Những kẻ chiến bại trở về Bordeaux trong một quang cảnh bi đát. Họ hớn hở ra đi, tin tưởng vào số đông và tài trí của vị chỉ huy, hoàn toàn an tâm vào kết cục của biến cố, theo như thói quen.
Bởi vậy, đối với những người dân quân ấy, thất bại này nặng nề bằng hai, họ nhục nhã trước mắt những kẻ ở lại cũng như trước kẻ thù. Mọi người thấy họ trở về, đầu cúi thấp, lặng lẽ trước tiếng khóc than của những người phụ nữ khi nhận ra sự vắng mặt của những kẻ không bao giờ trở về nữa.
Thế là những tiếng than trách nổi lên khắp thành phố tant tóc và buồn phiền. Các chiến sĩ trở về nhà của mình để kể lại sự thất bại, mỗi người theo cách riêng của họ. Những vị chỉ huy đến trình diện với bà quận chúa phu nhân đang trú ngụ tại nhà viên chủ tịch.
Phu nhân De Condé đang đứng nơi cửa sổ chờ đợi đoàn quân trở về. Vốn sanh trưởng trong một gia đình chiến sĩ và là vợ của một vị võ tướng nổi tiếng khắp thế giới, được nuôi dưỡng với lòng khinh miệt trước thanh gươm rỉ sét và đệm lông của dân thường, bà không thể nào thoát được sự lo âu khi nghĩ rằng đội quân chỉ gồm toàn dân giả của bà phải đối phó với một lực lượng gồm toàn lính chiến. Thế nhưng có ba điều làm cho bà an tâm: Thứ nhất, chính ngài De La Rochefoucauld chỉ huy cuộc chinh phạt; thứ nhì, trung đoàn Navailles đi đầu, thứ ba là huy hiệu nhà Condé thêu trên lá cờ.
Nhưng, có một điều đối nghịch rất dễ hiểu, tất cả những gì bà hy vọng đối với quận chúa thì lại là đau khổ đối với De Cambes, cũng như chua cay sắp đến với vị phu nhân danh tiếng thì lại là sự đắc thắng của bà tử tước.
Ngài De La Rochefoucauld đến trình diện với bà, người đầy thuốc súng và máu me, tay áo rách toạc.
– Có phải đúng như mọi người vừa nói với ta không? – Quận chúa kêu lên.
– Mọi người nói như thế nào, thưa phu nhân? – Ngài công tước lạnh lùng hỏi.
– Rằng ông đã bị đẩy lùi?
– Như vậy chưa đầy đủ, thưa phu nhân, nói cho đúng chúng tôi đã bị đánh bại.
– Bị đánh bại! – Bà quận chúa tái mặt kêu lên – Đánh bại? Không thể nào như vậy được!
– Nhưng làm sao lại như vậy được chứ? – Phu nhân nhà Condé hỏi với một giọng cao ngạo để lộ sự bất mãn tột cùng.
– Chuyện đó đã đến như bất cứ những điều sai lầm nào khác trong ván bài, trong tình yêu, trong chiến tranh, chúng ta đã tấn công vào những kẻ khôn ngoan và mạnh hơn chúng ta.
– Vậy thì tên De Canolles đó là một kẻ anh dũng à? – Phu nhân quận chúa hỏi.
Lồng ngực của phu nhân tử tước đập rộn lên vì vui mừng.
– Hừ! – La Rochefoucauld nhún vai trả lời, anh dũng cũng như tất cả mọi người!… Chỉ có điều là vì y có lính tráng được nghỉ ngơi đầy đủ, một thành lũy kiên cố và vì y sẵn sàng phòng bị rất có thể là được mật báo từ trước nên y thắng chúng ta một cách dễ dàng. Ôi thưa phu nhân, cần phải nói thêm, bọn lính thật đáng chê! Bọn chúng đã bỏ chạy ngay từ đợt bắn thứ nhì.
– Còn Navailles thì sao? – Claire kêu lên, mà không nhận ra rằng mình đã thiếu thận trọng.
– Thưa bà – La Rochefoucauld nói – điều khác biệt giữa Navailles và đám dân quân là bỏ chạy, còn Navailles đã rút lui.
– Bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu một điều nữa là mất luôn cả Vayres?
– Tôi sẽ không phủ nhận điều đó. – La Rochefoucauld lạnh lùng trả lời.
– Bị đánh bại! – Phu nhân dậm chân lặp lại – Bị đánh bại bởi những tên chẳng ra gì, chỉ huy bởi gã De Canolles! Cái tên nghe kỳ cục.
Claire đỏ bừng mặt.
– Phu nhân cho cái tên đó là kỳ cục – Vị công tước đáp – nhưng ngài Mazarin cho là vĩ đại. Và, tôi cũng mạn phép được nói thêm – Ông ta vừa nói vừa liếc nhanh một ánh mắt sắc bén về phía Claire – rằng ông ta không phải là người duy nhất có ý kiến đó?
– Vậy ông cho rằng Richon là người chịu bại trận à?
– Tại sao không? Tôi cũng phải chịu bại trận vậy! Chúng ta phải đợi cho qua cái xui xẻo thôi, chiến tranh cũng là một ván bài, một ngày nào đó chúng ta sẽ trả thù lại.
– Sẽ không xảy ra một chuyện như vậy – Bà De Tourville nói – nếu mọi người đã theo kế hoạch của tôi.
– Đúng vậy! – Quận chúa nói – Mọi người chẳng bao giờ làm theo những gì chúng ta đề nghị, với lý do rằng chúng ta là đàn bà và chẳng hiểu biết gì về chiến tranh… Các ông chỉ muốn làm theo ý mình và để bị thất bại.
– Hừ, phải đấy, thưa phu nhân, nhưng điều hay lại đến với những viên tướng lẫy lừng nhất. Paul-Emillex đã bị bại trận ở Cannes, Pompéc ở Pharsale và Attila ở Chalons, chỉ có Alexandre và bà, thưa bà De Tourville, là chưa bao giờ bại trận. Hãy nói kế hoạch của bà xem nào!
– Kế hoạch của tôi thưa ngài công tước – Bà De Tourville nói với một giọng khô khan nhất – là tổ chức một cuộc hãm thành theo đúng luật. Người ta đã chẳng thèm nghe tôi và muốn làm một cú chớp nhoáng, ông thấy kết quả rồi đó.
– Hãy trả lời với bà đây giùm tôi, thưa ông Lenet. – Ông công tước nói – Còn tôi, tôi cảm thấy mình không đủ tài ba về chiến thuật để có thể tranh cãi.
– Thưa bà – Lenet nói, từ nãy giờ ông chỉ hé môi là để mỉm cười – Có một vấn đề chống lại cuộc hãm thành mà bà vừa đề nghị, đó là dân chúng Bordeaux không phải là những chiến sĩ mà chỉ là thường dân, họ cần được ăn tối ở nhà và ngủ với vợ. Thế nhưng một cuộc hãm thành theo đúng luật đòi hỏi phải chịu thiếu thốn một số những tiện nghi mà các ngài thường dân của chúng ta không thể nào chịu được. Bởi đó, họ đã vây hãm đảo Saint-Georges theo kiểu tài tử xin đừng chê trách họ ngày hôm nay đã thất bại, họ sẽ quay trở lại quãng đường dài bốn dặm ấy và sẽ lại tấn công bao nhiêu lần tùy theo sự cần thiết.
– Ông tin rằng họ sẽ tiếp tục lần nữa à? – Quận chúa hỏi.
– Ồ, về điều này thưa phu nhân, thì tôi lấy làm chắn chắn, họ quá yêu mến cái đảo của mình để không muốn thấy nó mất vào tay đức vua.
– Họ sẽ thắng chứ?
– Có thể lắm, ngày này, hoặc ngày kia…
– Ngày nào mà họ chiếm được thành – Bà quận chúa kêu lên – ta sẽ cho xử bắn tên khốn kiếp De Canolles đó, nếu hắn không chịu đầu hàng.
Claire rùng mình.
– Xử bắn! – Công tước De La Rochefoucauld nói – Chà! Nếu phu nhân hiểu về chiến tranh như vậy, thì tôi rất thành thật vui mừng khi thấy mình cùng phe với phu nhân.
– Vậy thì hắn hãy đầu hàng đi.
– Tôi rất muốn biết phu nhân sẽ nghĩ sao nếu Richon đầu hàng.
– Richon không ở trong cuộc, thưa ngài công tước, đây không nói về Richon. Nào, hãy dẫn vào đây một gã thường dân, một viên quan lại, một ông cố vấn, ai cũng được, để cho ta có thể hỏi han và dám đoán chắc với ta kẻ đã cho ta nếm tủi nhục hôm nay một ngày kia cũng sẽ phải chịu nếm lại đắng cay này.
– Vừa kịp lúc, thưa phu nhân. – Lenet nói – Đây là ngài D Espagnet đang mong mỏi được vào thưa chuyện với phu nhân.
– Đưa ông ta vào. – Vị quận chúa nói.
Trong suốt cuộc chất vấn vừa qua, tim của nàng Claire khi thì đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi thì thắt lại như bị kẹt chặt, thật vậy, nàng đang tự nhủ rằng dân chúng Bordeaux sẽ buộc Canolles trả giá cao cho chiến thắng đầu tiên của chàng.
Tình hình lại càng tệ hơn khi D Espagnet đến củng cố thêm cho những câu nói của Lenet.
– Thưa phu nhân. – Ông ta bảo – Xin phu nhân cứ an tâm, thay vì bốn ngàn, chúng ta sẽ gởi đến tám ngàn, thay vì sáu chúng ta sẽ có mười hai khẩu thần công, thay vì một trăm chúng ta có thể sẽ mất hai trăm, ba trăm, bốn trăm, nếu phải như vậy, nhưng chúng ta sẽ chiến thắng lại Saint – Georges.
– Rất hay, thưa ông. – Ông công tước kêu lên – Ông cũng biết là tôi sẵn sàng theo ông, cho dù là với cương vị chỉ huy hay tình nguyện chừng nào ông vẫn còn giữ ý định chinh phạt đó. Có điều cần phải nhận ra rằng, cứ mỗi lần như vừa qua, quân đội của chúng ta coi như đứt một phần năm.
– Thưa ngài công tước – D Espagnet lại nói – chúng ta có ba mươi ngàn người, trong tình trạng có thể cầm súng, tại Bordeaux đây, nếu cần chúng ta sẽ lôi tất cả súng thần công trong công xưởng đến trước pháo đài, chúng ta sẽ làm cho một núi đá hoa cương cũng phải tàn thành tro bụi, tự tôi sẽ qua sông cùng với đội tiền quân và chúng ta sẽ chiếm lại Saint-Georges, hồi nãy chúng tôi đã long trọng thề rồi.
– Tôi không tin là ông sẽ chiếm được Saint-Georges chừng nào ông De Canolles còn sống. – Claire nói với một giọng thật nhỏ.
– Nếu vậy, chúng ta sẽ giết y hoặc là sẽ cho người ám sát y, rồi chúng ta sẽ chiếm Saint-Georges sau.
De Cambes cố nén một tiếng kêu vừa chực thoát ra khỏi lồng ngực:
– Người ta muốn có Saint-Georges cho bằng được sao?
– Sao? Muốn có à? – Bà quận chúa phu nhân kêu lên – Ta cũng tin như vậy, ở đây mọi người chỉ nghĩ đến chuyện đó.
– Nếu vậy – De Cambes nói – xin cứ để em, em sẽ giao thành lại cho phu nhân.
– Kìa, em đã một lần hứa với ta như vậy và đã thất bại.
– Em đã hứa với phu nhân rằng em sẽ đến điều đình với ông De Canolles, nhưng cuộc điều đình ấy đã thất bại. Ông De Canolles thật khó mà lay chuyển.
– Em cho rằng hắn sẽ dễ dãi hơn trong chiến thắng vừa qua hay sao?
– Không ạ. Bởi vậy lần nay em không nói là sẽ giao viên tổng đốc lại cho phu nhân, em chỉ nói là em sẽ giao thành.
– Làm sao mà có chuyện đó được?
– Bằng cách đưa quân lính của chúng ta vào tận trong sân thành.
– Thưa bà, bà có phép tiên hay sao mà lại nhận lãnh một việc như vậy? – La Rochefoucauld hỏi.
– Không, thưa ông, nhưng tôi là “chủ nhân”.
– Bà đùa thật. – Ông công tước lại nói.
– Không đâu, không đâu. – Lenet nói – Tôi đoán biết rất nhiều qua hai tiếng bà De Cambes vừa nói.
– Đối với tôi như vậy là đủ rồi. – Claire nói – Ý kiến của ông Lenet đối với tôi là tất cả. Tôi xin nhắc lại rằng Saint – Georges sẽ thuộc về chúng ta nếu người ta để cho tôi nói vài ba câu riêng với ông Lenet.
– Thưa phu nhân – Bà De Tourville cắt ngang – tôi cũng có thể lấy được Saint – Georges nếu người ta để tôi hành động.
– Chúng ta hãy để cho bà De Tourville trình bày kế hoạch của bà ấy cho tất cả chúng ta trước đã. – Lenet nói và ngăn De Cambes lại khi nàng muốn kéo ông vào một góc – Rồi sau đó bà nói riêng với tôi.
– Bà hãy nói đi.
– Đêm nay tôi sẽ lên đường cùng với hai mươi chiếc thuyền với hai trăm tay súng, một nhóm khác, cũng từng đó người, sẽ đi bên bờ bên phải, bốn hoặc năm trăm người khác sẽ đi ngược bên bờ bên trái, trong khi đó khoảng một ngàn hoặc một ngàn hai trăm dân thành Bordeaux sẽ…
– Hãy cẩn thận, thưa bà! – La Rochefoucauld nói – Nội từng đó thôi cũng đã là hơn một ngàn người rồi.
– Còn tôi – Claire nói – với chỉ hơn một đội quân thôi, tôi sẽ lấy Saint – Georges, cứ giao cho tôi trung đoàn Navailles, và tôi sẽ đảm bảo tất cả.
– Vấn đề này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. – Bà phu nhân lại nói, trong khi ngài công tước DeLa Rochefoucauld với nụ cười khinh miệt, thương hại ngồi nhìn các bà bàn cãi về những chuyện chiến tranh và thường làm điên đầu những người đàn ông gan dạ nhất.
– Tôi xin nghe. – Lenet nói – Xin bà hãy lại đây.
Và Lenet dẫn nữ tử tước đến bên cửa sổ. Claire nói nhỏ điều bí mật của mình vào tai ông ta và Lenet thốt ra một tiếng kêu vui mừng.
– Đúng vậy – Ông ta trở lại nói với bà phu nhân – lần này nếu phu nhân trao toàn quyền cho bà De Cambes, Saint – Georges sẽ thuộc về chúng ta.
– Chừng nào? – Bà phu nhân hỏi.
– Tùy ý phu nhân.
– Bà đây là một viên chỉ huy đại tài. – La Rochefoucauld nói mỉa mai.
– Thưa công tước – Lenet trả lời – rồi ông sẽ được quyền phán đoán một khi ông tiến vào Saint – Georges mà không cần phải nổ một tiếng súng.
– Khi đó tôi sẽ thừa nhận.
– Nếu vấn đề tỏ ra chắc chắn như ông vừa nói – Quận chúa nói – Vậy hãy ra lệnh chuẩn bị cho ngày mai.
– Xin tùy thuộc vào ngày giờ mà phu nhân ấn định. – De Cambes nói – Em sẽ trở về nơi ở của mình và đợi lệnh.
Nói xong, nàng cúi chào và rút lui. Bà quận chúa, sau khi từ giận dữ bước qua hy vọng, cũng lui về cùng với bà De Tourville. D Espagnet sau khi lặp lại mấy câu phản đối của mình, cũng đi ra và chỉ còn lại Lenet cùng ông La Rochefoucauld.