Nhóc "Câm" Chọc Hồng Trần

Chương 47: Như hoa



Thiên trượng hành giả cho Thu Anh Đào dùng thuốc chữa thương bí truyền,
chính là một loại bí phương làm cho nhanh chóng khép miệng vết thương,
cho nên vết thương trên cánh tay Thu Anh Đào khép lại nhanh hơn. Ba ngày sau, ngón tay đã có thể co lại.

Bên cạnh đó Thiên trượng
hành giả lại nảy sinh hứng thú với Mộ Giai Nam, không ngừng ép hắn bái
mình làm sư phụ. Mộ Giai Nam liều chết không theo, lão nhân liền chẳng
phân biệt thời gian địa điểm, hắn chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Mộ Giai
Nam liền giao thủ, nguyên bản một sân viện vốn yên tĩnh lại vì hai người họ đánh nhau mà loạn cả lên.

“Ngươi thực phiền a, ta nửa
đêm muốn đi nhà xí cũng phải đề phòng lão nhân gia ngài đánh lén.” Mộ
Giai Nam mơ mơ màng màng lười biếng duỗi thắt lưng, hắn thật không hiểu
Thiên trượng hành giả làm gì có tinh thần lớn như vậy, xuất quỷ nhập
thần hành vi cực kì đáng ghét.

“Chỉ cần ngươi đáp ứng làm
đồ nhi của ta, ta sẽ không đánh nữa.” Thiên trượng hành giả thoải mái
cười to, phải nói không biết có bao nhiêu người muốn bái hắn làm sư, hắn còn không để mắt tới, chỉ là nhìn trúng tư chất và tiềm lực của Mộ Giai Nam, nhưng tiểu tử này cố tình không biết tốt xấu.

Nhưng
mà qua vài lần giao chiến, Thiên trượng hành giả đã nhìn ra thực lực
chân chính của Mộ Giai Nam, chẳng qua là cổ nội lực bên trong cơ thể Mộ
Giai Nam vẫn chưa được phóng thích hết.

“Ngài buông tha ta
đi, đối với luyện võ ta không hứng thú.” Mộ Giai Nam nhảy người lên mái
hiên, Thiên trượng hành giả không thuận theo buông tha truy đuổi đến
cùng: “Ngươi tiểu tử này rất không biết tiến thủ, để hoang phí một thân
nội lực chứ? !”

Mộ Giai Nam tròng mắt chuyển động: “Thôi
thôi, đợi ta đưa Nữu Nữu đi gặp Yến Hồi đại sư xong sẽ trở về tìm ngài,
như vậy được rồi chứ?” Hắn lúc này chỉ muốn đi ngủ.

“Tiểu
tử ngươi chỉ là muốn bày trò qua loa cho xong, nếu có thành ý, trước dập đầu bái sư đi!” Thiên trượng hành giả biết Mộ Giai Nam là một tên linh
lợi, hắn đã bị lí do thoái thác này lừa bịp vài lần. Nếu hắn bái sư,
Thiên trượng hành giả quyết định trợ giúp Mộ Giai Nam đả thông nhâm đốc
nhị mạch, nhâm đốc nhị mạch là phần tinh tuý của kỳ kinh bát mạch, một
khi đả thông mạch lạc, hắn tin tưởng Mộ Giai Nam nội lực hung hậu sẽ
được tăng lên, không gì chống đỡ. Thật ra, bái sư chỉ là ngụy trang,
Thiên trượng hành giả chủ yếu là vì muốn thử tâm ý của Mộ Giai Nam, vạn
nhất hắn thành kẻ địch của mình, hắn làm sao có thể trợ giúp người ngoài tăng tiến võ công kia chứ?

Mộ Giai Nam mới không để ý tới, ba bước, bốn bước nhảy loạn trên mái hiên, mặc dù Thiên trượng hành giả võ công cái thế, nhưng hắn không nghĩ bản thân phải mặc đạo bào mỗi
ngày ngồi luyện công, ông ta xem ra cũng bảo thủ không thua gì hắn a.

“Xú tiểu tử, là nam nhân thì đừng chạy, ngươi nghĩ khinh công lão phu không giỏi bằng ngươi sao?” Thiên trượng hành giả sử dụng cà mười phần công
lực đuổi theo Mộ Giai Nam, nhưng hắn dù sao cũng hơn năm mươi tuổi, chân pháp có hơi chậm một chút, bất quá hắn cũng được xem là một cao thủ
khinh công chân chính.

“Bắt a, bắt a, còn đuổi theo ta nữa, ta thật sự phải nghĩ lại có nên bái sư hay không a, ha ha…” Mộ Giai Nam cợt nhả hướng Thiên trượng hành giả nhăn mặt, hắn mới không rảnh để
tranh cãi với ông ta, việc cấp bách là hắn có thể chạy rất xa, rất xa.

“…” Thu Anh Đào nghe trên nóc nhà truyền đến tiếng động “Răng rắc răng
rắc”, tiếng bước chân liên tiếp, mấy người này bệnh thần kinh mà! Nửa
đêm còn không chịu đi ngủ, chạy loạn trên nóc nhà, đây được gọi là không để cho người khác ngủ a?

Nàng nâng hai cánh tay bị thương, dùng bả vai đẩy cửa phòng, ngửa đầu quan sát hai người một già một trẻ
trên mái hiên, chỉ thấy bóng người trên nóc nhà giống như con khỉ nhảy
tới, nhảy lui, mà hai người chạy một vòng quanh tứ hợp viện tốc độ không vượt quá 3 phút. Nói cách khác, bọn họ nếu không dừng tay nàng cũng
đừng hòng được ngủ… Mộ Giai Nam vừa chạy vừa hướng Thu Anh Đào nói:
“Muốn trách thì trách hắn, ta cũng muốn đi ngủ.”

Thu Anh
Đào phẫn hận trừng mắt nhìn Thiên trượng hành giả, lão gia này! Lớn như
vậy rồi, còn tưởng mình là con nít sao, nhảy tới nhảy lui!

Thu Anh Đào cân nhắc đêm nay khẳng định là không có cách nào đi ngủ rồi,
cho nên nàng nằm trong viện ngắm sao… Trời cao trong xanh, đầy trời tinh tú toả sáng, như gần như xa, ngân hà như dãi lụa chạy dài phía chân
trời, đẹp không sao tả xiết.

Một vì sao rơi bỗng nhiên xẹt
qua, Thu Anh Đào nhất thời ngồi dậy thành kính cầu nguyện… Hy vọng ta
không còn bị câm nữa… Quên đi! Hy vọng hai người kia lập tức dừng tay!

Sao băng lướt qua trong nháy mắt, Thu Anh Đào biết sao băng đại thần sẽ
không để ý tới nguyện vọng nhỏ nhoi của nàng, nhưng trong thời khắc khi
nàng mở mắt ra, trong sân cư nhiên im lặng như lúc ban đầu, mà hai người kia bỗng nhiên đều biến mất… Thu Anh Đào há to miệng đứng lên tìm kiếm
xung quanh…Linh nghiệm như vậy sao? Sớm biết như vậy nàng sẽ cầu nguyện
mình thành siêu cấp mỹ nữ.

Nàng giờ phút này không quan tâm hai người chết ở chỗ nào rồi, nếu thanh tịnh đã trở lại, vậy nàng nên
về phòng đi ngủ thôi, nhưng khi nàng đi vào phòng, lại cả kinh thấy hai
người kia đang ở trong phòng nàng đánh nhau, một đạo ánh trăng từ trên
nóc phòng chiếu rọi vào phòng, giống như ánh sáng hào quang bao phủ xung quanh hai Phong Ma trong phòng nàng vậy… Thu Anh Đào nhất thời mắt trợn trắng thiếu chút nữa ngất xỉu, Sao băng quả thực linh nghiệm a!

Với công lực hiện tại của Mộ Giai Nam khẳng định đánh không lại Thiên
trượng hành giả, hắn linh cơ vừa động từ trong túi lấy ra nhẫn bạc quăng tới bên chân Thu Anh Đào, sau đó tề mi lộng nhãn hướng Thu Anh Đào ra
ám chỉ, sau đó nhảy ra khỏi phòng tiến vào một gian phòng khác kín đáo
không kẽ hở. Thiên trượng hành giả đương nhiên đuổi sát theo sau… Thu
Anh Đào nhặt lên nhẫn bạc, Mộ Giai Nam là muốn nàng phóng độc khí làm
lão nhân kia hôn mê sao? Nhưng nàng không biết phải dùng như thế nào a…
Thu Anh Đào đành đoán mò bậy bạ, nàng gian nan đem nhẫn đeo vào, nhẫn
bạc tức khắc co rút đường kính vừa theo ngón tay, mà nàng ngoại trừ ngón tay, thì lòng bàn tay và cánh tay đều bị vải bố bao vây, chết tiệt Mộ
Giai Nam, nàng sắp thành tàn tật rồi, còn để nàng dùng tay sờ loạn nữa
chứ!

Thu Anh Đào lấm la lấm lét đi vào gian phòng kia, nàng thong thả vươn một bàn tay tham nhập vào bên trong, chuẩn bị động thủ
thực hiện chỉ thị Mộ Giai Nam! Bắt đầu! … Mộ Giai Nam thấy thế ha ha
cười, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một miếng vải bố che mặt mũi lại.
Thiên trượng hành giả không rõ cho nên nhướng mày nói: “Cuối cùng cũng
có chút tự biết mình rồi đó, biết không còn mặt mũi gặp người còn không
cầu xin tha thứ?”

Thu Anh Đào lung tung sờ vào nhẫn bạc,
bởi vì ngón tay phù thũng chưa tiêu, nhìn giống như cà rốt, ngón út và
ngón áp út ma sát cùng một chỗ… Nàng cảm thấy miếng thịt béo trên ngón
áp út cọ đến kim chúc, nàng tựa hồ cảm giác chiếc nhẫn hơi hơi chuyển
động một chút… Chỉ chốc lát sau, nàng liền nghe được trong phòng truyền
đến tiếng hát như giết heo của Thiên trượng hành giả, giọng hát đó thật
không phải là khó nghe bình thường

Khi Thu Anh Đào còn
không hiểu được chuyện gì xảy ra, thì thấy Thiên trượng hành giả mở cửa
phòng, giống như “Như hoa” huy động tay áo bào, ở trong viện bắt đầu
múa, ánh trăng tức khắc được bao phủ bởi một tầng mây đen thật dày…

Mộ Giai Nam vỗ ván cửa cười đến nghiên ngã, nhất thời hướng trong viện
thét to: “Các sư huynh đệ mau ra đây! Tối nay trăng sáng Thiên trượng vũ nữ đang triển lãm võ công tuyệt học, có một không hai đây, mau rời
giường —— “

Lời này vừa nói ra, nguyên bản các su huynh đệ
vốn đang không ngủ được đều mở cửa phòng, kinh ngạc thấy sư phụ cư nhiên ở trong viện “Tình ca nóng vũ”, biểu tình nhu tình như nước …”Lão yêu
quái” !

Thu Anh Đào mở đôi mắt cá chết nhìn Mộ Giai Nam,
người này chắc là không có tính người, Thiên trượng hành giả nhất định
là gặp ảo giác nào đó mới đem chính mình biến thành như vậy, Mộ Giai Nam tự mình xem náo nhiệt còn chưa đủ, còn thét to gọi tất cả mọi người đến xem Thiên trượng hành giả xấu mặt, chờ Thiên trượng hành giả khôi phục
bình thường khẳng định lột da hắn.

Khi các sư huynh đệ còn
đang nghẹn họng nhìn trân trối, Mộ Giai Nam đã ôm bả vai Thu Anh Đào đẩy mạnh về phòng hắn: “Phòng của ngươi bị hỏng rồi, đêm nay ngủ ở phòng ta đi, ta đến phòng ngươi.” Hắn đi vài bước, bỗng nhiên dừng chân: “Ngươi
làm cách nào để chiếc nhẫn phóng mê khí vậy?”

Thu Anh Đào mê mang không hiểu, nàng không thể xác định, nhưng đại khái là do ngón tay bị sung to cọ sát mà ra đi.

Nàng vươn ngón tay mập mạp, đưa ngón út lên, hy vọng hắn có thể hiểu.

Mộ Giai Nam xoa xoa cằm trầm tư một lát: “Móng Heo sao?”

“…” Thu Anh Đào một cước đem hắn đá bay ra khỏi cửa phòng. Thu Anh Đào nằm
trên giường, đem đầu giấu kín trong chăn, tuy rằng hai người kia không
còn đánh nhau trên nóc nhà nữa, nhưng tiếng hát doạ người kia vẫn còn
nha, xem ra Thiên trượng hiện tại vẫn còn lâm vào mê trận, chắc phải qua bảy, tám canh giờ nữa mới hồi phục.

Các sư huynh đệ thấy sư phụ có hành vi cổ quái cũng không dám đi hỏi nguyên nhân, dù sao sư phụ cũng là một quái nhân.

Chỉ chốc lát sau, các sư huynh đệ đều trở về phòng ngủ, lại chứng minh, cả viện này không có người nào có nhân tính.

Sáng hôm sau

Sau khi Thiên trượng hành giả khôi phục thần trí, hắn cũng không lửa giận
tận trời mà đi tìm Mộ Giai Nam tính sổ, mà là đi gõ cửa phòng Thu Anh
Đào, Thu Anh Đào nghe ngoài cửa thanh âm khàn khàn, nàng nghĩ Thiên
trượng hành giả là đến khởi binh vấn tội cho nên không dám mở cửa… lão
nhân đáng thương, gọi khô cả yết hầu.

“Mở cửa a nha đầu,
khụ khụ… Lão phu sẽ không làm khó dễ ngươi, khụ khụ…” Thiên trượng hành
giả cho tới bây giờ đã uống hết ba ly trà lạnh, tối hôm qua trước mắt
hắn xuất hiện ảo giác, ảo tưởng bản thân là một cô nương dáng người uyển chuyển, giọng hát êm ta, thật là hứng thú a, ha ha. Hay là chiếc nhẫn
kia đã tái hiện giang hồ ?

… Thu Anh Đào khiếp đảm mở cửa
phòng, đầu tiên nàng cúi đầu thật thấp xin lỗi, ô ô, đầu sỏ gây chuyện
không phải là nàng, người phía sau màn độc thủ không phải nàng! Ngài
phải nhìn cho kỹ a, ô ô.

Thiên trượng hành giả không cho là đúng cười to, thuận theo đi vào phòng, đi thẳng vào vấn đề nói: “Hôm
qua nha đầu ngươi là dùng một cái nhẫn khiến lão phu sinh ra ảo giác
sao?”

“…” Thu Anh Đào gian nan gật đầu thừa nhận, quả thật
là nàng hạ thủ với lão nhân, sai lầm lớn nhất của nàng chính là không
nên bị Mộ Giai Nam giật dây.

Thiên trượng hành giả trước mắt sáng ngời, lời nói mang theo vài phần hỏi ý: “Có thể đem ra cho lão phu nhìn một cái hay không?”

Thu Anh Đào đem ngón tay để lên trên mặt bàn, chính là cái này gây hoạ.

Thiên trượng hành giả híp mắt cẩn thận xem xét nhẫn bạc. Trãi qua năm tháng
ăn mòn, nhẫn đã từ màu vàng chuyển thành màu bạc, Thiên trượng hành giả
cũng không thể xác định, chiếc nhẫn này có phải là chiếc nhẫn năm đó
từng làm hại hắn: “… Bên trong chiếc nhẫn có phải khắc một chũ ‘Nhất’?”
Nhớ ngày đó, một kẻ sấm quan đã lợi dụng phương pháp “Ti tiện” này để
thông qua “Dây thừng quan”, còn hại hắn ở trên dây thừng nhảy múa suốt
một canh giờ.

Đương nhiên, cuối cùng sấm quan giả đã nói ra tình hình thực tế, nếu không Thiên trượng hành giả cũng sẽ không biết
một chiếc nhẫn nhỏ bé, cũng có khả năng phóng xuất ra hình ảnh ảo giác
thần kỳ như thế.

Chữ “Nhất? … Thu Anh Đào nhìn chăm chú ánh mắt khát vọng của Thiên trượng hành giả, nàng tựa tiếu phi tiếu (cười
như không cười) lắc đầu, thật sự là nàng không chú ý tới, loại sự tình
này phải hỏi Mộ Giai Nam mới biết được.

“Có chữ hay không
có chữ thì ngài cũng hát rồi còn gì.” Mộ Giai Nam lười biếng dựa vào
cửa, hoàn toàn đã quên người gây ra chuyện đó là ai, còn đầy bụng bực
tức nói: “Cả đêm hát ca ầm ĩ chết đi được…”

“Tiểu tử ngươi thực không có lương tâm, khiến lão phu ở trong viện phát điên giờ còn nói lẫy!”

Thu Anh Đào khóe miệng co giật, Mộ Giai Nam vốn không là người tốt gì, lão
nhân rốt cục người cũng đã hiểu a ! Bất quá Mộ Giai Nam rốt cục cũng
đến, nàng nắm lấy thời cơ chuồn khỏi phòng tránh nạn.

Mộ
Giai Nam dường như không có việc gì ngồi xuống uống trà: “Ngài muốn hát
thì hát có ai ngăn được, lát thì hát kinh kịch, rồi hoàng mai, còn có
cái gì hoa đán, rất đa dạng nha, ha ha …”

Thiên trượng hành giả tức giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng hắn đối với việc bị Mộ Giai
Nam chế ngạo tập mãi thành thói quen: “Nói chuyện chính đi, ngươi biết
nha đầu kia từ đâu mà có chiếc nhẫn đó không?”

“Ta nào
biết, đợi nàng có thể nói được, ngài đi mà hỏi nàng .” Mộ Giai Nam không nhanh không chậm buông chén trà, ngụ ý là đuổi khách, nếu không Thiên
trượng hành giả chưa giải được nghi vấn thì chưa chịu rời đi.

Thiên hành giả vẫn cón suy nghĩ, lại nhìn nhìn Mộ Giai Nam, tâm tư không được giải đành thì thào tự nói: “Hay là! … Không đúng… Chẳng lẽ? … Nhưng mà
khả năng này thì không thể nào… Nhưng! … xem rat a phải suy nghĩ kỹ lại
mới được…”

“…” Mộ Giai Nam nhìn Thiên trượng hành giả phân
vân, hắn lạnh lẽo đi ra khỏi phòng, nhưng cửa phòng bỗng nhiên bị một cổ nội lực đóng lại. Mộ Giai Nam cảm thấy lưng truyền đến cảm giác áp
bách, hiển nhiên Thiên trượng hành giả đang phóng thích nội lực… Hắn
chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên trượng hành giả khoanh chân
ngồi thiền giữa không trung, quanh thân đột nhiên tràn ra nội lực cực
lớn…

“Ngồi phía trước ta, lão phu đã quyết định đả thông
nhâm đốc nhị mạch cho ngươi, giúp hai người các ngươi thuận lợi sấm
quan.” Thiên trượng hành giả hơi thở trầm ổn, giống như thay đổi thành
một người khác, uy nghiêm và khí phách toát ra xung quanh.

Mộ Giai Nam cuối cùng cũng nhìn thấy thực lực hùng hậu của Thiên trượng
hành giả, không thể không thừa nhận hắn là một thế ngoại cao nhân võ
công sâu không lường được. Mộ Giai Nam ma xui quỷ khiến khoanh chân ngồi xuống, thân thể bị một cỗ đại lực di động nhẹ nhàng, trong phút chốc,
huyết mạch quay cuồng bắt đầu khởi động…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.