Nhóc Hãy Đợi Anh

Chương 2



Trần Hiểu Hân thay bỏ bộ áo dài trắng bằng bộ đồng phục thường ngày, cảm
giác của cô thấy dễ chịu hẳn. Tháng này lớp cô đến phiên nhận nhiệm vụ
trực vệ sinh , nên cả lớp phải ở lại thu dọn sân trường. Mặc dù đã là
tháng 11, không khí đã mát mẻ hơn nhiều, nhưng bộ áo dài bằng lụa thật
không thoải mái để làm cái công việc này. Lớp cô bị về muộn nhất, đưa
nào cũng cảm thấy mệt và kêu than đói. Chúng vội vàng lấy xe kéo nhau
về thật nhanh.

Thả mái tóc bị buộc chặt quá lâu, Hiểu Hân cuốc bộ ra trạm xe bus. Đang thả hồn theo điệu nhạc, bỗng nhiên cô bị ai đó đẩy mạnh vào tường, xương bả vai bị đập mạnh khiến cô đau đớn. Cô hướng ánh mắt sắc như dao vào kẻ đứng trước mặt. Ba đứa con gái đang vây lấy cô, đang để nhạc cỡ lớn nên chúng nói gì cô nghe không rõ. Nới bớt một bên
tai nghe, cô hướng ánh mắt như hỏi ngược lại chúng.

Đứa con gái tóc tém nhìn biểu hiện của cô ra chiều bất mãn, nhưng cũng cố gắng hỏi lại : “Mày là Hiểu Hân lớp 11A5 ?”

“Đã có chủ đích sao còn hỏi?” Cô lạnh lùng đáp trả, không một tia sợ hãi.

“Thái độ gì vậy?” Đứa con gái tóc tém nổi cáu nhao lên, nhưng đã bị đứa bạn
bên cạnh ngăn lại. Hành động đó cũng không làm ánh mắt của cô suy chuyển chút nào.

Đứa con gái tóc dài, nét mặt nhu hòa nhất dịu giọng
nói : “Chị học lớp 12A3, chị muốn biết em có quan hệ gì với Vũ Phong,
anh ấy là bạn trai của chị!”

Hóa ra là vụ dằn mặt ghen tuông sao, cô nhếnh môi cười nhạt: “Bạn trai của chị liên quan đến tôi sao?”

Đứa con gái kia vẫn dịu giọng nói: “Chị chỉ muốn nói cho em biết, bọn chị
đã yêu nhau 2 năm rồi, em đừng xen vào phá hoại tình cảm của bọn chị có
được không?”

Cô vẫn nhếch môi cười lạnh, không buồn trả lời, tình cảm của họ tan hay hợp là việc cô có thể quản được sao, vô lý hết sức.

Đứa con gái tóc tém muốn bực thay cho bạn giống lên : ” Sao phải nói nhẹ
nhàng với nó, nói thẳng ra mày mà có ý đồ gì với Vũ Phong thì đừng có
trách bọn tao không nói trước”.

Hiểu Hân tiếp tục đeo tai nghe
lên không thèm quan tâm. Đứa con gái tóc tém bị thái độ này của cô chọc
tức rít lên : “Con này hôm nay ngứa da đây mà, thái độ của mày láo nhỉ,
hôm nay không cho mày ăn đập mày chưa tởn đâu!”

Hai đứa bạn đi
cùng cũng dường như muốn cho Hiểu Hân bị đánh cũng không thèm ngăn chở
đứa bạn. Khi đưa con gái đó lao lên, chưa kịp chạm vào người Hiểu Hân đã bị một quả bóng từ đâu đập chúng mặt. Hai đứa bạn nhìn theo hướng bóng
kinh hoàng, đứa con gái tóc tém sau một hồi bị choáng gào lên chửi rủa : “Mẹ nó! mày không có mắt hả?”

Sau khi nhìn rõ đối tượng chửi rủa là ai, cô ta kinh hoàng cứng họng : “Vũ..Phong..”

“Bóng nó không có mắt đâu, mày có mắt sao không biết đường tránh”. Ánh mắt người con trai Vũ Phong chiếu về phía chúng giận giữ.

Đứa con gái tóc dài hướng Vũ Phong, trong mắt ngấn lệ.

Vũ Phong vẫn lạnh lùng: “Còn không mau cút! muốn tập né bóng hả?”

Ba đứa con gái kéo nhau biến thật nhanh, trước khi đi vẫn kịp chiếu tia
nhìn giận giữ về phía Hiểu Hân. Trên mặt Hiểu Hân không phát lấy một
biểu cảm nào, xoay lưng lại đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vũ Phong bước nhanh đến giữ lấy cánh tay Hiểu Hân: “Em không sao chứ? chúng có làm em đau không?”

Hiểu Hân kéo cánh tay lại, vẫn tiếp tục đi , vẻ mặt bình thản không nhìn đối phương lấy một cái.

” Này, em đứng lại đó!” Vũ Phong cao giọng quát nhưng sau đó xuống giọng
ngay tức thì: ” Anh vừa cứu em đấy,chẳng nhẽ em không cám ơn anh sao?”

Hiểu Hân vẫn bước tiếp, Vũ Phong đuổi lên chắn trước mặt, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cũng nhìn lại không chớp mắt lấy một cái.

“Anh nên tránh xa tôi ít nhất 100 mét là tôi muốn cảm ơn anh lắm rồi”. Cô lạnh lùng nói.

“Em ghét anh lắm sao?” Vũ Phong đau khổ hỏi.

Nhưng đáp lại anh là dáng hình của cô đang bước tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.