ra ngoài.
Tất cả mọi người đang có mặt ở đây liền há hốc mồm, nhìn chằm
chằm vào một người phụ nữ đi vào từ bên hông sảnh, theo sau kẻ mà toàn trại, từ
Diệp đại đương gia đến đứa nhỏ nấu cơm đều vừa quý mến vừa căm hận.
Có người nghĩ thầm, không biết hôm nay lại có việc điên
khùng gì nữa đây. Chẳng lẽ mình bị hoa mắt? Còn những người hay đến đỉnh núi
chính thì nhận ra ngay đây chính là người con gái nổi danh như cồn gần đây.
Vẻ mặt Diệp Vân Thanh vẫn bình thản tự nhiên trước sau như một,
mà Tô Hy Tuần khi phát hiện thấy Ninh Phi đi theo phía sau thì lòng dạ rối bời,
việc cần kíp bây giờ là không thể để đám đàn ông dưới kia cảm thấy bất ngờ. Dù
sao từ trước tới nay, ngoài những nữ gian tế bị bắt thì chưa từng có người phụ
nữ nào bước vào Tập Anh Đường.
Ai ngờ khi hắn đang cực kỳ lo lắng mà tìm một chỗ tránh ánh
mắt mọi người ở trong góc phòng thì bỗng nhiên có một người kêu lên: “Nhị
đương gia cần gì phải xấu hổ, Ninh sư phó đương nhiên là phải ngồi cạnh người.”
Vừa nói xong, lập tức có mười mấy người bên dưới len lén cười
phụ họa theo. Các vị đứng đầu của mười núi sáu động không hiểu rõ sự tình, vội
vàng ghé tai vào nghe những người nọ kể, không lâu sau, tiếng cười dần dần to
hơn, bắt đầu có tiếng hò hét yêu cầu Tô Hy Tuần để Ninh Phi ngồi bên cạnh.
Thì ra từ ngày Tô Hy Tuần đưa ra đề nghị nọ, mỗi ngày Ninh
Phi đều cùng hắn đến bãi luyện võ lưng chừng núi, truyền đạt lại những gì mình
lĩnh hội được và những kỹ thuật của Giang Ngưng Phi học được khi còn ở Từ gia.
Trong thời đại này, các loại võ công gia truyền đều là cha
truyền con nối, thầy dạy trò luyện. Nhà nào cũng mong có võ công tuyệt kỹ gia
truyền hoặc bài thuốc bí mật tổ tông truyền lại mà không được. Nào có ai ngốc
giống Ninh Phi đi nói hết tuyệt kỹ của mình ra. Nàng bỗng dưng xuất hiện, đối với
các huynh đệ sơn trại vốn quen tấn công gần, không am hiểu tấn công xa thì quả thật,
nàng như một bát hải sản bào ngư từ trên trời rơi xuống. Thế là, khắp đỉnh núi
lớn dần dần lưu truyền danh xưng “Ninh sư phó”, gần như áp xuống cách
gọi “Ninh tỷ”.
Trong sơn trại nói chuyện bởi sức mạnh. Cuộc sống của họ đều
là lưỡi đao dính máu, nếu có thêm một món võ thì đó chính là một chuyện may mắn
nhường nào. Đến những huynh đệ của các đỉnh núi khác, sau khi nghe được những lời
đồn đại lẻ tẻ thì ánh mắt nhìn Ninh Phi lóe sáng, trông rất đáng sợ.
Ninh Phi không biết cuối cùng thì đám đàn ông như lang như
sói này đang nghĩ gì, chỉ nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của họ
thì nàng lập tức tự xét lại mình, liệu rằng nàng có lại gặp một tục lệ gì trên
núi không đây? Ninh Phi vội vàng co rúm người lại, nép đằng sau Tô Hy Tuần.
Thính giác của Tô Hy Tuần không tầm thường, hắn nghe rõ từng
lời nói rì rầm kia, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn Ninh Phi có tật giật
mình, co người trốn sau hắn thì không khỏi buồn cười. Hắn kéo luôn một cái thảm
lông đặt xuống đất, kéo nàng cùng ngồi xuống.
Cuộc thảo luận hôm nay đơn giản chỉ là thám tử báo cáo về
tình hình đội quân Từ gia, sau đó bàn bạc kế sách đối phó.
Tuy Từ Xán là một người bảo thủ nhưng hắn lãnh đạo quân đội
rất giỏi. Theo thám tử miêu tả, dù là dựng trại đóng quân hay là nhổ trại hành
quân thì mười nghìn kỵ binh, hai mươi nghìn bộ binh và một nghìn chiến xa đều
hành quân nghiêm chỉnh, quy định nghiêm ngặt. Cả một đội quân giống như nắm đấm
chặt chẽ, không chừa một kẽ hở mà lọt vào.
Ninh Phi nghĩ nghĩ, thấy đây chính là phong cách của Từ Xán.
Hắn không quản được gia đình nhưng lãnh đạo quân lại vô cùng chặt chẽ. Tiếc rằng
đường đường là một trượng phu mà ở nhà bị một người phụ nữ lừa hết lần này đến
lần khác như một đứa ngốc, vậy mà vẫn cảm thấy ngọt ngào. Nhưng đó là chuyện đã
xảy ra lâu lắm rồi, thậm chí Ninh Phi còn thấy khoảng thời gian ở Từ phủ xa xăm
như đã là chuyện từ kiếp trước, chẳng có liên quan gì nữa.
Đã xác định chuyện này không liên quan đến mình, nàng liền
ngồi xuống phía sau Tô Hy Tuần, được hắn che chắn hoàn toàn. Sau khi nghe đến
phát chán, ánh mắt nàng bèn bay bổng lên trên xà ngang. Chỉ thấy xà ngang ở sơn
trại đơn giản đến mức đẹp mộc mạc, tuy rằng vẫn thường bị dột.
Tô Hy Tuần nói: “Nếu đối phương đã một khối vững vàng
như thế thì chúng ta phải nghĩ cách tấn công từng phần. Nội ứng của ta ở Hoài
An đã phát tán tin đồn, cả triều đình đều cho rằng Sơn Nhạc có một đại doanh bí
mật ở biên giới, điều này vừa hay cho chúng ta lợi dụng.”
Đinh Nghĩa reo lên vui mừng: “Năm ngoái chúng ta mới
quyết định “tin đồn”, nhanh thế đã truyền sang đó?”
Tập hắc nói: “Thể nào lúc dựng trại, Từ Xán lại để quân
ở đối diện sơn trại, bọn họ chắc chắn định “dương đông kích tây”.
Đáng tiếc Bạt Mao trại của chúng ta mới là quan trọng, cái gọi là “đại
doanh bí mật” chỉ là cái bia đỡ mà thôi.”
Diệp Vân Thanh nói: “Đêm qua ta đã bàn với Nhị đương
gia, phái Tập hắc, Đinh Nghĩa lập ra vài cái trại không ở mấy đỉnh núi.”
Đây chính là kế sách chia địch ra mà đánh. Lập ra mấy
“doanh trại bí mật” làm Từ Xán phải rối loạn, khi hắn đang mệt mỏi với
việc tìm kiếm doanh trại bí mật thật sự thì hắn sẽ dần dần chia ba mươi nghìn
binh lính cùng ngựa ra, cuối cùng sẽ bị đánh từng nhóm một.
Ninh Phi ở bên cạnh vừa nghe vừa nghĩ, đây chẳng phải là sự
tinh túy của cách đánh du kích sao? Có thể đánh tan một đại quân tinh nhuệ, quả
là đáng học hỏi. Nàng một mặt thở dài ngao ngán vì coi chuyện này không liên
quan tới mình, một mặt lại nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng ánh mắt vẫn không
thể không nhìn về Tô Hy Tuần.
Sáng nay lúc Tô Hy Tuần chuẩn bị ra ngoài, đang buộc một tấm
da hổ lên eo, nàng chưa tỉnh ngủ, còn đang mơ màng, nàng lẩm bẩm khe khẽ những
câu như “Mặt trời càng mọc càng cao, đàn ông càng già càng chải chuốt”,
làm cho Tô Hy Tuần dở khóc dở cười nhưng lại không thể cãi lại. Hóa ra là đi tập
trung, nhưng nghĩ thế nào vẫn thấy —— Đàn ông vẫn có một mặt rất chải chuốt, nhất
là thích thể hiện trước mặt một đám cùng giới tính.
Ngay lúc suýt nữa thì Ninh Phi ngủ gật, chợt nghe Diệp Vân
Thanh lên tiếng: “Muốn sách lược chia nhỏ ra đánh đạt được hiệu quả nhanh
chóng thì trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta cần phải dốc sức luyện tập
sự chính xác trong bắn cung. Các trưởng núi, trưởng động, trưởng trạm sau khi
trở về lập tức chọn ra những người tay chân nhanh nhẹn, thị giác tinh tường đến
đỉnh núi chính học kỹ thuật bắn cung. Việc này giao cho Ninh Phi phụ trách dạy.
Chắc mọi người đều đã được biết về nàng, vị tỷ muội này vốn là người Hoài An,
cùng một nhà với Từ Xán, kỹ thuật bắn cung vô cùng giỏi.”
Vừa nói xong liền có người chất vấn: “Ở cùng Từ Xán thì
thế nào, ta không tin nàng có thể giỏi hơn Giản Liên.”
Giản Liên là xạ thủ của đỉnh núi phụ Quán Dương Pha của núi
Nhạn Qua, thực sự là bắn tên bách phát bách trúng. Nếu chỉ so về bắn cung thì
trên trại không ai địch nổi hắn. Nhưng chuyện khiến cho hai người Diệp – Tô đau
đầu chính là hắn không giỏi ăn nói. Nếu bắt hắn dạy người khác thì chưa mở miệng
mặt mũi hắn đã đỏ bừng rồi.
Nhất thời không có người hưởng ứng cũng chẳng có người phụ họa,
đợi đến khi ánh mắt sáng rực của Diệp Vân Thanh nhìn về Ninh Phi thì nàng mới lấy
lại tinh thần, biết rằng đã đến lúc mình phải ra mặt.