Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Chương 45



Đoan Mộc Dĩnh mơ hồ nghe được có người nhẹ giọng nói, Đoan Mộc Thanh Lam
đang âm thầm bố trí hành động, nói trắng ra là không tín nhiệm hắn.
Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh có một chút không thoải mái, thân thể mệt mỏi
rã rời vô lực, hắn lập tức tiến nhập mộng đẹp. Đoan Mộc Thanh Lam cho
rằng thiếu niên ngủ say không nghe động tĩnh gì, hắn lo lắng đi tới bên
giường thử nói: “Dĩnh nhi, ngươi đang ngủ sao?” Đoan Mộc Dĩnh không có
trả lời hắn, cũng không có động, Đoan Mộc Thanh Lam yên tâm. Hắn trở lại trên giường ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, an tâm đi vào giấc ngủ, tiếng hít thở rất nhỏ vang lên trong đêm vắng vẻ, chợt Đoan Mộc Dĩnh mở hai tròng
mắt, ngưng mắt nhìn người đang ôm mình, hắn muốn ta nói yêu hắn, hắn có
bao nhiêu yêu ta ni. Những kẻ lừa gạt tình ái chiếm đa số, trên thực tế
có mấy người sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hắn làm việc gì sau lưng ta.

“Vì sao ngươi giấu ta làm việc, lẽ nào ta sẽ gây trở ngại cho ngươi, ngươi
không tín nhiệm ta, tình cảm của chúng ta chẳng lẽ như bèo lục bình,
ngươi có biết ta tổn thương không.” Thanh âm bất đắc dĩ thê lương vang
lên, không biết người đang mộng kia có nghe hắn nói hay không, hắn yên
lặng thở dài cho số phận của mình, trong đêm đen khó có thể ngủ.

Cánh hoa tử đằng tung bay, mộng ảo chi cảnh, cây hoa tử đằng trong sân, chỉ là người trong sân không phải là tiểu hài tử kia.

Một thiếu niên ngồi dưới giàn hoa tử đằng, ngón tay đan vào nhau như đang
nghĩ chuyện tình gì đó. Lông mày hơi nhíu chặt lại, đô khởi cái miệng
nhỏ nhắn, nghiêng nghiêng cái đầu đầy khả ái. Thiếu niên nhẹ nhàng nhẩm
nhẩm ca dao, bắt một mảnh cánh hoa ở trong tay, thiếu niên hồn nhiên hỏi cây hoa tử đằng, “Cây hoa tử đằng, ngươi nói một chút phụ hoàng có yêu
ta hay không, bây giờ ta có nên rời bỏ hắn không? Hắn làm việc sau lưng
ta, không cho ta biết, có phải hắn không tín nhiệm ta.”

Cây tử
đằng vẫn đong đưa theo gió, thiếu niên gục đầu xuống, thở dài, “Ta thật
là khờ khạo, ngươi là hoa, sao ngươi có thể biết ái tình.” Thiếu niên
bĩu môi, tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ vấn đề của mình.

Một trận
cười khẽ, thiếu niên nhìn lại, một người hắn không quen đang đứng phía
sau, thiếu niên liền cảnh giác. Trang phục của người này thêu cửu phẩm
liên hoa, hẳn là một tiên tri địa vị rất cao, Đoan Mộc Dĩnh biết ảo cảnh của hắn chỉ có Kỳ Duyên cùng Đoan Mộc Thanh Lam mới có khả năng tiến
vào, người này là ai, sao hắn có thể tùy ý ra vào cảnh trong mơ của ta.

“Ngươi là ai?” Đoan Mộc Dĩnh đề phòng hỏi.

“Ta là ai, ngươi đoán xem, những tiên tri nào có danh tiếng nhất, ta chính
là một trong số bọn họ.” Vị tiên tri này mô phỏng theo bộ dáng nghịch
ngợm của thiếu niên, trát trát đôi mắt to, hỏi.

Đoan Mộc Dĩnh
nhìn khuôn mặt hắn có vè quen, bỗng nhiên nhớ tới tiên tri Dực Cánh của
Vệ quốc, người này có dung mạo tương tự Dực Cánh, bọn họ là thân thích? “Ngươi là phụ thân của Dực Cánh, đại tiên tri Phi Nhiễm của Vệ quốc.”
Đoan Mộc Dĩnh đoán ra thân phận của người này, hắn càng thêm đề phòng.
Năng lực hiện tại của Đoan Mộc Dĩnh không phải là đối thủ của người này, Đoan Mộc Dĩnh đang suy nghĩ phương pháp thoát thân.

“Thật tinh
mắt, rất thông minh, trách không được nhi tử ngu ngốc của ta không phải
là đối thủ của ngươi. Thân vương điện hạ, ngươi vu cáo chúng ta với quân vương Lương quốc, quân vương Lương quốc rất tin tưởng lời nói của
ngươi, trong lòng hắn đã không còn tín nhiệm tiên tri như trước, một
chiêu rất tuyệt, tuổi nhỏ mà có tâm cơ như vậy, rốt cục ngươi muốn làm
cái gì.” Phi Nhiễm thay đổi sắc mặt, khuôn mặt vui vẻ lúc đó đã trở
thành lạnh như băng, tốc độ biến sắc của hắn khiến Đoan Mộc Dĩnh phải
khâm phục.

“Ta xác thực gặp phải thích khách, hơn nữa y phục trên người thích khách xác thực là thêu cửu phẩm liên hoa, ta chỉ biết đồ án đó là tiêu chí của tiên tri, ta cáo trạng có gì sai. Quan phủ đã biết
ta bị hành thích, đang tra rõ việc này, sao ngươi lại nói ta vu cáo
ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh không thừa nhận chuyện mình vu cáo, ai cũng không
có chứng cứ chứng minh hắn vu cáo a.

“Hừ, bởi vì nhị ca ngươi mà
ngươi căm hận Vệ quốc đã lâu, ngươi muốn vu oan hãm hại chúng ta, ngươi
nghĩ ta sẽ tin ngươi vô tội sao?” Ngữ khí Phi Nhiễm lạnh như băng, hắn
giống như không phải con người, mà là thần từ trên cao nhìn xuống.

Đoan Mộc Dĩnh chán ghét giọng điệu của Phi Nhiễm, hắn cho rằng hắn là cái gì chứ, những tiên tri này tưởng mình là thần thánh, cao cao tại thượng
không ai bì nổi. “Ta thừa nhận ta hận các ngươi, thế nhưng ta vu cáo các ngươi làm gì, là quan phủ tra ra các ngươi, ta bị người khác ám sát.”
Đoan Mộc Dĩnh thản nhiên nói.

“Không nên vọng tưởng lừa dối ta,
ngươi không thể che dấu được ta đâu.” Hai mắt Phi Nhiễm tỏa ánh sáng,
phóng ra sát khí uy hiếp, “Ta thấy tương lai ngươi sẽ gây trợ ngại Vệ
quốc xưng bá, lần này ta phải giết chết ngươi.”

“Giết chết ta, ngươi dùng cái gì để giết chết ta, ngươi cho là ngươi là ai.” Đoan Mộc Dĩnh khinh thường.

“Ta là đại tiên tri, lời nói của ta là ý chỉ của thần, tương lai quân vương Vệ quốc sẽ là bá chủ, ta sẽ giúp hắn trở thành người thống trị.” Phi
Nhiễm vung tay lên, trong tay hiện ra một bảo kiếm trong suốt. Đoan Mộc
Dĩnh cũng không tỏ ra yếu kém, từ cây tử đằng rút ra Trảm Nguyệt đao,
thân đao hắc sắc ngưng tụ anh linh của tổ tiên, hắc sắc lộ ra tử quang.

Hai người tương hỗ giằng co, cây hoa tử đằng vươn dây dài như lưỡi dao sắc
bén bắn thẳng đến Phi Nhiễm, Phi Nhiễm huy kiếm chặt đứt, Đoan Mộc Dĩnh
nhân cơ hội phát động tiến công, Trảm Nguyệt đao lóe tử quang, đương!
Binh khí giao tiếp, Phi Nhiễm cản trở thế tiến công của Đoan Mộc Dĩnh.
Con mắt Đoan Mộc Dĩnh co rút lại tràn đầy sát khí, liên tiếp mấy chiêu,
lúc nhu lúc cương đánh vào nhược điểm của Phi Nhiễm, Phi Nhiễm đều nhất
nhất hóa giải nhưng Phi Nhiễm phát hiện võ công của hài tử này cực kỳ
cao, trăm nghe không bằng một thấy, dù sao thiếu niên này cũng giết biết bao loạn quân. Nhãn thần Phi Nhiễm tối sầm lại, hắn muốn giết Đoan Mộc
Dĩnh, Phi Nhiễm khoát tay, một quang cầu bay ra, tốc độ nhanh đến mức
Đoan Mộc Dĩnh không kịp triển khai phòng hộ. Đoan Mộc Dĩnh nhắm mắt lại, thầm nghĩ chết chắc rồi. Hồng quang chợt lóe, Đoan Mộc Thanh Lam ôm
thiếu niên vào lòng, dùng Huyết Hồn kiếm đánh tan quang cầu kia.

“Lớn mật! Dám đả thương ái tử của trẫm, trẫm giết ngươi!” Đoan Mộc Thanh Lam cuồng ngạo cười tà mị, liếm liếm môi, “Thật lâu mới tự tay giết người,
trẫm đã muốn quên cái gì là chiến đấu, hôm nay ngươi cho trẫm cơ hội
thật tuyệt hảo.”

“Tề quốc quân chủ, ngươi nên giết chết lục hoàng tử, hắn là một người không may mắn, hắn sẽ mang đến tai hoạ cho ngươi.” Phi Nhiễm nói.

“Vì sao trẫm phải giết chết nhi tử của mình, chỉ
bằng câu nói của ngươi mà muốn trẫm giết người, trẫm còn là minh chủ
sao. Hắn sẽ mang đến cho trẫm tai họa thế nào, trẫm chưa từng chịu qua
gian khổ sao, không có cuộc sống nào luôn thuận buồm xuôi gió, quân
vương như trẫm cũng vậy, trẫm không kiêng kỵ.” Đoan Mộc Thanh Lam ôm
chặt Đoan Mộc Dĩnh, Huyết Hồn kiếm thật lớn trong tay, thân kiếm đỏ sậm
như máu, phát sinh thanh âm ong ong, nôn nóng muốn dùng máu tẩy rửa.

Phi Nhiễm lui một bước, mở to hai mắt kinh ngạc nói: “Ngươi tu luyện Tam thập tam thiên tới tầng thứ hai mươi chín rồi!”

“Thật tinh mắt. Ngươi đánh không lại trẫm, cũng đừng vọng tưởng thương tổn
nhi tử của trẫm.” Đoan Mộc Thanh Lam ôm chặt lấy Đoan Mộc Dĩnh, hận
không thể đưa hắn vây chặt trong ngực, bảo vệ hắn, không để ai thương
tổn hắn. Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy Đoan Mộc Thanh Lam rất khẩn trương, hắn
lo lắng cho mình sao, trong lòng Đoan Mộc Dĩnh nổi lên một tia vui
sướng.

“Hừ, Tề quốc quân chủ, ta đánh không lại ngươi, thế nhưng
ngươi có nghĩ nếu người trong thiên hạ biết ngươi cùng nhi tử của mình
loạn luân, hoàng tộc Tề quốc các ngươi sẽ bị chê cười, anh minh một đời
của ngươi sẽ bị hủy trong một ngày, không bằng giết hắn, bảo tồn danh
dự, để hậu thế tưởng nhớ kính trọng.” Phi Nhiễm cười lạnh một tiếng, phi thường kích động nói. Có đế vương nào không sĩ diện chứ, Đoan Mộc Thanh Lam cũng không phải ngoại lệ.

Đoan Mộc Thanh Lam cười ha ha,
cười đến mức Phi Diễm không hiểu nổi. “Nói cho ngươi, trẫm yêu Dĩnh nhi, trẫm yêu hắn người trong thiên hạ có thể quản sao, trẫm thích ai còn
phải được người khác đồng ý sao, xen vào việc của người khác! Danh tiếng của trẫm vốn đã không tốt, trẫm sẽ quan tâm hậu thế tôn vinh hay nhục
mạ trẫm sao. Sĩ diện chỉ khổ thân.” Đoan Mộc Thanh Lam không thèm để ý
chút nào, cái hắn lưu ý nhất là có người dám đả thương lão bà của mình,
hiện tại hắn rất tức giận, hắn muốn giết chết Phi Nhiễm để làm dịu phẫn
nộ trong lòng. Đoan Mộc Dĩnh cầm Trảm Nguyệt đao, hắn muốn cùng Đoan Mộc Thanh Lam đối phó với Phi Nhiễm.

Trảm Nguyệt đao cùng Huyết Hồn
kiếm phát sinh cộng minh, thân kiếm hiện lên hồng quang, phảng phất có
một vị nữ tử như thiên thần đứng ở phía sau Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh, ánh mắt như băng ngàn năm bao quát Phi Nhiễm, khiến linh hồn
của Phi Nhiễm đông lại. Trong tay nàng là một trường thương, một thân
chiến giáp kim sắc sáng quắc tỏa ánh sáng, “Tiểu nhân cuồng vọng, ngươi
muốn hại tử tôn Đoan Mộc gia của ta, bây giờ ta sẽ lấy tính mệnh ngươi.”

Linh hồn của Hiếu hiền hoàng hậu xuất hiện, Phi Nhiễm sợ đến run rẩy, nữ
nhân này là thiên thần sao, uy hiếp cường liệt khiến tâm kẻ khác sợ hãi. “Ta đã được phong làm chiến thần, ngươi là người phương nào, giả truyền thiên ý, mưu toan hại chết hài nhi nhà của ta.” Hiếu hiền hoàng hậu giơ trường thường hướng Phi Nhiễm.

“Thỉnh lưu lại tính mạng của hắn!” Kỳ Duyên xuất hiện, hắn quỳ trên mặt đất, hướng Hiếu hiền hoàng hậu khẩn cầu khoan dung.

“Vì sao ngăn cản ta.” Hiếu hiền hoàng hậu nói.

“Mệnh hắn chưa đến lúc tuyệt, người xử tử hắn sẽ phạm luật trời. Chắc chắn
sau này hắn sẽ thê thảm không gì sánh được, người hà tất phải vì hắn mà
phá luật.”

“Giả truyền thần ý đã phạm tội, còn muốn hại bao nhiêu người nữa!”

“Số phận của hắn đã định, hắn sẽ bị xử tử. Thần không bao giờ nhúng tay vào chuyện nhân gian, tất cả đều là tự làm tự chịu, người không cần vì hắn
mà làm thế.”

“Hừ!” Hiếu hiền hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường thương, bóng dáng chậm rãi tiêu thất tại giàn hoa tử đằng, “Lần
sau còn muốn giả truyền ý chỉ nhằm tổn thương hài nhi của ta, ta sẽ
không buông tha ngươi.”

Kỳ Duyên đứng lên liếc mắt nhìn Phi
Nhiễm, Đoan Mộc Thanh Lam thu hồi Huyết Hồn kiếm, ôm Đoan Mộc Dĩnh quay
đầu nói với Kỳ Duyên: “Trẫm cùng Dĩnh nhi đi trước một bước, ở đây giao
cho ngươi xử trí.” Trước khi đi Đoan Mộc Thanh Lam còn liếc mắt nhìn Phi Nhiễm, hừ lạnh một tiếng, ôm ái tử của mình tiêu thất dưới giàn hoa tử
đằng. Kỳ Duyên hành lễ với Đoan Mộc Thanh Lam, sau đó quay lại đối mặt
với sư phụ của mình, mười năm không gặp, hình dáng của sư phụ vẫn không
thay đổi. Kỳ Duyên hướng Phi Nhiễm được hành một lễ biểu thị tình thầy
trò, “Sư phụ vẫn khỏe.”

“Ngươi vẫn sống tốt nhỉ, giả mù sa mưa
cầu tình cho ta, có vẻ ngươi là một chính nhân quân tử, ta là một tiểu
nhân vô sỉ, không cần giả bộ trước mặt ta.” Phi Nhiễm cũng không cảm
kích, hắn hận không thể giết Kỳ Duyên, thế nhưng hắn không phải là đối
thủ của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên đã luyện thành Tam thập tam thiên có thể cùng thần đối thoại nhắn nhủ, Phi Nhiễm ta đã tu hành đã bao nhiêu năm, còn
không bằng hoàng đế Tề quốc kia, vô cùng nhục nhã!

“Người là sư
phụ của Kỳ Duyên, sao Kỳ Duyên lại giả mù sa mưa vì người cầu tình.” Kỳ
Duyên bất đắc dĩ nói. Sư phụ vẫn đối đãi với mình như thế, từ khi hắn
luyện thành Tam thập tam thiên, sư phụ đã không còn dung nạp được hắn,
kỳ thực Phi Nhiễm đố kị hắn, trong lòng Kỳ Duyên rõ ràng.

“Hừ,
bên ngoài tỏ vẻ là cao nhân, ngươi là dạng người gì ta không rõ sao? Nam nhân trong thiên hạ đều si mê ngươi, ngươi quyến rũ hai vị quốc chủ thế nào ngươi đã quên rồi sao.” Phi Nhiễm đi đến bên người Kỳ Duyên, nói
bên tai Kỳ Duyên rằng, “Giả vờ ngây thơ vô tội là sở trường của ngươi,
sao bây giờ ngươi không quyến rũ quân vương Tề quốc đi, ngươi rất có khả năng đó.”

Kỳ Duyên nheo lại con mắt, liếc nhìn Phi Nhiễm, tâm
tình thật tốt của Kỳ Duyên đã bị Phi Nhiễm phá hủy. Hắn vốn định hướng
Phi Nhiễm vui vẻ nói chuyện, dù sao Phi Nhiễm cũng là thân nhân duy nhất trên đời của Kỳ Duyên, sư phụ của hắn là thân nhân duy nhất của hắn,
thế nhưng lại biến thành cừu nhân. Kỳ Duyên cũng không phải thánh mẫu,
Kỳ Duyên cười lạnh một tiếng, “Đệ tử không quyến rũ đế vương, đệ tử là
sư phụ của lục hoàng tử, Đại Tế Ti của Bạc Nhân, là phụ thân của tả hộ
pháp tướng quân. Vinh quang ngày hôm nay đều là đệ tử nỗ lực đoạt được,
đệ tử không có bò lên giường quân vương để được làm quốc sư.”

Hắn đang cười nhạo Dực Cánh cùng Lưu Đình, Phi Nhiễm nghe thấy cực kỳ tức
giận, Kỳ Duyên cười nhạo con hắn cùng đệ tử đắc ý nhất của hắn. “Ngươi
có tư cách gì mà cười nhạo bọn họ, bọn họ ngồi lên vị trí quốc sư cũng
là do nỗ lực, ngươi ni, ngươi chỉ dựa vào dung mạo của mình!”

“Sư phụ, ngươi quá nhạy cảm. Sao ngươi biết ta không có nỗ lực, không có nỗ lực làm sao thu được thực học, không có bản lĩnh thật sự thì đã bỏ mạng từ lâu, sao có thể sống an bình tự tại như bây giờ. Ha hả a. . . .” Kỳ
Duyên bất đắc dĩ cười lớn, thở dài một tiếng nói: “Tố Vân cung sẽ bị hủy diệt trong tay sư phụ, sắc mặt đố kỵ của sư phụ thực sự rất xấu xí, ha
hả a. . . .”

“Ngươi tên hỗn đản này!” Phi Nhiễm giống như mèo xù
lông, gào khóc, rút ra bảo kiếm bổ về phía Kỳ Duyên, Kỳ Duyên hóa thành
một luồng khói xanh, phiêu tán dưới giàn hoa tử đằng, lưu lại một chuỗi
tiếng cười trào phúng, thanh âm chói tai, chạm vào chỗ đau của Phi
Nhiễm, Phi Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy bảo kiếm chém lung tung lên cây hoa tử đằng. Cây hoa tử đằng giống như có sinh mệnh, kiếm phá
đến đậu, lại khôi phục như lúc ban đầu, nhiều lần bị chém đứt, nó lại
tái sinh, Phi Nhiễm tức giận thu bảo kiếm, tê rống phẫn nộ rít gào một
tiếng, cũng tiêu thất dưới giàn hoa tử đằng.

Hừ. . . Đoan Mộc
Thanh Lam ôm Đoan Mộc Dĩnh đi tới giữa giàn hoa tử đằng, Đoan Mộc Dĩnh
ôm cổ Đoan Mộc Thanh Lam, nhìn nơi Phi Nhiễm tiêu thất, “Người này là sư phụ của Kỳ Duyên, sao lại có cái dạng đó ni. Kỳ Duyên thật là không
may, bị chính sư phụ của mình đố kỵ tài năng, may mà sư phụ của ta không phải là người như thế.”

“Trong lòng ngươi chỉ được nghĩ đến ta,
không được nghĩ nam nhân khác.” Đoan Mộc Thanh Lam bá đạo nói. Cây tử
đằng hoa kết thành giường, Đoan Mộc Thanh Lam ôm Đoan Mộc Dĩnh nằm ở
trên giường, cánh hoa kết thành đệm chăn, “Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng
ta còn muốn xem chuyện loạn thất bát tao ở Lương quốc, hảo hảo nghỉ
ngơi.”

Đoan Mộc Dĩnh ghé vào trước ngực Đoan Mộc Thanh Lam, nhỏ
giọng nói: “Phụ hoàng, nhi thần không nên hoài nghi tình yêu của phụ
hoàng đối với nhi thần.”

“Có phải ngươi oán giân trẫm sắp xếp một số việc mà không nói cho ngươi, Dĩnh nhi cũng muốn tham gia sao, nhưng
phụ hoàng sợ ngươi bị thương, kỳ thực không muốn ngươi đi đối mặt hiểm
cảnh, không nên hoài nghi tình yêu của phụ hoàng.” Đoan Mộc Thanh Lam
nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đoan Mộc Dĩnh, giúp hắn an tâm ngủ.

Đoan Mộc Dĩnh rất hưởng thụ giờ này khắc ôn nhu này, nhắm mắt lại, nhỏ giọng
nói: “Phụ hoàng, để bày tỏ tình yêu của người, người cũng có thể cho nhi thần ở trên một lần ni.” (hắc hắc hắc)

“. . .” Đoan Mộc Thanh Lam như là bị ế, nửa ngày không nói chuyện…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.