Thuỷ Tiên sau khi nghe câu nói rủa mình chết để cúng vòng hoa, vàng mã của Hoạ Mi. Tức điên không thể chịu nổi, máu nóng xông lên não. Khuôn mặt đang tái xanh vì hoảng sợ lúc đầu bây giờ chuyển nhanh sang trạng thái tối sầm, đen kịt như bị thiếu máu, u ám đầy sát khí. Hận không thể lột da, ăn tươi nuốt sống con nhỏ điên khùng, thần kinh không được bình thường kia. Tay liên tục vuốt ngực, thở hắt ra mệt mỏi…
Miệng mấp máy nói lắp bắp không nên lời…
Thấy Thuỷ Tiên mặt mày tối sầm, liên tục vuốt ngực, khó thở đầy mệt mỏi. Hoạ Mi liền vô cùng lo lắng sợ nhỏ này ngất lần nữa thì chết, vội đính chính lại câu phát ngôn gây sốc của mình vừa rồi.
– Êu, baby dễ thương, vừa rồi là ta nói đùa thôi. Mày đừng để bụng nha. Nhìn mày xinh đẹp, trẻ trung thế này cơ mà có khi còn sống thọ hơn cả tao ý chứ. Chết sao được mà lo. Hi hi
Vừa nói, vừa xua xua tay để chứng minh thành ý giải thích của mình.
– Thôi được rồi, mày còn nói nhảm câu nào nữa. Tao quyết tuyệt giao với mày luôn…
Thuỷ Tiên cố kiềm chế cơn giận qua đi, lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh đe doạ Hoạ Mi.
– Yearrrrrrrrrrrr!!
Nhỏ Hoạ Mi chỉ chờ có thế liền cười rất tươi rồi nhảy cẫng lên sung sướng như đứa trẻ được quà, làm động tác y hệt trong chương trình quảng cáo Yomost làm Thuỷ Tiên không khỏi bật cười…
– Mày đúng là điên hết thuốc chữa con mẹ nó rồi. Haizz
– À phải rồi mày tới tìm tao có việc gì? Tự dưng đi phá giấc ngủ quý giá của người ta…
Nhớ lại chuyện bị đánh thức vừa rồi, nhỏ lại bày ra khuôn mặt ỉu xìu, đầy bực bội…
– Zoi ạ, mày có biết mấy giờ sáng rồi không mà ngủ gì ghê hơn cả trâu bò thế?
Thuỷ Tiên mở to mắt kinh hoàng nhìn nhỏ, dù đã biết trước nhưng bio nghe nhỏ than thở vẫn không thể nào tin.
– Tao quen rồi, 9h sáng có là gì. Tao còn ngủ được thẳng đến 4h chiều nữa là…
Hoạ Mi nhún vai, nhếch mép cười khẩy kể lại chiến tích huy hoàng của mình ko một chút ngượng ngùng.
– Thế tức là từ đêm qua tới giờ mày vẫn giữ nguyện bộ dạng như quái vật thế này à. Mày có biết vừa rồi chính vì bộ dạng quái vật này của mày mà tao suýt bị doạ chết không ha?
Thuỷ Tiên căm tức nhìn nhỏ với bộ dạng như người ngoài hành tinh, suýt khiến nhỏ lên đường sang thăm tổ tiên ở thế giới bên kia luôn rồi.
– Hô hô, chết sao được, chẳng phải mày vẫn còn sống sờ sờ đó sao? Mà giả sử mày chết thật thì tao cũng có cách khiến mày sống lại, trở về từ cõi chết. Ka ka…
Vừa nói Hoạ Mi vừa đắc ý chìa 3 cây kim trong lòng bàn tay ra cho Thuỷ Tiên nhìn…
– Ý mày là…
Thuỷ Tiên kinh hãi nhìn 3 cây kim trắng tinh, nhọn hoắc, cây to nhất cỡ thanh sắt nhỏ lắp bắp hỏi…
– Uh, thì dùng mấy cây kim này châm là có tác dụng ngay thôi ý mà.
Hoạ Mi nhìn 3 cây kim thầm cảm ơn, nhờ nó mà Thuỷ Tiên vẫn có thể từ cõi chết tỉnh lại. He he…
– Mất thời gian, mẹ con điên tao gọi điện cho mày thì mày cúp mày rụp cái. Phải đích thân đến tận đây tìm mày thì lại bị mày doạ ma suýt chết. Thật là xui xẻo quá đi.
Chán nản, Thuỷ Tiên ai oán, trách số phận mình hẩm hiu khi quen phải cô bạn quỷ tha ma bắt này.
– Hì hì, à mà mày tìm tao có việc gì?
Hoạ Mi, lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra húp sột soạt…
– Thế không có việc gì thì không được đến thăm mày à, bạn bè thế đấy.
Thuỷ Tiên cảm thấy khó chịu với thái độ hờ hững với bạn bè như với người dưng của nhỏ vô cùng…
– Hì, tất nhiên là được. Nhưng mà hiện tại tao tin mày chắc phải có việc gì quan trọng lắm mới đến tìm tao đúng không, baby?
Nhỏ gác chân thoải mái lên bàn, tiếp tục uống sữa…
– Chờ chút. Từ sáng đến giờ mày đã đánh răng, rửa mặt, chải đầu chưa mà đã uống sữa như thế?
Thuỷ Tiên nhìn nhỏ vô tư uống sữa, lại lướt qua bộ dang như quái vật của nhỏ giật mình hỏi.
– Hì Hì. Chưa.
Hoạ Mi, cười tươi trả lời, cảm thấy câu hỏi của Thuỷ Tiên đúng là ngớ ngẩn hết sức. Nhìn bộ dạng người ta như thế này thừa biết rồi còn hỏi. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Haizz
– Eo ơi, sao mày ở bẩn thế? Tóc tai thì bù xù như con điên, mặt mũi lấm lem, mồm miệng hôi thối, chân tay đầy vi khuẩn thế mà mày cũng ngồi ăn được à. Tao sợ mày quá rồi đó…
Thuỷ Tiên nhăn nhó, tránh xa nhỏ 1 chút sợ lây tật xấu của nhỏ thì nguy…
– Kệ tao, ở bẩn quen rồi. Có bánh ngọt này, ăn không mày?
Vừa nói, Hoạ Mi thản nhiên bóc tiếp gói bánh ngọt ăn. Rồi tiện tay đưa Thuỷ Tiên một miếng…
– OẸ, …
Thuỷ Tiên nhìn bàn tay chứa móng tay đen dài, đầy đất sạn của nhỏ đang cầm miếng bánh chìa ra trước mặt mình không khỏi cảm thấy lợm giọng. Ghê quá…
– Hoạ Mi này bây giờ mày đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi theo tao đi ăn sáng nha. Được hok?
Không muốn tiếp tục ngồi đây nhìn bộ dạng bẩn thỉu ghê tởm của nhỏ, Thuỷ Tiên gợi ý dụ nhỏ.
– Được thôi, nhưng mà ăn gì đã…
Hoạ Mi không rời mắt khỏi miếng bánh ngon lành, tiếp tục ăn không thèm liếc nhìn Thuỷ Tiên lấy một cái. Chậc, chỉ cần có đồ ăn thì muốn nhỏ làm gì cũng được…
– Tuỳ mày, ok…
Thuỷ Tiên, cười nháy mắt…
Trong lúc đợi Hoạ Mi đi làm vệ sinh cá nhân. Thuỷ Tiên lượn 1 vòng tham quan căn nhà yêu quý của nhỏ không khỏi chết khiếp mức độ lười vô đối, bẩn thỉu vô biên của nhỏ…
Mặc dù hôm qua nhỏ sợ mẹ quay lại kiểm tra đã dọn sạch rồi, nhưng chỉ là “tạm” để đối phó thôi.
Chậc, rác nhỏ lười không cho vào túi ni lông đem ra ngoài kia đổ, chất gọn vào 1 góc nhà. Sau đó phủ tạm cái rèm cửa sổ dài che đi…
Quần áo nhỏ vứt bừa bãi ở dưới gầm giường phòng ngủ, chưa chịu giặt…@@
Dầy dép thì vứt linh tinh khắp cả, từ phòng khách vào phòng ngủ chỗ nào cũng có…
Bồn rửa bát của nhỏ thì vẫn còn đầy gỉ sét, không thể sạch được do lâu ngày không chịu lau chùi.
Chuột bọ từ tổ của nó chạy ra chạy vào như đi chợ, kêu chít chít nghe rợn cả người…
Gián ở trong tủ quần áo, bò lổm ngổm…?
Thật là ghê quá đi mất, phải nhanh thoát khỏi nơi không khác gì chuồng heo này mới được.
>>
Cả hai rủ nhau đến nhà hàng Paradise nổi tiếng của thành phố.
Ăn món phở gia truyền cực ngon của nhà hàng…
– Hoạ Mi này, tao có việc này muốn nhờ mày giúp đỡ…
Thuỷ Tiên vừa chọc đũa vào trong bát phở vừa nói…
– Việc gì?
Hoạ Mi, cô nàng tham ăn chính hiệu, bát phở vừa được bê ra nóng hổi vậy mà cô nàng vẫn cắm đầu ăn được…
– Mày trong khi nói chuyện nhìn tao được không? Ăn uống từ từ thôi, không ai ăn tranh mất của mày đâu mà lo. Đừng có vô duyên như thế chứ?
Thuỷ Tiên cau mày nhìn bộ dạng gắp mì, húp nước mì sột soạt tốc độ cứ như sợ bị ai đó tranh ăn mất vậy của nhỏ. Khiến bao nhiêu là ánh mắt những người xung quanh đang nhìn như xem động vật quý hiếm, khiến nhỏ cảm thấy hết sức xấu hổ.
– Haizz, thông cảm, tính ta vốn vậy rồi.
Hoạ Mi ngẩng đầu lên nhìn Thuỷ Tiên nói, lấy ống tay áo quệt ngang miệng một cái cười giả lả.
– Sax, nếu lần sau còn muốn tao dẫn đi ăn thì biết điều một chút đi.
Thuỷ Tiên nói nhỏ, trong khi mọi người xung quanh thì đang nhìn nhỏ xì xầm.
– Yes, nếu mày đã nói vậy thì tao đây cung kính không bằng tuân mệnh.
Hoạ Mi nghĩ đến cơ hội lần sau lại được mời đi ăn cảm thấy rất phấn khích liên đồng ý. Mặc dù nhỏ không thiếu tiền nhưng được người khác quý mến mời đi ăn lại có cái thú riêng của nó. He he
~~- Chuyện là thế này, ở trường cấp 3 Galaxy có một hotboy rất nổi tiếng. Được mệnh danh là “Hoàng Tử lạnh lùng”. Tao đã gặp qua một lần rùi. Nhìn đẹp mê hồn luôn. Hihi
Thuỷ Tiên cười mơ mộng, đang tưởng tượng gì không biết nữa.
– Thì sao, liên quan gì đến ta.
Hoạ Mi cúi đầu tiếp tục ăn, cảm thấy câu chuyện thật vô vị, nhảm nhí. Liên quan quái gì đến nhỏ chứ?
– Con ngu này, mày thì biết gì. Anh ấy chính là hoàng tử trong mộng của tao đấy. Tao đến tận nhà mời mày đi ăn cũng là vì chuyện này?
Thuỷ Tiên thấy thái độ dửng dưng của Hoạ Mi chọc vỡ giấc mộng đẹp của nhỏ. Vô cùng tức giận, bẻ ngón tay kêu ” Tách” một cái…
– Hì, nhưng mà chuyện gì mới được cơ?
Thấy Thuỷ Tiên bẻ ngón tay là biết cô nàng tức giận đến mức nào rồi. Hoạ Mi không có ngu chọc giận đâu?
– Tao muốn nhờ mày tìm cách giúp tao chinh phục anh ý ^^
Thuỷ Tiên cười tươi, mở lời vàng ngọc…
– Chẹp, tưởng gì, không ngờ mày mê zai đến mức độ đó. Cọc đi tìm trâu mới kinh…
Hoạ Mi cười cười, thuận tay hất thẳng cốc cô ca ra đằng sau. Nhỏ cảm thấy khát nước muốn uống coca thì cốc coca cũ lại hết ga rồi, đành đổ đi thôi. Nhưng lười theo thói quen nhỏ tiện tay hất thẳng ra đằng sau như vứt vỏ kem ở nhà, quên đây là chỗ đông người…Haizz
Nhẹ nhàng rót cốc coca mới, vừa đưa lên miệng uống thì nhìn thấy sắc mặt của cô bạn thân mình hết sức kỳ quái nha. Mồm há hốc, mắt mở to kinh hoàng nhìn xuyên thẳng ra đằng sau lưng mình đơ luôn tại chỗ cứ như gặp phải ma ý. Thật kỳ lạ.
Vốn lười nhác nên nhỏ cũng mặc kệ chỉ nhíu mày nhìn, sau đó tiếp tục uống coca. Nhưng ai ngờ cô bạn vẫn cứ giữ nguyên tư thế kỳ quái ấy, khiến nhỏ không khỏi cảm thấy tò mò liền quay đầu nhìn lại đằng sau.
Không nhìn thì thôi, nhìn phát nhỏ cũng giật mình. Một anh chàng trông khá đẹp trai, Xui xẻo hứng trọn cả cốc coca cô vừa đổ. Đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt rất là nguy hiểm, toả ra đầy sát khí.
Nước coca ngấm đỏ hết cả chiếc áo sơ mi trắng của anh ta, mặt ướt át, tóc nhỏ từng giọt nước rơi tí tách.
Mặc dù biết là do lỗi của mình, nhưng cô cũng lười thây kệ luôn, chẳng buồn mở miệng xin lỗi nữa.
Nhìn 1 lúc chán chê, liền nhún vai quay lại uống coca tiếp. Mặc kệ tất cả…
– Mày còn không mau xin lỗi người ta đi, xin lỗi 1 câu thì chết à? Sao lại tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì thế?
Thuỷ Tiên nhìn nhỏ hậm hực, nhắc nhở. Nhỏ bây giờ thật sự muốn đào một cái hố để nhảy xuống luôn quá, không cần đẩy đâu, nhỏ sẽ tự nhảy. Hic
– Kệ, coi như anh ta xui xẻo đi.
Nhỏ nhún vai, nói lạnh lùng, tiếp tục uống coca tiếp. Mặc kệ con bạn đang tức giận bốc khói nghi ngút.
– Mày…mày…
Cô bạn trợn ngược mắt vô cùng tức giận, lắp bắp không biết nói gì…