Nụ hôn thật sâu cuối cùng cũng chấm dứt, hiển nhiên Như Ý không thơe nổi, hoàng thượng cười xấu xa vẻ mặt vênh váo đắc ý nhìn nàng, hai má trắng bệch đỏ bừng…!Toát ra vẻ ngượng ngùng và sợ hãi.
“Là trẫm không tốt, quấy nhiễu mộng đẹp của nương tử, nương tử đừng tức giận!”
Dường như Như Ý nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc: “Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn hỏi.” Hoàng thượng thấy nàng nghiêm túc như vậy, trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn sợ nàng không muốn làm lành với hắn nên mới bày ra bộ mặt này, hân cũng rất nhanh ngồi dậy nâm tay nàng.
Hắn nhẹ giọng cẩn thận hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Thần thiếp muốn hỏi, Thập ngũ a ca, Thập thất a ca và Cửu công chúa người an bài như thế nào, vốn đã sớm muốn hỏi….” Tảng đá lớn trong hoàng thượng rơi xuống, hắn ôn nhu nói: “Nhưng lúc đó nàng không muốn nói chuyện với trẫm.” Dứt lời đưa tay nhéo mũi còn thuận tiện nhéo mặt nàng, Như Ý quay đầu đi.
Hoàng thượng thấy vậy đặt hai tay lên vai nàng: “Được rồi, thập ngũ a ca trẫm giao cho Uyển tần nuôi dưỡng, Cửu công chúa giao cho Khánh phi, thập thất a ca giao cho Dĩnh phi, nàng đừng có lo lắng.” Hoàng thượng thấy nàng gật đầu không lên tiếng liền thấy nàng rất giống trước kia, Thanh Anh ngây thơ đáng yêu, thẳng thắng, lại nhớ đến lúc trước hắn làm nàng đau lòng.
“Hoàng thượng mau thượng triều đi, sắp hết giờ rồi, thần thiếp hầu hạ người thay đồ.”
“Nhưng trẫm không muốn thượng triều.” quay đầu lại vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn, hắn chưa bao giờ bỏ lỡ thượng triều.
Hắn thấy nàng quay đầu lại, rất vui mừng, kìm lòng không được tiến đầu về phía trước, Như Ý muốn quay đầu, nhưng bị hắn vuốt ve, hôn thật sâu lên môi.
Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Như Ý hắn cũng ra khỏi Dực Khôn cung tới Dưỡng Tâm điện, sau khi hắn ra cửa quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng cười cười hành lễ, trong lòng hắn ấm áp, nhưng trên đường đi tới Dưỡng Tâm điện lại cảm thấy nàng bởi vì bản thân không ở bên cạnh nàng mà vui vẻ, trên mặt nàng đều là ý cười không thấy một tia không nỡ, hắn liền cảm thấy nàng không có lương tâm, nhưng hắn cũng cảm thấy rất mãn nguyện, quả thật, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến nàng, âm thầm hạ quyết tâm, nghĩ đến nhất định phải bám lấy nàng bù đắp khoảng thời gian trước đây.
Lúc này Như Ý ngồi trên ghế uống trà, Dung Bội thấy nàng tươi cười như vậy liền trêu ghẹo: “Hôm nay tâm tình nương nương tốt, nguyện chia sẻ với nô tỳ, nô tỳ cũng vì người mà cảm thấy rất vui vẻ.” Nói xong đầy mắt tò mò nhìn về phía Như Ý, Như Ý thấy nàng trêu ghẹo mình liền tức giận: “Mau xem kỹ trà đi, nếu trà nhạt nhẽo tối nay ngươi đừng ăn cơm!”
“Nương nương thứ tội, nô tỳ biết lỗi, nhưng nô tỳ vẫn muốn chúc mừng nương nương.” Lúc này một thanh âm quen thuộc truyền vào trong điện: “Dung Bội thật sự rất đáng thương, tỷ tỷ cũng thật nhẫn tâm.” Hải Lan vui vẻ sau đó đến gần Như Ý rồi hành lễ, “Nếu tối nay tỷ tỷ không cho ngươi ăn cơm, vậy ngươi cứ đến Diên Hi cung đi, bổn cung luôn chào đón ngươi.”.
||||| Truyện đề cử: Chồng Yêu, Mau Hộ Giá! |||||
Dung Bội nói: “Tạ ơn Du phi nương nương ân điển, nô tỳ vô cùng cảm kích.” Như Ý thấy vậy dở khóc dở cười: “Được rồi, hai người nói xong chưa, Dung Bội, mau đi pha trà cho Hải Lan.” Hải Lan đi lên phía trước, ngồi bên cạnh Như Ý cầm lấy hai tay Như Ý: “Cuối cùng tỷ tỷ cũng làm lành với hoàng thượng, tỷ tỷ cũng mở rộng lòng, muội cảm thấy rất vui vẻ.”
“Tin tức của muội rất nhanh.”
“Đó là chuyện đương, chuyện của hoàng hậu nương nương chính là chuyện đại sự của muội, làm sao muội lại không để ý?”
“Muội và Dung Bội ngày càng to gan!”
“Muội muội không dám…..!Sau này muội cũng không dám nữa, đối với hoàng hậu nuongq nương nói gì nghe nấy.” Dung Bội cũng cười, Dực Khôn cung tràn ngập tiếng cười.
Đã đến bữa trưa, hoàng thượng nắm tay tính toán, sớm đã đến bồi Như Ý dùng bữa, hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy nàng đưa lưng về phía hắn, không biết đang suy nghĩ cái gì, bước chân hân nhẹ nhàng đi tới sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Đang suy nghĩ gì vậy?” Như Ý ngạc nhiên quay người muốn hành lễ: “Được rồi, nàng làm những chuyện này làm gì? Nàng nhìn cái gì vậy? Nhìn xem trẫm đến chưa sao?”
“Không phải, hoàng thượng nghĩ nhiều rồi.” Sắc mặt hắn u ám, chạm vào mặt nàng: “Nàng, thật sự vô lương tâm!” Như Ý cũng không cam lòng yếu thế nói: “Vậy hoàng thượng đi chỗ khác, kẻo thần thiếp khiến người không vui.” Hắn coi như không nghe thấy chỉ ôm nàng vào lòng, một tay vuốt ve lưng nàng: “Hôm nay trẫm cố ý tìm nàng, nàng không nhớ trẫm nhưng trẫm nhớ nàng.” Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn một lát sau nói: “Chúng ta dùng bữa đi, thần thiếp đói rồi.
Thần thiếp đi gọi Dung Bội chuẩn bị.” Sau đó nàng thoát ra khỏi tay hắn.
Nhìn bóng lưng nàng, hắn sinh ra tức giận, đây là không muốn nói chuyện sao? Còn tìm cớ đi mất, thật tức giận!
Hắn tức giận, ngồi ăn trên bàn sắc mặt u ám, Như Ý giống như không nhìn thấy, tự mình ăn, hoàng thượng chờ nàng nói, chờ nửa ngày cũng không thấy nàng nói chuyện, hắn ho nhẹ một chút chỉ chỉ đạo món thịt bò xào bách hợp kia: “Trẫm muốn ăn món đó, nàng mau gắp cho trẫm.” Như Ý biết hắn chỉ là thịt bò nhưng nàng lại gắp bách hợp, hoàng thượng nhìn bách hợp liền nghĩ ra ý tưởng mới: “Bách hợp ngụ ý tốt, trăm năm hảo hợp, hoàng hậu có tâm ý như vậy, đêm nay trẫm ở lại Dực Khôn cung.” Dứt lời gắp bách hợp lên ăn.
Trong lòng Như Ý nghĩ, hắn cũng rất giỏi ăn nói..