Như Mộng

Chương 4



“Vết thương đã lở loét rồi, coi như cắt bỏ thịt thối, mới có thể mọc ra da thịt mới. Quá trình tuy đau đớn, nhưng dù sao đau dài không bằng đau ngắn.”

“Chủ tử, người đang nói gì vậy?”

“Không sao, không quan trọng nữa.”

Cơn mưa này kéo dài ba ngày liền.

Theo lễ, khi trắc phi vào cửa, sáng sớm ngày thứ hai phải đến chỗ chủ mẫu thỉnh an và nghe dạy bảo, nhưng khi Trữ thị đến thỉnh an đã là ba ngày sau.

Nàng được mọi người vây quanh, vén rèm bước vào, tiếng cười trong trẻo vang lên: “Thiếp thân xin thỉnh an tỷ tỷ, xem ra tỷ tỷ tâm tình tốt, thiếp thân cũng yên lòng rồi.”

Khi được ban cho chỗ ngồi, eo nàng Trữ thị bỗng mềm nhũn, chân loạng choạng suýt ngã, may nhờ bà v.ú bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.

Nàng e thẹn đưa mắt nhìn, ra vẻ xoa xoa eo.

“Khiến tỷ tỷ chê cười rồi.”

Tiếng “tỷ tỷ” cứ liên tục vang lên, thật chói tai.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng, ánh sáng xiên nửa thước rọi lên trâm cài đầy đầu nàng, bộ trang phục lộng lẫy càng tôn lên khí thế của nàng ta.

Liên Chỉ lén mắng một tiếng: “Thật là không biết xấu hổ.”

Câu nói ấy khiến Liên Văn sợ hãi, vội kéo vạt áo nàng ta, khẽ quát: “Nói bậy cái gì? Cẩn thận cái đầu của ngươi.”

Liên Chỉ lúc này mới biết sợ, rụt cổ lại, từ phía sau ta núp vào sau tấm bình phong.

Không biết vì sao, nhìn thấy Trữ Tú Dung, ta bỗng nhiên nhớ tới cữu mẫu.

Bà ấy là một nữ tử đáng thương.

Lúc đó, phụ thân cùng mẫu thân ta dẫn binh đánh trận, gửi ta ở nhà cữu cữu. Cữu mẫu quán xuyến việc nhà, sắp xếp mọi việc trong phủ đâu ra đấy, rất được người ta kính trọng.

Một ngày nọ, cữu cữu đưa về một người thê tử họ Như.

Trước đây, cữu cữu rất mực tôn trọng cữu mẫu, không biết vì sao, sau đó dần dần mất kiên nhẫn với bà, hễ động là trách mắng bà quản lý nhà cửa không công bằng, đối xử với gia đinh không tốt, không chăm sóc chu đáo cho biểu ca bị cảm lạnh.

Trong hai năm đó, ta nhìn thấy tận mắt cữu mẫu ngày qua ngày tiều tụy, cáu gắt, cuối cùng đến mức hóa điên.

Cho đến một ngày, bà đột nhiên xuống tóc, bỏ lại cả nhà đến am Thanh Nham tu hành, không gặp lại người đời nữa.

Sau khi biểu ca trưởng thành, một ngày nọ, lợi dụng lúc cữu cữu đi vắng, huynh ấy đã bán thê tử họ Như cho kẻ buôn người. Đến khi cữu cữu đi tìm, nữ nhân họ Như đã hóa điên rồi.

Khi ta hoàn hồn lại, Trữ thị lộ ra vẻ sợ hãi, cẩn thận dò xét ta, chiếc khăn tay trong tay nàng bị hai bàn tay siết chặt.

Đôi mắt sáng ngời kia không hề che giấu sự khiêu khích, nhưng trên mặt lại phải cẩn thận lấy lòng, khiến người ta nhìn thấy, không biết sao, bỗng nhiên sinh ra một cỗ chán ghét.

“Nếu thân thể yếu đuối, sau này miễn thỉnh an, cứ an tâm hầu hạ Vương gia là được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.