Những Chuyện Trong Thôn

Chương 25



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Sakura Trang

Cặp sinh đôi đủ tháng, đã đến vụ xuân canh, cuộc sống vẫn trôi qua bình thường. Bây giờ An Dương đã có thể thoải mái làm nông, Điền lão cha, Điền lão thái dẫu sao cũng đã lớn tuổi, phần lớn thời gian là làm chút việc nhẹ còn có chăm sóc bọn nhỏ. Tối hôm đó, Chử Nghĩa đón Mãn Mãn tan học về thì luôn trong bộ dáng tâm sự nặng nề.

Từ sau khi Điền Thanh kết khế với Khương Đạt, phòng chính tây liền trống, bây giờ để Mãn Mãn cùng An An và Tảo Tảo ngủ ở đó, Bách Bách và Tùng Tùng còn nhỏ, ban ngày do cụ ông cụ bà trông, buổi tối vẫn ngủ với hai phu phu Chử Nghĩa.

Hài tử đã ngủ say, mới có cơ hội nói vài lời, “Thế nào? Sao tâm sự nặng nề vậy?” An Dương không hiểu, dẫu sao gần đây dường như không có chuyện gì phiền lòng.

Chử Nghĩa thở dài: “Ai! Hôm nay đi đón Mãn Mãn, tiên sinh học đường nói Mãn Mãn học rất tốt, nếu như vẫn tiếp tục đọc lên, nói không chừng có thể thể lấy được công danh.”

“Đây không phải chuyện tốt sao? Sao lại cau mày chứ?” An Dương nghe vậy khó hiểu hỏi.

“Đúng vậy, đương nhiên là chuyện tốt, nếu như theo lời tiên sinh nói, vậy nhà chúng ta cũng có thể có người đọc sách, ta đã hỏi thăm một chút chuyện khoa cử với tiên sinh, bắt đầu thi từ đồng sinh, còn phải trải qua thi Viện, thi Hương, thi Hội, thi Đình, mới có thể trở thành bề tôi của thiên tử, cho dù chúng ta không yêu cầu cao, nhưng nếu cứ đọc dần lên, tiền cần tiêu không ít, đây là tình huống thuận lợi, nếu thi rớt, còn phải thi lại, vậy càng cần nhiều tiền hơn. Còn nữa, Mãn Mãn đi học, chẳng lẽ An An, Tảo Tảo thậm chí Bách Bách và Tùng Tùng cũng chỉ có thể nhìn? Tuổi mấy hài tử cũng không chênh nhau mấy, tính như vậy, chút tiền này của chúng ta làm sao cũng không đủ.” Chử Nghĩa tính ra một khoản lớn.

Chuyện này An Dương cũng nhìn ra, im lặng, đích xác là chuyện tốt, nhưng chuyện tốt cần quá nhiều tiền! Nhưng chỉ một lúc sau An Dương liền phấn chấn.

“Cần tiền chuúng ta đi kiếm, vì hài tử, khổ một chút mệt một chút cũng không có gì, cũng không thể lãng phí một hạt giống tốt được, vấn đề kiếm tiền nếu chúng ta chưa nghĩ ra, có thể thử hỏi một chút trưởng bối trong nhà, nhân lúc còn trẻ, tích góp gia sản cho mấy đứa nhỏ!” Nghe lời nói hùng hồn của An Dương, Chử Nghĩa cũng gật đầu một cái.

An Dương để tâm chuyện này, thừa dịp xuân canh kết thúc, thương lượng với trưởng bối, người một nhà vừa nghe cũng đều tự trầm tư, cuối cùng Điền lão thái nói: “Bà nhớ lúc trước cha con ở nhà từng làm ít đồ ăn vặt, như vậy đi ngày nào chúng ta thử một chút, nhìn xem có thể mang ra ngoài bán hay không!” Điền lão cha cũng gật đầu một cái, “Cha cháu làm đồ ăn rất giỏi, hơn nữa cũng thích làm mấy món mới, đúng là ngoài tưởng tượng của mọi người.”

Mọi người quay đầu nhìn Điền Thanh, Điền Thanh đang ôm Niệm Niệm chơi, nghe vậy ngẩng đầu, “Vậy thì xem lúc nào con làm một chút, mọi người xem nếm thử được không, chẳng qua cũng không biết người nơi này có quen ăn mấy món đó hay không.”

Khương Đạt ở bên cạnh cũng nói, “A Thanh làm ngon như vậy, nếu cầm đi bán, nhất định có thể kiếm tiền.” Hắn là người bản địa, hắn có thể ăn quen thì hẳn là không sao.

Ngày nọ tháng tư, Điền Thanh làm một bàn đồ ăn ngon, có bánh ngọt, có đồ ăn vặt, còn có các loại thức ăn xào, người lớn trẻ con trong nhà đều ăn đến no căng bụng, mọi người cũng chắc chắn, những thứ này người khác nhất định sẽ thích ăn.

“Nhà có một cửa tiệm ở trấn trên, hai tầng lầu, tầng dưới mở tiệm, tầng trên có thể để người ở, năm nay cho thuê đến tháng năm năm sau, năm sau chúng ta không cho người ngoài thuê nữa, chỉ cần bán những đồ ăn này, nhất định có thể kiếm tiền!” An Dương hưng phấn nói.

Chử Nghĩa ngược lại không lạc quan như y, “Chuyện mở tiệm chúng ta phải thảo luận kỹ hơn, không thể nóng vội, trước mắt vẫn phải làm cho xong chuyện đồng áng, nói cho cùng việc chính của chúng ta vẫn là làm ruộng, những chuyện khác đều là kiếm thêm thôi.” Điền lão cha gật đầu đồng ý.

“Con thấy đúng là trấn trên không ít cửa tiệm, nhưng tiệm bánh ngọt lại không có mấy nhà, chúng ta có thể chọn mấy loại làm thử một ít, mang ra chợ bản trước, con thấy cái oản đậu vàng* gì đó ăn thật ngon, hơn nữa ở chỗ của con trước giờ không có.” Khương Đạt rốt cuộc ở trong thành sinh sống không ít năm, nói lên đề nghị ngược lại thật đúng trọng tâm.

*Oản đậu vàng: là món ăn vặt truyền thống của Bắc Kinh, cách làm như bên dưới, thành phẩm có màu vàng nhạt, hương thơm, mát lạnh ngon miệng

Mọi người nghĩ thấy cũng đúng, hôm sau chính là ngày họp chợ trên trấn, nói làm liền làm, Điền Thanh vừa làm vừa dạy An Dương, “Thật ra thì tốt nhất là dùng oản đậu trắng*, nhưng trong nhà không có, cho nên sẽ dùng oản đậu xanh* thông thường thay thế đi, màu sẽ không đẹp như oản đậu trắng.”

*Oản đậu trắng, xanh: là cách gọi cổ đại, thật ra chính ra đậu Hà Lan vỏ trắng, vỏ xanh

Đầu tiên cần ngâm oản đậu trong nước một ngày, lại bỏ vỏ oản đậu, sau đó cho oản đậu và nước vào nồi theo tỷ lệ 1: 3, đồng thời cho một lượng đường trắng vừa phải, nấu tới khi oản đậu mềm nhũn. Nấu xong thì khuấy đảo cho oản đậu nhuyễn ra, bảo đảm độ ẩm vừa phải, cuối cùng đựng oản đậu đã được đánh nhuyễn vào trong hộp để ở trong giếng cho lạnh cứng lại, thành hình thì ụp ra, cắt thành miếng nhỏ, vậy là xong.

Điền Thanh làm một nồi, An Dương học theo cũng làm một nồi, mọi người nếm nếm mùi vị cảm thấy không khác nhau lắm, xem ra tài nấu nướng của An Dương cũng không tồi.

Đến ngày họp chợ, Chử Nghĩa dậy sớm làm xong việc ngoài đồng liền lấy đồ đi bán, bởi vì cắt khối không lớn, bán cũng không đắt, một văn tiền một khối, Điền Thanh còn cố ý cắt một mâm nhỏ để cho hắn cho người dùng thử, mới đầu không có người, sau đó có một hài tử nếm, nũng nịu bảo người lớn trong nhà mua, người nhà không dỗ được đành mua cho hài tử hai khối, đây coi như là khai trương, thời gian không bao lâu, hai nồi oản đậu vàng liền bán xong.

Về đến nhà tính toán lợi nhuận, bởi vì oản đậu là nhà mình trồng, củi đốt cũng là nhà mình, tính ra chỉ mất chút đường trắng, tính như vậy, kiếm được không ít, Chử Nghĩa chia tiền làm hai, mỗi phần nhà mình giữ, một phần đưa cho cha. Điền Thanh mới đầu không muốn, nhưng không nói lại được Chử Nghĩa.

“Cha, coi như là tiền cho đệ đệ sau này, người cũng có tuổi rồi, bây giờ con vẫn phải làm phiền đến người, người cũng nên nghĩ đến đệ đệ nhiều hơn.” Điền Thanh suy nghĩ, Niệm Niệm còn nhỏ, hắn và Khương Đạt không thể nào bên hài tử quá lâu, tích cóp một chút gì đó cũng tốt, đành nhận.

Nhà có không ít đậu xanh, sau đó Điền Thanh lại làm bánh đậu xanh, đậu xanh có công hiệu thanh nhiệt giải độc, thích hợp thời tiết xuân hạ ăn, hơn nữa Chử gia lại không bán đắt, một thời gian sau, mọi người đều biết có một vị tiểu ca bán bánh ngọt.

Đến tháng năm, cửa tiệm Chử gia cho thuê đến kỳ, đến kỳ sau Chử Nghĩa liền lấy cửa tiệm lại, bắt đầu sửa sang, sửa sang vẫn là do Khương Đạt tìm người.

Lúc sửa chữa ngược lại là Điền Thanh có rất nhiều đề nghị hay, mặt tiền của cửa tiệm Chử gia quay hướng bắc nam, chuyển cửa cửa tiệm từ chính giữa chuyển qua cạnh bên, ở mặt tây làm quầy, đóng kệ hàng dựa sát tường, đến lúc đó phía trên trưng bánh ngọt, lại cách ra một gian phòng bếp.

Trong phòng bếp trừ bếp nấu ra, còn có một cái lò chưng và một lò nướng, dùng để làm bánh ngọt. Ở đối diện quầy đặt mấy cái bàn, để khách nhân nghỉ ngơi, hoặc là mua bánh ngọt không muốn mang về nhà có thể ăn ở đây luôn. Điền Thanh còn đặt người làm một tấm bảng cho cửa tiệm, tên vô cùng dễ nhớ, gọi là “Tiệm ăn Chử ký”.

Thời điểm cửa tiệm sửa sang Điền Thanh bảo Chử Nghĩa bày quầy bánh ngọt đến trước cửa tiệm, để cho khách nhân biết trước, tiệm ăn Chử ký sắp khai trương.

Nhìn phương pháp xuất hiện liên tiếp và tài nấu nướng chưa từng biểu diễn qua của Điền Thanh, Chử Nghĩa có chút kinh ngạc, hắn cũng hỏi qua đây là chuyện gì xảy ra, Điền Thanh mím môi một cái, kể một câu chuyện.

“Khi cha còn bé, trong thôn có một người điên, cũng nhiều tuổi rồi, nghe nói trước kia vẫn bình thường, từ tám tuổi rơi vào trong giếng được vớt lên, liền trở nên không bình thường hỏi bây giờ là lúc nào, hỏi xong thì thường xuyên nói lời điên khùng, còn chạy đi nhảy giếng, bị kéo lại còn không cảm ơn, mà nói muốn về nhà, đừng cản hắn.”

“Lâu ngày mọi người đều xa lánh hắn, chẳng qua người trong thôn vẫn rất hiền lành, thấy hắn đáng thương, thấy người nhà cũng không để ý hắn, liền cho hắn chút đồ ăn, cho hắn một ít y phục cũ, bà ngoại con tâm thiện, liền thường xuyên bảo ta đưa cho hắn ít đồ.”

“Khi đó tuổi tác của hắn đã lớn, cả người bệnh đau, cũng không hay ra ngoài, cha liền thường xuyên đến nói chuyện với hắn, mặc dù rất nhiều điều nghe không hiểu, nhưng cách làm mấy thứ bánh ngọt này là mấy ngày trước khi lâm chung hắn đặc biệt để cho cha nhớ, nói cám ơn cha chịu nghe hắn nói chuyện, còn nói mấy chuyện hắn nói không nên nói ra với người khác, sẽ mang đến phiền toái cho chính ta.”

“Nói chờ hắn chết đừng chôn xuống đất, một ngọn lửa đốt trọi, lại rải tro cốt theo gió, sạch sẽ.Trong đầu nghĩ cha nghĩ, đó không phải là đốt xương cốt thành tro bụi sao? Cuối cùng ta đem hắn chôn ở sau núi Điền gia thôn, thỉnh thoảng sẽ đi cúng tế. Câu chuyện này cha chưa từng nhắc đến với ai, dẫu sao chính là một người điên!”

“Nhưng là sống đến tuổi này, ta mới phát hiện hắn nói rất nhiều lời hay dù ta nghe không hiểu lắm, nhưng không hề là lời điên khùng, bây giờ nghĩ lại, có thể nhà của hắn thật sự không phải là nơi này, hắn cũng không phải chết, mà là về nhà rồi!”

Nói một mạch Điền Thanh cảm thấy thoải mái hơn, thở ra một hơi, “Vốn định để ở trong lòng cả đời, nhưng nói ra thật sự thoải mái rất nhiều, thật ra thì ngay cả tên của hắn là gì cha cũng không biết, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng, hắn là người tốt, chẳng qua là không người có thể hiểu hắn.”

Chử Nghĩa thật lâu không có lên tiếng, cuối cùng chỉ nói một câu, “Cám ơn cha!” Điền Thanh lắc đầu một cái, lại đi làm việc.

Đến cuối tháng sáu, tiệm ăn Chử ký khai trương, vì sợ có người tìm phiền toái, Chử Nghĩa còn đi theo Khương Đạt đến các nơi quan hệ một lần, còn đút lót cho mấy nha dịch.

Trong tiệm chủ yếu bán các loại bánh ngọt, còn có một ít món ăn bình dân đơn giản và  món kho, bây giờ thời tiết nóng, mỗi sáng sớm Điền Thanh liền nấu một nồi nước ô mai lớn, mua đủ hai mươi văn liền tặng miễn phí một bát, bán riêng thì một văn tiền một bát. Mà An Dương thì biết làm một ít thức ăn nguội bán trong tiệm, trời nóng nực, người ăn bánh ngọt ít, nên tự nhiên cũng làm ít, bây giờ trong tiệm bán tốt nhất chính là mì lạnh, bì lạnh*, rau trộn còn có món kho.

*bì lạnh

Món kho này là tay nghề tổ truyền của An gia, trước khi An gia chạy nạn là người Xuyên châu, lấy bán món kho mà sống, sau đó chiến loạn nhiều năm liên tục, cơm ăn không no, nào còn được ăn món kho, sau đó lũ lụt, An gia chạy nạn từ Xuyên châu, mấy chục năm cũng không khôi phục được, tay nghề vẫn còn, nhưng không người có vốn để dùng nghề này kiếm tiền. Mỗi ngày An Dương kho một chút thịt, chủ yếu là gà vịt linh tinh, để làm đồ nhắm cực ngon.

Trước khi khai trương Khương Đạt đã cảnh báo trước với người trong nhà, “Đồ ăn chúng ta hơn ở tươi, nhưng thật ra thì cũng không khó làm, trừ món kho của tiểu Dương, những thứ khác có thể rất nhanh sẽ có người bắt chước, mọi người nên chuẩn bị tư tưởng.” Đúng như dự đoán, không bao lâu thì có người bán giống món của Chử ký.

May Khương Đạt cũng đã nói trước, mọi người cũng không quá rối loạn, dẫu sao mấy món ăn sai một ly sai ngàn dặm, nhiều món trong Chử ký cũng là phương thức bí truyền độc nhất, ngay cả canh ô mai cũng là Chử Hiếu Nam cho cách nấu, hơn nữa khách hàng cũng ổn định, ảnh hưởng không quá lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.