Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời

Chương 6



Trong giờ học vốn dĩ cũng không yên bình cho lắm

Thanh Thanh từ một học sinh lớp 9 bỗng nhiên ngơ ngác nhảy vào kiến thức lớp 11. Muốn hiểu bài cũng hơi bị căng à

_Nhìn vào dãy toán học này xem. Em hiểu không – Tiểu Anh cầm cây viết chỉ chỉ vào quyển sách toán

Thanh Thanh khẽ lắc đầu khiến cô mĩm cười và gật đầu cái rụp

_Đúng rồi. Bởi vậy vào lớp em cứ ngồi chơi đi

Quả là một ý kiến độc đáo à, chơi xúi dại không. Bởi vậy mới khiến Thiên Ân ngồi phía dưới cũng phải cười nắc nẻ rồi cốc đầu Tiểu Anh một phát
không hề nhẹ.

_Ai bảo xúi dại làm gì

Câu nói của anh khiến cô phải quay sang trừng mắt với anh rồi lại chuyển ánh nhìn về phía Hoàng Thiên

Khẽ thở dài, cậu bèn phải lên tiếng

_Thôi đi Thiên Ân.Mày câm cho tao học cái

_Chậc chậc. Từ lúc nào mà mày siêng thế. Tao không có biết a

Từ phía sau, Thiên Ân đưa hai tay ra trước bẹo má Tiểu Anh rồi còn lắc qua lắc lại. Trông mặt cô cau có lại rất dễ thương, trông hai tay bé xíu
của cô với với để đánh anh lại càng dễ thương hơn. “Dễ thương” là từ duy nhất xuất hiện hiện giờ trong não anh, khiến anh không thể không hé
miệng cười. Và đối với nụ cười rạng rỡ ấy, Thanh Thanh không thể không
lưu tâm mà cứ tròn mắt nhìn

“Đẹp thật”

——-Tôi là đường phân cách tan học——-

Hiện tại đang là mùa mưa, cho nên lúc ra về mới phải phiền phức như thế này. Tất cả đều không mang áo mưa, chỉ có mỗi Tiểu Anh là đem theo hai cái
dù trắng trong suốt. Hình như cô luôn mang dù trong người thì phải.

Tình thế ép buộc, tất cả đều đành dắt xe mà về. Lúc đầu thì Tiểu Anh cầm dù, Thiên Ân dắt xe nhưng diện tích cái dù không quá lớn mà cô lại chủ yếu
nghiêng dù về phía mình. Cho nên…

_Em xem tôi đây này, cánh tay phải ướt hết cả rồi này

_Xí, mặc kệ anh. Đã che cho mà còn nêu ý kiến này nọ. Thôi dẹp, không thèm che cho anh

Nói xong lời nói ấy, cô chạy vèo về phía Hoàng Thiên mà che cho cậu. Thanh
Thanh đứng kế bên cũng bắt đầu lo lắng nên bèn bước khẽ đến mà che cho
anh

_Có sao không

_À, chẳng sao đâu – Thiên Ân nở nụ cười cho nhỏ khỏi lo

Không sao, anh mà không sao á. Nhờ ơn Tiểu Anh mà nguyên người Thiên Ân đã bị ướt không ít rồi. Lần này anh về nhà mà bệnh là phải trả thù cô nhóc
này ấy chứ. À mà bây giờ hình như Thanh Thanh cố ý nghiêng dù nhiều về
phía anh thì phải, vai áo trái nhỏ dính mưa đôi chút

_Em che về phía mình một chút đi. Ướt rồi kìa

Thanh Thanh cúi mặt xuống, khẽ lắc đầu và gương mặt thoáng đỏ ửng. Hoàng
Thiên lúc đấy cũng vô tình nhìn vào mặt nhỏ như do màn mưa nên không
nhìn rõ lắm. Chỉ biết một điều là…

“Trông em ấy có hơi kì kì thì phải???”

Liệu đây có phải là bước đầu tiên bắt đầu cho tình cảm nhỏ bé của cô bé nhút nhát này hay không nhỉ

——-Tôi là đường phân cách tối thui——-

Hiện tại, dù đang ở trong phòng đọc truyện tranh nhưng mà Tiểu Anh không thể nào tập trung được với tiếng la hét của Hoàng Thiên phía dưới nhà. Cô
thật không ngờ giọng em trai cô lại có thể cao đến mức như vậy, cửa kính trong nhà cũng bắt đầu rung rinh hết cả rồi. Hình như Tiểu Anh có nghe
vài câu như là…

_Cái thằng kia, bật đèn lên cho ông mau

_Không đấy – Là giọng Thiên Ân thì phải

_A… Tắt cái phim bệnh hoạn kia mau lên cái thằng này

_Tao đang coi cơ mà

_A…a…a…

Đúng là chịu hết nổi với mấy cái tên này, Tiểu Anh bắt đầu lết thân xuống
phòng khách. Và theo sau chân cô không quá xa chính là Thanh Thanh.

Quả thực, phòng khách rất tối. Từ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Tiểu Anh thấy Hoàng Thiên đang đứng run rẩy còn người ngồi trên ghế sofa chắc là Thiên Ân.

_Hu…hu…hu

Nghe tiếng gió rít cùng với tiếng khóc thảm thiết, Tiểu Anh bắt đầu đơ người ra rồi từ từ ngước lên nhìn tivi. Quả thực đúng như cô nghĩ, có một bạn xoã tóc mặc váy trắng bay vèo vèo trong đấy, đây chắc chắn là phim ma.
Cũng từ khoảnh khắc ấy, Tiểu Anh nhanh chóng phóng cái vèo ôm chặt lấy
thân thể của Hoàng Thiên với tư thế đầy ám muội

Ma – đó là thứ mà Tiểu Anh và Hoàng Thiên sợ nhất trên đời (bệnh di truyền từ mẹ đó)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.