Sở Văn Lâm đẩy cửa phòng ký túc xá Thích Dụ ra, nhưng bên trong không có một bóng người.
Y ngồi lên chiếc ghế dựa quen thuộc, chờ đợi Thích Dụ về.
Trên bàn đặt notebook của hắn, vài trang bị mở ra, liếc mắt một cái liền thấy đều là đề toán khó. Y tùy tay lật qua vài trang, liền thấy một trang giấy toàn bộ trang đều trống, bên trên viết câu nói của Lê Mạn, phía dưới là một hàm số mà y đọc không hiểu, mà bên cạnh đề toán phức tạp như vậy lại viết ba chữ Sở Văn Lâm, mực nước thậm chí thấm vào mặt trái của tờ giấy, đủ để thấy lúc viết người viết dùng bao nhiêu sức lực.
Ngay khi Sở Văn Lâm đang xuất thần nhìn vào tên của mình, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, y hồi thần đang muốn khép notebook lại, lại bị Thích Dụ ngăn.
Hắn duỗi tay vòng qua vai phải Sở Văn Lâm, đầu ngón tay đặt lên notebook, sau đó mở tay ra, lật lại trang giấy kia.
“Lê Mạn, mọi người đều nói ông ấy là dãy núi chạy dài không dứt, hấp dẫn vô số người trèo lên, nhưng không ai có thể vượt qua.” Phương hướng học tập của Thích Dụ chính là ông, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ luôn học tập nghiên cứu đến hết đời. Mà Sở Văn Lâm lại được hắn đặt bên phải của Lê Mạn.
Sở Văn Lâm không biết trong lòng hắn nghĩ gì, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lên hắn.
Thích Dụ cúi đầu dựa vào trên vai y: “Tôi rất tức giận. Mỗi phút mỗi giây nhìn thấy cậu ở cùng với Tống Nhụy, tôi đều muốn kéo cậu trở về.”
Sở Văn Lâm kinh ngạc hé miệng, đột nhiên nhớ lại lời Tống Nhụy nói với y hôm đó.
Thích Dụ đối xử với y quá mức đặc biệt. Hai năm đầu cấp ba hắn không thân cận với bất kỳ một ai, cố tình lại kết bạn với y, vì y mà thay đổi chỗ ngồi.
Thích Dụ, thích y.
“Sở Văn Lâm, tôi thích cậu.” Thích Dụ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt Sở Văn Lâm, không một chút xâm lược, nhưng có loại lộ liễu trắng ra.
Ngay khi Sở Văn Lâm muốn dời ánh mắt đi, Thích Dụ nắm cằm y: “Tôi muốn thử xem.”
“Thử cái gì?” Sở Văn Lâm bị lời hắn nói thu hút sự chú ý.
“Suỵt.” Thích Dụ dùng ngón cái đè bờ môi y lại, chậm rãi cúi đầu, dán môi hắn lên môi Sở Văn Lâm.
Cánh môi lạnh lẽo mềm mại làm Sở Văn Lâm theo phản xạ muốn duỗi tay đẩy hắn, Thích Dụ lại túm chặt tay y kéo y lên khỏi ghế, đẩy y lên tủ quần áo được kê cạnh mép giường.
Ghế dựa bị động tác của hai người làm ngã xuống đất, va chạm sàn nhà, vang lên một tiếng “bùm”.
“Đừng lộn xộn”, trong giọng Thích Dụ mang theo chút mệnh lệnh.
Sở Văn Lâm còn chưa kịp phản ứng, Thích Dụ lại cúi đầu, nhẹ nhàng mà dán lên môi y, chậm rãi trằn trọc.
Không thâm nhập, nhưng Thích Dụ lại cảm thấy cảm giác da thịt chạm vào nhau lúc này còn chân thật hơn cả trong mơ, cũng càng thêm đoạt hồn nhiếp phách.
Hắn nâng tay ôm lấy khuôn mặt Sở Văn Lâm, nhìn y thật sâu, lại nói thích lần nữa.
Sở Văn Lâm đẩy hắn ra một chút, Thích Dụ lại trực tiếp duỗi tay che miệng y lại: “Tôi không hy vọng nghe cậu từ chối ngay lúc này.”
Hắn bình tĩnh nhìn Sở Văn Lâm: “Tôi cho cậu một đoạn thời gian, suy xét cẩn thận. Đến lúc đó cậu lại nói cho tôi.”
——
Sở Văn Lâm tự hỏi cả đêm, mãi đến khi chuông báo thức vang lên, y vẫn chưa ngủ được.
Buổi sáng y không chờ Thích Dụ, liền vội vàng đi tới phòng học.
Lúc Thích Dụ vào chỗ chỉ đặt một hộp bánh tart trứng lên bàn y xong liền đi làm việc riêng của mình, cũng không nói chuyện gì với y, giống như mọi chuyện hôm qua đều là do Sở Văn Lâm nằm mơ vậy.
“Sở Văn Lâm, bài tập của cậu đâu?” Cán sự Toán tới hỏi, y mới nhớ còn có chuyện này nữa.
“Xin lỗi cậu tớ quên làm mất, cậu cứ nộp bài cho thầy giáo trước đi, tớ sẽ nộp thầy sau.”
Cán sự Toán gật đầu: “Ừ.”
Giải lao giữa giờ hầu hết mọi người trong lớp học đều ngủ, Sở Văn Lâm nhìn đề bài thầy giáo cho hôm qua lâm vào trầm tư. Y đã tính một lúc, lại thế nào cũng không thể tập trung.
Nụ hôn hôm qua tựa như dọa bay cả hồn phách của y, mãi bây giờ vẫn chưa tìm trở lại.
Y tự hỏi một lúc, đầu liền nhịn không được gật gù.
Thức một đêm, bây giờ y đã có chút chịu không nổi.
Đột nhiên Thích Dụ nhích lại gần, dán vai y cầm lấy bút y viết cách giải lên vở: “Hôm qua không ngủ sao?”
“Ơ, ngủ.”
“Đừng nói dối với tôi.” Thích Dụ giương mắt nhìn thoáng qua, thoáng nhìn vành tai trắng tinh của y, ngòi bút trong tay tạm dừng lại, mực thấm vào trang giấy.
Sở Văn Lâm nghi hoặc nhìn qua, Thích Dụ nhìn y, cúi đầu dựa vào bên tai y: “Tôi muốn hôn cậu.”
“……”
——
Tống Nhụy nhìn ra y không đúng: “Sở Văn Lâm, gần đây sao cậu cứ như mất hồn mất vía vậy.”
Sở Văn Lâm nhìn cô, lại cúi đầu, thở dài một tiếng.
“Ừm…… Là vì Thích Dụ?” Tống Nhụy lớn mật hỏi một chút, thấy thân hình Sở Văn Lâm thoáng dừng, liền biết đã xảy ra chuyện gì.
Tống Nhụy cũng biết loại chuyện này cũng không thể dễ dàng nói ra với người khác, liền vỗ vỗ vai y: “Nếu thật sự có chuyện, cậu có thể nói hết với tớ. Tớ tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ người nào khác nữa đâu.”
Kỳ thật cũng không phải là chuyện lớn lao gì, chỉ là Sở Văn Lâm còn mê mang, không biết nên xử lý đoạn quan hệ này như thế nào mà thôi.
Bạn bè biến người yêu, luôn sẽ có mâu thuẫn xảy ra.
Hai loại tình cảm này, có rất nhiều điểm giống, nhưng cũng có rất nhiều điểm hoàn toàn không giống nhau.
Tống Nhụy ngồi trước mặt y, phân tích chuyện tình cảm giữa mình và Cố Ngọc Phong cho y nghe: “Lúc đầu tớ cũng không xem cậu ấy là bạn bè, cao ngạo tự đại, còn xấu tính, nhưng lần cậu ấy cứu mèo hoang đó,bị dính máu đầy người nhưng lại không để ý chút nào, tớ liền biết cậu ấy vẫn là có điểm tốt. Sau này tiếp xúc nhiều, tớ cũng dần dần hiểu cậu ấy nhiều hơn. Nhưng loại tình cảm này cũng không giống với cậu, thấy cậu ấy cười tớ cũng cười, thấy cậu ấy khó chịu thì tớ cũng khó chịu.”
Nếu ngồi đây mà là Sở Văn Lâm trong cốt truyện thật, sợ đã bị vạn tên xuyên tim rồi.
Có điều người hiện tại là y, tình huống cũng khác nhau.
“Cậu thích cậu ấy sao?” Tống Nhụy đột nhiên hỏi.
Sở Văn Lâm thở dài, nhìn bầu trời tràn đầy mây đen ngoài cửa sổ, có lẽ trời sắp mưa.
“Tớ không biết.”
Vài phút sau, mưa to rơi tầm tã, Thích Dụ cầm một cây dù xuất hiện trước phòng học: “Sở Văn Lâm, đi thôi.”
Tống Nhụy nhìn thân ảnh dần dần đi xa của bọn họ, nhớ tới đêm giao thừa ngày đó, Sở Văn Lâm cũng hỏi cô như vậy, cô cũng nói là cô không biết, nhưng thật ra trong lòng sớm đã có đáp án.
Buổi chiều mưa to, học sinh trên đường đều cầm ô vội vàng đi qua.
Thích Dụ cùng Sở Văn Lâm vai sát vai đi về phía trước: “Cậu nói gì với Tống Nhụy vậy?”
Mắt Sở Văn Lâm vẫn nhìn thẳng phía trước: “Triết lý nhân sinh.”
“Vậy sao?” Thích Dụ nhàn nhạt nói, cũng không hỏi lại nữa.
——
Tới cuối tuần, trùng hợp lại là sinh nhật Từ Thành Châu.
Gã chính là người có nhân duyên cực tốt, cơ hồ thân quen hơn nửa lớp, tuy bận rộn học tập, có vài người vì việc học từ chối, nhưng cuối cùng vẫn mời tới được mười mấy người.
Sở Văn Lâm chính là do gã năn nỉ ỉ ôi ép tới.
Ngồi cạnh y chính là Thích Dụ, dù sao cũng phải khách sáo hỏi một chút: “Lớp trưởng, cậu muốn đến hay không?”
Thích Dụ dừng bút, ngẩng đầu lên: “Đến.”
“…… Thật hả?” Lúc trước hắn không bao giờ tham gia loại hoạt động này mà, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à?!
Nhưng mời cũng mời rồi, Từ Thành Châu cũng không thể đổi ý.
Mặt khác, đương nhiên Tống Nhụy cũng được mời.
Cô muốn đi, Cố Ngọc Phong chắc chắn cũng phải theo, thậm chí hắn còn không cần Từ Thành Châu mời, chỉ nói thẳng “Tôi muốn đi” mà thôi.
Từ Thành Châu gãi đầu, có chút đau đầu.
Đầu tiên là đến tiệm cơm ăn cơm, sau đó đến KTV, lúc này người đã về một nửa, Từ Thành Châu ôm bao lớn bao nhỏ đặt một phòng KTV lớn.
Bên trong không chỉ có bàn trà, bên cạnh còn có một cái bàn làm từ gỗ đặc rất lớn, Từ Thành Châu chất hết quà lên trên, thở một hơi, kêu phục vụ bưng trái cây lên: “Các cậu muốn uống gì cứ gọi tự nhiên đi.”
Chơi một lúc, có người cảm thấy không thú vị, liền đề nghị chơi “lời nói thật hay mạo hiểm lớn”.
“Uầy, vậy cũng không thú vị, muốn chơi liền chơi mạo hiểm lớn.” Từ Thành Châu vẫy tay, tìm một chai thủy tinh.
Người được miệng bình chỉ vào sẽ phải làm theo mệnh lệnh của người phía đuôi bình.
Phần lớn bon họ đều còn tính học sinh, liền lập tức dọn hết đồ trên bàn, tám người ngồi xung quanh.
Đèn trong phòng rất tối, mọi người chỉ có thể nhìn thấy mặt người khác.
Sở Văn Lâm mới vừa ngồi xuống, Thích Dụ liền nắm lấy tay y dưới bàn, y thử rút vài cái, lại bị Thích Dụ nhìn thoáng qua, nắm càng chặt.
Từ Thành Châu là người tổ chức tiệc, đương nhiên là người xoay chai đầu tiên.
Cậu hứng thú bừng bừng nắm thân chai, ngón cái cùng ngón trỏ khẽ vặn, cái chai liền xoay vòng.
Thủy tinh cọ lên mặt bàn gỗ, leng ka leng keng.
Tuy rằng trò chơi này khá tục, nhưng lúc này trái tim của mọi người cũng xoay theo miệng bình, thậm chí cảm thấy hít thở cũng có chút khó khăn.
Sở Văn Lâm càng cảm thấy hít thở khó khăn hơn.
Tay Thích Dụ như rắn nước miết theo mu bàn tay của y, sau đó vòng tới lòng bàn tay, xuyên qua các khe hở ngón tay, cùng y mười ngón tay đan nhau, không giống mấy lần nắm tay trước, lần này giống như Thích Dụ đã bỏ hết ngụy trang, bày hết tình cảm của mình ra trước mặt Sở Văn Lâm. Mà phía trên mặt bàn, sắc mặt hắn lại trước sau như thường, nhàn nhạt nhìn mọi người vì miệng chai chỉ vào Từ Thành Châu mà hoan hô reo hò.
“Ha ha ha, cuối cùng lần này cũnng có thể tính sổ với cậu rồi.” Người bị đuôi chai chỉ vào chính là bạn “thân” của Từ Thành Châu, hai người chỉ cần có cơ hội liền sẽ trêu đối phương.
Cuối cùng Từ Thành Châu bị phạt đứng chổng ngược một phút.
“Ai da trời ơi, không được, vụ này lạm dụng chức quyền quá!” Lúc Từ Thành Châu đứng dậy thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất, vừa ngồi xuống liền bắt đầu phản kháng: “Tớ tìm một danh sách trừng phạt, cứ làm theo là được.”
Dù sao cũng làm gã bị xấu mặt xong, bạn của gã cũng không ý kiến, những người khác liền càng không ý kiến, dù sao mấy lệnh phạt Từ Thành Châu tìm ra đều mức độ vừa phải.
Cái chai lại bị xoay, cuối cùng dừng trước mặt Thích Dụ, đối diện là một cô gái.
Cô có chút hoảng loạn, mở to hai mắt nhìn Từ Thành Châu muốn hỏi gã phải làm sao bây giờ?
Cũng không thể phạt lớp trưởng thật đi, cô không có gan này.
“Không sao đâu.” Từ Thành Châu đưa điện thoại cho cô xem, nói cô tùy tiện chọn một cái.
Nhìn lên nhìn xuống, tuy rằng đều không phải quá mức, nhưng đều không thích hợp để Thích Dụ đi làm, Từ Thành Châu duỗi tay chỉ một cái: “Đổi thành con trai là được.”
Cô gái gật đầu: “Ừm, lớp trưởng, cùng một bạn nam gần cậu nhất ở phòng tạp vật mãi đến khi lượt tiếp theo kết thúc mới ra ngoài.”
Hai bên Thích Dụ đều là con trai, nhưng muốn đi cùng ai, mọi người đều rõ ràng.
Thích Dụ buông tay đứng dậy, rũ mắt nhìn Sở Văn Lâm bên cạnh nói: “Đi thôi.”