Nhóc "Câm" Chọc Hồng Trần

Chương 26: Sơn tặc đưa trại chủ xuống núi



Rừng rậm xanh um tươi tốt, bọn sơn tặc có lẽ biết được sơn đại vương rời khỏi một vài ngày, cho nên thỉnh thoảng có mấy sơn tặc như châu chấu
bay ra từ bụi cỏ một phen lưu luyến chia tay. Mà Mộ Giai Nam chỉ cười
tủm tỉm một lần lại một lần vẫy tay cáo biệt, nhìn hắn giống như Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng đang kiểm duyệt bộ đội vũ trang vậy.

Thu Anh Đào chịu không nổi đám sơn tặc nhìn mình dò xét, cho nên nàng vào
bên trong xe ngựa để tránh bị quấy rầy, nhưng chưa đi được vài bước, xe
ngựa bỗng nhiên dừng lại, chỉ nghe bên ngoài màn xe truyền đến một
tiếng: “Ca! Mang ta cùng đi chơi đi!”

… Thu Anh
Đào nghiêng đầu ra ngoài hé ra nữa con mắt, chỉ thấy Mộ Giai Kỳ như
chướng ngại vật cản đường, hai tay mở ra đứng chắn trước đường đi, nàng
vô tình cúi mí mắt, xú tiểu tử này vẫn còn sống sao?!

Mộ Giai Nam giữ cương ngựa bày ra tư thế không hài lòng, hắn xuống núi lần này ngoài chuyện của Ngưu Nữu Nữu, thì hắn còn hy vọng đệ đệ sớm tự
mình đảm đương mọi chuyện. Ai biết được Mộ Giai Kỳ đáp ứng rất thống
khoái, chỉ chớp mắt lại chạy xuống núi quấy rối, hắn không hờn giận nhíu mày: “Ngươi cũng không còn nhỏ, sơn trại sớm hay muộn cũng giao cho
ngươi quản lý, nam nhân phải hiểu được chuyện gì nên làm, không thể cái
gì cũng đều ỷ lại đại ca.”

“Nhưng ca không nói là đi cùng Nữu Nữu a, đại ca không phải muốn mượn cơ hội này để làm chuyện của mình chứ?! ——” Mộ Giai Kỳ một cỗ tức giận, sơn trại nhiều việc như
vậy, ca lại cùng tiểu tình nhân đi du sơn ngoạn thủy, chuyện này thật
quá đáng!

Không đợi Mộ Giai Nam mở miệng, Thu Anh Đào đã ném quả táo bị cắn một nữa lên người Mộ Giai Kỳ, hắn tránh không kịp vừa vặn bị đánh trúng, Thu Anh Đào cả vú lấp miệng em từ trong xe
đi ra, tà tà vuốt vuốt cằm nhìn Mộ Giai Kỳ.

Mộ
Giai Kỳ ủy khuất mếu máo, nổi tính đùa giỡn: “Nữu Nữu, đã nói đại ca của ta không đẹp trai bằng ta, hơn nữa ta đối với ngươi cũng không tệ a,
sao ngươi không nói gì đã đánh ta…?”

Thu Anh Đào
thấy hắn một bộ dáng tiểu hài tử mè nheo, nhất thời liếc mắt khinh
thường nhảy xuống xe ngựa, mở hộp văn chương viết xuống: ta ba tháng sau sẽ thành thân với Thất vương gia, đại ca ngươi chỉ có lòng tốt giúp đỡ
ta, hiểu không?

Mộ Giai Kỳ vừa nhìn vừa suy nghĩ, hắn bán tín bán nghi: “Ngươi sắp phải gả cho Thất vương gia vậy còn
quấn lấy đại ca của ta làm gì? Hay là ngươi đối với đại ca của ta còn có suy nghĩ không an phận…?”

“Mộ Giai Kỳ!” Mộ Giai
Nam không kiên nhẫn đánh gãy lời hắn, mệnh lệnh cương quyết nói: “Ta và
Ngưu Nữu Nữu có chuyện quan trọng cần làm, đệ lập tức biến mất trước mặt ta, nếu không đừng trách ta!”

“…” Mộ Giai Kỳ
chưa bao giờ thấy đại ca ra lệnh cho mình như vậy, lại nhìn thần sắc Mộ
Giai Nam giống như thẹn quá thành giận, hắn khiếp đảm tránh sang một
bên, Mộ Giai Nam cũng không chớp mắt đánh xe mà qua, bên cạnh lại truyền đến lời từ biệt của Mộ Giai Kỳ: “Đại ca yên tâm đi, ta sẽ mang hết khả
năng để quản lý thật tốt huynh đệ trên núi, chúc ca thuận đường xuôi
gió, sớm ngày trở về…”

Mộ Giai Nam lưng cứng đờ
tức khắc giữ chặt cương ngựa, hắn đình trệ một cái chớp mắt, có lẽ Mộ
Giai Kỳ đối với chuyện hắn rời đi có chút kích động, huống chi Mộ Giai
Kỳ bất quá chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cho nên mới cố ý tìm đủ loại lý do để kéo dài thời gian. Cẩn thận ngẫm lại, mặc dù đứa nhỏ này ngày thường bướng bỉnh hiếu thắng, nhưng hắn chưa bao giờ rời xa Mộ Giai Kỳ quá năm ngày. Mộ Giai Nam nhảy xuống xe ngựa, đi tới trước mặt dệ đệ… Mộ Giai
Kỳ ủy khuất cúi đầu, thấy thần sắc đại ca trở lại hòa ái, không khỏi ôm
cổ Mộ Giai Nam: “Ca, mang Giai Kỳ đi Yến Hoàn Sơn đi, ta mặc dù võ công
không bằng một nửa của ca, nhưng cũng hữu dụng mà, nơi đó rất nguy hiểm, vì nữ nhân của người khác, ca…”

Mộ Giai Nam tức
khắc nháy mắt lệnh Mộ Giai Kỳ im tiếng: “Ai nói với ngươi? Yến Hoàn Sơn
chỉ bị bọn vá áo túi cơm trong chốn võ lâm đồn thổi mà thôi, tin vỉa hè
không đủ làm chứng.” Hắn vỗ thật mạnh vào lưng Mộ Giai Kỳ: “Ca cũng chỉ
có một mình ngươi là đệ đệ, ngày thường ngươi không phân lớn nhỏ cũng
không sao, nhưng hiện tại ta phải đi mấy mươi ngày, ngươi không lẽ cũng
muốn giống một nam nhân nhiều lời? Thế gian không có chuyện gì không
giải quyết được, gặp chuyện gì cũng nhớ bình tĩnh, cân nhắc trước sau
rồi hãy quyết định.” Hắn lau nước mắt cho đệ đệ, bật cười: “Nam nhi đại
trượng phu, sao động chuyện là rơi nước mắt a? Chăm sóc tốt cho Linh
nhi, nếu nàng thiếu một sợi tóc, ca không để yên cho ngươi đâu!”

“Ca cũng không có điếm xem nàng cuối cùng có mấy sợi tóc… Ách! … Đừng đánh
đầu ta!” Mộ Giai Kỳ ôm đầu trốn tránh, tức khắc khôi phục bộ dáng cợt
nhả, hắn thúc một quyền vào ngực Mộ Giai Nam, trịnh trọng nói: “Đi đi
ca, ta cam đoan sẽ đem Linh nhi muội muội nuôi thành mập mạp, trắng
trẻo, làm cho nàng quên hết những chuyện không thoải mái trong lòng…”
Hắn liếc mắt nhìn Ngưu Nữu Nữu một cái: “Ca cũng mở lòng vui vẻ mà đi
đi, cứ đem những chuyện không vui bỏ hết sau lưng…”

Mộ Giai Nam vui mừng gật gật đầu, Mộ Giai Kỳ thật ra cũng có tâm tư tinh
tế, là người làm đại ca như hắn không để ý đến vấn đề này, mà đệ đệ bất
tri bất giác dần dần thành thục, có lẽ đây là sự ăn ý giữa huynh đệ,
không cần biểu đạt, cũng rất ấm áp.

Làm mọi thứ trở lại bình thường, Mộ Giai Nam trong lòng hơn một phần trầm
trọng, trên sơn đạo chỉ còn lại âm thanh quay vòng của bánh xe…

“Giai Kỳ, không phải là đệ đệ ruột của ta.” Hắn dương môi cười: “Nhưng ở
trong lòng ta, Giai Kỳ và Nguyễn Linh Nhi so với người thân còn thân
hơn.”

“…” Thu Anh Đào mặc dù không rõ Mộ Giai Nam vì sao nói cho nàng nghe chuyện này, nhưng nàng vẫn khẽ giật mình một
phen, huynh đệ họ mặc dù thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, nhưng nàng quả thật có thể cảm giác được huynh đệ hai người thân mật khăng khít với nhau .

“Nghĩa phụ ta, cũng chính là trại chủ sơn trại, trước khi lâm chung đã mang
chân tường nói cho ta biết, lúc ấy ta có loại cảm giác nói không nên
lời… Mặc dù không có cha mẹ, nhưng ta vẫn còn tay chân, ta không muốn đệ đệ giống như ta không nhận được sự yêu thương của cha mẹ mà rơi vào
tịch mịch, cho nên ta vừa là ca lại vừa làm cha, thậm chí mọi việc đều
nghĩ cho hắn, mà khi ngươi có một ngày biết được nguyên lai tất cả đều
là giả dối, cái loại tâm tình này không người nào có thể phải cảm nhận
được…”( chẳng hiểu gì). Mộ Giai Nam coi như tự mình lầm bầm lầu bầu, lại đem bí mật đã ẩn sâu trong lòng nói hết với Thu Anh Đào, nhưng vẻ mặt
của hắn lại xuất hiện nét nhu hòa. Thu Anh Đào không tự chủ được vỗ vỗ
lưng hắn, khiến một người mang tất cả yêu thương đi quan tâm một người,
lại phát hiện người đó và mình không có quan hệ gì, tâm nhất định phải
chịu đả kích, mà giờ phút này, nàng mới phát hiện mình đối với Mộ Giai
Nam hoàn toàn không biết chút gì.

Mộ Giai Nam
thấy thần sắc Thu Anh Đào ai oán, không khỏi dương môi cười: “Ta đã sớm
nghĩ thông suốt, bọn họ đều là người thân của ta, bất luận ở thời điểm
nào, ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc hai hài tử kia, loại cảm giác này cũng không tệ, ha ha.”

Ánh sáng mờ
xuyên thấu qua lá cây chiếu vào gương mặt mị hoặc của Mộ Giai Nam, rút
đi vài phần bướng bỉnh lại thêm vài phần sầu lo, Thu Anh Đào biết hắn
dùng tiếng cười để che dấu mệt mỏi, Mộ Giai Nam bất quá chỉ hai mươi tư
tuổi, vậy mà nhìn hắn so với người ta già hơn một chút, thân sống ở ngư
long hỗn tạp, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buộc chính mình từ từ cường đại.

Thu Anh Đào cắn môi dưới, đi
đến sau xe lấy ra một quả táo đỏ rực, ở trên người cọ cọ sau đó đưa cho
Mộ Giai Nam, Mộ Giai Nam sợ run chớp mắt một cái, ra vẻ cảnh giác hừ một tiếng: “Đỏ như vậy nhất định có sâu.”

“…” Thu
Anh Đào cầm hai quả táo kiểm tra một vòng, không phát hiện chỗ sâu nào,
nhưng ánh mắt kia của Mộ Giai Nam giống như nói nàng không có hảo ý,
nàng một mồm to cắn lên quả táo, sau đó đem quả táo vừa cắt ngang mặt
đưa Mộ Giai Nam kiểm tra, Mộ Giai Nam tựa hồ không nghĩ tới nàng thật sự sẽ làm như vậy, ra vẻ tỉ mỉ kiểm tra, sau đó mới đưa tay kia chỉ vào
quả táo: “Đều dính nước miếng của ngươi, ghê tởm như vậy, làm sao ăn
nha…?”

Thu Anh Đào nghe hắn nói vậy, thì tức giận đưa tay định đoạt lại quả táo, nhưng Mộ Giai Nam một ngụm mang hết quả
táo cho vào miệng, mắt còn dào dạt ý cười xấu xa, Thu Anh Đào nhất thời
hai tay vòng trước ngực ngoảnh mặt sang một bên… Người này căn bản không đáng để người khác đồng tình, hắn chính là có nhiều ý nghĩ xấu như vậy, nên mới bị cha mẹ bỏ lại bên đường!

Mộ Giai Nam
vốn chuẩn bị hai con ngựa, nhưng thấy trên xe đầy đủ vật tư, đương nhiên không muốn cô phụ ý tốt của Ngưu tiêu đầu, mà hắn càng ngạc nhiên hơn
khi Ngưu Đại Ngưu đồng ý để Ngưu Nữu Nữu đi cùng hắn. Yến Hòan Sơn trong chốn võ lâm được mạnh danh là nơi quái dị, nhiều cơ quan, ẩn sĩ tập hợp nổi tiếng xa gần. Nhưng hắn cũng từng nghe nghĩa phụ nói qua, Yến Hòan
Sơn sở dĩ được mệnh danh là Yến Hoàn, nghĩa là Yến tử lá rụng về cội gia viên, vạn vật đều có linh tính, chỉ cần không có tâm hại chúng nó,
chúng nó thì sẽ lấy lễ mà đối đãi, đương nhiên đây cũng chỉ là lời đồn
một phía mà thôi, còn cuối cùng Yến Hoàn Sơn có phải là nơi vực sâu vạn
trượng hay không thì hắn cũng chưa tận mắt nhìn thấy, bất quá hắn quả
thật có tâm tư đi khám phá bí mật Yến Hoàn Sơn, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không chừng.

Tại lúc hắn còn đang tự hỏi, thì cánh tay cảm thấy có trọng vật đè xuống… Mộ Giai Nam nhẹ nâng
cánh tay, chỉ thấy Thu Anh Đào nghiêng mình, đầu thuận thế gối lên đùi
hắn… Mộ Giai Nam nhìn xuống sườn mặt Thu Anh Đào, lông mi nàng dài hơi
lay động, cái miệng nhỏ nhắn ngủ rất an nhàn. Hắn không khỏi bất đắc dĩ
cười, không thể không thừa nhận, từ lúc nàng ở rừng rậm suýt nữa bị
cường bạo, trong lòng hắn bắt đầu hy vọng nàng có thể sớm ngày mở miệng
nói chuyện, ít nhất cũng có năng kêu to”Cứu mạng”, khi nàng muốn cười có thể cất tiếng cười to, cũng có thể giao tiếp với mọi người bằng ngôn
ngữ.

Mấy ngày trước Quế công công hấp tấp gửi thư đến, chuyện thứ nhất chính là việc mất trộm trong cung ông ta đã thoát
khỏi hiềm nghi, chuyện thứ hai chính là nhắc tới một nữa “Tróc yêu cô”
trên cổ tay Ngưu Nữu Nữu, cố ý nói đến việc nàng sắp gả cho Thất vương
gia, muốn được an toàn phải giết người diệt khẩu.

Mộ Giai Nam lúc nhìn đến câu “Giết người diệt khẩu” này là đang uống trà,
bị lá trà làm mà ho khan, bất quá việc này không trách Quế công công mẫn cảm quá mức được, chính hắn cũng đã đem hoàng cung và hoàng đế làm một
hồi sự việc rồi… Ánh mắt Mộ Giai Nam dừng trên một đôi “Tróc yêu cô”
cách nhau không xa, chỉ kim lóng lánh chói mắt, mà cổ tay Ngưu Nữu Nữu
chỉ dùng tơ lụa bao vây không để lộ ra ngoài… Ai, vô luận là nhìn người
hay nhìn vật, thấy thế nào cũng không giống một đôi không phải sao?

Đợi xe ngựa đến chân núi thì đã qua hoàng hôn, nhưng Thu Anh Đào vẫn như
chưa thức dậy, hắn khom người ngắt cọng cỏ lau quét tới quét lui trên
chóp mũi Thu Anh Đào, chỉ thấy Thu Anh Đào nhu nhu cái mũi cũng không có ý định mở mắt, hắn cũng không vội vàng, chậm rãi lại dùng cỏ lau, trái
phải tấn công trên khuôn mặt nàng mà “Tổng vệ sinh” …”Sâu lười, đến giờ
ăn cơm rồi.”

Thu Anh Đào cảm giác trên mặt như có con sâu bò tới bò lui, mở đôi mắt sương mù ra, Mộ Giai Nam phát hiện
nàng tỉnh, lập tức tránh ra! … Nàng ánh mắt đánh giá bốn phía, nhìn biểu tình sung sướng như đang xem kịch của Mộ Giai Nam.

“…” Nàng nghiêng trái nghiêng phải ngồi dậy, mà trên tay hắn vẫn còn nắm cọng cỏ lau chết tiệt kia, người này thực đáng ghét mà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.