Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện

Chương 45: 45: Thức Dậy



Cuối cùng hoàng thượng cũng tỉnh lại vào lúc nửa đêm, hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy bên cạnh có một nữ tử đang ngủ, nhưng hắn liếc mắt một cái nhìn thấu đó cũng không phải nàng cũng không thể là nàng.

Cổ họng hắn vừa khô lại có chút đau, không khỏi ho nhẹ vài tiếng, Phù Chỉ nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu lên, hoàng thượng đối diện với ánh mắt có chút tia máu của nàng ta.

Nàng ta khéo léo rót trà sau đó đưa cho hắn, hắn thấy bộ dạng nàng ta như vậy có chút rung động đưa tay nhận lấy chén trà.

Hắn buông chén trà xuống nhẹ giọng hỏi: “Trẫm ngủ bao lâu rồi? Tình hình như thế nào?” Chưa khỏi bệnh hẳn, giọng nói của hắn khàn khàn trầm giọng, Phù Chỉ nhìn thấy hắn tỉnh lại, cảm thấy vui mừng an tâm, nàng ta nói: “Hoàng thượng hôn mê ba ngày, hoàng thượng bị nhiễm phong hàn lại thêm suy nghĩ tiêu cực dẫn đến phát sốt, hiện tại người đã tỉnh lại cũng không còn gì đáng ngại, hoàng thượng yên tâm.” Hắn thấy bộ dạng của nàng có chút mềm lòng, nhẹ nhàng nói: “Ba ngày nay đều là nàng chăm bệnh sao?” Ba ngày nay Du quý phi nương nương cùng Khánh phi tỷ tỷ đến một lần, còn lại đều là thần thiếp ở đây chăm sóc hoàng thượng.” Hắn vừa nghe, Như Ý chưa từng đến, hắn cảm thấy đau lòng, chỉ ừ một tiếng.

Thấy hắn như thế, mất mát trong lòng nàng ta có vài phần rõ ràng cũng có vài phần ưu sầu.

“Hoàng thượng, thần thiếp đã thay người đi thăm hoàng hậu nương nương.” Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Nàng ta nói với hắn: “Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay thật sự không đến thăm người, nhưng nương nương bị động thai.” Hắn vừa nghe liền nhíu mày lại, sắc mặt u ám: “Nhưng hoàng hậu đã không còn gì đáng ngại, thần thiếp còn đem tâm tư của hoàng thượng hôm đó nói với nương nương, bất quá nhìn thấy trên mặt nương nương vô tình thần thiếp cũng…” Nàng cùng hài tử không có gì đáng ngại hắn yên lòng, hắn nhìn nữ tử trước mặt lòng đầy cảm động, không nghĩ đến nàng ta sẽ đi hòa giải cho hắn và Như Ý, hắn nhìn nàng.

Nàng nhìn bộ dáng như vậy của hắn cũng là trong dự liệu, nàng ta thản nhiên nói: “Hoàng Thượng yên tâm, thần thiếp không đành lòng nhìn người như vậy, cũng không đành lòng nhìn hoàng hậu nương nương cùng hài tử trong bụng bất an, cho nên muốn thay người làm chút gì đó cho hoàng hậu nương nương.

Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp cũng không phải muốn lấy được cái gì, chỉ là cảm thấy người cùng hoàng hậu nương nương không nên như vậy, không có ý gì khác, xin hoàng thượng yên tâm.”

Hắn nghe nàng ta nói như vậy, liền cảm thấy cảm động, mở rộng tay ra, nàng ta ngạc nhiên tiến lên nắm lấy tay của hắn, hắn nhìn khuôn mặt nàng ta cách đó không xa, đúng là một khuôn mặt đầy mệt mỏi: “Tâm ý của nàng, trẫm đều hiểu, nàng ở đây chăm bệnh lâu như vậy, mau trở về nghỉ ngơi, đợi trẫm rảnh rỗi, lúc đó sẽ qua thăm nàng.” Nàng ta khẽ gật đầu đi ra dưỡng tâm điện, đỡ tay Tư Nhược có chút run rẩy, đại khái mấy hôm nay bưng trà rót nước nhiều.

Tư Nhược đau lòng nói: “Nương nương vất vả rồi, hoàng thượng biết tâm ý của nương nương đến lúc đó sẽ đối xử tốt với nương nương, nô tỳ thấy mà cảm động.” Nàng ta nghe nói vậy cũng không có cảm xúc gì, chỉ thản nhiên nói: “Bản cung cũng không muốn hoàng thượng làm gì, nhìn thấy người tỉnh lại bản cung đã thỏa mãn rồi.” Tư Nhược khó hiểu nói: “Sao có thể chứ? Nô tỳ nhìn ra hoàng thượng có tâm tư với nương nương, hoàng thượng sẽ đối xử tốt với nương nương.”

Sau đó ả khó xử mở miệng: “Nương Nương, bên phía Uông đại nhân gửi tin tới, thúc giục nương nương mau có thai, chỉ là mấy ngày nay thị tẩm nương nương đều uống thuốc tránh thai, chuyện này…” Phù Chỉ yên lặng thở dài: “Tư Nhược, ngươi hiểu bản cung, bản cung không muốn hài tử của mình sống cuộc sống như vậy, bản cung không muốn nó trở thành công cụ tranh sủng, bị lợi dụng.

Lúc đầu tiến cung bản cung mong muốn có con, nhưng hiẹn tại bản cung biết để cho hài tử đến chỗ này là quá thống khổ, bản cung không thể ích kỷ.

Tư Nhược, bên phía Uông Thành bá phụ ngươi tự ứng phó.

Mấy ngày nay đúng là rất mệt mỏi, phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Giang Dữ Bân ở Dưỡng Tâm điện bắt mạch cho hoàng thượng, bẩm báo tình hình của hắn, nhưng hoàng thượng không có tâm tư nghe, chỉ gật đầu, hắn một lòng nhớ nhung nàng cùng hài tử, lại nghe Đôn phi nói nàng bị động thai khí, hắn liền hỏi: “Giang Dữ Bân, mấy ngày nay hoàng hậu như thế nào?” “Hoàng thượng an tâm, nương nương bị động thai, thần đã cho nương nương uống thuốc an thai, ngoài ra còn kê thêm an thần dược có ích cho thai nhi, lúc này nương nương đã không còn gig đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.” “Được, mấy ngày nay ngươi vất vả đi lại Dưỡng Tâm điện và Dực Khôn cung, Lý Ngọc truyền chỉ ban thưởng cho Giang thái y cùng các thái y lao tâm khác.

Mặt khác phân phó phủ nội vụ đem đến Dực Khôn cung một ít vật phẩm thượng hạng, lại phân phó thêm hai đầu bếp đén Dực Khôn cung nấu ăn cho hoàng hậu.” Giang Dữ Bân tạ ân sau đó đi theo Lý Ngọc ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Lý Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thật sự là làm cho người ta cảm thấy khó hiểu.” Giang Dữ Bân cũng lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Như Ý đang uống thuốc an thai, Dung Bội thấy nàng gầy đi không ít, nước mắt chảy đầy khuôn mặt, nhưng nàng giấu không muốn để Như Ý nhìn thấy: “Nương nương, hoàng thượng tỉnh rồi, còn ban thưởng cho Dực Khôn cung.” Như Ý uống thuốc như trước, Dung Bội cũng không tiện lên tiếng nữa.

Một lát sau, Như Ý nói: “Để xuống đi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.