Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 9



Sau khi nghe câu phát ngôn “Nghe phát chết liền” của Hoạ Mi, Thành Trung cảm thấy bật cười vì sự thú vị, dí dỏm của cô nàng. Công nhận cô nàng không chỉ hơi ngốc nghếch khá ngây thơ, tính cách thẳng thắn như ruột ngựa, nghĩ gì nói lấy. Chém gió thành bão rất kinh khủng, mà còn có trí tưởng tượng rất phong phú, cao siêu nữa.

Nhỏ thật khác biệt so với những người con gái khác, không nhõng nhẽo, không tỏ ra quá yếu đuối để được thương hại, không dễ nói những lời xin lỗi, cảm ơn giả tạo nếu không muốn… Ở bên nhỏ bỗng cậu cảm thấy lòng mình thật yên bình, nhẹ nhàng, được tự do là chính mình mà không sợ bị người ta đánh giá, soi mói. Chợt có cảm giác giá mà được ở bên nhỏ mãi mãi như thế này thì tốt nhỉ?

– Hey, mà cậu học chung lớp với tôi hả? có cách gì giúp tôi thoát nạn muộn học sáng nay với cô chủ nhiệm không? Tôi vừa bị ông thầy giám thị thân yêu phạt dã man luôn, đang sống dở chết dở đây. Nếu mà bị cô giáo chủ nhiệm “tia” nữa, chắc tôi thăng thiên luôn cũng nên…hic

Cười chán chê, nhỏ mới chợt nhớ ra số phận bi thảm của mình. Biết làm gì để qua cửa ải cô chủ nhiệm đây? Chính vì vậy nhỏ buồn hẩm hiu như chiếc bánh thiu suốt nãy giờ, đang bí bách ức chế muốn tìm cái gì đó để đập phá hoặc chuẩn bị leo lên tháp chuông ngoài kia nhảy xuống để cuộc đời được giải phóng khỏi mọi khổ đau của kiếp học trò…

(Nản nhỉ – Ngày xưa cứ đi muộn một tý là hãi xanh mắt mèo rùi, hic…).

Thì bất ngờ nhìn thấy bóng Thành Trung ở phía trước, niềm hi vọng bỗng được thắp sáng, nhỏ không suy nghĩ gì nhiều vội vã chạy theo để mong nhận được sự giúp đỡ, nhưng chẳng may bị “Vồ ếch” đau điếng, thật xui xẻo quá đi. Hic

– Ha ha, tôi cứ tưởng một con người kiêu ngạo như cậu, không bao giờ biết cúi mình trước người khác rồi mở lời xin giúp đỡ chứ…ha ha

Thành Trung sau khi nhìn thấy bộ dạng ủ rũ như đưa đám của nhỏ, cùng với lời xin giúp đỡ khiến cậu cảm thấy hết sức buồn cười. Nãy giờ toàn thấy nhỏ kiêu ngạo đá xoáy thôi mà. Đưa đôi mắt gian gian nhìn nhỏ…

– Hừ, không giúp thì thôi, bộ tưởng cậu là ai chứ. Ta đây cóc cần nhá, mau lượn đi cho nước nó trong…

Nhỏ đã bực mình sẵn, lại còn bị công kích, liền lại bắt đầu nhanh chóng trở lại hình dáng nhím xù lông vốn có của mình…

– Hi, lại bắt đầu lên cơn điên nữa rồi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã trở thành bạn bè nên tôi sẽ ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cậu. Với điều kiện…

Thành Trung mỉm cười, nháy mắt với nhỏ.

– Sao? giúp người lại còn cần có điều kiện nữa á…Dám uy hiếp tôi à? Vậy thì cậu biến đi nhanh lên trước khi tôi nổi điên phi ngay cái guốc này vào mặt cậu…

Nhỏ nghe nhắc đến điều kiện, liền trở mặt ngay tức thì. Bạn bè quái gì chứ, tên này chắc là đang muốn lợi dụng mình đây. Hừ, đâu có dễ thế, đồ nguỵ quân tử, thế mà mình cứ tưởng…

– Chậc, nói cậu đầu óc không được bình thường quả không sai. Thử nghĩ đi, tôi giúp cậu thì cậu cũng phải có gì đó báo đáp tôi chứ. Phải có đi có lại mới toạ lòng nhau chứ. Hơn nữa điều kiện của tôi cũng rất đơn giản, cậu đã nghe đâu mà phản ứng dữ vậy…

Hắn lắc đầu nhìn nhỏ, thở dài, nhẹ nhàng nói. Cô nàng này không biết nghĩ cái quái gì nữa, thật đau đầu quá đi

~~- Cậu nói cũng đúng, thế điều kiện gì? Mau nói đi?

Sau khi nghe cậu ta giải thích, đầu óc bã đậu của nhỏ cuối cùng cũng đã được khai thông. Thấy cũng có lý, liền mỉm cười hỏi. Dù sao cũng chỉ là một điều kiện nhỏ nhoi mà lại qua được cửa ải của cô chủ nhiệm, thì có gì mà không được. Bỗng tự cảm thấy mình ngu thật, nhỡ cậu ta tức giận không chịu giúp nữa mình phải kêu ai bio?

– Ha ha, làm gì mà nhìn tôi ghê thế, cũng chỉ là một điều kiện rất đơn giản thôi mà. Chủ nhật này đi chơi công viên với tôi, ok?

Thấy nhỏ mỉm cười, mà ánh mắt sắc lẹm nhìn mình đầy dò xét khiến cậu thấy lạnh cả người. Làm cứ như mình là tiểu nhân chuyên lừa lúc người ta gặp khó khăn để kiếm chác chút đỉnh ý…Buồn nha^^

– Hì, tưởng gì cái đó thì dễ thôi. Dù sao hôm đó tôi cũng rảnh rỗi mà. Ke ke…

Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, vậy mà làm nhỏ cứ tưởng…( Lại bắt đầu suy nghĩ đen tối @@)

– Tưởng gì là tưởng gì?

Cậu nhíu mày tò mò nhìn nhỏ…

– À, cũng không có gì. Tưởng cậu sẽ đòi tiền của tôi cơ. Ho ho…

Nhỏ cười giả lả chống chế. Thực ra nhỏ sợ hắn bắt làm việc gì đó sai trái, nguy hiểm thôi. Vì nhìn bộ dạng hắn rất lưu manh, nhỏ cảm thấy không tin tưởng lắm…

-Botay, nhìn một người đẹp trai, tử tế như tôi mà phải đi đòi tiền của cậu á…

Cậu ta lắc đầu, nhìn nhỏ cười như mếu. Zoi ạ, tiền hắn đâu thiếu sao phải lợi dụng nhỏ làm chi. Đúng là ngố hết thuốc chữa mà. Hehe…

– Vậy cậu mau chỉ cách giúp tôi vượt qua rắc rối với cô chủ nhiệm lần này đi…

Nhỏ hồi hộp vào thẳng chủ đề, chỉ mong hắn nhanh chóng chỉ cách giúp đỡ, để sớm thoát khỏi cái cảnh đêm dài lắm mộng này…

– Ok con dê, cậu cứ ngoan ngoãn làm theo cách của tôi…đảm bảo…

Nghe hắn chỉ cách xong nhỏ liền gật gù, cười tươi như hoa, giơ ngón tay cái đồng ý liền không ngờ hắn lại thông minh thế. Tự nhiên thấy có cảm tình tốt với hắn hẳn. He he…

– Cô ơi, cho em vào lớp ạ…

Nhỏ đầu quấn băng trắng dày thấm máu đỏ tươi, áo trắng thì lấm tấm máu dính đầy bẩn như giẻ lau. Quần bò thì rách hết phần đầu gối, lộ những vết bầm tím đang tụ máu đông. Nước mắt rưng rưng, chực trào ra, tỏ vẻ đáng thương vô cùng.

Cô chủ nhiệm đang giảng bài nghe thấy tiếng của nhỏ liền ngưng giảng đang định trách mắng nhỏ vì cái tội đã trễ 2 tiết rồi giờ mới vác xác tới, điểm danh từ đời nào rồi. Thật là coi thường giáo viên quá đi. Nhưng khi vừa đưa mắt nhìn nhỏ liền ngay lập tức trố mắt kinh hoàng. Còn cả lớp thì tập trung hết ánh mắt, mọi sự chú ý lên người nhỏ y như là sinh vật lạ mới rớt từ trên trời xuống vậy.

– Em…em bị làm sao vậy?

Thấy nhỏ thân tàn ma dại, mình đầy vết thương dính máu không khỏi trào lên sự thương cảm đối với đứa học trò nhỏ bé bất hạnh của mình. Tấm lòng thấy cô luôn bao la, rộng lớn như biển cả. Làm gì cũng chỉ vì mong muốn học sinh thân yêu của mình ngày càng tiến bộ, có kiến thức để làm hành trang bước vào đời…Nhưng đâu phải ai cũng hiểu…

– Thưa cô, bạn ý bị té xe ngoài đường, nhưng vẫn cố gắng đến trường để kịp giờ lên lớp. Nhưng nhìn bộ dạng bạn ý đáng thương quá nên em đã bảo bạn ấy nên tạm phòng y tế băng bó vết thương để không bị nhiễm trùng. Rồi nghỉ ngơi một lát cho bớt đau, sau đó cứ nằng nặc bắt em dìu xuống đây xin cô cho vào lớp để học tiếp đấy ạ. (diễn kịch khéo quá @@).

– Là thật à, khổ thân em quá. Em mau vào lớp ngồi đi.

Nghe những lời giải thích chân thành từ chính miệng cậu lớp trưởng do mình tự tay sắc phong. Cô giáo dù muốn không tin cũng phải tin sái cổ thôi.

Bạn bè trong lớp nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhỏ qua là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ. Bị thương thế mà vẫn quyết tâm đến trường học tiếp, quả là đáng khâm phục, học hỏi.

Tất cả mọi người trong lớp đều có thể bị mắc lừa, nhưng Thuỷ Tiên thì không tin đâu. Nhếch mép cười thầm, con nhỏ này thật lắm chiêu trò quỷ quái quá đi…

– Các em phải noi gương tinh thần học tập của bạn Hoạ Mi nha.

Cô giáo ngây thơ bị qua mặt sau khi thấy nhỏ đã yên vị chỗ ngồi, liền nhả những lời vàng ngọc khen ngợi nhỏ trước lớp. Mà không hề biết mình đang tiếp tay cho một thành phần học sinh cá biệt @@


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.