*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
55.
Hoàn chính văn.
Đông Bối Bối mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cậu muốn tỏ tình với Tần Lĩnh, nhưng Tần Lĩnh không tăng ca thì cũng là đi công tác, bọn họ mãi không thể gặp nhau.
Vất vả lắm mới gặp được thì Tần Lĩnh lại mệt mỏi, về đến nhà đã ngã đầu ngủ mất.
Đông Bối Bối ngồi chờ trong phòng khách, chờ Tần Lĩnh nghỉ ngơi đầy đủ rồi cậu sẽ tỏ tình với anh.
Kết quả chờ đến chờ đi kim đồng hồ lại không nhúc nhích, cậu lo lắng không biết phải làm sao, không biết bây giờ là mấy giờ, liệu Tần Lĩnh đã nghỉ ngơi đủ chưa.
Cậu lên lầu mở cửa phòng đi vào lại chợt phát hiện trên giường trống trơn không thấy Tần Lĩnh đâu, ngay cả chăn cũng lạnh.
Cậu gấp muốn chết, vội vàng chạy ra ngoài tìm Tần Lĩnh, nhưng mọi người hoặc là không biết Tần Lĩnh hoặc là nói cho cậu không có người nào tên này cả, cậu lo lắng đến mức không biết phải làm sao.
Cuối cùng cậu nhìn thấy Tần Lĩnh trên một màn hình khổng lồ ngoài trời của một tòa nhà, Tần Lĩnh mặc âu phục mang giày da, anh đang ở một buổi lễ trao giải được truyền hình trực tiếp.
Đông Bối Bối ngẩng đầu lên, mọi người xung quanh cũng ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều đang nhìn.
Bỗng nhiên, trong đám người có người hét: “Tần Lĩnh! Em thích anh!”
Tất cả mọi người cũng bắt đầu hét lên “Tần Lĩnh, em thích anh.
”
Đông Bối Bối vội muốn chết, đây là lời cậu muốn nói mà, đừng có cướp lời của cậu!
Cảnh tượng lại đột nhiên thay đổi trở thành Lộc Sơn, Tần Lĩnh được đồng nghiệp vây quanh bước ra khỏi thang máy.
Đông Bối Bối vội vàng hét lên: “Tần Lĩnh, em thích anh!”
Tần Lĩnh đi ngang qua cậu như thể không nghe thấy không nhìn thấy.
Đông Bối Bối lại muốn hét lên: “Tần Lĩnh!”
Có người túm chặt lấy cậu nói: “Vô dụng thôi, trong lòng sếp Tần của chúng ta chỉ có sự nghiệp, ai thổ lộ với anh ấy anh ấy cũng sẽ không nghe thấy.
”
Đông Bối Bối thầm nghĩ nhưng tôi thì khác, tôi là bạn đời của Tần Lĩnh, là người Tần Lĩnh thích.
Sao Tần Lĩnh lại không nghe thấy giọng cậu được?
Tần Lĩnh!
Tần Lĩnh!
Tần Lĩnh!
Là em đây!
Em là Bối Bối!
Em thích anh!
Đông Bối Bối sốt ruột đến mức thút thít, một lúc sau thì tỉnh mộng.
Cậu mở mắt ra, trần nhà lạ lẫm, cậu đang ngủ ở khách sạn.
Đông Bối Bối tỉnh tỉnh mơ mơ không biết mình đang ở nơi nào.
Xoay người lại, bên cạnh trống không, cảm nhận một lúc thì biết mình đang trần truồng, trong phòng tắm bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy yếu ớt.
Một lúc sau Đông Bối Bối mới nhớ mình đang ở đâu, cậu ngã người xuống gối thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Làm cậu sợ phát khiếp.
Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, mái tóc Tần Lĩnh vẫn còn nhiễu nước, trên hông quấn khăn đi đến bên giường.
Thấy Đông Bối Bối đang ngẩng đầu to mắt nhìn mình, Tần Lĩnh nói: “Tỉnh rồi?”
Đông Bối Bối lười lười “ừm”, nằm vật trở lại nhắm mắt, “Tần Lĩnh, em mơ một giấc mơ.
”
“Hửm?”
Tần Lĩnh vén chăn lên, cả người mang theo hơi nước chui vào ổ chăn lần nữa, anh nghiêng người đối mặt với Đông Bối Bối, “Mơ thấy anh à?”
Đông Bối Bối mỏi eo lại càng lười hơn: “Em không tìm thấy anh.
”
Tần Lĩnh kiên nhẫn: “Sau đó thì sao.
”
Đông Bối Bối nói không đầu không đuôi: “Mọi người ai cũng nói thích anh.
”
Tần Lĩnh buồn cười, “Ừm.
”
Đông Bối Bối ngước đôi mắt to nhìn đôi mắt vẫn còn ướt át sau khi tắm của Tần Lĩnh, “Còn nói trong lòng anh chỉ có công việc, không nghe được thêm thứ gì khác.
”
Tần Lĩnh vẫn buồn cười, nghe vậy thì đưa tay nhéo mặt Đông Bối Bối, nhéo xong thì nói: “Tối qua anh lại nghe thấy khác.
”
Ánh mắt của Đông Bối Bối vẫn còn nét mê mang trong mộng, còn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn.
Cậu hỏi Tần Lĩnh: “Gì cơ?”
Tần Lĩnh cong môi chậm rãi sát tới gần, ánh mắt anh thâm thúy, giọng điệu trầm thấp: “Anh nghe có người nói với anh! ”
Tần Lĩnh: “Em.
”
Tần Lĩnh: “Thích.
”
Tần Lĩnh: “Anh.
”
Đông Bối Bối sửng sốt.
Ánh mắt Tần Lĩnh sâu thẳm nghiêm túc khóa chặt bạn đời trước mặt mình, cong môi cười: “Hẳn là, anh không nghe lầm nhỉ?”
Rõ ràng là câu khẳng định, nhưng lại dùng giọng điệu nghi vấn.
Còn vừa nói vừa nhìn Đông Bối Bối không chớp mắt.
Đông Bối Bối nhớ tới sự điên cuồng đêm qua, và cả tấm chân tình cậu tranh thủ bày tỏ trong lúc bận rộn, cậu xấu hổ kéo chăn lên che mặt.
Tần Lĩnh buồn cười, biết còn cố hỏi: “Sao vậy?”
Đông Bối Bối chui vào trong chăn.
Tần Lĩnh xốc chăn lên, Đông Bối Bối xoay người vùi mặt vào trong gối, Tần Lĩnh nhẹ nhàng kéo vai cậu, vừa dỗ vừa cười: “Bối Bối, cưng ơi.
”
Đông Bối Bối: Hóa ra mơ và thực luôn đối lập nhau, Tần Lĩnh của trong mơ không nghe thấy gì, Tần Lĩnh của hiện thực lại nghe không sót một chữ.
Chuyện này thật là!
Đông Bối Bối ngẫm lại đã thấy xấu hổ.
Nhất là còn bày tỏ trong tình huống tối hôm qua.
Nói nhẹ nhàng thì là không kìm lòng được; nói rõ ràng thì là lời ngon tiếng ngọt khi được sướng.
Đông Bối Bối: biết thế cậu đã nói vào một thời điểm bình thường khác!
Tần Lĩnh vẫn dỗ:
“Có gì đâu, đừng ngại, em nói gì anh cũng thích.
”
“Bối Bối, quay lại nào.
”
“Tối qua anh không nghe rõ, em nói lại với anh lần nữa, nhé?”
“Bối Bối, bé cưng ơi.
”
Một lúc sau bé cưng mới xoay người lại, mặt đỏ tưng bừng, ngay cả đáy mắt cũng là nét ngượng ngùng e thẹn, nhưng cậu vẫn nói từng chữ một: “Em nói rằng em thích anh.
”
Tần Lĩnh nín thở, cúi đầu, giọng điệu cũng nhẹ hơn: “Là loại thích anh hiểu đấy à?”
Đông Bối Bối kéo chăn đến mũi làm một tấm che vô dụng, gật đầu, “Ưm.
”
Tần Lĩnh lại hỏi: “Thích này, là loại thích anh đối với em?”
Đông Bối Bối: “Ưm.
”
Tần Lĩnh lại hỏi: “Em thích anh?”
Đông Bối Bối gật đầu.
Tần Lĩnh dịu giọng: “Bé con, em nói lại lần nữa anh nghe đi.
”
Đông Bối Bối chớp chớp đôi mắt trong veo nhưng e thẹn, kéo chăn xuống, hé miệng, cất giọng rõ ràng từng chữ một: “Em thích anh.
”
Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối chăm chú, nụ cười trên mặt cũng dần rạng rỡ hơn.
Anh như có được bảo vật nhân gian, vui đến mức ôm lấy người trước mặt, siết chặt hai tay, ôm thật chặt, giọng điệu cũng kích động: “Bối Bối!”
Bối Bối thích anh, nói thích anh!
Anh chờ được rồi, anh thật sự chờ được rồi!
Tần Lĩnh ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ vui mừng, kích động như một đứa trẻ vừa tìm được kho báu, vẻ mặt chỉ còn lại sự tung tăng và xúc động, thậm chí anh còn xác nhận lại với Đông Bối Bối như một thằng nhóc con: “Thật hả, tất cả đều là thật hả?”
Đông Bối Bối cười: “Ừm, thật.
”
Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tần Lĩnh, lặp lại lần nữa: “Tần Lĩnh, em thích anh.
”
“Là loại yêu thích mà anh dành cho em.
”
“Là loại thích mà anh hiểu.
”
“Bối Bối!” Tần Lĩnh đè Đông Bối Bối dưới người, vui vẻ đến mức ôm người lăn qua lăn lại.
Rồi ngẩng đầu hôn chụt chụt chụt chụt trên mặt Đông Bối Bối, hôn đến mức Đông Bối Bối không kịp xấu hổ chỉ lo cười.
Đông Bối Bối: “Ngứa!”
“Chụt chụt chụt.
”
Trong phòng chỉ còn lại tiếng đùa vui.
Chờ đến khi Tần Lĩnh đã bình tĩnh lại, không lăn lộn không hôn hít, Đông Bối Bối thân mật chui vào trong vòng tay Tần Lĩnh, cảm nhận nhịp tim vững vàng mạnh mẽ của bạn đời truyền vào tai.
Một tay Tần Lĩnh ôm Bối Bối, một tay anh nắm tay cậu nắn đến bóp đi, còn hôn lên trán Bối Bối, ấm giọng hỏi: “Phát hiện ra hồi nào.
”
Đông Bối Bối nhắm mắt lại, yên lặng nằm trong lồng ngực làm cậu cảm thấy vô cùng ngọt ngào thoải mái.
Cậu đáp: “Gần đây.
”
Tần Lĩnh: “Sao lại phát hiện ra.
”
Đông Bối Bối: “Anh còn nhớ vị đại ca đã giúp chúng mình hồi trên đảo không?”
“Ừm.
”
Đông Bối Bối: “Vị đại ca đó cho rằng tình yêu của em dành cho anh là đích thực, nói rằng chắc hẳn là em rất yêu anh, cho nên lúc xảy ra chuyện mới lo lắng như thế.
”
Lần này đến cả Tần Lĩnh cũng muốn dúi tiền cho vị đại ca kia.
Tần Lĩnh hỏi lại: “Không phải nói là gần đây à?”
Chân đã lành được mấy tháng rồi.
Lời của đại ca nói, chỉ có sớm hơn.
Đông Bối Bối chu mỏ: “Em phản ứng chậm mà.
” Cung phản xạ hơi dài.
Nếu cậu phản ứng nhanh thì đã chẳng chờ đến gần đây mới biết.
Mà đã nhận thức được từ khi tim mình lỗi nhịp khi nhìn thấy Tần Lĩnh.
Ài, lười lười nên cái gì cũng chậm chạp.
Tần Lĩnh hôn một cái thật kêu lên trán Đông Bối Bối: “Không chậm.
”
Anh không thấy chậm chút nào hết.
Đông Bối Bối ngẩng đầu, nhìn Tần Lĩnh chăm chú đầy trìu mến, hai người im lặng nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì.
Đông Bối Bối ôm chặt lấy Tần Lĩnh, Tần Lĩnh cũng ôm về.
Trên đời này thật sự không có thứ gì có thể gắn bó được sự chân thành của hai người hơn tình yêu.
Đông Bối Bối nói lần nữa: “Tần Lĩnh, em thích anh.
”
Tần Lĩnh: “Anh biết, anh cũng thế.
”
Cũng không có thứ gì ngọt ngào hơn hai trái tim hướng về nhau.
Tần Lĩnh vẫn còn đi công tác và bận nhiều việc, Đông Bối Bối vẫn như ngày trước không làm phiền đến anh, cậu chỉ ở lại khách sạn giết thời gian.
Mà ngày này, Đông Bối Bối chợt phát hiện ra cái bệnh thấy thời gian trôi lâu lúc trước của mình đã biến mất.
Vì khi cậu không kịp nhận ra thời gian đã trôi qua mất, Tần Lĩnh cũng đã quay về.
Khi Tần Lĩnh về, thế là cậu quang minh chính đại dính thành một cục với Tần Lĩnh.
Tần Lĩnh hỏi: “Có đói không, có muốn ăn gì không?”
Cái đầu xù xù dựa trên vai Tần Lĩnh lắc lắc.
Không đói.
Tần Lĩnh: “Ra ngoài chơi nhé?”
Đầu xù xù lại lắc lắc.
Chỉ cần ông xã thôi.
Tần Lĩnh bật cười, nghiêng đầu hôn cái chóc lên mái tóc xù bông ấy.
Còn ôm siết lại: “Anh cũng không đói, cũng không muốn đi chơi.
”
Anh chỉ muốn ở cạnh Bối Bối của anh, từng giây từng phút.
Thế là Đông Bối Bối lại trải qua một khoảng thời gian: Không nói gì, không làm gì, chỉ im lặng ôm Tần Lĩnh.
Trong phạm vi xung quanh cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập, của cậu, của Tần Lĩnh, và sự khăng khít thân mật của hai người.
Nếu như có thể, thậm chí Đông Bối Bối còn muốn ôm đến khi tận thế.
Cậu rất thích Tần Lĩnh.
Ôm nhiều rồi, Đông Bối Bối dần dần có thể cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Tần Lĩnh sâu đậm bao nhiêu.
Những cảm xúc cũng dần dần rõ ràng, sự cụ thể cũng chạm đến những mảnh vụn của quá khứ —
Đêm tối, Đông Bối Bối ôm Tần Lĩnh nói chuyện phiếm: “Anh còn nhớ lúc trước dời mộ cho mẹ em, anh ở trong chùa phụ em không?”
Tần Lĩnh: “Ừm?”
Đông Bối Bối: “Khi đó em ngồi ở trai đường, anh ở ngoài cửa với cậu lớn cậu nhỏ của em, lúc đó em đã nghĩ, anh thật tốt, rất rất tốt.
”
Tần Lĩnh khẽ vuốt tóc Đông Bối Bối: “Còn gì nữa?”
Đông Bối Bối: “Còn lúc anh đi tảo mộ cùng em, em đụng phải Mạnh Bình Vân nên tâm trạng không vui, lúc gặp mẹ sắc mặt cũng không vui, thế là chuyện tảo mộ đều do anh làm hết, anh còn nói chuyện với mẹ một lúc.
”
Tần Lĩnh: “Ừm.
”
Đông Bối Bối: “Tết năm ngoái về quê anh còn nhớ chứ?”
Hửm?
Đông Bối Bối: “Em nói em muốn cho dê ăn, thế là anh đi sang nhà hàng xóm dắt mấy con dê về để cho em đút.
”
Tần Lĩnh nhớ lại: “Mấy con dê đó không biết anh, còn phun nước miếng lên anh.
”
Đông Bối Bối: “Còn nữa còn nữa, lúc anh phơi thóc để trần cánh tay ấy, em cảm thấy anh rất đẹp trai, dáng người rất đẹp, anh còn làm việc đồng áng rất gọn gàng nên lại càng có loại nét đẹp rất nguyên sơ.
”
!
Đông Bối Bối đếm lại từng điều một.
Đếm rồi mới thấy, hóa ra hai năm nay ánh mắt của cậu đã luôn hướng về Tần Lĩnh, chỉ là bản thân cậu không phát giác.
Sau chuyến đi công tác này, Tần Lĩnh và Đông Bối Bối chính thức bước vào giai đoạn yêu đương mặn nồng —
Ban ngày, Tần Lĩnh đi làm, Đông Bối Bối ở nhà.
Tối đến, hai người hoặc là hẹn hò hoặc là ở nhà điên cuồng làm tình.
Cơm hộp Tần Lĩnh mang đến công ty nhiều thêm một tờ giấy note, trên giấy là lời nhắn tình yêu của Đông Bối Bối, hầu như là mỗi ngày mỗi khác:
[Thịt bò nhiều đạm, rất bổ dưỡng, anh xã phải ăn hết nha ❤️.
]
[Hôm nay giàu “chất xơ”.
❤️]
[Anh xã ăn ngon làm ngoan, Bối Bối ở nhà chờ anh.
❤️]
!
Trong ngày Đông Bối Bối sẽ nhắn tin cho Tần Lĩnh: [Ông xã, em nhớ anh lắm.
]
Tần Lĩnh: [Anh cũng nhớ em.
]
Đông Bối Bối: [Moah moah.
jpg]
Tần Lĩnh: [Moah moah.
jpg]
Trong ngày Tần Lĩnh cũng sẽ nhắn tin cho Đông Bối Bối: [Ảnh] [Lại tới nữa, hai ông tướng này lại bắt đầu cãi nhau.
]
Đông Bối Bối: [Che miệng cười trộm.
jpg]
Cả hai gần như đã đi ăn hết các nhà hàng trong khu CBD.
Chú Trương tài xế chở hai người đi ăn cơm hẹn hò nhiều tới mức còn bận hơn cả mấy khi bận rộn trong quá khứ.
Đông Bối Bối: “Để lão Tần tăng lương cho chú.
”
Chú Trương cười tủm tỉm, đưa mắt nhìn đôi chồng chồng son tay trong tay ôm ấp.
Quán bar.
Sở Hoài Nghiêm vẫn uống rượu nhưng Tần Lĩnh không uống mà đổi sang nước lọc.
Sở Hoài Nghiêm: “Uống nước lọc ông đến quán rượu làm gì?”
Tần Lĩnh: “Ông đến quán rượu vì uống rượu à? Chứ không phải là do không giải quyết được với bên Mẫn Hằng, trong lòng tích lửa không có chỗ phát nên chỉ có thể đi uống rượu?”
Sở Hoài Nghiêm: “! ”
Cửa hàng hoa.
Mẫn Hằng tính sổ sách, tính đến sắp khóc: “Đây là năm thứ năm lỗ vốn rồi QAQ.
”
Đông Bối Bối: “Cứ bán tiếp thôi, mất chút tiền này cũng chẳng tính là gì.
”
Group của mấy ông chủ.
[Tuần này hẹn cơm không? Dẫn vợ theo.
]
Tần Lĩnh: [Hẹn.
]
Cận Phong: [Hẹn.
]
Biên Việt: [Hẹn.
]
Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình lặng ấm áp.
Giai đoạn yêu đương mặn nồng rồi cũng trôi qua, nhưng thích thì chỉ có nhiều hơn chứ không giảm.
Còn Đông Bối Bối vẫn là một cục lười không thích công việc chỉ yêu cuộc sống.
Cục lười kết hôn rồi.
Cục lười có người mình thích.
Cục lười và Tần Lĩnh cứ thế sống hạnh phúc mãi bên nhau.
END.
Rêu: Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tình yêu ngọt ngào sâu răng của sếp Tần và Bối Bối với Rêu ~
Tiếp theo là 16PN Vũ trụ song song aka Love you in every universe.