Tại quán bar Sương Đêm trong tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn sáng nhập nhoạng mờ ám. Hồng Nhung đang vừa buồn phiền vừa bực bội ngồi uống rượu đến cả mấy chai liền mà vẫn muốn uống tiếp cùng với Kim Trọng người đàn ông thầm yêu thích cô.
-Em say quá rồi, đừng có uống nữa. Có chuyện gì thì kể cho anh nghe đi – Kim Trọng vừa nói vừa giằng lấy chai rượu vang to đùng trong tay Hồng Nhung.
-Anh thì biết gì? Có nói chắc gì anh đã giúp được, mau biến đi trả rượu đây – Hồng Nhung nửa tỉnh nửa say
-Em không nói ra thì làm sao mà biết anh giúp được hay không? Có phải lại liên quan đến con bé Hoạ Mi tình địch của em phải không? – Kim Trọng cười nhạt
-Hừ…Anh không nhắc đến con ranh đó thì thôi, nhắc đến lại khiến tôi thấy sôi máu muốn giết chết cô tan gay lập tức. Nếu không phải tại cô ta kỳ đà cản mũi thì người Nhật Duy yêu đã là tôi và tôi cũng sẽ không phải chịu nhục nhã đến mức tới nơi này uống rượu giải sầu…Hừ. Hoạ Mi cô được lắm, dám đem tôi ra làm trò đùa à. Xem ra tôi cũng đã coi thường cô quá rồi, riêng với loại người như cô dùng biện pháp nhẹ nhàng dường như không khả dụng rồi. Hừ
Hồng Nhung như kẻ say nói lời lảm nhảm, lúc đầu cô ta chỉ định dùng biện pháp đơn giản để khiến Hoạ Mi rời xa Nhật Duy để hắn không nghĩ cô là người tàn nhẫn, độc ác nhưng có ai ngờ nhỏ lại chơi hiểm lại cô ta một vố đau đến mức khóc không ra nước mắt, nhục không để đâu cho hết nhục thế chứ?
Bây giờ thì cả trường đã biết vụ cô ta bị hai tên cóc ghẻ xấu xí như ma lem tới tận trường trêu trọc, hát lời nhảm nhí, tung tin đồn thất thiệt để biến cô thành một con người thực dụng, thích đồ đắt tiền, hàng hiệu làm trò cười cho thiên hạ mới vãi chứ. Ai đó thử rơi vào trường hợp đau khổ ấy của cô ta xem, sẽ hiểu được nỗi đau ấy nó da diết như cầm dao cắt vào da thịt như thế nào?
Con mẹ nó chứ, thời đại công nghệ thông tin hiện đại chết tiệt, để cái bọn đứng xem ăn no rửng mỡ không giúp đỡ thì thôi lại còn đứng đó cầm điện thoại quay Clip truyền tay nhau xem trong sự thích thú, giễu cợt. Đi tới đâu cũng nghe thấy những lời xì xào, bàn tán, chỉ trỏ cười ha hả rất ức chế đến mức muốn khóc luôn. Bây giờ thì nổi tiếng đến mức học sinh trường khác cũng biết đến tên, bỗng dưng biến thành “Hot girl” nổi tiếng một cách đình đám, sợ vãi cả linh hồn luôn, càng nghĩ càng thấy cay cú, nhỏ lại nốc rượu càng nhiều…
-Thế rốt cuộc có chuyện gì? Kể nghe coi cứ ngồi đó khóc lóc rên rỉ uống rượu giải sầu thì được ích gì? – Kim Trọng nhún vai gặng hỏi, cả buổi tối thấy cô nàng cứ lảm nhảm như thế suốt mà chả hiểu đầu cua tai nheo gì. Rất ít khi thấy cô nàng đau khổ rượu say lảm nhảm như thế, chỉ có một lần khi bị Nhật Duy từ chôi tình cảm còn lần này thì vì nguyên nhân gì đây khiến anh ta cảm thấy rất tò mò.
-Hừ…thì con ranh Hoạ Mi nó thuê hai thằng con trai xấu xí ma chê quỷ hờn đến Diêm vương cũng cảm thấy sợ vãi linh hồn luôn. Vậy mà bọn chúng tự dưng xuất hiện nhằm trêu trọc em, anh biết bọn chúng trêu trọc một cách dã man và tàn bạo thế nào khiến em điên hết cả ruột gan hận không thể nhảy lầu tự tử chết đi cho đỡ nhục không? – Hồng Nhung gằn giọng, tiếp tục uống rượu.
-Oh, như thế nào? – Kim Trọng cười, mắt loé lên tia hứng thú. Hồng Nhung vốn mặt rất dày nếu không làm sao bao năm qua cứ bám lấy Nhật Duy dai như đỉa đói, mặc dù bị hắn ruồng rẫy, xỉ nhục không thương tiếc chứ. Bây giờ lại kêu cảm thấy nhục nhã muốn nảy lầu tự tử đúng là rất thú vị đấy…
-Hai thằng chó chết ấy nó đi theo hát chế bài “Anh không đòi quà” đang rất hot trên mạng, con nói láo em vừa mới chia tay bạn trai là đại gia, còn bị anh ta đến tận nhà đòi lại quà em tức giận hảo tâm bố thí cho anh ta thêm…20 triệu tiền hoa quả. Bây giờ thì cả trường hiểu nhầm em là người như thế nào rồi, tức điên hết cả người, em hận …hận con ranh Hoạ Mi khốn kiếp khiến em ra nông nỗi này.
Hồng Nhung mắt vằn tia máu, tức giận máu nóng sôi sùng sục cầm cả ly rượu trên tay đập mạnh xuống sàn, mảnh vỡ văng tung toé khiến những người đang có mặt ở đó nhìn cô ta bằng ánh mắt hoảng sợ.
-Ac…ac – Đang cầm ly rượu nhấp miệng uống, nghe Hồng Nhung kể lại Kim Trọng tý sặc rượu mà chết, cúi đầu ho sặc sụa cười ra nước mắt.
-Em đừng tức giận quá cũng đâu làm gì được, bình tĩnh lại đi – Nhìn phản ứng của Hồng Nhung, hắn cũng thấy lạnh người vội ngăn cản sợ cô nàng điên lên thì dễ cầm cả chai rượu to đùng trên mặt bàn kia đập vỡ đầu người ta lắm. Hắc.
-Hừ…Muốn tôi kể chuyện thì tôi cũng đã kể xong rồi bây giờ anh có thể nghĩ cách gì tôi trả thù cô ta thì mau nói đi, nếu không anh tin tôi hất cả ly rượu này vào mặt anh vì dám nói khoác lác không? – Hồng Nhung hít ngụm khí lạnh gằn giọng nguy hiểm nói.
-Ho ho, thật không ngờ con bé Hoạ Mi ấy lại đẳng cấp thể, đến cả cái trò hiểm ác khiến người ta đau khổ khóc không ra nước mắt ấy mà cũng nghĩ ra được. Quả rất xứng là đối thủ của em, không như những cô gái tỏ vẻ yếu đuối, đáng thương cần sự giúp đỡ, bảo vệ của người khác. Mà rất cá tính, rất độc lập, rất có đầu óc sáng tạo, thông minh ăn miếng trả miếng càng ngày anh càng thấy cô ta rất thú vị đó. – Kim Trọng cười ha hả cảm thấy rất thú vị.
-Anh là đang an ủi muốn giúp em hay là định “chém gió” ca ngợi cô ta trước mặt em thế hả? – Hồng Nhung đen mặt, nheo mắt tức giận nhìn xoáy Kim Trọng.
-Ha ha, đùa tý thôi, thế em định trừng trị cô ta thế nào? Có kế hoạch gì chưa? – Kim Trọng vẫn giữ nụ cười bất cần đời thật sâu trên môi, rút một điếu thuốc lá ra hút hỏi.
-Em muốn cô ta phải sống trong nhục nhã, chết trong uất hận. Thử xem lần này ai có thể cứu giúp được cô ta và xem cô ta có thể may mắn tới mức nào. Kế hoạch thì có rồi chỉ cần anh ra tay giúp sức nữa thôi – Mắt Hồng Nhung loé tia gian xảo, nguy hiểm một kế hoạch giết người không cần dao kéo mà vẫn đẫm máu tươi của đối thủ.
-Kế hoạch như thế nào? Bao giờ thì thực hiện? – Kim Trọng trầm tư nhả từng ngụm khói.
-Đợi sau khi kết thúc cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” 20/10 em muốn xem cô ta thể hiện tài năng kiểu gì? Lần trước cuộc đua 1000m tưởng cô ta bị loại luôn rồi ai ngờ…
Nghĩ lại mà cô ta vẫn thấy uất hận, thành công loại bỏ cô ta khỏi cuộc chơi 99.99% rồi mà thế quái nào lại để cô ta vượt mặt được mọi người thêm yêu quý mới sợ chứ, đúng bó tay thật.
-Còn kế hoạch sẽ tiến hành từng bước như thế này…cứ theo sự sắp xếp này của em là được. Lần này xem cô ta còn vênh mặt cười đắc ý được nữa không? Ngay cả Nhật Duy cũng sẽ chẳng thể giúp nổi cô ta thì mấy bọn người còn lại có mà giúp được bằng niềm tin và hi vọng thôi. Ha ha – Hồng Nhung cười man rợ…
-Ac, nhưng làm như vậy có ác quá không? Sợ con bé Hoạ Mi đó nghĩ quẩn tìm đến cái chết thì rắc rối lắm – Kim Trọng thoáng run lạnh khi nghe âm mưu tàn nhẫn của cô nàng.
-Hừ…Cô ta mà chết được thì tốt quá, em mong ước còn chẳng được nữa là. Ka ka – Hồng Nhung cười nhạt nhẽo “Hoạ Mi à, lần này xem cô sẽ phải cười hay khóc đây? Nếu có chết thật cùng đừng có trách tôi độc ác nhé, có trách thì trách cô yêu nhầm người không nên yêu thôi”.
Buổi tối trước khi đi ngủ điện thoại của Hoạ Mi luôn nhận được một tin nhắn “Chúc ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp” của Nhật Duy, buổi sáng thì là tin nhắn “Chúc một ngày mới tốt lành!”.
Trên Facebook của Hoạ Mi còn treo Status “Vốn cứ nghĩ cuộc đời này thật cô đơn và buồn tẻ không niềm vui chẳng hi vọng hay mong chờ ngày nào cũng như ngày nào hết ăn lại ngủ rồi học. Tình yêu chỉ là cảm xúc trái tim rung động lỗi nhịp khẽ thoáng qua rồi dễ dàng tan biến như mây khói, tôi không tin trên đời này có một tình yêu khắc cốt ghi tâm như trong chuyện cổ tích. Nhất là với một con người mang tâm hồn mộng mơ và giàu trí tưởng tượng, thích bay cao bay xa, thích tự do, thích làm những gì mình muốn như tôi.
Bản thân tôi đã phải tận mắt chứng kiến quá nhiều câu chuyện tình yêu đẹp nhưng lại chia tay trong lãng quên, nhìn thấy nhau mà như hai kẻ xa lạ không quen biết, cảm giác như trái tim thật băng giá rất sợ một lúc nào đó trái tim chợt mở cửa, chợt yêu để rồi phải sống trong đau khổ.
Vậy mà từ khi gặp được “Người ấy” trái tim tôi luôn bừng cháy một ngọn lửa đam mê đầy yêu thương cuồng nhiệt, đắm say đến cháy bỏng – Gần thì thương mà xa thì nhớ, yêu một người là yêu tất cả những gì người ấy có. Từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, lời nói…đã khắc sâu trong tâm trí tôi chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung, tượng tượng thấy một cách rõ ràng.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương – Dù sau này có ra sao tôi cũng muốn nói lời cảm ơn cuộc đời đã đem anh bên đến bên tôi giúp tôi hiểu thế nào là yêu thương thật lòng một người. Và từ sâu thẳm trái tim tôi chỉ muốn nói với “người ấy” một câu thôi *Này chàng trai, em đã yêu anh thật lòng mất rồi*.
Vừa post xong đã nhận được rất nhiều like, nhiều ment nhưng có một người lại ment đầy ấn tượng như thế này “Hãy cứ yêu thương và trân trọng khi còn có thể, bởi cuộc đời con người ngắn ngủi lắm chẳng biết sẽ chia xa nhau lúc nào nhưng sẽ không phải hối tiếc nói hai chữ *Giá như*” – Từ một người giấu tên khiến Hoạ Mi thấy rất cảm động (thực ra là của Thành Trung).
Lời ment đến từ nick *Hạnh phúc là khi thấy em mỉm cười* “Người ấy có phải là người đang sống cùng một nhà với bạn phải không?” (Của Tuấn Anh)
Còn nick có tên *Đến chết vẫn yêu* là của Nhật Duy thì ment “Vẫn biết quãng đường phía trước còn rất nhiều trông gai và thử thách chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng cả, nhưng dù sau này có ra sao đi chăng nữa cũng hãy luôn mỉm cười thật tươi và sống thật vui vẻ bạn nhé!”
Nhưng nick *Hận đời bất công* của người lạ “Đừng vội vui mừng, người đó nếu bạn yêu nhất định sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Tốt nhất nên chia tay luôn và ngay đi, tôi khuyên bạn thật lòng đó @@”
Hoạ Mi tức hộc máu chửi lại “Lượn ngay cho nước nó trong dùm :((”
Một buổi sáng tiết trời mùa đông se lạnh, cũng đã 15/10 rồi đấy trước lúc đi học Nhật Duy còn nhẹ nhàng mặc thêm áo khoác ngoài cho Hoạ Mi nói dịu dàng.
-Trời trở lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo khoác ấm kẻo lại bị cảm lạnh. – Nhật Duy cười ấm áp.
-Hi, em biết rồi, thank you very much. Thôi em đi học đây, bye – Hoạ Mi cười hạnh phúc chạy vụt ra khỏi nhà thật nhanh.
Thời gian hạnh phúc hai người ở bên nhau được nhìn thấy nhau cũng chẳng còn có bao lâu nữa có chăng cũng chỉ kéo dài thêm đúng 3 năm nữa mà thôi, hi vọng hai người sẽ luôn có những phút giây lãng mạn, ấm áp. Sau đó ra sao mọi người sẽ biết ^~^
Trong khoảng thời gian 5 ngày còn lại Nhật Duy có hướng dẫn Hoạ Mi nấu một món ăn khá đơn giản nhưng cũng rất đặc biệt, đó là món gì mọi người cùng theo dõi ở chương tiếp theo nhé.