Như Châu Tựa Ngọc

Chương 61: Chương 61



Tôn Thái phi run lẩy bẩy trốn sau lưng Cố Như Cửu, hoàn toàn không phản ứng gì trước những lời trách cứ của Tiền Thái phi, đôi mắt mở to, dường như chỉ cần mở to thêm chút nữa là tròng mắt sẽ rơi ra ngoài.

“Chẳng phải ta, chẳng phải ta.” Tôn Thái phi đột nhiên đưa tay chỉ Tiền Thái phi, thét to: “Là nó, chuyện năm đó là nó làm.

Ầm ầm.

Tiếng sét rền vang tứ phía, cuồng phong nổi lên, bên ngoài cây cối nghiêng ngả, cành lá va vào nhau kêu rên xào xạc.

Cố Như Cửu rút tay của mình ra khỏi bàn tay của Tôn Thái phi, quay đầu nhìn Tiền Thái phi.

Tiền Thái phi tay áo tung bay, trâm cài khẽ lay động, mím chặt môi, mặt mày cươn.g cứng, tựa hồ đang cật lực áp chế cơn tức dần dâng lên trong bụng, thế nhưng khi Cố Như Cửu nhìn sang, vẻ mặt bà từ từ bình tĩnh lại.

“Hoàng hậu nương nương, Tôn Thái phi nằm mơ thấy ác mộng, đầu óc không được tỉnh táo.” Tiền Thái phi đi tới trước mặt Cố Như Cửu , thi lễ với Cố Như Cửu, Cố Như Cửu hoàn lại một lễ nói: “Bổn cung thấy tình trạng của Tôn Thái phi không được tốt lắm, người đâu mời thái y.”

“Hoàng hậu nương nương.” Tiền Thái phi nhìn Cố Như Cửu, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Tôn Thái phi hiện giờ luôn nói xàm nói bậy, nếu truyên ra ngoài, chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng hoàng thất.”

“Tiền Thái phi yên tâm, lời này nếu bị truyền ra ngoài.” Ánh mắt Cố Như Cửu quét một lượt tất cả mọi người có mặt trong phòng: “Nếu truyền ra ngoài, thì chắc chắn có người đứng phía sau, toàn bộ những ai có mặt ở đây đều phải lãnh phạt.”

Các cung thị không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, tất cả cúi đầu.

“Truyền lệnh của bổn cung, Tôn Thái phi ban đêm bị phong hàn, tà phong xâm nhập vào cơ thể, mời người của thái y viện lập tức đến đây bắt mạch cho Tôn Thái phi.” Sau khi Cố Như Cửu an bài xong, quay lại sai cung nữ chiếu cố Tôn Thái phi thật tốt, mới quay snag nói với Tiền Thái

phi: “Tiền Thái phi, không bằng chúng ta sang chỗ khác nói chuyện tiếp, ta sợ ở đây nhiều người, ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của Tôn Thái phi.”

Tiền Thái phi liếc nhìn Tôn Thái phi hiện đang hoảng loạn, thất thố, miệng cười nhưng lòng không cười nói: “Hoàng hậu nương nương nói chí phải.”

Nàng đi theo phía sau lưng Cố Như Cửu bước ra thiền điện Tĩnh An cung, trong điện ánh nến sáng trưng, thái giám cung nữ trang nghiêm, đã không còn vẻ quạnh quẽ giống như ngày xưa.

Nghĩ vậy, bà đưa mắt nhìn sang Cố Như Cửu, thấy vị Hoàng hậu này nhận hết cưng chiều của đế vương, làm sao thiếu náo nhiệt.

Bà thầm cười trào phúng, ngồi xuống phía dưới Cố Như Cửu.

“Tiền Thái phi.” Cố Như Cửu cười cười: “Trễ thế này rồi mà người vẫn chưa ngủ sao?”

Tiền Thái phi sửng sốt, nhìn thấy mái tóc đen của Cố Như cửu rối tung tùy tiện xõa ở sau lưng, lại sờ sờ trâm cài trên mái tóc của mình, cười nói: “Đã có tuổi rồi, muốn ngủ cũng khó, chỉ cần chút động tĩnh liền thức giấc.”

“Bổn cung thấy nhan sắc của Tiền Thái phi vẫn còn rất mặn mà, trông vẫn còn rất trẻ.” Cố Như Cửu khẽ cười một tiếng: “Cớ sao lại nói đã già?”

“Phụ nữ như chúng ta, mặc dù tuổi tác không cao, thế nhưng tâm đã già.” Tiền Thái phi trầm mặc chỉ chốc lát, cười khổ nói: “Không dối gạt Hoàng hậu nương nương ta tiến cung đã hơn mười năm, hồi mới vừa vào cung cũng xấp xỉ như ngài.

Có điều phúc khí không bằng ngài, ta vẫn không được tiên đế yêu thích, trời chưa về đêm đã vắng người, ta vẫn luôn trnag điểm chăm chút vẻ bề ngoài của mình thật chu toàn, chỉ mong có một phút giây nào đó Hoàng thượng sẽ để ý đến ta.”

Nói đến đây, Tiền Thái phi lắc đầu tựa hồ cảm thấy giờ có nhắc lại những chuyện đã qua cũng không còn ý nghĩ gì,”Chuyện cũ giờ nhắc lại, chẳng qua chỉ là một câu chuyện cười, thế nhưng về lâu về dài đã tạo thành thói quen, nhất thời khó sửa được.”

Cố Như Cửu trầm mặc chốc lát, cúi đầu nhìn chén trà trong tay: “Chuyện cũ đã qua, Thái phi nương nương chớ để trong lòng.”

Tiền Thái phi khẽ cười, làm như tự giễu, lại như giễu cợt lời này của Cố Như Cửu.

Năm đó trái tim bà đã có chủ, thế nhưng tiên đế chỉ bởi vì bát tự của bà tương hợp với bát tự của hắn, rất có lợi với việc con nối dòng, liền nạp bà tiến cung.

Phụ mẫu bà lại vì tiền đồ của các huynh đệ, không để ý đến lời van xin của bà, cứ thế đẩy bà vào trong cung này.

Bà nhận thánh sủng hơn nửa năm, thế nhưng vẫn không có tin vui truyền ra, tiên đế dần dần chán ghét bà, ngược lại cưng chiều yêu thương các phi tần khác.

Bà hận tiên đế, hận phụ mẫu, nhưng vì gia tộc, buộc lòng phải bày ra đủ loại thủ đoạn để tranh giành thánh sủng, thậm chí bà còn để bản thân ngay cả nằm mộng vẫn tuông ra muôn vạn lời yêu thương với tiên đế.

Thế nhưng chỉ có bản thân bà mới biết, trong lòng mình có bao nhiêu chán ghét người đàn ông kia, mỗi khi thức tỉnh giữa đêm khuya, bà không nhịn được khóc ướt áo gối.

Đều nói quý nữ kinh thành tốt đẹp, thế nhưng những quý nữ này dù có tốt đi nữa, có quý giá đi nữa, cũng không thể sánh bằng nam nhân trong nhà.

Tựa như năm đó bà còn nhỏ cẩm y ngọc thực, thế nhưng trước lợi ích của các huynh đệ, thì bà chỉ có thể trở thành một vật hi sinh.

“Cho nên ta mới nói, Hoàng hậu nương nương là một người có phúc khí.” Đôi mắt tiền Thái phi sáng rực nhìn chằm chằm Cố Như Cửu: “Nương nương tốt số hơn so với chúng ta.” Mà chúng ta ở đây, không chỉ có bà, còn có Tôn Thái phi, có Thái hậu, và cả những nữ nhân từng được tiến cung thế nhưng ngay cả dung mạo tiên đế thế nào cũng không có diễm phúc gặp mặt.

Trong lòng Cố Như Cửu thoáng hốt hoảng, nàng nhấp một miếng trà, nói tránh đi: “Tiền Thái phi nương nương, ngài có biết người Tôn Thái phi nhắc đến là ai không?”

Tiền Thái phi rũ xuống mí mắt, biết vâng lời nói: “Hoàng hậu nương nương thứ tội, Tôn Thái phi nằm mộng thấy gì, ta làm sao biết được, cho nên bà ấy đang nhắc đến ai, ta càng không thể biết.”

“Hóa ra là vậy, thế mà ta lại cho rằng Tiền Thái phi biết”, Cố Như Cửu cười cười, bình thản nói: “Bổn cung nghe nói năm đó Lâm phi đẹp khuynh thiên hạ, lại có tài nhảy múa khuynh thành, chẳng biết vị Lâm phi này có xinh đẹp giống như lời đồn không?”

Nghe thấy hai chữ “Lâm phi”, Tiền Thái phi mặt không đổi sắc, Cố Như Cửu chú ý tới bàn tay giấu dưới ống tay áo của bà hơi giật giật.

“Nương nương hà tất đề cập đến tội phi sát hại hoàng tử, nếu năm đó không phải nàng ta, thì Thái hậu nương nương đâu phải gánh chịu nỗi đau mất con.” Giọng Tiền Thái phi lãnh đạm nói: “Hoàng hậu nương nương sau này đừng đề cập đến người này thì tốt hơn.”

“Chuyện cũ đã qua, có cái gì không thể nói?” Chu Thái hậu từ bên ngoài đi vào, liếc nhìn Tiền Thái phi nói: “Năm đó ai gia đắm chìm trong nỗi đau mất con, khi nghe thấy Lâm phi chính là hung thủ thì, Lâm phi đã bị tiên đế ban cho cái chết, ai gia muốn hỏi nàng mấy câu cũng không kịp.”

“Thái hậu nương nương.” Nhìn thấy Chu Thái hậu, Tiền Thái phi vội vàng đứng lên, rất cung kính hành lễ với Chu Thái hậu.

Cố Như Cửu đứng lên, đỡ Chu Thái hậu ngồi xuống chiếc ghế mới vừa rồi mình đã ngồi, sau đó cũng ngồi xuống ghế bên cạnh Thái hậu: “Mẫu hậu, bên ngoài mưa lớn như vậy, sao ngài cũng đến đây?”

“Nghe thấy Tôn thị xảy ra chuyện, ai gia tới xem một chút.” Chu Thái hậu nhìn nàng thở dài một tiếng.

“Đều là lão nhân trong cung, coi như ta ở trong tẩm cung, cũng khó mà chợp mắt được.”

“Là con không lo lắng chu toàn rồi.” Cố Như Cửu cười, tự tay đem một chén trà nhở đưa đến trước mặt Chu Thái hậu: “Con đã cho mời thái y đến, ngài không cần lo lắng.”

“Ngươi làm việc, ta từ trước đến nay đều an tâm.” Chu Thái hậu cười cười, quay sang thấy Tiền Thái phi còn đứng đó, nhân tiện nói: “Tiền thị ngươi cũng ngồi xuống đi.”

“Tạ ơn Thái hậu nương nương.” Tiền Thái phi liếc nhìn những cử chỉ thân thiết giữa Thái hậu cùng Hoàng hậu, theo lời ngồi xuống.

“Hôm nay, mọi chuyện trong cung đều đã giao cho Hoàng hậu xử lý, ai gia không bận tâm đến nữa, các ngươi làm trưởng bối, nhưng phải giúp đỡ Hoàng hậu cho tốt.” Chu Thái hậu cười nói: “Nếu không đến lúc Hoàng hậu cáo trạng với ai gia, ai gia cũng sẽ không tha các ngươi.”

“Không dám, Không dám.” Tiền Thái phi cười theo, trong lòng lại âm thầm cả kinh, Thái hậu nói vậy là đang cảnh cáo các nàng? Hay là đang ám

chỉ nàng, bất luận Hoàng hậu làm cái gì, Thái hậu cũng sẽ không nhúng tay?

Nghĩ đến lúc trước Hoàng hậu từng nói sẽ đưa bà cùng Tôn Thái phi đến biệt cung Lâm An, trong lòng Tiền Thái phi khẽ run rẩy.

Thái hậu không muốn nảy sinh mâu thuẫn với hoàng đế, lại yêu thương Hoàng hậu, như vậy chỉ có đem toàn bộ quyền lợi ở trong hậu cung này giao cho Hoàng hậu, chỉ sợ ngay cả thế lực trong tay cũng trao hết cho Hoàng hậu.

Thủ đoạn của Chu Thái hậu thế nào, bà sớm đã biết, nếu Hoàng hậu được Thái hậu ủng hộ, như vậy hậu cung từ bên trong lẫn bên ngoài, chẳng phải đều nắm chắc trong lòng bàn tay rồi sao?

“Hoàng hậu nương nương thông tuệ lại tài giỏi, quản lý chuyện hậu cung đâu ra đấy, ta chỉ là người tầm thường, thật sự chỉ biết đứng sau nhìn là thôi.” Tiền Thái phi đứng dậy hành lễ với Thái hậu cùng Cố Như Cửu.

Nghe thấy Tiền Thái phi nói lời “nhận thua” như vậy, nét mặt Cố Như Cửu cũng không biểu hiện gì, chỉ là cười gật đầu.

Chỉ chốc lát sau, thái y đã bắt mạch cho Tôn Thái phi xong, qua đây báo cáo tình hình với ba người họ.

“Bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Thái phi nương nương, Tôn Thái phi bị tà phong xâm nhập vào cơ thể, cộng thêm bị tiếng sét làm cho hoảng sợ, tinh thần bị tổn thương cho nên mới như vậy.” Lúc này thái y chỉ hận bản thân xui xẻo, đến phiên mình trực ban thì gặp phải chuyện rủi thế này.

Tôn Thái phi lẩm bẩm có quỷ cũng tốt, chỉ cần đừng nói bà làm là được rồi, Hoàng hậu nương nương đã nói, Tôn Thái phi bị tà phong nhập vào người, tôn Thái phi nương nương cũng chỉ có thể bị phong hàn làm thần trí mơ hồ mà thôi, hắn chẳng thể tìm ra được lời khác để nói.

“Làm phiền thái y,” Cố Như Cửu nói: “Người đâu, tiễn thái y ra ngoài.”

Thái y quay lại thi lễ một cái mới xoay người lui ra ngoài.

“Bạch công công, dừng chân, dừng chân.” Thái y chắp tay với Bạch Hiền: “Hạ quan tự đi trở về là được rồi.” Hắn liếc nhìn bên ngoài đang mưa như trút nước, cũng không dám để cho vị thái giám cận thân của Bệ hạ dính nước mưa.

“Vậy ngài đi thong thả,” Bạch Hiền nhìn thái y thở dài nói: “Đại nhân là một người thông minh, con đường quan lộ chắc chắn rộng mở, thăng chức rất nhanh, phúc trạch tử tôn.”

Nghe thấy hai chữ “Tử tôn”, sống lưng thái y cứng đờ, lại lần nữa quay sang bạch Hiền liên tục thở dài: “Tạ ơn Bạch công công chúc lành, hạ quan nhất định nhớ kĩ.”

“Ừ.” Bạch Hiền hài lòng gật đầu, nhìn theo thái y được các tiểu thái giám hộ tống rời khỏi, mới xoay người trở lại nội điện.

Lại lần nữa bước vào tẩm điện của Tôn Thái phi, Cố Như Cửu thấy Tôn Thái phi đã uống thuốc ngủ, chỉ là sắc mặt vẫn còn trắng bệch như trước, thoạt nhìn ngủ không được an giấc, nàng phân phó người của Tĩnh an cung cẩn thận hầu hạ, sau đó mới đi ra khỏi phòng.

“Tôn Thái phi đã không còn gì đáng lo nữa, ai gia cũng đi trở về.” Trước khi Chu Thái hậu bước chân lên xe ngựa, vỗ vỗ lên tay của Cố Như Cửu: “Con cũng sớm đi trở lại nghỉ ngơi, lúc này đã sắp sang canh ba rồi.”

“Mẫu hậu yên tâm.” Cố Như Cử tiến đến bên tai của nàng, nhỏ giọng nói: “Cùng lắm thì sang mai dậy muộn một chút mà thôi.”

“Con đấy.” Chu Thái hậu bất đắc dĩ dùng ngón trỏ dí lên trán của nàng mắng: “May là làm dâu của ai gia, nếu gặp phải ác bà, thì con chỉ có khổ thân.”

Cố Như Cửu cười híp mắt: “Cho nên con thành ra thế này, chẳng phải do bà bà này nuông chiều thành thói quen sao?”

“Nếu chỉ mỗi ta, muốn quản cũng chẳng quản được.” Thái hậu cười khanh khách bước lên xe ngựa, quay đầu nói với Cố Như Cửu: “Mau trở về đi thôi.”

Miễn cho Hoàng thượng đợi lâu.

Có Tiền Thái phi ở đây, Chu Thái hậu cũng không nói ra những lời này, thế nhưng bà có thể khẳng định, Cửu Cửu không ở bên, Hoàng đế sẽ không ngủ được.

“Nương nương cùng Thái hậu cảm tình thật tốt.” Chờ Thái hậu rời đi, Tiền Thái phi cảm khái nói: “Nương nương quả thực có phúc khí.”

“Tạ Thái phi nương nương chúc lành.” Cố Như Cửu đứng ở dưới mái hiên, thấy mưa bên ngoài tựa hồ nhỏ đi, nhân tiện nói: “Bổn cung cũng cần phải trở về.”

“Cung tiễn Hoàng hậu nương nương.” Tiền Thái phi khách khí phúc phúc.

Cố Như Cửu đáp lễ lại, đỡ tay của Thu La bước vào mã xa, khi mã xa quay đầu lại thì nàng đưa tay vén màn cửa sổ lên, nhìn thấy Tiền Thái phi vẫn đứng đó sắc mặt không thay đổi, giống như là tượng gỗ được điêu khắc từ nguyên liệu thượng đẳng, tinh xảo lại không hề sức sống.

Tĩnh An cung lại lần nữa khôi phục vắng vẻ, Tôn Thái phi nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằn đỉnh màn, sau đó lật người, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

“Hà Minh, Hoàng hậu trở về chưa?” Tấn Ưởng nghe bên ngoài có động tĩnh truyền vào, từ trên giường ngồi dậy, hỏi Hà Minh đang đứng gác bên ngoài.

“Hồi bẩm Bệ hạ, mới vừa rồi đội quân tuần tra đi ngang qua, Hoàng hậu nương nương chưa trở về.” Hà Minh nhỏ giọng đáp.

Tấn Ưởng lại vùi mình vào trong chăn, nhận ra được chăn không có đắp kín, liền kéo chăn đắp kín cằm, sau đó đờ người nhìn chằm chằm sa trướng.

Lại qua gần nửa canh giờ, bên ngoài lại truyền tới động tĩnh, hắn lại lần nữa ngồi dậy, còn chưa mở miệng gọi Hà Minh, đã thấy Cố Như Cửu từ ngoài cửa đi đến.

Tấn Ưởng ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, tóc nàng xõa sau lưng lay động theo gió, tay áo bay phất phơ quấn với những lọn tóc đen, đem đến vẻ mị hoặc khó tả thành lời.

“Thần quân còn chưa ngủ?” Cố Như Cửu đi tới ngồi xuống bên mép giường, vén tóc ở bên thái dương Tấn Ưởng ra sau tai, cúi người hôn lên trên mặt hắn một cái: “Chờ thiếp một chút, thiếp thay y phục.”

Đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị nàng hôn, Tấn Ưởng lại nằm xuống lăn vào bên trong, để chỗ mình vừa nằm ấm dành cho Cố Như Cửu.

Cởi ra ngoại bào vừa bị nước mưa văng ướt, ngay cả nội y cũng thay đổi, mới đi đến long sàng nằm xuống, chui vào trong ổ chăn ấm áp thoải mái mới thở ra một hơi dài.

“Tôn Thái phi đã xảy ra chuyện gì?” Tấn Ưởng ôm nàng vào trong ngực, từ từ nhắm hai mắt ngáp một cái.

“Còn có thể xảy ra chuyện gì, chẳng qua trong lòng có quỷ mà thôi.” Rúc vào trong ngực Tấn Ưởng, Cố Như Cửu buồn ngủ nói: “Cũng có lẽ giả thần giả quỷ.”

Nghe thấy vẻ mệt mỏi rã rời trong giọng nói của nàng, Tấn Ưởng vỗ vỗ sau lưng nàng: “Ngủ đi, chuyện gì cứ để ngày mai hãy tính.”

“Ừ”.

Cố Như Cửu hàm hồ ứng tiếng, chỉ chốc lát sau, Tấn Ưởng nghe thấy nhịp thở đều đều của Cố Như Cửu từ trong ngực mình truyền ra.

Đưa tay vòng ra sau lưng nàng, kéo chăn che kín người nàng lại, Tấn Ưởng cũng nhắm mắt lại ngủ.

Chân trời vừa hừng sáng, Hà Minh đã thức giấc, sau khi rửa mặt sạch sẽ, hắn dẫn thái giám đến gian ngoài Tử Thần điện, nghe thấy bên trong truyền ra âm hưởng, hắn mới mang người đi vào.

Vừa vào nội thất, hắn thấy Hoàng thượng đang cẩn thận khom người, nhích chân lê người xuống giường.

Nhìn thấy bọn họ tiến đến, Hoàng thượng cũng không để ý đến hình tượng, mà đặt ngón tay trỏ lên trên môi, ý bảo bọn họ nhỏ giọng cũng như cẩn thận đừng làm ồn.

Hà Minh vội vàng phất tay ý vảo thái giám sau lưng đều nhỏ giọng một chút, sau đó hắn thấy Hoàng thượng bỏ xuống màn, che giấu Hoàng hậu vẫn còn đang ngủ say ở sau màn.

Đường đường là đế vương tôn kính, thế nhưng chẳng khác nào một tên trộm chân tay co cóng cẩn thận rửa mặt, cuối cùng còn rón rén bước ra khỏi phòng mới mang bít tất, xỏ chân vào giầy.

“Bảo người phục vụ trong Tử Thần điện cẩn thận chút, không được nhiễu đến Hoàng hậu nghỉ ngơi.” Tấn Ưởng chớp chớp hai mắt khô sáp của mình, quay sang nói với Hà Minh: “Ngươi lưu lại hầu hạ.”

“Rõ.” Hà Minh khom người, thấy Hoàng thượng bước lên ngự liễn, mới chậm rãi đứng thẳng người.

Đồ đệ của hắn là Hà Phúc tiến đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, Bệ hạ đối với Hoàng hậu thật tốt, cho dù là phu thê ở dân gian cũng không sáng bằng nửa phần tâm ý của Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu.”

“Câm miệng, ai cho ngươi lá gan nghị luận việc của Bệ hạ cùng Hoàng hậu, không muốn sống nữa?!” Hà Minh giận tái mặt nổi giận nói: “Tự mình đi xuống lãnh phạt năm trượng, đừng nói người sư phó này không có dạy ngươi, thái giám phục vụ ở trong cung, điều quan trọng nhất chính là thận trọng trung thành, nếu ngay cả điều này cũng làm không được ngươi cũng đừng làm đồ đệ của chúng ta.”

“Đồ đệ nhất thời vui mừng mà quên thận phận mình, sư phụ đừng tức giận.” Hà Phúc cũng bị dọa cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, không cần Hà Minh thúc giục, liền bước nhanh xuống lĩnh phạt.

Hà Minh liếc nhìn các cung nhân phục vụ khác đang đứng xung quanh, thấp giọng nói.

“Các ngươi cũng phải cẩn thận chút, nếu ầm ĩ đến Hoàng hậu, cũng đừng tiếp tục hầu hạ ở Tử Thần điện này nữa.”

Các cung thị trầm mặc hành lễ, không dám để phát ra bất cứ tiếng động gì.

Thấy thế Hà Minh hài lòng gật đầu, mới đi thong thả bước chân đi ra ngoài điện.

Hắn đứng ở trên thềm đá ngọc, nhìn về hướng mặt trời mọc, trong đầu lại nhớ đến những lời Kỳ Liên từng nói ở trong tù.

Hoàng thượng có thật lòng đối đãi với Hoàng hậu hay chỉ là giả ý mà thôi?

Nếu là một người có thể diễn kịch đến mức như vậy, mặc dù là giả ý cũng đã đổi thành thật tâm rồi chứ?

Hà Minh lại nghĩ tới nụ cười của Hoàng hậu mỗi khi nói chuyện cùng Hoàng thượng, nhịn không được lắc đầu, thật tình cũng tốt, giả ý cũng được, đây đều không phải chuyện của một tên thái giám như hắn bận tâm đến.

Dương quốc công phủ, Dương phu nhân liếc nhìn danh sách các khuê tú trong kinh thành, lật tới trang cuối cùng lại thở dài một hơi, nói với cô em chồng đang ngồi bên cạnh: “Các cô nương này đều rất tốt, ta cũng không biết nên cầu cưới cô nương nhà nào nữa.”

Hồ thái thái cuời nói: “Mấy chuyện này, hay là cứ để con cái chọn thì hơn, dù sao cũng là chuyện bọn chúng sống với nhau cả đời, nếu bọn chúng không vừa lòng nhau, cuối cùng chẳng phải để vợ chồng chúng bất hòa sao?”

“Ta cũng biết thế, nhưng…” Dương phu nhânthở dài một tiếng, miễn cưỡng cười nói: “Đứa bé Thùy Văn kia, gần đây tinh thần vẫn không tốt lắm, làm sao chịu xem danh sách này.”

Bà biết con trai mình thích nhị cô nương Cố gia, thế nhưng hôn nhân cần phải nói đến duyên phận, sao có thể cưỡng cầu? Huống chi hiện tại nhị cô nương Cố gia đã thành Hoàng hậu, nghe nói rất được Bệ hạ yêu thương, Dương gia bọn họ hiện tại không chỉ không thể nhắc đến nhị cô nương Cố gia, mà ngay cả việc nghĩ cũng không được phép nghĩ đến.

Hồ thái thái biết Dương phu nhân phát sầu vì chuyện gì, chỉ là chuyện liên quan đến Hoàng hậu, bà đành phải làm như chẳng biết: “Thùy Văn còn trẻ, chờ nó thích cô nương nào đó, thì sẽ ổn thôi.”

“Hi vọng như thế.” Dương phu nhân cười khổ, nếu sớm biết sẽ như vậy, trước đây bà không nên nhờ cô em chồng này đi giúp bọn họ cầu cưới nhị cô nương Cố gia, thì sự việc cũng không lầm đến bước này, Thùy Văn cũng sẽ không bỏ thêm nhiều vọng tưởng vào đây.

Ngay lúc này, hai người lại thấy Dương Thùy Văn đi đến.

Hồ thái thái thấy cháu trai tựa hồ hao gầy đi nhiều, bất quá tinh thần vẫn còn khá tốt.

“Gặp qua mẫu thân, gặp qua cô.” Sau khi Dương Thùy Văn bước chân vào cửa, liền tiến đến hành lễ với hai người.

“Thùy Văn tới đây ngồi đi.” Dương phu nhân tươi cười để cho Dương Thùy Văn ngồi xuống, sau đó nói: “Chúng ta đang bàn chuyện hôn nhân của con…”

“Mẫu thân, đầu xuân sang năm nhi tử chuẩn bị tham gia khoa cử triều đình, cho nên không còn lòng dạ nào lo lắng đến chuyện này.” Dương Thùy Văn chắp tay nói với Dương phu nhân: “Hy vọng mẫu thân có thể hiểu được nỗi lo của con trai.”

“Thùy Văn, việc này chẳng phải ta có hiểu hay không, mà do hoàng gia có thể thông cảm cho chúng ta hay không.” Dương phu nhân bất đắc dĩ nói:

“Một ngày con chưa thành hôn, trước đây chúng ta từng đề nghị kết thân với Cố gia, đã trở thành khúc mắc trong lòng Hoàng thượng.

Cho dù con tài hoa vô hạn, tràn ngập hoài bão, không nên vì chuyện này mà để ảnh hưởng đến tiền đồ của con.”

Dương phu nhân hiểu rõ, hoàng gia nhất định đã biết Dương gia bọn họ từng đề nghị cầu thân với Cố gia, nếu không cớ sao Hoàng thượng lại để tiểu cô đi làm bà mối.

Dương Thùy Văn nghe Dương phu nhân nói như vậy, trầm mặc ngồi im, không nói được một lời.

Thấy hắn như vậy, Dương phu nhân vừa vội vừa tức, quay đầu nhìn sang Hồ thái thái, hy vọng bà có thể nói giúp mình vài ba câu.

“Thùy Văn, cô có vài lời muốn nói với con, con đừng trách cô nhiều lời.” Hồ thái thái cũng rất yêu thương đứa cháu này, thấy hắn như vậy, làm sao có thể nhắm mắt làm lơ, thấy Dương phu nhân liếc mắt nhìn sang, bà cũng lên tiếng: “Hôm nay trong nhà chỉ có chúng ta, ta cũng không sợ người khác nghe.

Con chẳng qua mới gặp vị kia có mấy lần, thế nào lại dành nhiều tình cảm như vậy được”

“Cô.” Dương Thùy Văn cười khổ nói: “Làm sao chỉ có vài lần, mấy cuộc gặp gỡ hội họp trong kinh thành lúc trước, chúng con đều gặp mặt nhau.”

“Con!” Hồ thái thái kinh ngạc nhìn hắn, một lát mới nói: “Tại sao có thể như vậy đấy?”

“Mỗi khi nàng cười lên, đều kinh diễm cực kỳ, chỉ cần thấy được hai má lúm đồng tiền ẩn hiện trên má nàng, con liền cảm thấy mình liêu hồn lạc phách.” Dương Thùy Văn cúi đầu cười khổ một tiếng: “Từ lúc nàng mới mười ba tuổi, con đã từng nghĩ, làm sao để đón nàng về nhà, phải đối xử với nàng như nào mới tốt, thế nào để cùng chung sống với nàng, phải làm sao thì nàng mới vui vẻ!”

“Nhưng vì sao con không nói sớm chứ?” Hồ thái thái đau lòng nhìn cháu: “Nếu con sớm lên tiếng, có lẽ… có lẽ…”

Có lẽ cái gì đây, Hồ thái thái không sao nói tiếp được.

“Khi đó Cố gia yêu thương nữ nhi, ngay cả Lý gia cầu cưới đều cự tuyệt, con làm sao đánh tiếng cho được?” vẻ mặt Dương Thùy Văn càng thêm đau

khổ: “Khi đó con chỉ muốn, hay là chờ Cố cô nương lớn hơn một chút, Cố gia sẽ đồng ý để nàng xuất giá.”

Chỉ tiếc hắn lại không có duyên phận với nàng, chỉ sợ cho tới bây giờ, ngay cả mình tên gọi là gì nàng cũng không nhớ được.

Hắn có chút hối hận, nếu sau lần sinh nhật Thái hậu năm đó, đoàn xe từ biệt cung Thái Hòa trở về, hắn cứ làm bạn bên cạnh xe ngựa của Cố cô nương, có lẽ vọng tưởng của hắn sẽ trở thành sự thật.

Nhưng thế gian làm gì có chuyện sớm biết như thế?

Hôm nay nàng là Hoàng hậu, bản thân lại sắp vào triều làm vi thần, cho dù hắn còn nhiều tâm tư hơn nữa cũng chỉ có thể chôn giấu sâu trong đáy lòng.

Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt mẫu thân, Dương Thùy Văn đứng dậy nói với Dương phu nhân: “Mẫu thân yên tâm, nhi tử biết nên làm như thế nào, ngài không cần lo lắng.”

Ánh mắt của hắn rơi xuống danh sách trong tay Dương phu nhân, trầm mặc một lát sau nói: “Hôn sự của con trai, xin làm phiền mẫu thân lo liệu.”

Thấy rốt cuộc hắn cũng nghĩ thông suốt, Dương phu nhân vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu.

Dương Thùy Văn cong môi gượng cười, yên lặng ngồi trên ghế, nâng chung trà lên ngây người nhìn hoa cỏ bên ngoài viện.

Mùa hạ đã đến, ngay cả ánh mặt trời cũng chói mắt hơn mọi khi.

Hồ thái thái nhìn chị dâu, lại đưa mắt nhìn sang đứa cháu trai đang ngồi mất hồn ở đó, há miệng muốn nói thế nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài.

Mặc kệ Thùy Văn thật sự nghĩ thông suốt hay là chỉ muốn mẫu thân an tâm, việc này cũng chỉ có thể như thế.

Chuyện cũ không được truy đuổi, chỉ có thể chôn vùi như thế mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.