Khi tôi ra khỏi máy bay, Cully đang đợi tôi ở cửa trạm đến. Sân bay thuở đó còn nhỏ nên từ máy bay xuống tôi phải đi bộ. Người ta đang tiến hành xây dựng một cánh khác cho trạm đến – Vegas đang tăng trưởng.
Và Cully cũng thế!
Trông anh ta khác lạ đi nhiều, cao hơn và thon thả hơn. Và anh ta ăn mặc bảnh bao thanh nhã với bộ comple Sy Devore và áo sơ mi loại thể thao. Tóc cũng cắt theo kiểu khác. Tôi ngạc nhiên khi anh ôm chặt tôi và nói:
– Vẫn là Merlyn thuở xưa. – Anh cười khi thấy tôi mặc cái áo jacket Vegas Winner và bảo tôi nên vứt nó đi.
Đến khách sạn, anh dành một phòng lớn cho tôi với một quầy bar đầy rượu và hoa trên bàn:
– Chắc là anh đang phấn phát lắm, phải không? – Tôi nói.
– Ừ, thì cũng gọi là đang ăn nên làm ra, – Cully nói. – Mình đã hết mê bài bạc rồi. Mình đứng phía bên kia của các bàn chơi bài. Cậu biết đấy.
– Vâng, – tôi nói.
Giờ đây tôi thấy Cully quả có hơi buồn cười bởi dường như anh đã là một con người khác hẩn. Tôi không biết có nên theo đuổi tiếp kế hoạch ban đầu của mình và uỷ thác cho anh hay không. Trong ba năm, một con người có thể thay đổi. Và xét cho cùng, chúng tôi cũng chỉ biết nhau có vài tuần.
Nhưng khi chúng tôi ngồi uống chung với nhau, anh nói rất chân thành:
– Này nhóc, mình thực sự rất vui khi gặp lại cậu – Cậu có bao giờ nghĩ về Jordan không?
– Thường xuyên, – tôi nói.
– Tội nghiệp Jordan, – Cully nói. – Anh ấy bỏ đi trong khi vừa mới thắng được cả bốn trăm ngàn đô. Chính sự kiện đó đã làm tôi bỏ ham mê cờ bạc. Và cậu biết không, từ lúc anh ấy mất đến nay, mình lại gặp hên kinh khủng. Nếu mình đi đúng nước cờ thì có lẽ kết cuộc mình sẽ là nhân vật “thượng đỉnh” của khách sạn này.
– Cậu có hoang tưởng chăng? – tôi nói. – Còn ông Gronevelt để đâu?
– Mình là con cưng số một của ông ấy, – Cully nói. – Ông ấy hoàn toàn tín nhiệm mình. Ông ấy tin tưởng mình như mình tin tưởng cậu vậy. Khi đến chỗ ấy, thì mình có thể dùng một phụ tá. Bất cứ khi nào bạn muốn dời gia đình về Vegas, bạn cũng sẽ có được việc làm tốt với mình.
– Cám ơn, – tôi nói.
Tôi thật sự xúc động. Cùng lúc tôi thắc mắc về cảm tình mà anh dành cho tôi. Tôi đã biết anh không phải là người dễ bận tâm đến người khác. Tôi nói:
– Về việc làm thì chưa thể trả lời cho anh ngay từ bây giờ. Nhưng tôi đến đây để thỉnh cầu anh một ân huệ. Nếu như anh không thể thì tôi sẽ thông cảm thôi. Xin cứ nói thẳng và dù câu trả lời thế nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn sẽ có ít ra là vài ba ngày vui vẻ bên nhau.
– Mình hứa sẽ làm cho cậu, Cully nói. – Bất kỳ chuyện gì.
Tôi cười:
– Hẵng đợi đến khi bạn nghe đã, – tôi nói.
Trong một lúc Cully có vẻ nổi sùng:
– Mình đếch có thắc mắc đó là chuyện gì. Mình hứa chắc. Nếu chuyện mình làm được, dứt khoát mình sẽ làm cho cậu.
Tôi nói thật với anh về toàn bộ chiến dịch hối lộ. Rằng tôi đã “vồ” được một mớ nhắm kha khá, hiện đang cất trong túi áo jacket và cần phải tìm chỗ “giếm” kỹ, đề phòng trường hợp lỡ may toàn bộ chiến dịch này bị bể mánh.
Cully nghe một cách chăm chú, quan sát nét mặt tôi. Cuối cùng anh ta cười toét miệng.
– Anh cười cái quái gì? – tôi gắt anh ta.
Cully lại cười:
– Cậu có giọng giống như một kẻ đang xưng tội với ông cố đạo rằng hắn ta đã giết người. Nhảm, chuyện cậu đang làm thì thằng đếch nào mà chẳng làm nếu như hắn có cơ hội. Nhưng tôi phải thú nhận là mình có hơi ngạc nhiên đấy. Mình không thể hình dung ra cái cảnh cậu bảo một anh chàng nào đấy rằng chàng ta phải nộp một khoản tiền mãi lộ.
Tôi có thể cảm nhận khuôn mặt mình đang đỏ nhừ lên.
– Tôi không hề đòi hỏi cậu trai nào phải xì tiền ra cả, – tôi nói. – Luôn luôn là họ tự nguyện đến. Và không bao giờ tôi lấy tiền trước. Sau khi tôi làm được việc cho họ thì họ có thể trả cho tôi khoản đã hứa, hoặc họ có thể chơi tình vờ “quăng cho tôi cục lơ” thì tôi vẫn tỉnh bơ chứ chẳng hề nghĩ chuyện làm hại họ. – Tôi cười với anh. – Tôi chỉ khều nhẹ chứ không móc ngoặc
– Chú mày còn non hột lắm, – Cully nói. – Trước tiên, ta nghĩ chú lo lắng hơi quá mức cần thiết. Chuyện này hình như là loại tác vụ còn có thể tiếp tục đến vô cùng tận. Và ngay cả nếu như có “bể mánh” đi nữa thì điều tệ hại nhất có thể xảy đến cho cậu đó là cậu sẽ mất việc và bị một án treo. Nhưng cậu có lý ở chỗ phải “ém quân” vào nơi an toàn. Đám nhân viên FBI đó là lũ chó săn thực sự thiện chiến và khi chúng tìm được, chúng sẽ ẵm trọn gói và thế là cậu công cốc.
Tôi hứng thú với những gì anh nói, nhất là phần đầu. Một trong những cơn ác mộng là tôi sẽ đi tù và Vallie với lũ trẻ sẽ không có tôi bên cạnh. Đó là lý do tại sao tôi đã giữ mọi chuyện này không cho vợ mình hay. Tôi không muốn nàng lo lắng. Với lại tôi cũng không muốn nàng nghĩ xấu về tôi. Nàng vẫn mang hình tượng của tôi như là một nghệ sĩ thuần khiết, không bị làm hỏng bởi những toan tính mưu lợi tầm thường.
– Điều gì khiến anh nghĩ là tôi không đi tù nếu tôi bị phát hiện? – tôi hỏi Cully.
– Đó đâu phải là trọng tội, – Cully nói. – Xem nào, cậu đâu có cướp nhà băng hay bắn giết một ông chủ tiệm nào hay lừa đảo một goá phụ giàu có, khát tình nào. Cậu chỉ nhận tiền từ những chàng trai đang tìm cách chạy chọt đút lót để giảm bớt thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự. Ôi trời đó quả là một mưu đồ gian lận khó tin. Những chàng trai tốn tiền để được vào quân đội. Sẽ không ai tin nổi chuyện đó. Hội thẩm đoàn sẽ cười đến đau bụng mất.
– Đúng vậy, chính tôi cũng thấy sao mà oái ăm thật! – tôi nói.
Cully bỗng đột ngột trở lại vẻ làm ăn nghiêm chỉnh.
– Được rồi, cậu nói cho mình biết cậu muốn mình làm gì bây giờ. Cứ nói, mình làm ngay thôi. Và nếu bọn Liên bang tóm cậu, hãy hứa rằng cậu sẽ gọi cho mình ngay. Mình sẽ gỡ cậu ra. OK?
Anh cười với tôi, thật thân thiết, Tôi cho anh biết kế hoạch của tôi. Rằng sẽ đổi số tiền mặt của tôi thành những con phỉnh, mỗi lần một ngàn đô-la và đánh bạc nhưng đánh cò con thôi. Tôi sẽ làm điều đó trong mọi casino ở Vegas và rồi khi tôi đem các con phỉnh đổi lại tiền, chỉ lấy một biên nhận, để tiền lại phòng thủ quỹ như để dành đánh bạc. FBI sẽ không bao giờ nghĩ đến việc nhìn vào các casino. Và các biên lai tiền mặt tôi có thể gửi Cully và lấy bất cứ khi nào tôi cần tiền.
Cully mỉm cười:
– Tại sao cậu không để cho mình giữ tiền mặt cho cậu? Cậu không tin mình sao?
Biết anh đùa, nhưng tôi xử lý tình huống một cách nghiêm chỉnh:
– Tôi đã nghĩ về chuyện đó, – tôi nói. – Nhưng sẽ như thế nào nếu có chuyện gì xảy ra cho anh? Chẳng hạn một vụ rơi máy bay. Hay bỗng dưng anh trở chứng lên cơn ghiền cờ bạc trở lại? Hiện nay thì tôi tin anh. Nhưng tôi làm sao biết được anh sẽ không lên cơn bất tử vào ngày mai hay năm tới.
Cully gật đầu tỏ ý tán đồng. Rồi anh hỏi:
– Còn anh Artie của cậu thì sao? Anh ấy không giữ tiền cho cậu được à?
– Tôi không thể yêu cầu anh ấy làm việc này cho mình được, – tôi nói.
Cully lại gật đầu:
– Ừ, mình đoán cậu không thể. Anh ấy quá chân thực, đúng không?
– Vâng, – tôi nói. Tôi không muốn giải thích cặn kẽ cảm nghĩ của tôi về việc đó. – Anh thấy kế hoạch của tôi có gì chưa ổn? Anh nghĩ kế hoạch đó có khả thi?
Cully đứng lên và bắt đầu đi lại trong phòng:
– Không tệ, – anh nói. – Nhưng không nên có thẻ tín dụng trong mọi casino. Chuyện ấy có vẻ đáng ngờ lắm. Nhất là tiền bạc nằm ở đó thời gian lâu. Như thế đầy vẻ ám muội. Thường người ta chỉ để tiền lại ở phòng thủ quỹ cho đến khi họ đánh thua hết hoặc họ rời Vegas. Cậu hãy làm như thế này. Mua những con phỉnh ở tất cả các casino và đưa vào phòng thủ quỹ ở đây. Canh chừng, cứ ba hay bốn lần mỗi ngày đổi ra tiền mặt lấy vài ngàn và lấy một biên nhận. Như vậy, mọi biên lai tiền mặt của cậu sẽ trả ở phòng thủ quỹ của chúng tôi. Rồi nếu bọn Liên bang thọc mũi vào hay viết thư hỏi khách sạn, đều phải qua tôi. Và tôi sẽ bao che cho cậu.
Tôi lo lắng cho anh:
– Chuyện đó có đưa anh vào rắc rối không? – tôi hỏi anh.
Cully thở ra, vẻ nhẫn nhịn:
– Mình vẫn làm trò đó hoài. Vẫn bị điều tra từ Cục Thuế thu nhập. Về chuyện những người đã thua bạc hết bao nhiêu. Mình gửi những hồ sơ cũ cho họ. Chẳng có cách nào họ truy mình được. Mình sẽ làm cho những hồ sơ trở nên vô hiệu khi họ điều tra.
– Lạy Chúa! – tôi nói. – Tôi không muốn hồ sơ gửi tiền của tôi biến đi. Tôi sẽ không thể thu lại tiền từ những biên nhận của tôi.
Cully cười:
– Ồ Merlyn, – anh nói. – Cậu đúng là một thằng ăn hối lộ tay mơ. Bọn Liên bang không đến đây với một băng kiểm toán vì cậu đâu. Chúng chỉ gửi một bức thư hoặc một trát đòi hầu toà. Nhân dây, cũng xin nói là chúng chẳng nghĩ đến làm chuyện đó đâu. Hoặc chúng ta hãy nhìn vấn đề theo cách khác. Nếu bạn tiêu tiền hơi vung tay quá trán một tí và chúng phát hiện thu nhập của bạn vượt quá những gì bạn kiếm được một cách công khai, thì bạn có thể nói là bạn được bạc. Họ không thể chứng minh điều khác.
– Và tôi cũng không chứng minh được điều tôi làm, – tôi thắc mắc.
– Được chứ sao không, – Cully nói. – Tôi sẽ làm chứng cho cậu, cùng với người chủ sòng và người hồ lì. Rằng cậu đã hên lạ lùng với con xúc xắc. Vậy thì đừng lo lắng gì về chuyện phải đối phó khi có vấn đề. Chuyện gay nhất của cậu là giấu những biên nhận của thủ quỹ casino ở đâu.
Cả hai chúng tôi nghĩ về chuyện đó một lát. Rồi Cully tìm thấy giải pháp:
– Cậu có luật sư không? – anh hỏi.
– Không. Nhưng anh Artie của tôi có người bạn là luật sư, – Vậy thì cậu hãy thảo một chúc thư, – Cully nói.
– Trong chúc thư đó, hãy nêu là có ký thác tiền mặt ở khách sạn này với tổng số ba mươi ba ngàn đô-la và cậu để lại số tiền đó cho vợ cậu. À này, khỏi phải nghĩ đến tay luật sư của anh cậu nữa. Chúng ta sẽ dùng một luật sư mà tôi biết, ở Vegas đây, chỗ thân tín. Rồi luật sư sẽ gửi bản copy chúc thư của cậu cho Artie trong một phong bì được niêm phong đúng thủ tục pháp lý. – Bảo Artie đừng mở ra. Như vậy anh ta sẽ không biết gì và sẽ không gặp rắc rối. Cậu chỉ cần bảo anh rằng đừng mở phong bì mà cứ cất giữ giùm cho cậu. Luật sư cũng sẽ gửi một bức thư theo mục đích đó. Như vậy Artie sẽ không có chuyện gì. Và anh ấy cũng sẽ không biết gì. Cậu chỉ việc phịa ra một câu chuyện để giải thích tại sao cậu muốn anh ấy giữ chúc thư.
– Artie sẽ không đòi tôi kể chuyện đâu, tôi nói. – Anh ấy sẽ làm và không bao giờ đặt câu hỏi.
– Cậu thật có phước mới được một người anh tốt như vậy, – Cully nói. – Nhưng giờ đây cậu làm gì với các tờ biên nhận? Bọn Liên bang sẽ đánh hơi ra cả một căn hầm nhà băng nếu thấy cậu có một tờ. Tại sao cậu không chôn vùi chúng trong đống bản thảo cũ như cậu đã làm với tiền mặt. Ngay cả nếu chúng điều tra lục lọi, chúng cũng sẽ không bao giờ để ý đến ba thứ giấy tờ linh tinh đó đâu!
– Tôi không thể chơi trò may rủi đó! – tôi nói. – Cho tôi được lo lắng về các tờ biên nhận. Điều gì xảy ra nếu tôi đánh mất chúng?
Cully không nắm bắt được hay cố tình làm như vậy.
– Chúng tôi có ghi lại trong hồ sơ, – anh nói. – Chúng tôi chỉ bắt cậu ký một tờ giấy xác nhận rằng cậu đã đánh mất các tờ biên nhận khi cậu nhận tiền.
Cậu chỉ phải ký khi nhận tiền mà thôi.
Tất nhiên anh biết tôi sắp làm gì. Rằng tôi sẽ xé các tờ biên nhận nhưng không nói cho anh để anh không bao giờ có thể biết chắc, để anh không có thể làm rối tung lên với những hồ sơ lưu trữ của casino còn nợ tiền tôi. Có nghĩa là tôi không tin anh hoàn toàn, nhưng anh vẫn dễ dàng chấp nhận điều này.
Cully nói:
– Mình đã đặt một bữa tối linh đình cho cậu với vài người bạn nữa. Hai trong số những cô nàng xinh gái nhất trong đám trình diễn các sô tạp kỹ hấp dẫn.
– Phần tôi, xin kiếu các nàng, – tôi nói.
Cully ngạc nhiên:
– Ối giời, bộ cậu chưa chán với việc phải khoan mãi một lỗ trong bao nhiêu năm?
– Không, – tôi nói. – Tôi chưa chán.
– Cậu nghĩ mình sẽ suốt đời trung thành, làm một “tiết phu trọn đạo” thờ Bà?
– Thưa anh, đúng thế ạ, – tôi nói, cười lớn.
Cully lắc đầu cười xoà vì không ngờ gặp được một thằng đại ngốc hiếm thấy trong đời như tôi.
– Vậy thì cậu đích thị là pháp sư Merlyn rồi.
– Chính tôi đấy, – tôi nói.
Thế là chúng tôi cùng đi ăn tối, nhưng chỉ có hai người. Và rồi Cully đi lòng vòng với tôi tới mọi casino ở Las Vegas trong lúc tôi mua các con phỉnh trị giá hàng ngàn đô-la. Cái áo jacket Vegas Winner thật là đắc dụng.
Tại các casino chúng tôi cụng ly với các chủ sòng các tay quản lý và các em trình diễn sô. Họ đều đối xử với Cully bằng sự trọng thị đúng mức và đều có những truyện hay để kể về Vegas. Thật vui.
Khi quay về Xanadu, tôi đưa các con phỉnh vào phòng thủ quỹ và lấy một biên nhận cho mười lăm ngàn đô-la. Tôi cất kỹ nó vào ví. Cả đêm tôi chưa đánh tiếng bạc nào. Cully đang đeo sát tôi.
– Mình phải chơi chút ít, – tôi nói.
Cully cười kiểu móc ngoặc:
– Tất nhiên là cậu làm thế rồi. Cứ chơi đi. Nhưng ngay khi nào cậu thua đến năm trăm đô-la, là tớ bẻ tay cậu tức khắc đấy, Tại bàn chơi crap tôi rút ra năm tờ một trăm đô-la và đổi chúng thành những con phỉnh. Tôi đánh cá năm đô-la cho tất cả các con số. Tôi thắng và thua. Tôi chuyển sang cách chơi cờ bạc cũ của tôi đi từ crap đến blackjack và roulette. Cách chơi nhẹ nhàng, dễ dàng, đánh cá nhỏ, ăn thua theo mức độ cò con. Đến một giờ sáng, tôi thọc tay vào túi và lấy ra hai ngàn đô-la để mua phỉnh. Cully không nói gì.
Tôi bỏ mấy con phỉnh vào túi áo jacket và đi đến phòng thủ quỹ và đổi chúng thành biên lai tiền mặt khác.
Cully đang đứng tựa vào một cái bàn crap bỏ trống, nhìn tôi. Anh gật đầu, đồng ý:
– Thế là cậu đã rửa được chúng, – anh nói.
– Pháp sư Merlyn mà, – tôi nói. – Đâu phải là tay cờ bạc nhếch nhác, thoái hoá.
Và đúng thế. Tôi chẳng hề cảm thấy bị kích động như trước kia. Không có gì thôi thúc tôi phải chơi liều. Tôi đã có đủ tiền để mua cho gia đình một căn nhà và tài khoản ngân hàng cho những việc khẩn cấp. Tôi có những nguồn thu nhập dồi dào. Tôi đang hạnh phúc. Tôi yêu vợ và đang viết một quyển tiểu thuyết. Đánh bạc cũng vui đấy nhưng chỉ thế thôi. Nguyên cả buổi tối hôm ấy tôi chỉ thua mất hai trăm đô.
Cully kéo tôi vào shop cà phê để dùng hamburger và sữa.
– Mình phải làm việc ban ngày, – anh ta nói – Mình có thể tin là cậu không đánh bài chứ?
– Đừng lo, – tôi nói. – Tôi còn bận rộn để đổi tiền mặt ra phỉnh khắp cả thành phố. Tôi sẽ giảm xuống mức mua con phỉnh năm trăm đô-la thôi để bớt bị chú ý.
– Ý nghĩ hay, – Cully nói. – Thành phố này có nhiều nhân viên FBI hơn là thương gia đấy.
Anh ngừng một lát:
– Cậu chắc là mình không muốn có một em để ngủ? Tôi có vài cô xinh ra phết. – Anh nhấc một trong những điện thoại nội bộ ở quầy điện thoại.
– Tôi mệt quá, – tôi nói.
Và đúng thế. Ở đây, tại Las Vegas, dang là hơn 1 giờ sáng, nhưng ở New York hiện là 4 giờ sáng, và tôi vẫn còn theo “đồng hồ sinh học” của New York.
– Nếu cậu cần gì, cứ việc đến văn phòng của mình, – anh nói. – Ngay cả chuyện cậu cần tán gẫu để giết thì giờ.
– OK, nếu cần tôi sẽ đến.
Ngày hôm sau, gần trưa tôi mới dậy và gọi điện thoại cho Vallie. Không có tiếng trả lời. Lúc đó là 3 giờ chiều ở New York, và là chiều thứ bảy. Có lẽ Vallie đã đem bọn nhóc về nhà cha mẹ nàng ở Long Island. Vì thế tôi gọi về đó và gặp bố nàng. Cụ hỏi mấy câu thăm dò có vẻ nghi ngờ về chuyện tôi đang làm gì ở Vegas. Tôi giải thích là tôi đang đi tham quan thực địa để lấy tài liệu viết một bài báo. Cụ không tỏ ra dễ bị thuyết phục và cuối cùng Vallie đến điện thoại. Tôi bảo sẽ kêu taxi từ phi trường về nhà.
Với các lần gọi như thế, chúng tôi thường có những cuộc tán gẫu giữa vợ chồng. Tôi không thích điện thoại.
Tôi biết vào ngày sau nàng cũng ở nhà cha mẹ và tôi không muốn gọi cho nàng ở đó. Và cũng nhận thấy việc nàng và con cái về nhà cha mẹ nàng làm tôi bực. Một sự ganh tị trẻ con. Vallie và lũ nhóc là gia đình của tôi. Họ thuộc về tôi là những người thân thuộc duy nhất mà tôi có trừ Artie. Và tôi không muốn chia sẻ họ với ông bà ngoại. Tôi biết chuyện ấy có vẻ ngở ngẩn, nhưng vẫn sẽ không gọi lại. Vả chăng, cũng chỉ có hai ngày thôi và nàng có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.
Tôi dành ngày đó đi khắp các casino ở phố Thoát y vũ và ở khu trung tâm thành phố. Ở đó tôi đổi tiền mặt lấy những con phỉnh trị giá hai hay ba trăm đô. Rồi tôi lại đánh bạc chút ít trước khi di chuyển qua casino khác.
Tôi thích cái nóng khô hanh của Vegas vì thế tôi đi bộ từ casino này đến casino khác. Tôi dùng bữa trưa muộn ở nhà hàng Sands, ngồi kế bên bàn của các nàng “móc câu” đang dùng bữa trước khi đi làm. Họ trẻ trung, xinh đẹp và lạc quan. Vài người mặc quần áo thể thao cưỡi ngựa hay đua xe mô-tô. Họ cười đùa, đấu hót líu lo giống như những cô bé mới lớn. Họ chẳng để ý gì đến tôi, và tôi ăn bữa trưa làm như chẳng để ý gì đến họ. Nhưng tôi cố gắng nghe cuộc đàm thoại của họ. Có một lần tôi nghĩ là nghe được cái tên Cully được nhắc tới.
Tôi kêu taxi trở về Xanadu. Các bác tài taxi ở Vegas rất thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ. Bác tài này hỏi tôi cần gì không và tôi nói không, cám ơn. Khi tôi rời xe, bác ta chúc tôi một ngày vui vẻ và cho tôi tên của một nhà hàng đặc sản Trung Quốc.
Trong ca sino của Xanadu, tôi đổi tất cả các con phỉnh thành biên nhận tiền mặt và cất vào ví. Bây giờ tôi có chín biên nhận và chỉ còn hơn khoảng mười ngàn tiền mặt để đổi. Tôi trút hết số tiền mặt còn lại ra khỏi áo jacket Vegas Winner và đưa vào túi một áo jacket thường.
Tất cả đều là tờ một trăm nằm gọn trong hai phong bì.
Rồi vắt chiếc áo Vegas Winner lên cánh tay trái và lên văn phòng của Cully.
Có nguyên một cánh của khách sạn dành cho công tác hành chánh quản trị. Tôi đi theo hành lang và qua dãy văn phòng của Nhà điều hành. Đến một tấm biển gỗ đề “Phụ tá điều hành của Chủ tịch”.
Ngồi ở văn phòng phía ngoài là một cô thư ký trẻ rất xinh. Tôi xưng tên và cô báo vào văn phòng phía trong. Cully hiện ra, đến bắt tay và ôm tôi. Cách biểu hiện mới này của anh vẫn còn làm tôi hơi bỡ ngỡ. Nó có vẻ quá phô trương, quá ngoại hướng, không đúng phong cách quen thuộc trước đây giữa chúng tôi. Anh thực sự có một phòng làm việc rất kiểu cách với những ghế bành tay dựa trông bề thế, với ánh sáng dịu và những bức tranh trên tường, tranh sơn dầu bản gốc.
Tôi không biết chúng có tác dụng gì không. Anh cũng có ba màn hình TV đang hiển thị. Một cái hiển thị hành lang khách sạn. Một cái khác hiển thị những bàn crap của casino đang hoạt động. Màn hình thứ ba hiển thị bàn baccarat.
Khi nhìn vào màn hình đầu tiên, tôi thấy một cậu trai mở cửa phòng mình nơi hành lang và dìu cô gái trẻ vào, với bàn tay chàng trên mông nàng.
– Những chương trình tốt hơn mình có ở New York, – tôi nói.
Cully gật đầu.
– Tôi phải để mắt đến mọi thứ trong khách sạn này, – anh nói.
Anh ấn mấy nút nơi hộp điều khiển đặt trên bàn giấy, và ba cảnh trên TV thay đổi. Chúng tôi thấy cảnh bãi đậu xe của khách sạn, một bàn blackjack đang hoạt động và cô thủ quỹ của quán cà phê đang ghi tiền.
Tôi ném cái áo jacket Vegas Winner lên bàn giấy của Cully:
– Bây giờ anh muốn làm gì cái áo ấy thì làm, tôi nói.
Cully nhìn trừng trừng vào cái áo jacket hồi lâu.
Rồi anh nói, vẽ lơ đãng:
– Cậu đã đổi tiền mặt hết chưa?
– Phần lớn. – tôi nói. – Tôi không cần cái áo jacket đó nữa. – Tôi cười. – Vợ tôi cũng ghét nó như anh vậy.
Cully cầm cái áo lên.
– Tôi không ghét nó. – anh nói. – Gronevelt không thích thấy nó lởn vởn quanh đây. Cậu nghĩ điều gì xảy đến cho chiếc áo của Jordan?
Tôi nhún vai:
– Có lẽ vợ anh ấy đem tất cả quần áo cũ của anh ấy cho Đội quân Cứu thế?
Cully dùng tay thử xem trọng lượng cái áo.
– Nhẹ, – anh nói. – Nhưng may mắn. Jordan thắng hơn bốn trăm ngàn đô-la khi mặc cái áo đó. Và rồi anh ấy tự tử. Đúng là đồ khùng.
– Ờ, khùng thật, – tôi phụ hoạ.
Cully đặt chiếc áo jacket nhẹ nhàng xuống bàn giấy.
Rồi anh ngồi xuống và dựa ngửa vào ghế.
– Cậu biết đấy, tôi nghĩ cậu điên khi từ chối hai mươi ngàn đô. Và đã thực sự rất bực khi cậu khiến tôi phải theo cậu để cũng không lấy phần của tôi. Nhưng có lẽ đó là điều may mắn nhất từng xảy đến cho tôi. Vì nếu lấy số tiền đó, có lẽ rồi cũng đánh bạc thua hết để rồi trở nên thẫn thờ chán nản. Nhưng cậu biết đấy sau khi Jordan tự tử và tôi không lấy số tiền kia, tôi có phần tự hào. Không biết giải thích điều đó như thế nào. Nhưng cảm thấy mình không phản bội anh ấy. Và cậu cũng không. Diane cũng không. Chúng ta đều là những kẻ xa lạ với anh ấy, nhưng chỉ có ba chúng ta quan tâm đến Jordan phần nào. Có, song chưa đến mức cần thiết, tôi nghĩ vậy. Thế mà chuyện đó không có ý nghĩa nhiều lắm với anh ấy Nhưng cuối cùng có ý nghĩa nào đấy với tôi. Cậu không cảm thấy thế à?
– Không, – tôi nói. – Tôi chỉ không ham muốn gì mấy đồng tiền hoạnh tài của Jordan. Tôi đã biết anh ấy sắp tự hủy.
Điều đó làm Cully sững sờ:
– Thế thì cậu đáng nguyền rủa quá, pháp sư Merlyn à! Cậu quá bậy.
– Không phải tôi ý thức rõ, – tôi nói. – Nhưng với một thứ linh cảm lờ mờ. Tôi không ngạc nhiên khi anh báo tin đó cho tôi. Anh nhớ không?
– Nhớ, – Cully nói. – Cậu chẳng tỏ ra thảng thốt tí nào.
Tôi lơ đi:
– Thế còn Diane thì sao?
– Nàng thực sự đau khổ vì chuyện đó, – Cully nói. – Cô ấy yêu Jordan. Cậu biết không, mình ngủ với nàng ta vào cái ngày đám tang. Một cú kỳ quái nhất đời mình. Nâng làm tình trong lúc khóc lóc như điên dại. Mình đạt đến cảm giác khoái lạc cùng lúc với cảm thức về sự thô bỉ, trâng tráo và lòng ân hận, xấu hổ và rồi là một nỗi buồn tê tái về tấn bi hài kịch của đời người
Anh thở dài.
– Sau đó nàng say sưa liên miên mấy tháng liền và thường xuyên gục đầu khóc trên vai tôi. Rồi nàng gặp một anh nhà giàu ngốc nghếch và hiện nay, nàng là một hiền nội nghiêm túc tại một nơi nào đó của bang Minnesota.
– Vậy anh sẽ làm gì với chiếc jacket này? – tôi hỏi anh ta.
Bỗng dưng Cully cười nhăn nhở:
– Mình sắp đem cái áo này cho Gronevelt. Nào, mình cũng muốn cậu gặp ông ấy.
Anh đứng lên khỏi chiếc ghế chộp lấy cái áo jacket và đi ra khỏi văn phòng. Tôi đi theo anh. Chúng tôi đi dọc theo hành lang. Cô thư ký đưa chúng tôi vào văn phòng riêng, rộng mênh mông của ông Gronevelt.
Gronevelt đứng lên khỏi ghế ngồi. Trông ông có vẻ già hơn hình ảnh tôi nhớ về ông. Chắc phải vào khoảng cuối thất tuần, tôi nghĩ. ăn mặc thật trang nhã, sang trọng.
Mái tóc bạc trắng làm ông trông giống một ngôi sao điện ảnh trong một vai nào đó. Cully giới thiệu chúng tôi với nhau.
Gronevelt bắt tay rồi trầm giọng nói:
– Ta có đọc quyển sách của cậu. Hay lắm. Hãy cứ thế và rèn luyện thêm nữa. Một ngày không xa đâu, cậu sẽ thành danh.
Tôi ngạc nhiên. Gronevelt đi trở lại việc kinh doanh cờ bạc, có một thời ông đã là một con người rất tồi tệ và ông vẫn còn là một người được nể sợ ở Vegas. Vì một vài lý do, tôi không bao giờ nghĩ rằng ông ta lại là người mê đọc sách. Lại một phát bắn trượt mục tiêu.
Tôi biết rằng những ngày thứ bảy và chủ nhật là thời gian bận rộn cho những người như Gronevelt và Cully – những vị quản lý các khách sạn lớn ở Vegas, như khách sạn Xanadu. Họ có những bạn hàng quen thân từ khắp mọi nơi trên nước Mỹ bay tới cho những cuộc nghỉ cuối tuần để đánh bạc và giải trí đủ mọi trò. Vì thế tôi nghĩ chỉ nên ra mắt chào Gronevelt rồi rút lui sớm.
Nhưng Cully lại thấy cái áo jacket Vegas Winner lên cái bàn giấy khổng lồ của Gronevelt và nói:
– Đây là cái cuối cùng. Rốt cuộc thì Merlyn cũng chịu vứt nó đi.
Tôi để ý thấy Cully đang cười nhăn nhở. Một đứa cháu cưng đang chế giễu ông bác đang sưng sỉa nhưng hắn biết cách ứng phó. Và tôi cũng nhận thấy Gronevelt diễn vai của ông. Một ông bác biết đùa chơi với thằng cháu, một đứa hay gây rối, nhưng về lâu về dài lại là đứa tài năng nhất và là kẻ đáng tin cậy nhất. Đứa cháu sẽ kế nghiệp mình.
Gronevelt bấm chuông gọi cô thư ký, và khi cô vào, ông bảo cô:
– Mang cho ta một cái kéo lớn.
Tôi thắc mắc không biết một cô thư ký của ông Chủ tịch khách sạn Xanadu lại lấy một cái kéo lớn để làm gì vào lúc sáu giờ chiều của một buối tối thứ bảy. Cô trở lại với cái kéo cầm tay chỉ trong vòng hai phút. Gronevelt lấy cái kéo và bắt đầu cắt chiếc áo jacket Vegas Winner của tôi. Ông nhìn vẻ mặt đờ ra của tôi và nói:
– Anh không biết ta ghét ba đứa anh đến thế nào đâu khi các anh cứ lượn lờ ngang qua casino của ta và mặc ba cái áo jacket chết tiệt này. Nhất là cái đêm mà Jordan vớ đậm một quả làm ta muốn xiểng liểng.
Tôi nhìn ông biến chiếc áo jacket thành một đống giẻ lớn trên bàn và rồi tôi nhận ra ông đang chờ tôi trả lời ông:
– Ông thực sự không bận tâm ai thắng ai thua, đúng không? – tôi hỏi.
– Chuyện này không liên quan gì đến số tiền thắng bạc, – Gronevelt nói. – Nó tệ hại khủng kiếp. Cully đây từng mặc cái áo ấy và là một tay chơi thoái hoá. Hắn vẫn còn như thế và mãi mãi sẽ là như thế. Hắn chỉ dịu cơn tạm thời đấy thôi.
Cully làm một cử chỉ phản đối, nói:
– Cháu là một doanh gia mà?
Nhưng Gronevelt xua tay và Cully tịt ngòi, nhìn những mảnh vải bị cắt vụn trên bàn.
– Ta có thể sống với sự may mắn. – Gronevelt nói. – Nhưng ta không tha thứ được những trò xảo quyệt, láu cá, Gronevelt đang táy máy với lớp lót bằng lụa giả rẻ tiền của chiếc áo, cắt nó ra thành những mảnh vụn, nhưng chỉ là cho hai bàn tay bận rộn thế thôi, trong lúc ông đàm đạo ông nói thẳng với tôi:
– Còn anh, Merlyn, anh là một trong những tay chơi cờ bạc dở nhất mà tôi từng gặp trong hơn năm mươi năm ở trong ngành kinh doanh này. Anh còn tệ hơn một tay chơi thoái hoá. Vì anh là một tay chơi lãng mạn! Anh nghĩ anh là một trong những nhân vật giống như trong tiểu thuyết của Ferber, cô ta cho một tay chơi ngốc nghếch thành kẻ anh hùng. Anh đánh bạc như một thằng ngốc. Lúc thì anh theo một hệ thống, lúc thì anh zigzag lung tung. Nghe ta nói đây, anh là một trong số ít người nơi cuộc đời này mà ta tha thiết khuyên nên bỏ chơi cờ bạc. Và rồi ông đặt kéo xuống, và cười thật cởi mở, thân thiện với tôi.
– Nhưng nói sao được, bởi cách chơi đó thể hiện đúng cái bản chất nghệ sĩ lông bông của anh mà.
Thực sự tôi có hơi tự ái chút chút! Và ông cũng nhận thấy điều ấy. Tôi tự cho mình là một tay chơi khôn ngoan, biết điều tiết luận lý học với ma thuật huyền học?
Biết pha trộn lô-gíc với ma-gic bằng công thức và liều lượng tương thích để cho ra một hổ lốn thần kỳ! Có khả năng chuyển nguy thành an, chuyển bại thành liệt! Bố già lõi đời Gronevelt hình như đọc được tâm hồn tôi.
– Merlyn, – ông nói. – Ta thích cái tên đó. Hợp với anh lắm. Theo những gì ta từng đọc, thì tay ấy cũng chẳng phải là một pháp sư cao cường gì lắm đâu. Và anh cũng đếch phải.
Ông cầm cây kéo lên và bắt đầu cắt trở lại.
– Mà này, hồi ấy thế quái nào anh lại đi đánh nhau với cái thằng hạ tiện phách lối kia?
Tôi nhún vai:
– Tôi chẳng ham đánh nhau đâu. Nhưng ông biết sự thể như thế nào rồi đấy. Hồi ấy tôi đang cảm thấy buồn bực về chuyện rời xa gia đình. Mọi sự đang diễn tiến theo chiều hướng tồi tệ. Nên tôi đang tìm cách trút cơn Tarzan nổi giận xuống đầu một ai đó.
– Cậu nhắm sai người rồi, – Gronevelt nói. – Cully đã cứu cậu. Với sự giúp đỡ nho nhỏ của tôi.
– Cám ơn, – tôi nói.
– Tôi mời cậu ta làm việc, nhưng cậu ta không muốn, – Cully nói.
Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Hiển nhiên là Cully đã bàn chuyện ấy với Gronevelt trước khi anh mời tôi làm việc. Và rồi bỗng dưng tôi nhận ra rằng Cully có lẽ đã nói với Gronevelt mọi chuyện về tôi. Và chuyện khách sạn sẽ bao che cho tôi như thế nào nếu như đám Liên bang đến điều tra tôi.
– Sau khi đọc quyển sách của anh, ta nghĩ có thể dùng anh như một người phụ trách Giao tế nhân sự, – Gronevelt nói. – Một nhà văn hay như anh hẳn là thích hợp với vai trò này.
Tôi không muốn nói với ông rằng đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nên tôi nói trớ đi:
– Xin cám ơn rất nhiều về thịnh tình của ông. Nhưng rất tiếc là vợ tôi sẽ chẳng chịu rời New York đâu, vì gia đình bố mẹ cô ấy ở đó.
Gronevelt gật đầu.
– Có lẽ tốt hơn anh không nên sống ở Vegas, vì cách đánh bạc của anh. Lần tới anh đến đây, chúng ta sẽ cùng đi ăn tối với nhau nhé.
Chúng tôi hiểu những lời đó như là lời cáo từ khéo và ra đi.
Cully có hẹn đi ăn với vài tay chơi lớn đến từ California mà anh không thể hủy, vì thế tôi đi ăn một mình. Anh đã dành một suất bữa ăn tối có biểu diễn tạp kỹ của khách sạn cho tôi. Thế là tôi đến. Đó là hoạt cảnh bình thường ở Vegas với các cô múa phụ hoạ gần như khoả thân các màn ca vũ nhạc với một ca sĩ ngôi sao và vài màn tạp kỹ. Màn duy nhất gây ấn tượng cho tôi là màn Người đẹp với đàn gấu.
Một người đàn bà đẹp bước ra sân khấu với sáu con gấu khổng lồ và nàng điều khiển chúng làm đủ trò. Sau khi mỗi con gấu hoàn thành một trò, người đàn bà lại hôn lên miệng con gấu đó và nó sẽ lập tức lê bước lùi về vị trí của nó ở đường biên. Những con gấu với bộ lông rất dày khiến chúng trông hoàn toàn phi giớitính, giống như đồ chơi. Nhưng tại sao người đàn bà lại dùng nụ hôn như một trong những dấu hiệu điều khiển của nàng? Theo sự hiểu biết của tôi, thì gấu đâu có hôn để biểu thị tình cảm. Và rồi tôi nhận ra rằng nụ hôn nhằm gửi đến công chúng, một cái ném về phía khán giả. Rồi tôi lại thắc mắc phải chăng người đàn bà đã làm điều ấy với ý thức như một dấu hiệu của lòng ngạo mạn, một lời miệt thị tinh tế?
Tôi vẫn luôn ghét các đám xiếc và từ chối dẫn đám con đi xem xiếc. Vì thế cũng chưa bao giờ thực sự thích các màn xiếc thú. Nhưng màn này đã mê hoặc tôi đủ để tôi phải theo dõi suốt từ đầu đến cuối. Có lẽ một trong các con gấu sẽ tạo sự ngạc nhiên.
Khi màn trình diễn chấm dứt, tôi lang thang ra ngoài, đi vào các casino để đổi phần tiền còn lại ra các con phỉnh và rồi đổi các con phỉnh thành biên nhận tiền mặt. Đã gần mười một giờ đêm.
Tôi bắt đầu chơi crap, và thay vì đánh nhỏ để kiềm giữ tổn thất ở mức thấp nhất, tôi lại thình lình nổi hứng sảng, đánh cá những ván đến năm mươi và một trăm đô-la. Tôi đang thua khoảng ba ngàn đô-la thì Cully đến sau tôi, dẫn đầu đám tay chơi lớn đến bàn và lập tín dụng cho họ.
Anh ta ném một cái nhìn mỉa mai, nhạo báng vào những lần đánh ra trên tấm thảm xanh trước mặt tôi.
– Này, cậu không đánh bạc nữa chứ? – anh nói với tôi.
Tôi cảm thấy “quê độ” quá và khi con xúc xắc mở ra tôi lấy phần còn lại của các con phỉnh của tôi, đi đến phòng thủ quỹ và đổi chúng thành biên nhận. Khi tôi quay lại Cully đang đợi tôi.
– Bọn mình kiếm gì uống đi, – anh nói.
Và anh dẫn tôi đến quầy cocktail nơi trước đây chúng tôi vẫn thường bù khú với Jordan và Diane. Từ vùng tối đó chúng tôi nhìn ra khu casino được chiếu sáng rực rỡ.
Khi chúng tôi ngồi xuống, cô tiếp viên nhận ra ngay Cully, liền đon đả đến trình diện và chờ lệnh tức thì.
– Vậy là cậu lại rơi ngoài toa tàu, Cully nói. – Cái trò đỏ đen ma quái đó nó giống như bệnh sốt rét cứ tái phát hoài.
– Anh cũng thế? – Tôi hỏi.
– Cũng lai rai đôi khi? – Cully nói. – Có điều tôi không bao giờ bị trọng thương. Cậu thua hết bao nhiêu?
– Chừng khoảng hai thiên, – tôi nói. – Tôi đã đổi phần lớn tiền thành biên nhận. Tôi sẽ hoàn tất việc đó trong tối nay.
– Ngày mai là chủ nhật, – Cully nói. – Tay luật sư bạn tôi đang sẵn sàng vậy sáng sớm mai cậu có thể thảo chúc thư và gửi cho anh cậu. Rồi tôi sẽ dính như keo với cậu cho đến khi tôi đưa cậu lên chuyến bay buổi chiều đi New York.
– Chúng ta đang cố làm một chuyện giống như đã từng thử một lần với Jordan, – tôi nói đùa.
Cully thở dài:
– Tại sao anh ta làm chuyện đó? Vận may dang thay đổi. Anh ta sắp làm kẻ chiến thắng nữa. Anh ta chỉ cần níu vào đó.
– Có lẽ anh ấy không muốn thúc đẩy vận may, – tôi nói.
– Chắc là tôi đang đùa ấy mà, – Cully nói.
Sáng hôm sau Cully bấm chuông phòng tôi và chúng tôi cùng ăn điểm tâm. Sau đó anh chở tôi xuống phố Vegas Strip đến một văn phòng luật sư, ở đó chúc thư của tôi được tạo ra và chứng thực. Tôi lặp lại đôi ba lần rằng anh tôi Artie, phải được gửi một bản copy của chúc thư. Khi tôi nhắc lại đến lần thứ tư, Cully sốt ruột cắt ngang:
– Mọi chuyện đều đã được giải thích kỹ càng cả rồi anh ngố à. Đừng có mà lẩm cẩm ông cụ non nữa. Mọi chuyện sẽ được thực hiện đúng từng li từng tí. Cứ yên chí ăn no ngủ kỹ!
Khi chúng tôi rời văn phòng, Cully chở tôi dạo quanh thành phố và chỉ cho tôi thấy công cuộc xây dựng mới đang liên tục phát triển. Toà cao ốc sừng sững như ngọn thảp vươn lên trời xanh của khách sạn Sands, lấp lánh màu vàng tươi rực rỡ giữa bầu trời sa mạc.
– Thành phố này vẫn đang tăng trưởng và không ngừng tăng trưởng, – Cully nói. – Sa mạc hầu như vô tận trải dài đến các ngọn núi xa mút mắt.
– Không gian còn bao la, – tôi nói.
Cully cười:
– Rồi cậu sẽ thấy. Cờ bạc là người khách đang đến.
Chúng tôi dùng bữa ăn trưa nhẹ, và rồi để tưởng nhớ thời xưa, chúng tôi vào khách sạn Sands, bỏ ra mỗi người hai trăm đô-la để chơi crap. Cully nói kiểu tự hào:
– Hãy xem thập nhị huyền công từ cánh tay phải của ta đây!
Rồi với vẻ mặt trang nghiêm, nhuốm phần huyền bí, tay trái vẽ một vòng tròn, tay phải cầm con xúc xắc vung lên, anh vừa hô:
– Hey presto! Cấp cấp như luật lệnh! Sáu mặt sặc máu luôn! – Vừa ném con xúc xắc ra.
Và anh vẫn kém may mắn như tự bao giờ khiến cả hai đứa thua nhẵn luôn bốn trăm đô. Nhưng tôi nhận thấy anh không để tâm vào chuyện ấy. Anh không còn mê bài nữa. Chắc chắn anh đã thay đổi.
Anh lái xe đưa tôi ra phi trường và củng chờ với tôi ở cổng cho đến khi tôi lên máy bay.
– Hãy gọi cho mình ngay nếu như cậu gặp chuyện rắc rối nào, – Cully nói. – Và lần tới khi cậu đến đây chúng ta sẽ dùng bữa với Gronevelt. Ông ấy quý cậu và đó sẽ là một người thân rất tốt cho ta.
Tôi gật đầu. Rồi rút các biên lai tiền mặt ra khỏi túi. Những biên lai của ba mươi ngàn đô-la gửi phòng thủ quỹ của casino, khách sạn Xanadu. Các khoản chi phí của tôi cho cuộc hành trình, tiền thua bạc và tiền vé máy bay, tổng cộng ước chừng ba ngàn đô. Tôi đưa các biên nhận tiền mặt cho Cully.
– Hãy giữ những cái này giùm mình, – tôi nói. – Tôi đã thay đổi quyết định.
Cully dếm những tờ biên nhận. Mười hai tờ. Anh kiểm lại tổng số tiền:
– Cậu tin tưởng mình đến mức giao các chi phiếu ngân hàng này cho mình? – anh hỏi. – Ba mươi ngàn đô, một con số khá lớn đấy.
– Mình phải tin tưởng một ai chứ, – tôi nói. – Vả chăng, mình đã thấy cậu từ chối hai mươi ngàn đô-la của Jordan khi cậu còn trên răng dưới dép kia mà.
– Chỉ tại vì cậu đã làm mình phải thấy xấu hổ nếu mừng rỡ vồ ngay khi anh ấy mở lời, – Cully nói. – OK, mình sẽ giữ kỹ cái này cho cậu. Và nếu như có chuyện thật cần kíp, mình có thể cho cậu mượn tiền mặt từ tài khoản của mình, có cái này bảo chứng. Để giúp cậu không lưu lại dấu vết nào.
– Cám ơn Cully, – tôi nói. – Cám ơn về phòng ở khách sạn, về những bữa ăn và về mọi chuyện. Nhất là cám ơn rất nhiều đã giúp mình gỡ rối.
Tôi cảm nhận cơn trào dâng thực sự của cảm tình đối với anh. Anh là một trong số những người bạn hiếm hoi của tôi. Và tuy thế tôi vẫn ngạc nhiên khi anh ôm tôi để từ biệt khi tôi bước lên máy bay.
Và trên chiếc phải lực cơ bay từ vùng sáng sang các múi giờ tối hơn ở miền Đông, chuồn nhanh khỏi mặt trời đang lặn xuống ở miền Tây, và chìm vào bóng tối, tôi nghĩ về cảm tình của Cully dành cho tôi. Chúng tôi biết nhau quá ít. Và tôi nghĩ vì cả hai đều có ít người mà chúng tôi có thể thực sự quen biết. Giống như Jordan. Và chúng tôi phải chia sẻ nỗi thất bại cỉta Jordan và sự đầu hàng của anh trước cái chết.
Từ sân bay, tôi gọi Vallie để báo cho nàng biết tôi đã về nhà sớm hơn dự tính một ngày. Không ai trả lời.
Tôi không muốn gọi về nhà bố mẹ nàng nên kêu taxi chạy về Bronx. Vallie vẫn chưa có ở nhà. Tôi lạỉ thấy ganh tị, bực bội là nàng đã mang lũ nhóc về thăm ông bà ngoại ở Long Island. Nhưng rồi nghĩ mình lẩm cẩm quá.
Tại sao nàng phải ở nhà một mình ngày chủ nhật nơi căn hộ chúng tôi khi nàng có thể hoà vào không khí vui nhộn của gia đình nàng, với anh chị em và bạn bè, nơi bọn trẻ có thể rong chơi ngoài đồng cỏ xanh tươi, giữa không khí trong lành?
Tôi có thể chờ nàng. Nàng sẽ về nhà sớm thôi. Trong khi chờ đợi, tôi gọi điện thoại cho Artie. Vợ anh đến nhấc điện thoại lên và nói Artie đã lên giường sớm vì cảm thấy không được khoẻ. Tôi bảo chị đừng đánh thức anh ấy vì không có gì quan trọng. Và với một chút cảm thức hoảng sợ, tôi hỏi Artie có sao không. Chị nói anh chỉ thấy mệt thôi vì thời gian gần đây đã làm việc quá căng chứ cũng chẳng có gì, không đến nổi phải gọi bác sĩ. Tôi nói sẽ gọi Artie hôm sau, trong giờ làm việc, rồi gác máy.