Những Quận Chúa Nổi Loạn

Chương 47



Ngay khi Claire vừa đi khỏi, khi giọng nói nàng đã tắt hẳn thì hàng rào các sĩ quan siết lại chung quanh Canolles, và mọi người thấy không biết từ đâu hiện ra hai người đàn ông, mặt mũi ghê rợn, bước đến gần ngài công tước và đợi lệnh.

Ngài công tước không trả lời mà chỉ vào Canolles. Rồi bước đến gần chàng.

– Thưa ông. – Ông ta nói với chàng và cúi chàng với một cử chỉ lịch sự lạnh lùng quen thuộc nơi ông ta – Có lẽ ông cũng hiểu rằng cuộc vượt ngục của người tù kia đã khiến cho số phận dành cho y lại rơi vào ông.

– Tôi hiểu, thưa ngài. – Canolles trả lời – Tôi cũng đã ngờ tới điều này, nhưng có một điều tôi biết chắc là quận chúa phu nhân đã ân xá cho đích danh tôi. Tôi đã được thấy và có lẽ chính mắt cũng đã thấy tờ lệnh thả tôi từ tay phu nhân De Cambes.

– Điều đó đúng, thưa ông. – Ngài công tước nói – Nhưng quận chúa phu nhân đã không lường trước được tình huống này.

– Như vậy là phu nhân bội ước hay sao?

– Phải.

– Một quận chúa mà lại thất hứa à?

Ngài công tước mắt nhìn chung quanh.

– Đã đến giờ rồi ư? – Chàng hỏi.

– Phải, thưa ông.

– Tôi tưởng là còn chờ phu nhân De Cambes trở về chứ? Bà ấy đã được người ta hứa là sẽ không làm gì trong khi bà ấy vắng mặt kia mà. Thời buổi này mọi người đều bội ước cả hay sao nhỉ?

Và người tù đưa ánh mắt trách móc, không phải là hướng về ngài công tước, mà là Lenet.

– Hỡi ôi! Thưa ông! – Ông này kêu lên, mắt lấp lánh vài giọt lệ, xin đừng giận chúng tôi. Quận chúa phu nhân đã dứt khoát từ chối ân xá cho ông rồi, mặc dù tôi đã cố công van nài. Có ngài công tước đây làm chứng và cả Thượng Đế nữa. Nhưng cái chết của Richon cần được báo thù, và phu nhân đã cương quyết. Đấy, thưa nam tước, xin ông hãy suy nghĩ lại giùm tôi, thay vì để cho tình thế nặng nề này đè nặng một nửa lên ông, một nửa lên bà tử tước, tôi đành phải, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi đành phải để gánh nặng ấy cho riêng mình ông, bởi vì ông là một người lính, ông là một nhà quý tộc.

– Như vậy… – Canolles lẩm bẩm, xúc động khiến cho giọng chàng nghẹn lại – Như vậy có nghĩa là tôi không được gặp lại cô ấy nữa sao? Khi ông bảo tôi hôn nàng, thì đó là lần cuối cùng sao?

Một tiếng nấc mạnh hơn cả tính cương nghị, hơn cả lý trí và lòng kiêu hãnh thoát ra từ lồng ngực của Lenet, ông thụt lùi về đằng sau và nức nở khóc. Thế là Canolles đưa ánh mắt nhìn khắp những người đang bao vây chung quanh chàng, đâu đâu chàng cũng chỉ thấy những người sắt đá do cái chết của Richon và đang dò xét thái độ chàng, hoặc là cũng có những người đang gồng các bắp thịt lên để che giấu sự xúc động của họ và cố nén những giọt lệ cùng những tiếng thở dài.

– Ôi! Thật kinh khủng làm sao! – Chàng trai trẻ lẩm bẩm trong một giây phút sáng suốt phi thường mở rộng tâm hồn trước những chân trời vô hạn định của tất cả những gì được gọi là cuộc sống, nghĩa là trước những giây phút hạnh phút ngắn ngủi như những hòn đảo nhỏ giữa biển khơi bao quanh là đau khổ và nước mắt… – Ôi! Kinh khủng quá! Kìa là người phụ nữ yêu dấu lần cuối cùng nói rằng nàng yêu ta! Một hình ảnh êm đềm mãi mãi! Giấc mơ tuyệt vời của cuộc đời ta… Thế mà chỉ giây lát nữa thôi, cái chết sẽ xua đuổi tất cả…

Tim chàng thắt lại, mắt cay cay như muốn sắp khóc và thế là chàng nhớ lại, như Lenet vừa nói, mình là một người đàn ông, một người lính.

“Kiêu hãnh đâu?” – Chàng nghĩ thầm – “Lòng dũng cảm duy nhất thực sự hiện hữu hãy đến cứu ta! Ta mà lại khóc vì như thế hời hợt như cuộc sống ư?… Mọi người sẽ cười chê như thế nào khi có thể nói với nhau rằng: hắn ta đã khóc khi biết mình sắp chết, Canolles đã khóc! Ta đã hành động như thế nào vào cái ngày mà bọn chúng đến hãm thành Saint – Georges và đã muốn giết ta như hôm nay? Ta đã chiến đấu, ta đã bông đùa, ta đã cười… Đấy! Có ông trời đang nghe ta, và có lẽ cũng đã xử sự y như ngày hôm ấy, và nếu như ta không còn chiến đấu nữa, thì ít ra ta cũng bông đùa, ta cũng còn cười mãi”.

Thế là gương mặt chàng trở nên bình thản, dường như mọi cảm xúc đều đã rời khỏi tim chàng, chàng đưa bàn tay vuốt lên mái tóc đen nhánh của mình và bước một bước đến gần ngài công tước De La Rochefoucauld và Lenet.

– Thưa các ông. – Chàng nói – Chắc các ông cũng hiểu, trong cái thế giới đầy dẫy những chuyện bất ngờ này, người ta cần phải có thời gian để thích nghi với hoàn cảnh, tôi đã mất một phút, mà tôi thấy mình có lỗi là đã không xin phép các ông, để làm quen với cái chết, nếu có hơi lâu thì tôi xin các ông tha lỗi vì tôi đã bắt các ông phải đợi.

Một vẻ kinh ngạc sâu sắc lan ra trong đám người, chính người tù cũng nhận thấy hình như sự kinh ngạc đó chuyển qua thán phục, và ý nghĩa vẻ vang đối với chàng đó khiến chàng thêm kiêu hãnh và tăng cường sức mạnh cho chàng.

– Thưa các ông, xin các ông cứ tùy nghi. – Chàng nói – Tôi đang đợi các ông đây.

Ngài công tước, sau một thoáng kinh hoàng, đã lấy lại dáng điệu lạnh lùng và ra dấu hiệu.

Thế là các cánh cửa mở ra, và đoàn người chuẩn bị lên đường.

– Khoan đã! – Lenet kêu lên để tìm cách kéo dài thời gian – Khoan đã, thưa công tước! Có đúng là chúng ta đang tiễn ông Canolles đây đến với cái chết có phải không?

– Chứ còn gì nữa. – Ngài công tước trả lời.

– Nếu vậy…- Lenet lại nói – Thì ông đáng kính đây cần có một linh mục để giải tội lần cuối cùng.

– Xin lỗi ông Lenet. – Canolles nói – Tôi hoàn toàn không cần đến.

– Tại sao vậy? – Lenet hỏi, vừa ra những dấu hiệu cho người tù mà chàng lại không đếm xỉa đến.

– Bởi vì tôi thuộc giáo hội Tin Lành. – Canolles lại nói – Nếu ông muốn mang đến cho tôi một điều hài lòng cuối cùng, thì xin hãy để tôi chết trong tình trạng tôi hiện nay.

Và trong khi nói, một cử chỉ biết ơn khiến ông Lenet hiểu rằng chàng hoàn toàn hiểu ý ông.

– Nếu không còn gì cản trở chúng ta nữa thì đi thôi. – Ngài công tước nói.

– Hãy để cho ông ấy xưng tội! Hãy để cho ông ấy xưng tội đã! – Vài người giận dữ kêu lên.

Canolles kiễng chân lên, nhìn ra chung quanh với một ánh mắt tự tin và bình thản, rồi hướng về ngài công tước.

– Lẽ nào chúng ta lại chơi trò hèn nhát hay sao, thưa ngài công tước. – Chàng nghiêm nghị nói, tôi cho rằng, nếu ở đây có ai có quyền bày tỏ ý muốn của mình, thì người đó sẽ là tôi, bởi vì tôi là người hùng của ngày hội này, vậy tôi từ chối vị linh mục và tôi muốn được đến pháp trường càng sớm càng tốt, đến lượt tôi, tôi đã mệt vì phải chờ đợi rồi.

– Tất cả hãy im đi! – Ngài công tước la to với đám người của mình.

Và sau khi im lặng đã được vãn hồi sau mệnh lệnh của ông.

– Thưa ông. – Ông ta nói với Canolles – Xin tùy theo ý ông vậy.

– Cảm ơn ngài. Nào chúng ta hãy lên đường, và nhanh đi thôi. – Lenet nắm lấy cánh tay Canolles.

– Trái lại, hãy chầm chậm thôi. – Ông nói với chàng – Biết đâu, một lệnh hoãn, một ý nghĩ hồi tâm, một sự kiện mới, mọi chuyện đều có thể. Nào, hãy chậm lại thôi, tôi xin lấy danh nghĩa người phụ nữ yêu ông vô cùng mà yêu cầu ông như vậy, người đó sẽ khóc biết bao nhiêu nếu chúng ta đi quá nhanh.

– Ôi! Tôi van ông, xin ông đừng nói nữa, tất cả mọi can đảm của tôi đều tan biến khi nghĩ rằng tôi phải xa nàng mà tôi đang nói gì nhỉ?… Trái lại, ông Lenet à, xin hãy nói nữa đi, xin ông hãy nhắc lại rằng nàng yêu tôi, nàng sẽ yêu tôi mãi mãi, và nhất là nàng sẽ buồn khổ vô cùng.

– Kìa! Chàng trai đáng thương của tôi! – Lenet nói – Không nên buồn phiền như thế, nên biết rằng mọi người đang nhìn chúng ta, không thể để họ biết chúng ta nói gì với nhau.

Canolles kiêu hãnh ngẩng đầu lên, và mái tóc trau chuốt rơi xõa xuống cổ chàng. Đoàn người đã ra đến đường quốc lộ, nhiều ánh đuốc soi sáng đường đi và như vậy mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt bình thản và tươi cười của chàng.

Vài người phụ nữ khóc lóc, vài người khác thì nói:

– Ông nam tước đáng thương, còn trẻ và đẹp như thế kia!

Mọi người lại lặng lẽ đi, bỗng nhiên:

– Ôi! Ông Lenet ơi! Tôi rất muốn nhìn lại nàng lần cuối.

– Tôi đi tìm bà ấy nhé? Tôi đưa bà ấy lại đây với anh nhé? – Lenet nói – Ông không còn nghị lực nữa?

– Vâng, vâng. – Canolles lẩm bẩm.

– Được rồi, để tôi đi, nhưng mà ông giết mất bà ấy thôi.

– Càng tốt! – Lòng ích kỷ trong trái tim chàng trai trẻ thốt ra – Nếu ta giết nàng, sẽ không ai chiếm được nàng nữa cả.

Và rồi, vượt qua được tánh yếu đuối cuối cùng đó.

– Không, không. – Canolles nói và giữ bàn tay Lenet lại – Ông đã hứa với nàng là sẽ ở lại với tôi kia mà, ông hãy ở lại đi.

– Y nói gì vậy? – Ngài công tước hỏi viên đội trưởng đội cận vệ.

Canolles nghe được câu hỏi.

– Thưa ngài công tước. – Chàng trả lời – Tôi vừa nói là tôi không nghĩ rằng khoảng cách từ nhà tù đến pháp trường lại xa như vậy.

– Ôi! – Lenet lại nói – Anh đừng than vãn nữa, chúng ta đến nơi rồi.

Quả vậy, những ánh đuốc vẫn còn soi sáng cho đoàn người vừa biến mất ở khúc quanh của con đường.

Lenet siết chặt bàn tay chàng trai và muốn thử một dịp may cuối cùng trước khi đến nơi hành hình, ông đến gần ngài công tước.

– Thưa ngài! – Ông nói nhỏ – Một lần cuối cùng, tôi van nài ông, ông sẽ để mất chính nghĩa của mình khi ra lệnh xử tử ông De Canolles như vậy.

– Trái lại là đằng khác. – Ông này đáp – Chúng ta sẽ chứng tỏ rằng chính nghĩa của chúng ta là hợp với lẽ phải bởi vì chúng ta không e ngại khi sử dụng luật báo thù.

– Luật đó chỉ thi hành giữa những quyền lực ngang hàng thôi, thưa ngài, và dù cho ngài có nói gì đi nữa thì hoàng hậu sẽ vẫn là hoàng hậu và chúng ta chỉ là thần dân thôi.

– Chúng ta không nên tranh cãi về những vấn đề đó trước mặt ông De Canolles. – Ngài công tước lớn tiếng đáp – Ông cũng thấy điều đó là không nên.

– Ông không nên nói chuyện ân xá với ngài công tước. – Canolles lại nói – Chắc ông không thấy là ngài ấy đang tạo một cuộc đảo chính đó hay sao? Chúng ta không nên quấy rầy ông ấy vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy…

Ngài công tước không đáp lại, nhưng nhìn cặp môi mím chặt và ánh mắt mỉa mai của ông ta, mọi người đều hiểu rằng mũi tên đã trúng đích. Trong khi đó, mọi người vẫn tiếp tục hiện ra ngay trước mặt đằng xa, nghĩa là ở đầu kia của khoảng đất, thấp thoáng những mũi súng, ngay chính giữa sừng sững một cái gì đen đen không rõ hình dạng, mà thoạt đầu Canolles không chú tâm để ý nhìn trong bóng tối, chàng tưởng tượng đấy là một cái máy chém bình thường, nhưng bỗng chốc, ánh đuốc soi rõ tất cả và cái vật đen đen không rõ hình dạng ấy, hiện ra nguyên hình là một cái giá treo cổ.

– Giá treo cổ! – Canolles kêu lên, và đứng sững lại, tay chỉ về phía đó – Ngài công tước, có phải tôi vừa nhìn thấy một cái giá treo cổ không?

– Đúng vậy, ông không nhìn lầm đâu. – Ông này lạnh lùng trả lời.

Trán của chàng trai ửng đỏ lên vì bất mãn, chàng xô hai người lính gác đi hai bên chàng và quay lại đối diện với ngài công tước.

– Thưa ngài. – Chàng nói – Lẽ nào ngài lại quên rằng tôi thuộc dòng quý tộc hay sao! Tất cả mọi người đều biết, và cả đao phủ cũng không phải là không biết rằng một nhà quý tộc có quyền được chết dưới máy chém.

– Thưa ông, có những trường hợp…

– Thưa ngài… – Canolles cắt ngang – Tôi không lấy tên tôi ra mà nói, nhưng tôi nói vì danh nghĩa giới quý tộc mà ông là một người đứng đầu, ông đã từng là một ông hoàng, ông đã từng là một công tước, đây là một điều sỉ nhục, không chỉ riêng với tôi, bởi vì tôi là một kẻ vô tội, mà cho tất cả các ông, vì một người trong các ông đã chết dưới giá treo cổ.

– Thưa ông, đức vua đã treo cổ Richon.

– Thưa ngài, Richon là một người lính dũng cảm, với một tâm hồn cao quý như tất cả mọi tâm hồn cao quý trên thế gian này, nhưng không thuộc dòng quý tộc, còn tôi, tôi là một nhà quý tộc.

– Ông quên rằng – Ngài công tước nói – đây là vấn đề dù ông có là hoàng thân chính gốc đi nữa, ông cũng sẽ bị treo cổ.

Canolles với những cử chỉ không suy nghĩ, toan rút gươm ra, nhưng không thấy gươm, thế là ý nghĩ về tình thế của mình lại đè nặng lên chàng, tức giận tan biến, chàng hiểu rằng sức mạnh của mình đang nằm trong chính cảnh cô thế.

– Thưa ngài triết nhân. – Chàng nói – Vô phúc cho những kẻ dùng đến luật báo thù và hai lần vô phúc cho những kẻ sử dụng đến nó mà không nghĩ đến lòng nhân đạo! Tôi không yêu cầu ân xá, tôi chỉ đòi hỏi cho được công bằng. Có những người quý mến tôi thưa ngài, tôi nhấn mạnh tiếng này, bởi vì tôi biết là ngài không hiểu người ta lại có thể quý mến nhau. Và ngài sẽ in dấu mãi mãi trong tâm hồn những kẻ có kỷ niệm về cái chết của tôi, hình ảnh nhục nhã của cái giá treo cổ. Một nhát gươm, tôi van ngài, một viên đạn, hay đưa tôi cái dao của ngài để tôi tự xử lấy, và sau đó hãy sử dụng cái xác của tôi tùy theo ý ngài.

– Richon đã bị treo cổ chết, thưa ông. – Ngài công tước lạnh lùng trả lời.

– Được rồi. Bây giờ hãy nghe tôi đây, một ngày kia ông sẽ bị một tai họa khủng khiếp, khi đo, ông sẽ nhớ lại rằng đây chính là hình phạt bởi trời, còn tôi, tôi sẽ chết và tin chắc rằng cái chết của tôi chính là do tay ông.

Người run rẩy, nhợt nhạt nhưng phấn khích và dũng cảm, Canolles tiến về phía giá treo cổ. Chân đặt lên bậc thứ nhất chàng quay mặt về phía đám đông, đầy miệt thị.

– Nào, xin các ngài đao phủ. – Chàng nói – Xin các ngài vào việc cho.

– Chỉ có một tên thôi sao? – Đám đông ngạc nhiên kêu lên – Tên kia đâu? Chúng ta đã được hứa là có hai tên kia mà.

– À! Điều này an ủi ta ít nhiều. – Canolles mỉm cười nói – Đám dân chúng cũng không hài lòng về những gì ngài làm cho họ, ông có nghe họ la ó không, ngài công tước?

– Giết nó đi! Giết nó đi! Trả thù cho Richon. – Cả trăm ngàn giọng nói cùng gào lên.

“Nếu ta chọc giận họ” – Canolles nghĩ thầm – “Họ dám xé xác ta ra làm hàng ngàn mảnh lắm, như vậy ta sẽ khỏi bị treo cổ, còn ngài công tước đây sẽ tha hồ mà giận điên lên.”

– Các người là những tên hèn nhát. – Canolles kêu to – Ta đã nhận ra giữa các người những tên đã từng bỏ chạy trước Saint – Georges. Hôm nay các người muốn trả thù là tại vì ta đã đánh bại các người.

Hàng loạt tiếng gào thét đáp lại.

– Các người là những kẻ hèn nhát. – Chàng lại la lên – Những tên phiến loạn, những kẻ khốn nạn.

Cả ngàn lưỡi dao ánh lên, vài hòn đá bay lên đến rớt dưới chân giá treo cổ.

– Hay lắm! – Canolles lẩm bẩm, và chàng nói to – Đức vua đã cho treo cổ Richon, ngài làm như thế là đúng, khi nào ngài chiếm được Bordeaux, ngài sẽ cho treo cổ nhiều tên khác nữa.

Nghe vậy, đám đông nhào đến như một dòng thác, xô ngã lính gác, đập gãy hàng rào và giận dữ ùa về phía người tử tội.

Ngay khi đó, sau một cử chỉ ra hiệu cho ngài công tước, một người đao phủ nhấc bổng Canolles lên, trong khi người kia tròng thòng lọng vào cổ chàng.

Canolles cảm thấy sức ép của sợi dây và lại chửi thêm nữa, chàng không được để mất thời giờ nếu muốn được chết ngay khi đó.

Trong khoảnh khắc tột độ đó, chàng đưa mắt nhìn chung quanh, khắp nơi cũng chỉ thấy những ánh mắt căm thù và những món vũ khí đang đe dọa.

Chỉ có một người, một người lính trên lưng ngựa, và đang hướng mũi súng về phía chàng.

– Cauvignac! Cauvignac! – Canolles kêu lên, hai tay bíu chặt lấy cầu thang.

Cauvignac đưa mũi súng ra hiệu cho người mà y đã không cứu kịp và đưa lên kề má nhắm.

Canolles hiểu ý y.

– Vâng, vâng! – Chàng kêu lên, gật đầu đồng ý.

Bây giờ, chúng ta hãy nhắc lại vì sao mà Cauvignac có mặt ở đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.