Tới cổng soát vé công viên vui chơi Hải Hà, Nhật Duy mua 3 vé để vào chơi, lớn rồi cũng chẳng còn phải là trẻ con nữa nên hắn cũng chẳng cảm thấy háo hức gì. Chỉ có Lệ Hoa, Hoạ Mi là mặt mũi ai nấy cũng bừng sáng như nắng xuân, cười tươi như hoa, rất hưng phấn nhanh chóng đi sâu vào bên trong kéo theo cả hắn.
Vào bên trong công viên Hải Hà mới biết nó là một thế giới mới, đẹp và ấn tượng như một thế giới ở trong câu chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa vậy. Có những lâu đài, cung điện nguy nga bằng hơi, xích đu bằng ngựa gỗ được vẽ y như thật, cây cối, hoa cỏ, thác nước, núi đá nhân tạo,…Trong công viên này có rất nhiều người tới chơi chủ yếu là trẻ con và các cặp tình nhân còn có cả người già nữa.
Có quá nhiều trò chơi, quá nhiều cảnh đẹp như nơi thiên đường chỉ có trong mơ chẳng biết đi đâu trước Hoạ Mi liền rủ tất cả cùng đi chơi xích đu ngựa gỗ trước tiên, chẳng biết cố tình hay cố ý nữa Lệ Hoa kiên quyết muốn ngồi một mình một ngựa để mặc hai người kia mắt chữ A mồm chữ O sửng sốt chán thì lại chuyển sang trạng thái bất động bối rối anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Thấy người quản lý cùng mọi người đang thúc giục rất dữ dội không còn cách nào Nhật Duy đành ngồi cùng một con ngựa gỗ với Hoạ Mi, mặc dù vẻ mặt lúc đó trông rất khó coi. Những người tới nơi này đều là trẻ con và các cặp tình nhân bây giờ chẳng lẽ những chàng trai cô gái xinh đẹp, dễ thương khác đều cùng ngồi chung với nhau. Còn bọn họ thì ngược đời mỗi người một ngựa chắc, hay là cô chơi một mình còn tôi đứng xem.
Trong khi ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn họ mỉm cười ẩn ý, thầm quan sát đánh giá từ đầu xuống chân cứ như là động vật quý hiếm mới xổng chuồng vậy. Chẳng là chàng trai thì quá đẹp, đẹp đến mức như không thật mặc dù gương mặt lạnh như băng không hề cười một tý nào nhưng lại càng toả ra sự quyến rũ, cuốn hút mọi ánh nhìn của người khác như ong thấy mật. Cô gái thì cũng xinh đẹp, kiều diễm, lung linh chẳng khác gì một nàng công chúa lại cùng đi chung với nhau không phải là tình nhân thì là gì.
Trông họ đẹp đôi quá cứ như là Tiên Đồng – Ngọc Nữ ấy, con trai khi nhìn thì thầm đau khổ khi thấy mình kém cỏi bao nhiêu, con gái thì trầm trồ ngưỡng mộ có cô còn công khai vỗ tay huýt sáo càng khiến không khí thêm sôi nổi náo nhiệt. Nghe nói ở đây có xuất hiện một cặp đôi hoàng tử và công chúa đẹp như thiên sứ vừa giáng trần khiến mọi người càng đổ xô đến xem, trầm trồ khen ngợi có, ghen tỵ cũng có,…Dưới sự cổ vũ quyết liệt ngang với ép buộc của mọi người, Nhật Duy đành miễn cưỡng ngồi chung cùng một ngựa với Hoạ Mi. Hoạ Mi thì cười sáng lạn rực rỡ đắc ý, nháy mắt giơ ngón tay cái lên nhìn Lệ Hoa.
Rồi xích đu quay một vòng tròn kéo theo cả con ngựa của Nhật Duy đang ngồi, xích đu quay quá nhanh Hoạ Mi giả bộ sợ hãi ngồi đằng sau ôm chặt cứng lấy người Nhật Duy đầu tựa vào lưng trông có vẻ rất thân mật, lãng mạn. Những người đứng gần đó ai cũng phải liếc nhìn bằng ánh mắt chúc mừng, khen ngợi hết lời mặc kệ khuôn mặt Nhật Duy đang nổi một đám mây hồng hồng điều đó chỉ khiến gương mặt hắn trở lên đẹp rực rỡ hơn mà thôi.
Chơi xích đu xong, Hoạ Mi lại dẫn theo mọi người đi mua kem bông, bắp rang bơ để ăn. Đi ngang qua một quầy hàng nhỏ bán tò he có bày đầy những hình dáng vật được nặn đủ màu sắc, cảm thấy rất thích thú Hoạ Mi liền ghé vào thì thầm bảo người ta lặn cho một cái hình người giống y hệt Nhật Duy đang đứng bên cạnh. Người đó liếc nhìn Hoạ Mi rồi nhìn Nhật Duy bằng ánh mắt tò mò xong liền gật đầu đồng ý, miệng liên tục tủm tỉm cười. Khiến Nhật Duy thì nhíu mày khó hiểu không biết nhỏ lại định giở trò quỷ quái gì đây, còn Lệ Hoa thì cũng nhìn bằng ánh mắt tò mò lẫn thích thú đảm bảo lát nữa anh trai mình không ngất trên cành quất hơi phí, ka ka.
Sau vài gần chục phút đợi chờ người bán tò he đã cho ra lò một cái tò he hình người giống hệt bản sao Nhật Duy từ khuôn mặt, mái tóc, đến ánh mắt đưa cho Hoạ Mi. Nhỏ nhận lấy trả tiền cười sung sướng như vừa trúng sổ xố độc đắc thu hút ánh nhìn của nhưng người xung quanh, còn Nhật Duy thì tối sầm mặt lại.
-Cô là cái trò gì đấy hả? Thiếu gì hình mà lại chọn cái tò he giống tôi để lặn? – Giọng lạnh như băng, thoáng bực bội.
-Anh ngốc thế, cái này em lặn đem về để ngắm là chủ yếu mà. Nhìn anh đẹp trai thế kia em thì đã nhìn ngắm thành thói quen đến mức nghiện rồi nếu anh đi vắng em biết ngắm ai bây giờ thôi thì ngắm con tò he này cũng không tệ nha – Hoạ Mi cười nhí nhảnh như cá cảnh.
-Cô điên nó vừa thôi – Tuy nói lời giận dữ như vậy nhưng trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác vui sướng, khoé miệng nhếch lên mỉm cười vội đi thật nhanh sợ Hoạ Mi phát hiện ra điều khác lạ.
Thấy Nhật Duy tỏ vẻ tức giận đi trước, Hoạ Mi liền vỗ tay Lệ Hoa thể hiện sự thành công rực rỡ, hai người nhìn nhau cười gian xảo…
Đi tới hàng kem bông Hoạ Mi nhanh tay chọn cho mỗi người một cái kem bông màu hồng to đùng còn chưa kịp ăn nhỏ đã kéo hai người kia tới một đám cỏ xanh mướt có những bông hoa đủ sắc màu nở dưới nắng mặt trời. Nhờ người đi đường chụp cho một kiểu ảnh đầy đủ cả 3 người, lúc đầu Nhật Duy kiên quyết không đồng ý nhưng cuối cùng thua đa số đành miễn cưỡng chụp.
-Anh cười tươi lên đi, chụp ảnh mà mặt lạnh như băng thế kia thì đẹp làm sao được. Phải cười tươi như em thế này mới đẹp chứ – Hoạ Mi nhăn nhó.
-Đúng đó anh, bình thường anh thích lạnh lùng thế nào cũng được, hôm nay chụp ảnh kỷ niệm cười tươi lên cho đẹp cũng chẳng mất tý da thịt nào của anh đâu. – Lệ Hoa phụng phịu
-Thế này được chưa? – Cố gắng lắm cuối cùng Nhật Duy cũng gượng gạo cười dù không được tươi lắm nhưng nói chung là khá đẹp.
Tiếp đi đến một quầy hàng ghi dòng chữ “Ném trúng vòng thứ gì bày ở đây thì sẽ được tặng thưởng luôn thứ đó”. Tiền mua vòng là 3k/vòng, thấy bày la liệt nào là gấu bông, bim bim, bộ xếp hình, xe ô tô đồ chơi,…
Hoạ Mi liền hí hửng mua luôn, phần thưởng không quan trọng chẳng qua là muốn thử trình độ ném vòng của mình “đẳng cấp” tới mức nào thôi. Hoạ Mi rút tiền mua liên tiếp 10 vòng, lần thứ nhất ném trượt nhỏ tự nhủ phải cố gắng hơn nhưng ném lần hai, lần ba rồi lần thứ 10 mà trượt hết mới vãi chứ. Hoạ Mi cay cú khóc ra nước mắt nhất là khi nghe thấy những tiếng cười an ủi của mọi người xung quanh nói “Cái này khó lắm, nếu không người ta đâu có kiếm được tiền, đừng buồn…”
-AAAAAAA, Nhật Duy anh mau ném vòng lấy giúp em con gấu bông màu hồng cùng bộ xếp hình kia đi. – Hoạ Mi tức tối kéo tay Nhật Duy năn nỉ.
-Cô đúng là “gà rừng” vãi ra, đơn giản thế mà cũng không ném trúng được. Sao chơi gunny giỏi thế. – Nhật Duy liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt coi thường.
-Hừ…anh có bản lĩnh ném thử đê, nhìn thì tưởng dễ vậy thôi, ném trúng được mới là đẳng cấp chứ nói suông ai chẳng nói được. – Hoạ Mi véo mạnh vào người Nhật Duy khiêu khích.
-Ok, mở to mắt ra mà coi đi, xem ai gà hơn ai – Nói rồi Nhật Duy tiến đến mua 5 chiếc vòng thôi, thực ra hắn cũng không muốn người ta bị sạt nghiệp nha.
-Sao không mua 10 cái luôn đi, mua ít thế? – Hoạ Mi thắc mắc định xông tới mua thêm 5 cái.
-Cô không biết gì thì dựa vào cột mà nghe đi – Nhật Duy cười nhạt khinh bỉ.
-Anh… – Còn chưa kịp nói gì đã bị Lệ Hoa kéo tay lại nói “Anh ấy làm gì cũng đều có chủ định cả rồi, không thì chắc chắn tuyệt đối không làm. Chị cứ yên tâm đi” kèm theo là nụ cười gian.
Nhật Duy ném cái vòng đầu tiên đã trúng con gấu bông, ném cái thứ 2 trúng luôn bộ xếp hình, đến cái thứ 5 thì trúng chuẩn miễn chỉnh. Khiến cô bán hàng sợ xanh mắt, người xem cuộc vui thì gật gù tán thưởng, Hoạ Mi thì thầm khâm phục. Vẫn biết là anh ta rất giỏi nhưng giỏi đến thế thật đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác…hắc
-Này, tại sao vừa rồi anh lại ném chuẩn thế? Có bí quyết gì dạy em với – Hoạ Mi hào hứng.
-Đợi kiếp sau đi – Hắn nhìn nhỏ một cái lạnh lùng rồi bỏ đi.
-Hơ…đúng là đồ tự kiêu – Hoạ Mi bĩu môi
-Anh ấy vốn như thế từ trước đến nay mà – Lệ Hoa che miệng cười.