Ninh Phi tỉnh lại lúc nửa đêm, cánh tay đang đau từng cơn
nhưng đã đỡ hơn lúc mời đầu nhiều lắm rồi. Vết thương có cảm giác tê tê, có lẽ
là do thuốc đắp ở đó. Nàng nhìn quanh, trong phòng không có người, chỉ thắp một
ngọn đèn dầu, ánh lửa nho nhỏ như hạt đậu. Cửa sổ mở hé, ánh sáng bé nhỏ kia
đang lay động theo từng cơn gió nhẹ.
Giơ cánh tay lên, tay nàng được quấn nhiều vòng băng gạc
nhưng vẫn có vệt máu thấm ra. Giờ nghĩ lại, lúc đó nàng quả là to gan, liều
lĩnh. Cứ xông lên bừa như vậy thì có mấy cái mạng cũng không đủ. Vậy mà vẫn giữ
được mạng, đó hoàn toàn là vì may mắn mà thôi. Nhưng lại nói, nếu lúc đầu nàng
không đuổi theo, có lẽ sẽ không thể giữ chân được chúng cho tới khi Tô Hy Tuần
đến.
Tuy sự đau đớn từ vết thương đã giảm đi nhiều, nhưng nó vẫn
gây ảnh hưởng như trước. Sau khi tỉnh lại rất khó ngủ tiếp, Ninh Phi trơ mắt
nhìn trần nhà, tự kiểm điểm lại sai lầm của mình.
Có tiếng bước chân rất khẽ ở ngoài cửa, sau đó dừng lại trước
phòng. Nếu không phải vì đêm khuya yên ắng thì nàng không thể nghe thấy được.
Nàng nhìn ra cửa đầy tò mò, muộn thế này rồi không biết ai còn ở ngoài? Một lúc
sau, cửa mở ra, Tô Hy Tuần đi vào.
Lúc hắn đi vào không nhìn sang bên này nên không hề biết
nàng đã tỉnh lại. Hắn đi về phía bàn trước, đặt những thứ đang ôm trong tay lên
bàn, đều là giấy tờ bút mực, còn có một cuộn giấy da dê.
Ninh Phi nhìn hắn ngồi trước bàn một cách tò mò, hắn mở hộp
bút mực ra, sau đó trải cuộn giấy da dê, lấy bút chấm mực rồi bắt đầu viết chăm
chú.
Đêm khuya cực kỳ yên tĩnh, lá trúc bên ngoài bị gió thổi
vào, chạm vào nhau phát ra tiếng xào xạc không ngừng. Trước đó rất lâu, khi còn
sống ở thời đại ồn ã nọ, Ninh Phi từng xem bộ “Đêm khuya nghe tiếng mưa rơi
trên lá chuối”.
Người đàn ông ngồi trước bàn kia che khuất ánh sáng nhỏ bé của
chiếc đèn dầu. Thi thoảng hắn sẽ lật giấy tờ, nhưng động tác rất khẽ, gần như
không phát ra tiếng. Ninh Phi bị cái bóng lờ mờ của hắn phủ lên, quanh người Tô
Hy Tuần được bao quanh bởi ánh sáng vàng mờ từ ngọn đèn dầu. Nàng cứ lặng lẽ
nhìn.
Kiểu lật từng trang mà không gây ra tiếng động như thế này cần
phải vừa nhẹ nhàng vừa chậm, nhất định sẽ không có mấy hiệu quả trong công việc.
Tô Hy Tuần rõ ràng là người làm việc có hiệu suất cao, sao lại phạm phải một lỗi
cơ bản thế này? Vừa mới nghĩ tới đây, Ninh Phi liền biết ngay câu trả lời, đó
là vì chăm sóc nàng.
A Cương cũng bị thương nhưng hắn có người nhà trên núi.
Không biết người nhà Bạch Lô có đây không, nhưng bạn bè hắn cũng nhiều. Ở trên
đỉnh núi mấy tháng, nàng có hiểu biết nhất định về một số việc. So với họ thì
nàng không thân không thích, mà chỉ có quan hệ thân thiết với một số người như
Diệp Vân Thanh, Đinh Hiếu.
Ninh Phi chợt nhớ đến câu: “Đừng bao giờ coi người ta tốt với
bạn là lẽ đương nhiên.”
Tô Hy Tuần viết một hồi lại một hồi. Sau đó thật lâu, cuối
cùng cũng treo bút lên giá, đóng nắp hộp mực. Không phải tập trung suy nghĩ cẩn
thận nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hắn đấm đấm hai bả vai rồi ngoảnh
mặt nhìn về phía giường.
Lập tức thấy ánh mắt của Ninh Phi.
Tô Hy Tuần hơi ngẩn người, vội vàng đứng lên, đến bên giường:
“Đau lắm sao? Đau tới mức không ngủ được?”
Ninh Phi lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm Tô Hy Tuần. Lúc này lại
tới lượt hắn không chịu nổi, đến tuổi này rồi, ngoài nữ nhân như Đinh đại nương
thì chưa từng có nữ nhân nào dám nhìn thẳng hắn như thế. Hắn luống cuống chân
tay, để che dấu cảm xúc xấu hổ tự dưng xuất hiện này, hắn kéo một cái ghế ở bên
rồi ngồi xuống, vén một góc chăn lên: “Để ta xem qua vết thương.”
Vết thương vừa rộng vừa sâu, đến giờ vẫn thấm ra máu là bình
thường, nhưng màu máu rỉ ra trên băng gạc đã nhạt hơn rất nhiều, thành màu hồng
nhàn nhạt. Tô Hy Tuần cầm tay nàng trong tay, chăm chú nhìn, nhìn tái nhìn hồi
cuối cùng không buông tay ra được.
Cánh tay trong tay hắn rất nhỏ. Thật ra Ninh Phi cũng không
gầy tới mức da bọc xương, nhưng xương của nàng cực kỳ nhỏ, lại ở giữa một nơi
như Hắc Kỳ trại càng thấy sự đối lập rõ ràng nên mới trở thành nhỏ một cách đặc
biệt, giống như một chú chim hoạ mi bé xíu giữa bầy chim cướp biển vậy.
Tô Hy Tuần không thể không hỏi: “Không đau thật?”
“Không đau.”
“Không đau sao lại không ngủ?”
Ninh Phi mím môi, trừng mắt nhìn Tô Hy Tuần làm hắn thấy ngại,
cuối cùng hắn đắp lại cái chăn một cách ngượng ngùng: “Khát rồi nhỉ, ta rót cho
nàng ít nước.”
Ninh Phi nhìn hắn đi vào bếp lấy bình nước và cái bát như chạy
trốn mà buồn cười, vẻ mặt vừa rồi của hắn thật sự rất tức cười. Nàng ngồi dậy từ
từ, tự mình chèn cái gối vào sau lưng. Vì mất máu nhiều nên sau vài động tác,
trước mắt bỗng tối sầm lại, một lúc lâu sau mới khôi phục bình thường.
Tô Hy Tuần đã đến bên giường rót nước, trách nàng: “Người bị
thương cần biết an phận của mình, động đậy lung tung là tự muốn chịu khổ đấy.”
Ninh Phi uống hết cả bát nước hắn đưa cho, hết cả cơn khát ở
cổ họng. Tô Hy Tuần đi cất bình nước về tủ bát, sau đó nghe Ninh Phi ở trên giường
nói: “Chuyện hôm đó… xin lỗi huynh.”
Hắn đóng cửa lưới của tủ bát lại, vì không hiểu từ “xin lỗi”
của nàng là về việc gì nên đứng ngây người trước đống bát đũa trong tủ. Một lúc
sau, hắn quay mặt lại, hỏi một cách khó hiểu: “Xin lỗi chuyện gì?”
Ninh Phi trừng mắt, sau đó xoa xoa trán, có vẻ như không biết
nên nói suy nghĩ của mình như thế nào. Cuối cùng nàng đành nhìn về phía phần dưới
hông Tô Hy Tuần.
Ngay lập tức hắn hiểu ý nàng, hắn ngượng đến mức mặt cũng đỏ
lên, giọng nói buồn bã: “Không sao cả.”
Hiếm hoi lắm Ninh Phi mới nhìn thấy vẻ mặt này của hắn,
không kìm được mà cười ha ha: “Đúng là huynh đã nhớ lại rồi, chuyện mất trí nhớ
mấy hôm trước không phải là huynh giả vờ đấy chứ?”
Tô Hy Tuần xấu hổ đến bực mình, nói mà nghiến răng nghiến lợi:
“Sao ta giả vờ mất trí nhớ được. Nàng thật là độc ác, ra tay được chiêu độc đến
vậy.”
Không khí ít khi mới thoải mái như vậy, Tô Hy Tuần không ngờ
hai người sẽ nói chuyện như thế. Trước đây, khi cả hai thấy nhau ngứa mắt thì
đúng là không cùng chí hướng, không cùng quan điểm nên không thể là bạn, nói
chuyện ăn ý không nổi câu nào. Hắn thấy tinh thần nàng rất tốt, có lẽ trong khoảng
thời gian ngắn sẽ không ngủ được.
Hắn ngồi lên chiếc ghế cạnh giường: “Nàng tưởng nàng giỏi lắm
à, chuyện như ngày hôm qua cũng tiện thể chen vào được? Suýt nữa thì nàng chết
rồi đấy biết chưa?”
“Lúc đấy không nghĩ như thế.”
“Không nghĩ như thế?” Tô Hy Tuần còn cố ý nhấn mạnh vế sau.
“Giờ thì biết rồi, ta nhận sai. Sau này nhất định sẽ xem xét
tình hình trước rồi tính sau.”
Tô Hy Tuần nhìn nàng khó tin, trông chẳng có vẻ gì là đang
xin lỗi cả. Rõ ràng là nàng đã quyết định chuyện gì cũng tiền trảm hậu tấu,
xong việc rồi mới xin lỗi đây mà.
Ninh Phi vội vàng trấn an hắn: “Thật đấy, hơn nữa sau này chắc
sẽ không xảy ra chuyện như thế.”
Tô Hy Tuần thở dài: “Nói đi nói lại vẫn là lỗi của ta.”
“Núi Nhạn Qua lớn như thế, cho dù các huynh đệ trên Hắc Kỳ
trại đông nhưng mỗi tấc đất cũng không thể có người ở đó được. Mấy trạm gác có
thể chặn được người thường, nhưng nếu kẻ tới là cao thủ khinh công, bay tới bay
đi thì hắn hoàn toàn không đi qua trạm gác mà trèo thẳng qua vực núi, huynh có
muốn đề phòng cũng không được.”
Tô Hy Tuần lắc đầu: “Sự canh phòng ở lầu trúc không chặt chẽ,
là do ta quá tự tin. Ở mỗi trạm gác đều có cao thủ ở đó để tránh thích khách mà
kẻ địch phái tới leo lên núi từ vách đá, sau đó bất ngờ ra tay tàn sát. Chỉ có
lầu trúc là thường không cho phép ai tới gần.”
Ninh Phi nhớ ra một chuyên: “Người tới là Tưởng Hoành – tổng
giáo đầu ngự tiền thị vệ. Bọn họ lên núi chắc không phải để “bất ngờ ra tay tàn
sát” đâu?”
“Bọn chúng lục tung phòng của ta lên nhưng không tìm thấy
tin tức chúng muốn tìm.” Tô Hy Tuần cười rất đắc ý: “Cũng không trách chúng
không tìm ra, người triều đình sao biết bọn “cướp” chúng ta giấu đồ thế nào chứ.”
Ninh Phi thấy tò mò, đang định hỏi nhưng nghĩ tới như vậy sẽ
đề cập tới bí mật của sơn trại, để tránh người ta nghi ngờ mình, nàng lập tức
chuyển chủ đề.
Tô Hy Tuần hiếm khi mới có hứng thú buôn chuyện, hắn luôn
cho rằng buôn chuyện là một hành động lãng phí thời gian, có thời gian rảnh thì
đi hái cây cỏ chế thuốc hoặc làm việc còn hơn. Nói chuyện cùng Ninh Phi rất thoải
mái, nói qua nói lại, nhưng chỉ cần để ý một chút thì sẽ thấy những chuyện nàng
hỏi đều không liên quan gì tới việc công quan trọng. Rõ ràng nàng biết tình cảm
của hắn với nàng, nhưng lại không vì thế mà làm khó hắn, thậm chí nàng biết có
thể làm hắn khó xử thì sẽ tránh xa chủ đề đó ra. Như thế chắc cũng là một dạng
quan tâm?
Thời gian trôi đi rất nhanh, mí mắt của Ninh Phi cứ chực sụp
xuống. Tô Hy Tuần vẫn còn muốn nói nữa nhưng lại cực kỳ xót nàng, hắn vội kết
thúc câu chuyện.
Trông Ninh Phi có vẻ buồn ngủ, khoé mắt cong lên, thật sự rất
giống như đang cười tủm tỉm. Khi đó Tô Hy Tuần đang cúi người vén chăn cho
nàng, thấy vẻ đáng yêu của nàng như vậy thì trong lòng bắt đầu bối rối, đứng
yên tại chỗ không động đậy.
Ninh Phi nói nho nhỏ: “So với tên Từ Xán kia thì đúng là
huynh đáng yêu hơn nhiều.”
“Hả?” Tô Hy Tuần nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Ninh Phi xoay người, quay mặt vào tường rồi nhắm mắt ngủ.
Tô Hy Tuần cứ khom lưng như vậy, tới tận khi thắt lưng tê rần
thì mới đứng thẳng lên, lúng túng phản bác lại: “Đáng yêu cái gì, nàng mới đáng
yêu ấy!”
Đúng thế, dùng từ “đáng yêu” để miêu tả một nam tử hán đại
trượng phu thì quả là bất lịch sự. Nhưng cùng lúc hắn phản bác lại đó, không hiểu
sao hắn lại cười, ánh mắt cũng cười, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc.
***
Khi trời sáng bảnh, chuyện xảy ra ngày hôm qua đã truyền khắp
ngọn núi cao nhất của dãy núi.
Ngọn núi cao nhất của dãy núi Nhạn Qua rất giống hai bậc
thang khổng lồ. Trên núi có bảy, tám vùng đất để luyện võ. Bãi luyện võ lớn nhất
là ở lưng chừng núi, vừa hay nằm ở bậc thang đầu tiên, diện tích lên đến gần
trăm mẫu.
Nắng nóng như thiêu đốt người ta, tất cả các huynh đệ ở ngọn
núi chính xếp hàng ngay ngắn ở bãi luyện võ lưng chừng núi. Bình thường đám người
này chia ra ở các trạm nên mới không cảm thấy đông đúc, đến tận bây giờ mới biết
chỉ riêng ngọn núi chính này đã có hơn mười nghìn người.
Nếu chỉ dựa vào việc cướp hàng hóa thì hoàn toàn không đủ ăn
tiêu cho cả đám người này. May mà núi Nhạn Qua hoang vắng, ít người thừa đất,
bình thường, khi không đi cướp bóc kiếm ăn thì mọi người đều đi khai hoang, làm
ruộng bậc thang gieo trồng ngũ cốc, còn nuôi rất nhiều gà đen, thậm chí còn dựng
chuồng nuôi cả lợn rừng.
Bãi luyện võ giống như bị bao phủ bởi một tầng không khí lạnh
lẽo, sắc mặt tất cả mọi người đều u ám, dường như rất tức giận. Chuyện này cực
kỳ nhục nhã, ban ngày ban mặt bị người ta nhảy lên tận đỉnh núi, tuy đằng sau
ngọn núi chính là vách đá dựng đứng, tuy ít người đặt chân tới ngọn núi chính,
tuy người đến là binh sỹ tinh nhuệ được hoàng cung Hoài An phái đến, nhưng nếu
truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người người cười chê.
Không lâu sau, Diệp Vân Thanh cùng Tô Hy Tuần lần lượt xuất
hiện, hai người đi xuyên qua hàng ngũ rồi bước lên đài cao được dựng dưới năm
cây tùng. Các trạm trưởng các trạm đều đứng đầu hàng. Mọi người im lặng, chỉ
nghe tiếng gió thổi vào lá cây.
Sau khi Diệp Vân Thanh nhìn quét qua một vòng thì nói: “Chuyện
xảy ra hôm qua mọi người đều biết cả rồi chứ?”
Nội lực hắn cao cường, tiếng nói vang vọng khắp bãi luyện võ
hơn trăm mẫu. Bình thường các huynh đệ hô hét ầm ĩ, nay chẳng ai nói một câu,
trông có vẻ vô cùng xấu hổ.
Diệp Vân Thanh đợi một lúc, thấy mọi người đều đang tự kiểm
điểm lại mình, hắn thở dài một cái: “Hôm qua bắt sống hai tên thích khách của
Hoài An quốc, tuy hiện giờ chưa lấy được lời lời khai, nhưng có một chuyện có
thể khẳng định đó là Hoài An đã không nhẫn nhịn chúng ta nữa, trong năm nay sẽ
tấn công quy mô lớn.
Hoài An ngứa mắt với sơn tặc trên núi Nhạn Qua đã lâu rồi, mọi
người đều biết. Nhưng chuyện mới xảy ra đó, kẻ địch xâm nhập vào giữa trại chẳng
nể nang gì, còn làm ba người bị thương. Tên đầu gỗ Bạch Lô thì không nói, nhưng
A Cương thì mọi người đều biết. Đó là một thiếu niên rất đáng yêu, nghe nói bị
thương rất nặng, có khỏi hẳn được hay không còn chưa biết. Thấy Diệp Vân Thanh
đề cập tới Hoài An thì bầu không khí lập tức thay đổi, cả bãi luyện võ tràn ngập
sự giận dữ. Bọn họ muốn hỏi tình trạng của người bị thương, nhưng vì kỷ luật
sơn trại nghiêm ngặt, lúc tập hợp không được hỏi tuỳ tiện nên đành nhẫn nhịn
không hỏi.
Diệp Vân Thanh nói: “Hiện giờ, tình hình trong trại nguy cấp.
Sự sắp xếp chiến thuật của những trận chiến trước đó là để cướp những đoàn buôn
của Hoài An quốc. Tuy rằng mấy năm nay từng khiến quân đội Hoài An thua to mấy
lần, nhưng phần lớn đều đánh ở khu vực hẹp. Sau này, chúng ta sẽ phải đối mặt với
đội quân tinh nhuệ – Từ gia quân của Hoài An, đội ngũ kỵ binh có hơn nghìn chiến
xa, hơn chục nghìn chiến mã.”
Nói tới đây, các huynh đệ bên dưới đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu,
ánh mắt sáng rực nhìn về phía đài cao dựng năm cây tùng. Phần lớn trông có vẻ
không phục.
Diệp Vân Thanh gật đầu cười: “Không phục đúng không? Không
phục là tốt! Nghìn chiến xa, chục nghìn chiến mã thì là gì chứ. Chẳng phải là
được mua hết bằng tiền sao? Đánh trận là phải lấy cả tính mạng ra, chứ không phải
là so về tiền.” Hắn dừng lại một lát, đợi trong số những người bên dưới có người
không kìm được mà hô lên đồng ý, lúc đó hắn mới nói to: “Chắc mọi người đều biết
Ninh Phi mà Đinh Hiếu dẫn lên núi?”
Tất cả mọi người đáp ngay lập tức: “Biết.” Lần đầu tiên Ninh
Phi xuất hiện trong mắt đám đàn ông chính là lần tắm tập thể hôm trời mưa to
đó, làm mọi người chạy nháo nhác cả lên, sao không biết nàng được? Dù chưa nhìn
thấy mặt nhưng ít nhất cũng đã nghe thấy tên.
Diệp Vân Thanh nói: “Người ta là một cô nương nhỏ nhắn, vậy
mà hôm qua, dưới tay nàng một chết bốn bị thương.”
Mọi người không thể không ồ lên. Tuy đã nghe tới chuyện hôm
qua, nhưng tình hình cụ thể thế nào vẫn chưa được truyền ra. Họ nghe nói nữ
nhân Đinh Hiếu mang lên núi đó rất giỏi, nhưng lại không biết giỏi đến đâu.
Diệp Vân Thanh tiếp tục: “Để đánh thắng trận, điều quan trọng
không phải là võ công ai cao hơn, không phải binh khí bên nào sắc bén hơn, mà
là dựa vào cách thức, hết cách này đến cách khác. Ninh Phi không biết võ công,
chỉ biết bắn cung. Nhưng khi không thể bắn cung được thì sẽ dùng cung đánh,
thân cung không hữu hiệu nữa liền điều khiển ngựa đá. Đó mới khiến người ta khó
đề phòng, đó mới là đạo lý lấy yếu thắng mạnh. Nếu lúc đối mặt với quân đội
Hoài An, chúng ta cũng làm được như vậy thì dù là Từ gia quân, hay là Quỷ gia
quân, Thần gia quân[1] thì chúng ta cũng sẽ khiến chúng một đi không trở lại.”
[1] Đội quân ma quỷ, đội quân thần thánh
Từ đó, sau khi các trạm trưởng từ bãi luyện võ công lưng chừng
núi về các trạm của mười núi sáu động, ánh mắt ai nấy đều đầy vẻ hung hãn,
trông như muốn nói: Mấy tên kia, da dẻ cũng dày rồi đấy nhỉ, xem ra dốc sức luyện
võ cũng không chết được.
Núi Nhạn Qua, Bạt Mao trại, đó là nơi nào chứ. Làm gì có nam
nhân nào không biết tới ánh mắt giết người không chớp mắt của các trạm trưởng.
Tất cả mọi người từ già tới trẻ đều đã quen với sự độc ác của bọn họ. Đúng là
da dẻ của mọi người đã rắn chắc lên nhiều, thực ra trong lòng cũng không thấy sợ
gì.
Dẫu sao mười núi sáu động cũng cách ngọn núi chính một đỉnh
núi. Bên đó quần chúng phẫn nộ, bên này vẫn không biết trong trại có người bị
thương, chỉ tưởng rằng đó là sự tập kích doanh trại thường có.
Sau khi nghe tin tức ở bãi luyện võ nơi lưng chừng núi, thái
độ trong nóng ngoài lạnh[2] của các trưởng trạm đã có sự thay đổi lớn.
[2] Điềm tĩnh bên ngoài nhưng bên trong căng thẳng
Đám đàn ông của mười núi sáu động mắt đỏ ngầu, thái độ hằm
hè từ trưởng binh lính tới từng người, dường như ai ai cũng sợ không hung ác bằng
người khác vậy.
Hoài An phái người tập kích, ba người ở trại chủ bị thương.
Đúng là to gan dám động thổ trên đầu Thái Thượng Lão Quân, dám nhổ lông bên miệng
hổ, chúng cũng chẳng nghĩ xem Bạt Mao trại trên núi Nhạn Qua là nơi nào!
Nếu nói tin tức xác thực mà trại chủ truyền ra khiến các
huynh đệ mười núi sáu động tức giận ngút trời, ánh mắt nhóm lên những đám lửa
nhỏ, vậy thì, thông báo luyện tập do Tô Hy Tuần phát ra đã bỏ thêm củi khô vào
trong những đám lửa đó.
Thông báo viết, mỗi đỉnh núi sẽ phân các trạm gác thành những
nhóm nhỏ tấn công phòng thủ. Mỗi ngày đánh úp lẫn nhau. Bên nào thua thì hôm đó
không được ăn thịt cá và rau xanh, chỉ được ăn dưa muối với cơm. Bên thắng có
thể hưởng hai phần thịt và rau xanh.
Đám đàn ông trên trại làm gì có ai không phải động vật ăn thịt?
Bình thường đều kêu la gào thét “Không đủ thịt, muốn ăn thịt!”, đến giờ đọc lệnh
mới này, ai ai cũng hân hoan vì có thịt ăn, chỉ cần đánh bại trạm người khác phụ
trách thì sẽ được ăn thịt nhồm nhoàm.
Thấy cảnh tượng khí thế ngút trời này, Đinh Hiếu – con người
lương thiện hay giúp người khác, không thể không nghi ngờ: “Nếu bị người ta
đánh trạm gác thành công thì chẳng phải không có thịt ăn sao? Lẽ nào mọi người
không thấy vậy là bị thiệt?”
Đinh Nghĩa – đệ đệ hắn đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng nóng
lòng muốn tỷ thí lẫn nhau khắp ngọn núi mà thở dài: “Ca ca, huynh có biết nguồn
gốc của câu “Sớm ba chiều bốn” không?”
Đinh Hiếu ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Có rất nhiều thành ngữ của
Trung nguyên mà ta không hiểu.”
Đinh Nghĩa cười nói: “Chuyện là có một người nuôi khỉ, muốn
cắt xén thức ăn của bọn khỉ, thế là ông nói với chúng: “Sau này, buổi sáng ta sẽ
cho ngươi ăn ba hạt dẻ, buổi tối lại cho bốn hạt dẻ.” Bọn khỉ cảm thấy bị thiệt
nên đều nhảy lên nhảy xuống không chịu làm việc.”
“Ồ, sau đó thì sao? Người nuôi khỉ phải làm sao?”
“Người nuôi khỉ đành giả vờ nhượng bộ, ông ta nói một cách
vô tội: “Vậy được, sau này buổi sáng bốn hạt dẻ, buổi tối ba hạt, được rồi
nhé.” Bọn khỉ vừa nghe xong liền thấy vừa lòng, đồng ý một cách vui vẻ.”
“… Sáng ba hạt tối bốn hạt, và sáng bốn hạt tối ba hạt thì
khác nhau chỗ nào? Chẳng phải tổng cộng đều là bảy hạt sao?”
“Đúng là không khác nhau, nhưng bọn khỉ rất vui.” Đinh Nghĩa
ngừng một lát, nói đầy cảm xúc: “Lần này Tô nhị lừa mọi người như bầy khỉ đó.”