Bây giờ xin hãy kể vì sao Nanon lại phải về Ở trong một ngôi nhà nhỏ gần Metifou. Như chúng ta đã biết công tước D epernon bị dân chúng tại Guyenne căm ghét. Nanon mà người ta xem như một mụ phù thủy cũng không được ai ưa thích gì. Cuộc nổi loạn đã đuổi họ ra khỏi Bordeaux và xô đấy họ về Agen. Nhưng đến Agen lại có cuộc bạo động khác. Một hôm. khi đi ngang qua một cây cầu chiếc xe chở Nanon bị dân chúng xô đổ. Không hiểu sao. Nanon lại bị rơi xuống sông và chính Canolles đã vớt nàng lên. Một đêm kia. căn nhà tại thành phố của Nanon bị đốt cháy. và lại chính Canolles kịp thời xông vào tận phòng của nàng và cứu nàng ra khỏi lửa đỏ. Nanon nghĩ rằng đến tai nạn thứ ba thì dân chúng Ở Agen sẽ thắng thôi. Dù Canolles thường xuyên Ở gần. nhưng thật đúng là phép lạ khi chàng đến kịp lúc để cứu nàng ra khỏi tai họa. Nàng lợi dụng một chuyên ra đi của ngài hầu tước. khi ông có ý định làm một cuộc tuần du trong địa phận của mình cùng một đoàn hộ tống gồm hơn một ngàn người. trong đó có cả một đội quân của Navailles. để ra khỏi thành phố cùng một lúc với Canolles và từ cửa xe. nàng ngạo nghễ nhìn đám dân chúng rất muốn xông vào phá tan chiếc xe kia nhưng không dám.
Và thế là hầu tước Nanon chọn hoặc nói đùn g hơn là Canolles đã kín đáo chọn giùm họ căn nhà nhỏ nơi hẻo lánh kia và quyên định Nanon sẽ Ở đây khi chờ đợi tìm cho nàng một căn nhà Ở Libourne. Canolles được cho nghỉ phép với lý do là để giải quyên việc gia đình. nhưng thật ra là để có thể rời đội quân của mình để trở về A gần. và đến Ở gần bên Metifou vì sự có mặt với tính cách bảo hộ của chàng cần thiên hơn bao giờ hết. Thật vậy. các biết cố bắt đầu mang một tầm quan trọng đáng ngại. Các vị hoàng thân của dòng họ Condé Conti và Longueville bị bắt giữ ngày 17 tháng giêng vừa qua tại lâu đài Vaincennes. là một nguyên cớ hạng nhất để cho bốn hoặc năm phe phái đang chia cắt đất nước Pháp thời bấy giờ tại sao cuộc nội chiến. Ngài công tước D eperon ngày càng bị dân chúng căm ghét. và mọi người đều biết rằng ông hoàn toàn tuân phục triều đình.
Nhưng phe phái kia. trong tình thế phức tạp của nước Pháp thời bấy giờ. đều mong muốn có một biết cố lớn. Nanon chẳng khác gì những con chim thấy giông tốđang đến gần. xệp cánh lại và trở về nơi ấn náu nơi tổ của mình trong đám lá dỗ chờ đợi trong bóng tối và xa hẳn tất cả. chờ biết động qua đi. Nàng tự nhận là một bà góa về Ở ấn. Cũng chính như thế mà mét Biscarros. như chúng ta đã biên. đã gọi nàng.
Như thế. công tước D epernon đã đến thăm tổ ấm xinh xắn. bảo rằng ông sẽ phải làm một cuộc tuần du tám ngày. và ông vừa ra đi. Nanon đã gởi qua tay lão thu thuế một mảnh giấy cho Canolles. vẫn Ở gần đấy nhờ những ngày nghỉ phép. CÓ điều như chúng ta đã biên. mảnh giấy quan trọng đó đã biết mất khỏi tay người liên lạc và biết thành một lời mời qua bàn tay Cauvignac. Chàng trai trẻ vô tư đang đi đến nơi hẹn hò thì được tử tước De Cambes chặn lại cách khoảng ngôi nhà độ bốn trăm bước.
Khi đó Nanon đang chờ đợi Canolles như một người phụ nữ đang yêu vẫn thường chờ đợi.
nghĩa là cứ mười phút lại nhìn đồng hồ một lần. và cứ mỗi chốc lại đến cửa sổ nghe ngóng từng tiếng động. vừa đưa mắt dò hỏi ông mặt trời đang lặn dần sau đỉnh núi và nhường chỗ cho bóng đêm. Thoạt đầu chỉ có tiếng gõ Ở cửa trước. Nàng bảo Francinette ra mở. nhưng đấy chỉ là tên phụ bếp. hắn mang đến bữa ăn tối cho người thực khách chưa đến. Nanon đưa mắt nhìn ra phòng ngoài và thấy tên phụ bếp giả mạo của mét Biscarros mà hắn cũng đang đưa con mắt tò mò về phía phòng ngủ nơi bàn ăn đã chuẩn bị cho hai người. Nanon bảo cho Francinette giữ cho các món ăn được nóng. buồn bã đóng cửa lại và trở về cửa sổ vì Ở đây nàng có thể thấy. dù cho bóng đêm đang dần dần bao phủ tất cả. con đường vắng tanh.
Một tiếng gõ cửa thứ nhì. gõ một cách đặc biệt vang lên Ở cửa sau. và Nanon kêu lên: “Anh ấy đến rồi”. Nhưng e rằng lại cứng không phải chàng. nàng đứng sững lại. Một lúc sau cửa phòng hé mở và cô Francinette hiện ra nơi ngưỡng cửa vẻ mặt hốt hoảng trên tay cầm mảnh giấy. Thấy mảnh giấy. người thiếu phụ nhảy xổ lại. giựt lấy và vội vã mở ra đọc.
Đọc xong. Nanon như bị sét đánh. Nàng rất yêu Canolles. nhưng trong nàng. tham vọng là một xúc cảm ngang hàng với tình yêu và nếu để ngài công tước D epernon biên. nàng không chỉ bị mất gia sản sau này mà biết đâu cả tài sản mà nàng đã tạo dựng được. Bởi vậy. vốn là một phụ nữ thông minh. nàng bắt đầu thổi tắt ngọn nên có thể soi bóng nàng và chạy ra cửa sổ. Vừa kịp. bốn người đang đi gần đến ngôi nhà. và họ chỉ cách khoảng hai mươi bước chân nữa. Người mặc áo choàng xám đi đầu và Nanon nhận ra ngay đó là ngài công tước. Đúng lúc đó. Francinette đi vào.
tay cầm một ngọn nên. Nanon ném một ánh mắt tuyệt vọng lên bàn. lên hai bộ đồ ăn. lên hai chiếc ghê. hai chiếc gối thêu đang phơi mình trắng tinh trên nền đỏ sẫm của tấm rèm giường. và cuối cùng trên chiếc áo ngủ mình đang mặc. thật tương xứng với những chuẩn bị kia.
Chêm ta rồi! ” – nàng nghĩ thầm.
Nhưng. ngay khi đó. trí khôn trở lại với khối óc tinh tê. một nụ cười thoáng ra môi nàng.
nhanh hơn tia chớp. nàng vớ lấy cái ly bằng pha lê dành cho Canolles và quăng nó ra vườn. lấy ra một cái cốc vàng có khắc huy hiệu của ngài công tước thay thế vào đó. Rồi người lạnh toát vì sợ hãi nhưng cũng mỉm cười được nụ cười. nàng chạy vội đến cầu thang và ra đến trước cửa vừa lúc vang lên một tiếng gõ trang trọng.
Francinette muốn mở nhưng Nanon nắm lấy tay đấy cô này qua một bên và. với một ánh mắt bổ sung cho ý nghĩ.
– Ta đang chờ ngài công tước chứ không phải ngài Canolles. – Nàng nói – Hãy dọn bữa ăn đi.
Rồi nàng tự tay kéo chốt. và ôm chầm lấy người đàn ông mặc áo choàng xám. đang chuẩn bị một vẻ mặt giận dữ nhất:
– à! – Nanon kêu lên. như vậy là giấc mơ đã không lừa em! Nhanh lên ngài công tước ơi. bàn ăn đã được dọn sẵn rồi. chúng ta cùng dùng bữa thôi.
Ngài công tước D epernon sửng sốt. nhưng vì khó lòng bỏ qua cái vuốt ve của một phụ nữ đẹp nên ông để yên cho nàng ôm.
Nhưng. sực nhớ lại chứng cớ hiển nhiên mà ông đang nắm trong tay:
– Khoan đã. cô à. tôi có điều muốn hỏi cô.
Và đưa tay ra hiệu cho mấy tên bộ hạ kính cấn đứng ra xa một chút nhưng không hoàn toàn rút lui. một mình ông ta đi vào với bước chân nặng nề và chậm rãi.
– Ngài làm sao vậy. công tước yêu quý? – Nanon nói với giọng vui vẻ giả tạo một cách tài tình đến nỗi cứ tưởng như thật. – Ngài có thể quên một thứ gì trong đầu trong lần đến vừa qua hay sao mà ngài lại đưa mắt tìm kiêm như thê?
– Phải! – Ngài công tước trả lời. ta có quên nói nói với cô rằng ta không phải là một thằng ngốc.
và vì quên nên ta phải thân chinh trở lại để chứng minh với cô điều đó.
– Thưa đức ông. em chẳng hiểu gì cả. – Nanon nói với vẻ bình thản và thành thật nhất – Em xin ngài giải thích cho em rõ.
ánh mắt vị công tước dừng lại nơi hai chiếc ghế qua hai bộ đồ ăn. từ hai bộ đồ ăn qua hai chiếc gối. Ở đây. ngài nhìn lâu hơn và đỏ mắt lên vì giận dữ.
Nanon đã tiến đoán đến mọi điều đó và nàng chờ đợi kết quả của cuộc khảo sát với một nụ cười để lộ hai hàm răng trắng như ngọc. CÓ điều nụ cười đó giống như một cái nhăn mặt hơn và hai hàm răng trắng kia sẽ va vào nhau lập cập nếu như sợ hãi đã không khiến chúng cắn chặt vào Ngài công tước đưa ánh mắt giận dữ trở về nàng.
– Em đang chờ được nghe ngài nói đây. – Nanon nói với một cách chào duyên dáng.
– Điều ta muốn nói là để hỏi nàng lý do vì đâu mà có bữa ăn tối nay?
– Bởi vì. như em đã nói với ngài. em vừa được giấc mộng báo cho rằng dù ngài vừa rời em hôm qua. hôm nay ngài sẽ trở về. Mà các giấc mộng của em không lừa gạt em bao giờ. Bởi vậy em đã đặt bữa ăn tối vì ngài.
Ngài công tước nhăn mặt. nhưng với ý định cho đó là một nụ cười mỉa mai.
– Còn hai cái gối kia?
– Thế đức ông có ý định trở về Libourne hay sao? Nếu vậy thì lần này giấc mơ lừa em rồi bởi vì nó đã báo rằng đức ông sẽ ngủ lại.
Ngài công tước lại nhăn mặt thêm một cái đầy ý nghĩa hơn lần trước.
– Thế còn cái áo ngủ xinh xắn kia. thưa bà. còn mùi nước hoa tuyệt vời kia thì sao?
– Đây là một trong những cái áo mà em vẫn thường mặc khi đợi ngài đấy thôi. Còn mùi nước hoa này là thứ được mang đến từ ray Ban Nha mà đức ông vẫn bảo rằng đức ông thích nó hơn mùi nước hoa khác. vì đây là loại mà hoàng hậu vẫn thường dùng.
– Thế nàng chờ ta thật à? – Ngài công tước vẫn tiếp tục với một tiếng cười gằn đầy mỉa mai.
– ái chà! Thưa đức ông. – Nanon nói và đến lượt mình nhíu mày – Hay là đức ông còn muốn nhìn vào trong các tủ nữa? Đức ông đang ghen đấy à? – Và Nanon phá lên cười.
Ngài công tước tạo ra một vẻ mặt oai nghi:
– Ta. ghen à? Ổ không đâu. tạ ơn trời. ta không có cái thói buồn cười đó. Tự biết mình già và giàu có. đương nhiên ta hiểu rằng ta sẽ bị lừa dối thôi. Nhưng ít ra. với những kẻ lừa dối ta. ta muốn họ hiểu rằng ta không phải là một tên ngốc.
– Mà làm sao ngài có thể chứng minh với họ được điều đó chứ? – Nanon nói – Em rất tò mò muốn biên.
– ồ! Điều này không khó đâu. Ta chỉ cần cho họ xem mảnh giấy này.
Ngài công tước lấy từ trong túi ra một mảnh giấy.
– Ta không mộng mị bao giờ! – ông nói – Ở vào tuổi ta. không ai còn mơ nữa. ngay cả khi đang tỉnh. Nhưng ta nhận được những lá thư. Đây. hãy đọc cái này. khá thú vị đấy.
Nanon run rẩy cầm lá thư mà ngài hầu tước đưa ra và rùng mình khi nhìn thấy nét chữ.
nhưng cái rùng mình đó rất nhẹ. không ai thấy được. và nàng đọc:
“Ngài công tước được thông báo rằng. chiều nay. có một người đàn ông mà từ sáu tháng nay đã có những quan hệ mật thiết với tiểu thư Nanon De Lartigues sẽ đến dùng bữa với tiểu thư và ngủ lại. Và vì không muốn ngài công tước phải thêm thắc mắc nhiều. nên thông báo thêm rằng kẻ tình địch may mắn kia có tên là nam tước De Canolles ” .
Nanon tái mặt. một cú đấm thẳng vào tim.
– ôi! Roland! – Nàng lẩm bẩm – Ta tưởng đã tống khứ được anh đi rồi.
– Sao. có đúng không? – Ngài công tước đắc thắng kêu lên.
– Không đến nỗi tệ lắm. – Nanon trả lời – Và nếu đám mật thám về chính trị của ngài không khá hơn đám mật thám về vấn đề phòng the thì ngài thật là đáng thương.
– Ta. đáng thương à?
– Phải. bởi vì ông De Canolles. người vừa được ngài ban cho cái hân hạnh là tình địch của ngài, không có mặt Ở đây. và xin ngài cứ chờ xem người đó có đến không.
– Hắn đã đến rồi.
– đến rồi! – Nanon kêu lên – Không đúng như vậy.
Lần này thì tiếng kêu của người bị vu cáo mang một âm sắc thành thật thực sự.
– Ta muốn nói y đã đến cách đây bốn trăm bước và may mắn cho y. đã dừng lại quán Con Bê Vàng.
Nanon hiểu rằng ngài công tước không biết nhiều như thoạt đầu nàng đã tưởng. Nàng nhún vai. rồi một ý nghĩ khác có lẽ nảy sinh từ lá thư mà nàng đang dày vò trong tay. bắt đầu hình thành trong đầu óc nàng.
– CÓ thể nào. . . – Nàng nói – CÓ thể nào một con người tài ba đến như vậy. một nhà chính trị tài ba nhất vương quốc lại đi tin vào những lá thư nặc danh?
– Nhưng dù có nặc danh đi nữa. xin nàng giải thích cho ta rõ lá thư đó.
– Ổ điều đó sẽ dễ thôi: Đây là một trong những phương kế của người bạn chúng ta Ở Agen đấy thôi mà. ông De Canolles đã xin ngài một chuyên nghỉ phép vì lý do gia đình mà ngài đã chấp thuận. Người ta biết rằng ông ấy có đến gần đây. và qua chuyến đi đó đã dựng lên chuyện vu khống này.
Nanon nhận thấy rằng vẻ mặt của ngài công tước thay vì giãn ra. lại càng cau có thêm:
– Câu giải thích cũng được lắm! – ông ta nói – Nếu như lá thư mà nàng gán cho cái đám Agen không có cái phần tái bút mà trong lúc hoang mang. nàng đã quên không đọc.
Một cái rùng mình lạnh lẽo chạy qua suốt thân thể của người thiếu phụ trẻ. Nàng cảm thấy rằng nếu sự may rủi không đến giúp đỡ thì nàng không thể nào chối cho lâu thêm được nữa.
– Phần tái bút à! – Nàng lập lại.
– Phải. đọc đi! – Ngài công tước nói – Bà đang cầm lá thư kia mà.
Nanon cố gắng mỉm cười. nhưng tự hiểu rằng vẻ mặt căng thẳng của mình khó mà chứng minh cho cái vẻ bình thản đó. và nàng cố hết sức tỏ ra tự tin và đọc:
“Tôi có trong tay lá thư của tiểu thư De Lartigues gởi cho ngài De Canolles trong giờ hẹn đã được ấn định là tối nay. Tôi sẽ giao lá thư đó để đổi lấy một tờ khống chỉ mà ngài công tước sẽ trao qua tay một người duy nhân trên một con thuyền trên sông Dordogne đối diện với làng Saint Michella Riviere vào sáu giờ chiều nay ” .
– Thế ngài có? – Nanon hỏi.
– Chữ viết của bà đối với tôi thật quý giá và tôi không cho rằng đã mua lại nó với một giá quá cao.
– Sao ngài lại giao bí mật này cho một kẻ khác. thưa ngài?
– Nhưng bí mật như vậy thưa bà. người ta sẽ tự tay nhận lấy. Bởi vậy. chính tay tôi đã nhận lá thư đó. Người đến sông Dordogne là tôi.
– Thế ngài đã có trong tay lá thư của em chưa?
– NÓ đây.
CỐ gắng vận dụng thật nhanh trí nhớ. Nanon tìm cách nhớ lại những gì mình đã viết trong thư. Nhưng vô ích. đầu óc nàng hoang mang đến cực độ.
Và nàng bắt buộc phải cầm lấy lá thư của chính mình để đọc. chỉ có ba hàng. Nanon đọc vội vã và vui mừng nhận ra rằng nó không tốcáo nàng hoàn toàn.
– Bà hãy đọc to lên đi! – Ngài công tước nói – Tôi cũng như bà thôi. tôi quên mất những gì viết trong đó rồi.
Nanon lấy lại được nụ cười mà mới đây nàng đã hoài công tìm kiếm. và tuân theo lời vị công tước nàng đọc:
“Em sẽ dùng bữa vào tám giờ tối. Anh có rảnh không ? Còn em thì rảnh lắm. Nếu vậy. thì hãy đến đúng giờ nhé. anh thân yêu. và đừng lo sợ gì bí mật của chúng ta cả ” .
– Như vậy là rõ rồi chứ? – Ngài công tước kêu lên. mặt tái đi vì giận dữ.
Như vậy là thoát rồi”. – Nanon nghĩ bụng.
– ái chà! – Ngài công tước lại nói – Bà có một bí mật với ông De Canolles kia à?