Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 4: C4: Chương 4



Lúc Sở Văn Lâm tới cách gian, quần tây trên người kỳ thật cũng đã khô một nửa, nhưng vẫn còn mang theo chút ẩm ướt, thường thường dính lên đùi, có chút không thoải mái.

Phó Quân để trợ lý của hắn đến khu thương mại mua một bộ quần áo lại đây đưa cho y trước: “Không sao chứ, tuy rằng không phải nước ấm, nhưng nếu anh thấy không thoải mái thì vẫn nên đến bệnh viện thì hơn.”

Sở Văn Lâm chỉ có chút không vui mà nói câu ‘không sao’ rồi đi thay quần áo.

Trang phục hưu nhàn làm từ vải mềm khiến Sở Văn Lâm nhìn qua trẻ vài tuổi, thoạt nhìn tựa như một sinh viên.

Trên thực tế, ngũ quan y không kém, chiều cao cũng hơn 1 mét 8, chỉ là ngày thường không có biểu tình gì, thoạt nhìn như người gỗ, chính là loại người mà ném vào trong đám đông liền sẽ không ai chú ý tới.

“Rất giận sao?” Phó Quân thấy y cau mày, một bộ muốn nổi cáu, thư giải nói: “Còn không phải chỉ là một phục vụ sinh thôi sao, giận cô ta làm gì.”

Sở Văn Lâm chỉ chờ những lời này của hắn, liền trợn tròn mắt trừng Phó Quân: “Nói đến cùng chính là anh muốn bảo vệ cô ta đúng không.”

Vừa lúc Từ Thiến Thiến theo chủ quán vào phòng, cô nghe được đối thoại của bọn họ, nhìn thoáng qua Phó Quân.

Lúc này Phó Quân đã lấy kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú phi phàm, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra hắn chính là người vừa nhận giải thưởng quốc tế lớn năm trước – ảnh đế Phó Quân.

Từ Thiến Thiến dừng chân lại, kinh ngạc che miệng.

Cô chính là fans của Phó Quân, chính là cái loại mà phim ra tất xem, show ra tất truy đó.

Vừa rồi bởi vì bị hiểu lầm, cảm xúc nhất thời quá kích, thế nhưng không phát giác.

Trời ạ, cô cư nhiên gặp được thần tượng của mình! Hơn nữa hắn cư nhiên còn giúp cô nói chuyện!

Giây tiếp theo, tiếng hừ lạnh của Sở Văn Lâm làm cô lập tức thanh tỉnh lại. Cô vội vàng bình phục nỗi kích động trong lòng, cúi đầu theo sau chủ quán tới trước mặt hai người.

Chủ quán khom lưng, xin lỗi Sở Văn Lâm: “Thật sự vạn phần xin lỗi, chuyện này là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ phụ trách phí giặt quần áo cho ngài, còn mong ngài tha thứ.”

Nói xong lại đẩy Từ Thiến Thiến một chút: “Mau xin lỗi khách nhân.”

“Thực xin lỗi.” Từ Thiến Thiến cúi đầu, bị sỉ nhục trước mặt người mình thích, khi nói liền không phải thực tình nguyện.

Sở Văn Lâm dựa vào cạnh bàn, nhìn Từ Thiến Thiến: “Chính là loại thái độ này?”

Nghe thấy y hỏi lại, Từ Thiến Thiến sửng sốt một chút.

“Tôi đây nói cho cô, tôi không nhận, nhất định phải khai trừ.” Sở Văn Lâm ác độc không thôi nói, còn nghiêng đầu liếc Phó Quân một cái, chờ hắn anh hùng cứu mỹ nhân.

Từ Thiến Thiến mở to hai mắt, có chút ủy khuất lại có chút phẫn nộ. Cô xem bộ dáng nghiêm túc khi Phó Quân nhìn Sở Văn Lâm, liền lo lắng Phó Quân tin y nói, nhịn không được mà giải thích cho mình: “Tôi cũng đã xin lỗi! Hơn nữa, căn bản không phải tôi làm đổ ly nước kia. Anh đây là cố ý nhằm vào tôi.”

“Buồn cười, vì sao tôi phải nhằm vào cô?”

“Sao tôi biết chứ!” Từ Thiến Thiến bị chọc giận hoàn toàn, âm thanh phản bác đã mang theo chút khóc nức nở, tính tình cô vẫn luôn quật cường, không phải là loại biết nén giận, nếu không phải tại Phó Quân ở đây, phỏng chừng cô đã trực tiếp phủi tay không làm nữa.

Sở Văn Lâm nhăn chặt mày, nghĩ thầm sao Phó Quân vẫn còn chưa lên tiếng.

Chủ quán bên cạnh lại như kiến bò chảo nóng, túm chặt Từ Thiến Thiến: “Cô đừng nói nữa.”

Từ Thiến Thiến cắn cắn môi, quay đầu đi.

Cả phòng yên lặng.

Ai cũng không nói nữa.

Sở Văn Lâm lại nhịn không được đỡ trán, cạn lời.

Y cũng đã làm tới mức này rồi. Nam chủ này bị cái gì vậy? Sao không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy.

Phó Quân thấy thế, lại cho rằng y đang cực kỳ tức giận, khuyên y: “Đừng nói với cô ta nữa, chắc chắn bọn họ sẽ có xử trí tương ứng.”

Sở Văn Lâm vội vàng thuận côn bò lên, nhìn thoáng qua Phó Quân, nói với Từ Thiến Thiến: “Hôm nay liền buông tha cô trước, đừng để tôi tóm được lần sau.”

Dứt lời liền hung tợn mà dập cửa bỏ đi.

Phó Quân muốn theo sau, cánh tay lại bị người túm chặt. Hắn quay đầu, mày khẽ đến không thể phát hiện mà nhíu lại. Hắn lễ phép nhìn Từ Thiến Thiến: “Có việc sao?”

Từ Thiến Thiến cũng biết động tác của mình khác người nên vội buông lỏng tay: “Thực xin lỗi. Cảm ơn hôm nay anh đã giúp tôi. Cái kia, tôi là fans của anh, có thể xin chữ ký của anh không?”

“Xin lỗi.” Phó Quân khó xử mà cong khóe miệng: “Hôm nay là thời gian tư nhân.”

“Úc, úc tốt, thực xin lỗi, mạo phạm rồi.”

Phó Quân cười có chút không nghiêm túc, xoay người ra cửa.

Nhìn quanh trái phải một chút, may mắn, Sở Văn Lâm vừa tính tiền xong đi ra ngoài.

Hắn theo đi lên: “Sở tiên sinh.”

Nghe tiếng, Sở Văn Lâm quay đầu, thấy là hắn: “Chuyện gì?”

“Tôi chính là vẫn luôn chờ Sở tiên sinh tới bắt đền tôi.” Phó Quân nhẹ nhàng cười: “Chẳng lẽ anh đã quên? Tôi từng quẹt xe anh?”

Nga một tiếng, Sở Văn Lâm nhớ tới sự kiện ô long hai tháng trước, vươn tay: “Vậy bây giờ đưa tôi đi, bốn vạn.”

Kỳ thật là 4000. Nhưng nếu y không công phu sư tử ngoạm thì sao có thể thể hiện hết sự đê tiện xảo trá của y chứ.

Phó Quân dừng một chút, Sở Văn Lâm nâng mi: “Không muốn?”

Đối phương lắc lắc đầu, lấy di động ra: “Bình thường tôi đều dùng thẻ tín dụng, cũng không mang tiền mặt, không bằng thêm WeChat trước được không?”

Sở Văn Lâm cũng không nghĩ nhiều, liền trao đổi phương thức liên hệ. Phó Quân giương mắt cẩn thận nhìn mặt Sở Văn Lâm, chậm rãi nói: “Lại nói tiếp, tôi còn chưa biết tên của Sở tiên sinh.”

“Sở Văn Lâm. Nói trở về, anh không sợ bị người khác chụp được sao?”

“Không sao, chỉ là tâm sự với bạn thôi, muốn chụp thì chụp đi.” Phó Quân nhún nhún vai, mắt đào hoa hơi híp, khóe miệng cong lên còn mang theo một cái lúm đồng tiền nhợt nhạt, thoạt nhìn đã bĩ lại phong lưu. Không ít người đã lén lấy di động quay chụp.

Nghĩ không ra sao chính mình lại thành bằng hữu của hắn, Sở Văn Lâm cũng lười nói thêm.

Lúc này, Du Khâm đột nhiên gọi điện thoại lại đây.

Sở Văn Lâm liếc Phó Quân một cái.

Muốn nói lên, quan hệ của hai người này kỳ thật cũng không tốt chút nào.

Ích lợi của Du gia cùng Phó gia tuy không xung đột nhau, nhưng cũng không hẳn là thân thiện, đa số chỉ toàn là giao tế bình thường giữa hào môn với nhau.

Lúc Du Khâm mười mấy tuổi, hắn vì xung đột đã đánh vỡ đầu em trai của Phó Quân, trực tiếp khiến gã phải vào phòng cấp cứu, thiếu chút nữa còn không cứu về được.

Quan hệ hai nhà cũng bởi vậy mà có chút xơ cứng, đồng bối cũng ít khi liên hệ.

Y xoay người tiếp điện thoại, liền nghe đầu bên kia truyền đến một thanh âm trầm thấp khàn khàn, hô hấp mang theo chút nặng nề: “Ở đâu.”

“Trung tâm thành phố.”

“309 tiệm cơm Tân Hà, lại đây.”

Nói xong liền truyền đến một trận nhạc chờ, Du Khâm cư nhiên cúp điện thoại, cũng mặc kệ Sở Văn Lâm có đồng ý hay không.

Sở Văn Lâm thở dài, sâu sắc nhận ra làm tiểu đệ cho người khác cũng không dễ dàng gì, liền ngẩng đầu nói với Phó Quân: “Tôi có việc, xin phép đi trước.”

Phó Quân mỉm cười gật đầu: Được, lúc sau tôi lại liên hệ anh.”

Sở Văn Lâm đi rồi, Phó Quân nhìn thoáng qua ba chữ Sở Văn Lâm trên di động, nhếch khóe miệng có chút bất đắc dĩ. Làm trưởng tôn Phó gia, hắn cư nhiên phải chủ động tiếp cận một người không môn không hộ, chính mình thật là càng sống càng thoái hóa.

Nhưng mà cũng không biết vì sao, hắn cảm thấy người này rất thú vị, liền nhịn không được muốn thân cận một chút.

Mang kính râm lên, Phó Quân quay trở về cách gian, trợ lý đã cầm thẻ tới, chủ quán theo phía sau.

“Phó tiên sinh, thật vạn phần xin lỗi.”

“Cũng không cần nói xin lỗi với tôi.” Hắn nửa hạp mắt, không nhanh không chậm nói: “Chỉ là vẫn hy vọng các ngài có thể xử lý cho thỏa đáng.”

Người Phó gia chung quy vẫn mang theo chút kiêu hãnh và định kiến.

Bất luận thế nào, một người phục vụ công nhiên phản bác biện luận với khách nhân, dưới mắt hắn chính là thất trách nghiêm trọng cùng vô lễ cực độ.

Chủ quán đã hiểu ánh mắt hắn, vội vàng gật đầu: “Vâng vâng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.