Yêu có nghĩa là mong cho người khác có cái mà bạn cho là hạnh phúc.
Và hơn nữa không phải mong cho mình mà là mong cho người mình yêu.
Và cố gắng mức cao nhất để đem lại hạnh phúc cho người ấy.
Để có được sự che chở khỏi cơn bão để có được một người bạn,
Để có được sự yêu thương làm con tim an toàn và ấm áp tôi tìm đến bạn.
Một buổi tối sau khi học bài xong, Hoạ Mi lên giường nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ thì nhỏ lại chợt nghĩ đến ý nghĩa của những ngôi sao hi vọng và điều ước hạc giấy. Nghĩ một hồi rồi nhỏ chợt bật dậy ra bàn học lôi mấy tờ giấy màu cùng lọ thuỷ tinh ra ngắm nghía, được một lúc lâu nhỏ liền cầm lấy bút ghi vào trong mảnh giấy nhỏ điều hi vọng mà mình ao ước muốn nó sẽ trở thành hiện thực “ Ba mẹ sẽ luôn mạnh khoẻ và sống lâu trăm tuổi…” gấp lại thành ngôi sao đầu tiên bỏ vào trọng lọ thuỷ tinh.
Từ đó trở đi mỗi ngày Hoạ Mi lại viết một điều hi vọng vào trong mảnh giấy đặt vào trong lọ thuỷ tinh, cho đến lúc biết tình cảm mình dành cho ai và yêu ai, mỗi ngày Hoạ Mi đều kiên nhẫn gấp ít nhất 50 ngôi sao. Và những ngôi sao đó thường chẳng viết gì cả, hoặc có viết nhưng đều là những điều hi vọng rất bình thường, những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho người mình yêu.
Buổi chiều thứ 2 được nghỉ không phải đi học, Hoạ Mi lại rủ Thuỷ Tiên, Ngọc Huyền cùng đi chém gió, đi shopping. Lần này Ngọc Huyền chở Hoạ Mi đi chơi bằng xe đạp của Hoạ Mi, do cái vụ đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm và hiện tại nó vẫn còn đang bị tạm giữ chưa đủ 10 ngày nên chưa thể lôi ra được. Ngồi đằng sau xe Hoạ Mi rảnh rỗi cầm cái iphone 5 vừa nhắn tin vừa nói chuyện cùng với Ngọc Huyền.
-Con điên này, mày để cái iphone 5 lộ liễu như thế mà không sợ bị cướp nó giật cho phát sao? – Ngọc Huyền lo lắng cho sự an nguy của cái iphone 5.
-Mày ngu vãi, iphone 5 tao cầm chắc chắn trên tay như thế này cơ mà thằng nào dám cả gan giật chứ. Tao đập nó phát chết ngay tại chỗ bây giờ – Hoạ Mi mạnh mồm.
-Mẹ, tao nói thật không chịu nghe đến lúc mất thật đừng trách nhé cưng. Hôm nọ trên đường Mây Trắng có xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mày biết nguyên nhân vì sao không? – Ngọc Huyền đe doạ.
-Nguyên nhân gì? – Hoạ Mi vừa bật nhạc cái iphone 5 vừa hỏi.
-Thì cái thằng ngu ấy nó cũng liều lĩnh giống mày, sĩ diện vừa lái xe vừa nhắn tin chiu chíu đến chỗ đèn đỏ tý thì chạm vạch. Xong lại còn đứng ngang nhiên chắn gần lề đường khiến mấy người muốn rẽ phải vô cùng bực bội, gào hắn mãi mới thấy hắn ngừng nhắn tin di chuyển xe dịch vào trong để nhường đường. Hết đèn đỏ hắn ta lại tiếp tục ngông nghênh vừa đi đường vừa nhắn tin tiếp để khoe với thiên hạ đẳng cấp chơi ngông vô lối của mình, ai dè lúc sang đường mải nhìn vào cái màn hình điện thoại để bấm phím còn chưa kịp ngước mắt ếch ộp lên để quan sát hai bên đường. Kết quả hắn va chạm với một chiếc xe máy ngược chiều do một tay mải cầm điện thoại, tay kia cầm tay lái bị yếu thế là ngã luôn ra đường. Đúng lúc đó một chiếc xe tải đi tới không kịp phanh lao qua người hắn, thế là hắn ta chết không kịp ngáp, đã vậy thân thể thì bị nát nhão như tương luôn nòi cả nội tạng phải mấy tiếng đồng hồ sau người ta mới di chuyển xác hắn đi chỗ khác. Bố mẹ hắn kêu khóc ghê lắm, người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng thay, con với cái đúng là quỷ sa tăng đầu thai nhầm rồi… –
Ngọc Huyền kể lể bằng cái giọng não nề.
-Eo, ghê chết được, Huyền ạ, tao chợt phát hiện ra mày có một khả năng rất đặc biệt đó là đi thi kể chuyện kinh dị tao đảm bảo mày đoạt giải nhất luôn với giọng kể nặng mùi chết chóc của mày không khiến người ta lạnh sống lưng, run rẩy toát mồ hôi lạnh hơi phí. Nhất là lúc nửa đêm, – Hoạ Mi tỏ vẻ sợ hãi.
-Ha ha, thế là bình thường mà, tao thấy mày vẫn còn cầm iphone 5 nghe nhạc thế kia chắc chẳng sợ gì đâu. – Ngọc Huyền cười giễu cợt.
-Mà tao nói thật những cái đứa vừa đi đường vừa cầm điện thoại nhắn tin, với nghe nhạc công khai như mày ý thức kém vãi ra. Chẳng nhẽ thời công nghệ thông tin nên đạo đức, ý thức của những đứa thuộc thế hệ trẻ hiện nay đều xuống cấp hết cả rồi? Coi thường tính mạng bản thân lẫn người khác, thích đùa giỡn với tử thần thế à?
Ngọc Huyền bắt đầu triết lý, cảm thấy thật khó hiểu.
-Huyền ak, mày suy nghĩ ít thôi, kiểu nhanh già lắm, mà biến thành bà già xấu xí sẽ chẳng ma nào nó thèm rước mày đâu cưng ạ. – Hoạ Mi lại tiếp tục nhắn tin, vừa châm biếm.
-Tao già nhưng sống lâu còn hơn mấy đứa trẻ ranh mà ý thức kém như mày, dễ chết sớm lắm. Lại khiến tao phải tốn tiền mua vòng hoa cúng viếng. – Ngọc Huyền đả kích.
-Con hâm này, mày định đá xoáy tao đấy à? – Hoạ Mi nhăn nhó.
-Tao…
Đúng lúc Ngọc Huyền đang định nói gì đó thì iphone 5 của Hoạ Mi bỗng vang lên tiếng chuông báo có người gọi tới, Hoạ Mi nhanh chóng bắt máy áp vào tai.
-A lo, Trung hả? Tớ đang đi dạo chơi cùng với Ngọc Huyền nè, có chuyện gì thế cậu?
-Ui zoi, chuyện nhỏ như con thỏ chui vào hang ý mà cậu cứ để tớ ra tay cho đảm bảo thành công 1000 % luôn…
-Ka ka, cậu đừng có mà xem thường tớ như thế chứ…
Hoạ Mi bắt đầu chém gió thành lốc xoáy tốc mái nhà, thao thao bất tuyệt quên cả trời đất. Thì bất ngờ nghe thấy tiếng Ngọc Huyền thét to “Hoạ Mi mau cất iphone đi nhanh”. Hoạ Mi hoảng hốt không hiểu mô tê gì còn chưa kịp định thần sau tiếng thét chói tai ngang tiếng loa phường của cô nàng Ngọc Huyền thì chiếc iphone 5 yêu quý của nhỏ đã bị ai đó giật mất tiêu luôn rồi.
Hoạ Mi ngơ ngác nhìn về phía trước thì thấy có hai thằng con trai đầu đội mũ bảo hiểm, đi xe máy, thằng ngồi phía sau đang cầm trên tay chiếc iphone 5 của nhỏ còn quay lại nhìn nhỏ nở một nụ cười đẹp nghiêng thùng đổ nước, ánh mắt hắn chứa đầy sự thách thức…
-A, thằng khốn chết tiệt kia, mau trả lại iphone 5 cho tao nhanh lên, không để tao bắt được mày tao thề lột da mày… – Hoạ Mi nhìn nụ cười đểu của hắn máu nóng trong người bốc lên sôi sùng sục điên cuồng la hét.
-Mẹ, con ngu, tao đã nói với mày rồi cứ không chịu nghe cơ để bây giờ thì đã sáng mắt ra chưa con – Ngọc Huyền rất bực bội đạp xe thật nhanh với vận tốc tên lửa đuổi theo ^~^
-Hu hu, thằng chó mau trả lại tao iphone nhanh… – Hoạ Mi bắt đầu muốn khóc.
-Cướp…Cướp…mọi người ơi – Hoạ Mi không chịu thua liền kêu gào sự giúp đỡ của mọi người đi đường
Đi đến ngã tư đúng lúc đèn đỏ bật bọn kia đang định phóng xe bỏ chạy nhưng sợ cảnh sát giao thông túm liền đi chậm lại, vừa lúc Ngọc Huyền đạp xe kịp đuổi tới thế rồi tên trộm ngồi phía đằng sau xe liền giơ chân định đạp vào xe đạp của Hoạ Mi.
-Cẩn thận nó giơ chân đạp xe tụi mình kia – Hoạ Mi kinh hãi hét lên.
Ngọc Huyền tay lái loạng quạng ngả nghiêng suýt ngã, đúng lúc này đèn xanh đã bật lên từ lúc nào, hai tên trộm kia sợ bị người đi đường bắt được liền rồ ga vụt đi mất.
-Ui, chết cha, phía trước có xe tải đang tới gần kia mau lùi nhanh vào lề đường. – Hoạ Mi sợ hãi hồn vía bay hết cả lên mây.
Ngọc Huyền lúng túng, hoảng hốt không biết xử lý như thế nào để kịp đường tránh cái xe tải đang đi ngược chiều lao tới với vận tốc rất nhanh, trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc Ngọc Huyền liền quẹo tay lái lao xe đầm sầm vào gốc cây bên đường. Cả Ngọc Huyền lẫn Hoạ Mi đều ngã lăn ra đất, giỏ xe đạp thì vỡ tan méo mó, Hoạ Mi bị đập trán xuống vỉa hè bị u một cục, còn Ngọc Huyền thì chỉ bị xây xát hết tay chân rớm máu. Áo quần cả 2 đều lem luốc đầy bụi đất như mấy tên ăn mày.
Người đi đường thấy vậy vội vàng tới đỡ hai đứa dậy hỏi han tình hình có sao không? Có cần phải đưa đi bệnh viện kiểm tra không?
Hoạ Mi với Ngọc Huyền vẫn còn đang choáng váng, vừa cố chịu đau vừa lắc đầu tỏ ý không cần. Người đi đường chỉ đành thở dài lắc đầu xì xào với nhau:
“Bọn trẻ ngày nay thật liều lĩnh làm sao, có của không cất giữ lại cứ thích khoe ra để dụ dỗ bọn trộm để suýt nữa thì mất cả mạng”
“Ui zoi, vừa rồi thấy 2 tên trộm đó tôi chỉ dám đứng xa nhìn chẳng dại gì mà xông tới bắt hắn, nhỡ bị hắn trả thù thì sao?”
“Mà đường phố xe cộ cứ tấp nập như thế, ra tay bắt trộm chẳng may sơ suất ngã ra đường bị xe tải lao qua cán chết có phải dở hơi không?”
“Nghe nói ở trong Sài Gòn, nó còn cầm dao chặt tay để cướp iphone nữa đấy. Tụi nhỏ này vẫn còn may mắn chán”
“Hôm nọ có người đàn bà trạc 40 đeo khuyên tai vàng đi đường chả bị nó giật cho rách cả tai, chảy máu phải đi bệnh viện đó ak”
“Bây giờ xã hội trộm cướp như rươi, ra đường cứ thích khoe giàu, sành điệu, thì còn chết…”
“…”
Xảy ra chuyện không may giữa đường, Ngọc Huyền với Hoạ Mi đành phải huỷ cuộc hẹn đi chơi buổi chiều. Ai về nhà người nấy, về đến nhà Hoạ Mi liền chui vào phòng đắp chăn trùm kín người, vừa đau vừa xót của Hoạ Mi âm thầm khóc lóc rên rỉ.
Lúc chiều tối Nhật Duy mới đi học từ trường Galaxy về tiện thể đón luôn Lệ Hoa, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của Hoạ Mi, Nhật Duy tỏ ra lo lắng rồi liếc nhìn Lệ Hoa, Lệ Hoa thì nhún vai tỏ ý “Không biết chị ta lại nổi cơn điên gì nữa?”. Nhật Duy tiến tới gõ cửa phòng hỏi han.
-Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô lại khóc – Nhật Duy hỏi bằng giọng lo lắng.
-Hu hu… – Nghe Nhật Duy hỏi Hoạ Mi lại càng khóc dữ hơn.
-Có chuyện gì nói nhanh đi, đừng khóc lóc nữa nhức đầu lắm.
-Hu hu – Hoạ Mi vẫn tiếp tục khóc,
-Cô không chịu nói phải không? Để tôi phải phá cửa đừng trách – Nhật Duy lạnh lùng uy hiếp.
-AAAAAAAAAA
-Chiều nay tôi đi đường bị bọn trộm khốn kiếp cướp mất chiếc iphone 5 yêu quý rồi, tôi thấy đau lòng quá. Hic…hic – Hoạ Mi ấm ức hét to kể lể.
-… Nhật Duy im lặng nhìn Lệ Hoa không biết nên xử lý như thế nào cho phải? Từ ngày sống chung cùng một nhà với Hoạ Mi đã xảy ra biết bao chuyện dở khóc dở cười khiến một người thông minh, lạnh lùng như hắn nhiều phen cười ra nước mắt. Bất lực, bó tay – Đó là suy nghĩ của hắn.
-Hic…hic – Hoạ Mi vẫn trùm kín chăn khóc đến khàn cả tiếng.
-Thôi đừng khóc nữa có gì để tôi mua cho cô một chiếc iphone 5 khác là được chứ gì? – Nhật Duy an ủi.
-Thật chứ? – Hoạ Mi vùng chăn tiến tới gần cửa phòng nghe ngóng, ka ka, lại có iphone 5 để dùng rồi đỡ phải bỏ tiền túi ra, ha ha. Hoạ Mi mắt sáng long lanh
-Tôi đã nói dối cô bao giờ chưa?
-Nhưng bây giờ iphone 5 lỗi thời rồi tôi muốn có iphone 5S cơ – Hoa Mi giả bộ đáng thương, giọng u ám…
-… Nhật Duy lại im lặng nhìn Lệ Hoa, Lệ Hoa thì mỉm cười lắc đầu.
-Sao? Anh lại tiếc tiền ha? Vậy mà cũng đòi…hic …hic – Hoạ Mi lại bắt đầu kêu khóc.
-Được cô thích thì sẽ có iphone 5S ngay, thấy hài lòng rồi chứ? – Nhật Duy ngao ngán. (eo ơi, Nhật Duy cưng chiều Hoạ Mi dã man, ngưỡng mộ quá ^^!)
Hoạ Mi liền mở cửa phòng ôm chầm lấy Nhật Duy cười tươi sáng lạn, nói:
-Ôi, Nhật Duy à, tôi biết chỉ có anh là đối xử với tôi tốt nhất thôi mà. Hi hi – Hoạ Mi nhanh chóng chuyển buồn thành vui, tuổi 16 mộng mơ, suy nghĩ cũng rất ngây thơ chỉ cần có được thứ mình muốn là thấy vui lắm rồi…
Nhật Duy ngại ngùng đỏ mặt khi tự nhiên bị Hoạ Mi ôm cứng lấy, Lệ Hoa thì cười ẩn ý…
-Ha ha, đừng hiểu lầm tại tôi vui quá nên … – Hoạ Mi xấu hổ đỏ cúi mặt.