Những Đứa Con Của Tự Do

Chương 28



Tôi ra khỏi hầm giam và gặp lại bạn bè. Họ chung nhau tặng tôi thuốc lá, đủ cuộn được ít ra là ba điếu. Vào khoảng giữa đêm, máy bay ném bom Anh bay bên trên nhà tù của chúng tôi. Phía xa, nghe tiếng còi báo động; tôi bám lấy chấn song và nhìn lên trời.

Tiếng động cơ ù ù xa xa giống như cơn giông đang đến; nó tràn ngập không gian và vang đến tận chỗ chúng tôi.

Trong những vệt sáng quét trên bầu trời, tôi thấy in hình các mái nhà của thành phố chúng tôi. Toulouse, thành phố màu hồng. Tôi nghĩ đến chiến tranh đang diễn ra bên kia các bức tường, tôi nghĩ đến những thành phố của nước Đức và những thành phố của ước Anh.

– Họ đi đâu thế? ngồi trên nệm rơm, Claude hỏi.

Tôi ngoảnh lại và, trong bóng tối, nhìn bạn bè với những thân hình gầy guộc. Jacques dựa lưng vào tường, Claude thu mình lại. Những chiếc cặp lồng đập vào tường và, từ các xà lim khác, những tiếng nói vang lên để bảo chúng tôi. “Các chàng trai, nghe thấy chứ?”

Phải, tất cả chúng tôi đều nghe thấy những âm thanh này của tự do, vừa rất gần lại vừa rất xa, bên trên đầu chúng tôi vài ngàn mét.

Trên cao kia, trong máy bay, có những con người tự do, những phích cà phê, có bánh bích quy và vô số thuốc lá; ngay bên trên chúng tôi, em hiểu chứ? Và các phi công, mặc áo blouson dak xuyên qua những đám mây, bồng bềnh giữa các vì sao. Dưới cánh bay của họ, mặt đất tối tăm, không một ánh sáng ,không cả ánh sáng của các nhà tù, thế mà họ làm tâm hồn chúng tôi tràn đầy một luồng hy vọng. Trời ạ sao mà tôi muốn được ở trong số họ; tôi có thể đổi mạng sống của mình để được ngồi bên họ, nhưng mạng sống của mình, tôi đã tặng cho tự do rồi, tại đây, trong một ngục thất bằng đá ở nhà tù Saint-Michel.

– Vậy thì, họ đi đâu thế? thằng em tôi nhắc lại.

– Anh chẳng biết!

– Sang Italia! một bạn trong chúng tôi khẳng định.

– Không phải, khi hang bên ấy, thì họ xuất phát từ châu Phi, Samuel trả lời.

– Thế thì, đi đâu? Claude lại hỏi. Họ làm gì ở đấy?

– Anh không biết, anh không biết, nhưng em hãy ở cho xa cửa sổ, chẳng bao giờ biết được thế nào.

– Thế còn anh thì sao, anh đeo dính lấy chấn song!

– Anh thì anh nhìn và anh kể cho em…

Những tiếng rít xé màn đêm, những tiếng nổ đầu tiên làm rung chuyển nhà tù Saint-Michel và tất cả tù nhân đứng dậy, hét lên hoan hô. “Các chàng trai, nghe thấy chứ?”

Phải, chúng ta nghe thấy. Họ đang ném bom Toulouse và bầu trời ánh đỏ phía xa xa. Đại bác phòng không bắt đầu đáp trả, nhưng những tiếng rít vẫn tiếp tục. Các bạn đến với tôi bên dưới các chấn song. Trận pháo hoa thật ra trò!

– Nhưng họ làm gì thế? Claude van nài.

– Mình không biết, Jacques nói khẽ.

Tiếng một bạn cất lên và bắt đầu hát. Tôi nhận ra giọng Charles, và nhớ lại nhà ga Loubers.

Thằng em trai bên cạnh tôi, Jacques ở trước mặt, Francois và Samuel trên nệm rơm; bên dưới, có Enzo và Antoine. Đội 35 chưa thôi

– Nếu một trong những trái bom ấy có thể làm đổ những bức tường của cái nhà tù này…, Claude nói.

Và hôm sau thức dậy, chúng tôi được biết là đêm qua, các phi cơ trên bầu trời đã kéo dài bên dưới cánh bay bình minh của cuộc đổ bộ.

Jacques nói đúng, mùa xuân đang trở lại, Enzo và Antoine có thể được cứu sống.

° ° °

Bình minh ngày hôm sau, ba người mặc đồ đen đi vào trong sân. Một sĩ quan vận quân phục theo sau họ.

Chỉ huy cai ngục tiếp họ, chính y cũng sững sờ kinh ngạc. Y nói:

– Hãy đợi tôi trong văn phòng, tôi phải báo trước cho họ, chúng tôi không ngờ các vị đến.

Và trong khi viên giám thị quay lại, một chiếc xe tải vượt qua cổng và mười hai người đội mũ cứng lần lượt bước

Sáng nay, Touchin và Theil nghỉ, Delzer trực. Kẻ thay thế tên chánh quản ngục lẩm bẩm:

– Chuyện này lại phải rơi vào mình chứ.

Y đi qua khúc đường ngắn và đến gần xà lim. Antoine nghe tiếng bước chân và nhỏm dậy.

– Các anh làm gì vậy, trời còn tối mà, chưa đến giờ phát suất ăn chứ?

– Thế đấy, Delzer nói, họ đang ở đó.

– Mấy giờ rồi? cậu bé hỏi.

Viên cai ngục nhìn đồng hồ, năm giờ. Antoine hỏi:

– Cho chúng tôi ư?

– Họ chưa nói gì hết.

– Thế là, họ sẽ đến tìm chúng tôi?

– Nửa giờ nữa, tôi nghĩ thế. Họ phải điền vào giấy tờ, thế ròồ còn phải giam các tù lao dịch.

Viên cai ngục lục túi và lấy ra một bao thuốc lá, y đưa nó qua khe chấn so

– Dù sao thì cậu đánh thức bạn mình dậy cũng tốt hơn.

– Nhưng cậu ấy không đứng được, họ sẽ không làm chuyện này với cậu ấy chứ! Họ không có quyền, mẹ kiếp! Antoine phản đối.

– Tôi biết, Delzer cúi đầu nói. Tôi đi đây, có khi lát nữa chính tôi sẽ quay lại.

Antoine lại gần nệm rơm của Enzo. Cậu vỗ vỗ vào vai bạn.

– Dậy đi cậu.

Enzo giật mình, mở mắt. Antoine khẽ nói:

– Là bây giờ, chúng đang ở đó.

– Cho hai chúng mình? Enzo hỏi, mắt rớm ướt.

– Không, cậu thì chúng không thể, như thế sẽ quá tởm.

– Đừng nói thế, Antoine, tớ đã quen với chuyện chúng mình ở cùng nhau, tớ sẽ đi với cậu.

– Im đi, Enzo! Cậu thì cậu không bước đi được nữa, tớ cấm cậu đấy, nghe chưa? Tớ có thể đi đến đó một mình, cậu biết m

– Tớ biết, anh bạn, tớ biết.

– Này, ta có hai điếu thuốc, thuốc lá thật sự, ta có quyền hút chúng.

Enzo ngồi dậy và đánh diêm. Cậu rít một hơi dài và nhìn các vòng khói.

– Thế là Đồng minh vẫn chưa đổ bộ?

– Phải cho là chưa, anh bạn ạ.

° ° °

Trong xà lim, mỗi người chờ theo cách của mình. Sáng nay, xúp đưa đến muộn. Sáu giờ rồi mà tù lao dịch vẫn chưa vào hành lang. Jacques đi đi lại lại; qua nét mặt thấy anh đang lo lắng. Samuel vẫn dựa tường ủ rũ, Claude đứng bên chấn song nhưng sân còn mờ xám, nó quay lại và ngồi xuống, lưng dựa cửa, gục trên đầu gối.

° ° °

Delzer trở lại xà lim tử tù. Mặt y thất sắc.

– Tôi rất tiếc, các cậu ạ.

– Thế họ sẽ dẫn cậu ấy đi như thế nào? Antoine cầu khẩn.

– Họ sẽ khiêng cậu ấy trên ghế dựa. Chính vì thế mà chậm trễ đấy. Tôi đã cố can họ, cố bảo họ rằng người ta không làm những việc như thế, nhưng họ đã chán đợi cho cậu ấy khỏi.

– Bọn đê tiện! Antoine hét lên.

Và chính Enzo hét lên.

– Tôi muốn đứng thẳng mà đi tới đó!

Cậu đứng lên, loạng choạng và ngã xuống. băng quấn tuột ra, bắp chân cậu rữa nát. Delzer thở dài.

– Họ sẽ đem đến cho cậu một cái ghế. Cậu đau đớn hơn mà làm gì.

Và sau những lời này, Enzo nghe thấy tiếng chân bước về phía họ

° ° °

– Cậu nghe thấy rồi chứ? Samuel ngồi thẳng dậy nói.

– Phải, Jacques khẽ nói.

Ngoài sân, vang lên tiếng bước chân của bọn hiến binh.

– Ra cửa sổ đi, Jeannot, và nói cho chúng mình những gì đang xảy ra.

Tôi đến bên chấn song, Claude khom người cho tôi trèo lên. Sau lưng tôi, bạn bè chờ đợi tôi kể lại cho họ câu chuyện bi thảm của một thế giới ở đó hai cậu bé lạc trong buổi sớm tinh mơ đang bị lôi đến cái chết, câu chuyện ở đó một trong hai cậu bé lảo đảo trên một chiếc ghế dựa do hai hiến binh khiêng.

Một cậu đứng, bị chúng trói vào cột, cậu kia chúng đặt ngay bên cạnh cậu này.

Mười hai người xếp thẳng hàng. Tôi nghe thấy những ngón tay Jacques kêu răng rắc vì anh siết chúng mạnh quá, và mười hai phát súng nổ trong buổi bình minh một ngày cuối cùng. Jacques hét lên một tiếng “Không!” còn to hơn cả những tiếng hát đang cất lên, dài hơn cả những điệp khúc của bài Marseillaise mà mọi người ca

Đầu các bạn tôi lắc lư và gục xuống, những lồng ngực bị xuyên thủng chảy máu; ống chân Enzo còn giãy giãy, nó căng ra và chiếc ghế lăn xuống bên cạnh.

Mặt cậu sấp trong cát, và trong thinh lặng trở lại, tôi thề với em là cậu ấy mỉm cười.

° ° °

Đêm ấy, năm ngàn con tàu từ Anh sang đã vượt biển Manche. Sáng ra, mười tám ngàn người nhảy dù từ trên trời xuống và hàng ngàn binh lính Anh, Mỹ, Canada, đổ bộ vào các bờ biển nước Pháp; ba ngàn người đã bỏ mạng trong những giờ đầu tiên của ban mai, phần đông an nghỉ trong các nghĩa trang miền Normandie.

Chúng tôi đang ở vào ngày mồng 6 tháng Sáu năm 1944, lúc ấy là sáu giờ sáng. Lúc bình minh, trong sân nhà tù Saint-Michel, tại Toulouse, Enzo và Antoine bị bắn chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.