Như Ý vốn định cự tuyệt nói không hợp quy củ, nhưng nhìn thái độ của hắn kiên quyết như vậy nên đành từ bỏ, hoàng thượng suy nghĩ vì Như Ý, cho nên lần này cố ý đi đường thủy, tuy nói đi đường bộ và đường thủy rốt cuộc đều là thuyền xe mệt nhọc, nhưng đường thủy so với đi xe ngựa thoải mái hơn rất nhiều.
Như Ý mở cửa sổ ra, mây ngưng tụ nắng chiếu, hà văn tố nhan lạc nhật hồng.
Hoàng hôn buông xuống, hai bên bờ non xanh mướt chồi non, thưởng thức phồn hoa nhân gian, gió thoảng thổi vào trong tay áo, Như Ý ngắm cảnh ngoài cửa lộ ra nụ cười, liếc mắt nhìn, đều là non nước hữu tình.
Hoàng thượng thấy vậy, cầm tấu chương chạm vào người nàng, nhìn bộ dáng của nàng khiến hắn lưu luyến, nhưng hắn lấy lại tinh thần sợ nàng bị cảm lạnh, cầm áo choàng đi đến bên nàng nhẹ nhàng mặc lên người nàng, Như Ý kinh ngạc quay đầu lại nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng là thâm tình.
Hoàng thượng ngồi bên cạnh nàng ôm nàng vào lòng, một sợi tóc của nàng bay trong gió, bay qua mũi của hắn, hắn ngửi thấy một mùi thơm, cảm thấy rất dễ chịu.
Hắn vén tóc của nàng, nhìn cảnh ngoài cửa sổ nói: “Cùng thưởng Kim Tôn Trầm Lục Kiến, Mạc Từ Túy, hoa này không so sánh với quần hoa.” Câu cuối cùng giọng nói của hắn vang lên một chút, nhưng câu đó thực sự có ý nghĩa sâu sắc: những người khác không thể so sánh với nàng, nàng là người duy nhất trong trái tim hắn.
Như Ý tất nhiên là biết ý của hắn, nàng chưa từng tiếp lời, chỉ nhìn ra cửa sổ như trước, hắn cũng không nản lòng bỏ cuộc.
Hắn nói: “Hồng trần luân hồi yêu mấy lần, yêu hận miên man quấn quýt mấy đời.” Người cùng ta mấy chục năm sớm chiều làm bạn, người cũng là ta tuổi trẻ vui mừng, Thanh Anh Hoằng Lịch kiếp kiếp xứng đôi.
Nàng nói: “Năm tháng dài, núi sông yên ổn, ta và người không còn như trước.” Nàng và hắn không còn như lúc đầu nữa.
Hắn nhẹ giọng phản bác: “Hoa đào rực rỡ, phồn hoa ba ngàn, nhưng nàng trên đời chỉ có một.” “Trẫm đã gặp qua rất nhiều người, cũng từng quen biết họ, nhưng chỉ có nàng làm trẫm hài lòng, trong thiên địa này chỉ có một mình nàng, nàng nói với ta mà nói là một lần tâm ý động tâm.” Hắn dịu dàng tựa cằm lên đầu nàng: “Tương lai chúng ta cùng nhau tóc bạc, dung nhan dần tiều tụy, nhưng trẫm vẫn sẽ như cũ, nắm tay nàng,khuynh thế ôn nhu.
Trẫm nguyện buổi tối lạnh lẽo, trẫm còn có thể cưỡi ngựa uống rượu cùng nàng du ngoạn, trẫm nguyện làm hoa hồng mùa xuân, cùng nàng say giấc ỷ lan tựa mộng.” Nội tâm nàng xúc động, hắn nhẹ nhàng đỡ hai bả vai quay người nàng lại, hắn nhìn vào đôi mắt của nàng, thật ra hắn chưa bao giờ nói với nàng, hắn thích đôi mắt này nhất nhưng cũng sợ đôi mắt này.
Hắn không để ý phản ứng của nàng, sau khi hôn lên trán nàng, sau đó hắn ôm chặt nàng.
Vì nàng mặc áo choàng ấm áp, hắn lại ôm nàng rất chặt, trên trán nàng chảy xuống vài giọt sương trong suốt, nàng giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
Hắn nhận ra, hắn dùng vài phần khí lực gắt gao dán sát vào eo nàng.
Nàng gãi vào lòng bàn tay hắn, nhìn hắn.
Nàng mím môi: “Thần thiếp…!thần thiếp đói rồi.” Hoàng thượng khẽ cười, hô to: “Lý Ngọc…!Lý Ngọc, mau vào đây.” Nàng nhìn hắn ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười..