Nịch Tửu

Chương 81: Chương 81



Sau khi Liên Quyết bước ra từ Trần gia, Lâm Sâm nhanh chóng mở cửa xe giúp hắn, nhỏ giọng hỏi hắn: “Về nhà sao, Liên tổng?”

Liên Quyết từ sau khi lên xe, hiển nhiên lại chìm vào trong trạng thái lặng thinh mà trước đây chỉ cần ở một mình là sẽ xảy ra, hắn lặng im nhìn màn đêm dày đặc vẫn còn đình trệ vì chiếc xe chưa được khởi động ở bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tối tăm trống rỗng đến mức giống như không thể tập trung nổi, ở trong xe một hồi lâu cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở hơi nặng nề của hắn.

Thế là Lâm Sâm tự ý lái xe đưa Liên Quyết về nhà trước.

Lúc này trạng thái của Liên Quyết thực sự quá kém, ở trên cằm hắn chẳng biết đã mọc râu từ khi nào, mái tóc cũng tản ra hơi lộn xộn ở trước trán vì mấy ngày rồi không được quản lý tốt, trong mắt hiện ra các tia máu đỏ nhạt, quầng thâm ở dưới mắt còn nặng hơn so với lúc Lâm Sâm rời đi một tuần trước.

“……!Liên tổng,” Lâm Sâm nhìn thoáng qua Liên Quyết ngồi ở hàng ghế sau từ trong kính chiếu hậu, do dự mở miệng: “Đã lâu rồi ngài không được nghỉ ngơi đàng hoàng, có cần tôi gọi bác sĩ đến hay không?”

Dường như vào lúc anh nhắc đến bác sĩ, Liên Quyết mới ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của anh, nói: “Không cần.”

“Thẩm tiên sinh cậu ấy……” Lâm Sâm ngập ngừng thật lâu, nhưng lại ngưng ngay khi vừa mới mở miệng ra.

Vốn dĩ anh muốn an ủi vài câu, nhưng lại sợ cách diễn tả không nghiêm cẩn mà là trông thờ ơ bình chân như vại.

Thẩm Đình Vị đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, lại bặt vô âm tín……!Thậm chí sống chết còn không biết, Lâm Sâm hiểu rõ vào lúc này Liên Quyết không thể nghe vào bất cứ lời an ủi nào, vậy nên anh dứt khoát tùy tiện nói sang chuyện khác, muốn làm cho bầu không khí thoải mái hơn một chút, nhưng mãi cho đến khi dừng xe, đều không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Liên Quyết.

Thẳng đến khi xe dừng ở trong sân của biệt thự, dường như Liên Quyết mới rút lại suy nghĩ từ trong một khoảng thời gian dài ngây người, hỏi anh: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

Lâm Sâm thầm thở ra một hơi ở trong lòng, nói: “Không có gì.”

Sau khi về đến nhà Liên Quyết trực tiếp đi lên lầu hai, vào đến trong phòng lại khóa cửa từ bên trong.

Lâm Sâm gõ cửa một cái, Liên Quyết không trả lời anh, chưa từng có ai nhìn thấy trạng thái tinh thần này của Liên Quyết, anh lo rằng sẽ xảy ra chuyện, quyết định ở lại chỗ này trước, để có thể nghe thấy tiếng động ở trên lầu bất cứ lúc nào.

Trong phòng ngủ không có mở đèn, Liên Quyết sau khi về lại phòng đã trực tiếp nằm ở trên giường, nhìn vào trần nhà trông không được rõ rệt từ trong tầm nhìn ảm đạm.

Chiếc giường này đã một tuần rồi không có ai quay về nằm ngủ, mùi hương thuộc về Thẩm Đình Vị nhiễm ở trên giường đã rất nhạt.

Mắt của Liên Quyết hơi nhức, hắn nhắm mắt lại, nghĩ đến việc lúc trước Thẩm Đình Vị trải chăn và quần áo của cậu lên trên giường mình, dáng vẻ hơi ngốc nghếch ngượng ngùng muốn hắn ngửi mùi hương của mình mà đi vào giấc ngủ.

“Có lẽ là như thế này sẽ làm anh dễ chịu hơn một chút.” Thẩm Đình Vị nói.

Lại nghĩ đến trước đây sau khi Thẩm Đình Vị vội vàng thúc giục hắn về nhà, bộ dạng cụp mắt xuống dùng một giọng nói rất nhỏ để bày tỏ tình yêu với hắn.

“……!Chỉ là tôi rất cần anh.” Thẩm Đình Vị nói.

Liên Quyết vốn tưởng rằng mình cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu vì mùi hương quái lạ trên người Thẩm Đình Vị, cũng cho rằng mình cũng không phải là cần Thẩm Đình Vị đến mức không thể thiếu như vậy.

Nhưng bây giờ hình như lại bị cậu nói trúng, Liên Quyết nghĩ, một chút ít mùi hương thuộc về Thẩm Đình Vị ở trên giường lúc này dường như đã là thứ duy nhất có thế khiến hắn cảm thấy an ủi trong trạng thái này ngay bây giờ.

Hắn kéo chiếc gối của Thẩm Đình Vị sang, lại cảm thấy không đủ, không kiềm được mà kéo phần chăn Thẩm Đình Vị thường hay đắp, bọc mình lại cùng với chiếc gối.

Hắn chống cằm lên gối của Thẩm Đình Vị, trong mũi quanh quẩn mùi rượu ngọt rất nhạt hòa vào trong mùi thơm nhân tạo của dầu gội đầu và thuốc tẩy, lại không nhịn được mà nghĩ, vào đêm sinh nhật của Thẩm Đình Vị, cái đêm mà cậu đưa lưng về phía hắn rồi ngủ ở trong lòng hắn, có phải là đã thật sự lén lút khóc ở trong chăn rất lâu hay không.

Suy nghĩ bất chợt này như thể đã khiến cho vị ngọt nhạt đến mức gần như biến mất ở quanh người đột ngột trộn lẫn với một ít cay đắng, mạch suy nghĩ đang trôi dạt của hắn bị mùi hương này kéo về lại một lần nữa.

Chậm rãi nhận ra mình đang mặc một bộ quần áo hai ngày không đổi mà nằm ở trên giường, thế là xốc chăn lên, từ từ ngồi dậy.

Không khí dồi dào làm loãng mùi hương làm hắn lưu luyến ở trong hơi thở, hắn đứng dậy từ trên giường, đứng ở cạnh giường, cởi từng món đồ ở trên người xuống.

Trước đây Thẩm Đình Vị cũng không lộ ra bệnh khiết phích* ở trước mặt hắn.

*Chứng bệnh thích sạch sẽ quá mức.

Vào một buổi tối mệt nhọc nào đó khi hắn vừa kết thúc một bữa tiệc xã giao, Thẩm Đình Vị đi ra từ trong phòng tắm, nhìn thấy hắn tạm thời ngồi ở trên giường vì đã đợi quá lâu, do dự một lúc lâu.

Liên Quyết hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Thẩm Đình Vị đi đến trước tủ quần áo, giúp hắn lấy ra một bộ đồ ở nhà sạch sẽ, khi đưa cho hắn lại nhỏ giọng yêu cầu: “Sau này khi về nhà có thể thay đồ rồi mới lên giường hay không……”

Lúc Liên Quyết quay người muốn đi tìm quần áo ở nhà, mũi giày vô tình đá phải một thứ gì đó, hắn nghe thấy tiếng con lăn trượt trên sàn nhà.

Trong bóng tối Liên Quyết vươn tay chạm vào, là chiếc vali mà sân bay đã trả về.

Có thể là trước khi Khang Đồng đến ký túc xá ở trường đã giúp hắn cầm vali vào trong phòng.

Chắc là vì đã không nghỉ ngơi quá lâu, khoảnh khắc đứng dậy từ trên giường Liên Quyết cảm thấy một cơn mệt mỏi trước nay chưa từng có ập đến, hắn lười đi bật đèn, cũng lười tìm đồ ở trong tủ quần áo, dứt khoát đẩy ngã chiếc vali ở trong tay, mò mẫm mở chiếc vali ra ở trong bóng tối, lôi từng bộ quần áo ở bên trong ra ngoài, dựa vào xúc cảm mà tìm kiếm bộ đồ ngủ Thẩm Đình Vị đã xếp vào cho hắn.

Đầu ngón tay chạm vào một xúc cảm mềm mại có hơi quen thuộc khiến bàn tay đang lấy quần áo của hắn dừng lại, vào ngay lúc này dường như hắn có một dự cảm, hắn lấy món đồ có chất sợi bông mềm mại đã được xếp lại kia ra, đi qua mở chiếc đèn lớn ở trong phòng lên.

Ngay lúc ánh đèn sáng lên, đôi mắt của Liên Quyết đồng thời bị làm cho đau nhói, hô hấp cũng hơi đình trệ một chút.

Trong tay hắn là một chiếc khăn quàng cổ màu xám đen được đan từ len.

Khăn quàng cổ hơi giống với cái của Khang Đồng, hoa văn lại hơi khác, hai đầu cũng không có tua rua trông trẻ con rũ xuống, kiểu dáng nhìn đơn giản lại trang nhã, nhìn kỹ thì lại không khó để phát hiện ra các hoa văn phức tạp bên trong đường may.

Liên Quyết thở vài cái rất nặng, như là muốn đẩy hết khí bẩn bị nghẽn lại ở trong phổi ra bên ngoài, một lúc lâu mới khiến bản thân bình tĩnh lại.

Hắn còn nhớ rõ vào buổi sáng hôm mà Thẩm Đình Vị đưa chiếc khăn quàng cổ màu trắng kia cho Khang Đồng, trông như thuận miệng mà hỏi ra một câu: “Có phải là đan không được đẹp như mua ở bên ngoài đúng không?”

Lúc ấy hắn đang cúi đầu trả lời thư của Alex, thuận miệng trả lời một câu: “Đều đẹp.”

Thẩm Đình Vị lại hỏi hắn: “Anh có thấy xấu không?”

Dường như Liên Quyết đã ngước mắt lên nhìn thoáng qua, cũng dường như đã không làm vậy, qua loa nói một câu: “Không đâu.”

Hắn nhớ giọng điệu của Thẩm Đình Vị hình như rất vui vẻ, nói: “Vậy là được rồi.”

Trong khoảng thời gian này mỗi khi Liên Quyết nhớ lại những hình ảnh có liên quan đến Thẩm Đình Vị đều khiến hắn đau đớn, đôi mắt của hắn như đã bị sự ấm áp từ chiếc khăn quàng cổ thiêu đốt, lúc mở chiếc khăn quàng cổ ra, giấy ghi chú màu vàng được kẹp ở bên trong rơi ra bên ngoài.

Phong cách để lại lời nhắn của Thẩm Đình Vị hoàn toàn giống như trước đây mà bộc lộ tâm tình ở trên giấy:

Tôi đã kiểm tra thời tiết, tuần này ở thành phố Giang nhiệt độ thấp nhất không đến 10 độ, nếu như lạnh thì hãy mang cái này cố chịu đựng một chút đi:-)

Phía dưới còn kèm theo một dòng chữ nhỏ để trong dấu ngoặc đơn:

( Nếu như cảm thấy ngốc thì bỏ qua đi, chú ý giữ ấm nha.)

Liên Quyết vuốt ve nét chữ xinh đẹp ở trên tờ giấy, thất thần nghĩ tại sao mà tính tình của Thẩm Đình Vị lại tốt như vậy?

Hắn đã bỏ lỡ sinh nhật của Thẩm Đình Vị, hại cậu chờ cả một ngày, lại chọc cậu khóc cả một đêm, tâm trạng từ đâu chạy đến mà quan tâm hắn cần phải chú ý giữ ấm hay không?

Lời chúc mừng sinh nhật đến trễ kia, thậm chí Thẩm Đình Vị còn chưa kịp nhận.

Liên Quyết nghĩ, lúc ấy Thẩm Đình Vị đang xem điện thoại, nếu như hắn gửi đi sớm mấy giây, có lẽ là Thẩm Đình Vị đã thấy được.

—— Sớm mấy giây?

Trong đầu Liên Quyết chợt nhảy lên một suy đoán, hắn gần như không suy nghĩ gì mà cúi đầu tìm chiếc điện thoại ở trong túi áo khoác của mình.

Hắn lấy điện thoại ra, trên màn hình sáng lên hiển thị pin quá yếu, Liên Quyết vừa tìm sạc điện thoại ở trong phòng, vừa thử giải mật khẩu điện thoại của Thẩm Đình Vị.

Hắn lần lượt thử ngày sinh của Thẩm Đình Vị, ngày sinh ở trên thẻ chứng minh nhân dân của mình, lại thử ngày sinh của Khang Đồng.

Thẩm Đình Vị là người rất đơn giản, mật khẩu màn hình khóa rất dễ để giải ra, có lẽ là hắn suy nghĩ hơi phức tạp, hắn thử bốn lần, cuối cùng trong lần thử nghiệm không ôm hi vọng, dùng 4 số cuối trong số điện thoại của Thẩm Đình Vị mở khóa.

Cho dù Liên Quyết đã dự cảm, nhưng sau khi màn hình khóa được tích hợp của hệ thống mở ra, nhìn thấy giao diện khung chat của hai người, giây phút này cổ họng của hắn tựa như đã bị đôi bàn tay lạnh lẽo vô hình bóp chặt, khiến hắn không thể dời đôi mắt đau nhói đi trong một lúc rất lâu.

Trong khung gửi tin nhắn còn chứa nửa câu chưa được nhập xong, bị ngắt rất đột ngột:

Vậy thì năm sau anh phải nhớ kỹ

[Sinh nh] chưa được gõ xong vẫn còn nằm trong giao diện nhập

Là tin nhắn Wechat [Đang nhập] mà hắn trước sau đều không đợi được của Thẩm Đình Vị……!

Bàn tay cầm điện thoại của Liên Quyết chậm rãi lạnh đi, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn vẫn chưa được nhập xong, đầu óc tiếp tục trống rỗng, mãi cho đến khi màn hình điện thoại hiển thị giao diện tự động tắt máy, hắn mới máy móc đi đến cạnh giường, cắm sạc cho chiếc điện thoại.

Tin nhắn chưa đọc của Thẩm Đình Vị rất ít, mấy ngày nay chỉ có một người tên là [ Khai Tâm ] gửi cho cậu vài tin nhắn Wechat.

Khai Tâm: Bánh ga-tô đó tiên sinh của anh có thích không?

Khai Tâm: Không phải chứ không phải chứ, có đàn ông nên quên em.

Khai Tâm: Giận nha, một ngày rồi cũng không trả lời tin nhắn của em, nhạt rồi nhạt rồi, tình cảm nhạt đi rồi!

Khai Tâm: Thở phì phì.jpg

Khai Tâm: Vị Vị Vị Vị Vị Vị?

Khai Tâm: Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em nhiều ngày như vậy!QAQ

Khai Tâm: ??? Anh không sao đó chứ?

Tin nhắn mới của đối phương chiếm trọn một trang, Liên Quyết lướt lên trên mấy lần, nhìn thấy nhật ký trò chuyện của hai người vào buổi chiều ngày 16 tháng 10.

Thẩm Đình Vị: Anh làm một chiếc bánh ga-tô cho tiên sinh của anh, nhưng hình như có hơi xấu:(

Thẩm Đình Vị: 【 Hình ảnh 】

Khai Tâm: Anh đến từ cái thế kỷ nào vậy hả ông anh, còn dùng icon quê mùa như vậy

Khai Tâm: Ha ha ha ha ha ha xin lỗi vừa nhấn vào hình, em mắc cười quá, chiếc bánh ga-tô này không phải xấu bình thường, em còn tưởng rằng anh làm một miếng bọt biển đó

Thẩm Đình Vị: Chiffon không thể làm được mấy kiểu đẹp đẹp nha, hay là anh cắt thành hình trái tim? Nhưng anh không có khuôn, chắc là hơi khó.

Khai Tâm: Anh làm chút kem đi, trang trí thêm thử xem

Thẩm Đình Vị: Tiên sinh của anh không thích ăn ngọt, anh cũng không quá thích:-(

Thẩm Đình Vị: Có phải là icon này ổn hơn chút?

Khai Tâm: Cũng không ổn nha?

Khai Tâm: Không thích ăn ngọt à, vậy anh thêm ít hoa quả lên đi? Lại rắc thêm chút kẹo hay là đường này.

Lúc trước em thấy trên Weibo có mấy hình đáng yêu lắm, để em tìm rồi gửi qua cho anh, nếu như không thích quá ngọt thì đến lúc đó bỏ ra là được rồi ~

Thẩm Đình Vị: Được:)

Khi Liên Quyết vội vàng đi xuống từ trên lầu, Lâm Sâm vừa giúp con mèo nạp đầy thức ăn vào máy tự động cho ăn và uống nước.

Bởi vì gần đây quá nhiều việc, không có ai chăm sóc Khang Đồng, Liên Quyết tạm thời đưa nó đến ký túc xá ở trường, trong nhà trông có hơi trống vắng.

Anh nhìn Liên Quyết đi đến phòng bếp, đầu tiên là ngẩn người, vội vàng nói: “Liên tổng, cần tôi đặt đồ ăn giúp ngài không?”

Liên Quyết nghe thấy giọng nói của anh, bước chân cũng không ngừng, giọng điệu hơi lạnh nhạt: “Sao cậu vẫn còn ở đây?”

Lâm Sâm bị lời xua đuổi ẩn ý của hắn làm cho sững sờ một lần nữa: “À, tôi cho mèo ăn, sẽ đi ngay……”

Liên Quyết “ừ” một tiếng, đi thẳng đến trước tủ lạnh, mở tầng giữ tươi ra.

Ánh đèn màu vàng ấm áp ở trong tủ lạnh vẽ ra một vòng ánh sáng êm dịu ở mép của chiếc bánh ga-tô được trang trí tỉ mỉ, trên các quả dâu tay và anh đào dùng để tô điểm kết ra một lớp sương lạnh mỏng, vì để đã lâu nên mép bánh ga-tô cũng chậm rãi sụp xuống.

Không đẹp như bức ảnh mà Thẩm Đình Vị đã gửi cho cô gái kia xem sau khi hoàn thành.

Liên Quyết nhìn chiếc bánh ga-tô không còn mới khi đã bị ướp lạnh trong một thời gian dài ở trước mắt, như là có thể nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Đình Vị cẩn thận từng li từng tí đặt nó vào trong, trông mong đợi hắn trở về mở tủ lạnh ra, lại dần dần thất vọng theo khoảng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng.

Ngày hôm nay sau khi Lâm Sâm rời khỏi biệt thự, Liên Quyết đã ngồi một mình ở trước bàn ăn và ăn hết toàn bộ chiếc bánh ga-tô.

Không nếm ra được vị ngọt mà Thẩm Đình Vị đã lo lắng năm lần bảy lượt trong nhật ký trò chuyện, chỉ nếm ra được vị đắng và mặn.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.