Trong tâm trí của anh, lâu lâu lại xuất hiện hình bóng của cô nàng mang tên Tiểu Anh. Cứ mỗi khi đọc manga mà thấy nhân vật nữ nào cười thì lại đem ra so sánh với nụ cười của cô. Nhưng Thiên Ân lại không để ý mình nhớ Tiểu Anh nhiều tới chừng nào
Chỉ là vào lần đầu gặp cô, vào một chiều mưa tầm tã ấy cô xuất hiện như những tia nắng ấm áp đến bên đời anh (do tóc chị này màu vàng ấy mà)
Chỉ là anh không ngờ tới việc Tiểu Anh coi trọng chiều cao của mình như vậy. Anh chỉ bảo cô không cao ai ngờ cô lại chơi thù dai đến như vậy. Lại còn không ưa anh luôn
Chỉ là anh không nghĩ là cảm giác trêu đùa cô lại vui tới như vậy. Nhìn Tiểu Anh chu mỏ, phồng má đấu khẩu với anh lại vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương
Chỉ là ai ngờ được cô có thể quăng dép vào mặt anh một cách không thương tiếc như vậy. Đã thế còn thẳng chân đá anh một phát làm anh chẳng kịp trở tay
Chỉ là anh không nghĩ cô lại sợ ma y như Hoàng Thiên. Khoảnh khắc Tiểu Anh ôm chầm lấy anh, cảm giác vẫn không thay đổi so với lần đầu tiên
Chỉ là vào những lúc cô tỏ ra thân mật với Hoàng Thiên khiến anh không hề khó chịu mà là nổi hết da gà. Hai người là chị em mà còn thân thiết hơn cặp tình nhân. Quả là chị em quái dị a
Chỉ là vậy thôi
Bây giờ Thiên Ân đang ôm đt lướt Facebook mà chủ yếu là vào trang cá nhân của Tiểu Thiên để ngắm hình cô rồi tải hình ấy về máy mình. Mà mấy cái stt của cô toàn ghi tiếng Nhật thôi nên anh chẳng hiểu chi hết (ở chung với Hoàng Thiên một năm, anh thật sự không hiểu chữ nào à)
——-Tôi là đường phân cách kết thúc sự tự kỉ của Thiên Ân——-
[Cậu có sao không vậy]
[Tớ xin lỗi]
[Tớ nhớ cậu]
[Chờ cậu. Tớ sẽ sống tốt mà]
Những câu nói trên là câu nói của Tiểu Anh khi đang nói chuyện đt. Nhưng Tiểu Anh không phải nói tiếng Việt mà là tiếng Nhật. Lúc này cô đang ngồi cạnh cửa sổ ở phòng khách, đúng lúc đó Hoàng Thiên và Thiên Ân cũng vô tình đi ngang qua. Cậu cất lên tiếng thở dài, còn anh thì ngơ ngác không hiểu chi hết
_Tiểu Anh nói gì vậy
_Không phải chuyện của mày đâu. Đừng bận tâm
Thái độ Hoàng Thiên có chút không tốt nên anh cũng không dám hó hé nữa lời. Tiểu Anh tắt máy nhưng tay vẫn nắm chặt đt, sau đó lại xoay đầu nhìn Hoàng Thiên. Nếu như mắt Thiên Ân không nhìn nhầm thì hình như cô… đang khóc
Trời hình như đang có mưa thì phải. Đây chỉ mới vào tháng 1, mưa xuân đâu mà phun hoài thế không biết. Trong 1 tuần mưa hết 1-2 lần, mà đây có phải mùa mưa đâu. Nhưng sao cứ hễ mưa là lại có chuyện gì đó xảy ra, như bây giờ…
Tiểu Anh rời khỏi chổ ngồi khi nãy của mình, cô liền chạy đến bên Hoàng Thiên mà ôm chầm lấy cậu. Tiểu Anh lại càng khóc nức nở hơn làm ướt hết một khoảng áo của cậu, nhưng Hoàng Thiên chỉ vuốt nhẹ mái tóc cô, ôm cô mà vỗ về
[Sẽ không sao đâu] – Đây là lời mà Hoàng Thiên nói với cô bằng tiếng Nhật
Thiên Ân đứng bên ngoài mà bất lực, nhìn người con gái mà anh yêu thương phải chịu đau khổ, anh liệu có thể vui chăng
Nhưng rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy
Mà sáng mai Tiểu Anh cũng sẽ vui vẻ lại thôi
——-Tôi là đường phân cách dấu chấm hỏi——-
_Thanh Thanh
Giọng Hoàng Thiên đột nhiên cất lên làm nhỏ giật thót tim. Hiện tại là đêm khuya thanh vắng, hai con người kia cũng đã ngủ hết rồi. Bỗng dưng Thanh Thanh ra ngoài vườn ngắm trăng, còn Hoàng Thiên vô duyên vô cớ cứ bước đi theo nhỏ rồi từ từ cất giọng lên
_… – Thanh Thanh nhìn cậu chầm chầm mà im ru
_Em thích Thiên Ân phải không
_… – Thanh Thanh căng mắt to hết cỡ
_Phải không – Hoàng Thiên nhẹ nhàng hỏi
…
5′ sau…
_Phải… – Thanh Thanh kèm theo cái gật đầu thành ý
Hoàng Thiên lúc này cũng đã ngồi cạnh nhỏ, đôi môi vô thức nhếch lên với cảm giác thú vị. Hoàn toàn chỉ là cảm giác thú vị mà thôi. Khi thấy bạn thân mình được một cô nàng để ý, vả lại còn là một cô gái tốt nên trong lòng bỗng sinh ra cảm giác muốn giúp đỡ.