6h sáng hôm sau,
Hoạ Mi đang thiu thiu ngủ gà ngủ gật trên giường bệnh của cha mình. Thì mẹ nhỏ khẽ lay người nhỏ gọi dậy.
– Hoạ Mi mau dậy đi đến giờ đi học rồi.
– Dạ, ba tỉnh rồi sao hả mẹ?
Nhỏ giật mình tỉnh giấc, vội vã hốt hoảng hỏi lại mẹ.
– Chưa, nhưng đến giờ con phải đến trường rồi.
Bà nhìn nhỏ trìu mến, nhẹ vuốt tóc nhỏ.
– Ơ, nhưng con muốn ở lại đây đợi ba tỉnh đã.
Hoạ Mi mở to mắt nhìn mẹ kinh ngạc, bây giờ cha nhỏ nằm im mãi chưa tỉnh lại như thế này. Nhỏ làm sao có thể yên tâm đến trường học hành gì cơ chứ.
– Cứ đi học đi, khi nào đi học về đến thăm ba con cũng được. Biết đâu lúc đó ba con mới tỉnh thì sao?
– Nhưng,…
Hoạ Mi cắn móng tay, e dè nhìn mẹ mình. Thực lòng mà nói nhỏ thật sự chẳng muốn đi học tý nào cả. Hic
– Không nhưng nhị gì cả, nghe lời mẹ. Đi học đi con không trễ bây giờ.
Bà nhìn nhỏ nghiêm túc nói. Khuôn mặt thoáng hiện chút mệt mỏi do cả đêm chưa được chợp mắt…
– Dạ.
Hoạ Mi cúi đầu lí nhí trả lời. Nhỏ không muốn khiến mẹ phải buồn hay lo lắng thêm nữa. Mẹ đã quá vất vả rồi. Nhỏ đành ngoan ngoãn nghe lời mẹ để mẹ vui lòng, chịu thiệt thòi chút có sao.
– Để mẹ bảo bác Hùng chở con đi ăn sáng rồi tới trường.
Mẹ nhỏ nhìn nhỏ đầy nét lo âu, dặn dò…
– Dạ, thế cũng được.
Nhỏ cười tươi sáng láng, tỏ vẻ rất nghe lời mẹ nói. Nhưng thực ra trong lòng nhỏ khó chịu lắm. Ba vì nhỏ bị bệnh thế này, nhỏ chẳng có tâm trạng gì để mà ăn nữa…Buồn.
Nhỏ bước vào lớp với khuôn mặt ủ rũ, mệt mỏi một phần vì lo lắng ngoài ra cũng vì thiếu ngủ. Cả đêm qua nhỏ có chợp mắt được tý nào đâu. Cứ nhắm mắt là lại thấy hình ảnh cha nhỏ xúc động, đau đớn ôm lấy ngực. Tim nhỏ không khỏi nhói đau…
– Hoạ Miii, mày làm gì mà như người mất hồn vậy? Gặp chuyện gì buồn hả? Mau kể nghe coi, biết đâu tao giúp gì được thì sao?
Thấy Hoạ Mi vác bộ mặt như đưa đám, mới sáng ra thật *** tài quá đi. Không nói không rằng ngồi thơ thẩn mắt lờ đờ như thiếu ngủ chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa. Không nén được sự lo lắng, chắc con nhỏ này gặp chuyện gì rồi. Phải hỏi mới được, nghĩ là làm Thuỷ Tiên liền vỗ mạnh vào vai nhỏ.
– Không có chuyện gì đâu?
Hoạ Mi quay sang nhìn Thuỷ Tiên, cố gượng cười, nhìn còn khó coi hơn là mếu, miễn cưỡng trả lời.
– Thật không?
Thuỷ Tiên nhíu mày nhìn nhỏ nghi ngờ, nhìn bộ dạng nhỏ bơ phờ như người ốm thế này. Kêu không có chuyện gì thì có đứa ngốc nó mới tin.
– Thật.
Hoạ Mi gật đầu xác nhận, không hề chớp mắt.
– Tao không tin?
Thuỷ Tiên bĩu dài môi, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn nhỏ. Nói điêu với ai chứ với nhỏ thì đừng nằm mơ.
– Không tin thì thôi.
Hoạ Mi bực bội nhìn nhỏ bằng ánh mắt hằn học, nói giọng đầy khó chịu.
– Ơ, con điên này người ta có thành ý, không cảm ơn thì thôi. Còn mắng người ta, bạn bè thế đấy.
Thuỷ Tiên bực mình, trách cứ.
– Thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là chuyện riêng thôi.
Hoạ Mi lúc này mắt đỏ hoe, ngậm ngùi nói…
– Chuyện gì thì chuyện cứ nói ra tao xem nào. Biết đâu tao giúp gì được cho mày thì sao? Không thì cũng giúp lòng mày nhẹ vơi nỗi buồn đi đôi chút.
Thuỷ Tiên nhìn nhỏ bằng ánh mắt ấm áp, đưa tay mình nắm lấy bàn tay đang run lạnh của nhỏ.
– Tao…Chuyện dài lắm, bây giờ mày để tao yên tĩnh một lát đi. Khi nào bĩnh tĩnh tao sẽ kể cho mày nghe sau…
Hoạ Mi lắc đầu buồn bã, cụp mắt xuống. Thuỷ Tiên còn chưa kịp biết phản ứng như thế nào thì Thành Trung không biết từ đâu chạy xuống reo to.
– Hi, goodmorning! Hoạ Mi cậu đã ăn sáng gì chưa. Mình mua cho cậu hộp sữa tươi nè.
Thành Trung tươi cười, ngồi ở bàn trống phía trên quay xuống chào hỏi Hoạ Mi.
– Tôi ăn sáng lâu rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu. Phiền cậu mang hộp sữa về đi.
Hoạ Mi nhìn Thành Trung bằng ánh mắt nảy lửa như muốn đốt cháy cậu ta. Tại sao mình đang buồn như vậy mà cậu ta lại có thể cười tươi vui vẻ như thế chứ. Thật đáng ghét ^^
– Ơ kìa, sao lại hung dữ thế. Mà sao mắt cậu lại đỏ hoe như vậy? vừa mới khóc à?
Thấy thái độ của Hoạ Mi bực bội, cậu ta tỏ vẻ ngơ ngác, quan sát một hồi liền rút ra một câu nhận xét rất thực tế. Khiến Hoạ Mi tức điên người, muốn đập chết cậu ta luôn…
– Khóc cái gì, mắt cậu bị toét à. Mà tại sao tôi phải khóc chứ. Chẳng qua là bụi bay vào mắt thôi.
Hoạ Mi quát to, nhìn cậu ta đầy hậm hực. Sao lại đụng trúng nỗi đau của nhỏ như thế chứ.
– Hi, không phải thì thôi. Làm gì mà ghê gớm, hung dữ như bà chằn zay?
Thành Trung vẫn ngây thơ không biết gì liền cười tươi nói chuyện như giữa chốn không người. Mà không hề để ý thấy sắc mặt Hoạ Mi đang dần tối đen lại. Thuỷ Tiên bên cạnh cười thầm. Lần này cậu chết chắc rồi. Ho ho.
– Mau biến về chỗ của cậu đi. Đừng có làm phiền tôi nữa.
Nhìn thấy nụ cười đáng ghét của cậu ta, Hoạ Mi nổi khùng, sôi máu, hét to hơn cái loa phóng thanh của trường. Cầm lấy quyển sách giáo khoa to tướng, dày cộp đập mạnh vào đầu, vào người cậu ta. Khiến cậu ta choáng váng, bỏ chạy trong đau khổ. Cả lớp thì đổ dồn mọi con mắt tập trung nhìn về phía Hoạ Mi đầy khó hiểu.
– Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp nổi giận bao giờ à.
Thấy cả lớp đang nhìn mình chăm chú như sinh vật lạ, nhỏ tức giận hét to. Khiến cả lớp chột dạ liền đưa mắt nhìn đi nơi khác. Vài tiếng xì xào, tiếng cười khúc khích nổi lên. Hoạ Mi cảm thấy rất mệt mỏi, muốn khóc một trận thật lớn. Sao chẳng có ai hiểu nỗi buồn của nhỏ nhỉ.
– Êu mày, đừng buồn nữa. Lát về tao mời mày đi ăn kem miễn phí nha.
Thuỷ Tiên gợi chuyện an ủi, vỗ vỗ vai nhỏ. Sau đó tiện thể hỏi chuyện luôn một thể. Con nhỏ này tính khí thật kỳ quái quá đi. Sáng nắng, chiều mưa, tối bão bùng. Mệt…
– Không.
Hoạ Mi úp mặt xuống bàn, trả lời dứt khoát.
– Ơ, sao thế?
Thuỷ Tiên kinh ngạc hỏi lại. Bình thường dù có chuyện buồn thế nào đi chăng nữa nhỏ nhắc đến ăn là nhỏ vui vẻ quên hết sự đời ngay mà…
– Chả sao cả. Tao mệt muốn về nhà ngủ một giấc, thế thôi.
Hoạ Mi nhắm mắt, trả lời qua quýt…
Đúng lúc Thuỷ Tiên muốn hỏi thêm thì cô giáo bước vào lớp…
Hôm nay thật là một ngày buồn và kém may mắn với nhỏ. Đã buồn vì chuyện gia đình lại còn gặp xui xẻo trong việc học.
Học 5 tiết, thì kiểm tra khảo sát đầu năm tới tận 4 môn liền. Suốt thời gian làm bài kiểm tra nhỏ buồn bã, u sầu cắn nát cả bút. Mà cũng không tài nào tập trung để làm bài được. Đầu óc toàn nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối qua, cầu mong nhanh chóng tan học để vào bệnh viện thăm cha nhỏ.
Thế may mắn lắm có bài nhỏ làm được một nửa, có bài thì vài dòng, có bài thì nộp giấy trắng như môn toán chẳng hạn. Nhỏ buồn bã, đau xót như vậy còn đâu tâm trạng để làm bài nữa chứ.
Vừa tan học một cái Thuỷ Tiên liền hỏi.
– Làm bài tốt không?
– Thôi tao có việc về trước đây, bye…
Thay vì trả lời, nhỏ lại vội vã đeo cặp lên vai chạy thẳng ra cổng trường vội vã tới bệnh viện thăm cha. Hi vọng cha mình đã tỉnh…
Tại phòng bệnh của cha Hoạ Mi…
– Mẹ ơi, ba đã tỉnh chưa ạ?
Nhỏ thở không ra hơi, hỏi vội…
– Chưa, con à. Mà con đã ăn uống gì chưa mà chạy vội vào đây thế?
Thấy nhỏ mướt mát mồ hôi, khuôn mặt mệt mỏi. Bà không khỏi lo lắng…
– Dạ, con…
Đúng lúc Hoạ Mi đang muốn trả lời tiếp thì thấy mắt cha mình đang khẽ tỉnh lại.
– A, ba tỉnh lại rồi mẹ ơi.
Nhỏ vui mừng gọi to…
– Đâu, đâu.
Mẹ nhỏ vội quay người lại nhìn thì quả nhiên thấy chồng mình đang mở mắt thật…
– Ba cuối cùng ba cũng tỉnh lại rồi, ba biết con lo lắng cho ba như thế nào không?
Hoạ Mi vội lao đến bên cạnh ba, vừa khóc vừa nói…
– Hoạ Mi, ba xin lỗi…Thực ra chuyện tối qua…
Cha nhỏ vẫn còn cần dây thở ở mũi, khá vướng víu, sức khoẻ còn hơi yếu. Nhưng nghe tiếng con gái gọi ông liền cố gắng thều thào nói…
– Không…là lỗi tại con…con xin lỗi ba. Chuyện tôi qua con nghĩ thông rồi. Con sẽ nghe lời ba. Bởi con biết mọi việc ba làm đều là muốn tốt cho con thôi.
Hoạ Mi ôm chặt ba, khóc nức nở…
– Ý con là…
Cha nhỏ dường như cảm thấy rất kinh ngạc trước thái độ của nhỏ. Chẳng phải hôm qua nó phản ứng rất dữ dội sao, con nói ông không phải ba của nó. Khiến ông đã rất sốc, không ngờ con gái yêu quý của mình lại có những suy nghĩ đáng sợ như vậy…
– Con sẽ nghe lời ba…sẽ cố gắng chấp nhận có một người con trai xấp xỉ tuổi mình ở chung cùng một nhà với mình…sẽ cố gắng đối xử với anh ta thật tốt như ba hi vọng…Con hứa đấy.
Hoạ Mi ngừng khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe còn long lanh nước mắt nhìn cha mình nói rất kiên định…
– Thật hả con?
Ông vui mừng như bắt được vàng, dường như không thể tin vào tai mình, vội hỏi lại.
– Dạ, thật ạ.
Hoạ Mi mỉm cười nhìn cha mình, gật đầu xác nhận. Chỉ cần cha cô khoẻ mạnh, vui vẻ trở lại. Thì việc cô nhận lời ông có gì đáng để tâm đâu. Chỉ cần ông cảm thấy vui vẻ là cô cũng thấy vui rồi.
– Vậy thì tốt quá rồi, tin cha đi chàng trai đó nhất định sẽ đối xử và chăm sóc con thật chu đáo…
Ông đưa tay mình ra nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn nhỏ mỉm cười. Cuối cùng điều ông mong muốn cũng đã xử lý xong xuôi rồi. Hai đứa đã chập nhận sống chung cùng một nhà với nhau…Chỉ còn đợi…ngày ván đóng thành thuyền thôi. Càng nghĩ ông càng cảm thấy vui mừng…Tâm nguyện của ông có lẽ sắp thành hiện thực rồi…