Trong điện truyền đến một trận tiếng gào thét của nữ tử, từng chậu nước đầy máu lần lượt ra vào khiến hắn choáng váng.
Thỉnh thoảng lại nghe: “”Nương nương dùng sức! Dùng sức đi!”
“Hít một hơi thật sâu! Hít vào, thở ra!”
Lại là một tiếng kêu vang vọng khắp mây trời, chân hắn đột nhiên mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế, Lý Ngọc bị dọa vội chàng chạy đến giúp hoàng thượng.
Sau đó, lại một trận âm thanh thống khổ đau đớn truyền đến.
Trong lúc lơ đãng nhìn thấy máu trên lưng hắn cùng y phục hòa làm một, hắn không dám nhìn nữa, máu thịt đã nhuốm máu, còn nghe thấy hắn cấp bách thở dố.c, sắc mặt hắn không tốt, môi trắng bệch, trong mắt còn có nước mắt.
Lý Ngọc nghĩ, hoàng thượng nhất định là rất sợ hãi!
Thật lâu sau, hắn cẩn thận mở miệng: “Hoàng thượng, người bị thương….”
“Điều đó không quan trọng.”
Nữ tử sợ hãi kiệt sức liền chuyển dạ, nàng nhất thời bất tỉnh hôn mê.
Những người đỡ đẻ bối rối, hét lớn: “Giang thái y, hoàng hậu nương nương bất tỉnh rồi!”
Đột nhiên hoàng thượng đứng lên, mở to mắt nhìn chằm chằm vào tẩm điện, không để ý đến vết thương vừa mới được ngoại y Mông Cổ băng bó, người Mông Cổ giỏi nhất trị vết thương băng bó.
“Mau bấm huyệt Bách Hội, lấy nhung hươu, nhân sâm cho nương nương ăn, để cho nương nương có sức lực!” Giang Dữ Bân quỳ gối bên ngoài vội nói.
Hoàng thượng vội vàng chahy vào tẩm điện, Lý Ngọc quỳ xuống ôm chân hắn: “Hoàng thượng an tâm, nương nương cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì!”
Hoàng thuọnge vừa định đuổi Lý Ngọc đi, Tiến Bảo thấy một màn này, liền nói: “Hoàng thượng, các nương nương đến rồi, nếu hoàng thượng lo lắng, chi bằng cho gọi Du quý phi vào xem, người cũng có thể an tâm một chút!” Tiến Bảo liều mạng nói ra để thoát khỏi cửu tử nhất sinh.
Hoàng thượng đặt tay lên trán đã đổ mồ hôi, yếu ớt nói: “Để cho quý phi vào canh giữ, những người khác bảo các nàng trở về đi! Đừng ở đây gây rối.”
Hải Lan giống như bắt được rơm cứu mạng cuối cùng, đi thẳng đến tẩm điện, nhìn người đầu đầy mồ hôi trên giường, đau đến môi trắng bệch, cơ mặt còn co giật, không khỏi khóc ra tiếng: “Tỷ tỷ ngất đi vì đau đớn.”
Nàng tự trách chính mình có tội.
Rõ ràng tỷ tỷ ở ngay trước mặt mình, cư nhiên không thể bảo vệ nàng! Nàng tuyệt đối không dám nghĩ nếu lúc ấy mũi tên kia trúng vào người nàng rốt cuộc sẽ xảy ra hậu quả gì!
Nàng nhẹ nhàng lắc tay Như Ý: “Tỷ tỷ!”
“Tỷ tỷ, mau tỉnh lại!”
Có lẽ hai vị dược liệu kia có hiệu quả, còn có bên cạnh không ngừng hô to, lúc này Như Ý khó khăn mở hai mắt, trong miệng thở hổn hển.
Hải Lan vội vàng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng thay nàng lau đi mồ hôi trên trán: “Tỷ tỷ, muội ở đây! Còn có hoàng thượng đang canh giữ tỷ tỷ bên ngoài!”
Như Ý nghe được, nhưng nàng nói không được, phải nói là ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có.
Sau khi tỉnh lại chào đón nàng là cơn đau dữ dội, nàng đau đến mức nắm chặt tay Hải Lan.
Mái tóc ướt sũng rối bời dính lên trán nàng, lông mày nhíu lại, hai mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt, cánh mũi phập phồng thở gấp, giọng nói đã khàn khàn, hai tay nắm chặt ga trải giường đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, gân xanh trên cánh tay nổi lên.
Hải Lan thấy tỷ tỷ đau đớn như vậy, vô cùng đau khổ nhưng lại bất lực, đành phải một bên rơi lệ, một bên trấn an nàng.
“Nước nóng, nhanh! Nhanh!”
“Nương nương, dùng sức!”
Nghe bên trong lại cuống quít ồn ào, hoàng thượng biết nàng tỉnh lại.
Nhưng tiếng kêu đau đớn này không ngừng phát ra, giống như hàng ngàn con rận chui vào trong lòng hắn, đang chậm rãi ăn mòn thịt của hắn, hắn mắt đỏ bừng: “Giang Dữ Bân!”
Giang Dữ Bân lo lắng, hắn quỳ trên mặt đất, có cảm giác đau đớn nhưng bây giờ ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng không dám nhìn.
Hoàng thượng đến độ như mặt trời ban ngày, một phát liền đáp mạnh đồ trang trí bằng gỗ đàn hương, Giang Dữ Bân toát mồ hôi, mồ hôi nhỏ giọt trên sàn.
Hoàng thượng trực tiếp hét lớn: “Có chuyện gì xảy ra?”
Giang Dữ Bân run rẩy đáp: “Hoàng hậu nương nương là bị kinh hãi sinh non, quá trình sinh đương nhiên sẽ không thuận lợi!”
Trong mắt hoàng thượng tràn đầy lạnh lùng, hung hăng trừng mắt nhìn: “Lý Ngọc, phân phó Tiến Bảo trông coi thích khách, không cho những người đó chết, trẫm phải tự mình thẩm vấn!” Khiến người ta không khỏi rùng mình.
Hoàng thượng thở dài: “Vào chăm sóc hoàng hậu đi.”
Tư Nhược cẩn thận băng bó vết thương cho Uông Phù Chỉ: “Lại để cho cô ta thoát được!” Uông Phù Chỉ nắm chặt tay đập lên bàn.
Tư Nhược vuốt ve tay nàng ta: “Nương nương yên tâm, hiện tại cũng không có tin tức gì, quỷ biết hoàng hậu kia có thể bình an sinh hạ hay không, cũng không biết có thể một thi hai mạng hay không!” Tư Nhược càng nói càng nhỏ giọng, tỏa ra sự lạnh lùng.
Uông Phù Chỉ cắn m.ôi dưới, trừng mắt: “Cho dù một xác hai mạng cũng khó xóa bỏ sự hận thù trong lòng ta, mũi tên kia vốn là hướng về phía trong bụng cô ta, muốn cô ta tự mình cảm nhận đứa bé chết đi, tuyệt đối không nghĩ tới, hoàng thượng này kịp thời chạy tới, thay cô ta thoát một kiếp đứa bé phải chết!”
Tư Nhược nhẹ nhàng nắm lấy chân nàng ta: “Không biết Hoàng Thượng Hoàng thượng này……”
Uông Phù Chỉ dường như nhớ tới cái gì đó, trong cơn tức giận vừa rồi lấy lại tinh thần: “Độc trên mũi tên kia có sâu không?”
“Cũng không nhất thời phát độc!”
_____
Mình có đọc qua có mấy chương hoàng thượng bị bệnh hay trúng độc gì đó, chắc là do mũi tên này.
Sau khi hoàng thượng khỏi bệnh là Phù Chỉ cũng bay màu=))).