Tổ mẫu đã qua đời, ta ở lại chịu tang ba tháng.
Người đã cố gắng gượng hơi thở cuối cùng chờ ta đến, cuối cùng, trong cơn mê man cứ liên tục gọi tên ta, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Trong phủ có một cây ngô đồng, tổ mẫu đã trồng vào lúc ta tròn một tuổi. Giờ đây ngô đồng cành lá xum xuê, chiếc xích đu mà đại ca tự tay buộc cho ta đã phủ đầy bụi.
Tang lễ kết thúc, các thúc bá huynh đệ trong họ ngồi lại ăn một bữa cơm. Ăn xong bữa này, mọi người sẽ trở về nơi làm việc của mình.
Đại tẩu tự tay nướng cho ta một chiếc bánh dầu, nàng nói ta hồi nhỏ thích nhất ăn bánh do chính tay nàng làm, một khi chia tay, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại.
Ta ngẩn người hồi lâu, mơ hồ nhớ là có chuyện này. Ta thích nhất ngồi trên xích đu, ăn bánh đại tẩu làm cho, vui vẻ ngắm cha và các huynh trưởng luyện võ trong sân.
Mọi thứ như đã trôi qua từ rất lâu rồi.
Trước khi lên đường, họ dặn dò rằng sức khỏe của Bệ hạ không tốt, tình hình ở kinh thành ngày càng nguy hiểm, để lại Viễn Ca cùng một đội quân hộ vệ.
Viễn Ca những năm nay rong ruổi khắp nơi buôn bán, đã không còn là tiểu mã phu bị người sai khiến năm nào nữa.
Phủ đệ vắng lặng, luôn gợi lên những ký ức xưa cũ.
Tổ mẫu khi còn sống thường làm việc thiện ở am đường, sau khi người khuất núi, thiếp cũng đến nương nhờ cửa Phật.
Gặp lại Khương Vân Tức, đã là nửa năm sau.
Hắn đến trong trang phục thường ngày, mũ ngọc cài tóc đen nhánh, áo choàng lớn màu đen tuyền, phong thái càng thêm hơn xưa.
Tuyết lớn phủ kín núi non, đường núi trơn trượt khó đi, thật khó khăn cho hắn vượt đường sá xa xôi đến đây.
“A Hành, nàng gầy đi rồi.” Thấy ta không nói, hắn cười khổ một tiếng, “Nếu ta không đến, chẳng lẽ nàng định không quay về nữa sao?”
“Điện hạ quá lời rồi, Chung gia giờ đây chỉ có thiếp có thể thay người giữ đạo hiếu cho tổ mẫu, mong Điện hạ thấu hiểu và chấp thuận.”
Hắn rõ ràng không tin: “A Hành, vậy nàng muốn ở lại đây đến bao giờ? Cả đời hay sao?”
“Mong Điện hạ cho thiếp thêm chút thời gian.”
“Chung Lạc Hành, tại sao nàng lại cố chấp như vậy? Nàng chẳng qua là không thể chấp nhận những nữ nhân kia, chẳng lẽ nàng muốn ta g.i.ế.c hết bọn họ nàng mới chịu buông tha sao?”
Hóa ra hắn nghĩ ta đang hờn ghen.
Tiếng tranh cãi khiến vài chú chim sẻ giật mình bay lên, làm rơi những bông tuyết trắng trên cành cây.
Viễn Ca bước lên trước một bước, chắn trước mặt ta, tay đặt lên chuôi đao bên hông, để lộ lưỡi đao sắc lạnh.
Cận vệ của Thái tử lập tức cảnh giác, đồng loạt rút vũ khí ra.
Người qua đường lo lắng nhìn, sợ gây thêm sự chú ý, Liên Văn vội vàng tiến lên giải tán các ni cô đi ngang qua đang dừng lại xem, mất một hồi mới kéo được Viễn Ca đi.
Khương Vân Tức thở dài một tiếng thật dài, dường như đã chịu nhượng bộ.
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết trên vai ta, hạ giọng nói: “Phụ hoàng năm nay e rằng khó qua khỏi, phụ thân và huynh trưởng của nàng tuy có nhiều binh mã, nhưng lại đóng quân ở biên ải xa xôi. Trong kinh thành, ta chỉ có quyền chỉ huy quân tuần phòng, nếu các hoàng huynh cùng nhau nổi dậy, chúng ta không có cơ hội toàn mạng rút lui. Hiện tại, chỉ có thể điều động đội quân năm vạn người đóng ở Hoàng lăng.”
Đội quân đó trước đây nhận lệnh từ ngoại tổ phụ của ta, sau khi người qua đời, được phó tướng thân tín của người tiếp quản.