Đó là ngày mùng 7 tháng 7 – lễ hội thất tịch.
Nhà nào cũng khéo léo làm đèn thu nguyệt, xâu hàng vạn sợi chỉ đỏ.
Hoàng thượng chuẩn bị chu đáo, hao tâm tư, hao sức lực chuẩn bị.
Những đêm này không ngủ với nàng, không biết nàng ngủ có ngon không, đứa bé có nháo này hay không, dù sao cũng đã tròn 6 tháng, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng.
Nhưng mỗi ngày hắn đều bồi nàng dùng bữa trưa.
“Như Ý, ăn nhiều hơn đi!”
“Như Ý, buổi tối trẫm không ở đây, nàng phải ngoan ngoãn uống thuốc, tĩnh dưỡng thật tốt.”
“Dung Bội, chăm sóc nàng ấy thật tốt.”
“Giang Dữ Bân, ngươi nhất định phải bắt mạch cho nàng ấy mỗi ngày.”
Như Ý tin tưởng quyết định lúc trước của mình là đúng, hắn coi như là chuyện nhỏ, lúc trước cũng không phải chưa từng mang thai, hắn cảm thấy không yên tâm sao?
Đối với hắn, tất nhiên là rất lo lắng.
“Nương nương, trong khoảng thời gian này hoàng thượng đến hậu cung, cũng đến Mẫu Đơn đình vài lần.”
Phù Chỉ trên mặt khinh thường: “Ai biết được? Nhưng mà, ta nhìn ra được hoàng thượng đến cung người này, còn tâm tình ở trên người hoàng hậu nương nương.”
Tư Nhược lắc đầu, khó hiểu hỏi: “Vậy vì sao hoàng thượng không ở bên hoàng hậu như trước kia, chẳng lữ giữa bọn họ xảy ra chuyện gì?”
Phù Chỉ đùa nghịch xiêm y màu lưu ly nhạt cùng trang sức chân trâu đang mặc: “mấy ngày nay đến Thanh Yến Cửu Châu, nhìn dáng vẻ của hoàng hậu cũng không giống, có thể là có nguyên nhân khác.”
Tay nàng ta dừng lại giữa không trung, lạnh nhạt cười: “Sắp đến thất tịch rồi, bọn họ cũng sắp xảy ra biến cố thật rồi.”
“Tư Nhược, ngươi nghe ta nói.”
Như Ý nói về Vĩnh Cơ với Dung Bội.
Dung Bội luôn rộng lòng, nói hiện tại Thập nhị a ca theo Ngũ a ca ở lại kinh thành, hai huynh đệ hắn thường viết thư quan tâm hỏi thăm Như Ý, mặc kệ thế nào, Dung Bội còn nói Thập nhị a ca đã 14 tuổi, cũng hiểu chuyện, để cho nàng yên tâm.
Hoàng thượng biết rằng nàng nhớ Vĩnh Cơ, cũng chỉ có thể an ủi nàng thật tốt.
Ngược lại Như Ý cảm thấy trong lòng hắn không có Vĩnh Cơ, ó lần vỗ tay hắn, quay đầu liền muốn khóc.
Hắn nhìn vội vàng dỗ dành nàng, ôm nàng: “Ai dám thờ ơ đối với Vĩnh Cơ không để ý, không dám lo lắng cho nàng và các con, ở đâu trẫm cũng không làm vậy!”
“Nếu hoàng thượng thật sự lo lắng cho Vĩnh Cơ, đến lúc đó thần thiếp sẽ phái người đưa thằng bé đến đây.”
“Vậy người không được nói dối thần thiếp!”
Hoàng thượng sờ đầu nàng, ôn nhu nói: “Vậy nàng không được buồn bã!”
Mùng 7 tháng 7 – Ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.
Thanh Yến Cửu Châu.
Khi hoàng thượng đến, trên tay Như Ý cầm một quyển sách hắn không biết là gì, ngồi trên ghế xuất thần.
Hắn đi đến bên cạnh nàng khẽ gọi: “Như Ý.” Thấy nàng không phản ứng, hắn đi đến trước mặt nàng.
Chỉ thấy mặt mày nàng sa sút, ánh mắt hồng hồng, hiển nhiên đã khóc, còn thấy rõ nước mắt trên mặt.
Hắn nhất thời lo lắng, hai tay sờ lên gương mặt ướt sũng của cô, thập phần vội vàng: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Vừa nói vừa giúp nàng lau nước mắt, Như Ý buông tờ giấy đang nắm chặt trong tay ra.
Như Ý lại càng khóc dữ dội hơn, cự tuyệt lại hắn.
Hoàng thượng thấy nàng khổ sở như thế, trong lòng cũng đau khổ như ngàn đao đâm vào, hắn không để ý bàn tay nàng đang chống ở ngực mình, một tay ôm nàng vào lòng.
Hắn vỗ nhẹ lưng nàng: “Có chuyện gì vậy? Nàng mau nói cho trẫm biết.”
“Như Ý, đừng làm trẫm sợ! Đừng làm trẫm sợ.” Giọng nói của hắn run rẩy.
Bầu trời Viên Minh Viên ở Thanh Yến Cửu Châu dường như tối đen đến mức làm người ta kinh sợ, đen đến mức làm cho người ta không rõ con đường phía trước.
Như Ý cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nàng đột nhiên đẩy người trước mặt ra, hoàng thượng khó hiểu, chỉ ngây người nhìn nàng.
Nhìn vẻ mặt hắn không biết làm sao, Như Ý càng cảm thấy buồn cười, đúng vậy, giấy không gói được lửa, vì sao phải lừa dối nàng, suốt 28 năm, nàng vẫn luôn cảm thấy áy náy với a mã, cảm thấy hổ thẹn với người nhà, lúc trước nàng bị cấm túc trong lãnh cung liền truyền đến tin xấu a mã qua đời, mơ thấy a mã của nàng trỉ trích mình, bởi vì lúc ấy nàng còn đang ở lãnh cung, ngay cả cơ hội an ủi ngạch nương cùng người nhà cũng không có, ngược lại khiến bọn họ lo lắng cho nàng.
Con cái muốn phụng dưỡng phụ mẫu, ân phụ mẫu, vốn khó có thể hồi báo, hiện giờ biết được chân tướng, nàng làm sao dễ chịu?
Như Ý cố nén nước mắt hỏi: “Năm đó a mã của thần thiếp chết bất đắc kỳ tử sao?”
Hoàng thượng nhất thời sửng sốt, muốn nói cái gì đó giống như bị người bóp cổ họng như thế nào cũng nói không nên lời, chậm lại một lát, sững sờ một câu cũng nói không nên lời.
Như Ý đã hiểu.
Hắn thật sự đã lừa dối nàng suốt 28 năm.
Nàng hít thở sâu một hơi, dùng sức đứng lên, ưỡn lưng nhìn thẳng người ngây ngô trước mặt: “Vì sao?” Thanh âm nhẹ nhàng lại có vài phần bi thương.
Hắn sững sờ tại chỗ, cả người lẳng lặng đứng yên ở đó không nhúc nhích.
Hắn khó khăn giơ tay lên, Như Ý lập tức lui về phía sau mấy bước.
“Thật ra trong lãnh cung ba năm, nói không khổ là giả, điều khiến thần thiếp khó có thể chấp nhận nhất là a mã ra đi sớm như vậy, nhưng lúc ấy thần thiếp ngay cả cơ hội giữ hiếu cho người cũng không có.”
Nàng tự mình nói, hoàn toàn không để ý người trước mặt đã giàn dụa nước mắt.
“Từ trước đến nay thần thiếp luôn cảm thấy mình bất hiếu, không thể nhìn thấy a mã lần cuối, tình huống lúc đó, ngạch nương không biết khó chịu bao nhiêu, còn phải lo lắng cho thần thiếp.”
“Hai mươi tám năm, hôm nay thần thiếp mới biết mình là người ngu nhất trên đời.” Nỗi đau trong lòng dâng lên, nàng ôm ngực.
Nàng nhìn hắn: “Hoàng thượng đã giữ Cao Bân suốt 20 năm.”
Nàng cười, một tiếng kia hung hăng đâm vào tim hắn, làm cho hắn không nhúc nhích được.”
“Cũng đúng, Cao Bân có ích cho tiền triều của người, sẽ trị thủy.
A mã của thần thiếp chỉ là tứ phẩm tá lĩnh, vì vậy người không quan tâm cũng đúng.”
“Như Ý.”
Nàng giống như không nghe thấy: “Cũng giống như người không đaejt thần thiếp trong lòng mình.”
“Không!”
Như Ý giễu cợt chính mình: “Thần thiếp vốn không là gì trong lòng của hoàng thượng cả!” Ngữ khí của nàng kiên định, giống như đã biết.
Như Ý đột nhiên ngã xuống, hoàng thượng mở to hai mắt, sải bước ôm chặt nàng vào lòng.
Như Ý đã không nghe rõ tiếng kêu lớn của hắn.
Khi Như Ý tỉnh lại, trời đã tối.
Nàng nhìn thấy hắn canh chừng nàng, nửa ngồi nửa tựa vào bên giường ngủ, nàng đương nhiên không muốn nhìn thấy hắn, cho nên vờ như hắn không tồn tại.
Nàng vội vàng để tay lên bụng mình, an tâm nở nụ cười —— đứa bé vẫn còn.
Nhưng ngay sau đó sững sờ, tâm tình của nàng thay đổi, nhất định là động thai, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang trấn an hài tử trong bụng.
Nàng không khỏi nghĩ, buổi sáng rốt cuộc là ai đưa tới quyển thư dài kia, ban đầu nàng cũng nửa ngờ nửa tin, nàng hỏi hắn, hắn không nói một câu, phản ứng của hắn đã thể hiện, người đứng sau hại a mã là Cao Bân.
Vậy ai sẽ biết điều đó? Nàng hiện giờ không có tâm tư suy nghĩ những thứ này, nàng nghĩ đến thiếu niên lang tuổi trẻ tình thâm kia đã lừa gạt mình, a, nàng thật sự cảm thấy buồn cười.
Ai có thể nghĩ về điều đó? Nàng tự cho rằng lúc ấy hắn còn là thiếu niên lang hắn, quên đi, cuối cùng nàng sai rồi.
Nàng chợt nhớ đến lời ủy thác của mình lúc đại hôn.
“Thần thiếp chỉ mong cuộc đời này lâu dài với hoàng thượng, không lừa dối, không phụ nhau.”
“Không lừa dối, không phụ nhau?” Nàng dừng những lời này lại một lát, làm sao có thể được?
Nàng im lặng cười khổ, nàng hiểu ra, thì ra nhiều năm trước, không khi dễ không phụ nhau thì sớm đã là định mệnh rồi.
Thai động kéo lại suy nghĩ của nàng, có lẽ là vì ngạch nương không vui vẻ, nàng nhìn, nàng cũng nhận định, hài tử chính là tia an ủi duy nhất của nàng.
Mẫu tử liền tâm, đều là như vậy.
Đứa nhỏ ở trong bụng nàng không an phận, khiến nàng nhất thời không chịu được.
“Xì!”
Hoàng thượng đột nhiên ngồi dậy, lớn tiếng nói: “Như Ý!”
Sau đó bốn mắt nhìn nhau, chỉ là không còn nói chuyện nữa.
Mẫu Đơn đình.
Tư Nhược nói với Phù Chỉ chuyện hôm nay, Phù Chỉ mỉm nghịch vòng bạch ngọc trên cổ tay mình, thỉnh thoảng trả lời một vài từ.
Theo nàng, không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao cũng đã được dự đoán trước!
Tư Nhược khó hiểu hỏi: “Làm sao nương nương biết được?” Phù Chỉ hiểu được ả đang hỏi cái gì, chỉ chậm rãi nói: “Trước đó, Cao Bân nói chuyện với Uông bá phụ, nói chính là việc này, ta chỉ vô tình nghe được.”
“Lúc đó, ta còn cảm thấy Cao Bân này thật độc ác, nhưng bây giờ ta thật cảm ơn hắn, hắn quả thực là ân nhân của ta!”
Tư Nhược nhíu mày: “Vậy…”
Phù Chỉ vỗ bả vai Tư Nhược: “Đừng lo lắng, không ai biết Uông bá phụ có liên hệ với hắn, trên quan trường mà nói, trong mắt những người đó bọn họ đích xác không dính dáng chút nào, Trường An làm việc ta rất yên tâm.”
Hóa ra Trường An dựa theo lời Tư Nhược nói, viết quyển thư dài có nghĩa là tru tâm, trong thư đề cập đến tá lĩnh Cao Bân phái người khi Na Nhĩ Bố xem xét công trình thủy lợi, đẩy hắn xuống sông.
Sau đó dùng chim bồ câu truyền thư! Đi thẳng từ bên ngoài đến Thanh Yến Cửu Châu, căn bản cũng không qua tay bất kì kẻ nào trong Viên Minh Viên này.
Chim bồ câu này không thể so sánh với đàn chim bồ câu.
Phù Chỉ lộ ra một nụ cười xảo quyệt.
Hôm nay là thất tịch.
Tương lai còn dài, hãy chờ xem!.