Những Năm Tháng Tôi Nhảy Qua Nhảy Lại Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 68



Xảy ra tình huống này, chương trình chỉ đành tạm dừng ghi.

Khán giả sợ mất vía, tất cả đều nhanh chóng đứng dậy tránh xa nơi có ánh đèn trên đầu, hiện trường rối loạn, một số fan Lan có mặt liên tục hỏi Tuân Lan có sao không.

“Tôi không sao…” Tuân Lan lên tiếng an ủi bọn họ, sau đó được Kỳ Niên và Lôi Tuấn che chở đi vào hậu trường.

Tiểu Chu canh giữ mảng sân khấu kia bên ngoài, không cho bất kì kẻ nào tới gần.

Đạo diễn chương trình vẻ mặt đau khổ, lau mồ hôi lạnh trên mặt, đi tới xin lỗi Tuân Lan: “Tôi thật sự không ngờ đèn này đang tốt sao mà lại rớt được.”

“Vậy phải hỏi nhân viên phụ trách bảo trì thường ngày của các anh đi.” Lôi Tuấn tức giận nói, hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát.

Đạo diễn hơi ngăn lại, nói với vẻ năn nỉ: “Anh Lôi, có thể đừng gọi cảnh sát được không?”

Theo đạo diễn thấy, hôm nay là hữu kinh vô hiểm*, là sai lầm do bọn họ làm việc sơ suất gây ra, ngày sau họ sẽ chú ý nhiều hơn đến mặt này. Nhưng bản chất của việc báo cảnh sát là hoàn toàn khác nhau.

* Hữu kinh vô hiểm – (有惊无险): Nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm

Lôi Quân giận dữ hỏi: “Không báo cảnh sát? Chẳng lẽ anh còn muốn bao che cho nhân viên trong tổ chương trình của anh?”

“Tôi bao che ai chứ…” Đạo diễn nói, chỉ là ông ta sợ sự việc mở rộng sẽ ảnh hưởng đến việc ghi hình chương trình, “Cậu Tuân, trước khi ghi hình chương trình cậu đã hỏi tôi chùm đèn này có rớt không, vì sao lúc đó cậu lại hỏi như vậy?”

Tuân Lan hiểu rõ đạo diễn là muốn việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ hóa không, nhưng cậu không thể bỏ qua việc này được.

Cậu xoa xoa lòng bàn tay bị cọ xát lúc nhào xuống đất vừa nãy, đang định lên tiếng thì nghe Kỳ Niên nói: “Chúng tôi sẽ giải thích rõ việc này với cảnh sát.”

Ánh mắt Kỳ Niên hờ hững, Tuân Lan nghe ra được Kỳ Niên đang rất tức giận, giọng nói tràn đầy tức giận đè nén.

“Bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, chuyện hôm nay ông ém được hả?” Lưu Phi cũng nói với vẻ rất tức giận, “Phạm sai mà bị đánh nghiêm còn có thể đỡ bị chửi mấy câu, điều ông cần làm bây giờ là đi chuẩn bị bài xin lỗi thanh minh của ông đi.”

Đạo diễn bị nói cho nghẹn họng không trả lời được, chỉ có thể xị mặt đi ra ngoài, chuyện hôm nay lộ ra, ông cũng phải bị phạt theo.

Chương trình này không thể ghi tiếp, khán giả bên ngoài cũng lần lượt rời khỏi địa điểm. Trợ lý đạo diễn vẫn đang nói với khán giả rời khỏi trường quay đừng nói ra chuyện ngày hôm nay, khán giả đáp lời một cách chiếu lệ.

Khi lấy được điện thoại, việc đầu tiên những khán giả này làm khi mở máy lên là đăng chuyện vừa rồi lên Weibo, đặc biệt trong số đó có rất nhiều fan Lan, bài viết trực tiếp gắn kèm super topic của Tuân Lan, đăng lên ngay lập tức bị đông đảo fan Lan phát hiện.

[Trời đất, cục cưng Lan không sao chứ!]

[Mẹ nó tôi sợ mà khóc luôn, sân khấu đã bị đập ra một cái hố siêu lớn!!!]

[Tốc độ phản ứng của Tuân Lan thật sự rất siêu, nếu anh ấy muộn nửa giây nữa thôi là đèn đập lên đầu anh ấy rồi!]

[Lại còn biết đẩy MC ra nữa!]

[Êkip chương trình này quá bất cẩn, bộ ngày thường không kiểm tra bảo trì à?]

[Sao cảm thấy cục cưng Lan gặp nhiều tai nạn với rắc rối thế nào ấy?]

[Chuẩn, con đường nghệ sĩ này của cậu ấy thực sự rất chông gai.]

[Cục cưng Lan khổ quá…]

Chủ đề Tuân Lan mém bị đèn đập trên Weibo dần được đẩy lên hot search, tại địa điểm ghi hình chương trình, bọn Tuân Lan cũng chờ cảnh sát tới.

Tuân Lan cũng là “người quen cũ” của cảnh sát địa phương Kinh Thị, trước đây hễ là Tuân Lan báo cảnh sát đều không phải chuyện nhỏ gì, cho nên bọn họ rất coi trọng với việc Tuân Lan báo cảnh sát.

Hiện trường được Tiểu Chu bảo vệ rất tốt, nhóm cảnh sát kiểm tra chiếc đèn rơi xuống và giàn chịu lực bên trên một lượt, đi đến kết luận: Việc đèn rớt xuống là do con người tạo ra.

Các ốc vít và lỗ cố định đèn còn nguyên vẹn, nhưng đã bị người cố tình vặn lổng ra, treo lung lay trên đó, chuyển động vài lần cộng với âm thanh của âm nhạc tại hiện trường tạo rung chấn, rất dễ sẽ rơi xuống.

“Nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra và bảo trì đèn ở đâu?” Viên cảnh sát hỏi đạo diễn chương trình.

Đạo diễn nói: “Giờ đều đang đợi trong văn phòng.”

Sau khi Tuân Lan gọi cảnh sát, khi đạo diễn quay về chuẩn bị lời xin lỗi cũng thuận tiện bảo trợ lý tập hợp tất cả các nhân viên có liên quan lại, không được đi đâu hết, đợi lát nữa cảnh sát hỏi chuyện.

Tuân Lan nhìn thấy Tôn Dũng trong nhóm nhân viên đó thì có hơi ngạc nhiên, ấy mà Tôn Dũng không chạy. Vì Tôn Dũng cảm thấy mình làm kín không kẽ hở sẽ không bị ai phát hiện, hay là sự việc không giống như cậu đoán, việc về đèn căn bản không phải do Tôn Dũng làm?

Nhưng biểu cảm của Tôn Dũng lại nói cho Tuân Lan biết, nhất định cậu đoán đúng. Bởi vì ngay khi Tuân Lan bước vào, ánh mắt của Tôn Dũng đã thẳng tắp nhìn sang, không còn sự né tránh trước đó nữa mà mang theo chút ghen ghét và oán hận.

Tuân Lan nhìn Tôn Dũng thật sâu.

Đôi mắt đỏ ngầu vì đã lâu không ngủ của Tôn Dũng trực tiếp thu hút sự chú ý của cảnh sát, người đầu tiên họ hỏi là Tôn Dũng.

Sau đó Tôn Dũng lại làm Tuân Lan hơi bất ngờ, thế mà gã ta thẳng thừng thừa nhận, nói chùm đèn đó quả thực là gã động tay động chân.

“Tại sao anh lại làm như vậy hả!” Đạo diễn tức giận không nhịn được chất vấn trước khi cảnh sát hỏi.

“Vì tôi thấy không ưa cậu ta đấy!” Tôn Dũng vốn đang im lặng đột nhiên bùng nổ, gã nhìn Tuân Lan với vẻ mặt méo mó: “Mấy tên minh tinh như chúng mày chẳng phải chỉ có gương mặt đẹp thôi sao, lại hát đại vài câu nhảy vài vòng là có đống tiền vào tài khoản. Còn những người như tụi tôi thì sao, mỗi ngày làm việc mệt chết mệt sống còn không kiếm được bằng một số lẻ của chúng mày! Dựa vào đâu! Thế giới không hề công bằng chút nào cả!”

Tôn Dũng lúc này trông như một kẻ điên, cảm xúc kích động mà đứng dậy khỏi ghế và lao đến chỗ Tuân Lan, nhưng còn chưa đến gần thì đã bị Kỳ Niên nhấc chân đá về, sau đó gã ta bị các đồng nghiệp của mình đè lại.

Tuân Lan nhìn Kỳ Niên chậm rãi thu lại đôi chân dài, cậu chặn trước người anh khi cảnh sát nhìn qua, nói: “Xin lỗi ạ, anh ấy hơi kích động, chú cảnh sát ngài tiếp tục đi.”

Viên cảnh sát mở miệng nói: “Đừng đánh người đấy…”

Tuân Lan ngoan ngoãn gật đầu thay Kỳ Niên.

Kỳ Niên cụp mắt xuống, anh đứng sau lưng Tuân Lan, nâng đầu ngón tay lên thầm nắm lấy một góc áo nhỏ của Tuân Lan. Nỗi hoảng loạn trong lòng khi Tuân Lan suýt bị ngọn đèn đập trúng chỉ có thể tạm thời được xoa dịu bằng một chút đụng chạm cẩn thận nhỏ bé này.

Nếu Tôn Dũng đã thừa nhận, mọi chuyện xem như sáng tỏ rõ ràng, nửa tiếng sau, gã ta bị cảnh sát dẫn đi.

Tuân Lan và Kỳ Niên cũng từ chỗ chương trình đi ra và chuẩn bị rời đi, song họ vừa ra khỏi cửa thì lập tức nghe thấy vài tiếng gọi truyền đến từ bên cạnh, thế mà bên ngoài vẫn còn một nhóm fans của Tuân Lan không rời đi.

Tuân Lan đứng ở cửa chờ xe, vẫy vẫy tay chào với các fan, bảo họ về nhà sớm chút.

Chốc lát sau, xe lái tới đây. Hai chiếc xe, một chiếc là xe thuộc của bọn Tuân Lan, một chiếc là xe Kỳ Niên.

Kỳ Niên mở cửa xe của anh, nói: “Lan Lan, lên xe đi.”

Tuân Lan lại vẫy tay với người hâm mộ lần nữa rồi ngồi vào trong xe.

Các fan không nhịn được bàn luận.

“Anh chàng đeo khẩu trang này hình như là người cùng đi xem phim với Lan Lan kia ấy.”

“Ắwww nhìn còn đẹp trai hơn trong ảnh luôn á.”

“Không biết mối quan hệ giữa anh ấy và bé cưng Lan là gì nhỉ, tôi có để ý thấy vừa rồi anh ấy là người đầu tiên lao đến bên cạnh sân khấu á!”

“Có vẻ mối quan hệ của hai người tốt lắm luôn.”

“Anh ấy ngồi ở khán phòng nhỉ, là đặc biệt đến xem cục cưng Lan quay show hả?”

Tuân Lan không biết cuộc thảo luận của các fan, ngay khi cậu lên xe thì nhìn thấy Kỳ Niên lấy ra một cái cà mèn.

“Đây là món tôi chọn?” Tuân Lan cười hỏi.

Kỳ Niên gật gật đầu, anh nhìn thời gian rồi nói: “Tối nay em bay vé mấy giờ?”

Tuân Lan nói: “Mười một giờ…”

Vậy vẫn còn vài tiếng nữa, Kỳ Niên nói: “Về nhà hay đến khách sạn gần sân bay nghỉ ngơi?”

“Đến khách sạn đi…” Tuân Lan nói, Kinh Thị đông đúc, trên đường tới tới lui lui phải mất một hai tiếng đồng hồ.

Sau khi đến khách sạn, Tuân Lan tắm trước, khi đi ra thì Kỳ Niên đã dọn đồ ăn ra rồi.

Tuân Lan khóe môi khẽ mỉm cười đi tới, vừa ăn Tuân Lan vừa kể với Kỳ Niên về chuyện ông lão quỷ bên cạnh Tôn Dũng.

Sau khi Kỳ Niên trở về cơ thể của mình đã không thể nhìn thấy ma nữa, đây mới là trạng thái mà người bình thường nên có, hoàn toàn khác với Tuân Lan.

Trong lòng Kỳ Niên có chút lo lắng về chuyện này.

Tuân Lan không chú ý tới vẻ khác lạ của Kỳ Niên, cậu nói: “Người đó hẳn là cha của Tôn Dũng, bị Tôn Dũng làm tức chết. Tôn Dũng thiếu nợ cờ bạc rất nhiều, thua mất nhà của gia đình, tôi cảm thấy chuyện hôm nay chắc chắn không giống chỉ vì không ưa tôi như ông ta nói.”

“Tôn Dũng đang cần tiền gấp, là ai đã mua chuộc hắn ta.” Kỳ Niên miết đũa, “Em cảm thấy là ai?”

“Thật ra trong lòng tôi có nghi ngờ một người, nhưng không chắc chắn lắm.” Tuân Lan nói ra tên của Sử Dật Ninh, cũng thuận tiện nói với Kỳ Niên chuyện của Cao Trì luôn, “Tên Sử Dật Ninh này chỉ vì không thích tôi là có thể tìm người gây khó dễ cho tôi, năm đó hắn ta lên nhận nhân vật của Cao Trì thật sự quá trùng hợp. Dây cáp bung ra và đèn rơi xuống, dấu vết của hai việc này tương tự nhau, đều có thể nói là ngoài ý muốn.”

Hơn nữa, cho dù việc này không liên quan gì đến Sử Dật Ninh, nhưng Tôn Dũng nhận tội cũng quá thoải mái, xem ra cũng không bình thường.

“Hẳn là Tôn Dũng muốn trực tiếp nhận tội thay người đứng sau.” Tuân Lan nói.

“Tôi sẽ cho người tra…” Kỳ Niên nói.

Tuân Lan gắp một cánh gà để vào chén Kỳ Niên, mỉm cười nói: “Vậy việc này đành nhờ A Niên rồi.”

Buổi tối cậu sẽ phải bay đến đoàn phim, tạm thời cũng không có thời gian để giải quyết chuyện của Tôn Dũng, có Kỳ Niên giúp cậu thì không còn gì bằng.

Hiện tại Tuân Lan đã sẽ không còn duy trì kiểu lịch sự lý trí và khá xa cách này với Kỳ Niên nữa.

Chuyện của Tuân Lan, thông báo của cảnh sát nhanh chóng được đưa ra trên Weibo, giải thích chi tiết toàn bộ câu chuyện gây án của Tôn Dũng từ đầu đến cuối.

[Ghen ghét khiến con người ta hoàn toàn thay đổi!]

[Người anh em này nói cũng đúng đấy, những minh tinh này kiếm tiền quá dễ dàng…]

[Vậy nên đây là lý do gã ta hại người?]

Các netizen đang khiển trách Tôn Dũng, nhưng có một số ít người lại không đặt lực chú ý ở đây.

Khi Tuân Lan chờ xe ở cửa trường quay chương trình bị fans chụp được rất nhiều ảnh, hầu như bức ảnh nào cũng có Kỳ Niên đang đeo khẩu trang. Những bức ảnh này được nhóm fan Lan đăng lên Weibo, sau đó được các tài khoản tiếp thị đăng lại, người viết bài gọi Kỳ Niên là anh trai khẩu trang bí ẩn, lại lần nữa suy đoán mối quan hệ của anh với Tuân Lan.

[Tuân Lan là gay, việc này chắc cú rồi.]

[Tôi vuốt thịt trên bụng mình bảo đảm, đây là anh chàng đeo khẩu trang đã đi xem phim cùng Tuân Lan lúc trước!]

[Chậc chậc chậc, hai người đúng là như hình với bóng luôn.]

[Anh trai khẩu trang giàu quớ! Chiếc xe này chỉ giới hạn có mười chiếc trên toàn thế giới thôi đó!]

[Vậy nó bao nhiêu tiền thế, chẳng phải vẫn luôn đồn rằng Tuân Lan bước đi suôn sẻ như vậy là vì có bố đường chống lưng à? Là đây đúng không.]

[Cho tôi một tá kim chủ như thế đi, tôi không chê đâu!]

Và những fan CP cũng nhìn thấy những hình ảnh này tỏ vẻ, hôm nay lại là một ngày người theo NL bọn họ được hít đường!

Một ngày sau khi Tuân Lan bay trở về đoàn phim, Kỳ Niên đã bắt đầu điều tra Tôn Dũng, thuận tiện cũng điều tra mối quan hệ của gã với Sử Dật Ninh.

Vài ngày sau, tạm thời Kỳ Niên không tra được liệu giữa Tôn Dũng và Sử Dật Ninh có bất kì liên hệ trao đổi nào hay không, nhưng anh đã tra ra chuyện của Tôn Dũng trải qua bốn năm trước.

Khi đó Tôn Dũng làm việc trong một đoàn phim, chính là đoàn phim khiến cho Cao Trì bị hủy dung, Tôn Dũng còn là một trong những nhân viên bị sa thải khỏi đoàn phim năm đó.

Theo lý thì xảy ra chuyện như vậy, người bị đuổi việc như Tôn Dũng bọn họ thì một khoảng thời gian sau đó chưa chắc gì sẽ tìm được một công việc tốt. Nhưng không lâu sau khi Tôn Dũng bị sa thải thì vào đài truyền hình hiện tại này, đãi ngộ công việc đã nhẹ nhàng hơn trước, phúc lợi cũng rất tốt.

Gia cảnh của Tôn Dũng rất bình thường, không giống như có quan hệ gì, bất kể nhìn thế nào cũng thấy có trá.

Và hơn nửa tháng trước, Tôn Dũng đang bị người đòi nợ, ngày nào chủ nợ cũng chặn ở trước cửa nhà gã khiến những người hàng xóm xung quanh phàn nàn. Tuân Lan cũng có nói nhà của Tôn Dũng đã bị gã ta thế chấp và thua mất, nhưng khi Kỳ Niên đi điều tra thì người đòi nợ đã biến mất, gia đình Tôn Dũng vẫn sống yên ổn trong nhà.

Điều này không thể là do chủ nợ đột nhiên động lòng tốt mà bỏ qua chuyện gã nợ tiền.

Tất cả những điều này đều chứng minh rằng có ai đó đứng sau chuyện này đã thỏa thuận với Tôn Dũng và giải quyết ổn thỏa những việc này cho gã ta. Nhưng bởi vì Kỳ Niên không tra được bằng chứng về việc Tôn Dũng và Sử Dật Ninh có trao đổi, cho dù thật sự là Sử Dật Ninh làm việc này thì bọn họ cũng không có cách để trả đũa lại một cách công khai.

Hơn nữa, nếu thực sự mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán của họ, vào lúc chưa hoàn toàn chắc chắn mà họ đã tiến hành trả thù, vậy trả thù sai rồi làm sao đây?

Hiện tại chuyện này chỉ có thể chờ Tuân Lan trở về.

Trước đó tổ chương trình gặp vấn đề nên chỉ có thể đổi ngày ghi hình. Lần này thời gian Tuân Lan trở về không gấp rút như lần trước, có thể ở lại Kinh Thị ba bốn ngày, vừa kịp đi điều tra chuyện của Tôn Dũng luôn.

Tôn Dũng đã bị tạm giam để chờ thẩm vấn, cha gã ta hẳn không thể luôn ở trong trại tạm giam với gã ta, vậy nên hôm sau sau khi Tuân Lan trở về thì cùng Kỳ Niên đi đến vùng lân cận nơi ở của Tôn Dũng.

Gia đình Tôn Dũng có những ai, đại khái sẽ đi đâu làm việc gì vào khi nào, Kỳ Niên đã điều tra rõ ràng trước đó rồi. Hôm nay Tuân Lan đến và trực tiếp đến chợ bán thức ăn với Kỳ Niên.

Mẹ của Tôn Dũng và vợ của gã ngày thường bày quầy bán rau ở chợ bán thức ăn, dậy sớm mò mẫm kiếm tiền, nhưng số tiền cực khổ kiếm được còn không đủ để Tôn Dũng cược nửa tiếng.

Khi Tuân Lan đi đến quầy rau của nhà họ Tôn, ông cụ quỷ đang ngồi xổm bên cạnh, nhìn những người đi đường đến và đi với đôi mắt trống rỗng. Gần đó, vợ và con dâu ông đang chào đón khách mua đồ.

Kỳ Niên chọn đại hai quả cà chua để thu hút sự chú ý của hai người chủ sạp rau, Tấn Lan ngồi xổm xuống giả vờ buộc dây giày, ánh mắt vừa lúc ngang tầm với ông cụ quỷ.

“Cha của Tôn Dũng?” Tuân Lan hỏi.

Ông lão quỷ đang âu sầu buồn bã thì bất ngờ thấy Tuân Lan gọi ông, nhưng không nhận ra là Tuân Lan gọi mình ngay, mãi cho đến khi Tuân Lan đưa tay vẫy vẫy trước mắt ông.

Ánh mắt ông chững lại, nhận ra Tuân Lan chính là minh tinh suýt chút nữa bị con trai ông dùng đèn đập trúng ngày đó.

Kỳ Niên trả tiền xong, xoay người hỏi Tuân Lan vừa mới đứng dậy: “Được chứ?”

“Được rồi…” Tuân Lan nói, hai người sóng vai nhau đi ra ngoài, theo sau là một ông lão quỷ không một ai nhìn thấy được.

Ông lão đi theo hai người Tuân Lan lên xe, hỏi Tuân Lan đang ngồi bên cạnh ông với giọng run run: “Cậu bạn trẻ, cậu gọi tôi tới là muốn hỏi việc gì?”

“Tôi gọi chú là chú Tôn vậy.” Tuân Lan nói: “Chú có biết con trai của chú đã thỏa thuận với ai để hãm hại tôi không?”

Ông lão nghe cậu hỏi thế thì ánh mắt nhìn đi chỗ khác, nói với vẻ có chút căng thẳng: “Thỏa thuận, thỏa thuận gì, tôi không biết cậu đang nói gì cả.”

Cho dù con trai mình có phạm sai lầm bao lớn đi chăng nữa thì người làm cha này vẫn quen bảo vệ gã. Tuân Lan cũng không nói nhiều, chỉ lấy điện thoại ra, kéo ảnh của Sử Dật Ninh lên đưa tới trước mặt ông ta, nói: “Có phải người này không?”

“Không, không biết…” Ánh mắt ông lão càng lảng tránh hơn, ông ta đã căng thẳng đến độ nói lắp, “Tôi không biết người này!”

Tuân Lan cất điện thoại đi, “Xem ra chính là anh ta rồi.”

Ông lão hoảng hốt, ông không hiểu tại sao ông đã phủ nhận rồi mà Tuân Lan còn chắc chắn như vậy, ông nhìn Tuân Lan nói với vẻ cầu xin: “Cậu muốn làm gì? Con trai tôi hại cậu là nó sai, nhưng bây giờ nó đã vào tù chịu sự trừng phạt rồi, cậu còn muốn thế nào nữa, có thể tha cho nó được không?”

Tuân Lan thờ ơ mỉm cười: “Tôi sợ tôi tha cho con trai chú, nhưng cuối cùng con trai chú lại chết ở trong tù.”

Ông lão sửng sốt: “Tại sao con trai tôi lại chết trong tù, sao cậu lại nói như vậy!”

Tuân Lan lạnh lùng nhìn ông lão, “Bất kể ngày đó là đập chết tôi ngay tại chỗ hay là bị thương, hay là kế hoạch hoàn toàn thất bại, dù sao con trai chú cũng đã chuẩn bị sẵn sẽ bị bắt, kết quả chỉ là thời hạn thụ án bất đồng mà thôi. Con trai chú nhận tiền làm việc cho người khác, dốc sức gánh vác hết mọi trách nhiệm, phủi người trả tiền đến sạch sẽ chính là vì người vợ già nhà chú. Chú cho rằng ông ta làm như thế là đầu xuôi đuôi lọt sao?”

Ông lão không ngờ Tuân Lan lại đoán chính xác như vậy, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Vừa nãy ông không thừa nhận mình biết Sử Dật Ninh là bởi vì sau khi con trai ông vào tù, Sử Dật Ninh sẽ giúp gã giải quyết tất cả các khoản nợ cờ bạc mà gã đã nợ trước đó, ngôi nhà bị thế chấp cũng có thể được lấy lại.

Mặc dù kế hoạch của con trai ông thất bại và không làm hại đến Tuân Lan, nhưng con trai nhà ông cũng đã nắm được nhược điểm này của đối phương trong tay rồi, vậy nên đối phương cũng không dám thất hứa và thực sự tuân thủ. Kể từ khi con trai ông bị tạm giam, mấy người đòi nợ đó đã không còn xuất hiện nữa, gia đình họ đã lấy lại được cuộc sống yên bình.

“Nếu tôi đoán không sai, đây không phải là lần đầu tiên con trai chú nhận tiền của Sử Dật Ninh để làm loại chuyện như vậy.” Tuân Lan quan sát biểu cảm của ông lão, chậm rãi nói, “Bốn năm trước có thể ông ta cũng đã từng giúp Sử Dật Ninh hại một minh tinh, khiến khuôn mặt của đối phương bị hủy dung, lúc đó con trai chú nhận được rất nhiều lợi ích. Sau đó ông ta nghiện cờ bạc, chắc ông ta cũng dùng nhược điểm này để vòi tiền Sử Dật Ninh không ít lần nhỉ.”

Ông lão nản lòng mà dựa lưng vào ghế và gật đầu.

Ông lão cũng mới biết được Tôn Dũng đã làm những chuyện khốn nạn này sau khi thành ma vì bị tức chết. Nghiện cờ bạc thật sự đáng sợ, nó khiến Tôn Dũng trở nên thật xa lạ, đây lần đầu tiên sau hàng chục năm ông thấy con trai mình có dáng vẻ điên cuồng đến mức gần như không phải người.

Bài bạc không dứt, vay tiền lừa tiền khắp nơi, những lời nói dối thuận miệng là ra, nhiều lần đe dọa Sử Dật Ninh đưa tiền với vẻ mặt dữ tợn… Những hình ảnh này căn bản không thể tưởng tượng được khi ông còn sống. Sau khi chết nhìn thấy rõ ràng, nhưng ông cũng vẫn không thể làm được gì như cũ.

Thấy ông lão gật đầu, Tuân Lan biết mình đã đoán đúng rồi.

Ông lão có thể đi theo Tôn Dũng đến đài truyền hình, điều đó đã nói lên về cơ bản trước đây ông cũng đều đi theo bên cạnh Tôn Dũng. Tôn Dũng ngầm gặp qua người nào và làm chuyện gì thì ông lão đều sẽ biết.

Khi Kỳ Niên đang điều tra Tôn Dũng thì cũng từng hỏi nhiều người hàng xóm biết Tôn Dũng ở khu vực xung quanh. Đánh giá từ những thông tin chắp vá lại, Tôn Dũng luôn có thói quen chơi bài đánh bạc ăn tiền, chẳng qua vẫn luôn không chơi lớn. Nhóm hàng xóm cho biết, bắt đầu từ hai năm trước thì Tôn Dũng đột nhiên chơi rất lớn, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì chuyện Tôn Dũng đánh bài thua tiền. Cho dù thỉnh thoảng Tôn Dũng thắng được nhiều thì vẫn xảy ra cãi vã, bởi vì vợ của Tôn Dũng cho rằng đây căn bản không phải chuyện tốt gì mà chẳng qua chỉ là mánh lới để khiến người ta tiếp tục đánh bạc vào lần sau thôi.

Có lần Tôn Dũng thua sạch tất cả số tiền mà gia đình gã đã chuẩn bị để mua một chiếc xe, vợ gã suýt nữa ly hôn với gã. Sau đó Tôn Dũng đột nhiên lại lấy ra một khoản tiền khác, nói rằng là thắng được, lần đó chuyện mới lắng xuống.

Chuyện thế này đã xảy ra rất nhiều lần.

Xét từ tuyến thời gian, Tôn Dũng đột nhiên đánh cược rất lớn là sau khi gã ta giúp Sử Dật Ninh gây ra sự cố đó của Cao Trì, có lẽ là trong tay có chút tiền nên chơi xả láng, càng lún càng sâu. Số tiền đột nhiên thua mất lại thắng về được đó thực sự là thắng về sao? E rằng là tống tiền từ Sử Dật Ninh.

Mà Tôn Dũng nắm giữ trong tay nhược điểm này, như vậy khi gã ta thiếu tiền, người đầu tiên gã nghĩ đến sẽ chỉ là Sử Dật Ninh, một kẻ giàu có bị gã ta nắm thóp này. Những con bạc bị ép đến bờ vực là không hề có điểm mấu chốt, chỉ cần họ có thể kiếm được tiền, loại chuyện bí hoá hoá liều cướp của giết người này cũng có thể làm được, cho nên việc coi Sử Dật Ninh thành máy ATM lặp đi lặp lại cũng không có gì hiếm lạ.

Nhưng việc lặp đi lặp lại này chỉ sẽ khiến Sử Dật Ninh tức giận, bởi cậu biết tính tình của Sử Dật Ninh không được tốt lắm đâu.

“Con trai chú đã vào tù, tôi sẽ không quan tâm đến gã nữa.” Tuân Lan nói, “Nhưng Sử Dật Ninh lại bị con trai chú tính kế, anh ta sẽ không bỏ qua cho con trai chú.”

Tuân Lan không bị chùm đèn đập trúng, có thể nói là chính Tuân Lan đã nhanh nhẹn né tránh được, nhưng cũng có thể nói là Tôn Dũng không thật sự muốn Tuân Lan bị đập ra chuyện gì nên chỉ làm cho có làm, chỉ giả vờ gây ra động tĩnh như vậy để nói cho Sử Dật Ninh rằng, chuyện gã ta đã làm rồi, không đập trúng người gã cũng không có cách nào, gã cũng đã gánh tội cho, hắn hứa được thì phải làm.

Nói thẳng ra, Tôn Dũng vẫn đang sử dụng Sử Dật Ninh như máy ATM, gã ta không khiến người có chuyện gì, ngồi xổm trong đó không được bao lâu, đến khi phủi mông ra ngoài thì cuộc sống vẫn tốt đẹp như trước. Mà Sử Dật Ninh đã trả một khoản tiền lớn như thế cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy, người muốn dạy dỗ vẫn bình an vô sự, hắn ta cam lòng không?

“Con trai chú nhiều lần uy hiếp Sử Dật Ninh, lần này còn chơi anh ta coi như khỉ, chú cảm thấy anh ta có thể nuốt trôi cục tức này không? Nhà Sử Dật Ninh làm ăn lớn, nếu đã dám làm chuyện hại tôi thì chẳng lẽ anh ta sẽ không tìm được người đùa chết con trai chú trong tù sao?”

Tuân Lan tốt bụng phân tích ra với ông lão, ông lão tức thì trở nên hoang mang lo sợ, “Cậu ta… cậu ta thật sự muốn giết con trai tôi?”

Thật ra điểm này Tuân Lan cũng chỉ phỏng đoán thôi. Có thể không đến nỗi giết, nhưng đánh gãy chân hoặc gì đó ắt vẫn không thể thiếu.

Tuân Lan cậu đây có thù tất báo, lần này Sử Dật Ninh đã nghiêm trọng chạm vào điểm mấu chốt của cậu, món nợ của Sử Dật Ninh với cậu không có khả năng được giải quyết chỉ vì Tôn Dũng đã gánh tội. Cho nên, cho dù Sử Dật Ninh không có ý này, cậu cũng phải làm cho Sử Dật Ninh giống như có ý này.

Cuối cùng, Tuân Lan nói với ông lão: “Lần này con trai chú vào tù cũng là chuyện tốt, coi như cho ông ta bỏ cờ bạc, thay đổi triệt để, sau khi ra ngoài lần nữa làm người. Nhưng nếu vì thế mà bỏ mạng trong đó thì không đáng. Sử Dật Ninh cũng không phải là người giữ lời hứa như thế, con trai chú vẫn chưa bị kết án, có lẽ sau một khoảng thời gian nữa thì có thể thấy rõ ràng.”Xảy ra tình huống này, chương trình chỉ đành tạm dừng ghi.

Khán giả sợ mất vía, tất cả đều nhanh chóng đứng dậy tránh xa nơi có ánh đèn trên đầu, hiện trường rối loạn, một số fan Lan có mặt liên tục hỏi Tuân Lan có sao không.

“Tôi không sao…” Tuân Lan lên tiếng an ủi bọn họ, sau đó được Kỳ Niên và Lôi Tuấn che chở đi vào hậu trường.

Tiểu Chu canh giữ mảng sân khấu kia bên ngoài, không cho bất kì kẻ nào tới gần.

Đạo diễn chương trình vẻ mặt đau khổ, lau mồ hôi lạnh trên mặt, đi tới xin lỗi Tuân Lan: “Tôi thật sự không ngờ đèn này đang tốt sao mà lại rớt được.”

“Vậy phải hỏi nhân viên phụ trách bảo trì thường ngày của các anh đi.” Lôi Tuấn tức giận nói, hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát.

Đạo diễn hơi ngăn lại, nói với vẻ năn nỉ: “Anh Lôi, có thể đừng gọi cảnh sát được không?”

Theo đạo diễn thấy, hôm nay là hữu kinh vô hiểm*, là sai lầm do bọn họ làm việc sơ suất gây ra, ngày sau họ sẽ chú ý nhiều hơn đến mặt này. Nhưng bản chất của việc báo cảnh sát là hoàn toàn khác nhau.

* Hữu kinh vô hiểm – (有惊无险): Nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm

Lôi Quân giận dữ hỏi: “Không báo cảnh sát? Chẳng lẽ anh còn muốn bao che cho nhân viên trong tổ chương trình của anh?”

“Tôi bao che ai chứ…” Đạo diễn nói, chỉ là ông ta sợ sự việc mở rộng sẽ ảnh hưởng đến việc ghi hình chương trình, “Cậu Tuân, trước khi ghi hình chương trình cậu đã hỏi tôi chùm đèn này có rớt không, vì sao lúc đó cậu lại hỏi như vậy?”

Tuân Lan hiểu rõ đạo diễn là muốn việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ hóa không, nhưng cậu không thể bỏ qua việc này được.

Cậu xoa xoa lòng bàn tay bị cọ xát lúc nhào xuống đất vừa nãy, đang định lên tiếng thì nghe Kỳ Niên nói: “Chúng tôi sẽ giải thích rõ việc này với cảnh sát.”

Ánh mắt Kỳ Niên hờ hững, Tuân Lan nghe ra được Kỳ Niên đang rất tức giận, giọng nói tràn đầy tức giận đè nén.

“Bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, chuyện hôm nay ông ém được hả?” Lưu Phi cũng nói với vẻ rất tức giận, “Phạm sai mà bị đánh nghiêm còn có thể đỡ bị chửi mấy câu, điều ông cần làm bây giờ là đi chuẩn bị bài xin lỗi thanh minh của ông đi.”

Đạo diễn bị nói cho nghẹn họng không trả lời được, chỉ có thể xị mặt đi ra ngoài, chuyện hôm nay lộ ra, ông cũng phải bị phạt theo.

Chương trình này không thể ghi tiếp, khán giả bên ngoài cũng lần lượt rời khỏi địa điểm. Trợ lý đạo diễn vẫn đang nói với khán giả rời khỏi trường quay đừng nói ra chuyện ngày hôm nay, khán giả đáp lời một cách chiếu lệ.

Khi lấy được điện thoại, việc đầu tiên những khán giả này làm khi mở máy lên là đăng chuyện vừa rồi lên Weibo, đặc biệt trong số đó có rất nhiều fan Lan, bài viết trực tiếp gắn kèm super topic của Tuân Lan, đăng lên ngay lập tức bị đông đảo fan Lan phát hiện.

[Trời đất, cục cưng Lan không sao chứ!]

[Mẹ nó tôi sợ mà khóc luôn, sân khấu đã bị đập ra một cái hố siêu lớn!!!]

[Tốc độ phản ứng của Tuân Lan thật sự rất siêu, nếu anh ấy muộn nửa giây nữa thôi là đèn đập lên đầu anh ấy rồi!]

[Lại còn biết đẩy MC ra nữa!]

[Êkip chương trình này quá bất cẩn, bộ ngày thường không kiểm tra bảo trì à?]

[Sao cảm thấy cục cưng Lan gặp nhiều tai nạn với rắc rối thế nào ấy?]

[Chuẩn, con đường nghệ sĩ này của cậu ấy thực sự rất chông gai.]

[Cục cưng Lan khổ quá…]

Chủ đề Tuân Lan mém bị đèn đập trên Weibo dần được đẩy lên hot search, tại địa điểm ghi hình chương trình, bọn Tuân Lan cũng chờ cảnh sát tới.

Tuân Lan cũng là “người quen cũ” của cảnh sát địa phương Kinh Thị, trước đây hễ là Tuân Lan báo cảnh sát đều không phải chuyện nhỏ gì, cho nên bọn họ rất coi trọng với việc Tuân Lan báo cảnh sát.

Hiện trường được Tiểu Chu bảo vệ rất tốt, nhóm cảnh sát kiểm tra chiếc đèn rơi xuống và giàn chịu lực bên trên một lượt, đi đến kết luận: Việc đèn rớt xuống là do con người tạo ra.

Các ốc vít và lỗ cố định đèn còn nguyên vẹn, nhưng đã bị người cố tình vặn lổng ra, treo lung lay trên đó, chuyển động vài lần cộng với âm thanh của âm nhạc tại hiện trường tạo rung chấn, rất dễ sẽ rơi xuống.

“Nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra và bảo trì đèn ở đâu?” Viên cảnh sát hỏi đạo diễn chương trình.

Đạo diễn nói: “Giờ đều đang đợi trong văn phòng.”

Sau khi Tuân Lan gọi cảnh sát, khi đạo diễn quay về chuẩn bị lời xin lỗi cũng thuận tiện bảo trợ lý tập hợp tất cả các nhân viên có liên quan lại, không được đi đâu hết, đợi lát nữa cảnh sát hỏi chuyện.

Tuân Lan nhìn thấy Tôn Dũng trong nhóm nhân viên đó thì có hơi ngạc nhiên, ấy mà Tôn Dũng không chạy. Vì Tôn Dũng cảm thấy mình làm kín không kẽ hở sẽ không bị ai phát hiện, hay là sự việc không giống như cậu đoán, việc về đèn căn bản không phải do Tôn Dũng làm?

Nhưng biểu cảm của Tôn Dũng lại nói cho Tuân Lan biết, nhất định cậu đoán đúng. Bởi vì ngay khi Tuân Lan bước vào, ánh mắt của Tôn Dũng đã thẳng tắp nhìn sang, không còn sự né tránh trước đó nữa mà mang theo chút ghen ghét và oán hận.

Tuân Lan nhìn Tôn Dũng thật sâu.

Đôi mắt đỏ ngầu vì đã lâu không ngủ của Tôn Dũng trực tiếp thu hút sự chú ý của cảnh sát, người đầu tiên họ hỏi là Tôn Dũng.

Sau đó Tôn Dũng lại làm Tuân Lan hơi bất ngờ, thế mà gã ta thẳng thừng thừa nhận, nói chùm đèn đó quả thực là gã động tay động chân.

“Tại sao anh lại làm như vậy hả!” Đạo diễn tức giận không nhịn được chất vấn trước khi cảnh sát hỏi.

“Vì tôi thấy không ưa cậu ta đấy!” Tôn Dũng vốn đang im lặng đột nhiên bùng nổ, gã nhìn Tuân Lan với vẻ mặt méo mó: “Mấy tên minh tinh như chúng mày chẳng phải chỉ có gương mặt đẹp thôi sao, lại hát đại vài câu nhảy vài vòng là có đống tiền vào tài khoản. Còn những người như tụi tôi thì sao, mỗi ngày làm việc mệt chết mệt sống còn không kiếm được bằng một số lẻ của chúng mày! Dựa vào đâu! Thế giới không hề công bằng chút nào cả!”

Tôn Dũng lúc này trông như một kẻ điên, cảm xúc kích động mà đứng dậy khỏi ghế và lao đến chỗ Tuân Lan, nhưng còn chưa đến gần thì đã bị Kỳ Niên nhấc chân đá về, sau đó gã ta bị các đồng nghiệp của mình đè lại.

Tuân Lan nhìn Kỳ Niên chậm rãi thu lại đôi chân dài, cậu chặn trước người anh khi cảnh sát nhìn qua, nói: “Xin lỗi ạ, anh ấy hơi kích động, chú cảnh sát ngài tiếp tục đi.”

Viên cảnh sát mở miệng nói: “Đừng đánh người đấy…”

Tuân Lan ngoan ngoãn gật đầu thay Kỳ Niên.

Kỳ Niên cụp mắt xuống, anh đứng sau lưng Tuân Lan, nâng đầu ngón tay lên thầm nắm lấy một góc áo nhỏ của Tuân Lan. Nỗi hoảng loạn trong lòng khi Tuân Lan suýt bị ngọn đèn đập trúng chỉ có thể tạm thời được xoa dịu bằng một chút đụng chạm cẩn thận nhỏ bé này.

Nếu Tôn Dũng đã thừa nhận, mọi chuyện xem như sáng tỏ rõ ràng, nửa tiếng sau, gã ta bị cảnh sát dẫn đi.

Tuân Lan và Kỳ Niên cũng từ chỗ chương trình đi ra và chuẩn bị rời đi, song họ vừa ra khỏi cửa thì lập tức nghe thấy vài tiếng gọi truyền đến từ bên cạnh, thế mà bên ngoài vẫn còn một nhóm fans của Tuân Lan không rời đi.

Tuân Lan đứng ở cửa chờ xe, vẫy vẫy tay chào với các fan, bảo họ về nhà sớm chút.

Chốc lát sau, xe lái tới đây. Hai chiếc xe, một chiếc là xe thuộc của bọn Tuân Lan, một chiếc là xe Kỳ Niên.

Kỳ Niên mở cửa xe của anh, nói: “Lan Lan, lên xe đi.”

Tuân Lan lại vẫy tay với người hâm mộ lần nữa rồi ngồi vào trong xe.

Các fan không nhịn được bàn luận.

“Anh chàng đeo khẩu trang này hình như là người cùng đi xem phim với Lan Lan kia ấy.”

“Ắwww nhìn còn đẹp trai hơn trong ảnh luôn á.”

“Không biết mối quan hệ giữa anh ấy và bé cưng Lan là gì nhỉ, tôi có để ý thấy vừa rồi anh ấy là người đầu tiên lao đến bên cạnh sân khấu á!”

“Có vẻ mối quan hệ của hai người tốt lắm luôn.”

“Anh ấy ngồi ở khán phòng nhỉ, là đặc biệt đến xem cục cưng Lan quay show hả?”

Tuân Lan không biết cuộc thảo luận của các fan, ngay khi cậu lên xe thì nhìn thấy Kỳ Niên lấy ra một cái cà mèn.

“Đây là món tôi chọn?” Tuân Lan cười hỏi.

Kỳ Niên gật gật đầu, anh nhìn thời gian rồi nói: “Tối nay em bay vé mấy giờ?”

Tuân Lan nói: “Mười một giờ…”

Vậy vẫn còn vài tiếng nữa, Kỳ Niên nói: “Về nhà hay đến khách sạn gần sân bay nghỉ ngơi?”

“Đến khách sạn đi…” Tuân Lan nói, Kinh Thị đông đúc, trên đường tới tới lui lui phải mất một hai tiếng đồng hồ.

Sau khi đến khách sạn, Tuân Lan tắm trước, khi đi ra thì Kỳ Niên đã dọn đồ ăn ra rồi.

Tuân Lan khóe môi khẽ mỉm cười đi tới, vừa ăn Tuân Lan vừa kể với Kỳ Niên về chuyện ông lão quỷ bên cạnh Tôn Dũng.

Sau khi Kỳ Niên trở về cơ thể của mình đã không thể nhìn thấy ma nữa, đây mới là trạng thái mà người bình thường nên có, hoàn toàn khác với Tuân Lan.

Trong lòng Kỳ Niên có chút lo lắng về chuyện này.

Tuân Lan không chú ý tới vẻ khác lạ của Kỳ Niên, cậu nói: “Người đó hẳn là cha của Tôn Dũng, bị Tôn Dũng làm tức chết. Tôn Dũng thiếu nợ cờ bạc rất nhiều, thua mất nhà của gia đình, tôi cảm thấy chuyện hôm nay chắc chắn không giống chỉ vì không ưa tôi như ông ta nói.”

“Tôn Dũng đang cần tiền gấp, là ai đã mua chuộc hắn ta.” Kỳ Niên miết đũa, “Em cảm thấy là ai?”

“Thật ra trong lòng tôi có nghi ngờ một người, nhưng không chắc chắn lắm.” Tuân Lan nói ra tên của Sử Dật Ninh, cũng thuận tiện nói với Kỳ Niên chuyện của Cao Trì luôn, “Tên Sử Dật Ninh này chỉ vì không thích tôi là có thể tìm người gây khó dễ cho tôi, năm đó hắn ta lên nhận nhân vật của Cao Trì thật sự quá trùng hợp. Dây cáp bung ra và đèn rơi xuống, dấu vết của hai việc này tương tự nhau, đều có thể nói là ngoài ý muốn.”

Hơn nữa, cho dù việc này không liên quan gì đến Sử Dật Ninh, nhưng Tôn Dũng nhận tội cũng quá thoải mái, xem ra cũng không bình thường.

“Hẳn là Tôn Dũng muốn trực tiếp nhận tội thay người đứng sau.” Tuân Lan nói.

“Tôi sẽ cho người tra…” Kỳ Niên nói.

Tuân Lan gắp một cánh gà để vào chén Kỳ Niên, mỉm cười nói: “Vậy việc này đành nhờ A Niên rồi.”

Buổi tối cậu sẽ phải bay đến đoàn phim, tạm thời cũng không có thời gian để giải quyết chuyện của Tôn Dũng, có Kỳ Niên giúp cậu thì không còn gì bằng.

Hiện tại Tuân Lan đã sẽ không còn duy trì kiểu lịch sự lý trí và khá xa cách này với Kỳ Niên nữa.

Chuyện của Tuân Lan, thông báo của cảnh sát nhanh chóng được đưa ra trên Weibo, giải thích chi tiết toàn bộ câu chuyện gây án của Tôn Dũng từ đầu đến cuối.

[Ghen ghét khiến con người ta hoàn toàn thay đổi!]

[Người anh em này nói cũng đúng đấy, những minh tinh này kiếm tiền quá dễ dàng…]

[Vậy nên đây là lý do gã ta hại người?]

Các netizen đang khiển trách Tôn Dũng, nhưng có một số ít người lại không đặt lực chú ý ở đây.

Khi Tuân Lan chờ xe ở cửa trường quay chương trình bị fans chụp được rất nhiều ảnh, hầu như bức ảnh nào cũng có Kỳ Niên đang đeo khẩu trang. Những bức ảnh này được nhóm fan Lan đăng lên Weibo, sau đó được các tài khoản tiếp thị đăng lại, người viết bài gọi Kỳ Niên là anh trai khẩu trang bí ẩn, lại lần nữa suy đoán mối quan hệ của anh với Tuân Lan.

[Tuân Lan là gay, việc này chắc cú rồi.]

[Tôi vuốt thịt trên bụng mình bảo đảm, đây là anh chàng đeo khẩu trang đã đi xem phim cùng Tuân Lan lúc trước!]

[Chậc chậc chậc, hai người đúng là như hình với bóng luôn.]

[Anh trai khẩu trang giàu quớ! Chiếc xe này chỉ giới hạn có mười chiếc trên toàn thế giới thôi đó!]

[Vậy nó bao nhiêu tiền thế, chẳng phải vẫn luôn đồn rằng Tuân Lan bước đi suôn sẻ như vậy là vì có bố đường chống lưng à? Là đây đúng không.]

[Cho tôi một tá kim chủ như thế đi, tôi không chê đâu!]

Và những fan CP cũng nhìn thấy những hình ảnh này tỏ vẻ, hôm nay lại là một ngày người theo NL bọn họ được hít đường!

Một ngày sau khi Tuân Lan bay trở về đoàn phim, Kỳ Niên đã bắt đầu điều tra Tôn Dũng, thuận tiện cũng điều tra mối quan hệ của gã với Sử Dật Ninh.

Vài ngày sau, tạm thời Kỳ Niên không tra được liệu giữa Tôn Dũng và Sử Dật Ninh có bất kì liên hệ trao đổi nào hay không, nhưng anh đã tra ra chuyện của Tôn Dũng trải qua bốn năm trước.

Khi đó Tôn Dũng làm việc trong một đoàn phim, chính là đoàn phim khiến cho Cao Trì bị hủy dung, Tôn Dũng còn là một trong những nhân viên bị sa thải khỏi đoàn phim năm đó.

Theo lý thì xảy ra chuyện như vậy, người bị đuổi việc như Tôn Dũng bọn họ thì một khoảng thời gian sau đó chưa chắc gì sẽ tìm được một công việc tốt. Nhưng không lâu sau khi Tôn Dũng bị sa thải thì vào đài truyền hình hiện tại này, đãi ngộ công việc đã nhẹ nhàng hơn trước, phúc lợi cũng rất tốt.

Gia cảnh của Tôn Dũng rất bình thường, không giống như có quan hệ gì, bất kể nhìn thế nào cũng thấy có trá.

Và hơn nửa tháng trước, Tôn Dũng đang bị người đòi nợ, ngày nào chủ nợ cũng chặn ở trước cửa nhà gã khiến những người hàng xóm xung quanh phàn nàn. Tuân Lan cũng có nói nhà của Tôn Dũng đã bị gã ta thế chấp và thua mất, nhưng khi Kỳ Niên đi điều tra thì người đòi nợ đã biến mất, gia đình Tôn Dũng vẫn sống yên ổn trong nhà.

Điều này không thể là do chủ nợ đột nhiên động lòng tốt mà bỏ qua chuyện gã nợ tiền.

Tất cả những điều này đều chứng minh rằng có ai đó đứng sau chuyện này đã thỏa thuận với Tôn Dũng và giải quyết ổn thỏa những việc này cho gã ta. Nhưng bởi vì Kỳ Niên không tra được bằng chứng về việc Tôn Dũng và Sử Dật Ninh có trao đổi, cho dù thật sự là Sử Dật Ninh làm việc này thì bọn họ cũng không có cách để trả đũa lại một cách công khai.

Hơn nữa, nếu thực sự mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán của họ, vào lúc chưa hoàn toàn chắc chắn mà họ đã tiến hành trả thù, vậy trả thù sai rồi làm sao đây?

Hiện tại chuyện này chỉ có thể chờ Tuân Lan trở về.

Trước đó tổ chương trình gặp vấn đề nên chỉ có thể đổi ngày ghi hình. Lần này thời gian Tuân Lan trở về không gấp rút như lần trước, có thể ở lại Kinh Thị ba bốn ngày, vừa kịp đi điều tra chuyện của Tôn Dũng luôn.

Tôn Dũng đã bị tạm giam để chờ thẩm vấn, cha gã ta hẳn không thể luôn ở trong trại tạm giam với gã ta, vậy nên hôm sau sau khi Tuân Lan trở về thì cùng Kỳ Niên đi đến vùng lân cận nơi ở của Tôn Dũng.

Gia đình Tôn Dũng có những ai, đại khái sẽ đi đâu làm việc gì vào khi nào, Kỳ Niên đã điều tra rõ ràng trước đó rồi. Hôm nay Tuân Lan đến và trực tiếp đến chợ bán thức ăn với Kỳ Niên.

Mẹ của Tôn Dũng và vợ của gã ngày thường bày quầy bán rau ở chợ bán thức ăn, dậy sớm mò mẫm kiếm tiền, nhưng số tiền cực khổ kiếm được còn không đủ để Tôn Dũng cược nửa tiếng.

Khi Tuân Lan đi đến quầy rau của nhà họ Tôn, ông cụ quỷ đang ngồi xổm bên cạnh, nhìn những người đi đường đến và đi với đôi mắt trống rỗng. Gần đó, vợ và con dâu ông đang chào đón khách mua đồ.

Kỳ Niên chọn đại hai quả cà chua để thu hút sự chú ý của hai người chủ sạp rau, Tấn Lan ngồi xổm xuống giả vờ buộc dây giày, ánh mắt vừa lúc ngang tầm với ông cụ quỷ.

“Cha của Tôn Dũng?” Tuân Lan hỏi.

Ông lão quỷ đang âu sầu buồn bã thì bất ngờ thấy Tuân Lan gọi ông, nhưng không nhận ra là Tuân Lan gọi mình ngay, mãi cho đến khi Tuân Lan đưa tay vẫy vẫy trước mắt ông.

Ánh mắt ông chững lại, nhận ra Tuân Lan chính là minh tinh suýt chút nữa bị con trai ông dùng đèn đập trúng ngày đó.

Kỳ Niên trả tiền xong, xoay người hỏi Tuân Lan vừa mới đứng dậy: “Được chứ?”

“Được rồi…” Tuân Lan nói, hai người sóng vai nhau đi ra ngoài, theo sau là một ông lão quỷ không một ai nhìn thấy được.

Ông lão đi theo hai người Tuân Lan lên xe, hỏi Tuân Lan đang ngồi bên cạnh ông với giọng run run: “Cậu bạn trẻ, cậu gọi tôi tới là muốn hỏi việc gì?”

“Tôi gọi chú là chú Tôn vậy.” Tuân Lan nói: “Chú có biết con trai của chú đã thỏa thuận với ai để hãm hại tôi không?”

Ông lão nghe cậu hỏi thế thì ánh mắt nhìn đi chỗ khác, nói với vẻ có chút căng thẳng: “Thỏa thuận, thỏa thuận gì, tôi không biết cậu đang nói gì cả.”

Cho dù con trai mình có phạm sai lầm bao lớn đi chăng nữa thì người làm cha này vẫn quen bảo vệ gã. Tuân Lan cũng không nói nhiều, chỉ lấy điện thoại ra, kéo ảnh của Sử Dật Ninh lên đưa tới trước mặt ông ta, nói: “Có phải người này không?”

“Không, không biết…” Ánh mắt ông lão càng lảng tránh hơn, ông ta đã căng thẳng đến độ nói lắp, “Tôi không biết người này!”

Tuân Lan cất điện thoại đi, “Xem ra chính là anh ta rồi.”

Ông lão hoảng hốt, ông không hiểu tại sao ông đã phủ nhận rồi mà Tuân Lan còn chắc chắn như vậy, ông nhìn Tuân Lan nói với vẻ cầu xin: “Cậu muốn làm gì? Con trai tôi hại cậu là nó sai, nhưng bây giờ nó đã vào tù chịu sự trừng phạt rồi, cậu còn muốn thế nào nữa, có thể tha cho nó được không?”

Tuân Lan thờ ơ mỉm cười: “Tôi sợ tôi tha cho con trai chú, nhưng cuối cùng con trai chú lại chết ở trong tù.”

Ông lão sửng sốt: “Tại sao con trai tôi lại chết trong tù, sao cậu lại nói như vậy!”

Tuân Lan lạnh lùng nhìn ông lão, “Bất kể ngày đó là đập chết tôi ngay tại chỗ hay là bị thương, hay là kế hoạch hoàn toàn thất bại, dù sao con trai chú cũng đã chuẩn bị sẵn sẽ bị bắt, kết quả chỉ là thời hạn thụ án bất đồng mà thôi. Con trai chú nhận tiền làm việc cho người khác, dốc sức gánh vác hết mọi trách nhiệm, phủi người trả tiền đến sạch sẽ chính là vì người vợ già nhà chú. Chú cho rằng ông ta làm như thế là đầu xuôi đuôi lọt sao?”

Ông lão không ngờ Tuân Lan lại đoán chính xác như vậy, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Vừa nãy ông không thừa nhận mình biết Sử Dật Ninh là bởi vì sau khi con trai ông vào tù, Sử Dật Ninh sẽ giúp gã giải quyết tất cả các khoản nợ cờ bạc mà gã đã nợ trước đó, ngôi nhà bị thế chấp cũng có thể được lấy lại.

Mặc dù kế hoạch của con trai ông thất bại và không làm hại đến Tuân Lan, nhưng con trai nhà ông cũng đã nắm được nhược điểm này của đối phương trong tay rồi, vậy nên đối phương cũng không dám thất hứa và thực sự tuân thủ. Kể từ khi con trai ông bị tạm giam, mấy người đòi nợ đó đã không còn xuất hiện nữa, gia đình họ đã lấy lại được cuộc sống yên bình.

“Nếu tôi đoán không sai, đây không phải là lần đầu tiên con trai chú nhận tiền của Sử Dật Ninh để làm loại chuyện như vậy.” Tuân Lan quan sát biểu cảm của ông lão, chậm rãi nói, “Bốn năm trước có thể ông ta cũng đã từng giúp Sử Dật Ninh hại một minh tinh, khiến khuôn mặt của đối phương bị hủy dung, lúc đó con trai chú nhận được rất nhiều lợi ích. Sau đó ông ta nghiện cờ bạc, chắc ông ta cũng dùng nhược điểm này để vòi tiền Sử Dật Ninh không ít lần nhỉ.”

Ông lão nản lòng mà dựa lưng vào ghế và gật đầu.

Ông lão cũng mới biết được Tôn Dũng đã làm những chuyện khốn nạn này sau khi thành ma vì bị tức chết. Nghiện cờ bạc thật sự đáng sợ, nó khiến Tôn Dũng trở nên thật xa lạ, đây lần đầu tiên sau hàng chục năm ông thấy con trai mình có dáng vẻ điên cuồng đến mức gần như không phải người.

Bài bạc không dứt, vay tiền lừa tiền khắp nơi, những lời nói dối thuận miệng là ra, nhiều lần đe dọa Sử Dật Ninh đưa tiền với vẻ mặt dữ tợn… Những hình ảnh này căn bản không thể tưởng tượng được khi ông còn sống. Sau khi chết nhìn thấy rõ ràng, nhưng ông cũng vẫn không thể làm được gì như cũ.

Thấy ông lão gật đầu, Tuân Lan biết mình đã đoán đúng rồi.

Ông lão có thể đi theo Tôn Dũng đến đài truyền hình, điều đó đã nói lên về cơ bản trước đây ông cũng đều đi theo bên cạnh Tôn Dũng. Tôn Dũng ngầm gặp qua người nào và làm chuyện gì thì ông lão đều sẽ biết.

Khi Kỳ Niên đang điều tra Tôn Dũng thì cũng từng hỏi nhiều người hàng xóm biết Tôn Dũng ở khu vực xung quanh. Đánh giá từ những thông tin chắp vá lại, Tôn Dũng luôn có thói quen chơi bài đánh bạc ăn tiền, chẳng qua vẫn luôn không chơi lớn. Nhóm hàng xóm cho biết, bắt đầu từ hai năm trước thì Tôn Dũng đột nhiên chơi rất lớn, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì chuyện Tôn Dũng đánh bài thua tiền. Cho dù thỉnh thoảng Tôn Dũng thắng được nhiều thì vẫn xảy ra cãi vã, bởi vì vợ của Tôn Dũng cho rằng đây căn bản không phải chuyện tốt gì mà chẳng qua chỉ là mánh lới để khiến người ta tiếp tục đánh bạc vào lần sau thôi.

Có lần Tôn Dũng thua sạch tất cả số tiền mà gia đình gã đã chuẩn bị để mua một chiếc xe, vợ gã suýt nữa ly hôn với gã. Sau đó Tôn Dũng đột nhiên lại lấy ra một khoản tiền khác, nói rằng là thắng được, lần đó chuyện mới lắng xuống.

Chuyện thế này đã xảy ra rất nhiều lần.

Xét từ tuyến thời gian, Tôn Dũng đột nhiên đánh cược rất lớn là sau khi gã ta giúp Sử Dật Ninh gây ra sự cố đó của Cao Trì, có lẽ là trong tay có chút tiền nên chơi xả láng, càng lún càng sâu. Số tiền đột nhiên thua mất lại thắng về được đó thực sự là thắng về sao? E rằng là tống tiền từ Sử Dật Ninh.

Mà Tôn Dũng nắm giữ trong tay nhược điểm này, như vậy khi gã ta thiếu tiền, người đầu tiên gã nghĩ đến sẽ chỉ là Sử Dật Ninh, một kẻ giàu có bị gã ta nắm thóp này. Những con bạc bị ép đến bờ vực là không hề có điểm mấu chốt, chỉ cần họ có thể kiếm được tiền, loại chuyện bí hoá hoá liều cướp của giết người này cũng có thể làm được, cho nên việc coi Sử Dật Ninh thành máy ATM lặp đi lặp lại cũng không có gì hiếm lạ.

Nhưng việc lặp đi lặp lại này chỉ sẽ khiến Sử Dật Ninh tức giận, bởi cậu biết tính tình của Sử Dật Ninh không được tốt lắm đâu.

“Con trai chú đã vào tù, tôi sẽ không quan tâm đến gã nữa.” Tuân Lan nói, “Nhưng Sử Dật Ninh lại bị con trai chú tính kế, anh ta sẽ không bỏ qua cho con trai chú.”

Tuân Lan không bị chùm đèn đập trúng, có thể nói là chính Tuân Lan đã nhanh nhẹn né tránh được, nhưng cũng có thể nói là Tôn Dũng không thật sự muốn Tuân Lan bị đập ra chuyện gì nên chỉ làm cho có làm, chỉ giả vờ gây ra động tĩnh như vậy để nói cho Sử Dật Ninh rằng, chuyện gã ta đã làm rồi, không đập trúng người gã cũng không có cách nào, gã cũng đã gánh tội cho, hắn hứa được thì phải làm.

Nói thẳng ra, Tôn Dũng vẫn đang sử dụng Sử Dật Ninh như máy ATM, gã ta không khiến người có chuyện gì, ngồi xổm trong đó không được bao lâu, đến khi phủi mông ra ngoài thì cuộc sống vẫn tốt đẹp như trước. Mà Sử Dật Ninh đã trả một khoản tiền lớn như thế cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy, người muốn dạy dỗ vẫn bình an vô sự, hắn ta cam lòng không?

“Con trai chú nhiều lần uy hiếp Sử Dật Ninh, lần này còn chơi anh ta coi như khỉ, chú cảm thấy anh ta có thể nuốt trôi cục tức này không? Nhà Sử Dật Ninh làm ăn lớn, nếu đã dám làm chuyện hại tôi thì chẳng lẽ anh ta sẽ không tìm được người đùa chết con trai chú trong tù sao?”

Tuân Lan tốt bụng phân tích ra với ông lão, ông lão tức thì trở nên hoang mang lo sợ, “Cậu ta… cậu ta thật sự muốn giết con trai tôi?”

Thật ra điểm này Tuân Lan cũng chỉ phỏng đoán thôi. Có thể không đến nỗi giết, nhưng đánh gãy chân hoặc gì đó ắt vẫn không thể thiếu.

Tuân Lan cậu đây có thù tất báo, lần này Sử Dật Ninh đã nghiêm trọng chạm vào điểm mấu chốt của cậu, món nợ của Sử Dật Ninh với cậu không có khả năng được giải quyết chỉ vì Tôn Dũng đã gánh tội. Cho nên, cho dù Sử Dật Ninh không có ý này, cậu cũng phải làm cho Sử Dật Ninh giống như có ý này.

Cuối cùng, Tuân Lan nói với ông lão: “Lần này con trai chú vào tù cũng là chuyện tốt, coi như cho ông ta bỏ cờ bạc, thay đổi triệt để, sau khi ra ngoài lần nữa làm người. Nhưng nếu vì thế mà bỏ mạng trong đó thì không đáng. Sử Dật Ninh cũng không phải là người giữ lời hứa như thế, con trai chú vẫn chưa bị kết án, có lẽ sau một khoảng thời gian nữa thì có thể thấy rõ ràng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.