Editor:
Băng Tiêu
Beta – reader:
Băng Tiêu
Tư tưởng thoải mái chính là liều thuốc tốt nhất, tựa như ngọn hải đăng giữa đêm đen biển rộng, vì trong lẫn ngoài đều tốt mà có thể phát sáng rực rỡ trong màn đêm u ám, khiến các tàu thuyền không bị lạc, hoặc tránh được những tranh chấp mà tiêu hao tình mạng.
Rất nhiều người không phải bị bệnh tật giết chết, mà bởi vì khủng hoảng sợ hãi cái chết, có người từng nói, nếu muốn chết, thì cứ để thân thể yên lặng tiếp nhận đại não chỉ huy, ngày qua ngày, con tàu cũng sẽ có lúc đâm vào đá ngầm trên biển rộng mà tan xương nát thịt.
Mà một người có tư tưởng thoải mái, thì sức khỏe sẽ là điều kiện tiên quyết.
Nam nhân cũng là một ví dụ, hai mắt đã phẫu thuật rất thành công, mặc dù mắt trái không thể khôi phục thị lực như trước, nhưng trong đêm còn có thể nhìn rõ đồ vật, vết sẹo trên mặt không thể biến mất, nhưng có thể mờ đi.
Hôm qua vốn là đông chí, Chu Mặc là người phương nam, Lục Hoa Thiên là phương bắc, còn Mile là ngoại quốc, kết quả, ba người cùng ngồi quanh bàn tràn ngập đồ ăn đủ các vùng miền. Bát canh thịt viên ngon lành sưởi ấm lòng người, bánh sủi cảo thơm phức khiến người ta không nhịn được mà chảy nước miếng…
Bỗng không khí lạnh tràn về, hôm nay, thời tiết thật lạnh lẽo.
Vốn là người phương nam, lại ở phương bắc, cho nên Chu Mặc tự nhiên sẽ ở trong nhà Lục Hoa Thiên, không muốn đi ra ngoài, hai người còn lại cũng không muốn nam nhân ra ngoài chịu lạnh, cho nên cũng ở nhà cùng nam nhân.
Vài ngày nữa là đến noel, sau đó sẽ đến tết Nguyên Đán, một năm thời gian, trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã lại sang năm mới.
Sang năm mới rồi, lại không ít người nhớ về năm cũ, năm cũ xảy ra thật nhiều chuyện, từ đầu năm đến giờ, luôn có một đống chuyện vui buồn dây dưa không rõ, nước nào cũng thế, dân tộc nào cũng vậy, mà Chu Mặc hắn tựa hồ cũng không khác biệt.
Đã trải qua một năm mệt nhọc, giờ phút này, nguyện vọng của hắn chỉ có một, đó là bình thản mà sống tốt trong năm nay.
Chỉ là tựa hồ mấy ngày cuối cùng của năm, ông trời vẫn không để nam nhân như ý nguyện. Ngày 22 tháng 12, trong biệt thự xuất hiện một vị cố nhân không hẹn mà tới, người đó chính là… Phí Nhĩ Đức.
“Đuổi hắn đi.” Mới rồi còn vui vẻ nói chuyện trong phòng, nghe quản gia thông báo ở ngoài có vị khách tên Phí Nhĩ Đức đến, không khí trong phòng lập tức chìm vào im lặng.
Lục Hoa Thiên cố nén lửa giận mà bảo quản gia đuổi Phí Nhĩ Đức đi, Mile thì đứng ở cửa sổ nhìn Phí Nhĩ Đức, đôi mắt xanh lam lóe lên thần sắc khác thường, còn Chu Mặc, vẫn ngồi trên ghế salon rót trà, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đôi tròng mắt màu đen đang rơi về nơi nào đó, đến nỗi nước đã tràn mà hắn cũng không biết.
“Oái!” Bỗng giọt nước rơi vào chân, hắn mới giật mình kêu lên, vội vàng đặt ấm trà xuống, rồi cầm khăn lau sạch nước trà.
Nam nhân im lặng cùng bối rối đã làm bại lộ nội tâm không bình tĩnh của mình.
Không biết đã bao nhiêu lần nói với bản thân, không được nhớ về Phí Nhĩ Đức nữa, không được yêu cái người vừa cho hắn tình yêu, vừa thương tổn hắn như y, nhưng khi nghe thấy Phí Nhĩ Đức đang ở bên ngoài, nam nhân lại không cách nào kiềm chế được.
Chu Mặc có nhiều điều muốn hỏi Phí Nhĩ Đức, rất nhiều…
Hắn không hối hận vì từng yêu y, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn một đáp án, một sự thật.
Khi hắn lâm vào khốn cảnh, tại sao Phí Nhĩ Đức không tới cứu hắn? Vì sao sau khi hắn sụp đổ, Phí Nhĩ Đức cũng không xuất hiện, ngay cả một chút tin tức cũng không có.
Chu Mặc hận Phí Nhĩ Đức, hận Phí Nhĩ Đức nhu nhược, càng hận bản thân tại sao không cách nào quên được tên hỗn đản đó.
“Vâng, Lục tiên sinh.” Quản gia chuẩn bị ra ngoài đuổi Phí Nhĩ Đức đi, thì Mile đột nhiên xoay người nói với Chu Mặc: “Anh muốn gặp Phí Nhĩ Đức, đúng không?”
Chu Mặc không nói gì, chỉ là tay nắm chặt khăn lau hơn.
Không rõ tại sao Mile lại nói thế, Lục Hoa Thiên nhíu mày, nói với Mile: “Chỉ có thể trách cái tên nhu nhược kia vì sao không xuất hiện, bây giờ mọi chuyện đã tốt, y mới tới, không phải quá muộn rồi sao?”
“Chu Mặc, ý anh thế nào? Muốn Phí Nhĩ Đức đi, hay là nhìn y lần cuối?” Hai lựa chọn Mile vừa nói, thực ra đều cùng ám chỉ một chuyện, đó là, Phí Nhĩ Đức và Chu Mặc đã không có tương lai ở bên nhau, kể cả một tia hy vọng cũng không có.
“Bảo hắn cút đi!” Lục Hoa Thiên quát to với quản gia, y chưa lao ra cắt tên khốn kia thành nhiều mảnh đã là tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn để cho tên khốn kia vào nhà của y nữa sao?
Y tuyệt đối không để Chu Mặc bị tên khốn kia tổn thương một chút nào nữa, càng huống chi bây giờ tâm tình của Chu Mặc mới ổn định không lâu, nếu giờ gặp lại, không biết Chu Mặc có thể chịu được hay không.
Mà lý do cuối cùng, mới là thứ mà Lục Hoa Thiên lo lắng nhất.
“Chuyện này, tôi và anh không có tư cách nói.” Mile nhìn Lục Hoa Thiên, sau đó thong thả nói với Chu Mặc: “Chu Mặc, việc này anh không trốn được, Phí Nhĩ Đức là băn khoăn của anh, Trung Quốc không phải có câu “Muốn tháo chuông, hãy tìm người buộc chuông” sao? Vô luận lúc này anh ta đến vì mục đích gì, tôi nghĩ đây cũng là cơ hội cuối cùng, và cũng là duy nhất để giải trừ tâm bệnh của anh.”
Mile tiếp tục nói: “Bất quá, lựa chọn cuối cùng vẫn là do anh. Đừng lo lắng tôi với Lục Hoa Thiên nghĩ gì, vô luận anh lựa chọn ra sao, chúng tôi cũng không để ý, chúng tôi chỉ lo lắng cho anh thôi, tôi nghĩ anh rõ ràng.”
Nghe Mile nói một phen, Lục Hoa Thiên kêu lên một tiếng rồi không nói gì, mà im lặng chờ đợi phản ứng của nam nhân.
Trong lòng Lục Hoa Thiên, kỳ thật cũng đã đoán được sự lựa chọn của Chu Mặc, cái con người quật cường này nhất định sẽ không lựa chọn trốn tránh, cứ việc giãy dụa trong lòng, nhưng cuối cùng, Chu Mặc vẫn sẽ lựa chọn gặp Phí Nhĩ Đức.
Mà sự thật, đúng là như thế.
“Tôi ra ngoài chút, buổi tối sẽ quay lại.” Chu Mặc cười cười nói: “Chờ tôi về ăn cơm đấy.”
Hắn muốn hỏi rõ ràng, hắn cũng muốn biết, sau khi trải qua nhiều việc như vậy, Phí Nhĩ Đức còn muốn nói gì…
Nam nhân đi ra khỏi phòng, bỏ lại Lục Hoa Thiên và Mile, lúc này, Lục Hoa Thiên đã có chút bất mãn nói với Mile: “Cậu biết rõ cậu nói như vậy, Chu Mặc nhất định sẽ đi gặp tên kia, tại sao còn muốn cho tên khốn đó được gặp lại Chu Mặc?”
Đấm mạnh một cú vào ghế salon, Lục Hoa Thiên ngồi bịch xuống ghế.
Mile có chút chua xót mà cười nói: “Tôi rất kinh ngạc, tại sao Phí Nhĩ Đức còn có thể tới đây, tôi tưởng rằng… tưởng rằng cả đời y sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Chu Mặc nữa. Nhưng theo tình huống bây giờ, chắc đây chính là vận mệnh, tôi và anh không cách nào thay đổi được.” Hơi dừng lại một chút, Mile trầm giọng nói: “Lục Hoa Thiên, có một việc tôi cần nói rõ với anh thì hơn, chuyện này, liên quan tới Phí Nhĩ Đức.”