Như Châu Tựa Ngọc

Chương 52: Chương 52



“Đây là cái gì?” Cố Như Cửu nhận lấy thiếp vàng Tấn Ưởng đưa tới, có chút ngạc nhiên.

“Danh sách khách mời quốc yến lần này.” Tấn Ưởng nói: “Nước ManyBo không có tên trong danh sách này.” Hắn đã nghe nói chuyện Cửu Cửu ở bên ngoài cung Khang Tuyền khuyên nhủ Chu gia thái thái, hắn rất vui mừng khi biết Cửu Cửu cũng tỏ thái độ cứng rắn giống như hắn.

Lần này nếu Thái hậu không hạ chỉ, hắn cũng sẽ mượn cơ hội trách phạt người nhà họ Chu.

Có một số việc có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng có một số việc lại không thể mở ra tiền lệ, một khi mở ra rồi sẽ không thể vãn hồi.

Cố Như Cửu mở danh thiếp ra, bên trong ngoại trừ quan viên hầu tước tam phẩm trở lên cùng với sứ thần các quốc gia, còn có một vài văn nhân võ sĩ đã thành danh từ lâu, nàng ngẫm nghĩ kỹ lại, chợt hiểu nguyên nhân vì sao.

“Trong đoàn sứ thần lần này, có quốc gia nào muốn thụ giáo với Đại Phong chúng ta không?” Cố Như Cửu nhìn lượt qua tất cả một lượt: “Chẳng lẽ là nước Cao La?”

Ân oán giữa nước Cao La và Đại Phong, có thể truy ngược về hai tram năm trước.

Khi đó Đại Phong mới vừa dựng nước, nước Cao La nhân cơ hội này xâm chiếm, trận chiến kéo dài mà hai nước cũng không chiếm được lợi lộc, vì vậy nước Cao La đưa ra yêu cầu, chỉ cần Đại Phong nguyện ý gả một vị công chúa cho quốc chủ bọn hắn, bọn họ sẽ nguyện ý nghị hòa.

Thế nhưng Tấn thái tổ lại thẳng thừng tỏ thái độ Đại Phong không cần hòa thân, không cắt đất đai, không bồi thường.

Nước Cao La không muốn lui quân, vậy thì cứ tiếp tục đánh, đánh tới lúc bọn họ sợ hãi mới thôi.

Tuy rằng sức chiến đấu của quân đội Cao La rất dũng mãnh, nhưng bọn hắn sống ở phương Bắc, mỗi khi mùa đông đến đất đai ngập trong tuyết, đừng nói việc cung ứng lương thảo cho quân đội, ngay cả quốc dân bổn quốc cũng ăn không đủ no.

Mà cho dù bọn họ có dư thừa lương thảo, thì

trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như thế cũng khó vận chuyển đến biên cảnh.

Thế nhưng Đại Phong lại hoàn toàn khác, Đại Phong có của cải phong phú, vị trí địa lý lại đa dạng, hơn nữa khi khai chiến, đã có rất nhiều bách tính phú thương tự nguyện quyên tiền quyên lương, cho nên trận chiến giữa hai nước Đại Phong và Cao La càng lúc càng kéo dài.

Sau cùng, kết cục là vị vương tử Cao La kia bị bắt làm tù binh, chiếu tướng bị bắn chết trong trận chiến, nước Cao La cắt đất đền tiền, chuộc vị vương tử hồ đồ của bọn họ về.

Trận chiến này kết thúc, nước Cao La cũng đàng hoàng gần trăm năm, sau đó trăm năm trước, lại thừa dịp Đại Phong nhiếp chính vương tranh giành vương vị với tân đế nhỏ tuổi lại hùng hổ tiến công thêm lần nữa.

Kết cục của trận chiến này càng thê thảm hơn nhiều so với lần trước, bởi vì đại vương nước Cao La muốn cảm nhận tư vị tuyệt vời khi ngự giá thân chinh, sau đó đã bị binh sĩ Đại Phong đánh lén đến trại lính Cao La bắt sống.

Vì vậy vị đại vương ngự giá thân chinh của nước Cao La này bị áp giải vào kinh, bách tính kinh thành đổ ra đầy đường vây xem.

Sau trận chiến này, Cao La lại lần nữa đi vào nề nếp, không chỉ cắt đất đền tiền, còn cúi đầu xưng thần với Đại Phong, trở thành nước phụ thuộc lớn nhất dưới danh nghĩa Đại Phong.

Chẳng qua nước phụ thuộc này tựa hồ chẳng yên phận, tận sâu trong đáy lòng đều ẩn ẩn tìm cách làm sao để rửa sạch nỗi nhục lần trước, lấy lại tan nghiêm của bọn họ.

“Nước Cao La dã tâm bừng bừng, lần này bọn họ tới đây chỉ sợ không phải thật lòng muốn chúc mừng chúng ta, mà đến để dò la tin tức.” Cố Như Cửu bỏ danh thiếp mạ vàng xuống, nhíu mày nói: “Bẽ mặt vài lần rồi, vẫn chưa chịu chết tâm.”

“Bọn họ đã dám đến, chúng ta việc gì phải sợ?” Tấn Ưởng rũ xuống mí mắt, nhưng vẫn không che giấu được dã tâm trong đáy mắt: “Tổ tiên có thể đánh bọn chúng hoảng sợ cúp đuôi, trẫm đương nhiên cũng có thể.”

“Thiếp tin Bệ hạ có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn cả lớp người đi trước.” Cố Như Cửu cầm tay hắn, giọng nói trịnh trọng mà trước nay chưa từng có: “Mà thiếp, sẽ luôn ở bên ủng hộ Bệ hạ, làm bạn với Bệ hạ.”

Cố Như Cửu lặng lẽ ngã vào lòng của hắn, Tấn Ưởng ôm thật chặt cô vợ nhỏ vào lòng, chút bất an tận sâu trong lòng cuối cùng cũng bốc hơi mất không còn sót lại chút gì.

Lúc mẫu thân bị bệnh qua đời, lúc đó hắn còn nhỏ, giờ đã không còn nhớ được dung mạo của mẫu thân mình ra sao, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ câu nói trước khi bà chết, và cả đôi tay gầy yếu của bà nắm chặt lấy cổ tay của hắn.

“Từ nay về sau, không còn ai có thể che chở được cho con, con phải cố sống thật tốt.”

Lúc đó hắn chỉ cảm thấy cổ tay bị mẫu thân bóp đau, nhưng vẫn ghi nhớ những lời này của bà.

Hắn vẫn tiếp tục sống, dùng hết mọi thủ đoạn chỉ mong được tiếp tục sống, tránh được mưu mô thủ đoạn của kế vương phi, khi bước lên mã xa tiến vào kinh thành, khoảng thời gian đó hắn cẩn thận từng li từng tí ẩn giấu thật lâu, những vật phẩm trân quý mẫu thân để lại cho hắn, tất cả đều bị hắn dùng để hối lộ những thị vệ thái giám của con cháu hoàng thất đi đến đây đón hắn, sau đó thông qua những lời nói vu vơ của đám thái giám cùng thị vệ này, nghe ngóng tính tình các quý tộc thế gia kinh thành hỏi thăm sở thích và tính cách của Thái hậu.

Người ta đều nói hắn không hổ là con cháu Tư Mã thị, biết tiến thoái thỏa đáng, lễ nghi chu toàn, trên thực tế mẹ đẻ hắn mất sớm, phụ vương lại bỏ mặc, tất cả những điều hắn học được, làm được, hơn phân nửa đều do hắn cẩn thận quan sát đúc kết thành, mà hơn hết chính là thận trọng từ lời nói đến việc làm, cố gắng không để cho người khác nhìn ra mánh khóe.

Sau khi vào kinh, hắn càng nỗ lực học tập dáng vẻ phong thái, mò đoán sở thích của Thái hậu và thế gia, nỗ lực để cho lời nói và việc làm của mình được nhiều người ưa thích.

Hắn biết mấy đối thủ cạnh tranh cùng hắn có tính cách thế nào, cho nên càng cố gắng tỏ ra khiêm tốn ít lời, cuối cùng được Thái hậu chọn, trở thành quân chủ của Đại Phong.

Ngay từ đầu hắn hâm mộ Cửu Cửu, bởi vì nàng có tất cả những thứ mà hắn không có, cha mẹ yêu thương, huynh đệ tỷ muội che chở, sức khỏe tốt.

Có lẽ chính bởi vì vậy, hắn mới không đành lòng để Cửu Cửu mất đi những thứ này, cố gắng bảo hộ Cửu Cửu, giống như để bảo toàn điều tốt đẹp mà tuổi thơ hắn từng ao ước, ảo tưởng.

Hắn không biết phần tâm tư này của bản thân đã biến thành từng tình yêu nam nữ tự khi nào, sau đó phí hết tâm tư cưới Cứu Cứu vào cung.

Thế nhưng trong lòng hắn vẫn lờ mờ bất an, phần bất an này là nguyên nhân khiến hắn luôn lo lắng mình đã khiến Cửu Cửu chịu uất ức, ép buộc Cửu Cửu, Cửu Cửu vốn không nguyện ý gả vào cung cùng hắn.

Hiện tại Cửu Cửu nói, nàng tin tưởng mình, nguyện ý cùng với hắn, khoảng trống trong đáy lòng hắn rốt cục cũng được lấp đầy, đầy nhanh đến mức sắp tràn ra cả ngoài, ấm áp, giống như một giấc mộng đẹp nhất, tốt nhất trên thế gian.

Cố sức bế Cố Như Cửu lên, Tấn Ưởng lo lắng mình siết tay quá chặt sẽ làm đau nàng, lại buông lỏng đôi tay, vòng sang eo bế ngang nàng lên.

“Bệ hạ.” Cố Như Cửu hoảng hồn trước hành động đột ngột này của hắn, vội vã vòng tay ôm cổ của hắn, sau đó nàng nhanh chóng phát hiện, trái cổ của Tấn Ưởng khá gợi cảm khiến nàng không nhịn được muốn liếm thử một chút.

“Ừ?” Tấn Ưởng cười cúi đầu liếc mắt nhìn nàng nằm trong ngực mình, sau đó bước đi về phía màn.

“Hiện tại trời còn chưa tối.” Cố Như Cửu quàng tay ôm lấy cổ của Tấn Ưởng, tầm mắt từ yết hầu của hắn dời xuống ngực.

“Đối với ta mà nói, có Cửu Cửu ở bên, chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối.” Tấn Ưởng khẽ cười ra tiếng, ngực cũng run lên.

Cố Như Cửu dựa đầu vào ngực của hắn, lắng nghe nhịp tim đập dồn dập của hắn.

Cung nhân phục vụ xung quanh vội bước lại bỏ xuống sa trướng, sau đó khom người thối lui ra bên ngoài.

Bạch Hiền cùng Hà Minh trấn thủ ở ngoài điện, để mặc gió xuân lướt qua mặt.

Hà Minh liếc mắt nhìn sang Bạch Hiền, hừ một tiếng nói: “Nghe nói Bạch công công trở lại được đây là nhờ Hoàng hậu nương nương coi trọng.”

“Úi cha, ta chẳng qua đang cố lập công chuộc tội, nào so được với Hà công công.” Bạch Hiền hừ lạnh, Hà Minh suốt ngày lượn lờ trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương lấy lòng khoe mã, sau đó quay ngược sang cười nhạo hắn.

Hà Minh vung cây phất trần đang cầm trong tay, hạ thấp giọng nói: “À, cũng may là Bạch công công tạo cho tại hạ cơ hội này.

Nếu không phải ngài vì tư lợi mà nhận hối lộ của Tư Mã gia, thì làm sao tới lượt chúng ta lộ diện trước mặt Bệ hạ?” Nói đến đây, hắn đột nhiên nhếch mày, nhỏ giọng nói: “Bạch công công, ngài nói xem, nếu như Hoàng hậu nương nương biết, ngài bởi vì chút tư lợi của bản thân mà qua lại với Lý gia cùng Tư Mã gia nên bị Bệ hạ trách phạt, Hoàng hậu nương nương sẽ làm sao với ngài?”

Hà Minh một chữ ngài hai chữ ngài, thế nhưng giọng nói đầy trào phúng, làm thế nào cũng không thể che giấu được.

Lúc trước Tư Mã gia có lòng muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng hậu, chuyện này ai cũng biết rõ.

Hiện tại nếu Hoàng hậu nương nương biết Bạch Hiền bời vì giúp đỡ Tư Mã gia mới bị trách phạt, trong bụng sẽ nảy sinh kiêng kị là điều khó trasnhm đến lúc đó mặc dù Bạch Hiền có cố khoe mã khéo léo trước mặt Hoàng hậu nương nương, chỉ sợ cũng vô dụng.

Hạ Minh có thể nghĩ tới, Bạch Hiền đương nhiên cũng nghĩ đến, sắc mặt hắn biến đổi, cũng không muốn cãi cọ với Hà Minh nữa.

Bên trong Tử thần điện, xuân tiêu ấm áp, noãn ngọc thơm ngát.

Sau khi danh sách Quốc yến chính thức được công bố, trong lòng sứ thần nước ManyBo không ngừng hoang mang, càng lúc càng thêm hoảng loạn, bọn họ còn cho rằng Hoàng đế Đại Phong chỉ muốn hù dọa họ một chút mà thôi, đến khi yến hội chính thức công bố, chắc chắn sẽ cho họ một cơ hội tham gia, nào biết vị Hoàng đế Bệ hạ này tuổi còn trẻ mà lòng dạ độc ác như vậy, ngay cả cửa cung cũng không để cho bọn họ tiến vào một bước.

Lúc trước bọn họ còn chửi thầm quan viên Đại Phong không chừa mặt mũi cho bọn họ, hiện tại lại bắt đầu trách cứ đồng liêu.

Chờ trở về quốc gia, muốn mỹ nhân kiểu gì mà chẳng có, vì sao cứ cố ý đi đùa giỡn cô nương

gia giáo nước Đại Phong, giờ thì hay rồi, không chỉ chọc giận các quý tộc thế gia nước Đại Phong còn làm mất sạch thể diện của bọn họ.

Ngay cả những tiểu quốc chật hẹp nhỏ bé vừa nghèo vừa yếu ở xung quanh cũng dám nhân cơ hội này cười nhạo bọn họ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã.

Chỉ tiếc trong lòng bọn họ có tức giận cỡ nào đi nữa, cho dù bất mãn nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở trong viện, nhìn sứ thần những quốc gia khác ăn mặc chỉnh chu đẹp đẽ, bước lên mã xa lộng lẫy tinh xảo của Đại Phong, sau đó tiến về phía hoàng cung.

Theo bọn họ, loại mã xa treo chuông vàng nhỏ, điểm xuyến trân bào kiểu này, chỉ có quốc vương mới có tư cách cưỡi.

Nước Đại Phong thế mà dùng loại mã xa này tiếp đãi sứ thần, có thể thấy mã xa dành cho đế vương bọn họ nhất định sẽ còn xa hoa lộng lẫy nhiều hơn nữa.

Mà thực tế cũng đúng như những gì sứ thần nước ManyBo suy đoán, khi ngự liễn xuất hiện ở trước mặt các sứ thần đang đứng chờ ngoài cửa, bọn họ gần như luyến tiếc dời tầm mắt.

Mã xa vàng ngọc xinh đẹp đến bực này, hoa văn rồng lượn bay trên mây kia rốt cuộc đã được điêu khắc như thế nào, vì sao thoạt nhìn lại sống động như thật đến vậy?

Ngay cả trên người hạ nhân đánh xe kia cũng được đeo trang sức trân quý, có thể thấy được nước Đại Phong giàu có và cường đại đến mức nào.

Trong các sứ thần, không thiếu người đã từng tới Đại Phong, thế nhưng mặc dù đã biết Đại Phong giàu có, bọn họ vẫn không kìm được sự khâm phục đang dâng lên trong lòng, trên mặt cũng lộ ra vẻ hâm mộ và ao ước.

Mã xa đẹp đẽ quý giá ngừng lại ngừng điện chu tước, các sứ thần đều thận trọng dõi theo phương hướng của mã xa,mong đợi được chiêm ngưỡng hình dáng đế vương quốc gia giàu có hùng mạnh này.

Thái giám áo lam khom người tiến lên vén rèm, một cái đầu nam nhân trẻ tuổi mang mũ miện, mặc cẩm bào thêu huyền long đi ra.

Người đàn ông này thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, da trắng nõn, thế nhưng toàn thân tản ra vẻ uy nghiêm khiến người ngoài không dám khinh thị.

“Thần cung nghênh Bệ hạ!” Văn võ bá quan Đại Phong đồng loạt khom mình hành lễ, thanh âm trang nghiêm kính cẩn, để cho những sứ thần quốc gia khác cũng không nhịn được cúi đầu.

Đương nhiên cũng có người to gan len lén mắt nhìn vị đế vương trẻ tuổi này, trong ngự liễn lại bước ra một nữ tử mặc áo thêu phượng hoàng màu đỏ.

Vị nữ tử này thấp hơn đế vương nửa cái đầu, búi tóc đen nhánh xinh đẹp được búi thành hình dáng đẹp mặt, trâm cài kim phượng xinh đẹp đung đưa như đang bay lượn trên thái dương của nàng.

“Cung nghênh Hoàng hậu nương nương.” Văn võ bá quan Đại Phong lại lần nữa khom người thi lễ.

Nguyên lai đây chính là Hoàng hậu Đại Phong? Các sứ thần ngắm nhìn đế hậu sóng vai đứng yên, kính sợ này sinh tự trong đáy lòng, để cho bọn họ lại lần nữa cúi đầu.

“Các khanh miễn lễ.” Tấn Ưởng đập ghế nhỏ bước xuống xe ngựa, sau đó vươn tay đỡ Cố Như Cửu nắm tay nàng đi vào trong điện chu tước.

Phương hướng tôn vị trong điện Chu tước, có chính cấp ngọc giai, trên ngọc giai, là bảo tọa long phượng, giữa hai ghế ngồi được đặt cách nhau hai bước nhỏ, long tọa hơi hướng lên trên, phượng tọa hơi lui về phía sau.

Tấn Ưởng dừng bước lại, thấp giọng dặn dò Hà Minh một câu.

Cố Như Cửu đang bị hắn nắm chặt tay định lên ngăn cản, lại bị Tấn Ưởng ngăn lại.

Trương Trọng Hãn đứng rất gần hai người họ vẫn khom người đứng im, không hề nhúc nhích, giống như điêu khắc.

Sau đó chư vị đại thần lại nhìn thấy mấy tên thái giám đem long phượng bảo tọa đặt song song sát với nhau, Lý Quang Cát đứng ở đầu hàng khẽ nhíu mày, nghiên đầu nhìn Trương Trọng Hãn và Tư Mã Hồng, vị tiền bối đều không có phản ứng gì, sắc mặt người kia chỉ hơi nhíu.

Hắn đã sớm biết bản tính sao cũng được của Trương Trọng Hãn, cho nên đối với phản ứng của Trương Trọng Hãn lúc này cũng chẳng lấy làm lạ, bất quá phản ứng của Tư Mã Hồng lại có chút hứng thú.

Sau đó hắn lại cố ý nhìn Cố Trường Linh đứng ở bên kia, mặc dù đối phương đã không còn giữ quan vị, thế nhưng là một lão quốc công nhất đẳng, vị trí Cố Trường Linh đứng ở hàng đầu tiên trong đón huân tước khác họ.

Trương Trọng Hãn không có phản ứng cũng không sao, hắn thật không ngờ Cố Trường Linh cũng bày ra bộ mặt cái gì cũng không nhìn thấy, kiềm chế tốt, giống như Hoàng hậu được đế vương sủng ái không phải là người nhà của hắn ta.

Nếu là quốc yến, ý nghĩa dĩ nhiên sẽ khác.

Trương Trọng Hãn giữ chức Thừa tướng đích thân tuyên đọc thánh chỉ cảm tạ các vị sứ thần đã lặn lội đường sá xa xôi đến đây chúc mừng, sau đó Tấn Ưởng lại phát biểu một vài lời ngắn gọn về yến hội hôm nay, cuối cùng quốc yến chính thức khai tịch.

Từng đạo thức ăn tinh xảo được dọn lên bàn, lại có tiếng nhạc du dương làm nền, trên sân khấu trong điện có vũ cơ xinh đẹp khiêu vũ, điều này làm cho không ít sứ thần lần đầu tiên tự thấy có nhiều thứ quá xem không hết, không biết nên nhấm nháp mỹ thực hay ngắm mỹ nhân.

Cũng may những sứ thần này vẫn còn nhớ rõ thân phận của mình, mặc dù trong lòng hết sức sợ hãi, thế nhưng nét mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ thảnh thơi nhằm duy trì dáng vẻ đại thần một quốc gia.

“Hôm nay có duyên nhìn thấy nhạc và mỹ thực như vậy, chính may mắn của hạ thần.” Nước Kalok vốn là nước anh em trung thành của Đại Phong cũng là người đầu tiên đứng dậy, bắt đầu hành vi nịnh bợ với Đại Phong.

Nói đi nói lại cũng chỉ có ý mong Đại Phong mãi phồn vinh như vậy, Hoàng đế Đại Phong vĩ đại như vậy, Hoàng hậu Đại Phong mỹ lệ hơn tất cả thần nữ trong thiên hạ, nước Kalok có thể xưng thần với Đại Phong, có thể trở thành nước phụ thuộc của Đại Phong, chính là phước đức ba đời, thật đáng mừng.

Lần đầu tiên nhìn thấy tài nói khoác của sứ thần nước Kalok, Cố Như Cửu lắng nghe những lời này, cảm giác mình rất ngượng ngùng.

Nhưng sau khi nhìn sang Tấn Ưởng cùng với vẻ mặt khiêm tốn bình tĩnh của các quan viên, nàng lại một lần nữa thở dài vì năng lực tiếp nhận của mình.

“Cảm tạ tấm lòng yêu mến và tín nhiệm của bách tính quý quốc dành cho Đại Phong ta.

Chư vị đã cực khổ vượt đường xa đến đây, trẫm kính chư vị

một chén.” Tấn Ưởng bưng ly rượu lên, hơi nâng tay lên.

Thừa tướng Đạc Di của nước Kalok kích động đứng lên, hai tay nâng chén rượu lên: “Đa tạ Hoàng đế Bệ hạ tôn quý ban thưởng rượu.” Nói xong, trước tiên uống cạn rượu trong ly cùng Tấn Ưởng.

Các sứ thần khác có ý nịnh bợ Đại Phong thấy thế, trong bụng đã cảm thấy nước Kalok mặt dày trơ trẽn, để lấy lòng đế vương Đại Phong mà tháo bỏ cả diện của chính mình, lại có vài sứ thần đố kị với sứ thần nước Kalok, vì đã được Hoàng đế Bệ hạ tự mình mời rượu.

Thế là một vài sứ thần nhanh trí cũng học theo dáng vẻ Đạc Di, nói một đống lời hay ý đẹp, sau đó hài lòng thỏa dạ cùng đế vương Đại Phong tôn quý uống một chán rượu.

Bất quá Đạc Di cũng không tỏ ra bất mãn đối với những người mượn hành vi thủ đoạn của mình, vì vậy sau một vòng mời rượu và tâng bốc cũng kết thúc, hắn lại dâng lên lễ vật được quốc vương cẩn thận chuẩn bị tặng cho đế hậu Đại Phong mừng đại hôn.

Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, đối với Đại Phong giàu có mà nói, vàng bạc châu báu vốn chắng thể lọt vào tầm mắt của họ, cho nên những lễ vật được trình lên đều mang ý nghĩa cát tường tốt đẹp.

Nói thí dụ như trong truyền thuyết có nói ăn hoa tuyết có thể phù hộ sống lâu trăm tuổi, thạch nguyệt quang có thể phù hộ phu thê ân ái đến đầu bạc, và sừng thần hươu bảy sắc có thể mang đến may mắn.

Tuy ba món lễ vật được tang bốc đến mức vi diệu, bất quá theo Cố Như Cửu, hoa tuyết bích khô héo này chẳng khác nào nhúm cỏ khô, nếu nói thạch nguyệt quang có chút giống pha lê, còn sừng huơu thần bảy màu tựa hồ chẳng khác gì sừng hươu bình thường.

Song, thấy thừa tướng nước Kalok nói chắc như đinh đóng cột như vậy, nàng vẫn cười tươi nói tạ ơn.

Mặc kệ mấy thức này có thật hay không, có hữu dụng hay không, chí ít người ta cũng có lòng mang đến.

Nhưng thật ra Tấn Ưởng lại rất thích thú với khối thạch nguyệt quang kia, không chỉ đưa tay sờ sờ, còn nói ‘rất tốt’ với Đạc Di.

Kế tiếp lễ vật được những quốc gia khác tặng cũng không có cái nào không phải là trân bảo hiếm có, đáng tiếc từ khi Tấn Ưởng kế vị đã nhìn

thấy những thức được tiên đế cất kĩ trong kho cá nhân, thì đối với những thứ trân bảo thế này, đã không còn hứng thú gì nữa.

Cho dù trân bảo giá trị liên thành, thấy qua, thấy nhiều rồi, cũng trở thành thói quen.

“Hoàng đế Bệ hạ tôn quý.” Sau khi nước Cao La dâng tặng một cây hoàng kim, lại đột nhiên nói: “Bọn thần nghe nói trong quốc nội Đại Phong vĩ đại tôn kín có rất nhiều võ sĩ lợi hại, chúng hạ thần mặc dù vạn phần không thể sánh bằng, nhưng hy vọng có được một lần mở mang tầm mắt, khẩn cầu Bệ hạ thành toàn.”

Tới rồi, rốt cuộc đã tới, loại nước láng giềng muốn thi đấu cùng bổn quốc kiểu này, cuối cùng cũng đã lộ diện.

Cố Như Cửu rất hào hứng liếc nhìn vị sứ thần nước Cao La này, tướng mạo đối phương rất nhã nhặn tuấn mỹ, không giống như người nước Cao La, mà lại giống với tướng mạo bách tính Đại Phong.

Tấn Ưởng thấy Cửu Cửu đang quan sát sứ thần dẫn đầu nước Cao La, vì vậy cũng đưa mắt nhìn theo.

Sau đó quay sang nói nhỏ vào tau Cố Như Cửu: “Cửu Cửu cảm thấy thế nào?”

Thấy Tấn Ưởng bày ra cử chỉ vô cùng thân thiết trước chúng thần như vậy, Cố Như Cửu khẽ ho một cái, nhìn hắn vẫn tỏ vẻ vô tội như cũ, không thể làm gì khác hơn nói: “Nếu đối phương đã có lòng thỉnh giáo, chúng ta sao lại không đáp ứng?”

“Cửu Cửu nói rất có lý.” Tấn Ưởng nở nụ cười với nàng, chậm rãi ngồi thẳng người, mắt nhìn xuống phía sứ thần nước Cao La đang đứng khom người phía dưới, cất cao giọng nói: “Trẫm cũng rất tò mò đối với võ sĩ quý quốc, đã như vậy, không bằng để cho võ sĩ hai nước tỷ thí luận bàn một phen, cũng để cho mọi người được thư thái đôi chút.”

Nhất cứ nhất động của nước Cao La sau khi vào kinh, tất cả đều nằm trong tầm mắt của hắn, làm sao hắn không biết nước Cao La có ý định này.

Về phần vị sứ thần có dung mạo giống người Đại Phong này…

Tấn Ưởng bưng ly rượu lên, nhẹ nhấp một cái, khóe miệng nhếch lên cười, bộ dáng quân vương nhân ái.

Kiếm được xưng là vũ khí của bậc quân tử, nước Đại Phong có rất nhiều kiếm khách nổi danh, hơn nữa những kiếm khách này hầu hết đều là các công tử tài ba văn võ song toàn.

Cho nên khi kiếm khách nước Cao La nước da ngăm đen mũi cao mắt nhỏ đứng cùng kiếm khách Đại Phong lung dài eo thon phong thái nhẹ nhàng, mọi người đều nghĩ trận chiến này không cân sức, sau đó ánh mắt lại đổ dồn lên trên vị kiếm khách mặc cẩm bào này.

Đương nhiên cũng không thiếu người đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Như Cửu và Cố Trường Linh, bởi vì thay mặt kiếm khách Đại Phong bước lên sàn đấu này không ai chính là đại ca của Cố Như Cửu, Cố Chi Vũ.

Mặc dù Cố Chi Vũ là Thiếu Khanh Hồng tự, trên thân phân là quan văn, nhưng kiếm thuật của hắn ở trong quan văn lại được coi là người xuất sắc.

Sứ thần nước Cao La đã từng gặp qua Cố Chi Vũ, cho nên cũng biết hắn chỉ là một văn thần.

Bọn họ phái ra đệ nhất cao thủ kiếm thuật trong nước, mà Đại Phong chỉ phái ra một quan văn đến ứng phó, điều này thực sự chẳng thèm xem bọn họ ra gì.

Bởi vì trong lòng hết sức bất mãn, cho nên vẻ mặt cũng lộ ra vài phần khó chịu, Cố Như Cửu nhìn thấy sắc mặt sứ thần nước Cao La khó coi, cũng cong môi lên cười.

Những người nước Cao La này, nếu như trong bụng đều coi thường văn nhân thì phải chịu thua thiệt.

Tấn Ưởng bưng ly rượu lên, quay sang nàng nâng cốc, nàng đành phải cầm chén rượu lên cụng với hắn một cái.

Chén rượu hai người cầm trong tay rất đẹp, trên thực tế trong ly chẳng phải chứa rượu mà chỉ là nước.

“Người tới là khách, mời.” Cố Chi Vũ múa một đường kiếm tuyệt mĩ, mỉm cười bày ra tư thế mời với kiếm khách nước Cao La.

“Mời.” Kiếm khách nước Cao La đáp lễ lại, lời nói có phần bực dọc với Đại Phong: “Như vậy, ta cũng không khách khí nữa.”

Kiếm thuật, vốn phải nhanh, linh hoạt và chuẩn xác.

Hắn có thể trở thành kiếm khách ưu tú nhất nước Cao La cũng là bởi vì kiếm pháp mau lẹ, nhanh đến mức người bình thường đều không kịp tung chiêu ứng phó.

Chỉ tiếc những ngày qua mỗi khi xuất chiêu đều đánh đâu thắng đó, kiếm khách ở nơi này thoạt nhìn nho nhã trông chẳng có khí thế, những thế công của hắn bị đối phương ngăn lại, kiếm pháp của đối phương tựa hồ còn nhanh hơn rất nhiều, lại thêm linh xảo.

Điều này sao có thể?!

Hắng hoảng hốt nghiêng mình hơi chật vật tránh né kiếm của đối phương, lật tay dùng kiếm đỡ thế tiến công của đối phương, mới vài đường kiếm đã rơi vào thế hạ phong.

Vì sao một gã quan văn lại có kiếm thuật tinh diệu như vậy?

Đại Phong này, tột cùng có bao nhiêu nhân vật lợi hại, không phải chỉ là một quan văn thôi sao, cớ sao có thể đẩy hắn vào thế không thể tiến cũng không thể lùi?

Kiếm khách nước Cao La xem ra, tuy rằng tránh né gian nan, thế nhưng may vẫn tránh thoát.

Thế nhưng ở trong mắt người khác, Cố Chi Vũ là điêu luyện mà hắn cũng chật vật vạn phần.

Thậm chí trong mắt không ít người, nếu không phải là kiếm khách Đại Phong cố kỵ đến thể diện nước Cao La, cố tình nhường, chỉ sợ kiếm khách nước Cao La đã sớm thua.

Con người ai chẳng có tính thiên vị, ai bảo kiếm khách Đại Phong có dung mạo anh tuấn lại phong độ, mà kiếm khách nước Cao La thì hung tợn lỗ mãng có thừa.

Cuộc đấu kiếm không xảy ra thương tổn gì, kiếm thuật của thanh niên tuấn mỹ áp đảo hoàn toàn thế trận, mọi người ở đây đã âm thầm đánh giá cao kiếm thuật của thanh niên tuấn tú kia và cả cách hành xử của hắn.

Bởi vậy có thể thấy được, khiêu khích cần cẩn thận, chớ xem mặt mà bắt hình dong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.