Góc này rất hẹp, họ phải đứng đối mặt nhau mới có thể giấu cả hai trong bóng tối.
Cậu đứng bên trong, còn Kỳ Niên đứng bên ngoài, bởi vì anh cao hơn cậu, bây giờ cơ thể còn cường tráng hơn cậu một chút, cho nên giống như Kỳ Niên đang ôm cậu vào lòng vậy. Tất cả những gì Tuân Lan ngửi thấy đều là mùi hương trên người Kỳ Niên, nước hoa trên người anh cũng giống như con người anh, là một điệu lành lạnh.
Hơn nữa từ khi ra khỏi rạp chiếu phim thì bọn họ vẫn luôn nắm tay nhau, cũng quên mất việc buông ra, bây giờ một bàn tay của Kỳ Niên còn được cậu nắm trong tay.
Tuân Lan hậu tri hậu giác buông tay ra.
Ở nơi không thể nhìn thấy dưới bóng tối, Kỳ Niên co co ngón tay, lượt bỏ đi bớt cảm giác trống rỗng đột ngột truyền đến trên cổ tay, anh giơ tay giúp Tuân Lan chỉnh lại chiếc nón bị lệch vì đứng quá gần, nói: “Chúng ta đi thôi…”
Hai người bước ra ngoài, làm một cặp đôi trẻ đang tình chàng ý thiếp tình cờ đi ngang qua giật mình.
Hai người kia ôm ngực hú vía, sau khi nhìn thấy là hai người đàn ông thì vẻ mặt trông kì lạ trong giây lát.
Tuân Lan nghe thấy cô gái lẩm bẩm: “Sao lại đứng đó chứ, con trai yêu nhau đều kích thích thế luôn sao?”
Tuân Lan len lén nhìn Kỳ Niên một cái, cũng không biết đối phương có nghe thấy không.
Kỳ Niên lái xe chở Tuân Lan đến lầu chung cư, Tuân Lan cởi dây an toàn, nhìn thời gian, thấy đã quá muộn rồi, bèn nói: “Hay là tối nay anh đừng về, ở lại chỗ tôi đi.”
Dù sao chiếc giường kia của Kỳ Niên trong thư phòng vẫn còn đó.
Kỳ Niên không từ chối, “Được, tôi đi đỗ xe.”
Tuân Lan đứng ở cửa đợi anh một lát, rồi hai người cùng nhau đi lên.
Sau khi vào nhà, lúc định bảo Kỳ Niên đi tắm rửa trước thì Tuân Lan mới nhớ ra một việc, nói: “Không có đồ ngủ size của anh, hay mặc của tôi nhé?”
“Được…” Kỳ Niên nói.
Tuân Lan trở về phòng tìm một bộ đồ ngủ của mình, sau đó sắp xếp lại giường cho Kỳ Niên trong lúc anh tắm.
Ngáp một cái, Tuân Lan ngồi trên ghế sofa mở Weibo ra, chuyện ở rạp chiếu phim nhất định sẽ được những fan Lan đó đăng lên Weibo.
Quả nhiên, cậu đến quảng trường* của mình tìm kiếm và tìm thấy được một số video, bài viết và ảnh về việc này.
* Quảng trường – (广场): Khi bạn lên weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, thì chỗ đó được gọi là quảng trường.
Qua rất nhiều fan Lan xác định, họ đều chắc chắn đó quả thực là bé con nhà mình. Sau đó có nhiều fan Lan bày tỏ hành động chạy đuổi theo người khác trong lúc kích động như vậy là rất không nên, sàn trung tâm thương mại trơn như vậy, ai ngã rồi có việc gì đều rất không tốt, hi vọng các cô gái sau này có gặp được Tuân Lan nữa thì đừng làm hành vi như vậy. Ngay cả đón máy bay cục cưng Lan của họ cũng không cho, cố ý chọn đi xem phim muộn như vậy chính là vì không muốn bị ai nhận ra và quấy rầy.
Cách nói vẫn khá nhẹ nhàng, mấy cô gái đó nhanh chóng xóa bài đăng trên Weibo, nhưng rất nhiều trong số đó đã lưu lại, khi fan Lan đang thảo luận về Tuân Lan thì cũng không khỏi nhắc đến người đàn ông đi cùng Tuân Lan nọ, anh ta tay trong tay bỏ chạy với cục cưng Lan của họ đó, là bạn của cục cưng Lan à? Nhìn chiều cao, vóc dáng và ngoại hình, trông dáng vẻ người bạn này cũng giống như một minh tinh thì phải, đó là ai đây?
Hiện tại không ai đoán là Kỳ Niên, vì vậy Tuân Lan bèn click ra khỏi quảng trường.
Sau đó cậu lướt đến một bài đăng trên Weibo từ acc phụ của Kỳ Niên.
[ Chú của Tiểu Hoa: Đi xem phim. ]
Bức ảnh kèm theo là cuống vé của bộ phim tối nay, thời gian bức ảnh được đăng là khi bộ phim vừa kết thúc, cũng không biết Kỳ Niên chụp lúc nào, có thể là khi cậu còn ở trong toilet.
Cửa phòng tắm mở ra, Kỳ Niên đứng ở cửa với mái tóc ướt mem, nói: “Tôi dùng khăn của em lau tóc nhé.”
Tuân Lan ngẩng đầu lên thì thấy Kỳ Niên đang nhìn mình, khăn lông cậu thường dùng để lau tóc đang treo trên tường bên cạnh.
Tuân Lan gật đầu, Kỳ Niên liền kéo xuống phủ lên đầu. Hương cỏ xanh quen thuộc cứ thoang thoảng nơi đầu mũi anh, giống với mùi thơm trên tóc anh bây giờ, nhưng đồng thời lại không giống, bởi vì đây là mùi hương của Tuân Lan.
“Nhớ sấy khô tóc.” Tuân Lan dặn dò trước khi vào phòng tắm, “Anh gọi về cho anh Phi đi, đừng để anh ấy lo.”
Kỳ Niên ừ một tiếng, ngồi xuống chỗ mà Tuân Lan vừa ngồi rồi gọi cho Lưu Phi nói với hắn đêm nay anh không về, sẽ ngủ ở chỗ Tuân Lan.
Lưu Phi ngạc nhiên: “Hai cậu cũng nhanh quá rồi đó!”
Kỳ Niên không hiểu, “Nhanh cái gì?”
“Àaa… hai cậu ngủ chung hả?” Lưu Phi hỏi.
Kỳ Niên lập tức biết Lưu Phi đang nói gì, mím môi nói: “Tôi ngủ trong thư phòng…”
“Ồ…” Lưu Phi thở dài, có chút thả lỏng lại như có chút thất vọng.
Cúp máy, giống như Tuân Lan, Kỳ Niệm cũng đi tìm kiếm chuyện ở rạp chiếu phim trước đó.
Bởi vì đã rất muộn nên cũng không có quá nhiều người thảo luận, có người đang đoán quan hệ giữa Tuân Lan và anh, có người nói chỉ là bạn bè bình thường, có người cho rằng chưa chắc thế.
Người này dùng một loạt dấu chấm than để khẳng định suy đoán của mình: [ Quả nhiên Tuân Lan là một gay bar!!!! ]
Bình luận này ngay lập tức bị fan bạn gái có tư tưởng tiến bộ chửi lên bờ xuống ruộng.
Chuyện tối nay, đợi đến ngày mai khi nào các tài khoản marketing lớn đi làm, bao gồm cả xu hướng tính dục của Tuân Lan đều sẽ bị lấy ra thảo luận lại.
Kỳ Niên chuyển sang trang tìm kiếm và vào super topic NL. Anh không dám bấm theo dõi super topic này, bởi vì sợ Tuân Lan biết.
Trong super topic, có một vài phần tử đu NL vẫn đang thức khuya làm cú đêm nên cũng đã nhìn thấy được những việc tối nay và đang tập trung thảo luận dưới một Weibo nào đó.
[ Có một phỏng đoán, nhưng tôi không dám nói. ]
[ Đầu tôi cứng để tôi lên cho, một người khác chính là N chứ gì! Bóng lưng của hai người quá giống luôn á! ]
[ Vãi ò, cặp đôi trẻ bí mật hẹn hò sau lưng mọi người à nha! ]
[ Hai người họ xứng đôi quá trời quá đất luôn! ]
Mỗi một bình luận đều đánh trúng điểm vui vẻ của Kỳ Niên.
Khi Tuân Lan ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Kỳ Niên thế mà lộ ra một nụ cười nhàn nhạt kì lạ mà rõ ràng trên môi. Cậu trực tiếp lấy khăn lông mà Kỳ Niên lau tóc vừa nãy rồi đi tới nói, “Anh xem gì mà cười vui vẻ thế?”
Kỳ Niên trượt ngón tay chuyển về trang chủ, chỉ vào một con mèo xâu xấu dễ thương nói: “Mèo…”
Tuân Lan lau tóc, sau khi nhìn thấy cũng bật cười, ánh mắt liếc nhìn tóc Kỳ Niên, nói: “Sao anh còn chưa sấy tóc?”
Kỳ Niên sờ sờ tóc, anh quên mất, sau khi gọi điện thoại cho Lưu Phi xong thì ngồi luôn ở đây lướt Weibo.
Tuân Lan lấy máy sấy tóc ra, “Lại đây…”
Kỳ Niên ngủ lâu như vậy, cho dù bây giờ trông anh rất khỏe mạnh, nhưng trong mắt Tuân Lan thì cơ thể anh vẫn còn yếu ớt phải cần người chăm sóc, làm sao có thể để tóc ướt đi ngủ chứ.
Kỳ Niên đi tới đang chuẩn bị lấy máy sấy tự mình sấy tóc, nhưng thấy Tuân Lan đã nhấn công tắc, lắc lắc máy sấy tóc trong tay với anh.
Tuân Lan ra hiệu cho Kỳ Niên quay người, nhưng Kỳ Niên lại chợt khom người, cúi đầu trước cậu.
Tim Tuân Lan đập thình thịch, Kỳ Niên đã dừng lại và ở rất gần cậu, nhìn cậu nói: “Em sấy cho tôi sao?”
Gần quá, Tuân Lan nghĩ thầm. Cậu có chút không kịp phản ứng, gật đầu với vẻ ngơ ngác.
Tóc Kỳ Niên ngắn, với trước đó có lau qua rồi nên sấy vài phút đã khô.
Sau đó, lần này Kỳ Niên trực tiếp lấy máy sấy tóc qua rồi nói với Tuân Lan: “Tôi sấy cho em…”
Tuân Lan vội vàng quay người, nhưng lại nhanh chóng hối hận. Ngón tay Kỳ Niên thỉnh thoảng cọ qua làn da sau gáy cậu rồi lướt qua tai cậu, khiến sống lưng cậu ngứa ran.
Tuân Lan cảm thấy có thể mình mắc phải một căn bệnh rồi, chỉ cần đến gần Kỳ Niên là sẽ xuất hiện tình trạng tim đập nhanh và hô hấp không thuận.
Cậu gọi nó là chứng dị ứng Kỳ Niên.
Bài hình ảnh và video ghi cảnh hai người nắm tay nhau như đang chạy trốn với tình yêu đời mình ở rạp chiếu phim được tài khoản tiếp thị đăng lại kéo theo làn sóng thứ hai, đã có người chỉ ra rằng bóng dáng của người đó là Kỳ Niên.
Sáng sớm Lôi Tuấn gọi điện tới răn dạy Tuân Lan một hồi, mục đích chính là dặn dò Tuân Lan sau này không cần ra ngoài xem phim với Kỳ Niên, cho dù có đi thì cũng không nên đi vào dịp lễ Quốc khánh người tới người đi đông đúc, các điểm tham quan đều kín người hết chỗ.
Ngủ một giấc dậy biết được nghệ sĩ nhà mình lại gây chuyện, làm khi hắn chải đầu tóc đều rụng thêm mấy sợi.
Mỗi một sợi tóc của hắn rụng đi bây giờ, Tuân Lan cậu cũng không vô tội đâu!
Tuân Lan lười biếng nghe dạy bảo xong, cúp máy rồi tiếp tục ngủ.
Tuân Lan cũng đã chạy xong diễn lưu động quảng bá cho
Tuy nhiên vào cuối tháng Mười, bên Tuân Lan một lần nữa nhận được một lời mời catwalk từ W.M gửi đến. Giống như lần catwalk đầu tiên của Tuân Lan, điểm đến là Paris và đi khai mạc.
Khác biệt chính là lần này Tuân Lan không phải là nghệ sĩ trong nước duy nhất được mời, bởi vì Kỳ Niên cũng đi.
Tuân Lan đi phần khai mạc, Kỳ Niên đi áp chót.
Hai tin tức này đã được Weibo chính thức của W.M hợp lại trong cùng một bài Weibo và đăng lên trong cùng một ngày, fan Lan và fan Kỳ Niên chắc hẳn là rất phấn khích.
Kích động nhất chính là những fan cp NL.
Đối với những nghệ sĩ đã từng hợp tác trong bộ phim điện ảnh và truyền hình đồng tính mà nói, sau khi các tác phẩm họ đóng được phát sóng, về cơ bản họ sẽ không có khả năng hợp tác lại sau đó. Thậm chí xuất hiện trên cùng một sân khấu hoặc sự kiện cũng là điều không thể. Công ty, fan hâm mộ hoặc bản thân các nghệ sĩ đều rất kiêng kỵ về việc lại ở chung một khung hình.
Đây là thái độ bình thường của giải trí trong nước, fan CP cũng quen rồi, cởi trói thì cởi trói, cặp tiếp theo sẽ càng ngọt hơn.
Họ cho rằng nếu muốn nhìn thấy Kỳ Niên và Tuân Lan đứng chung một khung hình một lần nữa thì chỉ có thể có trên các buổi diễn lưu động tuyên truyền trước và sau khi
Aaaaaa!!!! Viên mãn viên mãn.
Sau khi nhận được lời mời đi catwalk này, Tuân Lan gọi điện cho Kỳ Niên, nói: “Sếp Kỳ, anh lại đưa tài nguyên cho tôi đi cửa sau hửm.”
“Không phải…” Kỳ Niên nói, lần đầu tiên quả thật có thể coi là đưa tài nguyên, lần này là bọn họ đánh giá lại độ nổi tiếng của Tuân Lan trong năm nay, cảm thấy rất thích hợp nên mới gửi lời mời đến Tuân Lan.
Về phần anh, nếu anh đã tỉnh lại, vậy căn cứ theo truyền thống đi show của W.M những năm trước, anh luôn phải đi áp chót.
Vì thế mới có lần hợp tác này.
Vé máy bay đến Paris do Lưu Phi đặt, tính luôn cả mấy người Tuân Lan.
Hai nhóm người gặp nhau ở sân bay, Tuân Lan và Kỳ Niên đi ở phía trước, theo sau là Lưu Phi, Tiểu Chu và một Lôi Tuấn sống không còn gì luyến tiếc.
“Anh sao thế, vừa gặp thì vẻ mặt anh đã sầu não rồi.” Lưu Phi hỏi.
Nhìn Tuân Lan và Kỳ Niên vừa đi vừa nhỏ giọng nói cười phía trước, Lôi Tuấn hỏi Lưu Phi: “Cậu không ngăn cản hai người bọn họ sao?”
Lưu Phi lập tức hiểu ra, nói: “Chuyện của lớp trẻ, người ngoài chúng ta không cần bận lòng làm gì.”
Những ngày ủ rũ khi Kỳ Niên đang quay phim
Nghệ sĩ khác có thể vẫn còn băn khoăn, A Niên nhà hắn hoàn toàn không cần, chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Về phần Tuân Lan, có bọn họ ở đây, còn sợ đường của giới giải trí sẽ không đi tiếp được chắc?
Lôi Tuấn muốn nói lại thôi mà nhìn Lưu Phi, vô tri cũng là một dạng hạnh phúc, không giống như hắn, biết được quá nhiều, phải chịu đựng cũng nhiều.
Aizz, hôm nay cũng là một ngày tiếp tục trọc đầu.