Như Lang

Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc



Ngày 5 tháng 9 năm 2008, Chu Mặc xem cái ngày này là một ngày bi thảm nhất đời mình.

Hôm nay, là ngày đầu tiên hắn vào làm ở công ty nhưng chưa được nghỉ ngơi đã phải ngay lập tức bắt tay vào làm việc. Chàng trai tên Kiệt Khắc dẫn Chu Mặc đến tầng 18, chỉ cho hắn một góc làm việc nhỏ cùng một chức danh không tồi, quản lí phát triển sản phẩm.

Công ty này là một tập đoàn tài chính, chủ yếu kinh doanh về bất động sản, tài chính, ô tô và một số ngành công nghiệp lớn khác. Mà tầng 18, nơi làm việc của Chu Mặc, lại không phải là bất động sản, không phải tài chính lại càng không phải về ô tô, mà chính là một cái chi nhánh nhỏ kinh doanh về đồ ăn. Nghe nói là tập đoàn này có tính ảnh hưởng rất lớn nên mới có một cái chi nhánh không chút ăn nhập như vậy.

Tám giờ sáng, Chu Mặc đến công ty, tám giờ rưỡi thì gặp tổng tài Phí Nhĩ Đức, chín giờ là lúc hắn bắt đầu vùi đầu vào công việc cực khổ.

Đầu tiên là sửa sang lại những biểu đồ của các đơn đặt hàng, những con số xinh đẹp liên tục làm dáng khiến cho hai mắt của Chu Mặc chẳng mấy chốc mà hoa cả lên, mất tới tận hai giờ mới có thể chu toàn tất cả. Cũng là không biết có phải những người nhân viên trong tầng này biết hắn là người mới hay không mà dồn thật nhiều việc cần làm, tất cả một đống nhét vào tay hắn, rồi quăng lại một câu trơn tuột: “Tổng tài nói, mấy thứ này phải ngươi xem qua.”

Chu Mặc thở dài, hắn chỉ vừa mới đến, những đồ vật quanh đây còn chưa sử dụng thành thạo mà đã phải làm nhiều việc đến như vậy, thực sự bất công. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, đây là lệnh của tổng tài làm sao hắn dám cãi, chỉ có thể vùi đầu vào làm quen với công việc giống như một cỗ máy, làm đến tận giờ cơm trưa.

Từ tối qua chưa có một cái gì bỏ bụng, Chu Mặc đã sớm đói đến đầu óc quay cuồng, thật vất vả chờ tới giờ cơm trưa thì lại nghe đồng nghiệp ngượng ngùng nói, do không biết là có người mới đến nên không có chuẩn bị suất cơm.

Lời nói thỏ thẻ mà như gậy bóng chày đập thẳng vào đầu hắn, bị đẩy vào đường cùng, Chu Mặc cũng chỉ đành bùi ngùi kêu một cái bánh pizza, đợi tới nữa tiếng sau, mới thấy tên nhân viên giao hàng tức tưởi chạy đến, hỏi lý do thì người kia cũng chỉ gãi đầu, đơn thuẩn bảo rằng do nhầm địa chỉ. Cái lý do giời ơi đất hỡi không biết đã lập đi lập lại bao nhiêu lần.

Cơn đau dạ dày ầm ập kéo đến khiến Chua Mặc không quản sự nguội lạnh của chiếc bánh mà cắn vội một miếng. Nhưng đau khổ thay, bánh còn chưa kịp nuốt xuống, đã bị phản ứng tức giận của vị giác mà nhổ ra ngoài. Kết quả cái bánh kia đã không chút thương tiếc, bị vứt bỏ sang một bên. Ôm lấy bụng mình một cái, hắn cố gắng bình ổn dạ dày, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Lúc tan sở Kiệt Khắc ghé qua thăm Chu Mặc, hỏi Chu Mặc xem có cần mình lấy xe đưa về hay không. Lúc này Chu Mặc mới nhận ra rằng giờ đã tám giờ tối, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, các đồng sự đã cùng nhau rời đi tự lúc nào, mà trên bàn vẫn còn một đống các bảng báo cáo lộn xộn cần phải giải quyết.

Quên đi, nếu như thế này không khéo sẽ bị đuổi về mất.

Chu Mặc từ chối ý tốt đó của Kiệt Khắc, Kiệt Khắc là một người rất thẳng thắn, cho nên cũng không nói nữa mà phóng khoáng rời đi. Đối với sự tình này, Chu Mặc chỉ có thể thầm than khóc trong lòng, hy vọng rằng khi về sẽ được ăn một bữa cơm ngon. . . .

Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống bao phủ lấy tòa nhà, trên tầng 18 vẫn còn có ánh đèn, sau khi đánh xong con số cuối cùng, Chu Mặc cũng chẳng còn sức mà vui sướng, tức tưởi mang theo đống đồ đạc, kiệt sức lết về, uể uể oải oải bước vào thang máy.

“Đã muốn tám giờ a……..” Thở dài, Chu Mặc ấn vào nút thang máy, không biết có phải là đã già rồi hay không mà sức lực lại hao mòn nhanh đến như vậy, khi còn trẻ tăng ca là chuyện bình thường, dẫu có thức cả đêm cũng không có vấn đề gì đi, không hiểu sao bây giờ lại thành ra thế này. Ách, chung quy cơ thể con người và máy móc cũng giống nhau, dùng lâu sẽ bị mòn bị rỉ sét, ở tuổi này rồi, hắn còn đâu mà được như hồi thanh niên trai tráng nữa.

. . . . . . 25, 24, 23. . . . . .

Chu Mặc ôm lấy cái bụng đang đau đến co rút của mình, nóng ruột chờ thang máy.

Cửa thang máy cuối cùng cũng thương tình mở ra, đến khi bước hẳn vào trong, hắn mới phát hiện bên cạnh có người, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền không tránh khỏi giật mình một cái. Người đứng trong thang máy đích thị là vị tổng tài khi sáng, không nghĩ lại nhanh chóng gặp lại Phí Nhĩ Đức như vậy, hắn nhất thời sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó liền cúi đầu chào hỏi.

Bất quá người kia chỉ hời hợt liếc nhìn Chu Mặc một cái, rồi sau đó vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng như kim loại.

Chu Mặc cúi đầu cười khổ, đối với thái độ của Phí Nhĩ Đức thì chỉ có thể dùng chính tinh thần của mình mà an ủi, việc được tổng tài quan tâm hay không cứ coi như không quan trọng đi. Nghĩ một hồi rồi lại xoay về vấn đề chính, hắn là một ngày làm việc không biết sống chết mà ngay một hột cơm cũng chưa có mà ăn. Bao tử đã lại bắt đầu biểu tình, cồn cào, quặn thắt, chao đảo hết cả. Chu Mặc không có đủ sức lực mà giữ cho sống lưng mình duỗi thẳng, cố gập người lại, cố kìm nèn cơn đau muốn rách ổ bụng kia. Hắn cũng không quan tâm Phí Nhĩ Đức có chú ý đến hành động của mình hay không, chỉ tập trung chống đỡ với dạ dày đang quằn quại kia.

“Vì sao giờ này ngươi mới về?” Vị tổng tài lạnh lùng mở miệng, âm thanh giống như một khối đá lạnh lẽo.

“Vì công việc chưa hoàn thành.” Chu Mặc đơn giản mà trả lời, rồi sau đó lui vào trong góc của thang máy, dường như là đang muốn trốn tránh đối phương.

Mắt Phí Nhĩ Đức lóe lên một tia sáng, Chu Mặc có chút vui mừng vì vị tổng tài này có thể đang chú ý đến công lao của hắn, có thể sẽ rất nhanh mà thay đổi cách đối xử với hắn. Bất quá khi vị tổng tài nói câu sau liền khiến cho hắn thiếu chút nữa là ngã dập xuống đất. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

“Úc, chắc ngươi cũng biết chúng ta đang phát triển thị trường ở Chicago, rất nhiều chuyện cần đến sự hỗ trợ của ngươi, ngươi không phản đối với việc tăng ca, như vậy ba tháng lương tới sẽ bồi thêm cho ngươi ít tiền.” Phí Nhỉ Đức như thuận miệng nói ra, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào phản ứng của đối phương.

Cái gì? Tăng ca? Với Chu Mặc việc tăng ca hình như là rất bình thường, cho nên với lời đề nghị của Phí Nhĩ Đức không thể nào từ chối, công ty cần hắn, lại có tăng lương, như vậy sao lại không làm được chứ? Cảm thấy không có gì bất ổn nam nhân gật đầu đáp ứng.

Bình thường sau hành động đó thì cấp trên phải mỉm cười mà nói “Cố lên” dù cho đó là một lời xã giao, nhưng dù sao thì hắn cũng coi như là cảm ơn dành cho người đã cực khổ tăng ca làm việc.

Bất quá Chu Mặc nhìn thấy trên mặc vị tổng tài đó chỉ hiện lên một tia biểu tình chán ghét đối với mình.

Thang máy mở, Phí Nhĩ Đức nhanh chân bước đi cũ không quay mặt lại nhìn Chu Mặc, giống như là có việc khẩn cấp cần phải đi vậy.

Trong lòng không che giấu được sự hụt hẫng, Chu Mặc cười khổ khom người lại để giảm bớt đi cơn đau dạ dày, hắn không biết mình đã làm chuyện gì mà khiến cho Phí Nhĩ Đức chán ghét đến như vậy………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.