Nghe tin Hoạ Mi bị ngã cầu thang suýt nữa thì mất mạng, ông Cường ba của nhỏ vội vàng đáp chuyến bay khẩn cấp từ NewYork về Hà Nội để gặp Hoạ Mi, đồng thời cũng muốn chia sẻ với cô những điều ông đang giấu kín bấy lâu. Buổi sáng đẹp trời ngày thứ hai sau khi Hoạ Mi tỉnh lại thấy ba mình đến thăm vô cùng mừng rỡ, hai cha con đã có cuộc hội ngộ nói chuyện vui vẻ dưới vườn hoa bệnh viện Tuyết Linh.
-Ba à, lần này con gái lại khiến ba phải lo lắng rồi. – Hoạ Mi cười sáng lạn đi dạo bộ cùng với ông Cường.
-Nghe tin con bị ngã cầu thang phải cấp cứu trong bệnh viện, ba thực sự rất lo lắng. Công việc thì quá bận rộn ba mẹ không có thời gian chăm sóc con, điều đó khiến ta rất áy náy. Bây giờ nhìn thấy con bình an như thế này là ta mừng rồi – Ông Cường thở phào nhẹ nhõm cười phúc hậu nhìn vẻ mặt nũng nịu của cô con gái diệu.
-Hi hi, ba không cần phải tự trách mình đâu, con lớn rồi cũng tự biết lo cho bản thân mình rồi chỉ cần ba không mải mê lo toan công việc quên mất đi cô con gái yêu quý của mình là con thấy hạnh phúc lắm rồi. – Hoạ Mi cười nháy mắt kéo ba mình ngồi xuống một chiếc ghế đá.
-Phải rồi dạo này tình hình con với Nhật Duy thế nào? – Ông Cường nhíu mày hỏi
-Haiz, sao là sao hả ba, con hỏi thật ba một câu nhé! Đang yên đang lành tự nhiên ba muốn anh ta đến chăm sóc con bằng cách cùng sống chung một nhà là vì lý do gì? Nếu ba nói là do con quá lười nhác, hậu đậu, vụng về nên muốn anh ta chăm sóc, dạy bảo con thì nói thật con tuyệt đối không tin đâu. – Hoạ Mi nhún vai nhìn ông Cường cười ngọt ngào
-Ha ha, thật không ngờ con gái ba càng lớn càng thông minh chẳng còn là một cô bé con ngốc nghếch ham chơi không hiểu chuyện nữa rồi – Ông Cường nhìn Hoạ Mi chăm chú giây lát rồi bật cười thật to
-Hì hì, cũng bình thường thôi, chẳng phải ba từng nói với con là “Trên đời này chẳng có cái gì là đơn giản cả, càng đơn giản lại càng khiến người ta dễ bị đánh lừa” đó sao? Bởi bản tính con người luôn thích suy nghĩ phức tạp thái quá, càng phức tạp thì họ lại càng để tâm soi mói tìm kiếm cho ra ngô ra khoai. Càng đơn giản thì họ lại càng dễ dàng bỏ qua không đề phòng nên mới dễ dàng bị lừa một cách lãng xẹt. Hơn nữa cuộc sống này đầy rẫy những mưu mô toan tính và thủ đoạn để mà đạt được lợi ích nên chúng ta phải “luôn nghi ngờ” đó sao? Đến rút tiền ở ngân hàng nhìn niêm phong cẩn thận hàng thật giá thật là thế mà còn bị mắc lừa tiền giả nữa là. Thì việc ba bỗng dưng cử một người đến để chăm sóc con, con ngây thơ không nghi ngờ thì đúng là quá uổng phí công sức dạy bảo, truyền đạt kinh nghiệm bao năm qua của ba. Đúng không ba? –
Hoạ Mi nói nhẹ như gió, tay ngắt cánh hoa đồng tiền nghịch chu miệng thổi bay những cánh hoa trên tay.
-Con gái ba ngày càng đáng yêu quá đi, những điều con vừa nói khiến ba cảm thấy rất giật mình. Nhìn con bề ngoài non nớt, ngây thơ thậm chí là rất trẻ con vậy mà lại có những suy nghĩ sắc sảo, trưởng thành như vậy thật khiến ba phải nhìn bằng ánh mắt khác đó – Ông Cường xoa đầu con gái, gật gù tán thưởng.
-Hi hi, ba quá khen rồi, cứ mèo khen mèo dài đuôi như vậy cũng chẳng ích lợi gì. Bây giờ ba có thể nói chủ đề chính được rồi – Hoạ Mi không vì những lời khen của ba mình mà quên mất mục đích, cười sâu nhìn thẳng vào mắt ông Cường.
-Con bé này, dám ăn nói với ba thế à? – Ông Cường vừa bực vừa buồn cười, cái con bé này năm nay có đúng 16 tuổi không vậy?
-Hì hì, con chỉ nói đùa tý thôi, tại sao ba lại cử anh ta đến chăm sóc con. Ba với con đều là ruột thịt người trong nhà với nhau có gì thì ba cứ nói thật đi, giấu diếm thì sớm muộn con cũng biết thôi – Hoạ Mi bẻ ngón tay lơ đãng nhìn xa xăm nói.
-Được thôi, nếu con đã hỏi ba cũng chẳng giấu diếm làm gì. Nhưng trước tiên ba có một câu muốn hỏi con, con phải thành thật trả lời cho ba biết. Tình cảm của Nhật Duy trong gần 2 tháng qua với con như thế nào? – Ông Cường nghiêm nghị
-Dạ, thái độ của anh ta chẳng hiểu sao tự nhiên quay ngoắt 180 độ, à quên, phải nói là mấy triệu độ luôn làm con cũng thấy chóng cả mặt. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, con rất nghi ngờ anh ta diễn xuất đẳng cấp như thế sao không đi đóng phim nhi? Thật đáng tiếc – Hoạ Mi hài hước
-Là sao? – Nghe con gái miêu tả mà ông cũng cảm thấy giật mình.
-…
Sau một hồi kể lại cho ông Cường nghe những chuyện diễn ra trong gần 2 tháng qua, nhất là hai vụ cứu mạng mình tại quán bar Sương Đêm cả hai cha con liền im lặng trầm tư mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Hoạ Mi thì ngồi hết nhìn trời nhìn đất lại ngắt cánh hoa chán chê vẻ mặt chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì vẫn rất bình thường tự nhiên như những chuyện vừa kể chẳng liên quan gì đến mình, ông Cường liếc mắt nhìn thầm kêu khổ, toát mồ hôi lạnh “Hoạ Mi xem ra cũng chẳng đơn giản tý nào, mình cứ nghĩ con bé ngây thơ non nớt không biết gì dễ bị bắt nạt, sai khiến, không hiểu chuyện cần người dạy bảo thêm nên mới nhờ Nhật Duy giúp đỡ. Có ai ngờ con bé lại thông minh, sắc xảo đến như vậy.
Thôi xong, một Nhật Duy lạnh lùng, băng giá, nguy hiểm và tàn nhẫn đã đủ chết rồi thêm một Hoạ Mi thông minh, sắc xảo luôn bày ra vẻ mặt dửng dưng như chẳng biết gì ta đây rất ngây thơ nhưng bên trong thì chẳng biết sẽ có những âm mưu gì. Hai đứa này mà yêu nhau thật, nếu chẳng may sự thật bị bại lộ ông sợ tất cả sẽ cùng bị huỷ diệt mất, bởi nếu không là người yêu thì sẽ là kẻ thù…”
-Thế con có thích cậu ta không? – Ông Cường cố giữ bình tĩnh giọng nói có chút run run
-Hì hì, nếu con thích thì sao, mà không thích thì sao? – Hoạ Mi cười nhí nhảnh, miệng mút kẹo, ánh mắt sáng long lanh. Nhỏ đang muốn thử xem rốt cuộc ba nhỏ đang muốn giở trò gì đây?
-Ta cũng không biết nữa, nhưng ta vẫn hi vọng con thật lòng thích cậu ta – Không ngờ con gái mình lại bình tĩnh cười tươi đến như vậy cứ như đang nghe câu chuyện cười nào đó, lại còn hỏi ngược lại ông, nếu là cô gái bình thường nhắc đến chuyện này sẽ đỏ mặt xấu hổ từ chối rồi. Càng lúc ông càng cảm thấy những gì mình đang kiểm soát có cảm giác như sắp đi lệch khỏi quỹ đạo rồi, bởi phản ứng của Hoạ Mi ngoài sức tưởng tượng của ông.
-Tại sao ạ? – Hoạ Mi nghe ba mình nói vậy cũng không hề tỏ ra kinh ngạc hay bất ngờ vẫn thản nhiên ăn kẹo mút, cười ngọt ngào nhìn sâu vào mắt ông Cường vô tư như một đứa trẻ. Nụ cười ấy của nhỏ khiến ông Cường người đã lạnh lại càng thêm lạnh.
-Bởi vì để tìm được một người để thích đã khó, để tìm một người làm người yêu còn khó hơn, và để tìm một người xứng làm vợ hoặc chồng cùng nắm chặt tay mình đi đến suốt cuộc đời còn khó hơn gấp vạn lần. Tuy nhiên tất cả mọi người ai cũng đều sẽ tìm được một người vợ hoặc người chồng cho riêng mình dù khó đến đâu. Nhưng để tìm được một người thật lòng yêu thương mình một cách đắm say, cuồng nhiệt, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng bản thân để bảo vệ người mình yêu, chỉ mong muốn mình hạnh phúc, vui vẻ đến suốt cuộc đời còn khó hơn gấp tỷ lần. Và xác xuất để tìm kiếm được một người như thế cực kỳ hiếm hoi gần như là 0%, bởi là con người ai cũng mang trong mình một cái “tôi” riêng, lòng ích kỷ, sự chiếm hữu, mong ước có được thứ mình muốn.
– Chẳng ai muốn phải vì một người nào đó mà khiến mình bị tổn thương một cách đầy đau khổ lẫn chua xót cả, cuộc sống bỗng bị đảo lộn ăn không ngon, ngủ cũng không yên chẳng khác đang ở trên thiên đường bỗng rớt xuống địa ngục chỉ trong nháy mắt, vạn kiếp bất phục cả. Chỉ thế đã rất khó rồi, bây giờ mà để người ta nguyện hi sinh tính mạng mình vì người nào đó đúng là mò kim dưới đáy bể, hoặc tuyết rơi giữa ngày hạ còn có hy vọng hơn. Đến con vật còn sợ chết huống chi là con người, phải đối diện với cái chết người ta còn run rẩy, sợ hại không muốn chết. Nói chi đến chuyện biết chết mà vẫn nhảy vào không khác gì con thiêu thân chỉ vì cứu một người, tình cảm đó thật đẹp, thật thiêng liêng và vô giá.
Nhìn Hoạ Mi một cái thật sâu đầy thâm ý, ông Cường thở dài nói tiếp.
-Thế nên nếu gặp được một người tuyệt vời như vậy nhất định không được dễ dàng buông tay, dễ dàng để mất người đó phải luôn cố gắng hết mình. Chỉ thực sự không thể thì hãy chấp nhận buông tay để cả hai không phải đau khổ thầm cầu chúc cho người ấy hạnh phúc cũng là tìm cho mình một con đường hạnh phúc, níu kéo được chi khi không có chút tình cảm nào. Nhưng nếu có được thì nhất định phải trân trọng, đừng để người đó bị tổn thương. Trên đời này cái gì của mình thì sẽ là của mình nhưng nếu không biết nắm chặt cũng sẽ dễ dàng mất đi, chó khôn chọn đúng chủ mà trung thành, người khôn chọn đúng tướng để mà theo hầu…
-Những lời ta vừa nói con đã hiểu chưa Hoạ Mi? – Ông Cường nhìn Hoạ Mi cười hiền từ, Hoạ Mi là cô con gái duy nhất mà ông yêu quý, mặc kệ dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần nó luôn hạnh phúc là được.
-Dạ, con hiểu rồi – Sau một hồi suy ngẫm kỹ lưỡng lời ba mình nói, Hoạ Mi mỉm cười ấm áp trả lời.
-Con chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người. Nhưng con sẽ phải mất cả một đời để quên được một người, càng yêu sâu đậm thì càng khó quên. Thế nên sau này con thật lòng yêu ai hãy dũng cảm nói cho người ấy biết, nếu có thể có được người đó thì hãy luôn trân trọng, nắm tay người đó thật chắc đừng dễ dàng buông tay dù cuộc đời có nhiều sóng gió, dông bão thế nào đi chăng nữa. Đừng làm điều gì sai lầm, mù quáng khiến mình phải hối hận hiểu không?
-Hi hi, con biết rồi. Chắc ngày xưa ba yêu mẹ lắm phải không? Mẹ đúng là thật hạnh phúc khi có được ba, con cũng rất vui vì có một người ba tuyệt vời như ba – Hoạ Mi nhìn ba mình cười nháy mắt nhí nhảnh khi thấy vẻ mặt nghiêm nghi của ba mình.
-Uh. – Ông Cường thoáng cười, sâu trong ánh mắt ẩn chứa đau thương, người con gái yêu thương ông thật lòng, hi sinh tất cả vì ông chỉ mong ông sống hạnh phúc. Ông đã lỡ phụ tình, để mất một cách dễ dàng để rồi 20 năm đã trôi qua chưa một giây phút ông cảm thấy thanh thản. Có nỗi đau nào đau hơn việc phải từ bỏ người mình rất yêu thương một cách sâu sắc, coi người đó quan trọng như hơi thở bản thân, như máu thịt khắc sâu trong tim. Mất đi rồi buốt giá, xót xa vô cùng chỉ có cái chết may ra mới giải thoát được.
-Con có biết thân phận của Nhật Duy không? – Ông Cường rất nhanh khống chế được cảm xúc của mình, vội chuyển chủ đề, nhắc đến chuyện này ông thấy đau buốt nhói trong tim, thật sự rất đau…
-Haiz, ba không chịu nói thì con làm sao mà biết được – Hoạ Mi nhún vai
-Thực ra Nhật Duy chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Thái Dương danh tiếng đứng đầu ở châu Âu lẫn châu Mỹ, là lão đại của Bùi gia thế lực rất mạnh đứng đầu giới xã hội đen ngang sức ngang tài với Ngô Bang. – Ông Cường chậm rãi nói
-Ac… – Hoạ Mi vừa nghe ba mình nói xong, cảm giác không khác gì sét đánh ngang tai nghẹn cả kẹo đang ngậm trong miệng, mở to mắt nhìn ông Cường bằng vẻ mặt khó tin.
-Những gì ba vừa nói là thật hay đùa thế? – Sau vài phút há hốc miệng, trợn tròn mắt Hoạ Mi mới lấy lại được sự bình tĩnh, vẻ mặt vẫn ngơ ngác. Biết anh ta là một người thần bí có thân phận rất lớn, nhưng không nghĩ lại lớn đến mức đó.
-Thật một trăm phần trăm đó con, con cũng biết Tập đoàn Phan thị của chúng ta tồn tại và đứng vững được bao năm qua cũng là nhờ có thế lực Bùi gia trợ giúp. Tương lai con sẽ là người thừa kế tập đoàn Phan thị nếu con mà trở thành vợ của Nhật Duy thì đúng là tuyệt vời khác gì cá gặp nước. – Ông Cường mắt loé sáng.
-Đó là lý do vì sao ba cử anh ta đến sống chung lấy danh nghĩa là để chăm sóc con chứ gì? – Hoạ Mi liếc nhìn cha bằng ánh mắt không thoải mái, nói như trách cứ.
-Thì để hai đứa có cơ hội phát triển tình cảm thôi, con cũng biết đó sống trong thế giới thượng lưu, để tập đoàn công ty mình phát triển bền vững và lâu dài các gia đình luôn gả con cái của mình cho bên đối tác. Cái này gọi là môn đăng hộ đối, tất cả đôi bên cùng có lợi. Còn con cái yêu ai hay có thích hay không họ không quan tâm, không cần biết cũng chẳng liên quan đến họ. Cái họ cần là lợi ích cá nhân nào đó, nên con có thấy tiểu thư nhà giàu nào mà dễ dàng lấy được một anh chàng nghèo rách mồng tơi không có quyền cũng chẳng có tiền bao giờ không?
Ông Cường cười gượng gạo giải thích. Cũng chính vì những lý do đó mà ông phải mất đi người con gái ông yêu, phải cưới một người con gái mình không yêu. Cố gắng đến mấy cũng chẳng thể yêu thương được, mệt mỏi, chán chường, nếu cái chết là giải thoát ông nguyện chết liền. 20 năm qua những ký ức đã qua xoáy tâm can ông, khiến ông ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên, thậm chí luôn gặp ác mộng…Giá như ngày xưa ông đấu tranh đến cùng thà vứt bỏ mọi vinh hoa phú quý ra đi tay trắng để sống một cuộc đời bình dị với người con gái ông yêu. Thì giờ đây ông đã chẳng phải khổ sở, sống không được mà chết cũng không xong với sự hối hận, nuối tiếc muộn màng, sự day dứt gặm nhấm trái tim ông từng ngày.
Nhưng trên đời này làm gì có nhiều “Giá như” hay “Nếu” nhiều đến thế để con người có thể sửa chữa lỗi lầm. Sai một ly đi một dặm, đã lựa chọn rồi thì không thể quay đầu đó là quy luật muôn đời…
-Ý là cha muốn bắt con phải yêu và lấy Nhật Duy chứ gì? – Hoạ Mi thoáng tức giận.
-Ha ha, ta chỉ giải thích để con hiểu thôi, ta yêu con nhiều như vậy, con là hòn ngọc bảo bối, là sinh mạng của ta. Ta luôn muốn con được hạnh phúc, còn việc con yêu Nhật Duy và lấy cậu ta hay không, không quan trọng. Chỉ cần con nói con yêu ai và muốn cưới ai ta đều ủng hộ hai tay được chưa, con gái yêu của ba – Ông Cường cười hiền hoà, xoa đầu con gái mình. Mặc kệ những tội lỗi đã gây ra một lòng ông muốn nhờ con gái bù đắp giúp nhưng ông sẽ ông miễn cưỡng hay ép buộc nó phải làm những gì mình không thích. Là ông nợ Ngọc Lan, đành để kiếp sau trả vậy? Liệu có kiếp sau không, liệu Ngọc Lan có tha thứ cho ông không?
-Cảm ơn ba, con yêu ba nhiều lắm – Hoạ Mi bỗng nước mắt rưng rưng, xúc động ôm chầm lấy ông Cường. Có một người cha thương con gái như vậy, nhỏ chẳng cần gì hết cả, vinh hoa phú quý ai thích thì cứ hưởng đi nhỏ chỉ cần cha mẹ nhỏ mà thôi ^^
– Còn nữa con nên nhớ để tồn tại được trong cuộc sống này cần phải biết luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Lặng lẽ quan sát, âm thầm đánh giá và đưa ra kết luận chính xác. Khiêm tốn, nhã nhặn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Con hiểu chưa? Nhớ kỹ vào. – Ông Cường nhấn mạnh, truyền thụ kinh nghiệm.
– Dạ, nhưng sao phải thế ạ? – Hoạ Mi suy tư một hồi liền thắc mắc
– Biết nhiều quá cũng không tốt, nhưng nếu không biết không hiểu thì con định đối phó như thế nào? Cuộc sống này vốn không hề công bằng, con quá ngây thơ, yếu đuối sẽ bị người ta chèn ép, hạ gục. Nhưng nếu con cứ cố tình chứng tỏ ta đây đẳng cấp, hơn mi rất nhiều cái này gọi là tự kiêu con sẽ càng khiến người ta ghét bỏ, tức giận tìm cách hại, lật đổ. Bây giờ con khiêm tốn, nhẹ nhàng, cư xử đúng mực, lịch sự đừng bao giờ tuyệt tình dồn người ta vào bước đường cùng không lối thoát thì sẽ rất dễ dàng thu phục được lòng người. Chẳng may con có gặp khó khắn hay sa cơ lỡ bước người ta cũng sẽ giúp đỡ con vượt qua, cái này gọi là thêm bạn bớt thù. – Ông Cường cười thâm ý
– Ba từng có một vụ làm ăn ký kết hợp đồng với một công ty đối tác, họ cử người sang đàm phán, từ mãi bên Bắc Kinh sang tận NewYork. Ba đã điều tra thời gian tới cũng như đi của người được cử sang đàm phán ba được biết ông ta chỉ có thời gian 5 ngày. Lúc ông ta xuống sân bay ba cử người ra tận sân bay đón tiếp, phục vụ tận tình, cho ở phòng Vip khách sạn 5 sao, đi đâu đều có người đưa đón tử tế. Thế nhưng đến lúc hẹn thời gian ký kết hợp đồng thì ba lại nhờ người viện lý do nhà có việc bận đột xuất vô cùng quan trọng không thể đi được, thành thật xin thứ lỗi. Do được sự đãi ngộ tử tế, phải nói là quá tuyệt vời nên ông ta chỉ cười nói “không sao, có gì cứ từ từ cũng được”. Đến ngày thứ 5, do ba vẫn còn bận việc nhà, ông ta phải ra sân bay để về nước nhưng do hợp đồng chưa được ký không biết ăn nói với cấp trên thế nào lại quá vội vã nên ông ta ký hợp đồng luôn để còn kịp chuyến bay mặc dù nhiều điều khoản trong hợp đồng bất lợi đối với công ty ông ta. Thế là ba thu được toàn thắng…
Kể xong ông Cường cười đắc ý, liếc nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của Hoạ Mi, nụ cười càng sâu hơn…
– Trời, con không ngờ ba của con lại thông minh thế, con xin bái phục – Hoạ Mi mắt sáng lấp lánh, cười ngọt ngào
– Ha ha, cái này gọi là “lặng lẽ quan sát, tìm hiểu – Âm thầm đánh giá – Đưa ra kết luận, biện pháp chính xác, thông minh” để đem lại hiệu quả cao nhất.
– Vâng, con xin ghi nhớ. Thảo nào công ty do ba quản lý ngày càng phát triển rực rỡ – Hoạ Mi cười tán thưởng ^^