Nhóc "Câm" Chọc Hồng Trần

Chương 7: Trộm gà không được còn mất nắm gạo



Thu Anh Đào không ngốc đến mức phải làm một trận sống mái với hắn, người cổ đại không giống với người hiện đại, không phải chỉ mắng ngoài miệng
vài câu là xong chuyện mà chỉ cần một câu không hợp ý là có thể động đao động thương. Dù một đao giết chết người cũng không có cảm giác phạm
tội, mà còn đương đương tự đắc nói với thi thể: người sống trong giang
hồ, ai chẳng một lần trúng đao!

Thu Anh Đào cầm
con dao găm dùng sắc quăng vào vách đá, khi thấy con dao găm cắm chặt
vào bức tường đá, nàng khẽ giật mình, chứng tỏ con dao găm này đúng thật là hàng tốt, nhưng cũng không chứng minh được thanh bảo kiếm của Nguyễn Linh Nhi không phải là hàng tốt!

Mộ Giai Nam
huýt sáo: “Nữu Nữu à, ta thấy tay không tấc sắt đã là vô địch thiên hạ
rồi.” Hắn hất tóc ra sau: “Đương nhiên, so với ta thì còn kém xa.”

Thu Anh Đào hầm hừ ra khỏi phòng chứa vũ khí, Mộ Giai Nam là tên đầu lĩnh
thổ phỉ gian trá, giảo hoạt nhất, nhờ hắn nghĩ biện pháp mà hắn lại đẩy
mình lên đầu chiến tuyến, mà nàng cũng chẳng muốn chơi trò tự tìm đường
chết.

Mộ Giai Nam thong dong ra sau, đi được vài
bước lại quay về phòng vũ khí, tìm kiếm trong chốc lát, rồi hai tay vòng ra sau lưng. Hắn thần thần bí bí ngồi xuống cạnh Thu Anh Đào, nhìn chăm chú đôi tay nàng tựa như rất tò mò hiếu kỳ. Thu Anh Đào cảm thấy không
ổn, vừa định rút tay về, bỗng nhiên vang lên “lạch cạch”, một vòng tay
vàng rực rỡ đã bao lấy cổ tay Thu Anh Đào. Nàng cúi đầu nhìn vòng tay
vàng tinh tế mà thấy như cái còng tay, sao lại nói giống còng tay, bởi
vì trên vòng tay còn có một đoạn xích sắt dài, đầu kia của xích sắt nối
với một cái vòng khác, Mộ Giai Nam đang cầm trên tay giơ ra: “Đây là
‘Bắt yêu cô’, trong truyền thuyết là vũ khí của Nhị Lang thần, ta phải
cố gắng lắm mới lấy ra được từ Hoàng cung, nghe nói là được chế tạo từ
Thiên Sơn huyền thiết, kiên cố không phá được…. Ngươi thử xem có thể mở
ra không?”

“…” Chỉ biết ba hoa chích chòe, còn không phải là tên trộm cắp lẻn vào nhà người ta chuyên trộm đồ bẻ khóa chắc.

Thu Anh Đào lắc lắc cổ tay, phát hiện trên vòng tay này không thấy chỗ mở,
dứt khoát dùng cả hai tay tách ra, Mộ Giai Nam ngồi xổm xuống một bên
hết sức chăm chú quan sát: “Cố lên Nữu Nữu, ngươi mà không mở ra được
thì đúng là yêu quái hóa thân rồi…”

Thu Anh Đào
nghiến răng trừng mắt cả nửa ngày, mà cái “Bắt yêu cô” cứt chó gì gì đó
không chút sứt mẻ, nàng chán nản phất tay, ý bảo Mộ Giai Nam nhanh mở
ra. Mộ Giai Nam lại bất đắc dĩ thở dài: “Sức mạnh lớn hơn trâu của ngươi biến đâu mất rồi, ngươi đúng là yêu quái, mau mau hiện nguyên hình đi,
bản trại chủ ta tha tội chết cho.”

Thu Anh Đào
vứt cho hắn ánh mắt “ngây thơ”, mắt buông xuống nhìn đầu còn lại của
“Bắt yêu cô” đang đặt dưới đất. Mắt nàng xẹt qua một tia xấu xa, mặt đối mặt với Mộ Giai Nam, lông mày nhướng lên cười hì hì… Mộ Giai Nam không
biết nàng định làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt mờ ám, hắn mất tự nhiên ngửa
đầu ra phía sau che môi lại, làm điệu bộ dù có chết cùng giữ thân như
ngọc: “Ngươi đừng mong chiếm tiện nghi của ta!”

Thu Anh Đào khóe miệng nhướng càng lúc càng cao tiến lại gần, mắt liếc xéo
“Bắt yêu cô”, Mộ Giai Nam thấy nàng có ý đồ bất chính, vội vàng chạy,
chỉ trong chớp mắt, Thu Anh Đào đã cầm chắc đầu còn lại của “Bắt yêu cô” đưa ra sau lưng, từng bước tới gần Mộ Giai Nam… Lúc này, Mộ Giai Nam đã bị dồn đến sát cửa động, theo bản năng duỗi hai tay đẩy vai nàng, nhưng lại nghe “lạch cạch” vang lên: đầu còn lại của “Bắt yêu cô” đã bao lấy
cổ tay hắn… Thu Anh Đào thực hiện được “gian kế”, nàng giơ ngón cái, để
dưới cằm làm động tác cắt cổ: ngươi vui sướng khi người khác gặp họa hả? Ngươi mới đúng là yêu nghiệt!

“…” Mộ Giai Nam
nhìn chăm chú còng vàng trên cổ tay vẻ mặt rầu rĩ, hắn “ai oán” nâng
“đôi mắt đẹp”: “Có buộc thân thể cũng không buộc được lòng ta, sao ngươi cứ tự làm khổ mình thế?”

Thu Anh Đào trừng mắt, tay bổ vào gáy hắn, cho hắn chút “tỉnh táo”.

Mộ Giai Nam giật giật cổ tay, đoạn xích sắt dài kêu”lạch cạch”, hắn thở
dài, quay lại phòng vũ khí tìm chìa khóa, lúc này hắn chỉ hi vọng … có
thể thuận lợi tìm được.

Lúc này, Thu Anh Đào và
Mộ Giai Nam bị buộc hai đầu dây xích, nhưng nàng cũng chẳng sốt ruột
chút nào, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông!. . . . . . Nàng đoán sơ
sơ chiều dài đoạn xích sắt, cỡ khoảng hai thước, bỏ qua tác dụng “còng
tay” của nó, ánh vàng tỏa ra bốn phía, trạm trổ tinh xảo, thì đúng là
một bảo vật giá trị liên thành.

… Mộ Giai Nam
ngồi xổm trước hòm gỗ lớn tìm loạn lên, Thu Anh Đào đứng bên cạnh hỗ trợ giơ cây đuốc chiếu sáng, trong lòng bắt đầu sợ hãi, bởi vì người nào đó từ cười đùa cợt nhả chuyển thành ỉu xìu vò đầu giứt tóc, Thu Anh Đào
nhíu mày, không phải trùng hợp thế chứ?

Mộ Giai
Nam đặt hai tay lên hòm, vẻ chán ngán thất vọng, trong mắt còn tràn đầy ý chỉ trích: “Xem ra chỉ có thể chờ ngày mai rồi tìm, ta cũng không quen
thuộc nơi này lắm, ngươi lỗ mãng quá đấy Nữu Nữu.”

Thu Anh Đào nửa tin nửa ngờ nhíu mày… Đồ khốn, đồ khốn, đúng là sự bất quan kỷ cao cao quải khởi (chuyện không phải của mình thì không quan tâm),
lúc dùng cái đấy cạch vào tay nàng sao không nghĩ đến việc không có chìa khoá hả!

Nàng chỉ chỉ giá treo đao bên kia, làm động tác bổ xuống.

Mộ Giai Nam nhìn theo, rồi quay lại vứt cho nàng một ánh mắt “ngây thơ”
đáp lại: “Cầu xin ngươi động não đi, đây là Thiên Sơn huyền thiết đấy.”

Ai quan tâm ngươi là huyền thiết hay kim cương, Thu Anh Đào tiến lên ba
bước, cầm một con đao cồng kềnh dồn sức chém vào khóa sắt, Mộ Giai Nam
nhắm mắt bịt lỗ tai, sau khi nghe thấy nổ một tiếng, thì lưỡi đao bị nứt văng ra vài mảnh nhỏ, khóa sắt vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

Mộ Giai Nam mắt trợn tròn nhìn “Tú Phong đao” cuối cùng trên thế gian bị
hủy trong tay nàng, mắt xẹt qua một tia tiếc hận, hắn tìm một miếng vải
trắng phủ lên thân đao bị tàn phá, niệm kinh siêu độ: “Tú Phong đao à Tú Phong đao… Ngươi chết thật thê thảm, oan có đầu nợ có chủ, là Ngưu Tiểu Nữu hạ độc thủ, a di đà Phật…”

Thu Anh Đào căn
bản không biết mỗi một thanh đao trong sơn động này đều là trân phẩm độc nhất vô nhị, ví như cây “Tú Phong đao” kia, giá trị đã là ngàn lượng
hoàng kim. Mà lúc này, Thu Anh Đào coi như đã xem hắn diễn trò chán rồi, một con đao rởm còn tưởng là bảo bối hả? Nàng hiên ngang cầm lấy “Tú
Toàn đao” bên cạnh, nhưng bị Mộ Giai Nam dùng lực kéo mạnh về phía sau
phải lùi ba bước, Ngưu Tiểu Nữu thật xứng với danh xưng Vua phá hoại,
hắn đành phải khuyên bảo: “Vô dụng thôi, chờ chìa khóa đi.”

Mộ Giai Nam thấy mắt Ngưu Tiểu Nữu đảo qua đảo lại như muốn tìm đồ để
“hành hung” tiếp, vội vàng đứng dậy bước ra khỏi động, đến lúc chuỗi
xích sắt bị kéo căng thì cũng tiện tay túm luôn Thu Anh Đào ra, nàng một tay cào cột đá một tay nắm khóa sắt. Mộ Giai Nam đúng là trộm gà không
được còn mất nắm gạo, nhưng vấn đề mấu chốt là đêm nay ngủ thế nào đây?

Mộ Giai Nam cũng rất muốn tháo bỏ “Bắt yêu cô”, nhưng Quế công công quản
lý phòng chứa binh khí kiêm đại nội tổng quản lúc này đang ở trong cung
hầu hạ Hoàng thượng, tuy Quế công công là người của triều đình, nhưng
năm Mộ Giai Nam mười lăm tuổi đã từng cứu Quế công công một mạng, Quế
công công không biết báo đáp thế nào, biết được Mộ Giai Nam thích thu
thập thiên binh thần khí, cho nên trong tình huống không phạm pháp loạn
kỷ cương, cung cấp cho Mộ Giai Nam chút ít tin tức. Về phần có thuận lợi lấy được hay không thì phải dựa vào bản lãnh của Mộ Giai Nam.

Lúc này Mộ Giai Nam đang bù đầu vắt óc nhớ lại, mình rốt cuộc có cầm chìa khóa ra khỏi Hoàng cung không đây…

Thu Anh Đào không thể chịu được việc bị hắn vừa kéo vừa túm, thể xác và
tinh thần mỏi mệt, dùng hết sức duy trì khoảng cách hai mét với Mộ Giai
Nam cố tình kiếm chuyện kia.

Mộ Giai Nam mệt mỏi vươn vai, ngoái đầu lại nói thân thiện: “Có gấp cũng vô dụng, không bằng ngủ trước đã.”

“…” Thu Anh Đào nghi ngờ nheo nheo mắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng,
không khí quỷ dị, củi khô lửa cháy, vạn nhất nàng cầm giữ không được giở trò lưu manh với Mộ Giai Nam thì làm sao?

Mộ
Giai Nam thấy nàng vẻ mặt căng thẳng, không cho là đúng an ủi: “Bản trại chủ là chính nhân quân tử, cái này mà vẫn chưa nhìn ra hả?”

Ừ! nhưng mà nàng là… lòng muông dạ thú.

Có lẽ Mộ Giai Nam thật sự mệt mỏi, đôi mắt sương mù dưới ánh trăng lơ đãng tỏa ra mỵ hoặc, đôi môi mỏng khẽ nhướng lên, ngay lập tức hào quang mê
người bắn ra bốn phía của hắn đâm bị thương đôi mắt của Thu Anh Đào,
nàng nhảy ngược về phía sau một bước, yêu nghiệt ơi là yêu nghiệt, đúng
là tiểu hồ ly đi quyến rũ thiếu nữ lương thiện phạm tội!

Mộ Giai Nam không hiểu phản ứng của Thu Anh Đào, nhưng có thể cảm thấy đầu bên kia xích sắt run run căng thẳng, hắn một mạch đi thẳng đến cửa
phòng… “tiện tay đóng cửa.”

Thu Anh Đào ngoan
ngoãn theo vào, để bảo trì hình tượng thục nữ, nàng lặng yên ngồi xuống
cạnh bàn, Thu Anh Đào thừa nhận mình thuộc loại con gái có sắc tâm nhưng không có sắc đảm (hám zai nhưng không có gan làm), bình thường chỉ dùng ánh mắt hám zai trêu ghẹo, chứ súng thật đạn thật thì đúng là chẳng
biết gì.

Mộ Giai Nam chỉ tủ đồ cạnh giường, bỗng
nhiên tay xoa eo giả bệnh tật: “Bên trong có chăn đệm, gần đây ta đau
thắt lưng, cho nên đành phải để Ngưu Đại tiểu thư chịu thiệt thòi ngủ
dưới đất vậy.”

Thu Anh Đào khẽ hừ một tiếng khinh thường, lấy chăn đệm trong tủ ra trải trên mặt đất, Mộ Giai Nam đang
nghĩ là nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thì bị Thu Anh Đào
dùng sức lực khoẻ hơn trâu quăng xuống đất… Thu Anh Đào chỉ một ngón tay xuống đống chăn đệm: dưới đất mới là chỗ ngủ của ngươi. Rồi nhảy qua
hắn lên giường, lập tức đắp chăn chiếm lĩnh địa bàn.

“…” Mộ Giai Nam xoa xoa đùi nằm xuống, cho ngươi cho ngươi đó, đàn ông tốt không tranh với phụ nữ.

Thu Anh Đào nặng nhọc suốt một ngày cũng mệt mỏi, chỉ chốc lát sau là tiến
vào mộng đẹp, ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa gỗ chiếu vào hai bóng dáng một cao một thấp trong phòng, dây xích buộc hai người với nhau vẫn toả
ánh vàng rực rỡ.

Sáng sớm hôm sau.

Gà vừa gáy, Nguyễn Linh Nhi đã dậy đi tìm Ngưu Tiểu Nữu, nhưng tìm cả sơn
trại cũng chưa thấy bóng dáng, không khỏi đắc chí, chạy để giữ lấy mạng
chứ gì?

Mà Mộ Giai Kỳ nghe thấy gà gáy thì nóng
người, hắn đã trằn trọc một đêm không ngủ, càng nghĩ càng uất ức, bị anh ruột Mộ Giai Nam bắt nạt ức hiếp suốt hai mươi năm, đến giờ này ngày
này, Mộ Giai Nam chẳng những chưa rút được kinh nghiệm xương máu, mà còn kinh khủng hơn là cùng đệ đệ tranh đoạt cô nương, hôm nay, hôm nay nhất định phải rửa nhục!

Nguyễn Linh Nhi nghe được tiếng Tiêu Tiêu kiếm, ngoái đầu nhìn Mộ Giai Kỳ cười: “Giai Kỳ ca dậy sớm thật.”

Mộ Giai Kỳ giơ nắm tay: “Uhm, tuyệt đối không tha Mộ Giai Nam!”

Nguyễn Linh Nhi khẽ giật mình, mỗi khi Mộ Giai Kỳ bị Mộ Giai Nam bắt nạt đều
chỉ nói ngoài miệng, cho nên không ai để ý, nhưng mà, điệu bộ hôm nay là muốn làm thật sao?

“Giai Kỳ ca thật sự thích Ngưu cô nương sao?”

Mộ Giai Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên: “Sự thành tâm của ta, nhật nguyệt chứng giám!”

“…” Nguyễn Linh Nhi khó tin chớp mắt mấy cái: “Cô ta có gì tốt chứ?”

“Thiếu ngôn quả ngữ (ít nói), dịu dàng hiền lành, đáng yêu động lòng người!”

“…”Nguyễn Linh Nhi khóe miệng giật giật, Ngưu Tiểu Nữu muốn nói nhiều cũng không được thì có.

Trong lúc Nguyễn Linh Nhi ngẫm nghĩ chuyện này, Mộ Giai Kỳ tay cầm bảo kiếm
đã một cước đá văng cửa phòng Mộ Giai Nam… Nguyễn Linh Nhi không nghe
thấy tiếng kêu gào khiêu khích của Mộ Giai Kỳ, kiễng mũi chân nhìn lại…
Chỉ thấy Mộ Giai Kỳ lùi ra cửa, còn không để ý bị vấp vào bậu cửa, ngay
sau đó gào thét một tiếng chạy vội đi ——

Nguyễn Linh Nhi nhìn chăm chú bóng lưng chạy điên cuồng của hắn, chẳng hiểu ra sao đi vào phòng Mộ Giai Nam.

Lúc này, Mộ Giai Nam đã bị tiếng kêu thảm thiết của Mộ Giai Kỳ đánh thức,
hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, trên ngực có vật nặng tuột xuống… Nguyễn
Linh Nhi trừng mắt nhìn một đôi ôm nhau ngủ, ngây ra như phỗng, hai
tròng mắt rưng rưng, quay lưng chạy đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.