Niềm Vui Nho Nhỏ Của Oan Gia

Chương 11



12.

Lúc đi ngang qua bảng thông báo của bệnh viện, tôi tuỳ ý liếc mắt một cái, bị hai chữ quen thuộc trên một bảng tin hấp dẫn ánh mắt.

Mũi chân tôi chuyển hướng, lùi về sau.

Cách một vách ngăn bằng thuỷ tinh, “giấy xử phạt” bắt mắt rực sáng mù cả mắt tôi.

“Giấy xử phạt”: Bác sĩ trưởng khoa thần kinh của bệnh viện tự ý tiêm loại vắc xin Crown mới, đe doạ người bệnh, khiến người bệnh hôn mê, hành động tồi tệ, bị phạt một ngàn tệ, cảnh cáo!”

Giấy trắng mực đen, dưới góc phải còn có dấu mộc đỏ của bệnh viện số sáu, thời gian là mười ngày trước.

Phía bên phải của “giấy xử phạt” chính là “bảng kiểm điểm” được viết tay, lưu loát có khoảng một ngàn từ, người ký tên là Tống Vân.

Nhìn hai phần tài liệu này, tôi ha ha cười to.

Lúc tôi tố cáo anh ta, lãnh đạo bệnh viện số sáu nói sẽ xử lý công bằng, hoá ra không phải hoa loa lấy lệ, tìm cớ.

Thật sự phải tặng bọn họ cờ thi đua “chính nghĩa rõ ràng, công bằng, không thiên vị”.

Sau khi cười xong, tôi vội vàng móc điện thoại ra chụp hình lại, đồng bộ lên mạng, làm liền một mạch.

Sau khi làm xong những thứ này, tôi cũng không còn lòng dạ đi tìm Tống Lâm, tìm lối ra, thong dong vui vẻ về nhà.

Tính sổ thì thì tính sau, tôi am hiểu nhất.

Đêm đó, đến nhà Tống Lâm xoa bóp, tôi chuẩn bị tốt cảm xúc của mình ở ngoài cửa.

Sau khi vào cửa, tôi ngồi xuống sô pha đối diện anh ta, đối chất với anh ta như trước toà: “Nói đi, điện châm là cái gì?”

“Em đi không từ biệt là vì tức giận chuyện này?” Đôi chân dài của anh ta bắt chéo, điềm tĩnh không nao núng.

Tôi tức giận hung hăng chống nạnh: “Có điện châm thế mà lại không cho tôi dùng, Tống Lân, tôi nói cho anh biết, kẻ thù không đội trời chung với châm cứu!”

“Thế em có biết tại sao tôi lại không cho em dùng hay không?” Anh ta cười như không cười.

Vừa nhìn thấy khí thế như nắm mọi thứ trong tay của anh ta, tôi lập tức nổi giận.

Tôi nhướng cổ: “Chắc chắn là anh nghiện chích tôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.