Nhóc Lười Kết Hôn

Chương 27: 27: Man Quá Đi À



27.

Man quá đi à.

Tần Lĩnh biết mình có chút kỳ lạ.

Anh luôn tập trung vào công việc, hiệu suất cao, công tư phân minh, cũng tách bạch rõ ràng giữa công việc và cuộc sống.

Nhưng gần đây lại rất khác.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc làm việc anh luôn phân tâm, hở chút là nhớ Đông Bối Bối, nhớ tới gương mặt của cậu, chân mày của cậu, nghĩ xem lúc này cậu đang làm gì, thậm chí còn muốn nhắn gọi cho cậu.

Là vì đã bên nhau, nên càng trở nên thân mật hơn?

Mấy ngày gần đây, cứ đêm về anh luôn cảm thấy vẫn không đủ;

Rõ ràng sáng sớm đã thức dậy đúng giờ, nhưng vẫn không cưỡng được ôm người vào lòng ngủ tiếp;

Buổi tối cũng thế, ngay cả công ty anh cũng không muốn ngồi thêm, đến bảy giờ đã bắt đầu thấp thỏm muốn rời đi.

Tần Lĩnh dễ dàng nhận ra sự khác thường của mình, anh đã cố hết sức để điều chỉnh.

Nhưng kết quả điều chỉnh là, anh đưa em xã nhà mình vào thẳng danh sách người cùng đi công tác.

Đông Bối Bối cũng hỏi anh: “Em đi theo có ảnh hưởng đến công việc của anh không?”

“Không đâu.”

Tần Lĩnh nghe thấy bản thân mình trả lời như thế: “Lúc này Giang Nam đang là mùa xuân, hoa nở, vừa hay dẫn em đi ngắm cảnh.”

…?

Khi tỉnh táo lại, họ đã ngồi trên máy bay.

Con tim và lý trí của Tần Lĩnh như thể đang đối đầu nhau.

Lý trí: Điều này là không đúng.

Con tim: Vui lắm.

Lý trí không đánh lại, phì phì phì xẹp lép xuống y như một quả bóng xì hơi.

Tần Lĩnh thấy Đông Bối Bối vẫn luôn nhìn bên ngoài máy bay, anh dịu giọng: “Sao vậy?”

Đông Bối Bối quay lại, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Mây trắng quá à.”

Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối, tâm trạng của anh rất vui.

Lý Mông đã đi theo Tần Lĩnh nhiều năm, vừa tốt nghiệp đã đến Lộc Sơn.

Cậu học được rất nhiều điều từ Tần Lĩnh, cũng luôn phối hợp với Tần Lĩnh một cách hoàn hảo, guồng quay công việc mấy năm nay vẫn luôn rất chặt chẽ.

Chuyến đi công tác này, là lần thả lỏng nhất trong mấy năm qua của cậu chàng.

Thả lỏng thả lỏng, cuối cùng cũng có thể nhìn ông chủ của mình một cách bình thường.

Gần đây Tần Lĩnh hay đi muộn về sớm, thật sự rất khác thường, ngay cả con người cũng như thay đổi, không còn căng thẳng như lúc thường mà trở nên thoải mái hơn —

Nên khi làm việc, lúc làm việc lâu anh sẽ tự mình dừng lại, nhìn đồng hồ, ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi một lúc.

Điều này hầu như chưa từng xảy ra trước đây.

Trong mắt Lý Mông, sếp của cậu luôn là một cái lò xò bị siết chặt và ép đến tận cùng: Có sự tập trung cao độ nhất, tư duy hiệu quả nhất và cách làm việc kiên quyết nhất.

Không có ai dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp hơn Tần Lĩnh.

Anh là boss của một công ty, là người dẫn đầu của Lộc Sơn.

Là tuabin thổi gió cổ vũ động viên toàn thể nhân viên khi họ mệt mỏi.

Nhưng bây giờ, cái lò xo này không còn căng thẳng nữa.

Trong chuyến công tác lần này, Lý Mông nhìn thấy Tần Lĩnh thừa dịp thời gian nghỉ trưa vừa ăn cơm vừa gọi điện cho Đông Bối Bối, mỉm cười hỏi bạn đời của anh bây giờ đang ở đâu, đi chơi bao lâu rồi, đã ăn chưa.

Còn chứng kiến Tần Lĩnh đang làm việc lại giơ tay lên nhìn thời gian, không biết anh nghĩ đến điều gì lại ngẩn người ra một lúc, sau khi hoàn hồn thì ngước mắt lên nhìn một đám đồng nghiệp, ra hiệu mọi người tạm dừng, nghỉ ngơi.

Rồi lúc ăn bữa sáng, Tần Lĩnh và Đông Bối Bối ngồi cùng nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, vẻ mặt rất thoải mái.

Lý Mông tự hỏi mình, đến cuối cùng thì cậu chàng đang ngạc nhiên cái gì?

Sếp thay đổi, biết làm việc biết nghỉ ngơi, biết căng thẳng cũng biết nghỉ ngơi, đây là chuyện tốt.

Ai có thể đạt hiệu suất cao, nghiện công việc suốt một năm 365 ngày?

Cũng chẳng phải máy móc.

Hơn nữa, sếp đã kết hôn có bạn đời.

Lý Mông cảm khái lần thứ n trong lòng: Kết hôn có ma lực gì thiệt hả?

Kết hôn, có bạn đời, quả là rất khác!

Ngoài ra sự rất khác đó còn có Đông Bối Bối.

Ra ngoài và ở nhà cũng khác nhau.

Ở nhà, buổi sáng cậu không ngủ thẳng đến 8 giờ rưỡi 9 giờ tuyệt đối sẽ không thức.

Vừa ra khỏi nhà, nghĩ hôm nay thời tiết tốt, sáng còn có chỗ để chơi, nên chưa tới tám giờ cậu đã tỉnh.

Lúc ở nhà thì Đông Bối Bối ru rú thật, nhưng khi đi chơi, cậu cũng rất vui vẻ thoải mái, có thể dậy sớm ngủ muộn.

Mà chỗ bọn họ ở lần này vừa hay ở khu nội thành Giang Nam cổ kính, đi đến danh lam thắng cảnh nào cũng thuận tiện, họ có thể đi taxi cũng có thể đi xe bus.

Thế là ngày nào Đông Bối Bối cũng đội mũ vác túi ra ngoài du xuân, tối về, Tần Lĩnh không làm việc thì họ cùng nhau dùng bữa tại một địa điểm check-in nổi tiếng gần đó, ăn xong thì nắm tay nhau đi giải sầu, về khách sạn còn có thể vui vẻ bum ba lum một phát.

Điều duy nhất làm Đông Bối Bối cảm thấy không được thoải mái cho lắm…

Cũng có thể nói là không thoải mái đi.

Vì hai người rất hợp nhau, cực kỳ hợp nhau, siêu hợp nhau.

Chỉ là —

Sau khi tắm rửa xong, Đông Bối Bối vùi đầu vào trong gối ứ ứ không rõ lý do.

Tần Lĩnh vào phòng tắm rồi quay lại giường, nằm một bên rồi quay lại hỏi: “Sao vậy?”

Đông Bối Bối quay đầu qua, nhìn thấy Tần Lĩnh, đôi mắt còn long lanh nước, quay sang chỗ khác lẩm bẩm: “Hơi lâu ó.”

Tần Lĩnh nghe không hiểu, cũng nghe không rõ lắm, cúi người hỏi: “Cái gì mà hơi lâu?”

“Chuyện, chuyện đó hơi lâu.”

Đông Bối Bối ngáp dài, buồn ngủ.

Tần Lĩnh ôm người vào trong lòng, dỗ dành: “Đây là thời gian của một lần.”

Vì để tránh cho xong chuyện bị đau lưng, anh đã thực hiện quá trình này dịu dàng nhất có thể.

Vì thế nên thời gian sẽ lâu hơn.

Nếu muốn nhanh thì phải kịch liệt, nhưng anh sợ bạn đời không chịu nổi, hôm sau lại vừa kêu đau vừa kêu ê, ngủ mãi không chịu dậy.

Đông Bối Bối không ngờ chuyện sẽ là như thế, trong lòng thầm vui vẻ nghĩ, hóa ra anh xã nhà mình khỏe thế.

Nhưng cậu vẫn thương lượng với Tần Lĩnh: “Anh kiểm soát chút đi, thời gian ngắn thôi, 20 phút nha, được không?”

Tần Lĩnh thật sự quá thích dáng vẻ nũng nịu này của Đông Bối Bối.

Giọng Đông Bối Bối mềm nhũn, anh đồng ý ngay: “Anh sẽ cố.”

Nhìn tổng thể mà nói, Đông Bối Bối vẫn rất hài lòng với cuộc sống hài hòa thế này.

Cậu cảm thấy thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn, nhất là thể xác.

Lúc Tần Lĩnh làm việc, cậu không ra ngoài chơi mà một mình ở trong khách sạn, cậu lấy giấy bút vẽ họa tiết những cơ bắp gần đây ngày nào cậu cũng được sờ.

Sau khi vẽ xong, cậu lặng lẽ nhìn xem bằng đôi mắt như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, trong đầu cũng nhớ lại những hình ảnh làm adrenaline của cậu tăng vọt, tâm trạng vừa vui vẻ vừa cảm thấy mình thật may mắn.

Anh xã thế này cũng bị cậu tìm được!

Vào ngày cuối cùng của chuyến đi ngắn ngày này, Tần Lĩnh không theo Lý Mông và những người khác cùng về, thay vào đó, anh và Đông Bối Bối cùng đi tham quan những điểm du lịch thành cổ nổi tiếng ở Giang Nam.

Ở điểm du lịch, Tần Lĩnh chụp cho Đông Bối Bối rất nhiều hình.

Trên chuyến bay trở về, trước khi máy bay cất cánh, Tần Lĩnh chọn vài tấm hình từ trong album ảnh, post lên vòng bạn bè anh không thường cập nhật.

Vừa post xong, hàng loạt lượt thích và bình luận đua nhau tới.

Tần Lĩnh cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn Đông Bối Bối đang dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tần Lĩnh nhìn thấy nhưng anh không lên tiếng, từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn xem.

Tiếp viên hàng không đến chào hỏi, hỏi thăm chặng đường SVIP này anh có nhu cầu gì hay không.

Tần Lĩnh chỉ đưa ngón tay lên môi, suỵt nhẹ một tiếng, tiếp viên nhìn Đông Bối Bối bên cạnh Tần Lĩnh, gật đầu hiểu ý, giảm âm thanh lại.

Khi máy bay hạ cánh, Tần Lĩnh nhìn thấy một tin nhắn của Giả Thụy.

Anh nhấp vào xem nhưng không có gì, tin nhắn đã được rút lại.

Tần Lĩnh chỉ xem như Giả Thụy gửi nhầm, không để tâm.

Tần Lĩnh đến công ty, sau khi Đông Bối Bối về nhà mới thấy tin nhắn của Giả Thụy.

Giả Thụy hỏi cậu: [Chồng ông là sếp của Lộc Sơn hả?]

Mấy phút sau.

Giả Thụy: [Người anh em, thấy tin thì gọi điện thoại cho tui, tui có chuyện muốn nói với ông.]

Đông Bối Bối ngồi xuống sô pha, gọi cho Giả Thụy, kêu tút tút hai tiếng đã được thông.

Giả Thụy đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay chồng ông post bài trên vòng bạn bè.

Tui với anh ấy có bạn chung, người đó gọi anh ấy là sếp Tần, còn nịnh chồng ông, lúc này tui mới chợt biết vì sao chồng ông lại nhìn quen thế.”

“Hóa ra là ông chủ của Lộc Sơn.”

Nếu là lúc bình thường chắc chắn Giả Thụy đã đùa giỡn với cậu, nhưng bây giờ không có, Đông Bối Bối biết chắc là có chuyện gì đó.

Đông Bối Bối: “Sao vậy?”

Giả Thụy thở dài ở đầu dây bên kia: “Tui nói với ông sao đây.”

Lần này Đông Bối Bối càng chắc chắn đã có chuyện, ừ, rồi bình tĩnh nói: “Nói ý chính, nói chuyện quan trọng, nói thẳng.”

Giả Thụy: “Được rồi.”

Giả Thụy cũng không vòng vo với Đông Bối Bối: “Là thế này, chẳng phải công ty tui là bên B của Lộc Sơn hay sao, vẫn luôn hợp tác với Lộc Sơn đó.

Bên tui có một em gái, em gái đó có quan hệ rất tốt với tui, năm ngoái được cử qua công ty các ông…”

Đông Bối Bối ngắt lời: “Không phải các ông, là Lộc Sơn.”

Giả Thụy đổi giọng: “Được cử qua bàn công việc với Lộc Sơn.

Kết quả là bị một sếp nào đó bên Lộc Sơn lừa tình lừa thân, suýt chút đã nhảy lầu.”

Giả Thủy thở dài: “Chuyện đó khi ấy nháo nhào phía bên tui lớn lắm, lúc đầu tui thấy Lộc Sơn cũng là công ty lớn, có yêu cầu nghiêm ngặt với nhân viên, kiểu gì cũng sẽ đưa ra lời giải thích?”

“Nhưng kết quả thì sao, không giải quyết được chuyện gì.”

Giả Thụy: “Anh Bối, tui ra sao ông cũng biết, trước giờ luôn đối xử tốt với mọi người, nói dễ nghe là thích bênh vực kẻ yếu, khó nghe là thích lo chuyện bao đồng.”

Giả Thụy: “Vốn tui không biết chồng ông là ai.

Không biết thì cũng thôi.”

Giả Thụy: “Bây giờ biết rồi, nên muốn đi từ chỗ có quen biết với ông, nhờ chồng ông giúp em gái bên công ty tui một chút.”

Giả Thụy: “Nói khó nghe thì, sếp Lộc Sơn kia lừa tình của người khác, hoàn toàn là vì lợi dụng địa vị để trục lợi cho bản thân.”

Giả Thụy: “Lúc đó ồn ào đến mức con gái người ta vừa phá thai vừa muốn nhảy lầu, đối với một công ty lớn như Lộc Sơn mà nói, dù sao cũng phải quản mà đúng không?”

Những lời này của Giả Thụy truyền đến tai Tần Lĩnh ngay trong đêm.

Tần Lĩnh nghe xong thì nhíu mày.

Anh chưa từng nghe gì về chuyện này ở công ty, ngay cả một tiếng gió cũng không nghe thấy.

Đối với một công ty như Lộc Sơn, hành vi chuẩn tắc của nhân viên rất nghiêm ngặt, nhất là đối với những người lãnh đạo từ trung tầng trở lên.

Có quan hệ mập mờ không rõ với nhân viên công ty bên B, đây đã là chuyện không được công ty cho phép, chứ đừng nói đã làm đến mức suýt chút nữa nhà gái bên kia đi nhảy lầu.

Sau khi Tần Lĩnh nắm được thời gian của vụ việc và một số chi tiết do Giả Thụy tiết lộ, lúc này anh gọi ngay cho Lý Mông, để Lý Mông đi dò tính danh và chức vụ cụ thể của nhà trai bên Lộc Sơn.

Lúc Lý Mông nghe thì hơi nghi hoặc: “Nếu đã có kết nối trong công việc, vậy thì cũng nên có danh tính của người kia.”

Đương nhiên Tần Lĩnh cũng ý thức được chuyện này.

Nhưng vấn đề là, Giả Thụy biết chuyện này cũng chỉ biết được toàn bộ sự việc đã xảy ra, không biết danh tính của nhà trai.

Theo Giả Thụy, nhà trai cũng không phải là lãnh đạo trực tiếp của bộ phận mà nhà gái bàn bạc, nhưng nói chung cũng là lãnh đạo có địa vị cao.

Hai người gặp nhau trong một bữa tiệc.

Giả Thụy biết, chuyện sau đó Tần Lĩnh sẽ quản nên đã đi liên hệ với nhà gái.

Ý của Tần Lĩnh là, chuyện thế này còn bị đè xuống, không để anh biết, không có chút tiếng gió nào, vậy chắc hẳn bên nhà trai tuyệt không thể chỉ là lãnh đạo phổ thông trung tầng, mà là quản lý cấp cao.

Khi quản lý cấp cao xảy ra loại chuyện này, vậy đó là một lỗ hổng từ trên xuống.

Lúc này nếu Lộc Sơn không kiểm tra trước, chẳng lẽ còn cần chờ nhà gái mở miệng xác nhận hay sao?

Lý Mông hiểu rõ, nhanh nhẹn đi tra.

Tần Lĩnh vừa về tới nhà đã xử lý chuyện này, vẻ mặt cũng nhạt đi, rõ ràng là đang rất tức giận.

Đông Bối Bối không nói gì, chỉ đưa ly nước qua.

Tần Lĩnh nhận lấy, uống hai hớp, uống xong anh mới nhận ra sắc mặt mình không tốt, anh dừng lại, hòa hoãn sắc mặt hơn: “Xin lỗi em.”

Anh mang cảm xúc của công việc về nhà.

Đông Bối Bối nhún vai, không sao đâu.

Cậu nói: “Anh không cần xin lỗi em, vốn chuyện này cũng là em truyền đạt thay cho Giả Thụy.”

Tần Lĩnh gật đầu, dựa người vào sô pha, anh sàng lọc quản lý cấp cao trong công ty một lần trong đầu.

Đông Bối Bối nhìn ra nên hỏi: “Có nghĩ ra được người nào không?”

Tần Lĩnh lắc đầu, trong lòng anh trầm xuống, buồn bực.

Khó chịu một lúc anh mới phát hiện xung quanh rất yên lặng, quay đầu nhìn thì thấy Đông Bối Bối đang ngồi kế bên, tay chống đầu nhìn anh.

Thấy Tần Lĩnh nhìn qua, Đông Bối Bối vốn chăm chú nhìn anh nhấp môi.

Tần Lĩnh: “Sao vậy?”

Đông Bối Bối lắc đầu: “Không có gì, chỉ là chưa từng thấy dáng vẻ anh nghiêm túc như thế, hơi tò mò nên nhìn xem.”

Tất cả thần sắc trên mặt Tần Lĩnh đều biến mất, anh lại trở về trạng thái thường ngày ở nhà.

Đông Bối Bối còn đang chống đầu, hỏi Tần Lĩnh: “Lúc làm việc luôn thế này hở? Khác với ở nhà lắm.”

Tần Lĩnh không thấy được mặt mình, không biết biểu cảm vừa nãy mình ngồi đây là gì, nghe Đông Bối Bối nói như thế, đoán chừng chắc cũng không tốt lắm.

“Ừm, không giống nhau.”

Đông Bối Bối ò một tiếng: “Thảo nào lúc đi công tác em thấy một số đồng nghiệp trẻ trông khá là sợ anh.”

Tần Lĩnh rất ý thức được dáng vẻ của mình lúc ở công ty, anh thừa nhận: “Quả thật là thế.”

Đông Bối Bối: “Là vì dữ chút thì dễ quản lý công ty hơn hở?”

Cậu nhớ đến sếp Chúc ở Lục Nguyên, sếp Chúc cũng không giống thế này, ngược lại còn hay cười tủm tỉm, trông dáng vẻ rất thân thiết với mọi người.

Tần Lĩnh: “Không phải.”

Đông Bối Bối khó hiểu, trên mặt viết: Vậy thì tại sao dạ.

Tần Lĩnh nhìn vẻ mặt cục cưng hiếu kỳ của Đông Bối Bối, anh cười: “Vì anh quen thế rồi.”

Đông Bối Bối à một tiếng giật mình, tỏ vẻ đã hiểu.

Còn bày vẻ may mắn, “may mắn ở nhà anh không như thế.”

Tần Lĩnh ví dụ: “Nếu ở nhà anh cũng vậy thì sao?”

Đông Bối Bối giơ hai tay tạo dấu X trước ngực, “Dame.”

Tần Lĩnh hiểu, hỏi: “Em còn biết tiếng Nhật?”

Đông Bối Bối bất lực: “Chú ơi, Dame là sticker.”

Tần Lĩnh dở khóc dở cười.

Tối đó, Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối chăm chú từ trên cao xuống, thở dồn dập mà nói: “Gọi chú lại nào.”

“…”

Da! Me!

Hai ngày sau, Tần Lĩnh xuất hiện ở tầng 13 của tòa nhà Lộc Sơn, anh sải bước băng qua khu văn phòng chung bên ngoài, gần như là giận đùng đùng đi vào văn phòng của Ngụy Thịnh Minh.

Mà Ngụy Thịnh Minh chính là đối tác lập nghiệp lúc trước cùng Tần Lĩnh, cùng nhau thành lập Lộc Sơn.

Sau khi Tần Lĩnh bước vào văn phòng, kính thủy tinh đổi thành màu xám, cửa đóng chặt, hiển nhiên bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, nhưng không bao lâu sau, tin Tần Lĩnh và Ngụy Thịnh Minh cãi nhau trong phòng làm việc vẫn truyền khắp mỗi một ngóc ngách trong công ty.

[Xảy ra chuyện gì vậy?]

[Ai mà biết.]

[Nhưng nói thật, hai năm gần đây quan hệ giữa sếp Tần và sếp Ngụy càng ngày càng xấu.]

[Không đồng quan điểm.]

[Đâu chỉ vậy.]

Lại qua hai ngày nữa.

Thông báo Ngụy Thịnh Minh bị cách chức, phạt lương nửa năm được treo lên hệ thống.

Lần này đổi thành Ngụy Thịnh Minh lạnh mặt sải bước qua khu văn phòng chung, đẩy cửa phòng làm việc của Tần Lĩnh.

Ngụy Thịnh Minh chống một tay lên mặt bàn, một tay nện xuống, tức giận chất vấn Tần Lĩnh: “Chỉ vì chút chuyện chó má đó mà cách chức của tôi!?”

“Mẹ kiếp chỉ vì một con đàn bà!?”

Hét xong thì vung tay, hất hết toàn bộ giấy tờ trên bàn xuống đất.

Tần Lĩnh dựa lưng vào ghế, lạnh lùng quan sát từng hành động của Ngụy Thịnh Minh, chờ anh ta hét xong, anh mới bình tĩnh lên tiếng: “Lúc tôi chân chính cách chức của anh, thật ra là lúc tôi đi dọn dẹp đống lộn xộn kia của anh kìa.”

Tần Lĩnh ngồi dậy, nhìn Ngụy Thịnh Minh: “Chỉ vì một con đàn bà? Anh nói ra được lời này thì cũng xứng với kết quả của ngày hôm nay.”

Tần Lĩnh: “Bây giờ, cút đi!”

Chuyện này có Tần Lĩnh tự mình hỏi đến cuối cùng cũng coi như có được một kết quả đến chậm.

Từ đầu đến cuối nhà gái không lộ diện, chỉ có Giả Thụy bày tỏ cảm ơn Tần Lĩnh và Đông Bối Bối.

Giả Thụy cũng tự mình gửi tin nhắn cho Tần Lĩnh, nói lời cảm ơn.

Giả Thụy: [Hôm nào ăn với nhau một bữa.]

Tần Lĩnh: [Được.]

Nhưng hôm đó, chú Trương lái xe chở Tần Lĩnh về nhà đón Đông Bối Bối, trên đường chuẩn bị đi ăn tối, lúc lên cầu vượt một chiếc Mec đen ép sát trước xe Maybach.

Lúc đầu chú Trương cho là mình không nhìn gương chiếu hậu khi chuyển làn nên thầm mắng trong lòng, sau đó ông bật đèn tín hiệu.

Kết quả vừa chuyển làn xong, chiếc xe kia cũng chuyển theo, áp tốc.

Chú Trương phanh gấp, Tần Lĩnh và Đông Bối Bối ở ghế sau giật người lên trước theo quán tính rồi ngã về lại.

Lúc này Tần Lĩnh và Đông Bối Bối mới chú ý tới chiếc xe phía trước.

Tần Lĩnh: “Sao vậy?”

Đông Bối Bối nhìn theo từ hàng ghế sau

Chú Trương: “Xe đằng trước cố ý chèn chúng ta.”

Ông đeo găng tay trắng siết chặt vô lăng, liếc mắt về phía gương chiếu hậu, đề phòng xe đi theo sau không né kịp sẽ đụng vào.

Tần Lĩnh nhìn chiếc xe phía trước, ánh mắt chợt trở nên lạnh hơn.

Anh không nói gì, giao xe cho chú Trương, nhìn đi chỗ khác, nghiêng người về phía Đông Bối Bối, thắt dây an toàn cho cậu.

Đông Bối Bối không rõ lắm, lên tiếng hỏi: “Sao vậy? Chúng ta vô tình chắn đường của người ta à?”

Đây là suy nghĩ của người bình thường.

Nhưng những gì diễn ra vào lúc này rõ ràng không hề đơn giản.

Tần Lĩnh thắt dây an toàn xong, ra hiệu cho chú Trương: “Xuống cầu vượt ở ngã tư phía trước.”

“Được.”

Chú Trương giữ vững tay lái, nhìn chăm chú vào chiếc xe phía trước: “Ngồi vững.”

Bảy tám giây sau, chú Trương chuyển làn, tăng tốc rồi chuyển làn, động tác liền mạch, thành công bỏ lại chiếc xe đen đằng sau.

Một lúc sau, Maybach xuống khỏi cầu vượt.

Đông Bối Bối quay lại nhìn phía sau, Mẹc đen vẫn còn đi theo phía sau.

Tần Lĩnh: “Ngừng ở ven đường.”

Maybach nháy đèn dừng lại ở một lề đường rộng, Mẹc đen lái về phía trước một đoạn ngắn rồi dừng lại.

Tần Lĩnh nói một câu khóa xe rồi bước thẳng xuống.

Anh vừa xuống xe, cửa xe cụp một tiếng bị chú Trương khóa lại.

Đông Bối Bối thấy Tần Lĩnh đi từng bước về chiếc xe đằng trước, đi đến bên cạnh, anh vỗ cửa xe.

Ngay sau đó, cửa xe Mẹc được người bên trong đẩy ra, cửa vừa mở, Đông Bối Bối đã thấy Tần Lĩnh nắm lấy tay nắm cửa từ bên ngoài kéo ra, người bên trong không phòng bị lảo đảo, nghiêng người về phía trước, Tần Lĩnh mở bung cửa nắm cổ áo đối phương, hung hãn gọn gàng xách đối phương ra khỏi xe, ép sát người vào thành xe.

Đông Bối Bối kinh ngạc, hỏi chú Trương: “Là người quen à?”

Chú Trương: “Sếp Ngụy, à, sai rồi, là cựu, đối tác của ông chủ.”

Hóa ra là đối tác kia của anh ấy.

Đông Bối Bối buồn bực: “Đối tác chèn chúng ta làm gì?”

Còn đang trên cầu vượt nữa, quá nguy hiểm.

Chú Trương nói buồn buồn: “Ăn nhiều chết no, lấy mạng của mình trả thù ông chủ thôi.”

Đông Bối Bối càng chấm hỏi hơn: “Trả thù?”

Chú Trương quay lại, giọng điệu đầy vẻ bà tám: “Mấy ngày trước sếp Tần vừa cách chức của anh ta, còn phạt lương anh ta nửa năm.”

Cách chức, phạt tiền?

Sao nghe quen vậy cà?

Đông Bối Bối chợt nhận ra, hóa ra đối tác này lại là cái tên lợi dụng chức vụ để lừa tình con gái nhà người ta!

Ngước mắt lên nhìn, Tần Lĩnh đang đè người nọ trước xe, không biết hai người nói gì, Tần Lĩnh giơ tay đấm một cú vào kính cửa sổ bên cạnh, người nọ bị dọa cho quay đi, Tần Lĩnh lạnh lùng buông tay ra, quay người về lại xe.

Xe mở khóa, Tần Lĩnh mở cửa xe, mang theo khí lạnh ngồi vào.

Đông Bối Bối nhìn anh, không nói gì, chú Trương hiểu Tần Lĩnh nên hỏi: “Còn đi ăn không? Hay về?”

Tần Lĩnh xị mặt nhìn ra ngoài, không đáp, chú Trương nhìn gương chiếu hậu, Đông Bối Bối nói: “Quay về nhà đi.”

Tần Lĩnh hít sâu một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt: “Đi ăn cơm.”

Đông Bối Bối đặt tay lên mu bàn tay của Tần Lĩnh, nhẹ giọng khuyên anh: “Về nhà đi.”

Đã thành thế này rồi, cũng chẳng còn tâm trạng để đi ăn.

Maybach quay đầu ở ngã tư.

Sau khi về nhà, rõ ràng tâm trạng của Tần Lĩnh không tốt, anh trầm mặt, lẳng lặng đứng ở ban công nhìn ra xa.

Một ly nước ấm được đưa đến.

Tần Lĩnh quay lại, nhìn thấy Đông Bối Bối đang đưa nước cho anh, Đông Bối Bối cười nhẹ nhàng với anh: “Lúc tâm trạng không tốt thì uống chút nước đi, nuốt trôi hết những chuyện phiền lòng.”

Tần Lĩnh nhận lấy, uống một hớp, tâm trạng phiền não được bạn đời trấn an cũng phai nhạt đi không ít.

Đông Bối Bối chưa từng trò chuyện với Tần Lĩnh về người hay việc liên quan đến công việc, đây là lần đầu tiên.

Cậu nói với Tần Lĩnh: “Muốn nói với em không?”

Tần Lĩnh cầm ly, nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Anh và Ngụy Thịnh Minh là bạn thời đại học.”

Ngụy Thịnh Minh hơn anh vài tuổi, lúc Tần Lĩnh học năm nhất, Ngụy Thịnh Minh đã là nghiên cứu sinh năm nhất.

Khi đó Tần Lĩnh mới ra khỏi nông thôn, rất muốn được thay đổi, gặp và quen biết với Ngụy Thịnh Minh, vừa hay Ngụy Thịnh Minh cũng có quyết tâm muốn lập nghiệp, hai người ăn nhịp với nhau.

Ngay từ đầu hai người rất hợp cạ: Tần Lĩnh thông minh, chịu khó, chịu khổ, đầu óc nhanh nhạy, Ngụy Thịnh Minh dư thời gian, sẵn sàng chạy ngược chạy xuôi, có năng lực.

Họ hợp tác với nhau rất tốt, giai đoạn đầu tuy công ty còn gặp khó khăn nhưng cũng dần dần trở nên chính thức hơn, dựa vào bản vẽ thiết kế chắc chắn và độ uy tín tốt, dần dần công ty trở nên có chút danh tiếng trong giới và có khách hàng cố định.

Sau đó, dựa vào dự án cao ốc của công ty Pháp đợt ấy, Lộc Sơn nổi danh ngay trong một lần, sự nghiệp kinh doanh cũng dần mở rộng.

Sau đó nữa, Lộc Sơn phát triển ổn định và nhanh chóng, Tần Lĩnh trở thành ông chủ lớn, Ngụy Thịnh Minh cũng trở thành cổ đông và điều hành của Lộc Sơn.

Hai năm trở lại đây, theo cơn sốt bất động sản lui dần, Tần Lĩnh và Ngụy Thịnh Minh cũng có sự khác biệt.

Tần Lĩnh cho rằng mặc dù bất động sản đã qua thời kỳ hoàng kim nhưng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển trong thị trường quốc nội, Lộc sơn có thế mạnh về thiết kế, các bất động sản và loại hình bất động sản bán ra luôn được đón nhận, ngành bất động sản của Lộc Sơn không có vấn đề gì.

Ngụy Thịnh Minh thì cho rằng ngành bất động sản đã xuống dốc, Lộc Sơn nên chuyển hình càng sớm càng tốt, vì vậy trong hai năm qua, anh ta liên tiếp xin tổ chức hội nghị cổ đông, đầu tư theo chiều hướng lộn xộn không ít.

Bởi vậy hai người dần trở nên mâu thuẫn với nhau.

Tần Lĩnh: “Hai bọn anh cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng tan rã trong không vui.”

Tần Lĩnh: “Còn nhớ lần anh đi công tác hồi tết không, quay về còn dẫn em đi một buổi tiệc, giao thiệp với cô Miêu ấy?”

Đông Bối Bối gật đầu.

Tần Lĩnh: “Nói trắng ra là do Ngụy Thịnh Minh cố ý quấy phá.”

Cố ý phá nát một mảnh đất tốt.

Đông Bối Bối suy nghĩ: “Anh ta hại người nhưng cũng chẳng lợi mình.”

Tần Lĩnh gật đầu: “Anh ta cố ý, cố ý làm anh khó chịu.”

Tần Lĩnh: “Khi đó anh đã muốn cách chức anh ta, thêm chuyện lần này, xem như là một cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà.”

Tần Lĩnh: “Anh đã không còn tìm được lý do gì để giữ anh ta lại công ty nữa.”

Đông Bối Bối nghĩ đến chuyện hôm nay: “Sau đó anh ta tức giận, lái xe đến chèn anh?”

Tần Lĩnh gật đầu.

Đông Bối Bối thầm nghĩ, cái trò học sinh tiểu học gì vậy nè?

Đông Bối Bối có thể nhìn ra tâm trạng của Tần Lĩnh không tốt, trong lòng cũng biết là vì sao.

Đông Bối Bối suy nghĩ rồi ấm giọng trấn an: “Nhân sinh có lẽ là vậy, hợp tan với những người khác nhau ở những ngã rẽ khác nhau.”

“Có đôi khi muốn níu kéo lại, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra nguyên nhân đơn giản nhất lại anh thay đổi, hoặc là tôi thay đổi, hoặc là tất cả mọi người đã thay đổi.”

Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối.

Đông Bối Bối nghiêm túc nhưng ôn hòa nhìn Tần Lĩnh: “Anh không sai.”

Tần Lĩnh cảm động ôm lấy Đông Bối Bối.

Một câu anh không sai, dễ dàng xoa dịu sự khó chịu của anh.

Làm anh cảm thấy anh không đứng đơn độc một mình trên đỉnh Lộc Sơn.

“Nhưng mà”, Đông Bối Bối dựa vào lòng Tần Lĩnh, chợt nói, “Hôm nay lúc anh xuống xe, lôi người từ trong xe ra, còn đấm người ta một cú, thật sự là man quá đi à.”

Tần Lĩnh sửng sốt, hả?

Tay Đông Bối Bối để trên ngực Tần Lĩnh bắt đầu vẽ vòng tròn.

Tần Lĩnh cúi đầu, Đông Bối Bối ngước mắt, trong mắt là vẻ ngưỡng mộ.

Ặc…

Tần Lĩnh chưa từng bị Đông Bối Bối nhìn bằng ánh mắt thế này, nhất thời anh không kịp phản ứng, giải thích: “Anh có đấm bốc và gym định kỳ.”

Ánh mắt của Đông Bối Bối lập tức bling bling như sao: “Anh còn đấm bốc á?”

Cậu nghi hoặc: “Không thấy anh có găng tay đấm bốc mà.”

Tần Lĩnh: “Để ở phòng tập.”

Đông Bối Bối: “Một tuần anh tập mấy lần dạ?”

Tần Lĩnh: “Ít nhất ba bốn lần.”

Đông Bối Bối: “Sao em không biết?”

Tần Lĩnh: “Công ty có phòng tập, gần công ty cũng có.

Bình thường anh hay tranh thủ thời gian lúc làm việc.

Lúc đi công tác thì tập ở phòng gym của khách sạn.”

Ngược lại là dạo này em không siêng nữa.

Đông Bối Bối trưng đôi mắt lấp lánh của mình, ngưỡng mộ: “Thế hở ~”

Tần Lĩnh bị nhìn như vậy thì càng muốn cười.

Anh nhịn một lúc, cuối cùng cũng bật cười, vừa ôm người trong lòng vừa đưa tay vuốt mũi Đông Bối Bối, hỏi: “Sao lại nhìn anh như vậy.”

Đông Bối Bối nói rất là chân thành: “Không có gì, chỉ là cảm thấy anh rất man luôn.”

Tần Lĩnh buồn cười, cực kỳ hưởng thụ.

Thấy Đông Bối Bối vẫn nhìn mình như thế, anh động lòng: “Lần sau đi tập sẽ dẫn em theo nhé?”

Đông Bối Bối gật đầu ngay: “Được á được á.”

Tần Lĩnh: “Dẫn em chạy bộ, huấn luyện độ bền?”

Đông Bối Bối không muốn lắc đầu: “Anh tập đi, em ở cạnh nhìn anh.”

Tần Lĩnh quá là mê cái kiểu này, anh ôm người cười, thật sự không nỡ buông tay.

Sau đó cũng vứt Ngụy Thịnh Minh hay mâu thuẫn bla bla ra sau đầu.

Trên đời chỉ có vợ là ngọt ngào.

Anh cúi đầu thơm lên trán Đông Bối Bối..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.