Nịch Tửu

Chương 68: Chương 68



Buổi sáng Thẩm Đình Vị tỉnh dậy rất sớm, nhưng bên giường đã trống rỗng.

Chắc là Liên Quyết đã rời đi từ rất sớm, trước khi đi còn giúp cậu kéo rèm cửa ra một nửa, hẳn là mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lên cao, ánh nắng ban mai mờ nhạt xuyên qua cửa kính chiếu vào cuối giường, là ánh sáng trắng êm dịu vẫn chưa khảm viền vàng.

Đầu giường bị khuất đi một nửa dưới bóng của tấm rèm cửa, vậy nên giúp cậu dễ dàng thích ứng với tia sáng trước mặt hơn lúc bình thường.

Thẩm Đình Vị trở mình, quay mặt về phần giường trống không ở bên cạnh, nhắm mắt lại hòa hoãn sự hỗn độn khi vừa mới tỉnh lại.

Tối hôm qua Thẩm Đình Vị vốn dĩ cho rằng Liên Quyết muốn, dù sao hai người ngoại trừ làm loại chuyện này ra thì cũng không thể tìm thấy một lý do hợp lý nào để ngủ chung giường.

Nhưng Liên Quyết cũng không có, dường như chỉ đơn thuần giữ cậu lại ở trong phòng để ngủ mà thôi, chất lượng giấc ngủ của Liên Quyết rất tốt, không bao lâu đã ngủ mất, tướng ngủ cũng rất quy củ, từ sau khi nằm xuống vẫn luôn duy trì tư thế nằm thẳng chưa từng thay đổi.

Thẩm Đình Vị rất ít khi nằm cạnh Liên Quyết trong lúc thanh tỉnh, vậy nên cũng không dễ chìm vào giấc ngủ, duy trì một tư thế không đổi trong trạng thái không ngủ có hơi khó khăn, bởi vì Liên Quyết đang ngủ, cậu không dám trở mình quá mạnh, chỉ dám nhè nhẹ điều chỉnh vị trí của tay chân, muốn tìm một tư thế thoải mái hơn để giúp giấc ngủ.

Bản thân khi về phòng đã là rạng sáng, lúc cậu mơ mơ màng màng sắp ngủ có thể là đã qua nửa đêm, mơ hồ cảm thấy mình được Liên Quyết ôm từ phía sau, dùng một giọng nói buồn ngủ ghé vào lỗ tai cậu hỏi một câu “tại sao còn chưa ngủ” rất nhẹ.

Cậu không nhớ ra được mình đã trả lời cái gì, hay là căn bản chưa kịp trả lời, đã trực tiếp ngủ thiếp đi.

Tối hôm qua phủ định suy đoán Liên Quyết xuất hiện kỳ dịch cảm, nhưng Liên Quyết năm lần bảy lượt biểu hiện khác thường khiến cậu không thể suy nghĩ khách quan về động cơ của Liên Quyết.

Nhưng về mặt chủ quan, cậu lại rất không bằng lòng thích suy nghĩ.

Ngay lúc ban đầu Liên Quyết đã tỏ ra mâu thuẫn và bài xích cậu, thậm chí có lần còn cho rằng cậu là loại người vì tiền mà không từ thủ đoạn.

Liên Quyết và cậu là người của hai thế giới, đa ý nghĩa.

Cậu không cho rằng mình chỉ làm vài bữa cơm vì Liên Quyết, hoặc là sinh đứa bé ra đã có thể khiến Liên Quyết nảy sinh tình cảm vượt quá mức trách nhiệm với cậu.

Thẩm Đình Vị cụp mắt xuống nhìn chiếc chăn với nếp nhăn ở bên cạnh, giống như người ở trên giường đã rời đi, nhiệt độ vẫn còn đó.

Cậu nghĩ như vậy, liền vươn tay đến chạm vào một chút, mới phát hiện cái gọi là nhiệt độ chẳng qua cũng chỉ ảo giác của cậu.

Thẩm Đình Vị thu tay lại, đè xuống nỗi mất mát không tên ở trong lòng, rời giường.

Chiều hôm nay Khang Đồng phải trở về trường, sáng sớm tiệm giặt ủi đã đưa đến bộ đồng phục được giặt sạch, là loại áo sơ mi tay ngắn kiểu Anh và chiếc quần tây ngắn màu xám nhạt, góc trên bên phải của áo sơ mi in một huy hiệu trường nho nhỏ, mặc vào trông rất tây.

Thẩm Đình Vị giúp nó buộc cà vạt lại, lật cổ áo sơ mi sửa sang chỉnh tề, cách một tấm kính đưa mắt nhìn nó bước lên xe của tài xế.

Thẩm Đình Vị ở trong nhà một mình, sau khi đan xong khăn quàng cổ cho Khang Đồng để nó mang vào mùa thu lại không còn gì để làm nữa.

Thường Khai Tâm hẹn cậu ra ngoài uống trà sữa, nhưng cơ thể của cậu không cho phép ra ngoài, lại không tìm ra được lý do nào tốt, chỉ có thể lấy cớ thời gian gần đây mình không ở thành phố Nghi.

Thường Khai Tâm trông có chút thất vọng, nói đợi cậu trở về rồi hẹn tiếp.

So với Thẩm Đình Vị ở nhà rảnh rỗi đến hoảng sợ, phía Liên Quyết lại bận rộn cả một buổi sáng, hơn hai giờ mới bắt đầu ăn cơm trưa.

Trong thời gian nghỉ ngơi của hắn Lâm Sâm gõ cửa tiến vào để xác nhận lịch trình công việc vào buổi chiều và ban đêm với hắn, thấy Liên Quyết không có dị nghị, nhịn không được mà nói nhiều thêm một câu: “Cuộc họp này vào tối nay thật ra có thể dời đến 9 giờ sáng ngày mai, phía bên kia chênh lệch 12 giờ với chúng ta, vậy nên về mặt thời gian là hoàn toàn có thể ——”

Liên Quyết ngẩng đầu lên nhìn anh, Lâm Sâm ngừng lại một lát, khéo léo nhắc nhở: “Hôm nay là Thất Tịch, Liên tổng.”

Liên Quyết không hiểu rõ lắm mà nhìn Lâm Sâm, lại khiến Lâm Sâm hơi không được tự nhiên, giống như suy nghĩ muốn tan làm sớm chút để trở về làm nhiệm vụ Thất Tịch trong game online bị Liên Quyết nhìn thấu, nhưng bởi vì phần thưởng của nhiệm vụ rất phong phú, là bộ trang bị mà anh vẫn chưa làm ra, anh cắn răng, cải trang thành bộ dạng suy nghĩ vì ông chủ, hỏi: “Ngài không về sớm chút để ở cùng Thẩm tiên sinh hay sao?”

Liên Quyết nhìn Lâm Sâm hồi lâu.

Từ khi tốt nghiệp đại học Lâm Sâm đã vào làm trong công ty của hắn, làm cộng sự của hắn nhiều năm, vẫn luôn hiểu rõ hắn không quan tâm đến những ngày lễ không có ý nghĩa như Thất Tịch hay là lễ tình nhân.

Bây giờ lại nghe thấy Lâm Sâm cố ý đề cập đến, còn dùng thái độ khác thường mà thuyết phục hết lần này đến lần khác, như là cố gắng nhắc nhở hắn về tầm quan trọng của ngày lễ này.

Liên Quyết lại nghĩ, ngày thường Thẩm Đình Vị qua lại với Lâm Sâm rất nhiều, khiến trong lòng Liên Quyết mơ hồ sinh ra một liên tưởng nào đó, từ đó mà hiểu lầm ý của anh hắn.

Thẩm Đình Vị là kiểu người rất biết cách sinh sống, sẽ thích hoa tươi và các món điểm tâm ngọt, mèo và những thứ đáng yêu.

Nếu như là Thẩm Đình Vị muốn, bảo Lâm Sâm đến thuyết phục, hắn cảm thấy về tình thì có thể lượng thứ.

Thế là Liên Quyết trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói: “Vậy thì dời đi.”

Buổi chiều Lâm Sâm và Liên Quyết cùng nhau rời khỏi công ty, tài xế đưa Liên Quyết trở về trước, trên đường đi ngang qua một tiệm hoa, Lâm Sâm hỏi hắn có muốn mua một bó hoa cho Thẩm tiên sinh hay không.

Từ trước đến nay Liên Quyết không thích hoa tươi, nhưng vẫn tiếp nhận lời đề nghị của Lâm Sâm.

Hắn vẫn còn nhớ rõ đêm qua Thẩm Đình Vị đợi hắn đến khuya, bởi vì ban ngày hắn không có ôm Thẩm Đình Vị thật nhiều mà cụp mắt xuống trông có vẻ buồn rầu, cảm thấy nếu như hoa tươi có thể khiến Thẩm Đình Vị vui vẻ, đôi khi hắn cũng sẽ bằng lòng trả tiền cho những mánh khóe kíƈɦ ŧɦíƈɦ tiêu dùng vào các ngày lễ đặc biệt này.

Liên Quyết không thường bước vào những nơi như tiệm hoa, hắn nghiêm túc lựa chọn thật lâu dưới những lời đề cử nhiệt tình của chủ tiệm hoa, cuối cùng vẫn lựa chọn một bó hoa hồng đỏ bình thường không đặc sắc ở giữa quầy hàng.

Bởi vì trong ngày lễ Thất Tịch hoa hồng bán rất chạy, thời gian hắn tới không tính là rất đúng lúc, trong tiệm chỉ còn lại hai bó hoa hồng đã được đóng gói.

Trong lúc hắn chọn lựa có một cậu con trai có vẻ là học sinh đi vào, mục đích rõ ràng mà mua một bó trong số đó, khi quét mã QR thanh toán cậu con trai nói chuyện phiếm với chủ tiệm hoa, rất xấu hổ nói Thất Tịch mà, đương nhiên là phải tặng hoa hồng.

Thế là câu nói rất cũ rích này đã trở thành lý do để Liên Quyết mua một bó hoa hồng.

Khi thanh toán chủ quán lấy ra một tấm card, hỏi hắn có muốn viết chút gì đó hay không, Liên Quyết nhận bút máy mà đối phương đưa đến, suy nghĩ thật lâu, lại thả về lại trên quầy, nói thôi bỏ đi.

Liên Quyết thanh toán xong, sau khi cầm bó hoa hồng đỏ rực lớn đến hơi khoa trương này trở lại xe, tài xế nở nụ cười với hắn, nói: “Phu nhân sẽ thích.”

Liên Quyết cũng cho là như vậy.

Hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống ghế ngồi bên cạnh mình, nhận laptop Lâm Sâm đưa đến, xem nội dung anh vừa mới đánh dấu trong tập tin.

Xe quay đầu chạy qua cổng tiệm hoa, Liên Quyết ngước mắt lên nhìn lướt qua trước cửa tiệm, thấy rõ lại có người ôm bó hoa hồng giống hệt hắn ở trong tay đi ra.

Lúc này hắn mới ý thức được cái gọi là chỉ còn lại hai bó trong miệng chủ tiệm chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn quảng cáo của tiệm hoa.

Cũng may hoa hồng bày ở bên cạnh nở rất rực rỡ, hắn cũng không hề cảm thấy hối hận gì vì sự hồ đồ hiếm có của mình, chỉ bảo tài xế tăng tốc độ phù hợp lên chút.

Xe dừng ở ngoài sân biệt thư, Liên Quyết cầm bó hoa được gói bằng giấy bóng màu đen và loại vải mỏng rất cứng cũng rất dễ tạo hình bước xuống xe, đi vào trong sân.

Nét mặt của hắn và bước chân cũng không khác gì ngày thường, bộ dạng cầm hoa tươi cũng ung dung, hoa hồng được giấy Lê Tuyết mềm mại bọc lại vài lớp, cứ cầm một chỗ rất dễ nhăn, trong một đoạn đường đi qua sân rất ngắn hắn đổi tay.

Trong mũi của hắn quanh quẩn hương hoa hồng ngào ngạt, hắn theo thói quen mà so sánh mùi hương này với mùi ở trên người Thẩm Đình Vị, lại bất giác cho ra một kết luận không được gọi là khách quan.

Hắn cho rằng hương hoa hồng rất tầm thường, nhưng kèm theo điều kiện có lẽ là Thẩm Đình Vị sẽ thích, lại cảm thấy cũng không có khó chịu như vậy nữa.

Hôm nay hắn trở về rất sớm, cộng thêm tiếng vào cửa rất nhẹ, Thẩm Đình Vị đưa lưng về phía hắn làm tổ trong ghế sofa, trên đùi được phủ lên tấm chăn lông mà Liên Quyết đã yêu cầu vào tối hôm qua, có lẽ là đọc sách đến say mê, cũng không nhận ra cửa nhà đã được mở.

Thẳng đến khi Liên Quyết thay dép xong có chút hết sức đóng tủ giày lại, gây ra tiếng động không lớn không nhỏ, cậu mới giống như giật mình mà quay đầu lại, nhìn thấy Liên Quyết trước, có hơi kinh ngạc: “Sao hôm nay anh lại về sớm như vậy ——”

Ánh mắt lại ngừng trên bó hoa hồng ở trong tay hắn, tiếng nói ngừng lại, trong mắt càng thêm kinh ngạc.

Trong vài bước ngắn ngủi khi Liên Quyết đi về phía cậu, cậu đều yên lặng, ngoại trừ ánh mắt đi theo Liên Quyết càng ngày càng gần, cơ thể cũng không có bất cứ động tác nào, lông mày nhíu lại nhẹ đến không thể nhìn ra.

Liên Quyết đặt bó hoa hồng lên bàn trà cách cậu không gần cũng không xa, nói tiếp mấy lời cậu chưa nói xong, trả lời: “Hôm nay rảnh rỗi.”

Thẩm Đình Vị trì trệ không nhúc nhích, cũng không nhìn mặt của hắn, ánh mắt dừng trên bó hoa hồng nở rộ được bày ra ở trước mắt cậu, trên mặt dần dần mất đi màu máu, ngay cả màu môi cũng chậm rãi phai nhạt.

Liên Quyết không thể tìm được biểu cảm mình muốn từ trên gương mặt cậu, đang hơi hoài nghi, đã thấy Thẩm Đình Vị đột ngột đưa tay che miệng, nhíu mày lại, cứng nhắc dời ánh mắt khỏi bó hoa hồng, giống như vô cùng khó chịu đựng, nhanh chóng nhấc tắm chăn mỏng đắp ở trên đùi lên rồi chạy đến toilet ở lầu một.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.