Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện

Chương 87: Chương 87



Năm Càn Long thứ 33, lại là một mùa xuân nữa.

Hai năm nay, hoàng thượng thường xuyên gọi Vĩnh Kỳ cùng Vĩnh Cơ đến Dưỡng Tâm điện cùng nhau phê duyệt tấu chương, ngay cả việc chính sự cũng hỏi ý kiến bọn họ, thời gian dài, suy nghĩ của hoàng thượng đã trở nên rõ ràng.

Có người nói hoàng thượng muốn truyền ngôi cho Ngũ a ca hoặc Thập nhị a ca, bồi dưỡng hai người họ như thái tử.

Lần này quả thực không phải bọn họ phỏng đoán lung tung tâm tư của hoàng thượng, quả thật hắn cũng đang có ý này.

Ba phụ tử ở Dưỡng Tâm điện dùng bữa cùng nhau, hoàng thượng nhắc tới: “Vĩnh Cơ, năm nay con đã 15 tuổi, cũng nên xuất cung kết hôn lập phủ rồi.”

Vĩnh Cơ ăn cơm trong bát, vẫn chưa tiếp lời, có lẽ là đang ngại ngùng.

Vĩnh Kỳ nhìn lướt qua, đương nhiên biết được tâm tư của đệ đệ, nếu hắn ngượng ngùng nói, vậy thì để người làm ca ca như hắn tự mình nói: “Vĩnh Cơ, không phải đệ hay để ý cô nương tên Huệ Tiêu kia sao?” Trong lòng Vĩnh Cơ sửng sốt, cầm bát cơm ngày càng chặt, không ngờ, lại bị nghẹn.

Vĩnh Kỳ cùng hoàng thượng nhìn nhau cười, hoàng thượng thấy bộ dạng Vĩnh Cơ như vậy, trong lòng đã biết nữ tử tên Huệ Tiêu kia là người trong lòng nó, hoàng thượng yên lặng cảm thán, nhi tử thật sự đã trưởng thành rồi.

Hoàng thượng hỏi Vĩnh Kỳ vài câu gia thế của cô nương kia, Huệ thị, là một trong tám đại dòng họ Mãn Châu, a mã của Huệ Tiêu là là đô đốc Mân Giang ngày nay, cũng không tệ, hoàng thượng nhìn sắc mặt Vĩnh Cơ đã đỏ ửng, nở nụ cười.

Quả nhiên là con trai của hắn, tầm nhìn không tồi.

Vĩnh Cơ bị Vĩnh Kỳ và hoàng a mã bên cạnh nhìn chằm chằm có chút khó chịu: “Hoàng a mã, ngũ ca, sao hai người lại nhìn chằm chằm con như vậy?” Hai phụ tử kia cười ha ha.

Sau khi dùng bữa trưa xong, hoàng thượng sai người đưa Vĩnh Kỳ trở về.

Hoàng thượng ôn nhu nói: “Vĩnh Cơ, ngũ ca con nói thật sao? Bây giờ chỉ có hoàng a mã và con, con phải nói thật với hoàng a mã.”

Vĩnh Cơ cũng quyết định bày tỏ tâm tư, ngạch nương đãy dạy qua, cơ hội do bản thân tranh thủ: “Hoàng a mã, không biết là người có tức giận hay không.” Hoàng thượng vui vẻ cười, vỗ bả vai hắn: “Tức giận gì chứ, không phải năm đó hoàng a mã nói, năm đó hoàng a mã khoảng 10 tuổi, nhìn thấy hoàng ngạch nương của con liền ái mộ, con tính là gì chứ!”

“Ha ha ha….”

Hoàng thượng dịu dàng nói với con trai rất nhiều, thẳng đến bữa tối vui vẻ đến Dực Khôn cung.

An Ý đã hơn hai tuổi, giống y như tính tình của Như Ý, là một đứa bé nghịch ngợm.

Như Ý đang nói chuyện với con, đứa bé nghe được động tĩnh liền đảo mắt, thì ra là a mã.

An Ý bỏ bát cơm xuống, đứa bé hơn 2 tuổi chạy về phía hoàng thượng, hoàng thượng vui vẻ tươi cười, cúi người ôm lấy nữ nhi bảo bối, nghe con gọi a mã, hắn cảm thấy rất thoải mái.

“Con có nhớ a mã không?”

“Có, con thật sự rất nhớ a mã!”

“Hôn a mã một cái.” An Ý ngoan ngoãn hôn lên mặt hắn.

Như Ý ngồi ở đó nhìn, trong lòng tất nhiên tràn đầy vui mừng.

Hai năm nay, gia đình vui vẻ, hắn rất ôn nhu, cho dù có đôi khi nàng không chịu được, hắn luôn dỗ dành ôm ôn nàng, quả thực hắn coi nàng như một đứa trẻ.

“Hoàng thượng, người dùng bữa chưa?”

“Trẫm vẫn chưa dùng bữa.”

Như Ý vươn tay về phía hắn, hoàng thượng ôm nữ nhi, tay kia nắm lấy tay của nàng.

Ban đêm, hai người nằm trên giường, hoàng thượng nói chuyện ở Dưỡng Tâm điện, Như Ý không khỏi vui mừng: “Cái tên Huệ Tiêu này ngược lại rất dễ nghe.”

Hoàng thượng đắc ý nói: “Nhi tử rất có tiền đồ, nhưng trẫm đã nói nó không thể sánh bằng hoàng a mã!” Như Ý nằm trong ngực hắn, tò mò ngẩng đầu nhìn hắn: “Cái gì?”

Hoàng thượng ôm nàng: “Vĩnh Cơ năm 13 tuổi nhìn thấy Huệ Tiêu liền ái mộ, mà trẫm lúc 10 tuổi nhìn thấy nàng liền ái mộ.

Cho nên Vĩnh Cơ không tính là gì.” Trên mặt Như Ý là nghi ngờ rõ ràng, hoàng thượng thấy vẻ mặt nàng không tin, hôn lên môi nàng, mơ hồi nói: “Là sự thật.”

Như Ý ngồi dậy, nâng cằm lên, tùy ý nói: “Thần thiếp nhớ có người nói với thần thiếp, trẫm thực sự rất thích Hương Kiến, từ khi Hương Kiến xuất hiện, trẫm liền biết ái mộ là gì.”

Hoàng thượng nghẹn thở trong lòng, một giây sau cư nhiên nghe thấy tiếng cười thoải mái của nàng, hắn tức giận, buồn bực ngồi dậy.

Một tay gắt gao ôm lấy eo mảnh khảnh của nàng, một tay bịt miệng nàng, mặt mày sinh ra vài phần sắc bén, lạnh lùng kêu nàng im miệng không được cười.

Như Ý thấy hắn tức giận như tiểu hài tử, hai năm qua lần đầu tiên thấy hắn tức giận, không biết tại sao, trong lòng sinh khoái ý, nhịn cười.

Cho dù miệng bị hắn bịt lại, vẫn có thể nghe thấy nụ cười của nàng, hắn rất tức giận, nàng vẫn không im miệng, hoàng thượng mạnh mẽ đè lên người nàng, tuy rằng nàng cảm thấy có một tia đau đớn, nhưng nàng vẫn cười ra tiếng.

Hoàng thượng vùi đầu vào cổ nàng: “Ô Lạp Na Lạp Như Ý nàng cố tình!” Hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ nàng.

Một buổi sáng vài ngày sau, hoàng thượng để Vĩnh Kỳ ở Dưỡng Tâm điện, nói chuyện lúc lâu, hoàng thượng cho mọi người trở về.

Vĩnh Kỳ quỳ xuống chắp tay: “Hoàng a mã hãy suy nghĩ kĩ, hoàng a mã đang ở thời kỳ đỉnh cao!”

Hoàng thượng đỡ Vĩnh Kỳ dậy, vỗ vai hắn: “Vĩnh Kỳ, con rất thông minh, hoàng a mã nói với con nhiều như vậy, chắc hẳn trong lòng con đaz có điểm mấu chốt.” Dường như hắn đang phó thác, cũng đang dặn dò.

Lực ở trên vai Vĩnh Kỳ lại nặng thêm vài phần: “Vĩnh Kỳ, hoàng a mã khi còn nhỏ không được tiên đế yêu thích, lúc đó có con nuôi của Hiếu Thánh Hiến hoàng hậu, xem như là nửa đích tử, là tam ca của trẫm, trẫm chưa từng trải qua huynh hữu đệ cung, cũng không biết đó là cảm giác gì.” Nói xong, trong mắt hoàng thượng vài phần cô đơn, giọng điệu nói ra cũng bi thương: “Vĩnh Kỳ, hoàng a mã không có ý khác, hoàng a mã cùng hoàng ngạch nương đều tin con, hoàng a mã muốn nói, sau này con ngồi ở vị trí này, tuyệt đối không được làm người khác tổn thương.

Năm đó hoàng a mã đã sai lầm không thể vãn hồi.”

Vĩnh Kỳ quỳ xuống đất chắp tay lần nữa: “Nhi thần nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của hoàng a mã cùng hoàng ngạch nương, vô cùng biết ơn tình yêu thương to lớn của hoàng a mã.”

“Mau đứng dậy đi.”

“Vĩnh Kỳ, trẫm sẽ để Vĩnh Cơ thành hôn với cách cách của Khoa Nhĩ Thấm Bộ làm đích phúc tấn.”

Vĩnh Kỳ rất sốc: “Hoàng a mã, lần này đúng là bất công với Vĩnh Cơ rồi.”

“Thành hôn với gia tộc Khoa Nhĩ Thấm Bộ là cách tốt nhất, văn võ bá quan khắp triều đều biết, đích tử Vĩnh Cơ vĩnh viễn không có ngày đăng cơ, đây cũng là cách để bảo vệ Vĩnh Cơ.”

Vẻ mặt Vĩnh Kỳ khó hiểu: “Làm như vậy, vì bảo vệ nó, ai biết mấy năm sau các đại thần kia có làm khó nó hay không, như vậy, đây cũng là tâm tư của trẫm đối với con.”

Vĩnh Kỳ kiên định nói: “Nhi thần nhất định sẽ bảo vệ Vĩnh Cơ một đời bình an!” Hoàng thượng vui vẻ gật đầu.

Vĩnh Kỳ nhớ đến chuyện khác: “Vậy còn Vĩnh Cơ yêu thích Huệ Tiêu cô nương thì sao?”

“Đợi lát nữa gọi Vĩnh Cơ đến, trẫm sẽ mở đường cho hai con, như vậy hoàng ngạch nương, ngạch nương của con cũng sẽ an tâm.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.