Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 130: 130 (3)



Trong cuộc sống này sợ nhất là hai kiểu tình yêu đơn phương: Loại người sẵn sàng bất chấp thủ đoạn thậm chí là huỷ diệt những kẻ dám “ngáng đường” mình chỉ để có được người mình yêu mặc kệ khi có được người đó liệu mình có thể vui vẻ, hạnh phúc hay không. Cứ có được mới là quan trọng, còn đâu mọi chuyện mặc kệ ai chết ai sống mặc ai, mình không thể có được thì người khác cũng đừng hòng. Một thứ tình yêu quá ích kỷ, độc đoán, lòng chiếm hữu quá cao – Thực ra thì yêu bản thân mình còn nhiều hơn là yêu người mình luôn muốn có.

Loại người đáng sợ không kém là yêu quá nhiều, yêu đến mức mù quáng điên đảo, không còn đủ tỉnh táo, lý trí để hiểu việc nào mình nên làm và việc nào mình không nên làm khi đã trót say đắm trong men tình hết thuốc chữa không cách gì cứu vãn. Chỉ cần người mình yêu được vui, thoải mái sẵn sàng làm bất cứ việc gì kể cả những việc không được sạch sẽ, dính líu đến pháp luật, thậm chí là hại chết người khác. Một tình yêu quá ngốc nghếch, đáng thương và tội nghiệp làm sao…

Liệu có cách gì có thể giúp những con người lầm đường lạc lối quay trở lại cuộc sống bình thường, sống là chính mình khi họ cứ mãi ngắm nhìn cánh cửa hạnh phúc đã đóng chặt chấp nhận mọi đau khổ, tổn thương. Vì một người không xứng đáng hoặc một người sẽ mãi không bao giờ thuộc về mình, mà không chịu tỉnh táo nhìn về phía cánh cửa khác?

Nhìn bóng dáng Hoạ Mi dần đi xa, nỗi đau xót không thể diễn tả thành lời dâng trào trong tim về một tình yêu không thể nào giống như những gì mình luôn hằng mơ, Hồng Nhung không kìm được lòng liền hét thật to.

-Tôi không hiểu tại sao người Nhật Duy chọn lại là cô chứ không phải là tôi? Tôi có gì thua kém cô chứ? Tôi không xinh đẹp bằng cô hay không giỏi giang bằng cô? Rõ ràng tôi là người đến trước mà, là người sống bên cạnh Nhật Duy gần chục năm tại sao anh ấy lại yêu cô chỉ mới có chưa đầy một tháng quen biết, tôi không hiểu thật sự không thể hiểu nổi nữa?

-Đã vậy cô còn là chuyên gia gây rắc rối khiến Nhật Duy luôn rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, sống trong lo lắng mỗi lần chứng kiến cô phải đối diện với cái chết. Cô quá yếu đuối, nhu nhược không biết tự bảo vệ bản thân mình khiến người khác dễ dàng ra tay làm hại bất cứ lúc nào. Cô không chỉ không xứng với Nhật Duy mà còn không thể nào phù hợp được với thế giới tăm tối đầy máu và cái chết luôn rình rập bất cứ lúc nào của anh ấy. Anh ấy nhiều lúc bảo vệ bản thận mình còn chưa xong, làm sao có thể cứ suốt ngày lo lắng, bảo vệ cho cô mãi được chứ. Vậy mà cuối cùng người anh ấy chọn vẫn là cô, thật là buồn cười. Ha ha – Hồng Nhung cười chua chát, ánh mắt nhìn Hoạ Mi dữ dằn, đầy căm hận lẫn mất mát.

Thông qua các tư liệu do thám tử cung cấp, chứng kiến cảnh Hoạ Mi xảy ra chuyện không may sống dở chết dở suốt một tuần liền mà Nhật Duy sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả những việc hệ trọng liên quan đến tập đoàn Thái Dương do mình quản lý chỉ để ở bên cạnh Hoạ Mi chăm sóc cho nhỏ từng tý một. Hoạ Mi một ngày không ăn cơm, Nhật Duy cũng một ngày không ăn cơm. Hoạ Mi mắt trống rỗng vô hồn không ngủ bao lâu thì Nhật Duy cũng cứ ngồi trước mặt nhỏ yên lặng nhìn nhỏ không chịu ngủ bấy lâu.

Nửa đêm Hoạ Mi kêu lạnh, rét run lập cập, la hét hoảng sợ liên tục đòi muốn chết Nhật Duy liền ôm chặt nhỏ vào lòng cùng ngủ trên giường suốt đêm chờ đến khi nhỏ tỉnh lại, chỉ sợ nhỏ điên lên lại đi tìm cái chết thì hắn cũng chết theo luôn cũng nên. Khi nhỏ đứng ở trên tầng thượng muốn nhảy xuống tự sát Nhật Duy không chút do dự cũng định nhảy xuống theo nhỏ.

Lúc đó trong lòng Hồng Nhung chỉ xuất hiện một suy nghĩ dù không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận “Đối với Nhật Duy tính mạng của Hoạ Mi còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời ngay cả tính mạng của mình cũng không tiếc hi sinh…”. Và cô ta thực sự biết mình đã hoàn toàn thất bại rồi nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc Hoạ Mi có gì tốt hơn mình chứ, có gì hơn cô ta về tài năng, dung mạo, gia thế càng nghĩ càng thấy phẫn nộ.

Hồng Nhung xót xa, cay đắng chân run run muốn quỵ ngã, thật sự không cam tâm cứ để mất Nhật Duy người mà cô âm thầm yêu say đắm suốt bao nhiêu năm, mất bao nhiêu công sức theo đuổi một cách dễ dàng như vậy bởi một cô gái chẳng có gì nổi bật, xuất sắc hơn mình.

Hồng Nhung không biết rằng bất cứ người phụ nữ nào khi nói chuyện với bạn gái của người mình yêu thầm thì ngoài miệng khách sáo, trong lòng lại cho rằng cô ta chẳng hề bằng mình, thậm chí còn miệt thị người đó trong lòng, cho dù đối phương là một cô gái tài giỏi thì cũng sẽ moi móc điều gì đó để bêu xấu sau đó tự hỏi bản thân: Tại sao một người đàn ông tốt như thế cuối cùng lại rơi vào tay kẻ khác?

Thực tế hai cô gái trong trường hợp này vĩnh viễn không thể kết thân hay gần gũi với nhau, cứ nhận xét đối phương không tốt cái kia. Nhưng bất luận thế nào cũng chỉ là lời nói phiến diện mà thôi.

-Cô nói vậy chứng tỏ cô chẳng hiểu tý gì về tình yêu thực sự, không phải tôi có gì đó tốt hơn cô, xuất sắc hơn cô nên Nhật Duy mới chọn tôi chứ không phải cô. Bởi ghét một người thì có thể có muôn ngàn lý do, nhưng khi yêu thì sẽ chẳng cần có lý do nào cả. Vì yêu đơn giản thì cứ là yêu thôi – Hoạ Mi nghe những lời Hồng Nhung nói không khỏi cảm thấy cô ta thật đáng thương, tại sao biết người mình yêu sẽ vĩnh viễn không bao giờ yêu mình nhưng lại cứ luôn hi vọng, mong đợi để chuốc lấy thất vọng lẫn đau thương.

-Ai đó không yêu cô như cô mong muốn không có nghĩa là cô không đáng yêu. Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì cánh cửa hạnh phúc khác sẽ mở ra, cô hãy tập quên dần một tình yêu luôn khiến cô phải đau khổ, hãy cố lãng quên dần một người không bao giờ thuộc về mình. Hãy mở rộng cánh cửa trái tim đón nhận một người thực sự yêu cô, chỉ có như vậy cô mới có thể tìm được hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình. Đừng cứ sống cố chấp mãi, thiên đường cửa rộng lối không đi – Địa ngục không cửa cứ đâm đầu vào. Thì người chịu nhiều đau khổ và tổn thương nhất sẽ chỉ là chính bản thân cô thôi.

Hoạ Mi quay người nhìn bộ dạng thảm thương của Hồng Nhung không khỏi thở dài, lòng lương thiện lại trỗi dậy nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ta cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ta thôi. Cùng là con gái nhỏ hiểu trong tình yêu ai mà không mong muốn mình được hạnh phúc bên người mình đã yêu chứ. Chỉ có điều tình yêu là sự rung động của con tim, không thể nào miễn cưỡng được.

Tình đơn phương sẽ mãi luôn là tình đau khổ không có bắt đầu càng chẳng có kết thúc giống như con số 0 tròn trĩnh. Thật tội nghiệp cho những ai yêu đơn phương quá sâu nặng giống như Hồng Nhung, yêu đến mức lòng chiếm hữu quá mãnh liệt sẵn sàng dồn tình địch vào chỗ chết chỉ để có được người mình yêu. Hoạ Mi từ tức giận, căm hận dần chuyển sang thương cảm, haiz.

-Người ta thường nói nếu muốn hạnh phúc thì hãy chọn người yêu mình, nhưng trong nhân gian này ai khi yêu chẳng mong muốn được sống hạnh phúc và ở bên người mình yêu mãi mãi. Dù biết người đó không hề yêu mình, dù biết tình đắng cay nhưng vẫn không thể nào bắt bản thân ngừng yêu người đó, cố ép buộc được bản thân rời xa người đó là tim thấy đau nhói. – Hồng Nhung chán nản ngồi tựa xuống ghế chờ cố gắng kiềm chế nước mắt sắp tuôn trào.

-Cô có biết cảm giác hạnh phúc khi ở bên người mình yêu và ở bên người yêu mình khác biệt như thế nào không? – Hồng Nhung khẽ nhắm mắt hỏi.

Hoạ Mi đứng im lặng nhìn dáng vẻ bất lực, mệt mỏi của Hồng Nhung dựa vào ghế không khỏi bất ngờ. Từ trước đến nay mỗi lần xuất hiện trước mặt nhỏ, Hồng Nhung luôn giữ vẻ xinh đẹp đài các, cao quý, cử chỉ lịch sự, nụ cười luôn nở trên môi. Vậy mà giờ đây cô ta trông không khác gì một đoá hoa hồng tuyệt đẹp bị một trận mưa bão vùi dập rụng hết cả cánh, khiến người ta dâng trào cảm giác xót thương.

-Ở bên người mình yêu mới cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thực sự, vì người đó mà lòng hân hoan, háo hức chuẩn bị quà tặng sinh nhật, valentine, giáng sinh. Người đó ốm thì vô cùng lo lắng, sốt ruột mỗi lần đợi tin nhắn, sẵn sàng vì người đó mà dần thay đổi bản thân mình lúc nào không hay biết, thích thú khi nấu các món ăn ngon dành cho người đó. Mỗi khi buồn chỉ cần một cái ôm, một lời nói quan tâm của người đó là liền cảm thấy vui vẻ. Tim nhói đau khi thấy người đó đi bên ai và chỉ có người đó mới có thể khiến mình phải bật khóc có thể vì hạnh phúc hoặc đau khổ…

-Còn ở bên người yêu mình nhưng mình không yêu sẽ không bao giờ xuất hiện những cảm xúc kỳ diệu ấy, tất cả mọi việc mình làm để người ấy vui chỉ là trách nhiệm, miễn cưỡng hoặc xuất phát từ tình cảm thân thiết như một người bạn hoặc một người anh trai thôi. Trái tim không rung động, ở bên cạnh một người yêu mình cảm giác chẳng khác gì ở bên những người thân xung quanh mình thôi. Không nhớ nhung, không hi vọng, không mong đợi, không lo lắng…liệu có thể thấy thực sự hạnh phúc được không?

Hồng Nhung mở mắt nhìn thẳng vào mắt Hoạ Mi cười nhạt, tưởng chỉ có mỗi mình nhỏ là hiểu về tình yêu chắc. Nếu ai cũng nghĩ được như những gì nhỏ khuyên thì trên đời này làm gì có những người phải đau khổ, sống dở chết dở vì tình yêu chứ.

-Nhưng miễn cưỡng sẽ không thể hạnh phúc được đâu, dù đúng là ở bên người mình yêu sẽ thấy hạnh phúc thật. Nếu người đó không hề yêu mình không bao giờ thuộc về mình, ở bên cạnh mình mà trái tim luôn hướng về người khác liệu có thể vui vẻ, hạnh phúc được không? Nếu một tình yêu mà khiến cả hai đồng sàng dị mộng, luôn đau khổ, mệt mỏi nhìn thấy nhau mà như hai người xa lạ thì sẽ càng không thể nào hạnh phúc được đâu. – Hoạ Mi nhắm mắt khẽ hít một ngụm khí lạnh từ tốn nói.

-Tình yêu là sự rung động của hai trái tim, sự cam tâm tình nguyện đến từ hai người. Miễn cưỡng, ép buộc sẽ không bao giờ gọi là tình yêu mà chỉ là sự ích kỷ, muốn chiếm hữu bằng được thứ mình muốn mà không thèm quan tâm đến cảm nhận suy nghĩ của người khác. Có một sự thật mà cô cố giấu không chịu thừa nhận, đó là nếu người mình yêu không hạnh phúc thì bản thân người đó cũng sẽ chẳng thể hạnh phúc trọn vẹn được đâu, thậm chí còn đau khổ hơn người đó rất nhiều lần. Những gì muốn nói tôi đã nói cả rồi, cô hãy tự bảo trọng và tự biết lựa chọn ình một con đường đi đúng đắn đừng để sau này phải hối hận.

Nói xong Hoạ Mi quay người đi thẳng, thầm oán trách “Nhật Duy à, nếu không phải tại anh quá đẹp trai, giỏi giang, giàu có thì đã chẳng khiến nhiều cô gái yêu anh đến điên đảo như thế và em cũng chẳng phải chịu nhiều rắc rối đến vậy. Hic. Đẹp trai cũng là một cái tội. Haiz”.

Nhìn bóng lưng Hoạ Mi khuất sau cánh cửa đằng xa, Hồng Nhung cúi đầu mím môi đưa hai tay ôm chặt lấy mặt nghẹn ngào, chua xót lẽ nào ngay từ đầu bản thân mình đã lựa chọn sai lầm, yêu nhầm người không nên yêu để giờ đầy khổ đau thế này. Sự thật đã rõ ràng như vậy rồi tiếp tục hay chấp nhận buông tay nhường Hoạ Mi cho Nhật Duy rồi mỉm cười thầm chúc hai người đó hạnh phúc. Ha ha, liệu có thể không?

Trong một căn phòng riêng chỉ có một chiếc bàn cùng hai trước ghế, Hoạ Mi bước vào ngồi xuống ghế được một lúc thì một chú công an dẫn Kim Trọng đi vào. Nhìn thấy nhỏ anh ta khẽ mỉm cười thân thiện rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đợi trong phòng không còn một bóng người Kim Trọng mới nhìn Hoạ Mi cười khổ.

-Xin lỗi em, tại tôi mà em mới rơi vào hoàn cảnh khổ sở như vậy. – Sắc mặt anh ta nặng nề, chân thành xin lỗi.

-Tại sao anh lại làm như vậy? – Hoạ Mi im lặng nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cố nén cảm xúc phẫn nộ, máu nóng đang bốc sôi lên đến tận đỉnh đầu để không cầm cốc nước lọc trước mặt hất thẳng vào bộ mặt ác độc, đê tiện của anh ta.

-Bởi vì Hồng Nhung – Kim Trọng nhìn Hoạ Mi bình thản nói.

-Vì Hồng Nhung? Cô ta sai khiến anh hả? – Dù biết Hồng Nhung có mối quan hệ không bình thường với anh ta, nhưng khi tận tai nghe anh ta thừa nhận vì cô ta nên mới làm như vậy khiến nhỏ không khỏi kinh ngạc mở to mắt.

-Không là do tôi tự nguyện – Kim Trọng khẽ nhún vai

-Tự nguyện ư? – Hoạ Mi nghe xong càng sốc hơn, tại sao anh ta lại tự nguyện làm những chuyện hại người ghê tởm đó vì Hồng Nhung. Còn chấp nhận gánh hết mọi tội lỗi thay cô ta dù phải ngồi tù 15 năm liền, đừng đùa nha, 15 năm tù đó, một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài anh ta có bị điên không vậy?

-Đúng vậy, tại tôi yêu cô ấy quá nhiều, tuy là yêu đơn phương nhưng tôi vẫn không thể nào bắt bản thân mình ngừng yêu cô ấy được. Vì làm như vậy chẳng khác nào ép trái tim tôi ngừng đập, để cô ấy được vui tôi sẵn sàng làm tất cả những gì cô ấy muốn. – Kim Trọng nhắc đến Hồng Nhung giọng dịu dàng hẳn đi.

-Kể cả việc hại tôi khiến tôi không chỉ phát điên mà còn suýt nhảy lầu tự sát chết thật – Hoạ Mi nhìn Kim Trọng bằng ánh mắt không thể tin được. Ngay lập tức đập mạnh trán xuống bàn, rồi véo một cái vào tay thật đau để xem rốt cuộc mình có phải đang nằm mơ hay không?

Một người yêu đơn phương bất chấp tất cả để có được người mình yêu, không ngần ngại dùng thủ đoạn ác độc quyết dồn tình địch vào chỗ chết giống như Hồng Nhung là đã đủ khiến nhỏ đau đầu rồi. Lại còn xuất hiện thêm một kẻ điên yêu đơn phương chỉ cần người mình yêu được vui sẵn sàng làm tất cả những gì cô ấy thích kể cả hại chết người giống như Kim Trọng thì thử hỏi làm sao nhỏ sống được trên đời này hả? Thật sự lúc này Hoạ Mi rất muốn khóc, cảm thấy rất kinh sợ cái thứ tình yêu đơn phương đến mãnh liệt và điên rồ như vậy. Hu hu, nhỏ thật sự không đủ trình độ để đấu lại được, thua thật, bó tay luôn. Hic

-Haiz…thực ra tại em “chơi” cô ấy một vố đau quá, vụ em sai người hát bài “Anh không đòi quà” nhằm dạy cho cô ấy một bài học để biết thế nào là lễ độ, khiến cô ấy vô cùng tức giận cảm thấy rất nhục nhã em còn nhớ chứ? – Kim Trọng nén cười khi nhìn thấy bộ dạng cười ra nước mắt của Hoạ Mi khi biết mình yêu đơn phương Hồng Nhung mà làm ra cái việc hại chết người như vậy.

-Đương nhiên nhớ, thì ra vì vụ này mà cô ta đã nghĩ ra được cái thủ đoạn đê tiện ấy để dồn tôi vào con đường chết không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Thật không ngờ lòng người lại có thể dã man, tàn nhẫn, máu lạnh đến như vậy vì không có được thứ mình muốn, vì bị người khác trêu trọc mà nhất định bất chấp thủ đoạn ép người ta phải chết, coi mạng người như cỏ rác. Thật đáng hận mà – Hoạ Mi bẻ ngón tay kêu “Tách”, tức giận đến mức khói bốc cao trên đỉnh đầu hận không thể tát cho cô ta thêm vài phát nữa.

-Nếu cô ấy mà thực sự dã man, thâm hiểm, mất nhân tính như em nói thì bây giờ em chẳng còn có cơ hội ngồi đây nói chuyện với tôi nữa đâu – Kim Trọng cười nhạt.

-Ý anh là sao? Như vậy vẫn chưa gọi là dã man, ác độc, mất nhân tính thì như thế nào mới gọi là dã man? – Nghe anh ta nói vậy Hoạ Mi lại càng tức điên hết cả ruột gan, hai người này đúng xứng đôi vừa lứa thật, kẻ nào cũng thâm hiểm, ác độc giống hệt nhau. Hại người ta suýt chết còn kêu vẫn chưa là gì đâu còn nhẹ nhàng lắm, chẳng nhẽ nhỏ nên rút cái hài dưới chân phi vào mặt anh ta cho đỡ căm phẫn chắc.

-Ha ha, em đúng là vẫn còn ngây thơ, ngốc nghếch lắm. Thảo nào Nhật Duy yêu em chứ không phải cô ấy. – Kim Trọng thấy Hoạ Mi tức giận đỏ bừng mặt, nghiến răng mím môi nhìn mình bằng ánh mắt muốn giết người liền bật cười.

-Anh không cần phải mỉa mai, giễu cợt nhau thế đâu, có gì nói thẳng đi – Hoạ Mi hít khí lạnh khẽ nhắm mắt để khống chế cảm xúc.

-Có lẽ em chưa va vấp thực tế ngoài đời nhiều, vẫn còn thích mơ mộng, thích đọc tiểu thuyết về những câu chuyện tình yêu đẹp như một giấc mơ. Vẫn còn ham chơi, suy nghĩ đơn giản nên em không thể hiểu hết được lòng dạ con người độc ác, thâm hiểm, nông sâu khó lường như thế nào đâu. Nếu em mà không chịu sớm trưởng thành, suy nghĩ sắc sảo, nhạy bén, biết nhìn xa trông rộng. Học cách thích nghi một cách với mọi biến cố có thể xảy ra thì em sẽ không bị người ta dễ dàng làm hại, vào vào bệnh viện nhiều lần đến thế. Em mà không biết tự bảo vệ bản thân mình sớm muộn cũng sẽ phải chết oan uổng thôi. Quan trọng là em phải biết nhìn người, tin tưởng đúng người, biết phân biệt cái gì đúng, cái gì sai, nên làm gì và không nên làm gì một cách thông minh, hiểu biết thì em mới có thể khiến người ta nể sợ, mới không bị người ta đẩy ngã xuống vực chết mà không biết vì sao chết. – Kim Trọng cầm cốc nước lọc nhấp ngụm nước mỉm cười từ tốn nói.

-Anh nói với tôi những chuyện này là có ý gì? – Hoạ Mi nhíu mày quan sát sắc mặt bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra của Kim Trọng trong khi anh ta sắp phải ngồi tù 15 năm rồi mà lòng không khỏi khâm phục, đúng là một con cáo già lão luyện, xảo quyệt. Muốn đấu với anh ta chính xác thì nhỏ vẫn còn non kém lắm, haiz.

-Ý tôi muốn nói là trong cuộc sống này em phải thật sự tỉnh táo, lý trí đừng bao giờ để tình cảm lấn át lý trí nếu không em sẽ gặp rắc rối thậm chí là nguy hiểm đấy. Có rất nhiều người muốn lợi dụng em để làm việc gì đó có lợi cho họ nên em phải thật tỉnh táo, suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng quyết đoán trong thời gian ngắn xem nên làm hay không. Đừng vì lợi ích trước mắt mà liều lĩnh, quá mạo hiểm khi không có cơ sở gì chắc chắn em sẽ rước hoạ vào thân đó. Nhỡ họ muốn lừa bán em sang Trung Quốc thì sao…

Kim Trọng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoạ Mi cảm thấy rất buồn cười cô bé này mà ở bên Nhật Duy không chết vì bị người ta ghen ghét, đố kỵ thì cũng bị người ta truy sát hại chết trên thường trường lúc nào không biết. Oh, đúng rồi chẳng phải tương lai cô bé này sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn Phan thị danh tiếng đó sao. Anh ta thật sự muốn biết cô nhóc này sẽ làm sao để trụ vững được khi mà xung quanh có quá nhiều đối thủ hùng mạnh không kém sành đời và nhiều kinh nghiệm hơn cô bé rất nhiều, càng nghĩ càng thấy thú vị.

-Cảm ơn những lời khuyên quý báu của anh, vậy tại sao anh lại giúp Hồng Nhung làm việc đó dù biết là sẽ gặp rắc rối để giờ thì phải ngồi tù 15 năm. – Hoạ Mi cắn móng tay nhìn anh ta mà không hiểu anh đang suy nghĩ cái quái gì nữa.

-Đây cũng là một ví dụ cho thấy nếu để tình cảm lấn át lý trí thì sẽ có kết cục như thế nào. Tôi yêu cô ấy bằng một tình yêu chân thành không toan tính, ngày gặp cô ấy lần đầu tiên khi cô ấy đến quán bar uống rượu say khóc lóc ở NewYork, tôi đã thích cô ấy rồi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể em không tin, đời tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ nhưng họ chỉ đến với tôi vì tiền, chẳng một ai thật lòng, yêu thương chăm sóc tôi cả. Vậy mà chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng nửa tỉnh nửa say bị đám đàn ông trêu trọc, gạ tình. Trái tim tôi liền dâng trào cảm giác khó chịu, chỉ muốn đập ấy gã đó một trận và lôi cô ấy ra khỏi cái nơi ồn ào, náo nhiệt và không sạch sẽ đó. – Nhớ lại những kỷ niệm đã qua về lần đầu tiên gặp gỡ người con gái mình yêu ánh mắt Kim Trọng trở lên mơ màng nhưng không giấu được cảm xúc buồn thoáng quá sâu trong đáy mắt.

-Và rồi không thể dửng dưng với để cô ấy một mình trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy tôi đã lôi cô ấy ra xe chở cô ấy tới khách sạn, thuê phòng ngủ một mình một phòng còn tôi ở phòng bên cạnh. Sáng ra tỉnh dậy hiểu mọi chuyện xảy ra đêm qua cô ấy liền mỉm cười cảm ơn tôi, phải công nhận tôi chưa từng nhìn thấy một nụ cười nào đẹp, rạng rỡ hơn cả ánh trăng đêm rằm như thế, tôi cứ đứng ngẩn ước gì giây phút ấy mãi dừng lại thì tốt quá. Tôi và cô ấy đã làm quen với nhau, thỉnh thoảng trò chuyện tán gẫu ở quán café.

Kim Trọng mỉm cười rất dịu dàng, ấm áp khiến Hoạ Mi còn cảm thấy Hồng Nhung đúng là có phước quá mới được một người đàn ông yêu sâu đậm như vậy thế mà không biết trân trọng. Cứ yêu mãi một người không thuộc về mình là sao nhi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.