Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 71



Tại phòng Vip ở bệnh viện Tuyết Linh, có một đám người đang rất vui vẻ cười nói xung quanh một cô gái đang nằm trên giường bênh, đầu thì quấn băng trắng, tay trái thì bị bó bột do bị rạn xương.

-Hoạ Mi à, chúc mừng mày đã bình an mạnh khoẻ trở về từ cõi chết – Ngọc Huyền cầm một bó hoa tươi thơm lừng ấn đưa tới trước mặt Hoạ Mi

-Đúng vậy, cái hôm mày bị ngã cầu thang hôn mê bất tỉnh làm bọn tao lo lắng chết đi được – Thuỷ Tiên cười đem tặng Hoạ Mi một giỏ kẹo mút Anlibephe để Hoạ Mi ăn dần

-Còn đây là đống vở tớ đã cẩn thận chép cho cậu đầy đủ tất cả các bài học trên lớp để cậu có thể học – Thành Trung cười tươi, trên tay ôm một xấp vở

-Oi, thank you very much, mấy người tốt với tớ như vậy khiến tớ cảm động chết đi được ý. Bỗng dưng muốn khóc quá – Hoạ Mi giả bộ lấy khăn giấy chấm nước mắt

-Thôi đi, đừng có ở đó mà giả vờ lẫn giả vịt, chỉ cần may nhanh chóng khoẻ lại để đi học là bọn tao thấy mừng rồi – Thuỷ Tiên bóc một thanh kẹo đưa cho Hoạ Mi

-Hì hì, biết rồi, nhìn bộ dạng nghiêm túc của mấy người buồn cười chết đi được – Hoạ Mi bỏ kẹo vào mồm cười gian

-Á, con điên này chán sống rồi dám chọc giận tụi tao hả – Ngọc Huyền giả bộ tức giận cù léc Hoạ Mi khiến cô nàng cười đau cả bụng

-Cẩn thận cô ấy còn đang bị thương đấy – Nhật Duy cùng với Tuấn Anh bước vào phòng, Nhật Duy lạnh lùng nói

-Oi trơi, anh Duy à, nhìn anh đẹp trai thế kia mà sao nói lời lạnh lùng băng giá thế, anh có biết nói như vậy đã làm tổn thương đến trái tim non nớt của em như thế nào không? Hic – Thuỷ Tiên giả bộ mặt ỉu xìu trêu Nhật Duy

-Cô… – Nhật Duy bực mình trừng mắt nhìn Thuỷ Tiên

-Oẹ…oẹ… – Hoạ Mi nghe xong lời Thuỷ Tiên nói cảm thấy liền đưa tay lên miệng giả bộ nôn.

-Mày có thai mấy tháng rồi, nôn dữ thế kia cơ mà. Khai mau có với ai thế, dám giấu bọn tao à – Ngọc Huyền cười ha ha

-Mẹ, con điên, nói năng đàng hoàng nha, tin tao phi cái cốc nước này vào thẳng mặt mày không ha? – Hoạ Mi sắc mặt tối sầm, cầm cái cốc nước để bên cạnh bàn

-Kia, người đẹp, chỉ là trêu tý thôi, có cần phải tỏ ra tức giận kiểu đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm thế không? – Biết Hoạ Mi không dám ném mình, Ngọc Huyền càng được thể giỡn dai

-Mày được lắm, con điên kia chớ có trách nhà giàu húp tương nhá – Hoạ Mi tức giận nở nụ cười ngọt ngào, cầm thẳng cái quyển vở để cạnh giường phi thẳng vào mặt Ngọc Huyền, do bị bất ngờ Ngọc Huyền chỉ kịp kêu “á” thì quyển vở đã ném trúng giữa gương mặt xinh xắn, dễ thương của nhỏ đau điếng.

-Đã vậy đừng trách tao ác, mày tận số đến nơi rồi con ạ – Nói rồi Ngọc Huyền xông tới gần

-Oi, Huyền xinh gái, em lỡ dại, tha cho em đi mà – Hoạ Mi run run lùi dần vào trong khi thấy Ngọc Huyền đinh xông tới cốc đầu lẫn cù léc mình

-Ha ha, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn – Thuỷ Tiên khoái trá đứng bên xem kịch ăn kẹo

Thành Trung, Tuấn Anh, Nhật Duy đứng nhìn cảnh tượng đó chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, con gái là chúa rắc rối đã vậy còn rất trẻ con nữa chứ ^^

“Cốc…cốc…cốc”

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, tất cả cùng im lặng nhìn ra phía cửa

-Ai vậy? – Hoạ Mi ngạc nhiên hỏi nếu là người quen sẽ tự mở cửa vào rồi.

-Biết chết liền – Ngọc Huyền lắc đầu

Nhật Duy thấy mọi người cùng nhìn ra cửa bằng ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên liền đi nhanh ra mở cửa, vừa mở cửa đã thấy một cô gái bất ngờ phi ngày vào người mình khiến hắn giật mình. Cô gái này có mái tóc xoăn vàng nhìn rất đẹp, mặc một chiếc áo trắng dài tay bằng voan mỏng, quần bò xanh có chọc thủng lỗ, đi đôi dép cao gót màu đỏ, tay cầm túi xách màu tím nhãn hiêu chanel. Gương mặt rất xinh xắn, y như một tiểu thư đài các quyền quý, trang điểm nhẹ kết hợp với bộ quần áo thời trang trông cô càng thêm rực rỡ trên tay cầm một bó hoa tươi, cùng một giỏ hoa quả.

-Ac, sorry, nhầm người cứ tưởng Ngọc Huyền ra mở cửa ai ngờ lại là một anh chàng đẹp trai như thiên sứ thế này. Hì Hì – Cô gái thoáng đỏ mặt khi ôm nhầm người, cười bối rối.

-Cô là … – Thấy cô gái nhắc đến tên mình Ngọc Huyền liền nhìn chăm chú hỏi

-Quỳnh Chi đúng không? – Cả Hoạ Mi, Ngọc Huyền lẫn Thuỷ Tiên cùng thốt lên

-AAAAAAAAA đúng rồi, tưởng chúng mày quên mất tao rồi – Quỳnh Chi cười sung sướng ôm chầm lấy Ngọc Huyền

-Trời oi, tao có đang nằm mơ không thế, chẳng phải mày đang du học bên Pháp sao? Về Việt Nam lúc nào thế sao không thông báo tao một tiếng – Hoạ Mi kinh ngạc nói trách móc

-Hì hì, muốn cho chúng mày một sự bất ngờ mà – Quỳnh Chi cười ngọt ngào

-Bất ngờ cai con khỉ, suýt nữa thì đứng tim mà chết rồi – Thuỷ Tiên trề môi tỏ vẻ không hài lòng

-Hì hì, đợt này tao trở về rồi, 4 đứa chúng mình đi hát karaoke một bữa thoả thuê để chúc mừng đi – Quỳnh Chi cười nháy mắt

-Very good, ý kiến hay đó, tiện thể mừng Hoạ Mi khoẻ trở lại luôn – Ngọc Huyền vỗ tay

-Phải rồi sao lại ra nông nỗi này? – Quỳnh Chi sờ cánh ta đang bó bột của Hoạ Mi thương xót hỏi

-Hì hì, chỉ là chẳng may thôi – Hoạ Mi cười yếu ớt, rõ là xui xẻo, hic

-Cái gì mà chẳng may, tôi thấy có người cố ý thì có – Tuấn Anh lạnh nhạt chen vào

-Hả? là sao? – Ngọc Huyền nhíu mày khó hiểu

-Có kẻ ghen tỵ muốn *** hại Hoạ Mi chứ sao? – Nhật Duy giọng nói lạnh như băng, gương mặt thoát tức giận, ánh mắt loé tia sát khí

-Thôi chuyện đó chúng ta từ từ nói sau đi, bây giờ đang vui mà – Trung nhắc nhở

-Phải đó, quên chưa nói cho chúng mày biết tao sắp tới sẽ học ở Thục Khuê cùng lớp với mày với Thuỷ Tiên luôn, ha ha – Quỳnh Chi cười đắc ý

-Thật không đó? – Hoạ Mi lẫn Thuỷ Tiên hét to khó tin

-Cái gì thế? Chúng mày sang Thục Khuê học bỏ rơi tao ở Galaxy một mình à? – Ngọc Huyền tức giận

-Vậy thì chuyển trường luôn đi – Hoạ Mi bĩu môi, ai bảo con hâm thích chơi trội, thích học trường quý tộc cơ, giờ trách ai.

-Chuẩn men, Huyền xinh gái chuyển luôn đi em, ka ka – Quỳnh Chi cười trêu trọc.

-Hừ…chúng mày được lắm – Ngọc Huyền tức giận điên cả ruột mà không làm gì được.

Sau một hồi chém gió chán chê, Quỳnh Chi như chợt nhớ ra điều gì vội nhìn mấy người con trai đang có mặt trong phòng bằng ánh mắt tò mò lẫn yêu thích (trai đẹp ai chả thích)

-Có 3 anh chàng đẹp trai ở đây sao chúng mày chẳng chịu giới thiệu cho tao biết gì? – Quỳnh Chi liếc nhìn 3 cô bạn thân

-Hỏi Hoạ Mi ý, nó biết rõ lắm – Ngọc Huyền nhún vai

-Mau nói đi, Mi dễ thương – Quỳnh Chi nhìn Hoạ Mi cười gian

-Hắc, được rồi, đây là Thành Trung lớp trưởng lớp tao – Hoạ Mi cười gượng gạo chỉ vào Trung

-Thật á, lớp trưởng luôn ak, Chào bạn. Nice to meet you! – Quỳnh Chi cười tươi chìa tay

-Me too! – Trung cười thân thiện bắt tay

-Còn đây là Tuấn Anh bạn cùng lớp với tao, hơn bọn mình 1 tuổi – Hoạ Mi gượng gạo chỉ vào Tuấn Anh

-Chào anh, sắp tới học cùng một lớp rồi có gì mong anh giúp đỡ em nhé! – Quỳnh Chi cười tươi

-Rất hân hạnh! – Tuấn Anh lịch sự trả lời

Đến phần giới thiệu Nhật Duy, Hoạ Mi chợt lúng túng, biết nói sao bây giờ? Nói là bạn hay người ở cũng một nhà? Chả lẽ bạn trai? Anh trai hay anh họ đây?

-Thế còn anh chàng đẹp trai kia là ai, mau giới thiệu nốt đi – Quỳnh Chi sốt ruột,

Tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn vào nhỏ chờ đợi, Nhật Duy nhìn nhỏ bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc dường như cũng đang chờ đợi câu nói quyết định của nhỏ.

-Anh ấy là Nhật Duy, là…là… – Hoạ Mi cười khổ, ở cùng một nhà biết nói sao cho danh chính ngôn thuận để mọi người không hiểu lầm bây giờ. Bởi dường như mọi người đều có chút nghi ngờ mỗi quan hệ giữa nhỏ với anh ta, nói linh tinh dễ bị anh ta lột da rút xương lắm. Hic

-Là người yêu của mày đúng không? Thấy Ngọc Huyền nói anh ấy ở chung cùng một nhà với mày mà – Thuỷ Tiên hét to

-Sac, mày bị điên à, nói nhảm cái gì thế – Hoạ Mi sặc nước miếng, đỏ bừng mặt

-Thế không phải người yêu thì là gì, nếu đúng thì cứ nhận đi không phải xấu hổ đỏ mặt thế đâu – Ngọc Huyền nhìn nhỏ thâm ý

-Người yêu thật hả Hoạ Mi – Tuấn Anh lẫn Thành Trung tý sốc mà ngất trong lòng chợt dâng lên cảm giác mất mát, thất vọng. Dù biết mối quan hệ giữa Nhật Duy với Hoạ Mi có gì đó mờ ám nhưng ai cũng cứ hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm…

-No…no… anh ấy là anh họ của tao, ok – Hoạ Mi hoảng hốt xua tay

-Anh họ à? Anh là anh họ của nó thật à – Quỳnh Chi nghi ngờ tính xác thực hỏi Nhật Duy

-Thì cứ cho là vậy đi – Nhật Duy nhún vai, nhếch mép cười lạnh lùng, nụ cười ấy khiến Hoạ Mi sởn gai ốc, không khỏi rét run như đứng giữa trời đông đầy tuyết rơi.

-…

Nói chuyện cũng đã lâu, dù rất vui và muốn ở lại nhưng mọi người vẫn đành phải ra về. Đợi 3 người con trai kia ra về hết chỉ còn lại Ngọc Huyền, Thuỷ Tiên, Quỳnh Chi ở lại thêm chút

-Nói thật đi, anh ta có phải người yêu của mày không? – Ngọc Huyền gặng hỏi nhìn sâu vào mắt bạn

-Điên à, tao đã nói không phải là không phải rồi mà. Lý do vì sao anh ta ở chung cùng một nhà với tao mày cũng đã biết rõ rồi đó – Hoạ Mi bực bội

-Thế mà có thích anh ta không? – Thuỷ Tiên nhanh miệng hỏi, nghĩ đến sự dịu dàng mà anh ta đối với Hoạ Mi đêm hôm nọ, nhỏ khẳng định anh thật lòng thích Hoạ Mi, vấn đề là con ngu này thích hay không thôi. Một anh chàng tuyệt vời như thế mà không thích thì đúng là … Chắc nhỏ nên cầm cái búa gõ vào đầu Hoạ Mi xem nó tỉnh ra không?

-Anh ta trông rất đẹp trai nha, tính cách cũng được mỗi tội quá lạnh lùng. Nhưng mà vấn đề quan trọng là mày có thích anh ta không? Nói ra để bọn tao còn biết đường mà xử lý – Quỳnh Chi mỉm cười

-Haiz, tao…tao cũng không biết nữa. À có lẽ là không thích – Hoạ Mi mơ hồ trả lời

-Sặc

Thuỷ Tiên nghe xong câu trả lời tý nghẹn kẹo, Ngọc Huyền tý phun hết ngụm nước trong miệng vào mặt Hoạ Mi vội cúi người ho sặc sụa, Quỳnh Chi mở to mắt nhìn nhỏ như người ngoài hành tinh…

-Cho tao hỏi câu này ý không phải, mục đích mày đến trái đất là để làm gì vậy? – Ngọc Huyền tức nổ đom đóm mắt, người con trai đẹp lại tốt với nó như thế, nó không thích vậy người như thế nào mới có thể khiến nó thích được đây? Đúng là ngu hết thuốc chữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.