*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Sở Văn Lâm lui vào phòng, vừa đặt Từ Thiến Thiến lên giường, liền nghe một tiếng phanh vang lên.
Y quay đầu lại, liền thấy cửa phòng làm từ gỗ đặc bị Du Khâm một chân đá văng ra.
Vụn gỗ bay tán loạn khắp nơi, Du Khâm đỏ mắt đi đến.
Nhìn cây búa trên tay hắn, Sở Văn Lâm lui ra sau một bước, Du Khâm lại từng bước ép sát, cánh tay mảnh khảnh hung hăng bắt lấy cổ áo y: “Sở Văn Lâm, có phải chỉ có đánh gãy chân ngươi ngươi mới có thể ngoan ngoãn được hay không.”
Sở Văn Lâm giật giật hầu kết: “Du Khâm, cậu bình tĩnh một chút trước đã.”
Du Khâm gắt gao nhìn y: “Ta bình tĩnh kiểu gì?”
Sở Văn Lâm không biết phải trả lời thế nào, hiện tại y chỉ muốn đoạt lấy cây búa trong tay hắn.
Du Khâm lại đột nhiên quay đầu, nhìn Từ Thiến Thiến đang nhắm chặt mắt nằm trên giường, từng bước đi qua.
“Du Khâm!” Sở Văn Lâm thấy tư thế này của hắn, sợ sẽ có người chết, tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay hắn: “Cậu buông thứ này xuống trước, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?”
Du Khâm túm túm, thấy Sở Văn Lâm không có ý buông tay, hắn nheo mắt lại, duỗi tay buông búa xuống.
Kim loại nện xuống đất, loảng xoảng một tiếng.
Nhưng không đợi Sở Văn Lâm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu liền thấy Du Khâm đang chậm rãi đi tới mép giường Từ Thiến Thiến, bóp mặt cô, trên tay rõ ràng là con dao gập màu bạc kia, đồng tử Sở Văn Lâm hơi co lại, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Du Khâm thong thả từ từ mà nhìn về phía y, trên mặt không có chút biểu tình: “Ngươi thích thứ gì ở cô ta?”
“Gương mặt này?”
“Thân thể này?”
Mặt Từ Thiến Thiến bị hắn bóp nhăn thành một đoàn, đủ để biết hắn dùng bao nhiêu sức.
“Tôi không thích cô ấy.” Sở Văn Lâm không muốn k1ch thích Du Khâm, nghiêm túc giải thích: “Cô ấy bị người ta hạ thuốc, tôi chỉ giúp cô ấy một chút.”
“Thật không?” Du Khâm rũ mắt, nghiêng con dao, lộ lưỡi dao ra: “Theo ta thấy, vẫn nên trừ bỏ mối họa này thì tốt hơn.”
“Không được! Du Khâm!”
Du Khâm lại chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, nâng tay lên.
Sở Văn Lâm vội vàng vọt qua từ sau lưng ôm lấy hắn: “Cậu hạ một dao này cũng chỉ hại chính cậu. Cậu tin tôi được không.”
Ánh mắt Du Khâm lãnh đạm, duỗi tay muốn đẩy y ra trước, lại bị ôm gắt gao không thể động chút nào, hắn hoàn toàn không thể khống chế lửa giận trong lòng, quay đầu rống lên: “Sở Văn Lâm ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ngươi không thích cô ta vậy vì sao ánh mắt ngươi vẫn luôn đặt trên người cô ta, ta không hiểu, vì sao? Ngươi nói cho ta a!”
Sở Văn Lâm nhìn hắn, không biết nên mở miệng thế nào.
Ánh mắt Du Khâm nháy mắt càng tàn nhẫn, sức lực cũng đột nhiên tăng lên, thiếu chút nữa Sở Văn Lâm không thể đè hắn lại.
Trong lúc xô đẩy, đồng tiền trong túi Sở Văn Lâm đột nhiên rơi ra ngoài, y ôm lưng Du Khâm, thở nhẹ bên tai hắn: “Du Khâm, tôi thật sự không thích cô ấy. Cậu buông tay đi!”
Đồng tiền rốt cuộc rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy, nhìn đồng tiền cổ kia, Du Khâm ngừng lại.
Hắn âm thầm cắn răng ổn định hơi thở, nắm chuôi dao hung hăng mà cắm nó xuống nệm.
“Bây giờ ngươi ngay lập tức thu dọn đồ đạc theo ta đến nước R.”
Trên đường hai người không ai nói một lời.
Vốn dĩ Sở Văn Lâm đã có chút cảm mạo, náo loạn một hồi như vậy, đầu càng mơ màng.
Y nằm trên lưng ghế, ý thức mông lung, nhưng trong lòng cũng đã quyết định lần này phải nói rõ ràng với Du Khâm.
Xuống máy bay, đã có người được an bài tới tiếp đãi.
Bọn họ nho nhã lễ độ mà khom lưng hành lễ, cũng chú trọng lễ nghi khiêm cung như dân tộc của mình.
Bọn họ bắt đầu nói chuyện với Du Khâm mà không dùng phiên dịch.
Sở Văn Lâm cho rằng Du Khâm chỉ biết nói tiếng Anh, lại không ngờ hắn còn biết tiếng R, làn điệu mượt mà, thanh âm thanh lãnh, nhưng thật ra có vài phần hương vị.
Y không hiểu, cho nên chỉ có thể yên lặng đi theo sau Du Khâm.
Người tiếp đãi thay hai người tìm một phòng đôi. Bởi vì quá mức khó chịu, Sở Văn Lâm trực tiếp nằm xuống ngủ cả đêm.
Ngày hôm sau tỉnh lại ăn sáng xong, người thương nghị đã tới. Địa điểm đàm phán mà bọn họ chọn là một phòng trà, trên bàn cắm vài đóa hoa thanh nhã, liếc mắt ra ngoài liền có thể nhìn đến đình viện cùng cảnh sắc tự nhiên.
Du Khâm bình tĩnh nói chuyện cùng bọn họ, nhìn không ra chút điên cuồng nào như mười mấy giờ trước.
Một cô gái mặc Kimono bưng trà từng bước nhỏ đi đến, theo thứ tự rót trà cho họ.
Khi đến gần Sở Văn Lâm, y thấy trên đầu cô cài một cây trâm rất độc đáo, liền liếc mắt thêm một cái, lại không biết ánh mắt Du Khâm vẫn luôn đặt trên người y.
Bọn họ tựa hồ bàn bạc rất thuận lợi, Sở Văn Lâm ngồi quỳ cũng đã có chút tê rần.
“Hôm nay liền nói đến đây đi.” Du Khâm nhàn nhạt nói.
“Vâng. Hôm nay chúng tôi còn mời nghệ sĩ đến, mời ——”
Du Khâm trực tiếp đánh gãy gã: “Không cần.”
Người đối diện tựa hồ có chút kinh ngạc: “A a, vậy, vậy không quấy rầy ngài, thật là thất lễ.”
Người đàm phán đi rồi, cô gái kia lại đến, ôm hai bộ Kimono nam theo: “Mời.”
Sở Văn Lâm có chút tò mò, Du Khâm bên cạnh lạnh lùng liếc Sở Văn Lâm một cái, cười một tiếng không rõ ý vị, trực tiếp hỏi y trước mặt cô gái kia: “Cô ta rất đẹp?”
Sở Văn Lâm sửng sốt một chút, dời mắt đi, lắc lắc đầu.
Du Khâm nhấc mí mắt, nói một câu tiếng R với cô gái kia, Sở Văn Lâm không biết nó có ý tứ gì, nhưng lại thấy cô gái kia kinh ngạc một tiếng “Ai?”
Nhưng giây tiếp theo, cô lại gật đầu đáp ứng rồi, đặt quần áo cạnh chân Sở Văn Lâm liền lui ra ngoài.
Du Khâm ngồi lại đây duỗi tay bắt đầu cởi áo khoác Âu phục của y ra.
Sở Văn Lâm hơi hơi mở to mắt, duỗi tay muốn đẩy hắn ra.
Du Khâm nâng mắt lên, nhìn y cảnh cáo một cái, sau đó ngón tay khẽ động buông lỏng cà vạt y ra, từng nút từng nút cởi áo sơ mi của Sở Văn Lâm, ngón tay lạnh lẽo cố ý vô tình chạm vào làn da y.
Sở Văn Lâm có chút không được tự nhiên nhìn thoáng qua Du Khâm, biểu tình hắn tự nhiên, tựa như đây là chuyện vô cùng bình thường.
Vóc dáng Sở Văn Lâm rất cao, mặc Kimono vào cực hiện khí chất, biểu tình nhàn nhạt, lại vẫn khó có thể bỏ qua dáng vẻ đường đường của y như cũ.
Ngón tay Du Khâm xẹt qua vạt áo vuốt phẳng xuống, sau đó nâng mắt lên lẳng lặng nhìn y.
Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Sở Văn Lâm vẫn dời tầm mắt đi. Suy tư mấy phen, y mở miệng: “Du Khâm, kỳ thật tôi ——”
Nhưng vào lúc này, cô gái kia lại mở cửa ra.
Cô đi đến. Cố ý vô tình nhìn qua khoảng cách giữa hai người một cái, đưa bộ Kimono trong tay vào tay Du Khâm.
Đó là một bộ Furisode* nhan sắc tươi đẹp, mặt trên là thược dược màu đỏ mỹ lệ cùng gợn sóng nhạt màu, thoạt nhìn vô cùng huyến lệ.
(*): một loại Kimono của nữ (xem thêm hình ảnh và chú thích bên dưới).
Sở Văn Lâm đang không biết hắn cần một bộ Kimono nữ làm gì, Du Khâm lại duỗi tay câu cổ áo giũ bộ Kimono kia ra, xoay người khoác lên người.
Ống tay áo tán loạn mở ra, hoa văn mỹ diễm phảng phất nở rộ tràn ra ngoài, nhan sắc đỏ thẫm làm sắc mặt tái nhợt của Du Khâm nhìn qua càng thêm trong suốt. Mắt hắn hơi rũ, khóe mắt thậm chí bị bộ Furisode hoa lệ này gợi ra vài phần diễm lệ.
Trong lòng Sở Văn Lâm chấn động.
Du Khâm lại duỗi tay nhẹ nhàng nâng mặt y, thấp giọng hỏi y: “Đẹp không?”
Sở Văn Lâm nhìn mắt hắn, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, bờ môi có chút lạnh lẽo của Du Khâm liền đã dán lại đây.
Khi đó, bên tai là tiếng nước suối leng keng trong đình viện, gió thổi qua hoa cỏ sột soạt, Sở Văn Lâm không thể hạ quyết tâm đẩy hắn ra.
Tranh chấp không lâu trước đây tựa hồ chưa bao giờ tồn tại, nhưng Sở Văn Lâm đã không chú ý tới sự cố chấp trong đáy mắt Du Khâm.
Chú thích:
Furisode (振袖):
Là bộ có “địa vị” trang trọng nhất trong các loại Kimono của phụ nữ chưa thành hôn. Ở thời Edo, việc phe phẩy tay áo bản lớn là một hình thức bày tỏ tình cảm nên Furisode (Furi: vẫy, Sode: tay áo) là loại Kimono dành riêng cho các cô gái chưa lập gia đình. Dựa vào độ lớn của tay áo mà Furisode được chia làm 3 loại, loại lớn nhất là loại trang trọng nhất, được dùng khi kết hôn hoặc dịp lễ thành nhân.