Những Năm Tháng Tôi Nhảy Qua Nhảy Lại Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 38



Sau khi Kỳ Niên gặp nạn, fans của Kỳ Niên tựa như con thuyền lênh đênh trên biển, không có phương hướng cập bờ. Rất nhiều người cũng chưa từng khóc ở thời điểm Kỳ Niên gặp nạn, nhưng bây giờ ngay khi nhìn thấy Lưu Phi lên tiếng, cảm xúc của họ bất chợt dâng trào, đôi mắt lập tức đỏ hoe, như thể đã tìm thấy được tri kỷ.

Ngay khi bài Weibo của Lưu Phi xuất hiện, trên Weibo lập tức náo nhiệt thêm mấy phần.

Mọi người cảm thấy từ “lại” trên Weibo của hắn rất ẩn ý.

Trong bài Weibo dài như sớ kia, Mâu Việt Bân đã nhiều lần bị người mới làm bị thương khi quay phim, sau đó tung ra tin tức mơ mơ hồ hồ kích động cảm xúc của fans, không ít người đếm thử, phát hiện đã không dưới năm lần, hơn nữa kịch bản dùng với những người mới này lần nào cũng y hệt nhau.

Mọi người không nhịn được giễu cợt Mâu Việt Bân, thật sự có chút quá đáng rồi đấy, bộ những người mới này đều không xứng để anh đổi kịch bản à? Kịch bản này anh dùng trăm lần không mệt, bộ sợ người khác không nhìn rõ động cơ thầm kín của anh đúng không?

Lôi Tuấn cũng rất hiểu đạo lý rèn sắt khi còn nóng, lập tức tung ra video do nhân viên êkip kia gửi cho hắn thông qua account marketing của nhà mình. Cho nên mọi người lại nhìn thấy, không phải nói tay cũng sắp bị Tuân Lan đánh què à, kiếm này nặng mà tay vẫn cầm vung được đấy thôi, chẳng hề nhìn ra là đau chỗ nào.

Bây giờ có ai mà không rõ được đây là chuyện một người cũ trong giới giải trí ỷ vào chút thâm niên nên tùy ý bắt nạt người mới nữa đây. Người khác ngộ thương hắn là giả, hắn mượn đó chèn ép người khác mới là thật, chẳng qua Tuân Lan chỉ là một người mới lại bị Mâu Việt Bân ức hiếp thôi.

Sự việc thay đổi quá nhanh, fan Mâu giây trước vẫn đang chỉ trích Tuân Lan, phát hiện ngay giây sau bọn họ cùng idol mình trở thành đối tượng bị chỉ trích.

Mâu Việt Bân cũng không ngờ rằng lần này kịch bản lại thất bại, cuối cùng lại theo hướng đi như vậy, hắn đành phải tạm dừng quay phim, phân tâm trả lời sự việc này.

Dù sao cũng là không thừa nhận hắn bắt nạt người mới, chỉ trả lời sự việc bị thương ở tay này, nói tay hắn đã không sao, giữa hắn và Tuân Lan cũng không vì vậy mà xảy ra bất bình gì, chuyện trên Weibo cũng là vì có người muốn bôi nhọ hắn.

Giũ mình sạch sẽ từ đầu đến chân.

Lần đầu tiên Mâu Việt Bân ăn thiệt ở mặt này, trợ lý của hắn khó chịu nói: “Sao cái tên ngốc Lưu Phi này lại chạy ra ngáng chân thế không biết! Hắn với Tuân Lan biết nhau?”

Mâu Việt Bân lắc đầu, “Chắc không quen đâu, đơn giản là Lưu Phi không ưa tôi, cố ý làm tôi khó chịu thôi.”

Trợ lý kia ác độc nói: “Mẹ nó, sao ngày đó chiếc xe kia không đụng chết hắn luôn đi.”

Mâu Việt Bân cau mày nhìn xung quanh, hiện tại bọn họ vẫn còn ở trường quay, xung quanh người đến người đi, Mâu Việt Bân nhắc nhở: “Được rồi, cậu cũng tém lại chút, nếu không phải cậu like ảnh bia mộ, lần này Lưu Phi cũng sẽ không ra gây rắc rối.”

“Lúc đó chẳng phải em quên mình đang trong acc chính sao.” Trợ lý cười hì hì nói, “Sau này sẽ không…”

Mâu Việt Bân có thể để một người như vậy ở bên cạnh lâu dài, điều này đã chứng tỏ hắn và trợ lý về cơ bản là cùng một loại người, trong lòng hắn cũng ngầm đồng ý với cách làm và cách nói của trợ lý. Vậy nên chỉ tùy tiện nhắc một câu rồi không quan tâm nữa.

Trong lòng vẫn còn đang tiếc vì lần này không thành công dạy cho Tuân Lan một bài học.

Trên Weibo, quần chúng ăn dưa dần dần giải tán sau khi Mâu Việt Bân đăng bài thanh minh, mặc dù quả thật không có bằng chứng vô cùng xác thực nào cho những điều này, nhưng ấn tượng của công chúng về Mâu Việt Bân vẫn không tránh khỏi hơi kém đi.

Trái ngược với hắn, Tuân Lan lại thu hoạch được thêm một làn sóng chú ý yêu thương.

Hơn nữa, trong chuyện lần này, fan Kỳ Niên và fan Lan tự nhận đều là người từng bị fan Mâu ức hiếp, lần này fans hai nhà cùng chung kẻ địch, bỗng chốc hình thành một tình bạn hài hòa.

Tuân Lan cũng gọi điện cho Lưu Phi để cảm ơn hắn vì đã lên tiếng giúp cậu.

“Không cần khách sáo vậy đâu.” Lưu Phi nói: “Trước kia tôi lười để ý đến hắn, ai biết hắn được đằng chân lân đằng đầu, không quan tâm càng hoành hành, vừa lúc dạy hắn làm người.”

Đúng như Tuân Lan đoán, bài Weibo là do Lưu Phi đăng.

Hắn đã sưu tập mấy thứ này trước khi tai nạn của Kỳ Niên xảy đến, mà sau khi Kỳ Niên gặp chuyện, cái vẻ hả hê khi người khác gặp hoạ của trợ lý Mâu Việt Bân thực sự khiến Lưu Phi tức giận cực kì, nhưng sau đó hắn mãi không tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay, cấp dưới nói cho hắn biết, Mâu Việt Bân lại đang bắt nạt người mới, hắn vừa nhìn, được lắm, còn bắt nạt đến Tuân Lan luôn rồi.

Cho dù là xuất phát từ Tuân Lan giúp đỡ bọn họ, hay là bởi vì bây giờ hắn và Tuân Lan đã là bạn tốt, Lưu Phi cũng không thể chỉ đứng nhìn. Thật sự để cho Tuân Lan bị ức hiếp thì hắn biết giấu mặt đi đâu đây.

Nói xong chuyện này, Lưu Phi nói: “Quay xong rồi đúng chứ, tiếp theo có bận không, nếu không bận thì đến đây ở hai ngày nhé?”

Tuân Lan vừa nghe là biết Lưu Phi muốn gặp A Niên, nhẩm thì cũng đến thời điểm thường đưa anh về thăm nhà nên đồng ý: “Vậy ngày mai tôi sẽ đến, nhưng chỉ có thể ở lại một ngày thôi.”

Hiện tại tạm không có kịch bản phù hợp, Lôi Tuấn nhận một show tạp kỹ cho Tuân Lan, sẽ phải gấp rút đến tham gia ghi hình vào ngày mốt.

Một ngày thì một ngày, Lưu Phi cũng không chê ít.

Tuân Lan cũng đặc biệt mang vài quả táo về cho Lưu Phi, ngày hôm sau khi xe của Lưu Phi đến, Tuân Lan cùng xách táo qua.

Lưu Phi không có nhiều bạn bè, chỉ có vài quả táo, nhưng khi nhận được chúng hắn lại rất vui. Hắn dẫn Tuân Lan và Kỳ Niên lên lầu, nói với Tuân Lan: “Nếu không thì cậu chuyển đến đây ở luôn đi, cậu xem, dù sao cậu cũng không thường ở căn hộ kia, sống ở đây, tôi không phải làm cậu chạy tới chạy lui. Không thể nhìn thấy A Niên, mình tôi sống ở đây cũng quạnh quẽ.”

Mặc dù như vậy quả thực rất tiện, nhưng Tuân Lan cũng không thể thật sự dọn qua, ngại lắm.

Đến căn phòng cơ thể Kỳ Niên nằm thì thấy một bác sĩ chuyên nghiệp đang xoa bóp cơ thể cho Kỳ Niên, lần này lại gầy hơn một chút so với lần Tuân Lan nhìn thấy anh khi trước.

Kỳ Niên đi đến bên giường nhìn cơ thể của mình, cúi đầu xuống nhìn sợi đỏ đeo trên cổ tay, là do đại sư Định Trí đưa cho, giống hệt như chiếc của Tuân Lan.

Kỳ Niên vươn tay khảy một chút.

Ngón tay đi qua khoảng không, không khảy được.

Tuân Lan nhìn cảnh này, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn.

Lưu Phi nhìn theo tầm mắt của Tuân Lan, biết Kỳ Niên có lẽ đang ở đó, hắn nói: “Lúc trước tôi lại đến gặp sư phụ Định Trí, quấn lấy ông ấy hỏi, ông ấy nói A Niên cậu không thể trở về cơ thể của mình được, đó là nguyên nhân ở cậu.”

Nói đến đây, vẻ mặt Lưu Phi lộ ra vẻ do dự, nhưng vẫn nói tiếp: “A Niên, nếu không tôi bay ra nước ngoài mời bác sĩ Asina qua nhé?”

Kỳ Niên đang cúi xuống nhìn khuôn mặt cơ thể mình, nghe vậy anh đứng thẳng người, nói: “Tạm thời không cần…”

Tuân Lan chuyển lời, trong đầu đoán thân phận của vị bác sĩ này.

Thấy Kỳ Niên từ chối, Lưu Phi thở dài, nhưng không nói gì thêm.

Rời khỏi phòng, ba người đi sang thư phòng để giải quyết một số công việc cần Kỳ Niên đưa ra quyết định.

Tuân Lan muốn hỏi Lưu Phi về vị bác sĩ Asina kia, nhưng Kỳ Niên luôn đi theo bên cạnh nên cậu không tiện mở lời. Đến tối sau khi Kỳ Niên trở về phòng mình, Tuân Lan mới dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Lưu Phi để hỏi về bác sĩ kia.

Chuyện này liên quan đến riêng tư của Kỳ Niên, nếu mà người khác hỏi tới, Lưu Phi đều sẽ không nói gì hết, nhưng nếu là Tuân Lan thì không có gì khó nói. Bây giờ không ai có thể nhìn thấy Kỳ Niên, mà Kỳ Niên có thể trở về cơ thể của mình hay không, hi vọng căn bản đều ở Tuân Lan.

Lưu Phi trả lời: [ Đó là bác sĩ tâm lý trước kia của A Niên, chỉ là… Tôi không biết cậu có nhìn ra không, A Niên có một số vấn đề về mặt tâm lý. ]

Ừm, việc này Tuân Lan đã nhìn ra từ sớm, Kỳ Niên có chút biểu hiện chán đời.

[ Bây giờ cậu ấy thực sự đã tốt hơn nhiều rồi. ] Lưu Phi nói.

Hắn nói với Tuân Lan, nếu như khi trước Kỳ Niên mà trở thành quỷ, thì đó cũng sẽ là kiểu tâm thái thả bay theo chiều gió, bay tới đâu thì bay, dù sao thích làm gì thì làm đi.

Đề nghị tìm bác sĩ tâm lý cũng vì cảm thấy trạng thái này của Kỳ Niên có chút nguy hiểm, lỡ đâu tâm lý lại có vấn đề gì, lỡ một ngày nào đó Kỳ Niên hoàn toàn bay đi khỏi Tuân Lan, tìm không thấy thì hắn biết đi đâu ngồi khóc đây.

Trái lại Tuân Lan cảm thấy Lưu Phi quá lo lắng, cậu cảm thấy trạng thái kia của Kỳ Niên hẳn đã phải kéo dài rất lâu rồi, nhưng nếu anh có thể tìm cậu giúp đỡ đầu tiên ngay khi xảy ra sự cố, điều đó đã cho thấy trạng thái của Kỳ Niên thực ra còn tốt hơn họ nghĩ một chút.

Tuân Lan khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác, ít nhất Kỳ Niên đã ở bên cạnh cậu lâu như vậy, cậu cũng không nhận thấy trạng thái của Kỳ Niên thay đổi sang hướng xấu, dù sao anh còn có thể tức giận vì cậu lái xe quá nhanh hay đuổi theo tên cướp mà, rất có sức sống, chắc sẽ không nên xảy ra tình huống mà Lưu Phi lo lắng đâu.

Lưu Phi nghe cậu nói thế thì cũng yên tâm một chút.

Tuân Lan lại chậm rãi gõ chữ, muốn hỏi Kỳ Niên đã từng trải qua những gì, nhưng gõ vài chữ, rồi lại xóa dần từng chữ một, chúc Lưu Phi ngủ ngon rồi thôi, từ bỏ ý định hỏi.

Có một số việc cứ để diễn ra tự nhiên thôi, có lẽ đương sự cũng không thích bị bạn bè biết đến quá khứ đâu.

Tuân Lan ở lại biệt thự Vân Sơn một đêm, ngày hôm sau Lôi Tuấn lái xe đến đây đón cậu.

Khi nghe thấy địa chỉ mà Tuân Lan báo qua điện thoại, trái tim Lôi Tuấn liền đánh cái thịch, đến khi thật sự nhìn thấy căn biệt thự lớn kia, trái tim Lôi Tuấn lại nhảy lên.

Biệt thự bên Vân Sơn này, một căn không có 600 triệu thì không thể mua được, Tuân Lan làm quen được một người giàu có như vậy từ khi nào?!

Lôi Tuấn dùng ánh mắt hỏi Tiểu Chu, Tiểu Chu cũng ngơ ngác không biết. Hễ là thời gian Tuân Lan nghỉ ngơi đều sẽ đuổi y đi, nên y cũng không hoàn toàn rõ ràng về tình huống xã giao trong riêng tư của Tuân Lan.

Khi Tuân Lan xách vali đi ra, Lôi Tuấn liền lấy hành lý bỏ vào cốp xe, rồi sau đó nhét người vào xe, lập tức hỏi: “Người sống ở đây là ai vậy?”

“Một người bạn…” Tuân Lan nói.

“Bạn nào?” Lôi Tuấn nghi ngờ nhìn Tuân Lan, “Lan Lan, có chuyện gì cậu đừng giấu anh, ví dụ như yêu đương hay gì đó…”

Lôi Tuấn nói vậy vẫn tính dễ nghe rồi, thật ra hắn đang hoài nghi Tuân Lan có phải đã lén hò hẹn với kim chủ nào đó sau lưng mình hay không, hai lần hợp tác với W.M đó đến rất kỳ lạ, trong lòng Lôi Tuấn vẫn luôn chôn nỗi nghi.

Tuân Lan nhìn thoáng qua Kỳ Niên ngồi bên cạnh, an ủi Lôi Tuấn: “Yên tâm, chỉ là một mối quan hệ tốt hơn bạn bè thôi, không phức tạp như anh nghĩ đâu.”

“Có hình không, đưa anh xem?” Lôi Tuấn nói.

Tuân Lan bất đắc dĩ nhìn Lôi Tuấn, “Anh Tuấn, thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Cậu cũng đừng chê anh hỏi nhiều, bây giờ cậu chỉ mới khởi bước thôi, có chuyện gì xảy ra thì tất cả đều đi tong hết.” Thấy Tuân Lan không muốn nói thêm gì nữa, Lôi Tuấn vẫn chỉ đành dặn tiếp, “Lần sau nhớ cho anh xem ảnh đấy.”

Cũng không phải Tuân Lan không muốn nói Lưu Phi ra, nhưng nhắc đến Lưu Phi sẽ dính đến Kỳ Niên, nhất định Lôi Tuấn sẽ lại hỏi cậu tới cùng xem có quan hệ gì với Kỳ Niên cho xem.

Có quan hệ gì ấy hả, chính là tôi có một người bạn nửa người nửa ma, cậu cũng không thể giải thích rằng lần hợp tác với W.M là thù lao Kỳ Niên cho cậu được, chưa kể đến việc Lôi Tuấn sẽ lại nghĩ đến một mớ chuyện linh tinh, bản thân Kỳ Niên vẫn còn đang ở đây đây này, còn thảo luận mấy thứ đó trước mặt người ta thì xấu hổ lắm.

Thôi thì cứ không nói gì hết cho khỏe.

Xe chạy thẳng ra sân bay, rồi ngồi máy bay đến Hải Thị.

Gameshow xem như là một chương trình kinh doanh, tên là . Mỗi tập đều là một cửa hàng mặt tiền khác nhau, kinh doanh cũng khác nhau, trong chương trình có hai khách mời cố định, một nam một nữ, làm chủ cửa hàng, sau đó mỗi số cũng có hai khách mời tạm thời làm nhân viên bán thời gian, lần này Tuân Lan là làm nhân viên cửa hàng.

Được mời đến làm nhân viên cửa cùng với cậu là một nữ nghệ sĩ tên An Nguyệt Linh, theo Lôi Tuấn nói thì là khách quen của các show tạp kỹ, tính cách hơi kiêu căng.

Lần này, cửa hàng của nhóm Tuân Lan là cửa hàng thú cưng, ngoài bán đồ dùng cho thú cưng thì còn có các dịch vụ như nhận chăm sóc thú cưng, tắm cho thú cưng và chải lông vân vân.

Hai vị khách mời cố định, nam tên Giản Tranh Bình, nữ tên là Chiêm Nhược Lan, đều gần bốn mươi tuổi. An Nguyệt Linh lớn hơn Tuân Lan mấy tuổi, Tuân Lan là người nhỏ nhất trong đó, nên đến lúc đó sẽ gọi là anh với chị.

Tuân Lan đến Hải Thị gần giữa trưa, sau khi hội hợp với tổ chương trình, Tuân Lan nghỉ ngơi một lúc rồi theo xe đến địa điểm ghi hình.

Cửa tiệm nhỏ nằm trong một khu chung cư cao cấp, sau khi Tuân Lan đi ra ngoài khu chung cư, buổi ghi hình đã bắt đầu luôn, con bướm nhỏ quen thuộc đi theo phía trước và sau, nhưng lần này không phải là chế độ phát sóng trực tiếp.

Tuân Lan đẩy vali, vừa đi vừa đối chiếu với bản đồ mà tổ chương trình đưa, sau khi đi qua vài tòa nhà cao tầng, phía sau chợt vọng đến một tiếng kêu: “Tuân Lan, có phải cậu là Tuân Lan không?”

Tuân Lan quay đầu lại thì thấy một cô gái đang ôm chiếc vali cồng kềnh đứng ở một bên đường, có vẻ như là đến từ con hẻm bên trái. Trong tay cô cầm tấm bản đồ giống hệt như tấm trong tay Tuân Lan, Tuân Lan nhìn kỹ mặt cô thì nhận ra cô là một vị khách mời khác trong số này, An Nguyệt Linh.

Tuân Lan đi qua, “Là chị Nguyệt Linh ạ…”

“Quả nhiên tôi không nhận nhầm mà.” An Nguyệt Linh mỉm cười trước, sau đó buồn rầu chỉ vào chiếc vali bên cạnh mình, “Bánh xe vali của tôi đột nhiên bị hỏng, khiêng suốt một đường tới đây tôi thật sự mệt gần chết, giờ tôi thực sự không nhấc nổi nữa, Tuân Lan, cậu giúp tôi chút nhé.”

Nói xong thì chớp chớp mắt, nhìn Tuân Lan với vẻ mặt năn nỉ.

An Nguyệt Linh mặc một chiếc váy dài màu trắng, dưới chân mang một đôi giày cao gót, quả thực xách vali theo sẽ rất mệt.

Mặc dù Tuân Lan cảm thấy An Nguyệt Linh hơi không khách sáo lắm, nhưng cũng không nói gì, “Vậy chị Nguyệt Linh đẩy vali của em đi.”

Tuân Lan nhấc vali của An Nguyệt Linh lên, hai mắt lập tức mở to. Không biết cô gái này mang theo bao nhiêu thứ, thật sự là hơi bị nặng. Sức lực của cậu không nhỏ, cũng biết cách dùng sức chính xác, nhưng nhấc lên một hồi thì vẫn hơi không khiêng nổi.

Cho nên trên đoạn đường sau đó, An Nguyệt Linh đội chiếc mũ rộng vành xinh đẹp, bước trên đôi giày cao gót, nhàn nhã đẩy vali của Tuân Lan, đến cửa hàng nhỏ một cách đẹp đẽ lại nhẹ nhàng.

Trái lại, Tuân Lan phía sau cô cố sức xách vali đi, mặt gồng đến độ hơi đỏ bừng, đi được một đoạn thì phải đặt xuống nghỉ ngơi một lúc.

Tuân Lan cảm thấy mình đã lâu không chật vật như vậy, cậu nhìn con bướm nhỏ bay bên cạnh, nhìn như có phần hối hận mà lẩm bẩm, nhưng thật ra là đang nói chuyện với Kỳ Niên, “Tôi có linh cảm, mấy ngày sắp tới của tôi sẽ rất phong phú.”

Kỳ Niên nhìn mồ hôi túa ra trên trán Tuân Lan, đã không còn nhìn thấy bóng lưng nữ nghệ sĩ đi phía trước kia đâu nữa, mím môi nhỏ giọng nói: “Cậu nên tự mình đến cửa tiệm trước, rồi sau đó gọi người đến giúp cô ta xách vali.”

“Đúng vậy, thật là thất sách.” Tuân Lan nói, hiện tại còn có thể làm gì được nữa, chỉ có thể gửi hy vọng rằng An Nguyệt Linh còn có thể nhớ tới cậu, tới cửa hàng rồi thì lập tức tìm người đến giúp cậu.

Kết quả vẫn làm Tuân Lan thất vọng rồi, đợi khi cậu mồ hôi đầy đầu tìm được cửa tiệm, An Nguyệt Linh đang tươm tất thoải mái ngồi trong cửa hàng trò chuyện với hai vị khách mời cố định đã đến.

“Rầm —”

Tuân Lan thả vali của An Nguyệt Linh xuống đất, thật sự cậu không ôm nổi nữa, tay tê mỏi đến độ sắp không nhấc nổi luôn rồi.

Âm thanh này làm mọi người trong cửa tiệm giật mình, An Nguyệt Linh chạy chậm tới, nói một cách hơi phàn nàn: “Ôi, Tuân Lan cậu nhẹ chút, trong đó có rất nhiều mỹ phẩm của tôi, rớt hỏng rồi là tối nay tôi không thể dùng được đâu.”

Tuân Lan quả thực cạn mẹ lời, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gọi là EQ thấp hóa ra lại như thế này. Có lẽ cũng không phải thấp, hoặc chỉ đơn giản là coi thường mọi người, quen với việc cao cao tại thượng, cảm thấy những gì người khác làm cho cô là chuyện đương nhiên.

Giản Tranh Bình nhìn lại chiếc vali màu đen đặt cạnh quầy, rồi nhìn chiếc màu bạc ở cửa, gãi gãi đầu không nói gì, đi tới nói: “Chào cậu, tôi là Giản Tranh Bình.”

Tuân Lan vẫn còn hơi thở hổn hển, cúi người xuống: “Xin chào anh Tranh Bình, em là Tuân Lan.”

“Tôi là Chiêm Nhược Lan…” Người phụ nữ đứng sau quầy đi vòng qua rót một ly nước, lại rút vài tờ khăn giấy, đưa chúng cho Tuân Lan khi tự giới thiệu.

Tuân Lan nhận lấy, rất chân thành gọi: “Xin chào chị Lan ạ…”

“Đó là vali của cậu đúng không.” Chiêm Nhược Lan chỉ vào chiếc vali màu đen.

Tuân Lan uống xong một ly nước mới lấy lại hơi, trả lời: “Vâng…” Uống xong còn cảm thấy không đủ, lại đi rót cốc thứ hai.

Lúc này, An Nguyệt Linh lại gọi cậu: “Tuân Lan, tôi hỏi chị Lan rồi, phòng của tôi là phòng thứ hai đếm ngược ở tầng ba, cậu giúp tôi xách vali lên đi.”

“Chị đi đổi một đôi giày khác đi rồi em với chị cùng khiêng lên.” Tuân Lan nói.

Thấy Tuân Lan không còn dễ dàng đồng ý như trước, An Nguyệt Linh có chút bất mãn: “Tôi không nâng nổi, vừa rồi không phải một mình cậu cũng có thể xách lại đây à, sao bây giờ lại không được rồi vậy.”

Tuân Lan cũng thản nhiên nói: “Vậy nên bây giờ tay em cũng sắp liệt rồi.”

Vừa thấy mặt là An Nguyệt Linh đã sai sử cậu, kế tiếp còn phải quay ba ngày đấy, khó mà đảm bảo rằng sau đó cô sẽ không tiếp tục như thế.

Hơn nữa, trong quá trình quay mà cô còn như vậy, cho thấy cô không hề sợ. Đây cũng không phải là phát sóng trực tiếp, mà phải tiến hành chỉnh sửa cắt nối ở hậu kỳ, Tuân Lan dám chắc chắn, nếu An Nguyệt Linh dám làm thẳng thừng như vậy, thì đã chứng minh những cảnh quay này sẽ bị cắt trong phần hậu kỳ.

Vừa mới đầu do không biết nên ăn thiệt, bây giờ nếu đã biết đại khái cô là người như thế nào, Tuân Lan cũng sẽ không làm chuyện tốn công vô ích này nữa.

Chiêm Nhược Lan và Giản Tranh Bình hơi ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, không ngờ chương trình kỳ này vừa mới bắt đầu quay đã có mùi thuốc súng rồi.

Chiêm Nhược Lan huých Giản Tranh Bình, Giản Tranh Bình nhanh chóng tỉnh hồn, đi tới mỉm cười nói: “Nguyệt Linh, để tôi khiêng lên giúp cô.”

An Nguyệt Linh trừng Tuân Lan một cái, quay mặt liền cười ngọt ngào nói cảm ơn: “Anh Tranh Bình anh thật tốt, cảm ơn anh!”

Sau đó cô chào Chiêm Nhược Lan rồi đi lên thay quần áo, khi đi ngang qua Tuân Lan, cô không những trừng mắt mà còn phát ra một tiếng hừ lạnh.

Phía sau Giản Tranh Bình nhấc vali lên, lần đầu tiên còn chưa xi nhê, đến khi gồng đến mặt cũng đỏ bừng mới nhấc vali lên được, nhưng đi được hai bước cũng phải cố lắm mới được.

Chiêm Nhược Lan không khỏi che miệng, “Nặng vậy sao, bộ cô ấy bỏ thiên thạch trong đó à?”

Cuối cùng Tuân Lan vẫn đi tới phụ một tay, nếu không cậu thật sự sợ lát nữa khi Giản Tranh Bình lên lầu lỡ vấp một cái là ngã xuống với vali cho xem.

Hai người đi lên, An Nguyệt Linh vừa nhìn một lượt căn phòng, dường như còn có chút chê động tác hai người họ chậm chạp, lúc này ngay cả Giản Tranh Bình cũng cảm thấy không nói nên lời, không khỏi đưa ánh mắt thông cảm nhìn Tuân Lan.

Vừa rồi nghe Tuân Lan nói cậu xách đi một đoạn đường dài, thật sự khâm phục cậu có thể vác tới chỉ bằng sức của một mình mình, chàng trai nhìn cao gầy, nhưng không ngờ lại khỏe hơn trong dự kiến.

Sau đó, Tuân Lan xách vali của mình về phòng, họ được cho thời gian nửa tiếng sắp xếp hành lý trong quy định, lúc này, Chiêm Nhược Lan gọi bọn họ xuống lầu ăn trưa.

Trên lầu hai của cửa tiệm có một phòng bếp, bữa trưa hôm nay là do Chiêm Nhược Lan làm, mùi vị khá ngon.

Trong bữa ăn, Chiêm Nhược Lan hỏi hai người Tuân Lan và An Nguyệt Linh ai biết nấu ăn.

An Nguyệt Linh nghịch móng tay xinh đẹp của mình, nói: “Em không biết…”

Tuân Lan thành thật giơ tay lên: “Em biết một chút ạ…”

Dù sao ở cũng đã làm rồi, cho dù cậu có nói dối là không biết thì cũng sẽ lộ tẩy thôi.

Chiêm Nhược Lan bèn nói: “Vậy được, tôi và Tuân Lan mỗi ngày sẽ thay phiên nhau nấu cơm, mỗi bữa ăn anh Giản và Nguyệt Linh sẽ chịu trách nhiệm rửa chén —”

“Cái gì cơ?!” An Nguyệt Linh ngắt lời chị nói, “Em phải rửa chén á?”

Cô lắc lắc tay mình trước mặt Chiêm Nhược Lan vài cái, “Chị Lan, con gái không thể rửa chén —”

“Vậy em có thể làm gì?” Chiêm Nhược Lan cũng không giận, cười tủm tỉm nói: “Trong cửa tiệm có rất nhiều việc, mọi người thay phiên nhau phân công trước, tránh cho sau này xảy ra mâu thuẫn. Có người nấu cơm thì đương nhiên phải có người rửa chén, không thể có nấu cơm mà không có rửa chén được.”

“Dù sao em cũng không rửa chén đâu.” An Nguyệt Linh nói.

Giản Tranh Bình sợ hai người phụ nữ cãi nhau, vội giảng hoà nói: “Vậy mỗi tối sau khi kết thúc công việc thì Nguyệt Linh lau dọn, những người khác đến phiên quét dọn sẽ đi rửa chén.”

An Nguyệt Linh bĩu môi, không nói gì, xem như đồng ý với đề nghị của Giản Tranh Bình.

Sau đó, Chiêm Nhược Lan lại tiếp tục phân công những thứ khác, dùng dằng gây rối cơ bản đều là An Nguyệt Linh, còn phó cửa hàng Giản Tranh Bình không ngừng xoa dịu bầu không khí, mệt đổ mồ hôi.

Tuân Lan nhìn con bướm nhỏ, thật sự muốn hỏi ai trong tổ chương trình mời bà cố nội này đến đây.

Sau khi ăn xong, Tuân Lan đi rửa chén. Lúc này, cửa hàng cuối cùng cũng chào đón vị khách đầu tiên vào buổi chiều.

Một bác gái trung niên ôm một chú cún lông xoăn bước vào, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, tò mò hỏi Chiêm Nhược Lan ở quầy: “Nghe nói ở đây đang quay gameshow phải không?”

“Vâng, thưa chị…” Chiêm Nhược Lan chỉ con bướm nhỏ cho bác xem, sau đó mỉm cười hỏi: “Đây là cục cưng nhà ngài nhỉ.”

Bác gái yêu thương sờ sờ đầu cún con, “Đúng vậy, hôm nay đưa nó đến đây tắm.”

Giản Tranh Bình đã đeo tạp dề chống thấm nước vào, hỏi An Nguyệt Linh cùng với Tuân Lan trong phòng bếp: “Tuân Lan cậu xong chưa? Xong rồi thì nhanh xuống dưới, tôi dạy hai người cách tắm cho thú cưng.”

Tuân Lan vừa lúc dọn dẹp xong, vội vàng lau nước, vừa trả lời vừa đi xuống lầu.

Ở dưới lầu, bác gái đặt bé lông xoăn trong tay xuống, nhưng không ngờ cún nhỏ này vừa rồi trông còn ngoan ngoãn lại lao thẳng đến bắp chân An Nguyệt Linh, sau đó trước khi mọi người kịp phản ứng thì nó ôm chân An Nguyệt Linh bắt đầu làm ra những động tác không thể miêu tả.

Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, giây tiếp theo một tiếng hét chói tai vang lên, cún con trên chân An Nguyệt Linh đã bị cô ta đá bay.

Tuân Lan vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì một chú chó con kêu thảm thiết bay đến chân cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.