Những Năm Tháng Tôi Nhảy Qua Nhảy Lại Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 94



Tuân Lan đã khen ngợi khả năng lột da của cư dân mạng không chỉ một lần, nhưng không ngờ lần này lại được áp dụng trên người cậu.

Có rất nhiều ví dụ về việc minh tinh chơi acc phụ bị đào ra, như hoàng tử bé qu.ần lót Trình Mân vẫn luôn đối địch Tuân Lan trước đây cũng đã từng bị đào ra việc luôn diss Tuân Lan trên acc phụ, ngày hôm đó khi vụ việc nổ ra, Tuân Lan còn từng đích thân tặng một like cho acc phụ của hắn nữa.

Sau khi acc phụ của Tuân Lan tuôn ra, dưới Weibo [Sếp Lan của cưng] toàn là nườm nượp người chạy đến tham quan check in, mà những nô lệ mèo đã follow acc phụ của cậu đã lâu cũng hơi bị sốc.

Trong số những nô lệ mèo này có không ít là fans của Tuân Lan, bọn họ đều sững sờ khi biết chuyện này.

Anh sen mà tôi đang follow thế mà là minh tinh tôi yêu thích? Anh ấy còn từng like bình luận của tôi cùng tương tác với tôi?

Đây có phải là mơ không?!

Cảm thấy bất ngờ nhất vẫn là những blogger được acc phụ của Tuân Lan follow.

[ Nhà tôi sáng nhất háháhá, ngày nào cũng được Tuân Lan like bài hết! ]

[ Bé Hoa mà tôi hít mỗi ngày vậy mà là mèo của Tuân Lan? ]

[ Có thể thấy Tuân Lan rất thích mèo. ]

[ Hì hì… sau này nếu có account marketing nói muốn mua tài khoản của tôi, mười triệu tôi còn khuya mới chịu, giá khởi điểm phải năm mươi triệu nếu không thì khỏi! Đây chính là acc đã được Tuân Lan follow đó chứ đùa! ]

[ Kiếp này của đu idol-er trọn vẹn rồi, acc của tôi và của cục cưng Lan nhà tôi thực sự là follow lẫn nhau đó aaaa! ]

Tuy nhiên, đừng nhìn cư dân mạng dường như đều hi hi ha ha với việc Tuân Lan ngã ngựa này, song cũng có không ít người tỏ vẻ phản cảm trước hành vi này.

Fan cứng cười hạnh phúc bao nhiêu khi đào ra acc phụ của Tuân Lan, thì đến khi sự việc lan truyền rộng ra đã bị chửi thảm bấy nhiêu.

Không ít người nói cô giống như một kẻ cuồng rình coi, suốt ngày cầm kính lúp soi mói sự riêng tư của người khác. Người ta chơi acc phụ là không muốn để ai biết, cô thì giỏi rồi, đi gióng trống khua chiêng truyền ra cho người ta.

Khi nhận ra được điều này, fan cứng cũng đứng ngồi không yên.

Chủ yếu là bản thân fan cứng đã quen đăng lên Weibo khi gặp được chuyện gì đó phấn khích, cô cũng chưa nghĩ đến chốn chuyện ngã ngựa này có thể mang lại ảnh hưởng cho Tuân Lan và Kỳ Niên. Vì vậy sau khi tâm trí bình tĩnh lại từ trong sự phấn khích đu CP, cô lập tức xóa bài Weibo liên quan.

Nhưng cũng đã quá muộn, bài Weibo đã lan rộng, còn được các tài khoản tiếp thị share khắp nơi.

Khi Tuân Lan biết mình ngã ngựa thì cậu đã ngồi chễm chệ trên hot search rồi.

Mỗi ngày dậy sớm lướt Weibo để tỉnh táo như thường lệ, nhưng hôm nay Tuân Lan vừa mở acc phụ Weibo lên thì phát hiện Weibo xưa giờ được thông báo nhiều lắm chỉ có mười mấy lượt share bài, nhưng hôm nay lại bị tag hàng chục ngàn lần, nhấn vào toàn những bình luận chuyển tiếp check-in tham quan gì đó.

[ Tích… check-in acc phụ! ]

[ Cục cưng Lan ới, bây giờ em đi nuôi mèo chờ một follow còn kịp không? ]

[ Anh thật sự đang yêu đương với Kỳ Niên à? Nếu thế sao còn chưa comeout cho công chúng một lời giải thích! ]

[ Lầu trên là khứa nào đấy, người ta mắc gì phải giải thích cho cô? ]

Tuân Lan ngơ ngác một giây, nhận ra mình lại ngã ngựa nữa rồi.

Tuân Lan tìm thấy bài Weibo đào nick được tài khoản tiếp thị lưu lại, chậm rãi xem xét mình ngã ngựa như thế nào, nhìn phát này là thấy được mấy chuyện Kỳ Niên dùng acc phụ đu CP hai người họ, còn ảnh cap màn hình bình luận Kỳ Niên bị một con dân NL kêu phắn ra chỗ khác vài năm trước.

Ảnh chụp màn hình đó bị vị con dân NL kia post ra, kèm với một GIF quỳ trượt dài, bên dưới là những con dân NL khác nghe tin mà đến, sôi nổi giơ ngón tay cái lên với cô ấy: Bảo chính chủ lăn khỏi super, chị em cô xứng đáng trở thành fan CP số một!

Nhóm CP của Tuân Lan và Kỳ Niên nổi tiếng lẫy lừng trên Weibo, Tuân Lan đã nghe nói ít nhiều. Cậu xoay người trên giường, nhìn sang Kỳ Niên ôm cậu ngủ cũng vừa tỉnh dậy. Hẹn hò lâu như vậy, họ đã làm hết những chuyện mà người trưởng thành có thể làm rồi.

Kỳ Niên cũng vừa tỉnh, trong ánh mắt vẫn còn vương chút mơ hồ buồn ngủ.

Tuân Lan véo mặt anh, cong môi cười nói: “A Niên, anh là con dân NL thật hửm?”

Kỳ Niên đang chuẩn bị cúi đầu hôn Tuân Lan, nghe vậy toàn thân hơi cương một chút, cả người đều sửng sốt, ánh mắt nhìn Tuân Lan như đang hỏi: Sao em biết?

Tuân Lan mỉm cười đưa điện thoại qua, đầu ngón tay gõ gõ ảnh chụp màn hình trên đó.

Kỳ Niên xem xong, nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Anh tiếp xúc được trong lúc vô tình.”

Nhưng Tuân Lan vẫn bắt giữ được một nét ngượng ngùng trong mắt anh.

“Ồ…” Tuân Lan kéo dài giọng, lướt trang điện thoại xuống vài lần, sau đó nhấn vào một bức ảnh văn bản, “Những thứ ở đây có hơi quen thuộc nhỉ. Em cứ luôn thắc mắc, lần đầu khi hôn môi với anh anh còn cắn đau môi em, rõ ràng là chiếu mới nhưng sao tư thế mới trên giường thì không cái nào giống cái nào, chắc không phải anh học theo mấy cái này đó chứ?”

Tấm ảnh đó bị lộn ngược, nhưng cho dù Kỳ Niên không lật bức ảnh lại, chỉ liếc thoáng qua một cái thì anh đã biết bên trong nói điều gì.

Các thái thái thuộc con dân NL thực sự đa tài đa nghệ, cách viết văn chân thành tha thiết, edit video đẹp, thịt hầm cũng rất thơm… anh chỉ mới xem nội dung của tấm ảnh này tối qua thôi, cũng vận dụng một số thứ trong đó vào thực tiễn một chút.

Nhìn vẻ không được tự nhiên thoáng qua trên mặt Kỳ Niên, Tuân Lan tức thì bật cười: “Đánh giá thấp anh rồi…”

Kỳ Niên thò lại bổ sung xong nụ hôn chào buổi sáng, đổi chủ đề như xin tha: “Em muốn trả lời không?”

Hai người đều rất bình tĩnh, giống như trước đây, cảm thấy việc lộ acc clone không phải chuyện gì lớn.

Tuân Lan dùng acc phụ đăng một icon chớp mắt vô tội lên, kèm caption: [ Mọi người nhận nhầm rồi, tôi không phải Tuân Lan. ]

Miễn là không thừa nhận thì họ sẽ không ngã ngựa.

Cùng ngày, acc phụ của Tuân Lan và Kỳ Niên lên vài hot search.

Lưu Phi vuốt lông Tiểu Hoa nói: “Lần bới này hay thật, bới một phát mất áo choàng của hai cha nhóc luôn, bé Hoa của chúng ta là mèo làm chuyện lớn!”

Mặc dù không thừa nhận, Kỳ Niên và acc phụ của anh tạm thời cũng không có liên hệ gì, nhưng cư dân mạng đã xác định [Sếp Lan của cưng] là Tuân Lan, và [Bố của Tiểu Hoa] chính là Kỳ Niên.

Hầu hết cư dân mạng vẫn chỉ hóng hớt thôi, ngoại trừ fan cứng bị khen lại bị chửi ra thì những con dân NL còn lại có thể nói là hoan thiên địa hỉ.

Ngày đại tắm của bé Hoa đã trở thành ngày vui trọng đại đối với con dân NL.

Về phần fan Lan, ha… có gì kích động quá thể, nhìn dáng vẻ của những người chưa trải sự đời này, vậy mà không biết cục cưng Lan của bọn họ đã từ bỏ phản kháng từ lâu rồi à? Chẳng phải chỉ rớt một chiếc áo choàng nữa thôi sao, so với chuyện lại gần như comeout công khai hẹn hò, điều này quả thật quá trẻ con!

Nhóm fan Lan không hề dao động, cực kì bình tĩnh, thậm chí có hơi muốn tham gia hàng ngũ chúc mừng.

Chỉ cần cục cưng Lan không bỏ dùng acc phụ thì về sau bọn họ hẳn không cần phiền não về việc không nhìn thấy động thái của cục cưng Lan nữa nhỉ?

Cư dân mạng cũng cảm thấy nếu acc phụ đã ngã ngựa, Tuân Lan và Kỳ Niên hẳn sẽ bỏ không dùng nữa. Nhưng ngoài dự đoán của họ là, trạng thái hoạt động bên acc phụ của hai người vẫn được cập nhật như thường.

[Sếp Lan của cưng] cập nhật trạng thái trên acc phụ theo tần suất của ngày trước, thỉnh thoảng đăng bài về mèo để ghi lại chút về cuộc sống; [Bố của Tiểu Hoa] vẫn rất ít post Weibo như cũ, chỉ like bài mỗi ngày không ngừng.

Trước đó hai người như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy.

Giống như bọn họ thật sự không phải là Tuân Lan và Kỳ Niên vậy.

Lần này cư dân mạng không đào sâu vào vấn đề, trong lòng đôi bên ngầm hiểu mà không hề nói ra chuyện acc phụ, chỉ follow hai acc phụ, lướt weibo của họ như xem của một cư dân mạng bình thường.

Khỏi nói, ảnh mèo còn thú vị hơn cả Weibo chính toàn là về công việc.

Sau khi vào thu, Tuân Lan cảm thấy năm nay cá mặn đến thế cũng hòm hòm rồi, khi Lôi Tuấn nói có thể nhận chút việc được chưa thì Tuân Lan vui vẻ đồng ý.

Lôi Tuấn đã chọn một đại ngôn son môi của một thương hiệu xa xỉ hàng đầu nước ngoài cho Tuân Lan.

Vào ngày bàn chuyện hợp tác, Tuân Lan và Lôi Tuấn đến quán cà phê đã hẹn với bên thương hiệu.

Hợp tác này do bên thương hiệu chủ động đưa qua, hai bên đều có ý muốn hợp tác, cho nên việc nói chuyện rất suôn sẻ và vui vẻ, đương lúc bên thương hiệu đề nghị ký hợp đồng thì một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh: “Vincent, đã lâu không gặp.”

Vincent đúng lúc là người phụ trách bàn chuyện hợp tác với Tuân Lan hôm nay, Tuân Lan đưa mắt nhìn sang theo Vincent thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đi về phía họ với bước đi thong dong cao ngạo.

Khi người đàn ông trẻ tuổi này đi tới, Tuân Lan bị hắn nhìn chằm chằm vài giây, cậu đọc được vài phần khinh thường từ trong mắt đối phương.

Người này có địch ý với mình — đây là cảm giác đầu tiên của Tuân Lan.

Trên thực tế cũng gần như vậy, người đàn ông trẻ tuổi chỉ chào hỏi với Vincent, làm như không nhìn thấy Tuân Lan và Lôi Tuấn, ngay cả cái gật đầu mỉm cười cơ bản nhất cũng không có.

Tuân Lan nghe thấy Vincent gọi người đàn ông trẻ tuổi là “Cheng”, đoán hẳn là họ của hắn ta.

Bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi còn có hai người đi theo, một người là người đàn ông mặc vest trông như một trợ lý, người còn lại xem như là người quen, chính là Trình Mân từng bị lột áo choàng giống như Tuân Lan.

“Hi…” Tuân Lan chậm rãi vẫy vẫy với Trình Mân.

Trình Mân nhìn thấy Tuân Lan thì cũng toát mồ hôi lạnh, bả vai hắn hơi run lên, “Chào…”

Cheng quay đầu liếc nhìn Trình Mân một cái, ánh mắt có chút lạnh lùng lại quét qua Tuân Lan, nói: “Vincent, nghe nói trong tay anh có một quảng cáo son môi?”

“Đúng vậy…”

Tiếng Trung của Vincent kèm đậm khẩu âm nước ngoài, anh ấy cười nhìn sang Tuân Lan, dường như đang chuẩn bị giới thiệu người phát ngôn mới của son môi cho đối phương, thì thấy Cheng kéo Trình Mân đến trước mặt, nói với vẻ mặt cưng chiều: “Vật nhỏ này mới theo tôi, tôi muốn tặng em ấy một món quà, đại ngôn son môi đó của anh rất phù hợp với em ấy, anh để đại ngôn cho tôi đi.”

Vật nhỏ che mặt, không hề dám nhìn ánh mắt đầy thâm ý của Tuân Lan, lắc đầu như trống bỏi: “Không không không, tôi không cần đại ngôn này đâu!”

Ánh mắt Cheng chợt lạnh đi, nhìn Trình Mân nào còn sự cưng chiều trước đó, “Cho cậu thì cậu lấy.”

Trình Mân vẻ mặt đau khổ, đang không biết phải làm gì, vẫn là Vincent giải cứu hắn.

Vincent mỉm cười nhìn Cheng, nhưng lời nói vẫn là từ chối, “Xin lỗi Cheng, chúng tôi đã sớm xác định người phát ngôn phù hợp cho son môi rồi, không thể cho anh được.”

Bị từ chối hai lần liên tiếp, Cheng cũng không còn bao nhiêu ý cười với Vincent, “Vincent, tôi có thể thêm tiền.”

“Không phải vấn đề tiền.” Vincent vẫn nở nụ cười trên môi, “Rất xin lỗi Cheng, hôm nào tôi mời anh uống cà phê được không?”

Vincent rõ ràng không muốn thảo luận vấn đề đại ngôn với Cheng nữa, làm sao Cheng không hiểu cho được, hắn hoàn toàn tắt nụ cười, đáp lại lời Vincent một cách chiếu lệ rồi dẫn người rời đi với vẻ mặt âm u.

Khi bóng dáng của Cheng biến mất hoàn toàn, Vincent nói với Tuân Lan như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra: “Cậu Tuân, chúng ta tiếp tục ký hợp đồng thôi.”

Tuân Lan gật đầu, cũng coi như không biết vừa nãy có người muốn cướp hợp tác mà cậu đã bàn xong ngay trước mặt cậu. Chỉ sau khi ký tên xong, mới hỏi Vincent Cheng là ai.

Vincent nói cho cậu, rằng đó là người nhà họ Trình, tên Trình Thái, là người kế nghiệp tương lai của Tập đoàn Trình thị.

Tuân Lan cũng không xa lạ gì với cái tên này, cha của Kỳ Niên có một đứa con riêng, cũng tên Trình Thái.

Tuân Lan chỉ nhìn thoáng qua Trình Thái từ xa, đó là lần đầu tiên lúc cậu đến biệt thự Vân Sơn đón Tết. Kỳ Niên vẫn chưa tỉnh, ông cụ Trình đến thăm Kỳ Niên, lúc đó Trình Thái cũng tới cùng, nhưng bị Lưu Phi chặn lại bên ngoài và không được cho phép vào.

Bởi vì cách khá xa nên Tuân Lan cũng không biết Trình Thái trông như thế nào, từ đó đến nay đã cách mấy năm, Tuân Lan đã sớm quên mất người này, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây.

Chẳng qua, Tuân Lan không có ấn tượng gì về Trình Thái, nhưng Trình Thái thì chưa chắc.

Lưu Phi có nói với Tuân Lan, ngoại trừ ông cụ Trình, những người khác trong nhà họ Trình đều coi Kỳ Niên là đối thủ cạnh tranh lợi ích, rất không tốt, Trình Thái tự nhiên không ngoại lệ. Trong vụ tai nạn xe của Kỳ Niên hồi trước, Trình Thái là nghi phạm lớn nhất.

Tuân Lan chắc chắn cậu và Trình Thái chưa từng có bất kỳ giao tiếp riêng nào, nghĩ rằng đối phương đã nhìn thấy mấy tin tức đó trên mạng, vì mối quan hệ thân thiết giữa cậu với Kỳ Niên, vậy nên Trình Thái cũng chuyển sự thù địch đối với Kỳ Niên sang cậu.

Hợp đồng đã ký kết xong, nhóm Tuân Lan và Vincent tách ra. Tuân Lan đi thang máy xuống thẳng gara ngầm, vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một bóng người lén lút thò ra từ bên góc tường, chính là Trình Mân đã rời quán cà phê với Trình Thái trước đó.

Trình Mân nhìn thấy Tuân Lan, thấy xung quanh cũng không có ai nên vội vàng chạy tới.

Mối thù giữa Tuân Lan và Trình Mân đã kết từ vài năm trước, Tiểu Chu lập tức chắn trước mặt Tuân Lan, không cho hắn tới gần.

Trình Mân bị cản cũng không dám nói gì, chỉ lo lắng nhìn Tuân Lan nói: “Tuân Tuân Tuân Lan, cái đại ngôn đó không phải là tự tôi muốn cướp!”

“Không phải không muốn cướp.” Lôi Tuấn hừ một tiếng rồi nói: “Mà cậu muốn cướp cũng không được.”

Trình Mân cười có chút xấu hổ, hiển nhiên bị nói trúng, hắn lập tức nói tiếp: “Cho dù có cướp được, nhưng nếu tôi sớm biết đối tượng định cướp là Tuân Lan, tôi cũng sẽ không bao giờ cướp đâu!”

Trình Mân dám cướp không? Bây giờ cho hắn mượn một trăm lá gan hắn cũng không dám.

Vẫn còn nhớ rõ lúc trước Sử Dật Ninh muốn đối phó với Tuân Lan, hắn còn tốt bụng nhắc nhở đối phương cẩn thận lật xe. Kết quả là Sử Dật Ninh không nghe, càng muốn đối nghịch với Tuân Lan, và quả nhiên cuối cùng gần như là xe hủy người vong.

Nên sau đó Trình Mân chỉ càng thêm muốn tránh xa Tuân Lan nhiều hơn, căn bản chưa bao giờ nghĩ rằng mình vậy mà còn có thể bị động dính líu đôi chút đến Tấn Lan.

Khi Trình Thái đột nhiên tìm đến nói muốn bao nuôi hắn, hoàng tử bé quầ.n lót càng lăn lộn càng flop cuối cùng cũng thỏa hiệp với thủ đoạn mà mình đã từng xem thường.

Ngày đầu tiên được bao nuôi, Trình Thái gọi điện thoại bảo hắn đến đây, nói đã bàn bạc một tài nguyên cho hắn, Trình Mân liền tung ta tung tăng chạy đến. Nào biết tài nguyên thật ra vẫn chưa bàn gì sất, còn phải đoạt từ trong tay người khác. Cướp thì thôi đi, người bị cướp còn là Tuân Lan nữa chứ.

Khoảnh khắc đó đầu óc Trình Mân tràn ngập bóng dáng bản thân lật xe, thế nên hắn thà đắc tội sugar daddy cũng không đắc tội Tuân Lan, căng da đầu từ chối.

Trình Mân làm Trình Thái mất mặt, sau khi rời quán cà phê thì bị Trình Thái chửi một chập. Trên con đường được bao nuôi này hắn chỉ mới đi được vài bước thì đã đến cuối, nhưng Trình Mân cảm thấy nó có như thế nào cũng tốt hơn hoàn toàn lật xe.

Sau khi Trình Mân hèn nhát thú nhận tất cả mọi chuyện, hắn không khỏi tò mò hỏi Tuân Lan: “Có phải cậu đắc tội Trình Thái không, tôi cảm thấy hôm nay hắn đến vì cậu đấy.”

“Ai biết được…” Ánh mắt Tuân Lan sâu thẳm.

Mấy năm Kỳ Niên tỉnh lại, Trình Thái vẫn luôn an phận, tại sao đột nhiên lại bỗng gây khó dễ?

Trong lòng Tuân Lan có suy đoán, chuẩn bị trở về thảo luận vấn đề này với Kỳ Niên sau.

Xe khởi động, đang chuẩn bị lái về hướng biệt thự Vân Sơn thì điện thoại của Lôi Tuấn đột nhiên reo lên.

Sau khi nhận máy, Lôi Tuấn nghe bên kia nói đôi câu, vẻ mặt tức thì nhìn Tuân Lan có chút quai quái, “Lễ tân nhận được một tấm thiệp mời cho cậu.”

Thiệp mời đó được nhà họ Trình gửi đến.

Ông cụ Trình sắp sửa tổ chức đại thọ lần thứ chín mươi, mời cậu đến tham dự bữa tiệc mừng thọ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.